Dư âm

Chờ thái y cùng Tứ gia đều đi hết. Trương Tử Thanh tỉnh lại ngồi nghe Tiểu Khúc và Thúy Chi báo lại tiến triển sau sự việc.


Tiểu Khúc: "Chủ nhân, Tống Thị bị mất tư cách làm cách cách bây giờ thành thị thiếp bị chuyển ra khỏi viện này rồi ạ, Đại cách cách được chuyển qua cho viện Phúc Tấn. Hiện tại cái viện này đã là thiên hạ của mỗi mình chủ nhân!"


Thùy Chi: "Chủ nhân, người không biết đâu, lúc Tống Thị bị Tô công công che miệng tha đi trước mặt bao nhiêu nô tài, thấy thôi đã mất hết mặt mũi. Còn nha đầu Liên Hương trong viện chúng ta bị Phúc Tấn cho người trói lại mang đi, nô tỳ nghĩ chắc ả ta là người mật báo được Tống Thị nhắc tới, may mắn Phúc Tấn nhìn rõ được mọi việc, một lưới bắt hết!"


Tiểu Khúc: "Ngoài Liên Hương thì Phúc Tấn còn trói cả Hàn ma ma và Đại nha đầu Thu Cúc trong phòng Tống thị, còn các nô tài hầu hạ Đại cách cách đều chuyển đến viện Phúc Tấn để tiếp tục hầu hạ, dư lại hai người Phúc Tấn để lại cho viện chúng ta, trong đó có một người đã từng hầu hạ qua người.."


Thúy Chi: "Ấp a ấp úng cái gì? Cái loại nô tài vong ơn bội nghĩa như Đức Xuyên lẽ nào chủ nhân còn có thể dùng sao? Ngươi cần gì phải e ngại hắn."


Nói xong cả hai đều nhìn về phía Trương Tử Thanh chờ biểu hiện từ cô.


"Trí nhớ ta không tốt, Đức Xuyên cái gì gì ta không biết, nếu không có việc gì thì đừng để hắn xuất hiện trước mắt ta là được. Còn nữa, tên Đức Xuyên nghe thật không tốt, ngươi cho hắn đổi tên khác đi."


Tiểu Khúc cười không thấy mắt: "Nô tài lĩnh mệnh!"


Thúy Chi mắt sáng lên: "Chủ nhân, người có thể cho nô tỳ cái ân điển này không?"


Tiểu Khúc cười nhạo nói: "Thôi đi, ngươi chỉ hận không thể đem tên đệm của toàn bộ cung nữ trong phủ biến thành chữ Thúy! Lúc trước ngươi muốn đổi tên Liên Hương thành Thúy Bích bị người ta liều chết không cho phép nên ghi hận trong lòng, bây giờ lại tìm cơ hội làm chuyện xấu nữa chứ gì?"


Thúy Chi nóng nảy: "Cái gì chứ? Ngươi đừng nói lung tung, đây là do ả ta đã sớm đầu phục Tống thị, không liên quan đến ta. Hơn nữa, tương lai nếu người trong viện đông lên, mỗi người một tên thì làm sao mà nhớ hết được? Có chữ Thúy đệm vào thật tốt như Thúy Hồng, Thúy Bích rồi Thúy Hoa, Thúy Liễu gì đó thật dễ nhớ nha."


Tiểu Khúc buông tay đầu hàng: "Được rồi, ta thua cái miệng của ngươi, việc này ngươi xin ý kiến của chủ nhân đi."


Trương Tử Thanh hào phóng vung tay đồng ý.


Thúy Chi lộ ra nét mặt vui mừng, Tiểu Khúc cười không nói.


"Đúng rồi chủ nhân, lúc trước người ngất xỉu hộc máu, làm cho tim nô tỳ muốn nhảy ra ngoài, bây giờ người không sao chứ?"


"Không sao."


Tiểu Khúc đè thấp giọng nhưng vẫn không che được sự hưng phấn nói:


"Chủ nhân, người thật đúng là nữ Gia Cát Lượng! Không phải nô tài nói điêu, ở trong cung nhiều năm như vậy, nô tài chưa từng thấy người nào có thể đoán trước mọi việc được như chủ nhân, Đúng rồi chủ nhân, người làm sao biết được âm mưu của Tống Thị? Mà Tống Thị đã dùng thứ gì để hại chủ nhân vậy?"


Tiểu Khúc và Thúy Chi ánh mắt sáng như đuốc theo dõi cô.


Trương Tử Thanh hằn giọng, sự việc này làm cô cạn kiệt linh lực quá nhiều thân thể ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Cô từ từ kể lại sự việc..


