Dị năng

Nô tài trong phòng Tống thị so với Trương Tử Thanh thì gấp hai lần, thế nhưng điều này không thể ghen tị được. Ai bảo người ta có thể sinh được con đầu lòng cho Tứ A Ca chứ! Riêng Đại cách cách đã có tám nô tài chuyên môn để hầu hạ.

Với "nhân tài đông đúc" trong phòng thì Đức Xuyên cái thứ nô tài phản chủ, nhờ mối quan hệ cũng chỉ có thể giúp hắn trở thành nô tài quét dọn trong phòng Tống thị thôi. Nhưng nói ra thì so với làm nô tài của thị thiếp như lúc trước, thì làm nô tài của một cách cách được sủng ái vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng bây giờ chủ nhân mà hắn vứt bỏ, lại có thể xoay người nhảy lên làm cách cách.

Nhìn cẩu nô tài Tiểu Khúc đổi y phục màu xám thành y phục màu xanh lam dành cho nhất đẳng thái giám hầu hạ cách cách, còn cố ý đứng trước mặt hắn la hét nô tài. Hắn nhìn bộ y phục màu xám của mình đang mặc thì trong lòng tiếc đến đứt ruột. Hắn tự tát mình vài cái. Miếng thịt mỡ dâng tới miệng rồi vậy mà để mất, tự dưng lại để cho cẩu nô tài kia chiếm chức vị đáng lẽ là của hắn.

Trừ việc bị làm phiền bởi Tống thị, sau khi được thăng làm cách cách thì cô không cần lo đến việc thiếu ăn nữa. Riêng việc này cũng đã làm cho Trương Tử Thanh có thể đang ngủ mà cười tỉnh rồi.

Sau khi ăn uống xong, tinh thần Trương Tử Thanh no đủ. Tuy hơi mệt do cô dùng hết năng lượng lên bốn người hầu mới, nhưng cô vẫn quyết định tu luyện thêm nửa tiếng Ngưng Khí. Dạo này cô cảm nhận được sương mù trong không gian quỷ quái kia đang nhạt dần, hình dạng không gian cũng như ẩn như hiện. Cô đoán hay là không gian đang trong giai đoạn trưởng thành, mà để có thể lên cấp phải cần rất nhiều năng lượng. Nếu không vì sao hiện tại cô đã tu luyện được cấp hai nhưng không thể nào hấp thu được chân khí trong cơ thể? Vì sao lượng cơm của cô rất lớn nhưng cô vẫn gầy trơ xương? Cô nhớ khi ở tận thế trước lúc luyện lên cấp 2, lượng cơm của cô cũng ăn rất lớn thế nhưng sau khi thăng cấp thì sẽ khôi phục như thường, ăn vào thì cũng sẽ mập lên, còn hiện tại lượng cơm cô ăn vào rất nhiều nhưng cô vẫn gầy trơ xương. Không gian này thật sự muốn phản chủ rồi! Nó không ngừng hút chân khí cũng như năng lượng của cô, nghĩ vậy cô không nhịn được mà rùng mình.

Để cô không bị không gian quỷ quái này hút thành bộ xương khô thì cô chỉ có thể ngày đêm không ngừng tu luyện ngưng khí để thỏa mãn khẩu vị quái ác của nó.

Ban ngày do bận rộn việc sau chuyển phòng, nên cô không chú ý khác thường, Bây giờ ngồi tu luyện cô mới chú ý chỗ ở hiện tại so với Nam Uyển thì linh khí ở đây nồng đậm hơn rất nhiều.

Trương Tử Thanh kích động. Nếu cô tìm được nơi phát ra linh khí thì không phải việc tu luyện của cô, cũng như việc nuôi nấng cái không gian ma quỷ này cũng trở nên dễ dàng và ít tốn sức hơn sao!

Đang suy nghĩ cô bỗng cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó cô đã "nhìn" được vách tường của phòng Thúy Chi, đảo mắt sang hướng khác cô có thể nhìn rõ được hoa cỏ và cả hình dạng gân lá trong hoa viên của viện mới này. Trương Tử Thanh đổ mồ hôi lạnh "rút tầm mắt" lại. Sau một thời gian cô bình tĩnh trở lại, cái này không kinh khủng bằng việc không gian bảo bối của cô bị biến dị vì thế cô vẫn có thể chịu đựng được.

Đây đúng là một bàn tay vàng! Nếu như sau này ở trong phủ có ai muốn hại cô thì cô cũng có thể biết trước được, chỉ cần tìm đối sách để tiếp chiêu thôi, ngoài ra cô còn có thể đối phó lại nữa. Trương Tử Thanh vui sướng suy nghĩ.

