Đại cách cách bệnh tình nguy kịch
Sau khi đổi vài thùng nước bẩn. Cuối cùng cũng đã loại bỏ hết được chất độc còn dư thừa trong cơ thể, cô đã lấy lại được làn da trước khi trúng độc,
Ngoài ra bộ tóc khô, vàng như rơm của cô bây giờ đã trở nên đen nhánh, mềm mượt. Sau khi tắm xong thân hình lung linh của Trương Tử Thanh được bao bọc bởi một tấm lụa đỏ tươi, bộ tóc đen phủ xuống trộn lẫn với màu đỏ, nhìn từ xa làm người ta phải mơ màng.
Thúy Chi đứng trước tấm bình phong trước giường ngủ nhìn tiểu thư si ngốc, cô nghĩ, quả nhiên trong phủ của Tứ gia, thì tiểu thư là đẹp nhất, chỉ cần bóng dáng thôi cũng đủ làm cho người ta phải nhìn say đắm rồi.
Sau bình phong Trương Tử Thanh cũng đang si ngốc, trong không gian của cô hiện tại sương mù đã tan hết nhưng lương thực của cô vẫn không thấy, một trăm mẫu đất thu hẹp chỉ còn một nửa. Trong không gian bây giờ chỉ có mặt trời chói chang và làn cát nóng bỏng, còn lại không chứa bất cứ một thứ gì khác.
Trương Tử Thanh phái Thúy Chi canh cửa, cô cầm chén trà nhắm mắt lại, tập trung ý thức chuyển nước trà vào không gian. Ngay lập tức nước chưa kịp chạm đến mặt cát thì đã bốc hơi.
Tay Trương Tử Thanh run lên.
Do dự một hồi cô cũng buông chén trà xuống, trong cung bất cứ thứ gì đều được ghi chép lại, nếu tự nhiên có vật bị mất sẽ gây ra phiền toái không đáng có, cô cũng không dám chắc không gian quỷ quái này nuốt vào có nhả ra lại không, vì vậy cô không nên đem những vật được ban trong phòng ra để thử.
Cô lấy chùm chìa khóa trong ngăn kéo, đây là đồ cưới của chủ thân thể này, thứ này có thể thử.
Cô ném chìa khóa vào trong không gian, thì ngay lập tức chìa khóa hóa thành nước rồi hòa vào cát.
Lần này không chỉ tay mà cả người Trương Tử Thanh đều run, chìa khóa làm bằng sắt còn có thể hóa thành nước. Nếu cơ thể con người thì.. Lỡ một ngày nào đó cô không may chui vào trong không gian, không phải là sẽ chết rất thảm? Cô không muốn một cái chết lãng xẹt như vậy.
Trương Tử Thanh uống ba chén trà lạnh lấy lại bình tĩnh. Thôi bỏ cái không gian này đi vậy, lương thực là chuyện nhỏ, giữ được mạng sống mới quan trọng.
Nhưng cô muốn bỏ không gian nhưng không gian lại không bỏ qua cô.
Trong đầu bỗng vang vọng một tiếng kêu gào, làm cô sặc phun hết nước trà đang uống, tay vỗ vỗ ngực ho sặc sụa.
"Tiểu Thư"
Thúy Chi nghe thấy tiếng ho liền lo lắng hỏi, không chờ Trương Tử Thanh lên tiếng liền vội vã tiến vào, thấy Trương Tử Thanh nằm trên giường sắc mặt tái nhợt, ho đến khó thở vội vàng chạy đến vỗ lưng cho cô.
"Tiểu thư! Ngài không làm sao chứ? Đừng dọa Thúy Chi"
Trương Tử Thanh đang ho nên không nói được gì, Thùy Chi lập tức la lớn gọi Tiểu Khúc đi thỉnh thái y.
Trương Tử Thanh giơ tay ngăn lại Tiểu Khúc, lấy khăn lau nước mắt nước mũi nhưng không thể ngừng ho lại.
Thùy Chi nóng nảy "Tiểu thư! Người ho như vậy. Tại sao không cho Tiểu Khúc đi mời thái y đến nhìn một chút chứ!"
