Xuyên Việt Mộ Dung Phục - edited - Đam Mỹ - Chap 19(part2)

Xuyên Việt Mộ Dung Phục - Chap 19 (part2)

(đọc chap 19 part 1 và các chap khác tại 0vivian0.wordpress.com)

----------------------

Mắt nhìn Tiêu Phong không hề chớp, Mục Vinh đương nhiên biết tên đại ca lãnh đạo kia là một trong mấy tên trọc đầu ở Thiếu Lâm Tự, nhưng hắn cũng không muốn nói cho Tiêu phong biết. Lại quyết định giúp Tiêu Phong thay đổi vận mệnh, những chuyện báo thù này, cứ để cho Tiêu Phong quên đi hết thì tốt hơn!

“Trung Nguyên đã không còn chỗ cho ta, đại thù giết cha giết mẹ cũng đã không thể báo được nữa. Ta muốn đến tái bắc (vùng phương bắc), nuôi ngựa chăn dê, từ nay về sau không trở về nữa.”    Tiêu Phong phủi bông tuyết trên người mình, cũng tự nhiên nâng tay giúp Mục Vinh gỡ bông tuyết phủ trên đầu.

Nghe Tiêu Phong vì không cách nào báo thù mà cảm thấy thương tâm. Khóe miệng Mục Vinh nhẹ nhàng rũ xuống, nhỏ giọng nói:   “Người sống quan trọng hơn, mọi người cũng đã chết, ngươi báo thù , bọn họ cũng không sống lại được. Oan oan tương báo biết đến khi nào! Chẳng......”

Mục Vinh đột nhiên tới gần Tiêu Phong, lớn tiếng hỏi:    “Ngươi muốn đi tái bắc? Không được! Ta không cho ngươi đi, nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ không mời ngươi uống rượu!”

Đừng nói giỡn, Tái bắc, chẳng phải là sẽ làm Tiêu Phong gặp Liêu quốc hoàng đế gì đó sao, tuyệt đối không cho hắn đi!

Lời của Mục Vinh làm cho Tiêu phong sững sờ, mày không khỏi nhíu lại:    “Ta đi Tái bắc cùng ngươi có liên quan gì đâu? Vì sao không được đi?”

“Ta...... Ta......”    Mục Vinh ‘ta ta’ nửa ngày cũng nói không nên nguyên cớ, cũng không thể nói cho Tiêu Phong biết rằng hắn mà đi Tái bắc sẽ trở thành Đại vương gì gì a! Trừng mắt nhìn, cách Tiêu Phong rất gần:   “Ta sợ lạnh, chúng ta đi phía nam được không? Đi Giang Nam?”

Bị Mục Vinh trừng như vậy, Tiêu Phong chỉ cảm thấy toàn thân có chút nhiệt. Đối diện với đôi mắt như ngọc lưu ly có thể mê hoặc hồn người khác, lông mi thật dài, trong nháy mắt, giống như là đối với mình ngoắc tay bảo ‘mau đến đây đi’, làm cho mình muốn tới gần, muốn đem ánh mắt này khắc vào trong nội tâm.

“Chúng ta? Mộ Dung công tử muốn cùng ta đồng hành? Vì sao?”     Chữ ‘Chúng ta’ làm cho nội tâm Tiêu Phong rung động, dùng một câu ‘Mộ Dung công tử’ đem quan hệ hai người kéo ra xa, đồng thời lui về phía sau một bước.

Tròng mắt Mục Vinh đảo quanh bốn phía, tìm xem có lý do nào hợp lý mới có thể đem Tiêu Phong cuống bên cạnh mình, làm hắn rời xa những ân ân oán oán kia. Đột nhiên, linh quang lóe lên, lộ ra một khuôn mặt tươi cười so với nắng xuân tháng ba còn mỹ lệ hơn, níu tay áo Tiêu Phong nói:

“Ta hiện tại không có võ công, giang hồ đã không còn nơi để dung thân, ngươi cũng không có nơi nào để đi, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi, tìm thế ngoại đào nguyên không có người mà an ổn cả đời, thấy thế nào?”  

