4
Bỏ qua nội dung
OPEN MENU
Tìm
Động Cú Đêm
VÌ SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO NHỮNG CON CÚ ĐÊM
ĐAM MỸ
Xuyên việt tiểu trù sư – Chương 4
25.06.2015OWLLYL7 PHẢN HỒI
4. Thức ăn ở Ngu thành . . .
Ra khỏi hiệu cầm đồ vốn Lâm Vong dự định trước mua một thân quần áo, nhưng hôm nay trời đã nhanh tối, án chừng thời gian hiện tại hẳn là sáu giờ tối, Lâm Vong sợ trời tối sẽ khó tìm nơi ở. Vì vậy nghĩ mua quần áo hẳn để ngày mai, nhanh chóng hướng phía cửa thành mà đi, nhìn thấy trước mắt đủ loại khách điếm quy mô khác nhau, rồi chọn một khách điếm bề ngoài mộc mạc, bảng hiệu cũng có chút cũ.
Lâm Vong vừa đi tới cửa, còn không có bước vào thì có một tiểu nhị từ bên trong ra đón: “Vị ca nhi này, có phải muốn ở trọ hay không?”
“Ừ.” Lâm Vong liền gật đầu rồi bước vào, lập tức nói muốn nhìn một chút hoàn cảnh trong điếm.
Hiện tại chính là thời điểm dùng bữa tối, bên trong điếm ngồi không ít người, nhưng phần lớn là những người khách bộ hành ăn mặc giản dị, có mấy người họp thành tốp năm tốp ba ngồi ở một bàn lớn tiếng la hét. Ở loại khách điếm này cũng không có loại người phú quý gì.
Lâm Vong nhìn chung quanh một vòng, nghĩ có thể ở liền hỏi: “Chổ tiện nghi nhất bao nhiêu tiễn?”
Tiểu nhị kia không lập tức đáp lời, mà là quái dị liếc nhìn Lâm Vong, cho đến khi Lâm Vong hỏi lại một lần nữa, tiểu nhị mới nói: “Ca nhi, tiện nghi nhất chỉ cần 15 tiễn một người, nhưng ngươi thân thể chiều chuộng như vậy không thích hợp ở.”
Lâm Vong còn tưởng rằng tiểu nhị là muốn lừa hắn tốn nhiều tiền liền khoát tay áo: “Bất quá là ngủ một đêm, không có chiều chuộng hay không chiều chuộng, sạch sẽ là được, chọn loại tiện nghi nhất.”
Tiểu nhị còn đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Lâm Vong, ngừng lại một chút hắn làm động tác mời: “Nếu không, trước theo ta xem qua một chút rồi quyết định đi?”
Lâm Vong nghe hắn nói như vậy, nghĩ tiệm này thái độ phục vụ tốt vô cùng, còn có thể để khách nhân xem trước gian phòng một chút. Vì vậy hắn theo tiểu nhị đi qua phòng, đi tới hậu viện, hậu viện bốn phía tất cả đều là từng gian phòng, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài dọn dẹp coi như sạch sẽ. Tiểu nhị mang theo Lâm Vong đi tới trước cửa một gian, hắn đẩy cửa ra, nhất thời một mùi khó ngửi lập tức bay ra, Lâm Vong chỉ bóp cái trán cũng không phản ứng gì khác, chợt nghe bên trong truyền ra một thanh âm trêu đùa: “Ôi, phòng chúng ta thật có phúc, lại có một ca nhi muốn vào ở đây.”
Lâm Vong nương theo ánh sáng trong phòng quan sát, chỉ thấy trong phòng đặt hai cái giường sưởi, mỗi bên có đặt năm cái đệm, trong đó bốn góc đã bị người chiếm cứ, chính giữa cũng có người, vị trí còn dư lại đều là bị kẹp ở giữa hai người, người trong phòng không ngoại lệ tất cả đều là những công tử cao lớn thô kệch.
Muốn làm cho Lâm Vong hướng về phía họ gọi công tử, hắn thật đúng là không gọi ra miệng được, Lâm Vong thất thần chỉ chốc lát rồi lấy lại tinh thần mà bội phục mình, cái này hắn vẫn là không muốn đâu.
Tiểu nhị kia nhưng thật ra thái độ vẫn rất tốt: “Vị ca nhi này sợ là lần đầu tiên ra ngoài đi, trong điếm tiện nghi nhất là loại này.”