Trương Tử Thanh xua tay nói "không.. sao.." rồi lại ho tiếp.
Thúy Chi có muốn tiếp tục khuyên thì Tiểu Khúc trầm ngâm và nói
"Thúy Chi nghe lời chủ nhân đi, chủ nhân hình như chỉ bị sặc nước thôi, ngươi giúp chủ nhân vỗ vỗ lưng qua cơn ho này chắc không sao đâu, để ta đi pha một ấm trà hoa nhài giúp chủ nhân nhuận giọng"
"Ta nghĩ, vẫn nên đi mời thái y đến xem cho cách cách" Thúy Chi vỗ lưng cho Trương Tử Thanh lộ sự lo lắng.
Tiểu Khúc vừa dâng trà hoa nhài vừa thấp giọng nói: "Viện ngoài vừa truyền tin tới Lý cách cách mang thai, hơn nữa trong phòng Tống cách cách cũng truyền ra tin ba vị nhũ mẫu của Đại cách cách bị đánh chết. Thúy Chi bây giờ trong phủ đang rất loạn. Nếu không phải là chuyện quan trọng thì không nên thêm chuyện nữa, chủ nhân mới được nâng lên cách cách, vẫn luôn bị người ta nhìn chằm chằm, bây giờ việc cần làm là phải canh giữ tốt người trong phòng mình. Với lại Lưu thái y mỗi sáng đều đến khám bệnh cho chủ nhân, bây giờ cố gắng nhẫn nhịn một chút vậy"
Trương Tử Thanh gật đầu đồng ý với Tiểu Khúc.
Cái chết của ba nhũ mẫu thì cô đã có thể đoán trước được, nhưng thật không ngờ Tống Thị lại dám làm bại lộ như vậy, xem ra là muốn đối đầu trực tiếp với Phúc Tấn. Không biết ai cho cô ta lá gan to vậy hay bị tin tức mang thai của Lý thị kích thích? Cô nghĩ làm một thị thiếp nhỏ không nên đối đầu trực tiếp với Phúc Tấn, như vậy không khác gì lấy trứng chọi đá! Nữ nhân trong cung tâm tư thật khó đoán.
Thôi quên các âm mưu của hậu cung đi. Bây giờ cô phải phân tích cái âm thanh quái lạ kia đã.
"Không gian muốn thăng cấp!
Yêu cầu nguyên tố kim loại nặng!
Thỉnh chủ nhân nhanh chóng chuẩn bị!
Thỉnh chủ nhân nhanh chóng chuẩn bị!
Thỉnh chủ nhân nhanh chóng chuẩn bị!.."
Cơn ho qua đi, Trương Tử Thanh sắc mặt lúc đen lúc trắng. Đây là ý gì? Không gian thiếu dưỡng chất? Muốn cô cung cấp cho nó? Hiện tại không hấp thu chân khí của cô nữa mà đổi khẩu vị muốn ăn kim loại?
Vậy là cô đã hiểu tại sao chìa khóa bằng sắt bị hóa thành nước chui vào trong cát rồi!
Cô tự thấy mình là một người nhỏ bé, không có gan một mình đi đấu với không gian đại thần, cho nên cô chỉ có thể tuân mệnh mà cung cấp đồ cho nó nâng cấp.
"Thúy Chi đồ cưới của ta bỏ ở đâu?" Các đồ được ban cho cô không dám động, chỉ có thể dùng đồ cưới.
Thùy Chi nhìn cô một cách kỳ quái "Thưa cách cách, đều nằm ở trong kho ạ"
"Vậy ngươi cùng Tiểu Khúc đi tìm mấy cái búa, rồi cùng ta đi đến kho một chút." chùm chìa khóa kia có khoảng hơn mười cái, ổ khóa ở thời Thanh hình như là làm bằng đồng hay bằng sắt gì đó, dù sao cũng là kim loại. Như vậy nhiệm vụ của không gian giao cho cô cũng không tính là khó.
