Xuyên Việt Mộ Dung Phục - edited - Đam Mỹ - Chap 22(part2)
Xuyên Việt Mộ Dung Phục - edited - Đam Mỹ - Chap 22(part2)
(đọc chap 22part 1 và các chap khác tại 0vivian0.wordpress.com)
----------------------
“Ngươi thật không phải ngốc bình thường nha! Mồi lửa được chưa? Tỷ phu đi tìm thức ăn, mà sao đi lâu như vậy?” A Tử ngồi bên cạnh lầm bầm lầu bầu chậm rãi tới gần Mục Vinh: “Mộ Dung công tử, thương lượng với ngươi một chuyện.”
“Cái gì...... A!” Sắc mặt Mục Vinh tái nhợt nhìn ngân châm tỏa ra ánh sáng xanh lam trong tay A Tử, thân thể hơi nghiêng về phía sau, cẩn thận hỏi: “Ngươi muốn nói gì...... Ngươi cứ nói thẳng, có thể...... Có thể dời cây…gì đó ra nơi khác?”
“Ngươi là nói cái này a?” A Tử vẻ mặt khờ dại hoạt bát, cầm độc châm trong tay dưa qua đưa lại trước mắt Mục Vinh, cười nói: “Cái này trên bề mặt chính là thoa kịch độc, chỉ cần nhẹ nhàng đâm trên người ngươi một cái!”
Vừa nói còn vừa làm ra động tác muốn châm, Mục Vinh sợ tới mức trái tim bé nhỏ đập thùm thụp.
“Độc sẽ lập tức theo máu, chảy thẳng vào ngũ tạng lục phủ, sau đó ngươi trước tiên toàn thân ngứa, rồi thất khiếu chảy máu, cuối cùng nát thành một vũng máu!” A Tử đem độc châm chuyển từ mắt sang huơ huơ trước chóp mũi, thấy sắc mặt Mục Vinh biến xanh rồi lại trắng, A Tử cuời nói tiếp: “Mộ Dung công tử, có thể phiền ngươi tránh xa ra không, cút đi thật xa! Đừng lẽo đẽo đi theo tỷ phu của ta, được không?”
Mục Vinh nhẹ nhàng thở ra, gật đầu, nguyên lai cô gái nhỏ là vì việc này a! Sợ mình ảnh hưởng đến nàng cùng Tiêu phong, làm mình suýt bị hù chết.
“Ngươi có thể đem kim châm thu lại hay không, chúng ta từ từ nói, yên tâm ta nói xong sẽ đi.” Mục Vinh muốn dùng tay đẩy tay A Tử ra, nhưng lại sợ trên người nàng có độc, tranh thủ thời gian rút tay về.
Tay A Tử vừa động nhẹ một cái, độc châm phát sáng xanh kia liền không thấy tăm hơi. A Tử nhướng mày nói: “Có chuyện thì nói mau, nói xong liền cút đi!”
Đau đầu, khó trách Tiêu Phong đến chết cũng không yêu mến A Tử, loại tính tình này thì đổi thành ai cũng không thích. Trong nội tâm Mục Vinh khe khẽ thở dài, mở miệng nói: “Ngươi có thể hay không đừng điêu ngoa tùy hứng như vậy......”
Độc châm lại xuất hiện ở trước mắt, Mục Vinh tranh thủ thời gian đổi giọng, “Ý của ta là, ngươi học tập tỷ tỷ ngươi nhiều một chút, như vậy Tiêu Phong mới có thể thích ngươi.”
“Ngươi nói cái gì? Kêu ta học tỷ tỷ của ta!” A Tử hướng về phía Mục Vinh hét to, sau đó hỏi: “Như vậy thật sự dùng đuợc?”
“Hẳn là hữu dụng a!” Mục quang vinh gãi gãi đầu, không xác định: “Nam nhân hẳn là đều yêu mến những cô nương xinh đẹp, ôn nhu, hiền lành a!”
“A! Ngươi nói cứ như ngươi không phải nam nhân vậy.” A Tử nhìn Mục Vinh từ trên xuống dưới : “Ngươi vô dụng như vậy, chẳng lẽ là nữ giả nam trang a?”
Vừa nói vừa sờ sọang Mục Vinh làm hắn vừa sợ vừa kêu to đẩy nàng ra:
“Nam nữ thụ thụ bất thân a! Ngươi...... Ngươi đừng động thủ động cước !”
