Chương 146 Tương nhận
Tống Thanh Thư giống như nằm mơ, trong mơ y lại nhớ đến đời trước. Nguyên tưởng rằng ký ức đời trước đã bị quên đi lại trình diễn trước mặt y như một màn phim ảnh, tất cả yêu hận tình thù đều chân thật như vậy, nhưng khi y nhìn lại lại giống như đã cách một tầng gì đó, y thờ ơ lạnh nhạt nhìn mọi thứ như một kẻ xa lạ bình thường, rốt cuộc cảm thụ không đến chút dao động cảm xúc nào.
Đúng vậy, sớm nên buông xuống, y sớm đi qua đường hoàng tuyền, tuy rằng chưa uống canh Mạnh bà, nhưng đã sớm bắt đầu cuộc sống mới, đủ loại kiếp trước, từ lâu đã cùng y không còn liên quan. Nhớ đến đây, từng trải của kiếp này từng màn rõ ràng xuất hiện trong mơ, từ trên núi Võ Đan tỉnh lại, đến ban đầu gặp gỡ Trương Vô Kỵ, cho đến năm sau lại thân rơi vào Nhữ Dương Vương phủ, cùng với cùng Dương Tiêu gặp nhau hiểu nhau từng màn một. . . . . .
Một đời trộm được này Tống Thanh Thư vẫn ôm tâm trạng thật cẩn thận mà sống, rất nhiều thời điểm đều sợ chính mình tỉnh lại mới phát hiện này chẳng qua là giấc mộng hoàng lương. Không khỏi có phần bi thương, y vẫn khống chế được bản thân không nhớ lại cuộc sống ở đây quá nhiều. Kinh lịch trong mơ lúc này đây, làm cho y lần đầu tiên chân chính nhớ lại đủ loại một lần trọng sinh từ đầu tới đuôi, lúc này mới phát hiện, trời cao là cỡ nào ưu ái y.
Tuy rằng đời này thân thể có chút rách nát, cũng trải qua mấy phần khúc chiết, nhưng y không chỉ có được thân tình mà trước kia muốn cũng không dám muốn, kết được bao nhiêu tri kỷ, lại may mắn có được người yêu của mình. Một đời trước y nếm đủ thống khổ cầu mà không được, cho nên y so với ai khác đều hiểu được người mình thích cũng một lòng hướng về mình là cỡ nào khó được cùng may mắn. Trong đầu hiện lên khuôn mặt Vô Kỵ, Tống Thanh Thư ngừng không được lo lắng trong lòng, đột nhiên mở mắt.
Nhịn xuống cảm giác không khỏe khi vừa mở mắt, ánh vào mi mắt là gương mặt vừa xuất hiện trong lòng. Tống Thanh Thư không khỏi lộ ra một tia mỉm cười, nhìn thấy thanh niên trước mặt đã bỏ đi non nớt của thiếu niên trước mắt tiều tụy, lại cảm thấy đau lòng.
"Sư huynh, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi!" Trương Vô Kỵ mừng rỡ. Cơ hồ trong nháy mắt Tống Thanh Thư mở mắt, hắn liền cảm giác được. Lo âu, nóng vội, sợ hãi mấy ngày nay, trong nháy mắt biến thành vui sướng.
Luận võ ngày đó, hắn liên tục đánh bại cao thủ sáu phái, đã vui sướng với tự thân võ công, thêm trước mặt sư huynh biểu hiện một phen thật tốt, tuy vài năm này tâm tính hắn đã sớm tôi luyện thành thục ổn trọng, một khắc kia cũng là nói không nên lời hăng hái. Vậy mà, khi hắn đang định chia sẻ vui sướng của mình cho sư huynh, lại bỗng nhiên mất đi tung tích sư huynh trong khoảnh khắc.