Vài cái búa! Thúy Chi và Tiểu Khúc nhìn nhau đây là chuyện gì a!
Trong phòng Tống Thị,
Tống Thị vừa ôm đại cách cách vừa nổi nóng
"Nô tài kia, người không phải nói Gia đã trở lại rồi sao? Gia đâu?"
Nô tài đang quỳ dưới đất, mặt đầy sự cầu xin:
"Thưa chủ nhân! Gia vừa mới trở về đã bị nô tài của Lý cách cách cướp đi rồi ạ.."
Chưa nói dứt câu đã bị Tống Thị đá một cước, đầu đập xuống đất đau đớn nhưng hắn lại vội bò lên dập đầu cầu xin tha thứ, hắn không muốn chọc giận vị chủ nhân tàn nhẫn này, nhớ tới ba vị nhũ mẫu chết thảm kia lại làm lòng hắn lạnh lẽo.
"Đồ nô tài vô dụng! Nô tài của Lý Thị cướp người, ngươi không biết cướp lại sao? Đại cách cách bị bệnh! Bị bọn tiểu nhân nguyền rủa! Chuyện lớn như vậy ngươi tại sao không mở mồm nói ra cho Gia biết? Có phải ngươi cũng không đem lời nói của Bản cách cách để vào trong lòng không?"
Ánh mắt Tống Thị quá hùng ác, làm nô tài kia sợ tới mức vừa kêu oan vừa thề thốt. Tuyệt đối không có ý không tiếp thu lời nói của chủ nhân.
Đại cách cách trong lòng Tống Thị bị hoảng sợ bởi tiếng quát mắng, đang sốt cộng thêm mới uống thuốc chưa kịp tiêu hóa, làm khuôn mặt nhăn nhó khó chịu.
Tống Thị đang bận la hét nô tài, nên không để ý dị trạng của nữ nhi, phát hiện dị trạng của Đại cách cách vẫn là người có kinh nghiệm Hàn ma ma. Bà nhìn sắc mặt của Đại cách cách tím tái, hai ánh mắt đục đi thì giật mình, vòng qua Tống Thị hét lên với nô tài kia "nhanh chóng đi mời thái y đến! Nhanh lên!"
Bị cướp lời Tống Thị không vui muốn nói Hàn ma ma, lại thấy bà đang hoảng sợ nhìn trong lòng của mình, thì ý thức được đã có chuyện liền run rẩy cúi đầu xuống nhìn thấy nữ nhi trong lòng khuôn mặt xám xịt, khóe miệng trào ra nước thuốc, làm đầu Tống Thị trống rỗng cả người mềm nhũn ngã xuống..
Khi nô tài Tống Thị đến phòng Lý Thị vừa hô vừa khóc Đại cách cách bệnh tình nguy kịch, thì lúc đó Tứ gia đang bị Lý Thị kéo ngồi trên đệm nghe cô ta hờn dỗi, oán giận những việc sau khi mang thai, nào là khẩu vị trở nên kỳ lạ, hồi xưa không thích ăn vị chua của ô mai, bây giờ có thể thay nó thành cơm.
Tứ gia không phải là một người biết an ủi người khác, thường dùng phương pháp trực tiếp bằng hành động để biểu đạt tâm ý của mình, nên phân phó Tô Bối Thịnh ban cho Lý thị nhiều đồ tốt và dặn dò bọn nô tài trong phòng của Lý Thị phải cẩn thận hầu hạ. Vài ngày trước hoàng thượng mới ban thưởng cho tám phần vải cống phẩm liền ban cho Lý Thị một phần, làm cho Lý Thị mặt mày vui sướng, ánh mắt xấu hổ nhìn Tứ gia.
