Xuyên không

   - Một đời oanh liệt, cuối cùng cũng phải chết rồi. Bang chủ, xem như ta đã trả hết nợ cho ngươi... 

 Cô nhắm mặt lại, chờ đợi cái chết đang đến gần.

 - Tuyết Nguyệt, Tuyết Nguyệt,.. cứu ta, làm ơn cứu ta

Cô bỗng nghe thấy tiếng người nào đó đang gọi mình, khi cô mở mắt ra thì đập vào mắt cô là một màu đen, xung quanh đen như mực. Bỗng phía xa có một đốm sang, cô gái đang đứng nơi đốm sáng. Cô theo phản xạ, hỏi.

- Cô là ai ?? Tại sao ta phải giúp cô ??

- Làm ơn giúp ta... Làm ơn.

Cô khó hiểu hỏi cô ta. 

- Ta phải giúp cô thế nào ??

- Vậy là cô đồng ý giúp tôi rồi nhé !

Sau đó, không biết là đã xảy ra bao lâu, cô từ từ mở mắt ra. Vì chưa quen với anh sáng nên cô hơi nheo mắt lại, sau khi quen với thứ anh sáng rồi thì thứ đập vào mắt cô là một căn phòng tồi tàn, nhưng khá sạch sẽ. Khi cô đang tự hỏi đây là đâu thì bỗng một dòng ký ức ùa về, khiến đầu cô đau đến mức muốn ngất đi. Sau khi nhớ được toàn bộ ký ức thì cô nhận ra bản thân đã xuyên không. Nhưng đây là đâu ?? Tại sao cô lại ở trong thân thể này. Nghĩ rồi cô nhìn khung cảnh xung quanh thì...what the fuck, cô thực sự rất muốn chửi thề đó nha. Cái gì vậy trời ơi, cô xuyên vào thời cổ đại rồi aaaaaaa. Đây không phải là mơ đấy chứ, sau một hồi định thần thì cô quyết định đi tắm rửa. Khi mở tủ ra thì cô thấy chỉ có vài bộ đồ đơn giản, chọn đại một cái rồi sau đó đi tìm nhà xí để tắm rửa. Mất khoảng nửa tiếng thì cô mới tìm ra được cái nhà xí. Nhìn bản thân trong gương, cô cảm thán. 

- Oa, thật là xinh đẹp đó nha, tuy có chút không bằng mình lúc chưa xuyên đến đây nhưng vẫn rất xinh đẹp đó nhaaa. 

Thế là nữ nhân nào đó ung dung tắm rửa mà không biết đang có chyện kinh thiên động địa sắp xảy ra...

 ( Đây là lần đầu tiên tôi viết, vẫn còn có nhiều sai sót, hy vọng mọi người gióp ý chỉ bảo cho)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top