Thị Vệ ??
Cô theo mọi người ra ngoài để đón tiếp Vương Gia hồi phủ thì... Đập vào mắt cô là cái bản mặt đáng ghét hôm trước đã ăn ké đồ ăn của cô. Vẻ mặt hắn ung dung, tuy nhìn rất đáng ghét nhưng phải nói là rất đẹp, ánh mắt lơ đễnh mà quyến rũ, như hố sâu không đáy cứ như muốn hút người khác vào vậy. Sống mũi cao thẳng, ngạo nghễ. Môi mỏng hơi mím, thoạt nhìn rất mê li. Tóc hắn mềm mượt tung bay trong gió, vô cùng bắt mắt. Hắn mặc tử bào(tím), tôn lên làn da trắng sáng của hắn. Cô há hốc mồm nhìn hắn. Sốc, vô cùng sốc đó nha -.-
Đi cùng hắn là một người mặc lục bào(xanh), ánh mắt hắn trầm tĩnh, không một gợn sóng. Sống mũi cao thẳng, môi nở nụ cười nhàn nhạt. Khí chất thanh tao nhưng lại khiến người khác không dám đến gần, chỉ dám đứng từ xa nhìn.
Cô thầm nghĩ "Cái mặc lục bào kia chắc là Vương Gia rồi, chứ cái tên ăn ké kia thì có mà chết rồi đầu thai lại mấy kiếp, còn phải tích đức thì may ra được làm kẻ xách giày cho Vương Gia ấy chứ đùa :>". Đang suy nghĩ thì Tiểu Mai lay lay kêu cô. Vội nói.
- Tuyết Nguyệt, mau nhìn kìa. Cậu vào Vương phủ mới hơn 1 năm thôi nên chắc chưa biết họ là ai, để tớ giới thiệu cho cậu. Người mặc trường bào lục sậm màu chính là Vương gia Tiêu Triệu Minh, còn người mặc tử bào chính là Thiên hạ đệ nhất Sở Hạo, trước giờ không ai có thể đánh bại huynh ấy đâu. Sở Hạo công tử còn là thư đồng, cùng Vương Gia lớn lên, là thị vệ bên cạnh Vương Gia nhà chúng ta đó.
Cô nghe vậy thì liếc nhìn sang hắn, dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của cô nên cũng xoay mặt sang nhìn cô, ánh hắn ngạo nghễ mà khiêu khích. Cô bực bội không thôi, cái tên chết bầm này mà cũng là thiên hạ đệ nhất ?? Đùa nhau sao ?
Sau khi bọn hắn đều đi vào phủ, các nô tì xung quanh thì vẫn còn dõi theo bọn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Có người còn nói "Trời ơi, Vương gia và công tử Sở Hạo thật đẹp đó, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà"
Tiểu Mai cũng nhìn bằng ánh mắt si mê nói "Thật đẹp, thật tài giỏi, khí chất lại hơn người như vậy, ai có thể gả cho họ thì thật tốt"
Cô không quan tâm đến lời bọn họ, lặng lẽ rời đi. Nhưng đi mãi cũng chẳng biết đi đâu, cứ đi thẳng một lúc thì thấy trước mặt là hoa viên trong phủ. Hoa viên này là nơi cô thích nhất, có rất nhiều hoa, ở đây lại còn có hồ sen, như kì lạ là hồ sen này không hôi tanh mùi bùn, nước trong hồ trong vắt, sạch sẽ. Hoa thời cổ đại này... cũng thật đẹp.
Cô ngồi trên nền đất, đưa chân xuống trên mặt hồ( như ngồi trên hồ bơi ấy, mọi người thường nhúng chân xuống nước ấy) nhưng vì nước trong hồ khá sâu nên cô ngồi thì chân cũng không bị ướt. Đang ngồi trầm tư nhìn ngắm cảnh vật thì tiếng kêu có chút quen thuộc gọi cô.
- Ngồi ở đó không sợ té xuống hồ sao ??
Cô quay người lại nhìn thì thấy cái tên Sở Hạo đang nhìn cô cười. Ánh mặt trời chiếu vào mặt hắn khiến hắn trông rất nhu hòa, khiến cô cảm thấy hắn rất thân thuộc, không cần phải đề phòng
Cô nhìn hắn, lạnh giọng nói.
- Nếu sợ thì ta đã không ngồi rồi, hỏi thừa -.-
Hắn cười cười, tiến tới ngồi cạnh cô.
- Đang nghĩ gì vậy?? Nhìn ngươi có vẻ không vui cho lắm.
- Đang nghĩ làm thế nào để đòi ngươi bồi thường bữa ăn hôm trước cho ta.
Hắn nhìn nàng, ánh mắt hiện lên tia giảo hoạt, cười gian, cúi đầu, nói nhỏ vào tai nàng.
- Hay là... ta lấy thân báo đáp, được không ??
Cô cười gian, cũng tiến sát gần hắn, khẽ nói nhỏ.
- Được thôi, ta rất trong chờ đấy '))
Cả hay quay sang nhìn nhau 4s, sau đó cùng cười to.
Ánh sáng chiếu vào cả hai, trông họ rất thân thiết, tạo nên một mĩ cảnh mà ngay cả tranh vẽ cũng không sánh bằng...
# Dạo này ta hơi bận, không ra nhiều chap được, hy vọng mọi người bỏ qua. Có gì thiếu sót hãy comment để ta khắc phục lỗi sai nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top