“Vậy ngươi nói một chút, xem ngươi thích dạng nữ nhân gì?” A Tử buông Mục Vinh, ngồi ở một bên, “Nói mau a! Bằng không ta độc cho ngươi câm, cho ngươi cả đời đều khỏi nói nữa!"
Kêu mình nói gì? Mình trời sinh chính là Gay, sao có thể thích nữ nhân? Mục Vinh đau đầu nghĩ xem làm thế nào lãng qua, trong đầu đã nghĩ đến thân ảnh Đoàn Dự.
Rủ hai mắt, mặt mũi tràn đầy si mê, còn mang theo đau thương nói: “Tao nhã, thiện lương, nhân ái, phóng khóang lạc quan, lại hoạt bát, thẳng thắn trung thực, còn si tình......”
Nói ra lời cuối cùng, thanh âm Mục Vinh đã thấp như ngâm.
A Tử nhìn bộ dáng Mục Vinh, giật mình há to miệng, sau đó hỏi ra, “Gì? không phải tỷ phu của ta sao?”
“Khụ khụ! Ngươi nói bậy bạ gì đó? Ta như thế nào sẽ thích Tiêu Phong! Ta ghét nhất là đại hiệp công như Tiêu Phong!” Mục Vinh ho khùng khục, méo miệng nhìn A Tử, tựa như nhìn sinh vật đột biến.
Tiêu Phong mang con mồi về đến, chợt nghe thấy lời của Mục Vinh, ngừng cước bộ, ẩn ở một bên. Hắn thậm chí không biết tại sao lại phải ẩn núp đi, nhưng hành động thì nhanh hơn ý nghĩ.
“Ta xem các ngươi mắt đi mày lại, ta nghĩ đến ngươi yêu thích tỷ phu ta, ta mới muốn đuổi ngươi đi! Nguyên lai lầm a! Vậy ngươi cứ lưu lại!” A Tử rất vui vẻ vỗ vỗ bả vai Mục Vinh, giải trừ địch ý với đối phương.
Mục Vinh lắc đầu, nhẹ nhàng cười, nha đầu này ngược lại rất thẳng thắn đáng yêu, ghét là ghét, yêu là yêu. Có lẽ nàng có thể cởi bỏ khúc mắc của Tiêu Phong, đến lúc đó có một người mà hắn không muốn xa rời, vậy thì sẽ không tìm đến cái chết?
“Lại đây, ta có lời cùng ngươi nói.” Mục Vinh vẫy vẫy tay với A Tử, nhỏ giọng nói bên tai nàng: “Ta có thể tác hợp ngươi cùng Tiêu Phong......”
“Ngươi hảo tâm như vậy? Ngươi đang tính tóan âm mưu xấu xa gì đó?” A Tử híp mắt trừng Mục Vinh.
Mục Vinh vội vàng khoát tay nói: “Không có ý xấu, chỉ là muốn giúp ngươi, hơn nữa ngươi cũng không muốn Tiêu Phong cứ vì chuyện của tỷ tỷ ngươi mà hao tổn tinh thần a?” Thấy A Tử không nói gì, Mục Vinh tiếp tục nói: “Thêm một người là thêm một phần sức, ngươi nghĩ đúng không?”
Tiêu Phong cầm con mồi từ nơi ẩn nấp đi ra, cắt đứt lời hai nguời: “Đang nói gì đấy?”
Nhanh tay xử lý con mồi bắt được, thỉnh thoảng nhìn nhìn Mục Vinh, lại nhìn nhìn A Tử: “Sao thấy ta về liền ngừng nói?”
“Không nói gì, tỷ phu, đây là cái gì?” A Tử chỉ vào con mồi trên tay Tiêu Phong nhằm phân tán lực chú ý của hắn.
“Hồ ly, hôm nay khí trời đông hàn, căn bản tìm không thấy thức ăn. Nếu không phải tên nhóc này ra ngoài kiếm ăn, chúng ta đều nhịn đói.” Tiêu Phong tìm nhánh cây xuyên qua, đem hồ ly gác trên lửa nướng. Đồng thời đem một khối da lông dính máu ném cho Mục Vinh: “Ngươi không phải sợ lạnh sao? Dùng cái này để chòang cổ sẽ không lạnh nữa.”
Hồ ly, đây chẳng phải động vật đuợc quốc gia bảo vệ? Mục Vinh mở to hai mắt nhìn bộ lông dính máu trên tay, trong nội tâm rét lạnh một mảng lớn. Nhìn bộ lông là biết tiểu Hồ Ly này nhất định rất đáng yêu, Tiêu phong sao lại nhẫn tâm......
