Phá giải 1
Tay Tống Thị ôm Đại cách cách nâng lên, làm chiếc khăn che bị bung ra, mơ hồ thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn đang mông lung buồn ngủ.
Bây giờ là tháng 10 cuối thu, nhiệt độ giảm xuống thấp, gió lạnh quật lên mặt đã làm người ta khó chịu. Huống chi là một đứa trẻ thân thể yếu ớt!
Đại cách cách không thoải mái vặn vẹo thân thể tạo sự chú ý, nhưng ngạch nương của cô bây giờ làm sao chú ý đến. Tay Tống thị vẫn nâng cao trước mặt Tứ gia. Động tác này làm chiếc khăn che lộ ra nhiều hơn, gió lạnh làm Đại cách cách cuối cùng không chịu được, méo miệng khóc lên, khóc thút thít như tiếng mèo kêu, thế nhưng, công lực của tiếng khóc đó không khác gì tiếng sét đối với những người đang đứng ở đây.
Bàn tay hướng về phía trước của Tứ gia lặng lẽ thu về, môi mỏng bặm lại, ánh mắt rời khỏi khuôn mặt Đại cách cách, theo thói quen nắm chặt tay lại.
Trương Tử Thanh nằm trong lòng Tứ gia bị niết chặt đau đến cắn răng. Trong lòng than thở cô đã nằm giả chết mà vẫn bị trúng chưởng.
Nghe tiếng khóc của Đại cách cách, khuôn mặt của Tống thị hiện lên sự kinh hãi, phản ứng đầu tiên của cô ta không phải sự vui mừng mà là sự e ngại, làm sao giải thích việc này cho Tứ gia, nhất thời cô ta có hơi oán hận nữ nhi tại sao lại tốt lên vào thời điểm này.
Tuy chỉ vài giây nhưng đã bị ánh mắt sắc của Tứ gia bắt được, mắt hắn híp lại, khuôn mặt càng lạnh lẽo.
Tứ gia không lên tiếng. Nhưng Lý Thị đứng bên cạnh làm sao có thể buông tha cho cơ hội tốt này.
Lý Thị tiến lên phía trước quấn lại chiếc khăn bị rớt ra, vỗ về khuôn mặt Đại cách cách nói:
"Nha, khuôn mặt của Đại cách cách tại sao lại lạnh như vậy? Tỷ tỷ cũng thật là! Đại cách cách từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, làm sao chịu được gió lớn ngoài này thời gian dài như vậy? Cho dù tỷ tỷ muốn gặp Gia, cũng cần gì phải đem Đại cách cách ra làm bè. Tỷ tỷ đừng trách muội nói khó nghe, chỉ sợ thân thể của Đại cách cách cũng không chịu được tỷ tỷ lăn lộn thêm vài lần như vậy."
Lời nói của Lý thị như một con dao sắt đâm vào lòng Tống thị. Đây là nói Tống thị không để ý đến an nguy, thậm chí tổn thương Đại cách cách để đạt được mục đích sủng ái. Ở niên đại này, nói khó nghe chút, thì Tống thị chẳng qua chỉ là nô tỳ của Đại cách cách. Mặc dù có công sinh ra Đại cách cách, nhưng cũng không có tư cách làm cho Đại cách cách kêu một tiếng ngạch nương. Nếu không phải Tứ gia thương tiếc thân thể Đại cách cách gầy yếu, thì làm sao có thể để cho Tống thị nuôi Đại cách cách được.
Ý của Lý thị rõ ràng kết tội.'Ngươi chỉ là một cái nô tỳ không biết ơn, ngược lại còn dám lấy chủ nhân ra để tranh dành tình cảm không phải là chán sống rồi sao?'
Mặt Tứ gia lại lạnh thêm vài phần. Tống Thị lo lắng mở miệng muốn cãi lại, nhưng Lý thị làm sao để cho cô ta có cơ hội này.
"Còn nữa, nếu Đại cách cách bị bệnh, thì tỷ tỷ nên sai người đến nhờ Phúc Tấn kêu thái y, nếu tỷ tỷ muốn gặp Gia.. À Đại cách cách bị bệnh muốn gặp Gia, thì tỷ tỷ cũng nên nói rõ ràng, nếu Gia rảnh rỗi, không bận chính vụ, thì tự nhiên sẽ đến gặp Đại cách cách cùng tỷ tỷ. Tỷ tỷ cần gì phải lấy cớ bệnh tình nguy kịch đến ngụy biện, làm vậy chẳng khác nào nguyền rủa Đại cách cách. Nếu bị truyền ra ngoài thì thể hiện của Gia phải đặt ở đâu chứ!"