Người trong phòng còn đang hi hi ha ha cười, Lâm Vong lui về phía sau mấy bước, kỳ thực đối với bản thân hắn thì cùng người khác ngủ chung giường cũng không có gì, thế nhưng cổ thân thể của cậu là tiểu ca, nhất định không có khả năng cùng công tử ngủ chung với nhau.
Lâm Vong quay đầu ra khỏi phòng, trên mặt hắn khó tránh khỏi lộ ra tia xấu hổ: “Căn phòng đơn, tiện nghi nhất bao nhiêu tiễn?”
“50 tiễn một ngày đêm.”
Lâm Vong đau lòng một chút, nhưng chỉ có thể gật đầu: “Vậy cho ta một gian.”
“Được được!” Tiểu nhị dẫn Lâm Vong ra hậu viện, hai người một lần nữa đi tới phòng, tiểu nhị mang theo hắn lên lầu, sau đó tới trước cửa một căn phòng.
Một căn phòng đơn rất nhỏ, nhìn ra chưa tới mười thước vuông, chỉ có một giường, một cái bàn, một cái ghế đẩu, bất quá chí ít dọn dẹp coi như sạch sẽ.
“Ca nhi, còn có cái gì muốn phân phó không?”
“Cho ta chút thức ăn, tùy tiện cái gì cũng được, không nên đắt tiền, thêm một bình nước.”
“Đã hiểu đã hiểu.”
Chờ tiểu nhị đi ra ngoài, Lâm Vong đặt mông ngồi ở bên giường, hai chân giơ lên, chỉ cảm thấy bàn chân như có vô số kim châm đâm vào, hai tay hắn đấm chân, cả người đều ỉu xìu.
Qua chừng một khắc đồng hồ, tiểu nhị bưng khay tiến đến gõ cửa, trên khay một món chay một món mặn, còn có hai cái bánh, một bình nước.
Lâm Vong mệt mỏi vô cùng, nhưng vì cậu quá đói, hai chân nhanh đi tới bên cạnh bàn, cậu nhìn lướt qua thức ăn, món chay chính là cải trắng, món mặn chính là dưa leo xào thịt, dưa leo ít, thịt ít hơn, nhiều nhất chính là nước canh, mà bánh chính là loại bánh bình thường nhất.
“Ca nhi, người còn có cái gì phân phó không?”
Lâm Vong chỉ chỉ bàn, hỏi: “Những món này bao nhiêu tiễn?”
“12 tiễn.”
Lâm Vong nghe nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ tiền trong người có thể chống đỡ một trận.
Tiểu nhị lui ra. Lâm Vong gió cuốn mây tan quét sạch đồ ăn trên bàn, còn canh hắn dùng với bánh. Ăn no đủ mí mắt Lâm Vong trên dưới bắt đầu đánh nhau, ngay cả quay về bên giường đều lười đi, nhưng trên người hắn đều là mùi mồ hôi thúi, lại dính đến khó chịu.
Lâm Vong lần thứ hai gọi tiểu nhị tới, để hắn giúp mình đem đến hai chậu nước nóng, tiểu nhị lên tiếng trả lời, thu thập bàn, bưng ngọn đèn đi ra ngoài. Chỉ chốc lát đã có người đưa tới nước nóng cho hắn.
Lâm Vong cởi y phục, dùng khăn bông hảo hảo lau toàn thân hai lần, nhìn lại chậu nước đều vàng đi. Lâm Vong vốn định đem y phục trên người giặt sạch một lần. Sau khi tắm xong nước đều vàng đi, y phục ẩm ướt vắt lên trên bàn, sau đó Lâm Vong trần trụi … ngã vào trên giường, chưa đầy một phút đồng hồ hắn đã bắt đầu ngáy.
Bởi vì quá mệt mỏi, Lâm Vong lúc ngủ không hề thoải mái, những giấc mơ kỳ quái cái này tiếp cái khác. Lúc nửa đêm bắp chân lại bắt đầu rút gân, Lâm Vong ngồi xuống xoa bóp hồi lâu mới thả lỏng lại. Chính là lúc đang ngủ Lâm Vong đều có thể cảm giác được hai chân một trận rồi một trận đau xót.