“Ta không cần!” Mục Vinh đem da hồ ly ném trả lại trên người Tiêu Phong, vẻ mặt tức giận: “Ngươi sao có thể tàn nhẫn như vậy, chúng nó đáng yêu như vậy, ngươi sao có thể...... Chẳng những giết, còn muốn ăn a? Có bao nhiêu động vật quý vô tội bị các ngươi giết hại, cuối cùng tuyệt chủng! Đều nói người Khiết Đan ăn tươi nuốt sống, ta hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy!”
Tiêu Phong âm trầm nhìn Mục Vinh, hắn chỉ là sợ Mục Vinh lạnh mới lưu bộ lông hồ ly lại, nếu không thích thì thôi, không cần phải lấy thân phận hắn ra nói. Thiệt thòi cho hắn xem Mục Vinh như hảo hữu tri kỷ, không nghĩ…..
“Ngươi không cần thì để ta, ta muốn….!” A Tử vội vàng theo đoạt lấy bộ hồ mao trong tay Tiêu Phong, uớm lên nguời khoa tay múa chân.
“Tiểu sư muội, thật rãnh rỗi nhỉ!”
Một tiếng nói lới lanh lãnh truyền tới, bốn nguời mặc áo vải vàng, phục sức giống như đúc tên mũi bự trước đó, bốn người đứng thành hai hàng song song, mỗi nguời cầm một cây truợng thật dài trong tay.
A Tử vội thả bộ hồ mao trong tay ra, bộ dáng và vẻ mặt sợ hãi trốn sau lưng Tiêu Phong, cười hô: “Tỷ phu cứu ta!”
Tên mập đứng giữa bốn nguời đầu tiên là cao thấp đánh giá Tiêu phong hết nửa ngày, mới nói với A Tử: “Tiểu sư muội, dám làm Nhị sư ca bị thương, mau chóng cùng ta đi gặp sư phụ lĩnh tội.”
A Tử lộ ra biểu lộ giật mình, hét lớn: “Nhị sư ca bị thương? Là ai khiến hắn bị thương? Nặng không a?”
Tiêu Phong không khỏi nhìn về phía A Tử, nha đầu này đúng là luôn tìm phiền toái cho hắn. Thuận tiện mượn cơ hội này cho nàng chịu chút giáo huấn. Nghĩ vậy, Tiêu Phong quyết định không ra tay giúp A Tử.
Đứng lên, vỗ vỗ vạt áo, đi đến bên cạnh Mục Vinh, hỏi: “Ngươi đang ở đây phiền não cái gì?”
“Ngươi không giúp nàng sao?” Thấy Tiêu phong đứng bên cạnh cạnh, không để ý tới A Tử, Mục Vinh có chút giật mình.
“Nàng rất cơ trí, nhất định sẽ không thiệt thòi đâu.”
A Tử thấy Tiêu Phong không có ý ra tay giúp, có chút bối rối kêu: “Tỷ phu!”
Lời còn chưa dứt, một tên liền phóng lên bắt A Tử. Khi sắp sửa đụng đến bả vai thì lại thu tay về. Hỏi: “Ngươi đã dùng sao?”
“Dùng cái gì?” A Tử thừa dịp đáp lời, lui hai bước, né tránh chiêu của người nọ.
“Đương nhiên là thần mộc Vương Đỉnh......”
Hắn vừa thốt ra, ba nguời khác liền quát lên: “Nói bậy bạ gì đó!”
Thanh âm nghiêm khắc, người nọ cả kinh mặt lộ vẻ sợ hãi. Mắt nhuộm sát khí, tấn công A Tử.
“Mau cứu nàng a!” Mục Vinh sốt giục Tiêu Phong.
Tiêu Phong lại vẻ mặt thảnh thơi, chậm rãi nói: “Vậy ngươi còn giận ta giết hồ ly không?”
Trừng to mắt nhìn Tiêu Phong, người này sao lại như vậy! Lắc đầu: “Không giận, được chưa?”
“Hảo!” Tiêu Phong lập tức tung một chiêu Long Trảo Thủ đem A Tử kéo trở lại bên cạnh.
Bốn người dừng lại, cầm trượng trong tay ném về hướng Tiêu Phong. Bốn cương trượng đồng thời bay ra, muốn né tránh thập phần không dễ. Nhưng Tiêu phong lại dễ dàng nhất nhất tiếp được, bốn người là vừa sợ vừa giận.
