1. Tỉnh
Đại Nhạc Hoàn tự nói với bản thân, phải tìm ra cách giết Hoang Xuyên chi Chủ cho bằng được. Trên con đường duy nhất để cứu lấy Linh Lộc Sơn cũng như để cứu lấy gia đình thân yêu của hắn, con sông yên bình nơi Hoang Xuyên cai quản không được phép tồn tại.
Cho đến giờ, số người từng chết dưới tay Đại Nhạc Hoàn nhiều không đếm xuể. Đó là những kẻ nhòm ngó quê hương của hắn vì số kho báu cất giữ nơi đây, đó là những kẻ đã được hắn ban cho ân huệ của Linh Lộc Sơn mà lại quay lòng đi phản bội. Hắn cũng không ngại tiêu diệt cả những người không liên quan, nếu đó là việc phải làm vì Linh Lộc Sơn, quê hương của Đại Nhạc Hoàn.
Hoang Xuyên chi Chủ chẳng phải là người nhà của hắn, chẳng phải là con dân trên đảo của hắn, nhưng chỉ vì một lý do mà việc ra tay vốn dễ dàng nay lại trở nên khó khăn đến thế.
Đại Nhạc Hoàn yêu Hoang Xuyên chi Chủ. Vì vậy, muốn giết được người đó, trước hết Đại Nhạc Hoàn phải giết chết bản thân mình đã.
__________
Căn phòng rộng chừng 50 m2 từng được dùng làm nhà kho được dọn sạch, bài trí vật dụng sinh hoạt tối thiểu, bên góc trái còn có nhà vệ sinh và vòi tắm. Lương thực được chuẩn bị dư dả cho khoảng thời gian hắn lưu trú lại ở đây.
Đại Nhạc Hoàn ngồi thong thả trên chiếc ghế bập bênh giữa phòng, trên đùi trang sách vẫn đang lật dở. Hẳn là vì vừa rồi hắn phải ngừng lại để nói chuyện với Giải Cơ. Cô bé được bảo rằng hắn cần thời gian tĩnh lặng trước lần viễn chinh này, rồi yên tâm chạy về phía Cửu Thứ Lương đang trưng gương mặt bất an đứng ngoài cửa. Nam nhân cao to chưa kịp mở miệng thắc mắc: "Người nhất định phải làm thế này sao?" đã nhận về tiếng thở dài của hắn:
- Tất cả là vì Linh Lộc Sơn, vậy thôi. Hải Minh, ngươi sắp xong rồi chứ?
Hải Minh gật đầu sau khi kiểm tra các đường ống khí gas và khí oxi lần cuối, lão cùng Cửu Thứ Lương và Giải Cơ nhìn chủ nhân của họ một lần nữa rồi đóng cửa phòng lại. Đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy.
15 ngày.
Đại Nhạc Hoàn không nói cho cư dân Linh Lộc Sơn biết cụ thể hắn đang làm gì. Khiến họ lo lắng trước trận chiến là điều không cần thiết. Hải Minh, người chịu trách nhiệm vận hành hệ thống thông khí của căn phòng và ghi lại hành động của hắn trong thời gian tiến hành thí nghiệm, nhận được lý do: "Ta muốn biết giới hạn của cơ thể mình." Ngoài ra, lão không được quyền hỏi gì thêm.
Mệnh lệnh của Thiếu chủ là tuyệt đối, ở điều đó thì Đại Nhạc Hoàn vẫn hoàn toàn tin tưởng vào người dân của hắn. Nhờ niềm tin ấy, thí nghiệm này về cơ bản sẽ không bị gián đoạn cho đến ngày cuối cùng.
14 ngày.
Ngoài những đồ vật cần cho sinh hoạt và nhu yếu phẩm, Đại Nhạc Hoàn còn tự tay bố trí một số thứ khác. Một bản sao của Hải Quốc Tác đặt trên bàn. Một bức ảnh chân dung Hoang Xuyên chi Chủ. Một tập giấy chép lại nội dung của tất cả những lá thư giữa hai người cất trong một ngăn tủ kính. Cuối cùng là món vũ khí thân thuộc của hắn, Bát Xích Quỳnh Ngọc được đặt ngay ngắn bên cạnh ghế ngồi. Hắn nghĩ, một lúc nào đó hắn sẽ cần đến chúng. Hắn cũng không biết bản thân sẽ dùng chúng làm gì nữa, nhưng nếu mọi việc diễn ra đúng như những gì hắn đọc được thì chắc chắn sẽ cần sử dụng thôi.