Ngày thứ hai, Lâm Vong ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, sau khi tỉnh lại có chút mờ mịt, còn cho là mình đang ngủ trên giường lớn ở nhà, cho đến khi thấy y phục màu sắc tiên diễm vắt trên bàn, hắn mới nhớ tới tình huống hiện nay là gì. Trong nháy mắt, Lâm Vong trong lòng thất vọng không thôi, trời biết hắn có bao nhiêu mong muốn đây hết thảy bất quá chỉ là một màn ác mộng kỳ quặc.
Ngồi ở trên giường hơn mười phút Lâm Vong mới chậm rãi bình tĩnh, hắn lắc lư đi đến bên cạnh bàn, phát hiện y phục giặt tối qua đều không sai biệt lắm đã khô, dù sao bây giờ là giữa hè, trời nóng bức hơn nữa y phục mùa hè đều tương đối mỏng. Lâm Vong đem từng cái từng cái mặc vào, y phục giặt xong mặc vào cực kỳ thoải mái, không còn nhiều nếp nhăn cùng dính sát ở trên người.
Lâm Vong xuống lầu, đầu tiên là ở trong sảnh ăn chút gì đó, nguyên bản hắn muốn học tình tiết trong kịch truyền hình trực tiếp đi ra ngoài, kết quả bị tiểu nhị ngày hôm qua cản lại, Lâm Vong trả xong tiền rồi mới ra khỏi điếm.
Sau khi ra khỏi điếm, Lâm Vong tìm một cửa hàng may, tốn không quá một trăm tiễn từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới mua một thân y phục hạ đẳng nhất, tuy nói là loại hạ đẳng nhưng cũng chỉ là vải vóc thô chút, hơn nữa kiểu dáng cũng không tệ. Với loại vải này các hán tử ở nông thôn thì mặc đoản đả, đúng là rất rắn chắc đồng thời vạt dưới cắt ngắn đi giúp Lâm Vong cảm thấy gọn gàng không ít.
Chưởng quỹ cửa hàng thấy y phục Lâm Vong mặc mà lắc đầu vẻ mặt đáng tiếc, chưởng quỹ này cũng biết nói chuyện, ý vị mà khuyên Lâm Vong đổi chất liệu vải tốt một chút: “Chậc chậc chậc, một ca nhi mi thanh mục tú, trên người cũng là y phục tốt, thế nào lại chọn một thân y phục như thế, ngươi nhìn cái này một chút, phía trên thêu hoa thế nhưng hiện nay rất thịnh hành.”
Lâm Vong nhìn cũng không nhìn, hắn hiện tại sinh hoạt đều khó khăn, còn không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, đâu còn tâm tình mà mặc quần áo tử tế.
Lâm Vong mang theo y phục mới mua đi ở trên đường, tiễn trên người hắn còn nhiều, cũng không vội đi cửa hàng bán y phục cũ, hắn nhưng thật ra muốn tỉ mỉ đi dạo một vòng Ngu thành, còn có thể nắm bắt tình huống nơi này tốt hơn.
Lâm Vong vốn là trù sư, hắn vui vẻ nhất chính là thành thạo một nghề, muốn tìm quán cơm tiếp tục công việc trước đây, nhưng trước lúc này cậu nghĩ trước hiểu rõ trình độ thức ăn ở đây. Vì vậy lúc xế chiều, Lâm Vong đi vào một tửu lâu chất lượng hạng trung.
Cổ thân thể này vốn là lớn lên không tệ, lại thêm mặc quần áo cũng không kém, tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình dẫn hắn tới một vị trí thanh tĩnh.
Lâm Vong tỉ mỉ nghiên cứu thực đơn, món ăn ở đây có hơn phân nửa là cậu chưa từng nghe qua, nhưng nhìn tên cũng có thể đoán ra một ít, Lâm Vong là vì muốn tới tìm hiểu cho nên lần này không có keo kiệt, hắn chỉ vào thực đơn nói: “Cho ta một ngọc rót phế*, một canh sơn hải*.”
“Được được, ngài còn muốn gì khác không?”
Lâm Vong lắc đầu, chỉ giá hai món này thôi đã 40 tiễn.
Tiểu nhị đi xuống, Lâm Vong ngồi ở trong góc nhìn người trong tửu lâu muôn hình muôn vẻ, cảm thấy không có cảm giác phải chờ món ăn trong thời gian dài.
