Chương 2:
"Gia đình tôi nhiều người lắm"Tôi cười nhạt.Nói ra không chừng khiến mấy kho lương của đồng chí phải bay màu đấy.
"Dù nhiều thế nào toi cũng chu cấp được mà,đảm bảo nhà 3 người à không5,6 người cũng sống được no ấm vòng nửa tháng."
"Ý tôi gia đình của tôi là đất nước này đấy.Anh chu cấp được không vậy?"Tôi cười khúc khích,trời gia đình tôi hơn con số mà anh đưa ra cơ.
"Hả?"
Nhìn mặt mấy tên lính cùng đồng chí Cuba nghệch ra, lòng tôi chả biết sao lại vui lạ thường.Ừ, nó khiến tôi nhớ lại quãng thời gian làm cách mạng của mình, gian nan đấy nhưng cũng vui lắm chứ.
"Đất nước tôi còn non trẻ, lại vừa trải qua nạn đói, chết mấy ngàn người.Vậy mà anh đây lại còn đồng ý chu cấp lương thực cho bọn tôi,tôi vui lắm chứ."
"Cái này..."Cuba có vẻ hơi ngập ngừng,anh ta ra lệnh cho vài tên lính bên cạnh rồi quay sang phía tôi.
"Cậu biết đấy, tôi không thể chu cấp lương thực cho cả một đất nước đâu.Thời thế hiện giờ đang vô cùng khó khắn,có thức ăn là vui lắm rồi đấy!"
"Tôi biết chứ, vậy nên tôi mới bảo thế đấy.Các người xâm nhập trái phép vào lãnh thổ của tôi thì bảo tôi giữ bí mật sao được?Tôi cũng khổ tâm lắm chứ bộ."
"Của cậu?" Anh ta nhíu mày.
"Đất nước không phải là của người dân sao?Chúng tôi là một quốc gia độc lập,vì vậy việc cậu đưa một đội quân tiến vào lãnh thổ chúng tôi dù bất cứ việc gì cũng có thể được gọi là xâm phạm.Không đúng sao?"
"Quả thực là quân đội chúng tôi đã tiến vào lãnh thổ của cậu nhưng chúng tôi không còn thời gian nữa nên mới phải làm vậy.Nếu không phải vì không kịp chúng tôi đã liên lạc tới phía lãnh đạo của đất nước để xin sự giúp đỡ."Cũng có lí nhưng nó chẳng thể áp dụng vào đây được.Thời gian này mà nó đối với người Việt thì chính quyền còn non trẻ,Pháp cũng có thể quay lại chiếm đánh một lần nữa,23/9/1945.
Có lẽ là anh ta đã nhìn thấy tôi cứng họng lại.Tôi chả biết nên phản bác điều này cái gì nữa,chẳng lẽ lại cía lí?Vậy thì người chịu thiệt là tôi đây.Thôi thì lùi một bước tiến mười bước vậy.
"Được rồi, thể này đi.Tôi vốn chỉ là đi dạo mà chưa thông báo với bất kì ai,nếu như bây giờ tôi không trở về sớm bọn họ sẽ rối hết lên.Tôi chỉ cần duy nhất là sự đảm bảo từ lãnh đạo của mấy người."
"Nó là gì?"
"Không động chạm đến người dân,không gây thiệt hại hay hư hại cho cơ sở vật chất,thiên nhiên cũng như con người của đất nước này.Kiên quyết nói không với việc xâm lược."Tôi thừa biết Cuba sẽ không làm vậy nhưng thế giới này nó không phải là thế giới mà tôi sống nên tôi có lẽ hơi đề phòng với mọi thứ.
"Được chứ!Dù gì chúng tôi cũng không có ý định gì với nơi này nên cậu không cần phải lo."Anh ta nghe xong liền cười lớn.Điều này khiến tôi giật thốt lên suýt buông ra câu chửi tục của mình.
"Be bé cái mồm thôi cha nội,đây là rừng đấy!Nơi nhiều thú hoang sinh sống và nó có thể tấn công anh bất cứ lúc nào."
"Ha ha,được thôi.À,cậu tên gì?Để lần sau khi xong việc tôi sẽ đến tặng cậu coi như quà cảm ơn."
"VanLang."Để tránh lộ thân phận nên tôi đã phải sử dụng cái tên cũ của mình.Rất ít người biết đến nó nên tôi không sợ làm lộ thân phận của mình.
"Tên cậu hơi khó đọc đấy.Tôi sẽ gọi cậu là V ha?" Moẹ,tên người ta đẹp thế mà ông đọc vắn tắt.Má.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top