Lý thị nhìn Tống thị với ánh mắt không đồng ý:
"Tỷ tỷ! Muội muội thật sự không thể hiểu nổi tỷ tỷ có ý gì?"
"Gia.." Tống Thị ôm Đại cách cách hung hăng quỳ xuống, tiếng đầu gối đập vào nền đá nghe đã thấy đau:
"Gia, Lý muội muội nói thân thiếp đem an nguy của Đại cách cách ra để tranh sủng, thần thiếp làm sao có thể làm chuyện như vậy chứ?"
Khuôn mặt nghiêng sang một bên hiện lên sự quật cường, nước mắt chảy như mưa, tiếng nức nở đầy bi ai, cô ta sống cùng Tứ gia lâu, nên biết bộ dạng gì có thể làm Tứ gia thương tiếc nhiều hơn.
Đại cung nữ Thu Cúc trong phòng Tống Thị cũng quỳ xuống dập đầu vì chủ nhân kêu oan:
"Gia minh giám, lúc đó Đại cách cách khóe miệng hộc ra nước thuốc, cả người xanh tím, thân thể thì run rẩy, hít thở không thông. Chủ nhân sợ hãi hôn mê đến hai lần, trong viện các nô tài đều có thể làm chứng. Thấy bệnh tình của Đại cách cách càng ngày càng chuyển xấu, chủ nhân mới ép xuống sự bi ai, thống khổ sai người đến thỉnh Gia. May mắn Đại cách cách có quý nhân phù trợ, Gia vừa lại gần bệnh tình của Đại cách cách cũng tốt lên, việc này thật sự là quá khéo. Nô tỳ dám thề đây tất cả là sự thật, không dám dối gạt nửa lời. Mong Gia minh giám."
Thời điểm Phúc Tấn mang thái y đến, nhìn thấy cảnh tượng Tống thị ôm Đại cách cách quỳ gối trước mặt Gia khóc nức nở, bên cạnh là Đại nha đầu đang dập đầu kêu oan, Lý Thị đứng sau che miệng nhìn tựa như vui sướng khi người gặp họa, mà Gia lại ôm Trương Thị đứng bất động, khuôn mặt lạnh lùng, thì Phúc Tấn thấy lạ, ép sự hoài nghi xuống thỉnh an Tứ gia:
"Gia cát tường!
Gia đây là Lưu thái y của thái y viện. Đức phi nương nương nghe nói bệnh tình của Đại cách cách chuyển nặng, đã phái Vương Thái Y người có kinh nghiệm chữa bệnh cho trẻ nhi tốt nhất đến đây khám cho Đại cách cách. Có Đức phi nương nương phù trợ, chắc chắn Đại cách cách sẽ chuyển nguy thành an."
Nghe Đức Phi cũng biết chuyện này, mặt Tứ gia cứng lại. Phúc Tấn không chú ý đến, làm cho hai vị thái y chạy nhanh đến xem bệnh cho Đại cách cách.
Khi khăn quấn của Đại cách cách mở ra, Phúc Tấn nhìn thấy Đại cách cách tinh thần vẫn còn tốt, đang rầu rĩ khóc thì trong lòng cô trầm xuống, xem ra bệnh tình của Đại cách cách không đáng ngại.
Ánh mắt mờ mịt nhìn Tống thị đang khóc nức nở. Tống Thị này, làm sao dám can đảm lấy chuyện này đi trêu chọc người chứ?
Tống Thị ôm Đại cách cách co rúm lại, cô thật không ngờ Đại cách cách có thể được coi trọng như vậy, ngay cả Đức phi nương nương trong cung đều kinh động, còn cố ý phái Thái y đến khám. Nếu bệnh tình Đại cách cách không tốt, vậy thì sẽ nằm trong ván cờ của cô, còn nếu Đại cách cách không đáng ngại thì kết cục của cô.. hiện tại lòng cô rối loạn, nhìn thái y bắt mạch cô cũng không biết nên hi vọng nhận được tin tốt hay là tin xấu nữa.
Phúc Tấn gặp Vương thái y đã bắt mạch xong, hỏi:
"Đại cách cách thế nào rồi?"
