Chương 1:
Xin chào, nếu bạn quen biết tôi thì vui mà bạn không biết cũng chả sao,bởi vì tôi là hiện thân của một quốc gia-VietNam.Chà chắc bạn đang khá thắc mắc vì sao tôi thay vì ngồi làm việc trong phòng của mình thì lại chạy đến rừng chơi thì tôi xin phép nói rằng tôi cũng chả biết!
Đơn giản là tôi hiện đang cực kì hoang mang, tôi còn chỉ vừa mới ngồi xuống bàn ăn chưa kịp động đũa thì đã phát hiện mình ở trong rừng.Mẹ nó ảo vãi nồi.
Ảo não một lúc rồi tôi quyết định đứng dậy tìm một con sông hoặc một con suối chẳng hạn.Mà là sông thì lại càng tốt,sông chảy ra biển hoặc chảy tới một cái hồ chẳng hạn.Đảm bảo lúc đấy có thể tìm thấy người.Nhưng tôi lại chả tìm thấy một cái nào thậm chí là một vũng nước cũng không thấy tăm tích.Mẹ cây xanh mơn mởn thế này vậy mà gần đây lại không có nước.
Đang lúc ảo não cực độ thì tôi phát hiện phía xa xa có bóng dáng của một đoàn người.Tôi đang định chạy lại thì đầu tôi bất chợt nhói lên cứ như có cái gì đấy đang nhồi nhét hàng đóng thứ ký ức vào đầu tôi vậy.
Tôi rốt cục cũng biết đây là đâu rồi.
Năm 1945, nhưng lại là một thế giới trong cuốn tiểu thuyết đang rầm rộ trên mạng hiện nay.Và tôi, một nhân vật phụ, mang một cái giới tính thứ hai mà cuốn tiểu thuyết này đưa ra,Beta.Ừ thì cũng tốt, beta không có kì phát tình dù không tốt như Alpha hay dẻo dai như Omega thì Beta lại thường được lựa chọn dùng nhiều hơn trong quân đội khi ra chiến đấu,đơn giản là vì vậy sẽ không gây nhiễu loạn đến tập thể.Quay trở lại với thân phận trong cuốn tiểu thuyết này của tôi,ừ như bao nhân vật trong hầu hết các cuốn xuyên không thì tôi là một nhân vật phụ,một tấm bật cho nhân vật chính.Một cuốn tiểu thuyết mà đến cả nhân vật chính cũng chưa biết là ai.
Đối với việc hiện tại đang là năm 1945 thì có lẽ tôi đang trong khoảng thời gian kháng chiến chống Thực Dân Pháp đi, vả lại đây cũng chắc là đã qua ngày 2/9 rồi thì phải.
Trở lại với việc liên quan tới sự sống của tôi thì tôi nghĩ mình sắp chết mẹ rồi.Đoàn người mà tôi nhìn thấy phía trước phía sau mang theo súng cùng một lượng lớn xe vận chuyển.Ấy mà khoan, đây là lãnh thổ của tôi mà nhỉJLúc mà tôi còn đang nghi ngờ việc xâm nhập bất hợp pháp trên lãnh thổ của mình thì chả biết từ lúc nào mà họ đã nhận ra tôi.Ảo thế,mấy người nhìn xuyên thấu hay sao mà nhìn được lớp nguỵ trang thế?
Vốn dĩ chủ nhân của cơ thể này nhân ngày đẹp trời liền đi dạo trong rừng, và từ việc vô tình đó khiến người chịu thiệt là tôi đây.
Tôi vốn dĩ chẳng chạy bởi vì tôi biết tôi mà chạy thì bọn đấy không đuổi được mà tự ti.Mà tôi lại sợ bọn họ tự ti ấy lên cơn đốt rừng mình thì chết.Kinh nghiệm chọc chó bao nhiêu năm đã tôi luyện một con người đầy dũng mãnh là tôi đây,tự hào.
Anh bạn ey,nhẹ tay chút được không?Mấy người đang trên đất nhà tôi đấy nên buộc lỏng chút chút được không,tôi không chạy đâu mà lo.
"Mấy người là ai?Tính làm gì nhau đấy?!"Tôi thế là tôi phải giả dạng tính cách của nguyên chủ-cộc cằn.
"Chúng tôi không muốn làm hại cậu,chỉ muốn cậu giữ im lặng về sự xuất hiện của chúng tôi.Nếu cậu không làm được thì chúng tôi đành phải thất lễ mất."Một người từ trong hàng ngũ của bọn họ tiến lên chầm chậm bước tới chỗ tôi.Tôi nhận ra.Đây không phải đồng chì tôt của tôi sao?
Đã diễn thì diễn cho chót.Tôi giả bộ rằng hoang mang mà lắp bắp trở lại.
"Cá...cái gì chứ.Ha...hah...ha."
"Haha, anh bạn,vì vậy có thể hợp tác không?Nhìn cậu gầy thế này chắc lương thực không đủ đúng không?Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho cậu, hoặc gia đình cậu miễn là cậu giữ bí mật này là được."
"Gia đình tôi nhiều người lắm." Tôi cười nhạt.Nói ra không chừng khiến mấy kho lương của đồng chí phải bay màu đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top