chương 6: lạc mất

Từ lúc xuyên không đến thế giới này vì phải đối mặt với cả đống chuyện rắc rối nên đây cũng là lần đầu tiên được ra bên ngoài nhìn ngắm khung cảnh của nơi đây.

Có lẽ là vì ở đây không tồn tại việc mua hàng online nên vì thế khu chợ rất đông đúc,có rất nhiều hàng quán đủ loại,hàng bánh nếp,hàng bán vải,hàng bán bún cái gì cũng có hơn nữa còn có rất nhiều thứ mà ở thời hiện đại không có.

Vy vui vẻ nhìn cảnh vật xung quanh không thể nhịn được sự thích thú cô liền kéo Hà Anh đến hàng viết chữ ở gần đó,một ông lão có vẻ đã già đang chăm chú viết gì đó. Khi vừa thấy hai người đến ông lão liền nở một nụ cười và hỏi
"Hai người muốn viết chữ gì không"

Vy vì tò mò mà liền mồm nhanh hơn não nói:"Có chứ,thế ông có thế viết cho cháu một tờ được không?"

Hà Anh thấy vậy liền nở một nụ cười hết sức ẩn ý rồi hỏi:"Mày có tiền à" khiến cho Vy sững người trong lòng chỉ biết tự chửi thầm trước cái sự nhanh nhạy không cần thiết này của mình.

Nhưng lại nhớ đến người bạn thân của mình chính là con dâu của người giàu nhất vùng này liền quay lại đằng sau nhìn người đó một cách niềm nở:" Chị My ơi có tiền không cho em mượn khi nào em lấy lương rồi em chả"

Nhưng đáp lại cô lại chỉ là một sự lạnh lùng:"Không,tao nghèo không một xu dính túi chứ đừng nói đến chuyện dư ra mà cho mày mượn".

Cả người Vy ỉu xìu mà bỏ xuống cái bộ mặt giả trân chỉ đành đi đến chỗ ông lấy đấy mà xin lỗi. Ông vẫn thế chỉ cười cười rồi cúi xuống viết dòng chữ như câu đối sau đó đưa cho cô:"Không sao,cái này coi như ta tặng cho cháu".

Cô có chút sững sờ vì sự tốt bụng đột ngột này nhưng ngay sau đó liền nhận lấy và cảm ơn liên hồi mới chịu rời đi.

Huy đứng bên cạnh nhìn một màn nãy giờ liền thắc mắc lên tiếng:"Này,không phải chị nói là chị là chị dâu tôi sao, sao lại nghèo đến mức phải nhận đồ bố thí từ người khác chứ".

My nghe vậy cũng không thèm để ý chỉ hờ hững đáp:"Tôi cũng không đi làm thì sao mà có tiền được"

Cậu càng khó hiểu:"Không phải là được phát tiền hàng tháng sao".

My sau khi nghe xong mới biết hóa ra còn có cả chuyện này lúc trước ở nhà cũ cũng không được phát cũng không nói thế mà bây giờ vẫn bị bắt nạt bọn họ còn giấu cả chuyện này.

Còn đang lang thang trên đường đột nhiên người phụ nữ đang bán hàng ở đằng trước lại liên tục vẫy tay gọi họ lại
"Này này,mấy đứa đi đâu đấy hay vào đây ăn chút đồ rồi hẵng đi".

Nghe vậy bọn họ cũng tiến lại xem thử. Hà Anh bước lại gần người phụ nữ rồi hỏi:"Không lẽ cô quen bọn cháu ạ"

"Tất nhiên là không rồi,mà quen hay không cũng có quan trọng đâu cô thấy mấy đứa chắc chưa ăn gì đúng không hay vào đây ăn chút gì đi,nói không phải khoe chứ tiệm bánh đúc nhà cô là nổi tiếng ngon nhất cái làng này đấy".

Hà Anh còn tưởng là người quen,cô cũng thân thiện quá đi nhưng nói đến mới nhớ bọn họ cũng đi cả buổi rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có gì lót bụng,bụng cũng bắt đầu râm ran rồi.

Cô liền quay sang nhìn mấy người còn lại:"Chúng mày không có đồng nào thật à"

Vy cũng chỉ biết bất lực lắc đầu:" Mày cũng biết thừa là ba đứa bọn mình làm gì có tiền " nhưng cô chợt sững người lại rồi nhớ đến ai đó rồi :"Cơ mà trong mấy mình có khi lại có người có tiền" rồi cô nhìn chằm chằm vào Huy đang đứng đó mà chưa hiểu chuyện gì.