Những vật dụng hắn đem vào phòng để giải trí ngoài sách ra còn có giấy và bút, kim chỉ và vải. Bình thường hắn vốn không có thời gian cho những thú vui lặt vặt này, nhưng thực chất lại khá khéo tay. Đại Nhạc Hoàn nhìn cường tráng là thế, vóc người vẫn nhỏ bé hơn tuổi. Nếu không biết còn có thể nhìn lầm hắn thành thiếu niên. Đôi tay nhỏ nhắn của hắn rất phù hợp với những việc làm tiêu khiển như may vá. Giấy và bút có thể dùng để viết hay vẽ đều được, thật nhiều lựa chọn. Hắn chợt nghĩ có khi nào mình đã chu đáo quá không?
Hơn một ngày rưỡi rồi hắn vẫn chỉ đọc sách, chưa chán nản với cách giết thời gian ban đầu sao? Mà thôi, vẫn còn một đoạn đường dài đợi hắn phía trước.
13 ngày.
Cửu Thứ Lương gõ cửa phòng Hải Minh, cẩn trọng bước vào khi nghe thấy sự đồng ý của người trong phòng. Lão ngồi trước bốn màn hình chiếu những gì đang được ghi lại trong căn phòng của Đại Nhạc Hoàn cùng ba chiếc loa, nhìn chằm chằm tỏ vẻ vô vọng. Bên phải lão là một cỗ máy lớn, nối chằng chịt dây nhợ nhiều màu sắc và những ống thông khí to bằng cánh tay. Bàn làm việc đang sáng đèn, máy đánh chữ đang gõ dở. Hải Minh xoay người nhìn người đàn ông vừa vào phòng, thở dài:
- Nếu cậu muốn hỏi tình trạng của Thiếu chủ, ta cũng sẽ trả lời giống mọi khi thôi. Giống như cậu, ta không rõ.
Cửu Thứ Lương cũng thở dài ra một hơi, hướng mắt về hình ảnh đang hiển thị trên màn hình. Thiếu chủ vẫn đang ngồi đọc sách, vẻ mặt thản nhiên như mọi khi. Nhìn vào biểu hiện này thì đến một tên ngốc cũng kết luận được người ngồi đó hoàn toàn bình thường. Nhưng vì đây không phải là một con người bình thường đang ngồi đọc sách trong căn nhà của mình, nên họ không thể tự trấn an bản thân rằng Thiếu chủ không có gì bất ổn được. Tất cả những gì họ có thể làm là ngồi yên quan sát mọi chuyện.
Âm thanh rè rè bỗng phát ra từ một trong ba chiếc loa gần đó.
- Thiếu chủ đấy!
Cửu Thứ Lương nhanh chóng dò ra tần số, giọng nam nhân trong phòng và một giọng nói khác liền vang lên ở chiếc loa thứ hai. Đại Nhạc Hoàn trên màn hình đã gấp sách, trò chuyện cùng người trong điện thoại, đúng như những gì họ nghe được. Hải Minh lao về bàn làm việc, vừa tiếp tục dán mắt vào màn hình vừa gõ như muốn đập vào bàn phím. Từng ký tự chưa ráo mực dần hiện lên trên mặt giấy.
63:34:55 Trò chuyện cùng người khác.
Nội dung cuộc trò chuyện tiếp theo đó đều được ghi lại cẩn thận trên văn bản theo dõi thí nghiệm, không sót một chữ.
12 ngày.
Đại Nhạc Hoàn nói rằng hắn thực hiện thí nghiệm này để đẩy mình đến cực hạn. Trong 15 ngày, hắn sẽ giam mình trong căn phòng được bơm khí gas và oxi với liều lượng thích hợp khiến hắn không thể ngủ nhưng vẫn sống được. Hắn được làm bất cứ thứ gì để giết thời gian, kể cả gọi điện trò chuyện với người bên ngoài.
Hình ảnh và âm thanh trong phòng đều được ghi lại. Tuy nhiên, âm thanh khi phát ra ở chỗ Hải Minh sẽ bị thêm vào tạp âm khó nghe, hắn bảo vì có thể mình sẽ vô thức nói ra những việc cá nhân nên không muốn ai nghe thấy. Dĩ nhiên, đoạn ghi âm gốc vẫn được giữ lại.