Rõ ràng, rõ ràng vừa rồi sư huynh còn ở đó! Mặc dù hắn đang luận võ, lại làm sao buông lỏng mặc kệ sư huynh một người? Cứ việc lúc so đấu mạo hiểm vạn phần, nhưng hắn đều có thể giữ lại một phần chú ý trên người sư huynh. Thế nhưng, hiện tại vậy mà không thấy sư huynh. Trong nháy mắt, hắn giống như lại trở thành đứa nhỏ năm đó vừa mất đi phụ mẫu, không nơi nương tựa, mặt nạ dốc sức tôi luyện trong chốn giang hồ trần thế những năm gần đây từng chút từ trên mặt vỡ vụn ra.
Vô cùng khủng hoảng thổi quét hắn, một khắc kia, hắn chỉ muốn tranh thủ tìm đến sư huynh, làm sao còn chú ý đến đang ở trên trường luận võ? Thẳng đến thanh kiếm sắc bén của Chu Chỉ Nhược đâm ngực, thần trí hắn mới thoáng thanh tỉnh.
Hắn bất chấp thanh lợi kiếm nơi ngực, lại đem ánh mắt chiếu về toàn trường. Song, cảnh tượng xuất hiện trước mắt cơ hồ cướp đi toàn bộ nhịp tim của hắn. Sư huynh của hắn đã trở lại, cũng là hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, vô thanh vô tức nằm trên lưng tuyết lang, không biết sống chết.
Đầu óc hắn nháy mắt trống rỗng, đợi đến khi ý thức trở lại, phát hiện mình không biết khi nào đã đi đến bên người sư huynh, một tay đang gắt gao nắm cổ tay sư huynh. Mà làm cho hắn chậm rãi thanh tỉnh, chính là mạch đập nhảy trên đầu ngón tay, tuy rằng mỏng manh, nhưng đã đủ chống đỡ toàn bộ hy vọng của hắn.
Trương Vô Kỵ rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng toàn thân vẫn ức chế không được run rẩy, nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên còn cần hắn ứng đối. Lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua Tống Thanh Thư, xác định y chỉ là mê man, Trương Vô Kỵ ngẩng đầu, đúng lúc nhìn đến đoàn người Võ Đan chạy lại đây, đi đầu chính là Tống Viễn Kiều.
Hắn mặt mày chính trực lúc này một mảnh vội vàng xao động, đối mặt sau vội vàng chắp tay, liền cúi người xem xét tình huống Tống Thanh Thư. Trương Vô Kỵ tuy rằng không muốn rời khỏi Tống Thanh Thư, lúc này cũng nhanh chóng nhường chỗ cho Tống Viễn Kiều "Hồi đại sư bá, sư huynh chỉ là thân mình yếu mê man, cũng không đáng ngại, mong đại sư bá bớt lo!"
"Thật thế sao? Vậy Thanh Thư sao lại vô cớ hôn mê?" Tống Viễn Kiều tự mình xem xét trạng huống thân thể Tống Thanh Thư, nghe được như vậy, mới thoáng yên tâm, lúc này mới chú ý tới vấn đề trong lời nói vừa rồi "Từ từ, thiếu hiệp ngươi vừa mới xưng tiểu nhi sư huynh. . . . . . ngươi là. . . . . ."
Tống Viễn Kiều ngẩng đầu nhìn kỹ Trương Vô Kỵ, khi luận võ hắn không nghĩ nhiều, vừa rồi lo lắng Thanh Thư, lúc này tỉ mỉ đánh giá Trương Vô Kỵ, chỉ cảm thấy thanh niên trước mắt càng nhìn càng quen thuộc, bỗng dưng, một bóng người hiện lên trong đầu, không khỏi run giọng nói "Ngươi là. . . . . . ngươi là Vô Kỵ, đứa nhỏ của ngũ sư đệ ?"
Lúc này Võ Đan chư hiệp còn lại cũng phản ứng lại, đều vây đến "Thật sự là đứa nhỏ của ngũ sư đệ, không được, Vô Kỵ hiện tại thương thế nghiêm trọng. . . . . ."
Chư hiệp nghe vậy nhìn về miệng vết thương của Trương Vô Kỵ, chỉ thấy chỗ ngực lúc trước bị lợi kiếm đâm thủng qua máu chảy như suối, đúng là ngay cả biện pháp cầm máu cơ bản nhất đều chưa làm, máu lúc này tuôn ra sớm nhuộm ướt một mảng áo lớn. Y phục ướt sũng máu dán chặt trên người, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn.