Vương Thái Y nhăn mặt nhíu mày nói:
"Hồi Phúc Tấn, thứ cho nô tài nói thẳng. Thân thể Đại cách cách suy yếu từ bé, không thể so với những đứa trẻ khỏe mạnh khác, cần phải chú ý nhiều hơn. Nhất là hiện tại gió lớn như vậy, tại sao có thể tùy ý đem Đại cách cách đứng ngoài trời được. Hơn nữa, nghe tiếng khóc của Đại cách cách, không phải đái ỉa thì cũng là do đói bụng. Thần không biết bọn nô tài trong phủ hầu hạ thế nào mà đến bây giờ vẫn chưa cho Đại cách cách ăn?"
Cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo trên đỉnh đầu từ Tứ gia, Tống thị chỉ có thể kiên trì ngẩn đầu vừa khóc vừa nói:
"Đại cách cách buổi chiều miệng phun ra hết nước thuốc, cả người run rẩy, thần thiếp sợ đến mức chết ngất đi hai lần, nên làm sao lo nổi việc ăn uống của Đại cách cách. May mà Đại cách cách có Đức Phi nương nương cùng Gia phù trợ, vượt ải bệnh tật. Nếu không thiếp cũng sống không nổi nữa.."
Vương Thái Y mày càng nhíu lại:
"Tống cách cách nói Đại cách cách lúc chiều miệng phun ra nước thuốc, cả người run rẩy? Cách cách có thể nói chi tiết hơn được không?"
Tống Thị khóc đến thở không nổi nên Thu Cúc bên cạnh bèn thay cô ta kể lại cặn kẽ tình trạng bệnh của Đại cách cách một lần nữa.
Vương thái y bắt mạch lại lần nữa cho Đại cách cách, âm thanh hiện sự không đồng ý nói:
"Thứ cho nô tài nói thẳng. Nếu bệnh tình của Đại cách cách giống như lời kể, chỉ sợ tâm mạch đã sớm bị chặt đứt, làm sao có thể chờ được nô tài đến cứu trị. Lời nói của Tống cách cách thật sự không thể tưởng tượng được!"
Tống Thị kinh ngạc, hoảng sợ, lời nói của Vương thái y còn ác độc hơn Lý Thị, lời này chẳng khác nào nói bệnh tình của Đại cách cách là do cô bịa đặt, còn kết hợp với nô tỳ trong phòng lừa trên gạt dưới, đại nghịch bất đạo, đem hoàng tử Đại Thanh ra đùa giỡn? Đây chính là tội lớn! Cô chỉ là một cách cách nhỏ bé làm sao có thể gánh được!
Tống thị hoảng loạn lỡ miệng nói:
"Thái y, lỡ như Đại cách cách là hồi quang phản chiếu thì sao?"
Lời nói vừa thốt ra, chấn cho cả phòng yên tĩnh. Tứ gia tức giận.
"Tô Bối Thịnh"
"Có nô tài"
"Thu dọn đồ của Đại cách cách, chuyển đến viện của Phúc Tấn cho Gia."
"Vâng, nô tài tuân mệnh."
Phúc Tấn bị tiếng quát của Tứ gia làm cho đứng hình. Thân thể của Đại cách cách ốm yếu rất khó nuôi sống nỗi. Nếu ai nuôi dưỡng đều sẽ bị vạ lây. Phúc Tấn chưa kịp từ chối thì Tống thị bên kia đã cướp lời gào khóc:
"Gia! Ngài không thể làm như vậy được! Đại cách cách là mạng của thần thiếp!"
"Gia làm như thế nào còn cần nô tỳ như ngươi đến dạy sao?"
Tứ gia giọng nói không mang cảm xúc, ngay cả ánh mắt cũng không thèm liếc nhìn Tống thị một cái, quay đầu nhìn Phúc Tấn nói:
"Về phần Tống Thị lòng dạ độc ác, dám nguyền rủa Đại cách cách. Đúng là đại nghịch bất đạo, không thể dung tha. Ngươi đem nàng ta chuyển đến viện khác, chọn một viện thanh tịnh để nàng ta tu tâm dưỡng tính, khi nào sửa được tâm tính thì mới được thả ra"
Phúc Tấn kính cẩn nói:
"Vâng, thần thiếp sẽ tuân theo lời Gia!"