* * *


Sau khi nghe lại toàn bộ sự việc Thúy Chi kêu lên "Thật sự là hả dạ!"


Tiểu Khúc lại thở phào nhẹ nhõm: "Lần này chủ nhân may mắn có thể hóa dữ vì lành. Tống thị chiêu này thật sự là ác độc, nếu để cho cô ta thực hiện được chỉ sợ đại họa sẽ đổ xuống đầu chủ nhân, cũng may thần Phật phù hộ, trợ giúp chủ nhân một tay, mới có thể chuyển nguy thành an tránh được một kiếp."


Trương Tử Thanh mặc kệ cảm xúc thổn thức của bọn họ. Cô duỗi lưng nằm trên giường, cơn đau từ sau lưng bất ngờ ập đến làm mặt cô vặn vẹo.


"Thúy Chi"


"Làm sao vậy chủ nhân?"


"Đi lấy ít thuốc trị thương đến đây, xoa lưng cho ta"


Cô có nghe nhầm không! Chủ nhân bị thương?


Lúc Thúy Chi dùng rượu thuốc xoa lưng cho Trương Tử Thanh, nhìn thấy nhiều dấu tay xanh tím ghê người thì nhịn không được mà mắng to Tống thị một trận.


Phúc Tấn bây giờ đang rất phiền muộn, Tứ gia để cô nuôi con của tiểu thiếp đã làm cô khó chịu. Huống chi đứa nhỏ này còn bệnh tật quấn thân, gần 1 tuổi rồi mà một chữ cũng chưa nói được. Cả ngày chỉ biết khóc như mèo. Không may ngày nào đó đứa nhỏ này chết đi, chỉ sợ trong lòng Gia cũng đem chuyện này nhớ kỹ.


Phúc Tấn cau mày khó chịu, riêng đám nữ nhân trong hậu viện kia thôi, đã đủ làm cô bận rộn rồi. Bây giờ lại thêm một Đại cách cách thân thể yếu ớt nhiều bệnh để cô phải nặng lòng nữa.


"Ma ma, ngươi đang nói thầm cái gì với Bình nhi vậy? Còn giấu giấu giếm giếm, có cái gì bí mật không thể nói trước mặt Bản Phúc Tấn sao?" Nhớ đến Đại cách cách Phúc Tấn đã bực mình, còn gặp Lưu ma ma và nha đầu Bình nhi thì thầm to nhỏ, tức giận liền bộc phát ra ngoài.


Bình nhi bị dọa sợ vội quỳ xuống, Lưu ma ma biết Phúc Tấn đang khó chịu, nên liếc mắt để Bình nhi lui ra ngoài, rồi bước đến vỗ lưng cho cô.


"Lời của Phúc Tấn như muốn đâm nát tâm lão nô vậy, sự trung thành của lão nô đối với Phúc Tấn có trời đất chứng giám, lão nô chỉ hận không thể xé ra cho Phúc Tấn xem, làm sao có thể cất giấu bí mật không thể nói với Phúc Tấn được."


Sắc mặt Phúc Tấn dịu lại: "Ma ma.."


"Ma ma biết, ma ma đều biết, Phúc Tấn là một tay ma ma nuôi lớn, làm sao không biết Phúc Tấn đang gặp ủy khuất?" thấy Phúc Tấn quật cường cắn môi khẽ run, Lưu ma ma liền nhẹ nhàng vỗ về vai cô mà nói:


"Phúc Tấn không cần đem mọi chuyện đều đặt nặng trong lòng, Đại cách cách thân thể yếu ớt là việc ai cũng biết. Cho dù có một ngày.. thì người khác cũng không thể nói gì người, Gia cũng sẽ thông cảm cho người".


Phúc Tấn cười khổ "Ma ma! Làm sao ngươi không hiểu chứ? Cho dù Gia có thông cảm cho ta, thì trong lòng vẫn sẽ sinh ra ngăn cách. Dù sao ta cũng không phải mẹ ruột, xưa nay mẹ kế khó làm. Còn nữa, bây giờ ta chưa có con, đến lúc đó lại có một đứa nhỏ chết trong phòng, việc này không phải là rước lấy xui xẻo vào phòng sao?" nhắc đến Đại cách cách Phúc Tấn sắc mặt lại khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói.