Đại Nhạc Hoàn liên lạc với phòng vận hành bằng micro riêng, khi nói vào đó âm thanh sẽ phát ra ở chiếc loa thứ ba. Chỉ có hắn mới nói được với họ, ngược lại thì không. Hắn đã ra lệnh cho Hải Minh chú tâm hết mức vào thí nghiệm này, ghi lại mọi hành động và lời nói của hắn ở trong căn phòng đó. Lão là người duy nhất hắn dám giao phó nhiệm vụ nặng nề này.
Mệnh lệnh tuyệt đối là không được phép mở cửa phòng khi chưa hết 15 ngày, dù bất cứ chuyện gì xảy ra.
11 ngày.
Những ngày đầu, Đại Nhạc Hoàn sống hết sức bình thường. Hắn dành phần lớn thời gian đọc sách, thi thoảng gọi điện trò chuyện cùng người bên ngoài. Những người nhận được cuộc gọi đều là cư dân Linh Lộc Sơn, được hắn hỏi thăm sức khỏe và tán gẫu về cuộc sống thường ngày. Đại Nhạc Hoàn vẫn luôn quan tâm đến người của hắn như thế, không có gì kỳ lạ cả. Tuy nhiên, thời gian trôi đi, nội dung những cuộc gọi càng trở nên u ám. Ngày thứ tư, hắn đã gợi đến chuyện tình trạng hiện tại của Linh Lộc Sơn, chủ đề mà ai cũng cố né tránh.
Ngày thứ năm, Đại Nhạc Hoàn không còn gọi điện nữa. Những ngày trước hắn vẫn gọi ít nhất ba lần một ngày, nhưng hôm ấy tuyệt nhiên không động đến điện thoại. Thay vào đó, hắn bắt đầu liên tục thì thầm vào micro liên lạc với phòng vận hành, những lời lầm bầm chẳng thể nghe nổi, dù là qua chiếc loa bị lẫn tạp âm thứ nhất hay qua chiếc loa thứ ba kết nối trực tiếp với micro.
10 ngày.
Hải Minh còn chưa hết đau đầu vì những lời thì thầm qua micro, Cửu Thứ Lương đã hốt hoảng báo cáo việc Thiếu chủ của họ đứng trước gương hàng giờ liền. Đối mặt với hành động kì lạ đó trên màn hình, họ không thể khuyên nhủ, không thể ngăn cản. Họ chẳng thể làm gì cả ngoài việc đứng ngoài quan sát. Chưa bao giờ, kể từ khi thay thế người bạn cá voi bị sát hại của mình để trở thành cánh tay phải của Thiếu chủ, Cửu Thứ Lương lại cảm thấy bất lực dường này.
9 ngày.
Thời gian Đại Nhạc Hoàn đọc sách dần ít đi. Thay vào đó hắn bắt đầu dùng đến bút và giấy, đến kim chỉ và vải. Chỉ có bốn camera với góc nhìn bao quát căn phòng nên không thể nhìn rõ được hắn viết cái gì, vẽ cái gì hay may cái gì. Hắn vẫn không gọi ra bên ngoài, vẫn thì thầm vào micro và đôi khi vẫn đứng trước gương. Các biểu hiện kì lạ cứ thế ngày càng tăng lên, chồng chất và đan xen lẫn vào nhau không một lời giải thích.
8 ngày.
Đại Nhạc Hoàn tắt micro liên lạc. Tiếng thì thầm phát ra từ chiếc loa thứ ba chẳng còn nữa. Chỉ còn mỗi tiếng rè rè phát ra từ chiếc loa thứ nhất lẫn tạp âm, khó có thể phân biệt được nguồn gốc âm thanh.
Nhưng rồi cái âm thanh rè rè ấy đột nhiên trở nên chói tai lạ thường, vang vọng khắp phòng vận hành. Một âm thanh đầy ám ảnh. Âm vực này, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là tiếng thét.
Trên màn hình, Đại Nhạc Hoàn ôm đầu quỳ sụp xuống sàn đầy đau khổ.
7 ngày.
Cả bốn camera đều bị phá hỏng gần như cùng lúc. Các màn hình quan sát đồng loạt hiện một màn nhiễu xám đặc. Hải Minh đập đầu xuống bàn, mỗi lần đập lại một lần cố ngăn cánh tay khỏi việc lấy ra chìa khóa căn phòng đáng nguyền rủa kia.