Nghe đến kết cục của mình, Tống thị không để ý đến ánh mắt không tán thành của Hàn ma ma, đảo mắt nhìn Trương Tử Thanh, liền ôm Đại cách cách đến trước mặt Tứ gia khóc nức nở:
"Gia, người vì sao không tin thiếp! Thiếp theo người nhiều năm như vậy, tính nết của thiếp thế nào lẽ nào Gia lại không biết? Cho dù thần thiếp có táng tận lương tâm đi chăng nữa, thì hổ dữ cũng không ăn thịt con. Lẽ nào thiếp ngay cả súc vật cũng không bằng! Huống chi sau khi sinh Đại cách cách, thân thể của thần thiếp cũng đã bị thương, thái y nói thần thiếp sau này sợ khó có thể mang thai trở lại. Ngày thường thần thiếp xem Đại cách cách như châu như báu. Làm sao có thể nguyền rủa Đại cách cách, thần thiếp thật sự oan uổng! Vì sao Gia lại không tin tưởng thiếp chứ?"
Tứ gia trầm tư suy nghĩ, việc này đúng là có chút cổ quái, xưa nay Tống thị làm việc cẩn thận, chặt chẽ, chắc chắn sẽ không dám lấy cái cớ ngu ngốc này ra chỉ để tranh sủng. Chưa kịp đoán tâm tư của Tống Thị thì cô ta đã nói ra lý do.
"Gia, thần thiếp nghĩ, bệnh tình của Đại cách cách cổ quái như vậy, là do có người tâm tư ác độc gây ra, mới hại Đại cách cách của thần thiếp không thể sống bình yên.. Gia, nếu không tìm ra được người độc ác này, sau này Đại cách cách cũng khó có thể khỏe mạnh lên được."
Tứ gia mắt lạnh nhìn Tống thị liếc nhìn vài lần người nằm trong lòng hắn, bộ dạng muốn nói lại thôi, thầm nghĩ, thì ra toàn bộ vở kịch hôm nay là nguyên nhân này, không trách cô ta dám mang Đại cách cách ra làm bia đỡ.
Ép sự giận dữ xuống, giọng điệu bình tĩnh hỏi lại:
"Ý của ngươi là đã có người ngươi hoài nghi? Nói ra cho Gia nghe một chút."
Phúc Tấn đứng một bên thầm than, Tống thị hôm nay đầu bị kẹp cửa sao, toàn đi tìm nước cờ chết.
Lý Thị dùng khăn che khóe miệng nghĩ, Tống thị lẽ nào hận Trương Thị đến điên rồi hay sao? Mà phải tạo một vở kịch lớn như vậy? Vừa hại mình vừa hại người!
Trương Tử Thanh trong lòng cũng gào thét, đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Tống Thị xót thương nói:
"Không phải thần thiếp lòng dạ tiểu nhân, mà xưa nay lòng người khó dò. Trước đó vài ngày Trương muội muội hỏi thần thiếp về sinh nhật của Đại cách cách, lúc đó thần thiếp nghĩ nàng ta chỉ là quan tâm đến Đại cách cách nên không để trong lòng, nhưng sau đó nô tài trong phòng Trương muội muội không đành lòng nhìn Đại cách cách bị hại, nên đã vụng trộm nói với thân thiếp nói.. Trương muội muội suốt ngày ở trong phòng khâu khâu thêu thêu đồ vật kỳ quái, lúc đó thần thiếp hoảng sợ chỉ cho là nô tài kia châm ngòi ly gián, còn răn dạy nô tài kia một phen, nhưng hôm nay Đại cách cách đột nhiên phát bệnh quỷ quái, nếu không phải trên người Gia phát ra long khí đánh tan yêu khí này, chỉ sợ Đại cách cách.. cho nên thần thiếp không thể không hoài nghi và đa nghi được! Thần thiếp khẩn cầu Gia sai người cẩn thận điều tra một phen. Nếu là thần thiếp lòng dạ tiểu nhân, thần thiếp nguyện hướng Trương muội muội chịu đòn nhận tội."