Hà Anh dường như thấy được cọng rơm cứu mạng cũng liền ngỏ ý. Huy thấy hai người này cứ nhìn chằm chằm mình với ánh mắt đáng nghi liền sợ hãi núp ra sau lưng My.
"Mấy người đừng hòng lấy tiền của ta"
"Ngoan,bọn chị đây chỉ mượn cưng chút tiền thôi khi về sẽ trả".

Huy tuy đã cố gắng giữ chặt túi tiền của mình quyết không cho hai người lấy một đồng nhưng cuối cùng vẫn thất thủ.

Bốn người ngồi vào bàn ở quán vừa ăn bát bánh đúc nóng hổi vừa trò chuyện.

Huy âm thầm oán trách:"Mấy người dám lấy tiền của ta đợi đến lúc về rồi nhất định sẽ phạt mấy người".
My múc một thìa bánh cho vào miệng ăn rồi nói:"Này nói cái gì đấy,chị vẫn nghe thấy đấy nhá, không phải là nhóc cũng ăn ngon lành đấy sao"

Thằng nhóc này mồm thì tỏ thái nhưng đã ăn đến bát thứ ba rồi còn ăn nhanh hơn cả cô.

Hà Anh có chút thắc mắc thằng bé này rõ ràng cũng không đến mức nào sao lúc chạy trốn lại cứ một mực chạy theo bọn họ chứ,không để trong lòng mà cô trực tiếp hỏi:
"Này, Huy sao mà nhóc cứ đòi đi theo bọn chị vậy bộ bỏ chốn cũng cần người hộ tống à"

"Tất nghiên là không phải rồi,nếu như không phải bình thường ra ngoài ta toàn đi xe ngựa nên không quen thuộc đường nhỡ may bị lạc nên mới phải cần mấy người dẫn đi sao"

Câu nói này trực tiếp phá hủy tam quan cả ba người thằng nhóc này đúng là thông minh thật còn nghĩ đến cả việc này nhưng chắc là nó sẽ không biết rằng mấy người mà nó tin tưởng thật ra cũng là lần đầu tiên được ra ngoài.

Vy nhìn bầu trời đã xế chiều liền sợ hãi mà không chần chừ đứng dậy kéo mấy người kia đi để tìm đường về nhà nếu đến lúc trời tối mà vẫn còn lang thang ngoài đường thì thật sự toang.
.....

May là đường ở đây cũng không quá phức tạp dựa theo trí nhớ của Huy nữa nên không quá lâu sau mấy người đã tìm được đường về,lúc về đến nhà cũng vừa xẩm tối,mấy tên gia đinh đang canh gác ngoài cổng thấy mấy người liền chạy vào nhà báo tin.

Hương lo lắng cả ngày trời cuối cùng cũng thấy được mợ hai bình an trở về thì tâm trạng cũng dịu xuống nhưng sau đó liền tiến đến mà của trách:
"Mợ hai, sao mợ lại bỏ đi khi không nói lời nào vậy còn dẫn theo cả cậu ba nữa nếu xảy ra chuyện gì thì mười cái mạng của tôi cũng không đền được,nếu đã về rồi thì mau vào nhà đi mọi người đang rất lo lắng cho mợ và cậu đấy".

Huy sau đó liền lập tức chạy ào về phía phòng mình trước khi bị mẹ bắt được nếu không chắc chắn cậu sẽ bị ăn roi cho mà xem.

Hương còn đang định nói thêm thì lại nhận ra điều gì đó rồi hỏi:"Thùy Vy không đi với mợ sao,sao lúc tôi tìm ở nhà lại không thấy chứ"

My có chút sững sờ:"Không phải là vẫn đi theo bọn tôi sao" cô còn quay ra chỉ về phía đằng sau nhưng có nhìn thế nào cũng không thấy bạn mình đâu.
Hà Anh sắc mặt cũng tái nhợt,không lẽ lúc đấy mải tìm đường quá mà lạc rồi sao.

Hai người lập tức tức cuống cuồng còn định đi tìm nhưng bị Hương giữ lại:
"Hai người vừa về xong bây giờ còn tính đi đâu nữa"
My liền gấp gáp:"Nhưng mà trời bây giờ đã tối rồi,nó cũng không biết đường nếu như có chuyện thì phải làm sao".

