Chương 2 :

Cậu cũng chơi tựa game này và trò chơi này cũng như là tiểu thuyết có tên là ' Bản Tình Ca Không Lời '.

Cậu chuyện nói về một chàng trai say đắm một người con gái qua một bản tình ca không lời từ khi nghe thấy tiếng đàn dương cầm mà người con gái ấy đánh ra, chàng trai cố gắng làm quen sau khi quen nhau thì quyết định theo đuổi người con gái ấy trải qua bao nhiêu trắc trở đến cuối cùng câu chuyện vẫn đi đến cái kết hạnh phúc viên mãn.

Trong đó có một chàng trai yêu thầm cô gái ấy nhiều năm nhưng khi biết cô gái ấy cùng chàng trai kia yêu nhau liền nổi tính ghen liền đi hảm hại chàng trai ấy đến cuối cùng vẫn thua trước tình yêu của bọn họ liền chúc hai người họ hạnh phúc còn bản thân thì đi tự tử.

" Địu mé...gòi xong bay mèo ròi ". Khuôn mặt ngơ ngác và bật ngửa.

" Thôi thì mình phải diễn thôi chứ sao giờ ". Nước mắt cậu tuôn trào.

Cậu đứng dậy đi vô nhà tắm vscn như ký ức của nguyên chủ, xong liền đi ra thay cho mình một bộ đồ.

( Tác : tui sẽ cho ảnh chứ tả còn lâu mới xong nên xem ảnh đi nhen )

Bộ đồ cậu mặc :
( HACMTCMH)

Cậu thay xong bộ đồ thì cũng đi ra khỏi phòng nguyên chủ rồi xuống lầu.

Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.

" Mé cái tủ toàn đồ gì đâu không được vài cái bình thường nên mình cũng phối ra được một bộ nếu không chắc mình chết quá ". Cậu cảm thán cái tủ quần áo của nguyên chủ.

Vừa xuống lầu mọi người trong nhà nhùn thấy cậu mặc đồ như vậy liền bất ngờ ngỡ ngàng và đơ người.

Trong đó có cả nam chính đang ngồi trên bàn ăn.

Nam chính tên là Trương Vũ Luân hơn cậu khoảng 1 tuổi.

Nữ chính tên là Ngọc Cẩm An tuổi bằng cậu.

Ở thế giới tiểu thuyết này cậu mới có 20 tuổi hiện là sinh viên đại học được phép về nhà nghĩ hè.

Lúc này cậu nhìn tất cả mọi người trong nhà thấy ai cũng đơ ra liền không quan tâm giống với tính cách nguyên chủ mà đi thẳng tới bàn ăn ngồi vào vào bàn.

Bỗng nhiên có người cất tiếng vang nói.

" Em...em sao không mặc mấy bộ đồ kia vậy ". Trương Vũ Luân cất tiếng hỏi.

" Tôi mặc gì kệ tôi ". Cậu trả lời trống không.

Chẳng ai nói gì vì đã quá quen với tính cách của cậu.

Cậu ăn xong liền nói.

" Ba con muốn dọn ra ngoài sống riêng ". Miệng cậu nói nhưng tay vẫn bấm bấm điện thoại.

Cha cậu nghe xong liền bất ngờ quay qua hỏi.

" Con đã nghĩ kĩ ".

" Vâng...kĩ rồi ". Cậu trả lời dứt khoát.

" Được... ". Ông trả lời ngay và luôn.

" Ông à...!!? ". Mẹ cậu nói.

" Ba à...!!? ". Trương Vũ Luân nói.

" Ý tôi đã quyết không thể thay đổi ". Ông nói xong liền đứng dậy cầm cặp đi làm của mình đi ra ngoài đi làm.
___________________

Tác : Hẹn mọi người chương sau nhớ ủng hộ tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1x1#dammy