Lưu ma ma đã có tuổi, vì thế ít nhiều có chút mê tín, suy nghĩ một lát, rồi cắn răng hạ quyết định, ghé sát vào tai Phúc Tấn ra chủ ý:


"Vừa rồi Bình nhi đến báo Đại cách cách lại bệnh vừa phun sữa phun nước, lão nô thấy Phúc Tấn đang phiền lòng, tính không báo lại. Nhưng Phúc Tấn nói đúng, nếu đứa nhỏ kia chết ở trong phòng thật là xui xẻo, vẫn là nên giao Đại cách cách cho người khác nuôi là tốt nhất."


Phúc Tấn nghe vậy cũng không bất ngờ, vì cô cũng đang cân nhắc để giao cho người khác..


"Trong phủ ta không có Sườn Phúc Tấn, may mắn chỉ là một bé gái, giao cho một cách cách trong hậu viện nuôi cũng không có gì. Thế nhưng, hiện tại Lý Thị đang mang thai, Trương Thị lại mắc bệnh đợi cô ta khỏe lên thì không biết đến bao giờ, về phần Võ thị.. Hừ! Cô ta còn trốn nhanh hơn cả thỏ, trừ khi có nhược điểm trong tay nếu không thì làm sao cô ta ngoan ngoãn chịu nhận nuôi được chứ?"


Giọng nói Lưu ma ma mang theo chút chắc chắn: "Nếu Phúc Tấn không đủ sức lực để nuôi Đại cách cách. Vậy thì trọng trách này Võ thị không muốn cũng phải chịu."


Mắt Phúc Tấn sáng lên, trầm tư một lát, cười nói: "Đúng vậy, Bản Phúc Tấn vì lo lắng bệnh tình của Đại cách cách, cả ngày cả đêm chăm sóc cực nhọc vì lao lực quá độ nên đổ bệnh không dậy nổi. Chủ mẫu hữu tâm vô lực, vì vậy các thị thiếp phải vì chủ mẫu phân ưu."


Lưu ma ma lo lắng nói: "Tuy là nói như vậy, thế nhưng để không có sơ hở thì Phúc Tấn tuy là diễn giả nhưng phải làm thật."


Phúc Tấn không thèm để ý cười nói: "Chỉ cần có thể ném được cái gánh nặng này, chịu chút khổ cực cũng đáng."


Trong cung chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi, thì khó có thể giấu diếm được người ngồi trên điện Kim Loan trong Tử Cấm Thành kia, chỉ cần người đó muốn biết, liếc mắt một cái, thì mọi chuyện lớn nhỏ sẽ có người báo cáo lại từ đầu đến cuối.


Việc trong phủ Tứ gia cũng làm cho hậu cung Đại Thanh có chút chấn động.


Người chịu tội đầu tiên chính là Đức phi nương nương vì việc của Tứ A Ca mà bị Khang Hi lạnh nhạt một thời gian, ngay cả khi bà ta buông sự thanh cao đến trước cửa cung Càn Thanh khẩn cầu, đều bị Khang Hi cho thái giám đuổi về. Vì việc này Đức Phi bị những nữ nhân trong hậu cung chê cười một phen.


Cái này cũng không thể trách Khang Hi, Ai bảo Tống thị trong phủ Tứ A Ca là do Đức Phi đưa cho Tứ A Ca.'Người làm trẫm mắt mù? Ngươi đem lão Mười Bốn (đây là Thập Tứ A Ca) làm tâm can bảo bối, rồi bất công lão Tứ, ngươi Đức phi so đo cái gì làm trẫm không biết? Ngươi không muốn lo cho lão Tứ cũng quên đi! Lại lựa cho lão Tứ một nữ nhân gây tai họa, làm trong phủ lão Tứ gà bay chó sủa, Ủa? Lão Tứ mất mặt thì ngươi đẹp mặt chắc? Trẫm đẹp mặt chắc? Dù thế nào cũng là Ái Tân Giác La hoàng tử Đại Thanh con trẫm, làm sao để cho nô tài như ngươi đùa nghịch giày xéo?'


Đức Phi bị Khang Hi lạnh nhạt thì càng không muốn gặp đứa con trai lớn này. Đây là chuyện lịch sử mà đời sau ai ai cũng biết.


Còn trong triều Đại A Ca Dận Thì trước mặt văn võ bá quan đem chuyện này ra trêu chọc khiêu khích Tứ A Ca một phen, bị Khang Hi răn dạy mới câm miệng. Sau buổi triều Tứ A Ca đi vào Nam thư phòng cũng bị Khang Hi răn đe một trận, 'dù sao phải tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, ngươi ngay cả hậu viện cũng không dọn dẹp ổn thỏa, ngươi bảo trẫm làm sao yên tâm tin tưởng cho người phụ tá Thái Tử trong tương lai đây!'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top