Chương 12: Cáo Nhỏ Chào Đời (Hạ)

Sau một hồi chật vật thì chú cáo nhỏ cũng đã chào đời. Cô bạn cáo mẹ kia vì mệt mỏi mà nằm gục xuống nền cỏ xanh mướt, khó khăn hít thở.

"Là một chú cáo nhỏ khoẻ mạnh, chúc mừng nhé!" Vy Vy nhẹ nhàn bế chú cáo nhỏ ấy đặt vào lòng của Kim Ngân - cô bạn cáo mẹ.

Kim Ngân ôm lấy con của mình, miệng không ngừng nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn hai vị ân nhân đã giúp ta! Ngàn lần đội ơn hai vị!"

"A! Cô đừng như vậy! Chẳng qua là đối với một vị đại phu, không thể không giúp người đang gặp khó khăn về sức khoẻ. Nhưng mà cho dù tôi không biết y thuật, tôi sẽ vẫn giúp cô mà! Nên là, đừng nói đến việc đội ơn nữa, tôi ngại lắm!" Vy Vy xua tay.

Thiên Hoa đứng kế bên vô cùng khâm phục tài năng của Vy Vy. Mới chỉ rời khỏi động hai năm mà đã hiểu chuyện thế này. Thật là.... vui quá!

"Nếu vậy..." Kim Ngân ngập ngừng một lúc rồi nói: "Hai vị có thể giúp tôi đặt tên cho đứa bé không? Coi như.... đây là sự biết ơn của tôi."

"Hừm... đặt tên à?" Vy Vy lấy tay xoa xoa cằm. Đột nhiên, cô nhìn sang Thiên Hoa hồn đang bay tận chín tầng mây.

"Hoa Hoa tỷ! Tỷ giỏi nhất là văn chương, vậy thì giúp Kim Ngân cô nương đi!"

"Cái... cái này..." Thiên Hoa bất ngờ với lời đề nghị của Vy Vy. Vị tu nhân ngàn năm khẽ ngẫm nghĩ một lúc. "Kim Hiên.... thế nào?"

Kim Ngân mỉm cười với cái tên mà Thiên Hoa vừa gợi ý. "Kim Hiên, một tên thật đẹp! Cảm ơn hai vị ân nhân rất nhiều!"

"Woa! Công nhận tỷ đặt tên cũng tốt đấy!"

Vy Vy huých nhẹ vào tay của Thiên Hoa mà tấm tắc khen ngợi. Còn y vì được khen nên vô cùng vui vẻ. Khoảng một lúc sau khi Kim Ngân đã hồi được một chút sức lực, Vy Vy cùng với Thiên Hoa liền nói lời từ biệt Kim Ngân mà nhanh chóng trở về.

"Tạm biệt nhé tiểu Hiên Hiên!" Vy Vy nhẹ nhàng cúi đầu xuống nói nhỏ với chú cáo nhỏ. Thiên Hoa thì nói lời chúc sức khoẻ đến Kim Ngân.

"Cô cũng nhớ giữ sức khoẻ đấy Kim Ngân!"

"Cảm ơn hai vị ân nhân, nếu có thể, xin hãy cho tôi biết quý danh của hai người!"

Thiên Hoa và Vy Vy quay sang nhìn nhau, rồi mỉm cười nhẹ.

"Tôi tên là Hạ Vy Vy."

"Còn tôi là Mục Thiên Hoa."

.

.

.

Ở một nơi nào đó, Thiên Thiên đang dùng hết sức chạy theo Hy Nguyệt. Nàng không biết rằng y đang kéo nàng đi đâu, chỉ biết là.... Hy Nguyệt rất giống một vị tỷ tỷ thực thụ a~

"Nơi này là...."

"Tỷ và Vy Vy tìm thấy nó trong lúc đi tuần tra xung quanh đây. Rất tuyệt đúng không?"

...

"Vâng. Rất tuyệt!"

Thiên Thiên cảm thấy nơi này thật sự rất đẹp. Nơi này là nơi đón gió khá tốt. Cây cối cũng rất xanh tươi. Bóng mát cũng có rất nhiều. Rất thích hợp để cắm trại hoặc picnic. Hay có thể đến đây để giải toả nỗi buồn. Làm mát cái đầu.

"Nhưng mà.... tại sao tỷ lại đưa muội đến đây?"

Hy Nguyệt nghiêng đầu nhìn về phía của nàng. "Chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ Hổ Vân Quốc."

Hy Nguyệt mỉm cười một cái rồi nói tiếp:

"Muội biết đó, Hổ Vân Quốc là một đất nước thịnh vượng. Hiển nhiên, quang cảnh cũng rất đẹp. Khi còn nhỏ, tỷ tự hỏi rằng, nếu như ngắm nhìn toàn cảnh Hổ Vân Quốc sẽ như thế nào? Có lẽ, đây chính là câu trả lời."

Hạ Thiên Thiên ngước nhìn vị nữ tướng trước mặt. Vốn đã mang trong mình một tính cách vô cùng cá tính, nay Hy Nguyệt lại trở nên dịu dàng và thích ngắm nhìn thiên nhiên như vậy. Chắc đây là điều mà Hy Nguyệt hằng mong ước.

"A! Chết rồi! Nguyệt tỷ! Chúng ta còn việc phải làm!" Nàng sực nhớ ra việc gì đó, liền nhanh chóng chạy đi. Hy Nguyệt cũng tức tốc chạy theo.

Đứng trước cổng thành, Hy Nguyệt cùng Hạ Thiên Thiên liên tục thở dốc. Khoảng cách từ nơi ngắm cảnh khi nãy đến cổng thành dĩ nhiên là rất xa. Mà hai cô phải liên tục dùng khinh công bay nhảy trên nóc nhà đương là phải mệt rồi!

"Hai ngươi bị ma rượt à? Sao lại bắt bọn này chờ lâu thế? Hy Nguyệt, cô giải thích thế nào đây?" Hạ Vy Vy khoanh tay, gương mặt thanh tú nổi phần hơi cáu.

"Nè Vy Vy, bộ cô tưởng... muốn... đón... cô là... là dễ lắm à?" Hy Nguyệt vẫn chưa điều chỉnh được lượng không khí liền lên tiếng cãi lại. Hít sâu một hơi, cô bồi thêm: "Thế tại sao cô bảo chỉ cần hai canh giờ là sẽ trở về cơ mà? Tại sao lại tới tận ba canh giờ?"

"Nè Hy Nguyệt....!" Vy Vy chưa kịp cãi đã bị cắt ngang.

"Thôi! Tỷ còn sống đấy hai đứa!"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top