Đợi đến khi hai món ăn được mang lên, Lâm Vong đầu tiên là ngửi thấy được một mùi hương xông vào mũi, cái loại này hương vị hình dung không được, nhưng rất mê người.
Ngọc rót phế xem đến lần thứ hai Lâm Vong chỉ biết đó không phải thực sự là phổi, mà là dùng cái gì khác làm nên, so ra không giống với phổi heo dê đều màu hồng cùng sắc đỏ hồng của nước tương trên mặt, Lâm Vong không kịp chờ đợi mà gắp một khối cho vào trong miệng, nước sốt mang theo vị cay nhẹ, không giống vị cay đặc trưng của ớt mà là vị cay rất nhạt hơi kích thích đầu lưỡi cùng một mùi thơm ngát, sau đó là một loại dầu mặn thơm ngát, cuối cùng còn có một chút ngọt.
Lâm Vong kinh ngạc, hắn chưa ăn qua thức ăn loại này bao giờ. Hắn thân là trù sư thông thường khi thưởng thức một món ăn là có thể nhận ra nguyên liệu và gia vị bên trong. Còn món ăn này hắn chỉ có thể nhận ra bên trong có mè và quả óc chó, còn có thêm cái gì khác hắn thật không thể nhận ra.
Lâm Vong vội vã múc một muỗng canh sơn hải, bên trong có tôm bóc vỏ, có măng, bánh phở màu xanh biếc, các loại mùi vị kích thích đầu lưỡi, trộn lẫn cùng một chỗ, chính là một chữ — ngon.
Lâm Vong trong nháy mắt ăn được mỹ vị mà kinh hỉ, tiếp theo như quả cầu da bị xì hơi suy sụp hạ hai vai: “Là ta khinh thường, đánh giá quá thấp người nơi này, những thức ăn này ta sẽ không làm được.”
Ôm tâm tình phức tạp, Lâm Vong đem hai phần thức ăn đều ăn sạch, sau khi ăn xong hắn còn chưa thỏa, trong lòng hận không thể mỗi ngày lại đem tất cả thức ăn của tửu lâu lần lượt ăn qua một lần.
Vén màn, Lâm Vong suy sụp ra tửu lâu, trước hắn quá tự tin cho là mình đến từ tương lai, ứng phó những cổ nhân này còn không thuận buồm xuôi gió? Xem ra là tự mình nghĩ quá tốt, trong lúc nhất thời, Lâm Vong lại vì vấn đề sinh sống của mình mà rầu rỉ.
————-
(*):
– Ngọc rót phế (sữa ong chúa điền phổi): nguồn gốc từ triều nhà Tống, nguyên liệu chủ yếu: bánh, hạt mè, hạt thông, quả óc chó bóc vỏ, thêm thì là, một ít đường, một ít gạo men đỏ, trộn đều rồi cho vào nồi hấp. Bột bánh cắt miếng như phổi ăn cùng với một ít nước sốt cay.
– Canh sơn hải (=v= có chổ tra là canh thổ dân) hiểu nôm na là canh hải sản (hải) nấu cùng măng (sơn).
Chia sẻ:
Có liên quan
Xuyên việt tiểu trù sư - Chương 3
21.06.2015
Trong "Đam mỹ"
Xuyên việt tiểu trù sư - Chương 2
17.06.2015
Trong "Đam mỹ"
Xuyên việt tiểu trù sư - Chương 18
Chương 18. Đạt thành thỏa thuận Lâm Vong mặc dù có nói qua việc cùng người ở sát vách đi chung nhưng bản thân hắn lại là loại người sợ phiền phức nên hôm nay cũng không có cùng người nhà Vương Lực bắt chuyện một tiếng, chỉ là theo…
15.12.2015
Trong "Đam mỹ"
CHỦNG ĐIỀN, DỊ THẾ, MỸ THỰC, XUYÊN KHÔNG, ĐAM MỸ
Điều hướng bài viết
BÀI TRƯỚC
Thông báo
BÀI SAU
Xuyên việt tiểu trù sư – Chương 5
7 thoughts on “Xuyên việt tiểu trù sư – Chương 4”
Đào Đào nói:
26.06.2015 LÚC 10:30
Mỹ thực văn có khác :3
Liked by 1 person
PHẢN HỒI
higolyl nói:
26.06.2015 LÚC 11:29
=v= lúc tìm hình mà đói muốn chớt
Liked by 1 person
PHẢN HỒI
Đào Đào nói:
26.06.2015 LÚC 13:02
Lúc ss đọc cũng đói muốn chớt XD
Liked by 1 person
higolyl nói:
26.06.2015 LÚC 13:43
TT^TT mần xong phải úp tô mì ổn định cái bụng đang biểu tình rần rần của em :v
Liked by 1 person
Mạn Mạn Phong nói:
26.06.2015 LÚC 12:51
QAQ đói mà gặp đồ ăn … chủ nhà thi xong rồi à ?