À để cô kiểm tra phạm vi có thể "nhìn" thấy được đã.

Tập trung ý thức, cô dùng khả năng mới thăm dò sang sân bên cạnh, sau đó thăm dò ra khỏi viện này, thì một trận đau đớn ập đến. Vậy là khả năng nhìn xuyên thấu hiện tại chỉ có thể bao trùm được cái viện này thôi. Trước mắt kẻ thù lớn nhất của cô là Tống thị, bởi vậy phạm vi hiện tại đối với cô là đủ rồi.

Cô liền phóng ý thức xuyên vào sân Tống thị liền nhìn thấy đám nô tài đang đi đi lại lại ngoài sân và một vị ma ma đang kính cẩn đứng trước rèm cửa phòng Tống thị

"Chủ nhân, ngài đã ngủ sao?"

Sau rèm cửa truyền đến tiếng trẻ con khóc và tiếng mắng hạ nhân của Tống thị cùng với tiếng dập đầu cầu xin tha thứ của bọn nô tỳ. Hàn ma ma khẻ nhíu mày, sau đó nhanh chóng khôi phục lại sắc mặt nhấc tấm rèm lên và bước vào.

Vừa bước vào bà đã bị một nha đầu lôi kéo nói:

"Ma ma đến thật đúng lúc! Mau mau khuyên nhủ cách cách, cách cách bị bọn nô tỳ miệng mồm không sạch sẽ này chọc cho tức giận, nô tỳ khuyên bảo nhưng cách cách lại không để ý, cách cách thân thể vàng ngọc nếu bị chọc tức hại đến thân thể thì làm sao!"

Trong phòng Tống Thị ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo, nhìn chằm chằm hai ma ma đang quỳ cầu xin ở dưới đất, bên cạnh có một ma ma khác ôm tiểu cách cách gầy yếu, đang khóc không ngừng, tiếng khóc như mèo kêu khiến người ta lo lắng.

"Chủ nhân" Hàn ma ma nhìn thoáng qua khuôn mặt tím tái do khóc của tiểu cách cách mà lo lắng. Đây là thời điểm nào mà chủ nhân chỉ lo tức giận chứ! Nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của Tống thị thì bà lại lựa chọn im lặng.

"Ma ma, ngươi nhanh chóng trói hai cái cẩu nô tỳ này dám nguyền rủa Đại cách cách, đem bọn họ đến gặp Phúc Tấn cho ta. Nói cho Ô Lạp Na Lạp thị loại nô tài ác độc này cách cách ta dùng không nổi!"

Tống thị vừa dứt lời Hàn ma ma liền hét lên:

"Chủ nhân, cẩn thận lời nói!"

Đôi mắt của Tống Thị đỏ lên "ma ma, người có biết bọn họ nói gì Đại cách cách của ta không! Bọn họ nói Đại cách cách của ta bị bệnh từ trong bụng mẹ nên mới sinh ra đã gầy yếu, suy nhược! Còn nói hài tử của ta không thể sống đến một tuổi. Bọn họ sợ bị liên lụy nên tìm cách đi cầu xin Phúc Tấn. Đại cách cách ta bế trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan, con gái bảo bối của ta làm sao để bọn nô tỳ này đối xử như vậy được."

Tống Thị hung hăng quăng mấy cái chén về phía hai vị nhũ mẫu kia, làm hai vị ma ma hoảng sợ la hét chói tai, Hàn ma ma không nhìn nổi liền làm cho đại nha đầu cầm dây thừng cùng khăn đến trói và bịt miệng bọn họ lại.

Hàn ma ma lau mồ hôi trên trán, đi đến trước mặt Tống thị khuyên nhủ:

"Hai tiện tỳ này chết cũng không hết tội, chủ nhân chỉ cần đánh chết và báo cho Phúc Tấn một tiếng là xong, không cần phải tức giận hại thân thể"

Tống thị lấy khăn lau lệ trên khoe mắt, không cam lòng nói:

"Ta không phải không biết nặng nhẹ, ma ma! Ta không cam lòng! Ta không ngu ngốc như Trương Tử Thanh kia bị người khác phái nô tài tới hại mình cũng không biết. Trong ba người nhũ mẫu này, thì Ô Lạp Na Lạp thị cô ta đã xếp vào hai người rồi, thật đúng là" quan tâm "đến Đại cách cách của ta nha! Ta sinh ra nữ nhi mà cô ta cũng không buông tha, nếu năm đó ta sinh ra là a ca thì không phải đã chết không nơi chôn thân rồi sao? Ta hận! Ma ma ta rất hận nha! Của ta cách cách vì sao mang bệnh từ trong bụng mẹ, khi sinh ra lại nhiều bệnh nhiều tật, không phải là do Ô Lạp Na Lạp thị cô ta tạo nghiệp hay sao!"

