Nô tì
Tắm rửa xong, cô thật muốn chửi thề đó nhaaaa. Cái thân thể này thật quá yếu rồi, cô nhất định phải rèn cái thân thể này mạnh như lúc cô còn sống mới được. Nhưng mà...hình như cô quên mất một chuyện quan trọng...
- Trời ơi, Vương Tuyết Nguyệt ta xuyên vào một nô tì trong vương phủ đó aaaa
Một đại sát thủ đứng đầu, không có đối thủ vậy mà giờ lại là một nô tì nhỏ bé. Chuyện này làm sao cô có thể chấp nhận nổi đây.
- À mà khoan, phải thống kê lại toàn bộ kí ức của nguyên chủ đã. Mình cùng tên với nguyên chủ, nhà có mẹ và em trai, mẹ thì bệnh tật, ca thì mất khi còn nhỏ và em trai thì học rất gỏi. Vì không có tiền lo cho mẹ bệnh và em đi học nên phải bán mình vào phủ vương gia... azz, thật là tội nghiệp đó nha.
Nhưng ít ra nguyên chủ vẫn hơn cô, cô ấy còn có mẹ, có em và luôn có người lo cho cô ấy. Còn cô thì lại là cô nhi, từ nhỏ đã ở hắc đạo. Năm 4 tuổi cô đã bắt đầu học võ, năm 6 tuổi thì vừa rèn luyện vừa học các môn học như ở nhà trường, nhưng chỉ khác một điểm đó là cô học gấp 4 người bình thường. Năm cô 10 tuổi thì nhận nhiệm vụ đầu tiên, chỉ 2 năm sau đó cô đã là một sát thủ đứng đầu giới hắc đạo...
- Azz, thật là mệt chết đi được, cái thân thể này tuy không tồi nhưng sức lực lại quá yếu rồi. Phải rèn luyện thêm đó nha.
Cô ung dung bước ra khỏi phòng thì gặp ngay mụ tổng quản, thế là bà ta bắt cô phải làm đủ thứ việc, làm mãi đến tối mới xong. Sau khi làm xong công việc, tắm rửa sạch sẽ thì cô quyết định sẽ đi tham quan nơi này một chút.
- a, nơi này cũng thật đẹp đó nha, nhìn như cảnh trong mấy bộ phim truyền hình ấy nhỉ.
Thế là đi lòng vòng mãi thì... bụng cô bỗng kêu lên "ót~"
- Sáng giờ chưa ăn gì, thật đói.
Cô quyết định đi tìm nhà bếp, tự nấu một bữa hoành tráng lệ cho bản thân nhưng mà đời không như là mơ đó nha. Lúc xuống nhà bếp thì chả có gì ngoài 2 quả trứng gà và một chút bắp cải. Thế là nữ nhân nào đó hậm hực rán trứng và nấu canh bắp thảo. Cô phát hiện có kẻ đang theo dõi mình, vì sát thủ vốn rất nhạy bén. Cô lên tiếng.
- Đừng có nhìn nữa, có việc gì thì ra đây đi.
Nam nhân từ trong bóng tối đi ra, cô xoay người lại thì... người này rất đẹp, thật là hảo soái. Mặt thon, sống mũi cao thẳng, cặp mày ngang, mắt phượng, khuôn mặt đúng là một tiểu yêu nghiệt. Tuy cô là người không mê trai đẹp, trước giờ chưa có bất kì cảm xúc hay cảm giác gì với người khác giới nhưng khi nhìn người này thì cô cũng phải đứng hình trong 5s đó nha (đủ để thấy ảnh đẹp thế nào rồi nha).
Hắn ta nhìn cô đang ngây người rất đáng yêu, mắt phượng khẽ híp lại, cất giọng nói.
- Ta biết ta rất đẹp nhưng cô cũng không cần phải nhìn đến vậy đâu nha.
Lúc này cô đã hết ngây người, trở lại với vẻ mặt lạnh như băng, không chút cảm xúc nào.
- Ngươi thật quá mức tự luyến rồi.
Nói xong thì cô lại tiếp tục làm món ăn cho bản thân. Hắn nhìn cô rồi khẽ treo lên một nụ cười đầy âm hiểm nhưng tràn ngập hứng thú với cô gái này.
- Haha, vì cô đã nói ta tự luyến nên ta bị tổn thương rồi nha, cô phải đền bù cho ta đó. Vậy nên... ta sẽ ăn cùng cô bữa cơm này, được chứ ?
Mặt cô đen lại, quay mặt về phía hắn...
(Mệt quá, hôm nay tới đây thôi. Lịch đăng sẽ là 2 ngày 1 chap nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top