Tứ gia kỳ thật là một người rất trọng quy củ, hắn cũng không muốn con trai Thứ đè ép con trai Trưởng, từ việc Thái Tử nhị ca cùng Đại a ca Dận Thì tranh đấu gay gắt, thì hắn muốn đứa con trai thứ nhất của hắn là con Trưởng, để sau này tránh cho huynh đệ tương tàn giống bọn họ, nhưng bây giờ hắn đã mười tám tuổi, ngay cả ngũ đệ đều có hai người con trai Thứ, trừ Đại a ca thì các ca ca khác tuy là không có con trai Trưởng thì cũng đã có vài người con trai Thứ nhưng hắn đừng nói là con trai, ngay cả nữ nhi đều yếu ớt nhiều bệnh, mà Phúc Tấn đến nay cũng chưa có động tĩnh gì, nếu như vậy mãi hắn sẽ giống Đại a ca trở thành trò cười trong cung mất, ít nhất Đại Phúc Tấn bây giờ lại có bầu, nói không chừng lần này Đại a ca có thể có được con trai Trưởng cũng nên.
Ánh mắt lướt qua bụng Lý thị, trong lòng hắn vừa không hi vọng cái thai này là đối thủ của con trai Trưởng sau này, lại vừa mong ngóng có thể là con trai chẳng sợ là con trai Thứ.
Nội tâm phức tạp làm lông mày hắn nhíu lại. Nhưng đáng tiếc Lý Thị đang chìm đắm trong sự ngọt ngào, làm sao để ý đến người nam nhân này rối răm chứ, cô đang mơ tưởng đến tương lai nếu cô sinh ra con trai có thể được phong làm Sườn Phúc Tấn (chức vị cao sau Phúc Tấn), sau đó đứng trên cao quan sát đám nữ nhân trong phủ đầy ghen tị với cô nhưng chỉ phải chúc mừng cho cô..
Mơ mộng bị cắt đứt bởi tiếng kêu khóc của nô tài Tống Thị ở ngoài viện Đại cách cách nguy kịch..
Lý Thị giật mình nếu Đại cách cách của Tống Thị bị sao trong lúc cô mang thai thì thật là xui xẻo.
Tứ gia cũng rùng mình lúc hắn quay lại phủ thấy nô tài của Tống Thị báo Đại cách cách bị bệnh nhưng hắn đang giận Tống Thị nên không quan tâm nổi tình trạng của Đại cách cách nữa. Huống chi Đại cách cách cứ ba ngày lại bệnh mất hai ngày, làm hắn cũng thành thói quen, Tống thị cũng nhân cơ hội này tranh sủng, không phải hắn không biết nhưng chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, thì hắn vẫn sủng cô ta. Nhưng hôm nay Tống Thị thật sự chọc giận hắn. Trong cung làm gì có bí mật có thể giấu. Cô ta vừa đánh chết ba vị nhũ mẫu của Đại cách cách, thì nửa tiếng sau trong cung từ trên xuống dưới ai ai cũng biết hắn chiều hư cách cách trong phủ, nô tỳ chỉ nói vài câu mà đã đánh chết người, trong đó còn có một người là do Đức Phi mẹ của hắn đưa cho.
Hoàng A Mã vẫn chưa tỏ thái độ nhưng mà mẹ của hắn, sau khi trở về Vĩnh Hòa cung đã mắng hắn nửa tiếng đồng hồ. Sau khi về phủ trong lòng mang tức giận, lại gặp nô tài của Tống Thị thì làm sao để ý chứ. Lúc đó nô tài của Phúc Tấn cũng lại đây nhưng lúc đó hắn cũng giận Phúc Tấn, bởi vì qua điều tra thì ba người nhũ mẫu kia thì có hai người là người của Phúc Tấn rồi. Chắc đây cũng là lý do tại sao Tống thị lại giận dữ đánh chết ba người kia. Nhưng thật không ngờ Đại cách cách thật sự là bệnh tình nguy kịch. Việc này hắn không nghĩ là giả bộ, dù cho Tống Thị có tranh sủng đi chăng nữa thì cũng không dám lấy loại chuyện này ra lừa hắn, nghĩ tới Đại cách cách mềm yếu, tiếng khóc như mèo kêu thì trong lòng hắn co rút từng đợt đau đớn. Dù sao Đại cách cách cũng là đứa nhỏ đầu tiên của hắn chỉ còn một tháng nữa thôi là tròn 1 tuổi..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top