Chương 6: Ta có đối thủ rồi!

Hôm nay ta sẽ vào cung chơi. Ta tưởng trong cung vui lắm! Nhưng ta xin rút lại lời đã nói ấy và thay bằng câu: "Chán chết đi được!!!" Bỗng Khánh Công Công tới thông báo: "Ba ngày sau, mọi người nhớ đến đông đủ!"

Nhớ lại ta không muốn đi đâu! Cũng vì tối qua gặp cái tên vương gia đó thì đã nhận ra ta là con thỏ năm đó. Ta đã sử dụng nhiều phép thuật thì hiện nguyên hình nên tối đó ta tìm một nơi để ngủ.

Nửa đêm, ta đang ngủ thì nghe có tiếng động, giật mình thức giấc.

Đột nhiên tiếng cửa đập vào nhau có một tên xông vào và bịt miệng ta lại nói: "Nếu muốn sống thì đừng lên tiếng!" Ta vậy mà bị uy hiếp thật bực mà.

Có tiếng bước chân chạy qua

"Không có, qua bên này kiếm!" Sau khi mấy tên kia đi hắn bỏ tay ta ra và lại khắp đèn lên. Ta nhận ra hắn được ngay, hắn chính là cái tên vương gia nhặt ta về cách đây 2 năm.

Y bị thương rồi nên làm gì đây. Hắn nói: "Ngươi là yêu quái?" Ơ xong luôn quên mất phép thuật chưa hồi phục rồi y nói tiếp: "Ngươi là con thỏ ta nhặt được vào 2 năm trước à?".

Ta nghĩ hắn đã biết gì vậy mà chửi hắn một câu: "Cái tên khốn kiếp!" Hắn chảy máu nhiều quá nên chưa kịp nghe hết câu nói của ta thì ngã rồi

Phịch! Mệt ta rồi bị thương mà còn tỏ ra vẻ. Trước tiên phải sử lí cái vết thương cái đã, sau đó sẽ đuổi hắn đi sau.

.

.

.

Vài canh giờ sau, hắn tỉnh lại ta hỏi y: "Sao có hàng chục phòng mà không chạy vào vậy mà chạy vào phòng ta vậy?" Y trả lời:"Chọn đại phòng mà chạy vào thôi! À mai là ngày ta chọn vợ nhớ tham gia?"

Ta trả lời: "Tại sao?". Hắn ngồi cười và trả lời một câu: "Thật thú vị!"

Vậy là ta tham gia thôi. Về đến phòng, ta nhìn thấy một vị tiểu thư nào đấy đang đứng trước cửa.

"Hình như cô ta là... đúng y luôn!"

Tên cô ta là Đỗ Ngọc Lan là con gái của Đỗ tướng quân. Tính tình ngang ngược và kiêu căng, chỉ biết cướp đoạt những gì của người khác nên không ai chịu nổi cái tính khí của cô ta. Ai cũng ghét và hầu như không ai muốn kết bạn với cô ta. Nếu như có kết bạn thì cũng là những kẻ hay nịnh bợ.

Nhưng sao cô ta lại đứng trước phòng ta vậy?

"Tiểu thư, nô tỳ thấy căn phòng này rất tốt..."

"A! Chắc cô ta là chủ của căn phòng này đấy, tiểu thư!" Mỗ nữ nô tỳ thì thầm với cô ta. Nhưng dù bọn họ có nói nhỏ thế nào thì ta cũng vẫn nghe thấy thôi. Vì tai thỏ thính lắm...

Đỗ Ngọc Lan bước đến gần ta và nói: "Này, căn phòng của ngươi nhìn có vẻ rộng và đẹp nhỉ? Ngươi mau thu dọn và biến khỏi chỗ khác đi! "

Ta bực lên và định chửi cô ta nhưng... Hạ Thiên Thiên bình tĩnh nào! Mày là con ngoan trò giỏi!

"Chẳng hay vị tỷ tỷ này tại sao nhất quyết là phòng của ta? Vẫn còn rất nhiều phòng khác rộng và đẹp hơn căn phòng này của ta rất nhiều. Hay là, vị tỷ tỷ này muốn... cướp phòng?" Ta nở một nụ cười mỉm thật nham hiểm nhìn cô ta.

"Ai nói với ngươi là ta cướp phòng vậy?"

"Vậy chẳng hay vị tỷ tỷ này cứ khăng khăng đuổi ta ra chỗ khác là có ý gì?"

"Ha! Chẳng qua là ta chỉ muốn ngươi thua thôi!" Ả ta cười hắt một cái.

Cái gì vậy, ý là bắt ta bỏ cuộc à? Nằm mơ đi. Ta quay lại và nói một câu thôi: "Trong từ điển của ta không có từ thua hay bỏ cuộc đâu!"

Cô ta tức giận đùng đùng và quay đầu tức tối đi về. Trời ơi chưa gì hết đã có người thách đấu rồi.

Ta đi đến Ngự Hoa viên. Gió thổi qua thật mát mẻ cứ như ta vẫn còn trên núi vậy, ở đây loài hoa nở rộ khắp nơi khiến cho người ta cảm thấy như đang đứng giữa rừng hoa vậy: "Wow! Thật là thích làm sao!"

Ta và cái tên đáng ghét ấy đi ngang qua mà không thấy nhau vì chỗ của ta cách xa hắn hàng vài chục bước chân có lẽ vậy nên không thấy nhau.

.

.

.

Ngồi ngắm cảnh vài giờ, bây giờ cảm thấy mệt mỏi quá nên ta quay về phòng đợi đến ngày khi thôi.

P/s: Không biết là ta và hắn có gặp ở trong lúc thi không? Thật đáng mong đợi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top