Hàn ma ma cả kinh! Liếc mắt nhìn ba người nhủ mẫu trong phòng, ba người này không thể để cho sống được! Ánh mắt của Hàn ma ma bỗng lóe lên.

"Thu Cúc, ngươi ra ngoài canh cửa, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần"

Hàn ma ma thấp giọng phân phó, Thu Cúc nhanh chóng rời đi.

Lúc này Tống thị tỉnh táo lại sau cơn thù hận, ánh mắt lạnh lẽo làm người ta sợ hãi

"Ma ma! Trong cung lòng người đáng sợ, mấy năm nay nếu không phải nhờ ma ma giúp đỡ, ta sợ đã sớm bị cắn nuốt không còn xương cốt nữa rồi, đừng nói đến việc sinh hạ được Đại cách cách bình an"

Hàn ma ma lập tức quỳ xuống

"Chủ nhân! Không nên nói vậy, nếu năm đó không có sự cứu giúp của chủ nhân, thì cả nhà nô tỳ đã không thể sống đến bây giờ, ơn cứu mạng không thể đền đáp được, nên nô tỳ chỉ có thể tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân, có thể giúp đỡ được ngài đã là phúc của nô tỳ rồi."

Tống Thị vươn tay hờ đỡ Hàn ma ma

"Cha ta năm đó chỉ giúp được một việc nhỏ, không ngờ ma ma lại có thể nhớ đến bây giờ ma ma làm người trọng tình trọng nghĩa. Ta và ngươi tình cảm sâu đậm ngươi không cần phải quá để ý đến các nghi thức xã giao như vậy."

"Chủ nhân thương nô tỳ. Nhưng tôn ti có khác, quy củ không thể bỏ qua được" Hàn ma ma đứng lên nhưng thái độ vẫn kính cận như trước.

Tống thị thở dài "ma ma đừng đa lễ, hôm nay ta cũng mệt mỏi rồi, chuyện này ma ma hãy thay ta giải quyết đi"

Hàng ma ma nghe vậy cúi đầu:

"Chủ nhân yên tâm nô tỳ sẽ thay chủ nhân xử lý thỏa đáng, việc chủ nhân cần làm bây giờ là nghỉ ngơi và bảo dưỡng cơ thể để có thể sinh tiếp một tiểu a ca.."

"Nhìn" đến đó tinh thần lực của Trương Tử Thanh đã muốn khô kiệt. Cô chỉ có thể thu hồi lại ý thức. Cô liền phân tích đoạn thông tin vừa nhận được.

Hàn ma ma này làm người lão luyện lại cẩn thận được trọng dụng nhưng lại không kiêu ngạo, xem ra các việc lớn nhỏ của Tống Thị nhiều năm qua đều qua tay của vị ma ma này. Cô cũng có thể hiểu được vì sao vị ma ma này lại cẩn thận như vậy. Vì càng biết nhiều chuyện của chủ nhân thì càng sẽ dễ chết sớm nha!

Ba vị nhũ mẫu thì có hai vị là do Phúc Tấn xếp vào? Phúc Tấn có xếp người vào thì cô tin. Thế nhưng nếu xếp vào hai vị nhũ mẫu thì chưa chắc. Vị Phúc Tấn kia không thể nào mà lại quan tâm đến một đứa nhỏ gầy yếu nhiều bệnh như Đại cách cách được. Vị Phúc Tấn này làm người khôn khéo. Nếu có làm cũng không để chuyện dễ bị bại lộ như vậy được. Nếu không phải là do Phúc Tấn, vậy hiển nhiên do một vị khác xếp vào, mà vị này muốn hưởng lợi ngồi xem Tống thị và Phúc Tấn đấu nhau.

Sau chuyện này thì ba vị nhũ mẫu trong phòng Tống thị sợ sẽ lành ít dữ nhiều, nhưng Trương Tử Thanh đối với việc này cũng đã thành thói quen, vì ở tận thế mạng người cũng như cỏ rác, Còn bây giờ với vương triều phong kiến cấp bậc tôn ti sầm nghiêm, người có thân phận thấp kém, không có quyền sinh tồn! Thì cô cũng không lấy làm lạ.

Sau phân tích cặn kẽ Trương Tử Thanh ôm chăn chuẩn bị ngủ, trong lòng nghĩ ngày mai nhất định phải tìm cơ hội lấy cây "cỏ" kia mới được. Lúc nảy khi cô thăm dò thì thấy xung quanh cây "cỏ" kia được bao bọc bởi một tầng linh khí nồng đậm chắc chắn nó sẽ giúp đỡ cho việc tu luyện của cô rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top