"Mợ mau vào nhà đi cậu hai và ông bà đều đang ở trong đó chờ nếu như vì một người hầu mà làm lớn chuyện thì không hay đâu, chuyện này tôi sẽ cử mấy tên người làm đi tìm,chúng nó quen đường nên sẽ tìm thấy nhanh thôi".

Không còn cách nào khác My đành phải vào nhà mà chờ tin.Nhưng vừa vào nhà còn đang tính nhận lỗi với mọi người thì Phong đột ngiên đứng lên kéo cô đi rồi nói:
"Không phải nàng nói là hôm nay đi gặp bạn sao,sao lại đi đến tận tối thế có biết ta ở nhà lo lắng lắm không"

Câu nói này khiến My bàng hoàng nhưng dường như hiểu được cô liền cố gượng cười mà diễn cùng hắn:"À..à tại bọn ta lâu ngày không gặp nên người bạn này mới kêu ta ở lại ăn cơm cùng,là ta sơ xuất không kêu báo cho cậu".

Bà cả và phú ông thấy hai vợ chồng nhà này thân thiết ân ái như vậy cũng rất vui nên cũng không còn để tâm đến chuyện kia nữa. Hai người thấy vậy cũng lập tức xin lui về phòng.

My thì vì lo lắng cho người bạn đang không biết tung tích của mình lên cũng không còn muốn ăn uống gì chỉ đứng trước cửa phòng bất an nhìn về phía trước.

Phong lúc đầu thì cũng không muốn quan tâm đến vấn đề này chỉ chăm chú đọc sách nhưng cô thì cứ tí lại đi vòng vòng trước cửa,mệt rồi thì lại ngồi xuống nhưng chưa được bao lâu lại đứng dậy ngó ra bên ngoài, Phong thật sự cũng không chịu được mới lên tiếng
"Không phải chỉ là một đứa người hầu thôi mà sao cô lại phải làm lớn chuyện như thế chứ"

My nghe thế liền bức xúc:"Một người hầu bé nhỏ là có ý gì chứ cô ấy là bạn của tôi bây giờ lại không rõ tung tích nếu như đêm hôm như thế này có việc gì thì phải làm sao"

Phong chỉ nói một câu với ý thờ ơ:"Còn không phải do cô sao".

My chợt im lặng cũng không nói gì thêm nữa,lúc này một vài tiếng lộp độp vang trên mái nhà,cô đưa mắt nhìn ra ngoài sân,từng giọt mưa rơi xuống rồi dần càng nặng hạt,một mùi hương thoang thoảng từ những hạt mưa bay qua khiến cho tâm trạng cô dịu xuống cảm giác khá dễ chịu

My nghĩ đến chuyện lúc nãy liền lên tiếng:"Chuyện vừa rồi...Cảm ơn nhá"

Phong chợt rời mắt khỏi quyển sách của mình,có lẽ đây là lần đầu tiên cô lại chịu ăn nói dễ nghe như thế này với hắn, khiến cho anh có chút nổi hứng:
"Chuyện gì cơ,cô nói rõ xem nào,ta quên rồi"

Sao cái tên này lại đột nhiên dở chứng nhưng đã lỡ nói rồi nên thôi:"Thì vừa nãy cậu nói dối giúp tôi trước mặt bà cả ý"

"Tôi cũng chưa từng thấy đứa con gái nào đã lấy chồng rồi lại dám đi chơi đến tối mới về như cô"

My hằn học:"Tôi không có đi chơi tới tối là do tôi bị lạc thôi,hơn nữa không phải mấy ngày nay cậu toàn bắt tôi ở nhà không cho ra ngoài thì tôi cũng không phải chốn đi như thế"

"Tôi cũng không có nói là không cho cô ra ngoài"

My nghe xong thì mới chợt nhận ra hình như hắn cũng thật sự không có nói là nhốt mình mà chỉ kêu không được chạy lung tung liền có chút xấu hổ nên im lằng cúi gằm mặt xuống mà không nói thêm gì nữa.

Thấy cô như thế Phong lại cảm giác cái con người này rất ngộ,tâm trạng xoay chuyển cũng rất nhanh.
My lén ngẩng lên nhìn hắn thì lại thấy cái khuôn mặt ngàn năm không đổi kia lại hình như vừa có chút chuyển động,cô có chút giật mình cảm thấy cái tên đang ngồi trước mặt mình và cái tên cầm đao kề vào cổ cô hôm nào hình như có chút khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top