CHAP 1:OMG!Tôi xuyên việt rồi!
Cô-Hoàng Tuyết,một nữ sinh 18t đáng yêu xinh đẹp có một niềm đam mê to lớn với lịch sử nước nhà vì sao ư?đơn giản vì cô yêu nước chứ không phải là cô không thể tiếp thu được mấy môn liên quan tới số đâu nhé!Nhưng có lẽ hồng nhan bạc phận là đây,cô vừa sinh ra đã vô cùng xui xẻo,nhỏ thì ốm nhập viện đến chục lần,lớn thì bị người yêu đá,bị mất đồ là chuyện thường với cô điển hình như hôm nay chẳng hạn,vừa ra đường thì từ đâu ra 1 bạn chó với một màu den huyền bí đuổi,rồi trễ luôn giờ học bị cô chủ nghiệm mắng cho té tát,đi đến thư viện mượn sách thì lại hết chỗ ngồi đành phải mượn về đọc.
-Đại Việt......Đại Việt sử kí,nó đây rồi,cô ơi cho con mượn nó nhé!
không thể chờ được nữa cô phải đọc nó ngay.Hửm...thôi dù sao cô cũng đi trên vỉa hè không chết được.
-'Vua Lê Tương Dực,cẩu hoàng đế của Đại Việt ăn chơi xa đọa,hoang dâm vô độ,không quan tâm đến triều chính khiến nhân dân phẫn uất,...viên tịch vào tuổi 20...'waaa.. trẻ vậy sao!thôi chết cũng đáng bệnh hoạn vậy cơ mà.
-Á...Á...aaaaa......Rầm
Vâng vừa mới nói người ta chết trẻ giờ đến lượt mình,mà chết gì không chết lại chết vì đọc sách không nhìn đường bị oto tông trúng...Nhục...Nhục quá
-Con xin lỗi bố mẹ con gái bất hiếu không báo đáp được 2 người rồi!Ông trời thật bất công con mới 18t còn chưa ăn đủ ngủ đủ ngắm trai kiss nhau đủ mà...huhu...á...đau quá...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên chiếc giường nhỏ một thân ảnh nhỏ hơi bắt đầu cựa quậy,đôi mắt phượng chớp mở 1 không gian xa lạ đập vào mắt cô với trần nhà bằng gỗ quý,đồ vật xung quanh cũng vậy.Chẳng nhẽ địa phủ lại trông như thế này sao,cũng bình thường mà đâu có đáng sợ như mọi người vẫn nói thậm trí cô còn có một cảm giác gì đó rất thân thuộc nữa.Đang mải cảm khái thì một bóng dáng đẩy cửa xông vào ôm trầm lấy cô.
-Đại tiểu thư cuối cùng cô cũng đã tỉnh lại,người đã bất tỉnh 2 ngày nay rồi đấy ạ .Tiểu thư có chỗ nào không khỏe để em đi gọi đại phu cho tiểu thư nhé.
What the hợi??? Cái gì đây?không phải cô chết rồi sao...mà khoan...
-Này em vừa gọi ta là gì?
-Em gọi ngài là đại tiểu thư.sao tiểu thư lại hỏi em thế?
Tiểu thư?ý ở đây đóng phim hả sao mình lại mặc như thế này?Hay mình nằm mơ...ôi...đau không mơ mà vậy đâu là đây á lộn đây là đâu?
-Này em gái cho chị hỏi đây là đâu vậy?
-Ôi...huhu tiểu thư không nhớ em sao?tiểu thư không nhớ gì hết hả?
-Ta đích thực không nhớ gì cả...hì hì em có thể nó cho chị biết em là ai?và đây là đâu được không?
Nhìn em gái đang sốc tinh thần cô lại phải nói tiếp
-Nói chung là em hãy kể tất cả những gì em biết cề nơi đây cho chị nghe đi.
-Tiểu thư em là Trần Tình Nhi,đây là quản lĩnh phủ,tháng riêng năm giáp tuất(1514),ngài là đại tiểu thư Hoàng Tuyết của quản lĩnh Văn Giang Hoàng khải,mẫu thân là đại phu nhân liễu Huệ.Trong phủ còn có lão thái gia Trương Nhâm,nhị phu nhân Trình Lan,nhị tiểu thư Hoàng Gia Hân,Và chính hai người ở nhị phòng kia đã đẩy người xuống nước khiến người bị mất trí đấy ạ.
Không thể tin được!OMG cô xuyên rồi...xuyên không rồi.Còn vào phải môt vị tiểu thư khuê các cùng tên bị người ta hãm hại nữa chứ.Thiệt máu chó mà không được cô muốn về nhà. thôi cũng gọi đây là lần may mắn nhất của cô đi tai nạn không chết...Ơ năm giáp tuất là 1514 vậy....
-Trình nhi mau nói cho ta biết chúng ta đang ở dưới triều đại nào?
-Dạ đây là triều của hoàng đế Lê Tương Dực .Tiểu thư có phải ngài nhớ ra điều gì rồi phải không ạ?
Thôi xong xuyên đâu không xuyên lại xuyên đúng cái thời cẩu hoàng đế thật chẳng biết nên khóc hay nên cười.Mà dù sao mình cũng chỉ là người dân bé nhỏ chắc sẽ không cần đụng chạm gì với cẩu đế đâu nhỉ?bỗng cô nhớ ra gì đó...
-Không ta chưa nhớ ra gì cả mà Trình Nhi có thể lấy cho ta cái gương được không?
-Tiểu thư gương của người.
Trời đất,quỷ thần,thiên địa, hột vịt lộn ơi!xinh quá,cái nhan sắc này nói không phải quá chứ mày ngài mắt phượng,tuyệt tác mà lại chết sớm thật đáng thương như mình vậy.hazzz... thôi sau này tôi sẽ sống tiếp cuộc đời cô vậy!À đây có lẽ là lần vô cùng hiếm có khó tìm sao mình lại không đi thám thính xung quanh nhỉ!
-Trình Nhi mau thay đồ cho ta,ta muốn đi ra ngoài!
-Tiểu thư không được!ngài khó khăn lắm mới tỉnh lại,đại phu còn chưa tới để chuẩn đoán tại sao người mất trí nữa...
-Ô tỷ tỷ đã tỉnh rồi sao...muội muội lo cho tỷ lắm đó!!!(trà xanh kiêm luôn tu ét đây xuất hiện)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top