6 ngày.
Cửu Thứ Lương buồn bực ném dụng cụ vào góc. Đường truyền không mắc lỗi, cả micro và camera. Sự thật rằng Thiếu chủ tự mình ngắt hai phương tiện liên lạc đó đi vẫn quá khó để chấp nhận. Những dòng chữ trên nhật ký quan sát của Hải Minh ngắn đi trông thấy. Họ không còn biết được hắn đang làm gì trong căn phòng đó, chỉ dựa vào mỗi âm thanh rè rè còn phát ra từ chiếc loa thứ nhất thì không tài nào đoán được. Chỉ số tiêu thụ oxi cho thấy người trong phòng vẫn còn sống, và 15 ngày vẫn chưa hết, cho nên...cho nên...
Cái thí nghiệm chết dẫm này vẫn phải tiếp tục.
5 ngày, 4 ngày.
3 ngày.
2 ngày.
1 ngày.
Hải Minh gọi Thất Nhân Giáp đến. Bọn họ là lực lượng đáng tin cậy của Đại Nhạc Hoàn, đến mức được ban cho bí danh để dễ bề hành động bên cạnh Thiếu chủ, có thể nắm bắt tình hình nhanh chóng và trợ giúp đáng kể.
Tất cả đều đã sẵn sàng.
0 ngày.
Hải Minh tra chìa khóa và nhập mật khẩu. Tầng bảo vệ đầu đã mở, từ đây có thể nói chuyện được với bên trong phòng. Cửu Thứ Lương tiến tới một bước, gọi:
- Thiếu chủ, đã qua 15 ngày. Người được tự do ra ngoài rồi.
Đáp lại lời Cửu Thứ Lương là giọng nói bình thản đến lạ lùng:
- Ta không muốn ra ngoài nữa.
Không chần chừ, Hải Minh mở khóa nốt hai tầng bảo vệ còn lại và mở cửa. Đại Nhạc Hoàn vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế giữa phòng, đọc một cuốn sách. Nhưng cảnh tượng xung quanh thì thật kinh hoàng, dường như quá sức tưởng tượng.
Cả căn phòng nồng nặc mùi máu tanh. Màu đỏ chết chóc đó ở khắp nơi, trên tường, dưới sàn, trên Bát Xích Quỳnh Ngọc Kiếm, thậm chí là ngay trên cuốn sách Đại Nhạc Hoàn đang cầm. Máu loang lổ từ bồn rửa mặt xuống sàn phòng tắm, hai chiếc gai hắn tự tay bẻ xuống từ thân mình vẫn còn vứt bừa ở đấy.
Trên cơ thể Đại Nhạc Hoàn chằng chịt những vết cào xé, những vết thương chưa khép miệng. Gương đã bị đập vỡ toàn bộ, tấm gương trước bồn rửa hay tấm gương hắn đã từng đứng nhìn suốt vài tiếng đồng hồ đều thế, nát thành những mảnh sắc nhọn vương vãi trên sàn, một số mảnh găm vào da thịt hắn. Bản sao Hải Quốc Tác đã gãy làm đôi, phần có chuôi kiếm đâm vào tay trái Đại Nhạc Hoàn. Máu vẫn còn rỉ ra, cả thân người đỏ tấy lên trông thật đau đớn.
Vô số đồ vật khác cũng đã bị đập phá tan tành thành hình dạng không thể nhận diện được. Còn có giấy và vải bị xé nham nhở thành vụn rải khắp sàn. Một mớ hỗn độn ghê người. Không chỉ có thế, "Mớ hỗn độn này lại nhìn chẳng tự nhiên chút nào", Cửu Thứ Lương thầm nghĩ.
Số lương thực còn lại khá nhiều, Hải Minh liền đoán ra Thiếu chủ đã không ăn uống gì từ khoảng ngày thứ 8, tức là một tuần trước. Thiếu chủ vượt qua giới hạn rồi sao? Lão rời mắt khỏi thân thể rướm máu ngồi giữa phòng, tránh cả ánh nhìn của hắn, ấn nút rút khí gas rồi bảo Thất Nhân Giáp đã được trang bị kĩ lưỡng tiến vào.