Liked by 1 person
PHẢN HỒI
higolyl nói:
26.06.2015 LÚC 13:43
=v= chủ nhà gặp môn tủ nên tranh thủ đăng bài
Số lượt thích
PHẢN HỒI
myebullient nói:
18.08.2015 LÚC 21:57
Ngày thứ hai, Lâm Vong ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, sau khi tỉnh lại có chút mờ mịt, còn cho là mình đang ngủ trên giường lớn ở nhà, cho đến khi thấy y phục màu sắc tiên diễm vắt trên bàn, [“hắn”] mới nhớ tới tình huống hiện nay là gì. Trong nháy mắt, Lâm Vong trong lòng thất vọng không thôi, trời biết [“hắn”] có bao nhiêu mong muốn đây hết thảy bất quá chỉ là một màn ác mộng kỳ quặc. -> “cậu”
Ngồi ở trên giường hơn mười phút Lâm Vong mới chậm rãi bình tĩnh, [“hắn”] lắc lư đi đến bên cạnh bàn, phát hiện y phục giặt tối qua đều không sai biệt lắm đã khô, dù sao bây giờ là giữa hè, trời nóng nực hơn nữa y phục mùa hè đều tương đối mỏng. Lâm Vong từng cái từng cái mặc vào, y phục giặt xong mặc vào cực kỳ thoải mái, không còn nhiều nếp nhăn cùng dính sát ở trên người. -> “cậu”
Lâm Vong xuống lầu, đầu tiên là ở trong sảnh ăn chút gì đó, nguyên bản [“hắn”] muốn học tình tiết trong kịch truyền hình trực tiếp đi ra ngoài, kết quả bị tiểu nhị ngày hôm qua cản lại, Lâm Vong trả xong tiền rồi mới ra khỏi điếm. -> “cậu”
Lâm Vong nhìn cũng không nhìn, [“hắn”] hiện tại sinh hoạt đều khó khăn, còn không biết bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ, đâu còn tâm tình mà mặc quần áo tử tế. -> “cậu”
Lâm Vong mang theo y phục mới mua đi ở trên đường, tiễn trên người [“hắn”] còn nhiều, cũng không vội đi cửa hàng bán y phục cũ, [“hắn”] nhưng thật ra muốn tỉ mỉ đi dạo một vòng Ngu thành, còn có thể nắm bắt tình huống nơi này tốt hơn. -> “cậu”
Lâm Vong vốn là trù sư, [“hắn”] vui vẻ nhất chính là thành thạo một nghề, nhớ lúc tìm quán cơm kế tục ông lão, nhưng trước lúc này, [“hắn”] nghĩ trước hiểu rõ trình độ thức ăn ở đây. Vì vậy lúc xế chiều, Lâm Vong đi vào một tửu lâu chất lượng hạng trung. -> “cậu”
Cổ thân thể này vốn là lớn lên không tệ, lại thêm mặc quần áo cũng không kém, tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình dẫn [“hắn”] tới một vị trí thanh tĩnh. -> “cậu”
Lâm Vong tỉ mỉ nghiên cứu thực đơn, món ăn ở đây có hơn phân nửa là [“hắn”] chưa từng nghe qua, nhưng nhìn tên cũng có thể đoán ra một … hai …, Lâm Vong là vì muốn tới tìm hiểu cho nên lần này không có keo kiệt, [“hắn”] chỉ vào thực đơn nói: “Cho ta một ngọc rót phế*, một canh sơn hải*.” -> “cậu”
