Chương 5: Đến kinh thành!
Ta chính là Hạ Thiên Thiên, con người ở thế kỷ XXI và hiện đang bị xuyên vào thời Trung Cổ.
Đã được vài tháng kể từ khi ta rời khỏi cung. Qua thực hành trình tu luyện rất gian nan: Chó sói rượt, đại bàng quắp vào tổ, bị lũ hàng rượu lăm le mần thịt,... Ta thực muốn về thời của mình. Nhưng! Giờ thì không. Đơn giản vì một nghìn năm tu luyện trong Lưu Hoa Sơn chỉ bằng ba tháng ở thế giới bên ngoài. Tức, hai nghìn năm tu luyện trong Lưu Hoa Sơn chỉ bằng sáu tháng. Ha! Chỉ mới nửa năm, có tên yêu quái nào tu luyện nhanh như ta không? Ngoại trừ lũ quái nhân.
Hôm nay ta đang rảnh rỗi định vào thành chơi. Nhưng trước khi đi ta phải xin phép sư phụ kiêm tỷ tỷ của ta. Sư phụ tên Mục Thiên Hoa, tỷ ấy học rất nhiều phép thuật và võ công. Tỷ ấy có mái tóc trắng dài, rất đẹp. Y đã được mấy trăm tuổi rồi.
Ta háo hức đến chỗ tỷ. Y đang đọc sách trong thư phòng. Ta bước vào và nói : "Tỷ cho muội vào thành chơi được không?"
Tỷ nghiêm mặt và gắp cuốn sách đang đọc lại, ta sợ y tức giận. Mỗi lần tức giận, y bắt ta chép lại 「Nữ giới」một nghìn lần và không được sử dụng phép thuật. Đúng là giết người mà!
Ta sợ tỷ ấy tức giận. Bỗng y hỏi: "Muội muốn vào kinh thành?" Chắc tỷ ấy giận rồi! Tỷ ấy nói tiếp: "Được, ta cho phép!"
Ta vui mừng trả lời: "Thật ạ?" Tỷ ấy gật đầu. Ta liền quay về phòng và thu xếp đồ đạc chuẩn bị đi.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến kinh thành, những ngày đi đúng là vất vả. Ta giúp đỡ những người khác mà bây giờ hết tiền luôn, mệt mỏi thật! Công nhận kinh thành xa hơn ta nghĩ. Trước cổng thành, có rất nhiều người đứng xếp hàng ta chạy lại hỏi một bà cụ: "Bà ơi, tại sao ai cũng phải xếp hàng hết vậy?"
Bà cụ trả lời: "Chắc cháu từ nơi khác đến nên không biết ở đây phải xếp hàng để kiểm tra rồi mới cho vào đấy cháu." Ta chỉ gật đầu và nói: "Ra là vậy! Cảm ơn bà!"
.
.
.
Vài canh giờ sau, ta vào được thành. Đi thăm quan vài nơi dù gì đi nữa cũng đã rời thành lâu rồi. Ọc ọc... Cái bụng phản chủ này! Tìm cái gì lót dạ trước đã.
"Bánh bao đây!" Ta đi qua chỗ bán bánh bao và mua năm cái để dành đi đường, đi ngang chỗ dán cáo thị. Ta ngạc nhiên khi thấy mình được cái vương gia kia tìm kiếm. Còn một cái khác thì là tìm vợ cho cái tên đó.
Ta thấy dù gì đi nữa cũng mặc kệ thôi không quan tâm cho nên đi về.
Trước tiên, ta phải kiếm một chỗ để ngủ trời sắp tối rồi nhưng ta lại hết tiền mới khổ đi chơi nhiều chỗ nên hết tiền.
A! Có một chỗ không có người đi ngủ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top