Đại Nhạc Hoàn liền phản ứng gay gắt:
- Không, Hải Minh. Bơm khí gas vào lại đi. Ta bảo ta muốn tiếp tục sống trong căn phòng này.
Hải Minh không trả lời, Thất Nhân Giáp tiếp tục tiến đến, hắn liền rút kiếm, chĩa mũi nhọn về phía người của mình:
- Tránh ra!
Đại Nhạc Hoàn điên cuồng chống cự vòng khống chế, bọn họ đã quyết tâm phải lôi bằng được hắn ra ngoài. Đó cũng là một mệnh lệnh của hắn, trước khi bước vào căn phòng đó. Hắn không từ vũ lực đáp trả họ. Là kẻ mạnh nhất ở Linh Lộc Sơn, chẳng mấy chốc các thành viên Thất Nhân Giáp đã bị thương nặng, không còn sức cử động. Cửu Thứ Lương đỡ lấy một nhát chém vào vai, ngước mắt cầu xin hắn:
- Thiếu chủ, làm ơn... Vì... Linh Lộc... Sơn...
Đại Nhạc Hoàn lập tức buông kiếm, như thể chợt nhớ ra cái gì đó. Hai mắt hắn mở to, đầu nghiêng hẳn sang một bên, miệng lầm bầm. Hải Minh nhân cơ hội trói hắn lại, Thất Nhân Giáp gắng gượng đứng dậy hộ tống hắn ra ngoài. Bên tai họ là những lời đứt quãng lặp đi lặp lại:
"À, phải rồi. Vì Linh Lộc Sơn."
__________
Suốt năm giờ đồng hồ, Đại Nhạc Hoàn nằm yên cho mọi người kiểm tra các chức năng cơ thể của hắn. Hắn đã nhịn ăn một tuần, đã tự hành hạ bản thân nhiều đến mức khó tin, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đôi lúc, họ sẽ ngừng lại và hỏi hắn có đau không, hắn không trả lời mà chỉ giục họ tiếp tục.
Cửu Thứ Lương lo âu nhìn khuôn miệng liên tục vẽ nên nụ cười mất trí của hắn, nửa muốn hỏi nửa không. Hắn không chịu để bị gây mê, khẳng định rằng hắn không sao cả, mặc dù trí óc đã rơi vào trạng thái điên loạn. Hải Minh vẫn liên tục trấn an hắn bằng những mũi tiêm thuốc và nhắc đến Linh Lộc Sơn. Dần dà, lượng thuốc an thần đưa vào đã gấp nhiều lần ngưỡng một con người bình thường có thể chịu đựng được.
Sau khi việc kiểm tra kết thúc, Đại Nhạc Hoàn lập tức đòi trở lại căn phòng kia. Lại một cuộc giằng co giữa hai bên, hắn liên tục gào thét rằng hắn cần thứ khí gas đó bằng mọi giá để giữ cho mình tỉnh táo. Hải Minh như kiệt quệ trước những lời ấy, các thành viên Thất Nhân Giáp cũng lặng đi trong chốc lát, dễ dàng để hắn thoát khỏi vòng bao vây. Đối diện với hắn chỉ còn nam nhân cao to đang cúi đầu, tay siết chặt vũ khí.
- Thiếu chủ! - Cửu Thứ Lương nhăn mặt chĩa nòng súng vào hắn - Tôi phải biết. Người đã trở thành thứ gì vậy?
Đại Nhạc Hoàn cười mỉm và trả lời:
- Ngươi quên ta dễ dàng thế sao. Ta là hắn, là sự điên cuồng luôn ẩn khuất, từng giây cầu xin sự giải thoát từ tận cùng tâm trí hắn. Ta là thứ hắn luôn tìm cách lẩn trốn trong mỗi giấc ngủ, là thứ hắn cố xoa dịu mỗi khi muốn tìm về sự bình yên của màn đêm.
Cửu Thứ Lương sững người, nhưng không chút do dự liền ngay lập tức nổ súng, mũi thuốc mê đâm vào vai phải hắn. Khẩu súng này, vốn là được Thiếu chủ tự tay nạm xương cá voi và trao cho, có thể nạp được nhiều loại đạn với kích cỡ khác nhau, kể cả kim tiêm cũng có thể bắn đi được. Cửu Thứ Lương đã quyết định dùng đến cách này ngay khi đọc ra ám hiệu hắn để lại trong căn phòng, rằng cần phải khiến hắn bất tỉnh nếu hắn không còn là Đại Nhạc Hoàn nữa.