Tiêu Phong cười nhạt một tiếng, trong tay vận sức, đem một cây cương trượng không tiếng động phóng xuống đất. Dưới chân là cực mặt đất cực kỳ cứng rắn, nhưng mắt thấy cương trượng dần dần thu ngắn, cắm sâu vào dưới mặt đất. Tiêu Phong buông tay ra, chân phải đạp mạnh, đạp nhẹ liền đem thanh trượng cắm sâu vào, đầu trượng bằng phẳng so với mặt đất..
Bốn người ắt trợn lên, há hốc mồm. Mục Vinh càng giật mình cực kỳ, hắn biết rõ Tiêu Phong võ công cao, nhưng biết là một chuyện, còn tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Nhớ lại lần truớc Tiêu Phong nói muốn dạy hắn tập võ, trong nội tâm càng cao hứng.
Tiêu Phong không đếm xỉa đến cả đám đang kinh ngạc, đón lấy một cây rồi một cây, lại đem hai cây trượng phóng vào trong đất, khi chuẩn bị ‘chào đón’ cây thứ tư, một tên trong đám vội la lên: “Không đuợc đụng vào truợng của ta!”
“Hảo, trả lại ngươi!” Tiêu Phong vừa cuời vừa nắm cây truợng ném thẳng vào vách núi cách đó muời truợng. cương truợng ‘phanh’ một tiếng cắm thẳng vào trong vách núi.
Một cây trượng lớn, dài hơn tám thước cắm thẳng vào trong nham thạch. Mà nơi trượng cắm vào chính là chỗ đá đen cứng rắn nhất. Cắm vào sâu như vậy, t75 Tiêu Phong cũng cảm thấy khó tin nổi.
Quay đầu hướng Mục Vinh cười nói: “Mấy tháng nay gặp đủ chuyện phiền, công phu ngược lại không giảm mà còn tiến bộ không ít. Nếu là nửa năm trước, ta chỉ nghĩ phóng vào cũng không sâu như vậy. Ta lúc đó nếu dạy ngươi tập võ, có thể sẽ bôi nhọ ngươi không?”
Mục Vinh còn chưa hòan hồn từ trong khiếp sợ, vẫn ngơ ngác nhìn Tiêu Phong.
Mà bốn người kia không hẹn cùng lớn tiếng kinh hô, mặt lộ vẻ kính sợ.
A Tử vội vàng kêu to: “Tỷ phu, công phu hảo cao, dạy ta, dạy ta! Ta cùng ngươi học!”
Lại quay đầu no81 với bốn tên áo vàng: “Các ngươi còn không đi, biết bọn họ là ai không? Bọn họ một người là là ‘Bắc Kiều Phong’, một nguời là ‘Nam Mộ Dung’, các ngươi nếu không muốn chết, thì mau đi đi!”
Bốn người kia tự biết không phải đối thủ của Tiêu Phong, chỉ có thể tức giận rời đi.
A Tử vội vàng kéo cánh tay Tiêu Phong, nói: “Tỷ phu vì sao dạy hắn mà không dạy ta?”
“Ngươi biết võ công, không cần ta dạy, huống chi ngươi đã bái sư phái Tinh Túc, ta đây là một ngoại nhân, làm sao có thể dạy ngươi.” Tiêu Phong rút tay ra, kéo giãn khỏang cách với A Tử.
“Sao có thể là ngoại nhân, ngươi là tỷ phu của ta a! Nếu nói ngoại nhân, hắn mới phải......” Vừa nói vừa móc mộtthanh ngân châm phóng về phía Mục Vinh.
Tiêu Phong dùng chưởng đánh bạt ngân châm, đồng thời chém một chưởng đánh về phía A Tử.
Phản ứng đầu tiên của Mục Vinh là không thể để cho A Tử chết, thực tế là không thể để cho nàng chết trên tay Tiêu Phong, bằng không không thể cứu vãn đuợc!
Còn chưa lên tiếng gọi Tiêu Phong lại, Mục Vinh đã chắn trước mặt A Tử, tiếp nhận một chưởng kia.
Thân thể bị đẩy, ‘Bộp’ một tiếng bay ra xa hơn mười trượng, thân thể Mục Vinh sau khi rơi xuống sau lại trượt trên mặt tuyết thêm mấy trượng mới dừng lại.
Toàn thân kịch liệt đau nhức, trong đầu Mục Vinh chỉ hiện lên: Tiêu phong, ta nhất định phải học được võ công rồi đánh ngươi một chưởng! Đau chết ta!
Sau đó liền lập tức ngất......
------------
next: Đêm đầu tiên tỉnh lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top