Lâm Vong kinh ngạc, cậu chưa ăn qua thức ăn loại này bao giờ. Cậu thân là trù sư thông thường thưởng thức một món ăn là có thể nhận ra nguyên liệu và gia vị bên trong. Còn món ăn này [“hắn”] chỉ có thể nhận ra bên trong có mè và quả hạch đào*, còn có thêm cái gì khác hắn thật không nhận ra. -> “cậu”
Lâm Vong trong nháy mắt ăn được mỹ vị mà kinh hỉ, tiếp theo [“hắn”] như quả cầu da bị xì hơi suy sụp hạ hai vai: “Là ta khinh thường, đánh giá quá thấp người nơi này, những thức ăn này ta sẽ không làm.” -> “cậu”
Ôm tâm tình phức tạp, Lâm Vong đem hai phần thức ăn đều ăn sạch, sau khi ăn xong [“hắn”] còn chưa thỏa, trong lòng hận không thể mỗi ngày lại ăn tất cả thức ăn của tửu lâu lần lượt ăn qua một lần. -> “cậu”
Số lượt thích
PHẢN HỒI
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên *
Thư điện tử *
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
ÂM NHẠC HÀNG TUẦN
CHÂN THÀNH GỬI LỜI CẢM ƠN ĐẾN NHÓM WONDERLAND, CÁC TRUYỆN TẠI TRANG SỬ DỤNG CÁC FONT TỪ NHÓM TẠI LINK SAU: BIT.LY/FONTMANGA1
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỘNG CÚ ĐÊM
▼ HÃY GHÉ QUA TRANG LƯU Ý ĐỂ HIỂU THÊM VỀ NHÓM.
▼ VỚI NHỮNG TRUYỆN CÓ PASS, XEM PHẦN GỢI Ý PASS THEO TÊN NGƯỜI ĐĂNG TRONG MỤC PASSWORD. PASS CHẮC CHẮN CHỈ Ở TRANG NÀY THÔI VÀ ĐỌC KỸ GỢI Ý.
▼ TRANG VIẾT LÁCH LINH TINH VÀ REVIEW GAME: OWLLYL.WORDPRESS.COM
▼ TRANG PHỤ KHI CÓ BIẾN: HTTPS://HIGOLYL615.BLOGSPOT.COM/
▼ MỌI THẮC MẮC, YÊU CẦU TRỢ GIÚP, Ý KIẾN GÓP Ý,... LIÊN HỆ FACEBOOK HOẶC Ở Ô CHATBOX. RIÊNG PASSWORD THÌ INBOX FACEBOOK ĐỂ ĐƯỢC GIẢI ĐÁP SỚM HƠN. ENJOY.
THEO DÕI ĐỘNG CÚ ĐÊM
Nhập email để nhận thông báo mới nhất
Join 1 351 other followers
Địa chỉ thư điện tử:
THEO DÕI
TAGS
CHỦNG ĐIỀN COMEDY/ HUMOUR DOUJINSHI DỊ THẾ FREE! DJ GINTAMA DJ HETALIA DJ HIỆN ĐẠI ĐÔ THỊ INCEST KINH DỊLINH DỊ THẦN QUÁI LINH TINH MÓN ĂN MỸ THỰC OSOMATSU-SAN DJ ROMANCE SCHOOL LIFE SINH TỬ VĂN SLICE OF LIFE TOUKEN RANBU DJ TRAGEDY XUYÊN KHÔNG YAOI ĐAM MỸ
BÌNH LUẬN MỚI NHẤT
ariesyanderes2 trong Natsume-kun wa Nan Demo Shitte…phimlathich trong Soine Lovers – Chap 4phimlathich trong Please, Marry Me!! – Cha…
KAOMOJI
(/^▽^)/ ⸂⸂⸜(രᴗര๑)⸝⸃⸃ ( ͡° ͜ʖ ͡°) (๑♡3♡๑) (*-ω-)ω-*) Σ(‘◉⌓◉’) Σ( ̄□ ̄;) ( Ĭ ^ Ĭ ) ಥ_ಥ (ノ ̄ω ̄)ノ (ಡ艸ಡ) (*≧艸≦) ノ ̄□ ̄)ノ ~┻━┻ (〜 ̄△ ̄)〜 ....
TẠO MỘT WEBSITE MIỄN PHÍ HOẶC 1 BLOG VỚI WORDPRESS.COM.DO NOT SELL MY PERSONAL INFORMATION
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top