Chương 9: Khóc

"Thiên Thiên nè, muội có muốn dọn vào cung ở cùng tỷ không? Hoa Hoa ngốc có nói với tỷ là khi muội đến chơi thì cho muội vào cung ở cùng tỷ. Ý muội thế nào?" Lãnh Hy Nguyệt vòng hai tay ra sau lưng làm vẻ tinh nghịch nhìn nàng.

Hạ Thiên Thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi vui vẻ trả lời:

"Ân, được a! Dù gì đi nữa thì muội cũng ở một mình buồn lắm, có tỷ ở cùng thì sẽ vui hơn nhiều!"

"Vậy là đồng ý nhé! Đi thôi, tỷ cùng muội đi thu dọn hành lí." Hy Nguyệt miệng nở nụ cười kéo tay Hạ Thiên Thiên đi thu dọn đồ đạc. Bỏ lại Lưu Thiên Văn cùng Bạch Liên Hoa đã ăn cả tấn bơ.

.

.

.

Lãnh Hy Nguyệt đẩy cửa bước vào. Hạ Thiên Thiên bất ngờ nhìn quanh căn phòng. "Rộng quá!" Hy Nguyệt cười nhẹ với biểu cảm đó của nàng.

"Không cần phải bất ngờ thế đâu."

"Khoan! Không lẽ chỉ có mình tỷ sống trong căn phòng này á?"

"Hả? Không! Tỷ sống cùng với một người bạn. Nhưng giờ không có ở đây!"

"Tỷ ấy giờ đang ở đâu?" Hạ Thiên Thiên vừa xếp đồ vào tủ vừa hỏi.

"À, tỷ ấy đang đi đón Hoa Hoa ngốc rồi!"

.

.

.

Hạ Vy Vy - cũng là một con thỏ nhưng tu luyện lâu hơn nàng. Có tài hóa trang rất giỏi, không hề có sơ xuất, không ai phát hiện. Cầm, kì, thi, họa cũng tương nhưng phép thuật lại cao hơn một bậc. Đi khắp nơi giúp đỡ mọi người cho đến khi gặp Mục Thiên Hoa, Lãnh Hy Nguyệt và kết làm tỷ muội.

Hôm nay, Hạ Vy Vy nghe tin rằng Mục Thiên Hoa sắp về liền xung phong đi đón.

Bật mí một tí nha, Hạ Thiên Thiên và Hạ Vy Vy có cùng họ là vì họ là tỷ muội đấy! Thực ra, họ không có cha mẹ, nên được Mục Thiên Hoa nhận nuôi và được cô ta đặt tên. Đó là lí do mà bọn họ có cùng họ Hạ.

"A! Yêu quái! Cứu với! Yêu quái!" Với thính giác cực tốt. Hạ Vy Vy nghe thấy tiếng người kêu cứu, với tính thương người, cô liền xông đến cứu.

Cách đó khoảng hàng ngàn dặm, Mục Thiên Hoa vì chờ rất lâu mà không thấy muội muội đến liền cảm thấy bất an. Cô ta bấm quẻ rồi nhăn mặt. "Quẻ xấu thật..."

Quay trở lại với Hạ Vy Vy, cô hiện đang... đấu mắt với yêu quái? Lấy trong túi ra một quả bom khói, Hạ Vy Vy ném mạnh xuống đất khiến cho khói bay mù mịt rồi nhanh chóng cõng lão già - người bị yêu quái bắt - kia trốn thoát.

.

.

.

Hạ Thiên Thiên ngắm nhìn những cây cảnh trong Ngự Hoa Viên. Cho dù đã ở đây khá lâu nhưng nàng vẫn chưa tham quan hết a~

"Thiên Thiên! Muội mau lại đây!" Lãnh Hy Nguyệt lớn tiếng gọi. Giọng như vừa mới phát hiện ra điều gì đó.

"Nguyệt tỷ, có chuyện gì...." Hạ Thiên Thiên chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Lưu Thiên Văn cùng với Bạch Liên Hoa... đang hôn nhau? Nhưng mà, tên vương gia đầu gỗ ấy hôn ai là chuyện của hắn. Cớ sao... nàng lại cảm thấy khó chịu thế này?

"Thiên Thiên...? Muội có sao không?" Hy Nguyệt lo lắng hỏi han. Cô cũng cảm thấy Lưu Thiên Văn rất quá đáng. Không phải lần trước còn mạnh mồm tuyên bố: "Hạ Thiên Thiên là vương phi của ta. Không ai có thể thay thế!" Sao? Sao bây giờ lại...

"Thiên..."

"Muội... muội không sao." Hạ Thiên Thiên cười gượng. Nàng cảm thấy sóng mũi hơi cay cay. Nàng khóc rồi. Đây có lẽ là lần đầu, cũng như là lần cuối, nàng... khóc vì cái tên Lưu Thiên Văn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top