Đại Nhạc Hoàn mất đi ý thức, đôi mắt nhắm lại lần đầu kể từ hơn 15 ngày qua, ngã nhào xuống sàn trong khi cố nói những lời cuối cùng.
"Gần...tự...do...rồi..."
__________
Đại Nhạc Hoàn yêu Hoang Xuyên chi Chủ. Hắn luôn tự tin rằng mình có thể làm bất cứ thứ gì vì Linh Lộc Sơn, duy chỉ việc hi sinh Hoang Xuyên chi Chủ là không thể. Điều đó trái ngược với con người hắn, tình cảm của hắn, hắn chắc chắn không tài nào chấp nhận được.
Đại Nhạc Hoàn yêu Hoang Xuyên chi Chủ. Yêu đến mức tự hủy hoại tâm trí mình để có thể xuống tay với người đó. Nếu hắn gọi lên con quỷ khát máu trong bên trong hắn, thứ có thể chém giết mọi thứ trước mặt mà không màng bất cứ điều gì, thì mới có thể hạ thủ với người mình yêu được. Hắn đã tìm ra được cách thức làm việc đó, bằng cách xé nát tâm trí của bản thân ra làm mồi dụ, nó sẽ dần lộ diện rồi chiếm lấy hắn.
Vì Linh Lộc Sơn, hắn sẽ làm. Hắn đã tính toán rất kĩ lưỡng, và để con quỷ đó không vượt quá tầm kiểm soát, hắn áp đặt chấp niệm với Linh Lộc Sơn của mình lên nó. Con quỷ dù khát máu đến đâu, cũng sẽ chỉ hành động vì Linh Lộc Sơn và không tổn hại đến gia đình của hắn. Và dù nó có đủ ý thức để tiếp tục đòi tự bức ép nhằm xóa sổ hoàn toàn mọi vòng vây, người của hắn sẽ tìm cách ngăn chặn được điều đó. Chỉ cần khiến nó không điều khiển cơ thể hắn một thời gian là được, làm hắn bất tỉnh hay ngủ đều khả thi với Hải Minh và Cửu Thứ Lương, hắn sẽ để lại ám hiệu để vừa bước vào căn phòng họ đều thấy được.
Hắn vô cùng yên tâm về kế hoạch này, mọi thứ đều diễn ra đúng như dự định của hắn. Ngoại trừ việc hắn không biết mình còn vô thức đặt lên một chấp niệm khác nữa.
__________
Khi Đại Nhạc Hoàn tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, về cơ bản hắn đã trở về trạng thái bình tĩnh, không còn đòi sống trong căn phòng bơm khí gas kia nữa. Tuy nhiên, trú ngụ trong cơ thể hắn vẫn là con quỷ đó, một con quỷ có thể không ngần ngại xuống tay với Hoang Xuyên chi Chủ, người hắn thương.
Lẽ ra nó phải mặc kệ đến những kí ức không liên quan đến Linh Lộc Sơn của hắn, thế mà không ít khi thứ ấy lại ngồi thơ thẩn nghĩ về đoạn tình cảm đẹp đẽ giữa hai người. Cách Đại Nhạc Hoàn sống vì Linh Lộc Sơn và cách Đại Nhạc Hoàn sống vì yêu Hoang Xuyên chi Chủ thật quá giống nhau. Nhưng tình cảm đối với Hoang Xuyên chi Chủ lại có một điểm nào đó khang khác, một điều nào đó nó không hiểu được.
Bên trong mỗi người đều tồn tại một thứ gọi là tâm ma. Khi tâm trí của một con người vỡ vụn, không còn có thể điều khiển cơ thể, nó sẽ xuất hiện và thế chỗ. Đó là một thứ méo mó không biết yêu, không biết ghét, không biết hỉ nộ ái ố. Tất cả những gì nó biết làm là hủy diệt những thứ trước mặt, không vì mục đích gì cả.
Khi gọi ra tâm ma của mình, Đại Nhạc Hoàn đã biến cái không có mục đích đó thành "vì Linh Lộc Sơn." Chừng nào còn mục đích ấy, nó sẽ thay hắn làm tất cả để cứu lấy quê hương. Tất nhiên không thể để tâm ma của bản thân đang chiếm lấy cơ thể hắn lang thang suốt đời được, hắn đã sắp xếp cho Đại Nhạc Hoàn tự kết liễu bản thân khi mọi việc kết thúc. Hắn có nghĩ đến chuyện Hoang Xuyên chi Chủ hiểu ra hắn đã làm gì, nhưng xem ra có biết cũng không ngăn cản nổi nên bỏ qua.
