Chương 2: Cuộc gặp gỡ với vương gia

Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi. Bốn mắt nhìn nhau. Nó bất giác lùi xuống, tôi đắc ý lên tiếng

"Ngươi... là con chó phương nào?"

Âyda~ Có lẽ nó sắp điên tiết lên rồi. Tôi vẫn không bày tỏ vẻ mặt sợ hãi. Nó gầm gừ:

"Sắp thăng thiên đến nơi, còn dám mạnh miệng?"

"Kẻ nào chết trước còn chưa biết. Kẻ chết được phận theo ý trời, ngươi không có quyền quyết định!" Tôi lấy ánh mắt khinh bỉ nhìn nó.

Quả thực đúng vậy dự đoán. Khi tôi kết khúc câu nói vừa rồi, nó liền tức giận xông đến hòng giết tôi. Nhưng khi định hình lại thì tôi đã chạy đến phương trời nào rồi làm thỏ cũng sướng thật.

Chạy được nửa đường, tôi bắt đầu thấm mệt. Dù là thỏ hay động vật thì tôi vẫn là người phàm không phải xúc vật.

"Vương gia! Người đợi thần!"

Bất chợt có tiếng nói từ xa. Theo bản năng, tôi phóng thẳng đến nơi có phát ra tiếng nói. Sau khi đến nơi, tôi phóng thẳng lên vai của cái tên ngồi đầu. Hắn chợt đưa tay bắt tôi lại. Tên lính bên cạnh nói:

"Vương gia! Người có cần cho nó thăng thiên luôn không?"

Tôi cất tiếng nói:

"Nếu ngươi là vương gia, cứu ta được không? Chỉ cần ngươi đưa ta ra khỏi khu rừng này là được!"

Ai cũng ngạc nhiên khi một con thỏ có thể nói chuyện được. Vương gia mỉm cười nham hiểm nói.

"Được! Nhưng ngươi cho ta biết tên?"

"Ngươi tưởng lão nương bị thiểu năng à? Muốn ta nói tên cho ngươi cũng không phải dễ đâu!"

Tên lính rút kiếm ra tức giận lên tiếng:

"Vương gia cho ngươi đi nhờ mà dám hỗn với vương gia! Ta giết ngươi!"

"Im miệng!" Hắn ra lệnh.

"V... vâng!"

"Tên ta là Thiên Lưu Văn! Còn ngươi?" Hắn mỉm cười nhìn tôi.

"Hạ Thiên Thiên. Giờ thì đi được chưa?" Tôi ngồi trên vai hắn.

"Tên của ngươi rất hay. Hồi phủ!"
Sau cuộc nói chuyện, mọi người cùng nhau về phủ.

Trên đường về, gặp lại những con sói hồi nãy. Nó cất tiếng nói:

"Ngươi đi! Để lại cho ta con thỏ ấy!"

"Nó bây giờ là vật nuôi của ta! Ta không đưa cho ngươi đâu!"

"Vật nuôi? Ngươi có tin là ta cho ngươi một vé xuống uống trà với Diêm Vương không?"

"Không đấy thì sao? Mạc Nhiên, lên đi."

"Vâng."

Hắn kêu người nào đó là Mạc Nhiên xông lên đánh với những con sói ấy. Nhìn đi nhìn lại thì hoá ra cái tên Mạc Nhiên ấy là vệ sĩ của hắn. Thân thủ cao cường, lại đẹp trai ân cần. Tôi thích kiểu nam nhân này a~

Mạc Nhiên xông đến chém hết bọn chó sói ấy trong vòng một nốt nhạc, trên người không dính dù chỉ một chút huyết tanh nào. Nhưng mà... lại bị mắc bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối. Cây kiếm chỉ dính một ít máu mà đã quăng rồi. Thật là!

"Đã xử xong thưa vương gia!" Mạc Nhiên tiến đến bẩm báo.

"Được rồi, đi thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top