Chương 4: Vương gia tức giận rồi!

Đến nơi phòng tắm cho thỏ, ta không thấy con thỏ ấy đâu. Lệnh cho người đi tìm nhưng không tìm thấy bèn kêu những người tắm cho nó lúc nãy ra nói chuyện.

"Các ngươi là người tắm cho con thỏ ấy cũng chính là người ở gần nó nhất ắt hẳn sẽ biết nó đã đi đâu?" Ta yên vị trên chiếc ghế tra hỏi lũ nô tỳ lúc nãy: "Các ngươi có nhìn thấy nàng ấy không?"

Bọn nô tỳ sợ không dám hò hé lời nào. Bỗng Duệ Dung - là một nô tỳ mà ta tin tưởng nhất đã lấy hết can đảm để khai báo: "Bẩm vương gia! Lúc nãy Hoa Linh đã bắt vương phi quăng ra khỏi cung rồi ạ!"

Hoa Linh - là một nô tỳ mới vào Thập Nhất cung mà cũng dám làm càng. Ta quả thực không nhìn nhầm.

"V... Vương phi? Cô nói gì vậy hả Duệ Dung? Chỉ là một con thỏ mà cũng dám đòi làm Vương phi? Quả thực là quá quắc! Các người--!!!".

"Im miệng! Vương phi của ta do ta quyết định, các ngươi có quyền quyết định?" Ta quát vào ả Hoa Linh. Bọn nô tỳ này quả thực quá quắt. Ngay cả Vương phi tương lai cũng dám đuổi đi?

Ta ngồi suy ngẫm một lúc rồi nói: "Duệ Dung, nói Hy Nguyệt mai đến gặp ta. Giờ thì lui đi!"

"Vâng!" Duệ Dung tuân lệnh rời khỏi Thập Nhất cung. Bây giờ, chỉ còn mỗi ta và ba ả phản nghịch này.

"Các ngươi đã chuẩn bị tinh thần chưa?".

.

.

.

Vào ngày hôm sau, tôi chờ Hy Nguyệt trong Ngự Hoa Viên. Còn ba con ả kia thì đã cuốn gói về quê rồi. Ta nhậm nhi tách trà trong mái chồi nhỏ.

"Hôm nay huynh gọi ta ra đây, chắc là muốn nhờ vả nhỉ?" Giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau. Không cần quay đầu lại ta cũng đã biết đó là ai. "Hy Nguyệt, muội vốn đã biết rồi thì cũng đừng nói lớn thế chứ!".

Lãnh Hy Nguyệt con gái út của Lãnh Thừa Tướng. Cầm, kì, thi, hoạ đều giỏi. Đặc biệt rất giỏi võ và phép thuật. Là nữ tướng duy nhất của Hổ Vân Quốc. Hy Nguyệt chính là muội muội kết nghĩa của ta.

"Thế huynh gọi ta muốn nhờ vả việc gì?" Hy Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện ta. Y lấy một chiếc tách, rồi rót trà vào nó và từ tốn uống từng ngụm. Ta nhìn y rồi bảo: "Muội có thể giúp huynh tìm một người được không?"

"Tại sao ta lại phải giúp huynh?" Hy Nguyệt tay chống cằm, nhìn ta đầy nghi hoặc. Muội muội của ta có khác, rất biết làm khó người. Ta đổ mồ hôi hột trả lời: "V-vì ta là đại ca của muội và..." Ta ngắt quãng rồi bồi thêm: "...Người đó là tẩu tẩu của muội".

Muội ấy nhìn ta mặt không có vẻ gì là bất ngờ. "Vương phi của huynh sao huynh không tự mình đi tìm? Hà cớ gì phải bảo ta tìm giúp?"

Ta chính thức ngất xỉu vì lời nói vừa rồi của muội ấy. Cứ ngỡ là Hy Nguyệt sẽ bất ngờ nhưng thế gian đi ngược lại với tính toán của ta: "Được! Muội không giúp ta, ta sẽ tự lực cánh sinh!".

Ta vừa giận vừa buồn rời khỏi. Ta sau đó cũng không biết Hy Nguyệt làm gì, chỉ nghe loáng thoáng vài chữ: "Ngu ngốc!!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top