Từ lúc Tống thị ám chỉ Trương Tử Thanh thì Tiểu Khúc cùng Thúy Chi liền quỳ xuống đợi Tống thị nói xong, Tiểu Khúc liền dập đầu nói:
"Thưa Gia! Lời nói của Tống cách cách thật không hợp lý. Từ lúc nô tài đến sân hầu hạ chủ nhân tới nay, chỉ gặp qua Tống cách cách một lần, lúc đó Tống cách cách còn đứng ở rất xa cửa phòng, nô tài lúc đó còn đứng gần cửa nên nhớ Tống cách cách chưa từng nhắc gì đến sinh nhật của Đại cách cách. Huống chi chủ nhân còn phân phó ngoài Thúy Chi và nô tài thì không được để người nào bước vào phòng trong. Vì thế Tống cách cách nói có nô tài mật báo thì mong Tống cách cách cho nô tài biết tên, nô tài nguyện ý cùng hắn làm đối chất."
Tiểu Khúc ăn nói trật tự, rõ ràng làm Tô Bối Thịnh cũng phải ghé mắt, nô tài này gặp lâm nguy không sợ hãi, sau này sẽ có tiền đồ, hắn liền xem xét, nhớ kỹ khuôn mặt này.
Nghe Tiểu Khúc nói, Thúy Chi trong lòng cố ép sự hoảng loạn xuống đồng thời cũng dập đầu nói:
"Thưa Gia! Chủ nhân do bệnh nặng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, nên muốn thêu đồ tặng cho Gia và Phúc Tấn để tỏ lòng biết ơn, nhưng chủ nhân của nô tỳ về phương diện may vá không được tốt cho lắm, nên không dám đem đồ ra tặng sợ làm bẩn mắt Gia cùng Phúc Tấn. Chủ nhân của nô tỳ từ lúc bệnh chỉ ở trong phòng không bước ra ngoài. Cả ngày trừ việc ăn cơm chính là luyện thêu, thêu cũng chỉ là tiểu ong mật mà thôi, làm gì giống như Tống cách cách nói lén lút này nọ? Nếu Gia và Phúc Tấn không tin, nô tỳ xin trở lại phòng cầm đồ đến để đổi chất"
Tống thị cười lạnh nói:
"Ngươi trở về? đem đồ tiêu hủy thì có."
Hậu viện xảy ra chuyện này. Làm Phúc Tấn chắc chắn sẽ mang tội quản lý không tốt, nếu để truyền ra ngoài còn làm Tứ gia bị mất mặt. Nên Phúc Tấn tính đuổi hai vị thái y đi nhưng Gia lại lưu lại Lưu thái y. Nhìn Lưu thái y mồ hôi đầy đầu, xem ra hắn cũng không muốn bị dính vào âm mưu của Hoàng Gia.
Phúc Tân đoán rằng Gia lưu lại Lưu thái y là vì Trương Thị nên trong lòng hơi ghen tị. Cô đè ép tâm tư xuống dò hỏi:
"Gia, người xem việc này.."
"Hậu viện do Phúc Tấn quản lý cũng thật là náo nhiệt." Tứ gia khuôn mặt lạnh nhạt nói ra.
Trước mắt Phúc Tấn tối sầm lại. Đây là lần đầu tiên từ khi bọn họ đại hôn đến bây giờ, Tứ gia không cho cô mặt mũi trước mặt các nữ nhân trong hậu viện. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng được Lý thị và Tống Thị dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn cô.
Móng tay đâm vào lòng bàn tay nhưng cô lại không thấy đau đớn, cô áp chế nước mắt nói:
"Là thần thiếp vô dụng, làm cho Gia thất vọng rồi."
Tứ gia không để ý đến, hắn cũng mượn cơ hội này gõ một phen Phúc Tấn. Nhìn xem hậu viện bây giờ bị quản lý đến gà bay chó sủa. Nếu người khác biết chắc chắn hắn sẽ bị chê cười.
"Tô Bối Thịnh"
"Có nô tài" hắn mới xong việc vội chạy tới.
"Gọi người đưa Lý cách cách trở về. Ngoài ra sai người giữ chân bọn nô tài trong viện này"
"Vâng! Gia yên tâm"
Lý thị thật muốn ở lại để xem kịch nhưng không dám vi phạm ý của Tứ gia, chỉ có thể theo nô tài rời đi. Còn lại theo Tứ gia đến sân của Trương Tử Thanh.
Trương Tử Thanh giả chết đến cả người cứng ngắc, thế nhưng bây giờ mới vào đoạn gay cấn. Nếu cô tỉnh lại không phải sẽ hỏng mất phần hay nhất sao?
(Chương này dài quá luôn@@ dịch muốn khóc 😭)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top