Võ Đan chư hiệp thấy vậy đều hít ngược một ngụm khí lạnh, trong đó Du Đại Nham hít sâu. Đối với chuyện vợ chồng Trương Thúy Sơn, hắn rất áy náy, lâu như vậy vẫn không chịu tha thứ cho mình. Từ sau khi Tống Thanh Thư chữa khỏi chân hắn, phần áy náy này tra tấn hắn càng sâu. Đến nỗi sau này Trương Vô Kỵ mất tích, hắn cơ hồ là liều mạng đi tìm, cho dù về sau biết được Trương Vô Kỵ đã bị kẻ gian làm hại, cũng là hoàn toàn không tin không để ý, không đem cốt nhục còn lại của ngũ đệ giữ lại là không được.
Lúc này liếc thấy Trương Vô Kỵ, còn không kịp mừng rỡ mà nhìn đến trọng thương như vậy, mắt thấy tính mạng khó giữ. Sắc mặt Du Đại Nham xanh mét, da mặt không ngừng run rẩy, lại thủ pháp cực nhanh điểm mấy đại huyệt ở ngực Trương Vô Kỵ cầm máu, sau đó không nói hai lời vận chuyển nội lực giúp Trương Vô Kỵ ổn định vết thương. Không nghĩ đến tay nâng lên lại bị người ngăn lại, mà kẻ ngăn cản vậy mà là bản thân Trương Vô Kỵ.
Du Đại Nham sửng sốt một chút, biểu tình trên mặt nháy mắt đờ đẫn, gian nan khàn giọng nói "Ngươi là oán ta bức tử phụ mẫu ngươi sao? Không ngại, đợi sau ta sẽ tự kết liễu, trước tiên để ta trị thương cho ngươi. . . . . . " Không nghĩ đến Trương Vô Kỵ nghe xong cũng bất vi sở động*, hiện tại lòng hắn tràn đầy lo lắng đều là Tống Thanh Thư hôn mê, làm sao bận tâm thương thế bản thân?"
[*không có bất cứ động tác nào]
Phản ứng của Trương Vô Kỵ không thể nghi ngờ tăng thêm Du Đại Nham hiểu lầm, môi hắn run run vài cái, bỗng nhiên ụa một tiếng phun ra một ngụm tinh huyết, ngã ngược về phía sau.
Mấy người Võ Đan kinh sợ nhảy dựng, Tống Viễn Kiều vội vàng tiếp được Du Đại Nham, biết được lợi hại, bàn tay nhanh chóng điểm các đại huyệt vị, sau đó không ngừng tự đem nội lực ôn hòa vận chuyển qua ổn định nội tức Du Đại Nham. Trong chốc lát liên tục xuất hiện hai người trọng thương, mấy người Võ Đan nhất thời luống cuống tay chân.
Trương Vô Kỵ lại nghĩ đến Tống Thanh Thư, ngăn trở mấy người vì hắn chữa thương, tự cố nén thương thế đến gần Tống Thanh Thư, rốt cuộc nhịn không được ngồi chồm hỗm xuống đất. Dường như này hắn mới ý thức được chính mình cũng bị thương nặng, mặt không khỏi lộ ra chút cười khổ, ánh mắt lại quyến luyến dừng trên Tống Thanh Thư yếu ớt trên mặt đất.
Ngân Nguyệt lắc lắc đầu, bỗng nhiên đem nửa viên đan dược bỏ trên tay Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ hơi kinh ngạc, nhưng hắn nhìn ra được đây là thánh phẩm chữa thương, lúc này cũng không chịu được nó đùn đẩy, nâng tay liền nhét vào trong miệng.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Được rồi, ta lúc nào cũng sai hẹn, lần này cũng không lại hứa hẹn cái gì, cảm giác tội lỗi thật lớn, về sau còn có thể cập nhật bất định. . . . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top