Nhưng hắn không tính được đến chuyện tình yêu của Đại Nhạc Hoàn đối với Hoang Xuyên chi Chủ lại có thể ảnh hưởng đến con quỷ bên trong hắn.
Nguồn gốc của tâm ma là để thay thế cho tâm trí khi tâm trí con người vượt quá sức chịu đựng. Trong thời gian tâm trí dần dần được chữa lành, tâm ma chiếm lấy và điều khiển cơ thể. Việc giành lại quyền điều khiển không phải là chuyện dễ dàng, nhưng về cơ bản, tâm ma tồn tại là để bảo vệ tâm trí của một người khỏi tiếp tục chịu tổn thương. Chỉ là bản thay thế tạm thời, nên tâm ma sinh ra đã không hoàn thiện, lúc nào cũng có khiếm khuyết. Vì thế, nó luôn khao khát được trở nên hoàn chỉnh như cá thể ban đầu.
Tình cảm quá lớn của Đại Nhạc Hoàn đối với Hoang Xuyên chi Chủ là thứ có thể lấp đầy sự trống rỗng của nó. Nó không cần hiểu yêu là như thế nào, yêu thì phải hành động ra sao. Nó chỉ lặng thầm ngước nhìn tình cảm đó, trân trọng và ngưỡng mộ.
Mục đích của nó không chỉ có Linh Lộc Sơn, mà còn là giữ gìn tình yêu của Đại Nhạc Hoàn đối với Hoang Xuyên chi Chủ. Nó nói rằng Đại Nhạc Hoàn đã chết trước mặt Hoang Xuyên, chỉ để khẳng định rằng kẻ chĩa kiếm vào người đó không còn là Đại Nhạc Hoàn.
Bỡi lẽ, Đại Nhạc Hoàn yêu Hoang Xuyên chi Chủ và sẽ không giết chết người đó, trước khi bước vào căn phòng là vậy, sau khi rời khỏi căn phòng đó vẫn là vậy.
__________
Chinh phạt Hoang Xuyên thành công tức là bước đầu khó khăn nhất đã qua. Đối với hắn, những trận chiến còn lại đều không đáng lưu tâm. Hắn xông ra chiến trường, nhưng chẳng ở đâu có thể cho hắn cảm giác như lúc đang chiến đấu với Hoang Xuyên chi Chủ. Hẳn là vậy rồi, bởi vì chỉ ở nơi có người đó tâm trí hắn mới run lên vì vui sướng. Phần tâm trí vỡ vụn đó, vẫn mãi mong người mình hằng yêu ngăn chặn tất cả thảm kịch bằng cách tiêu diệt hắn. Đại Nhạc Hoàn đã tặng cho người đó Hải Quốc Tác, thanh kiếm ấy có thể chém đầu hắn. Ước muốn này thật ích kỉ, chẳng phải Hoang Xuyên chi Chủ cũng yêu Đại Nhạc Hoàn đến mức dù vô số lần hắn lộ ra sơ hở chết người, người đó vẫn không ra đòn chí mạng sao?
Đại Nhạc Hoàn càng tiến quân, con quỷ trong hắn càng mặc sức tung hoành. Chẳng sao cả, sắp cứu được Linh Lộc Sơn rồi, đằng nào hắn cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Nhưng Bình An Kinh không phải nơi tầm thường. An Bội Tình Minh lật ngược tình thế vào phút cuối, Linh Lộc Sơn theo đó mà bại. Hải Minh cũng đã thú nhận với hắn lời nói dối của lão. Hắn không hề giận lão. Lão và hắn giống nhau: vì Linh Lộc Sơn mà sẵn sàng làm bất cứ việc gì.
Cái chết của Đại Nhạc Hoàn đến đúng như dự định. Hắn đã tự kết liễu bản thân để trả hết mọi món nợ, để người của hắn ít nhất còn có thể quay về nhà. Còn bản thân hắn, Đại Nhạc Hoàn thì đã đi đến đường cùng rồi. Không còn cách nào trở lại được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top