Thấy Tiêu Phong không có phản ứng, Mục Vinh vội vàng bổ sung:   “Ngươi không phải thích uống rượu sao? Ta biết nhưỡng rượu trái cây, đến lúc đó ta mỗi ngày nhưỡng cho ngươi uống. Ngươi thấy vậy được không?”

“Được...... Được!”    Tiêu Phong gật đầu, xấu hổ quay mặt đi. Vừa rồi hắn nhìn khuôn mặt tươi cười của người kia, nhìn đến mức ngẩn người. Đang nghe đến đọan Mục Vinh nói muốn cùng hắn tìm thế ngoại đào nguyên, an ổn cả đời thì cả trái tim ngươi đều tràn đầy vui sướng.

“Ngươi đáp ứng rồi! Không được gạt ta, ai nói dối thì người đó là chó con!”   Thấy Tiêu Phong gật đầu nói ‘được’ thì Mục Vinh cao hứng cả người nhào vào trên người Tiêu Phong, ôm chặt cổ hắn.

Đột nhiên bị người này xông lên làm cho Tiêu Phong lui ra phía sau hai bước, vội vàng vươn tay ôm lại người kia.

“Được......”   Tiêu Phong hiện tại ngoại trừ chữ ‘được’, rốt cuộc nói không nên lời khác, người đang bám chặt trên người mình đích mang theo hương cỏ xanh nhàn nhạt rất dễ chịu, muốn...cắn một ngụm quá. Từ cổ tay lan dần, làm cho cổ đột nhiên biến thành…nóng quá......

Khi tay Tiêu Phong khoát lên ngang hông mình thì Mục Vinh chợt cảm thấy Tiêu Phong hình như là lạ. Song nhãn như lang kia càng thâm thúy như hồ sâu đem mình kéo vào.

Hô hấp có chút nặng nề, tay ghìm trên lưng càng căng. Mục Vinh đem thân thể mềm tiến vào trong ngực Tiêu Phong, thân thể phập phồng theo hô hấp từ lồng ngực Tiêu Phong. Thở ra khí nong nóng phun trên mặt, khí tức hai người dây dưa dung hợp một đoàn.

Tiêu Phong một tay nâng ót Mục Vinh, đưa hắn càng tới gần. Chóp mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi theo hình dáng khuôn mặt Mục Vinh, thỉnh thoảng dùng cằm ôn nhu cọ cọ.

Mục Vinh bị Tiêu Phong cọ phát ngứa, nhẹ nhàng gọi:  “Tiêu...... Tiêu Phong......”

Một tiếng gọi này khiến Tiêu Phong cả kinh vội vàng buông tay ra. Mục Vinh vốn là dựa vào trong ngực Tiêu Phong, trong nháy mắt té trên mặt đất. Tiêu Phong liền muốn vươn tay kéo Mục Vinh nhưng tay hắn dường như nặng tựa nghìn cân, cố thế nào cũng không giơ lên nổi.

Mục Vinh ngã ngồi trên mặt đất, không muốn dậy, hai má hồng hồng. Nghiêng đầu nhìn về một bên, trong nội tâm ảo não mình lại bị tên hỗn đản dã thú Tiêu Phong này mê hoặc, thiếu chút nữa liền......

Tiêu phong nhìn Mục Vinh bởi vì quay đầu đi, lộ ra cổ trắng noãn thon dài nhỏ nhắn. Lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nặng nề nuốt một ngụm, cố đè xao động trong nội tâm xuống.

Ánh mắt quét lấy bốn phía, nói năng lộn xộn:     “Trời...... Trời có chút nhiệt, chúng ta...... Chúng ta ngủ đi!”

Mục Vinh đầu tiên là nhìn ra ngoài miếu, bên ngoài tuyết đang rơi a? Nhìn nhìn lại Tiêu Phong, nhướng nhướng mi, cái gì gọi là chúng ta ngủ đi? Ngốc tử này có biết lời này mang ý nghĩa gì không?

Tiêu Phong thấy Mục Vinh vẫn ngơ ngác ngồi dưới đất không đứng dậy. Tưởng hắn bị hành động vừa rồi của mình hù cho hỏang sợ, lại không thể xin lỗi rọ ràng, đành phải buồn bực tựa ở một bên tường, cúi đầu nửa khép mắt suy nghĩ. Vụng trộm ngắm nhất cử nhất động của Mục Vinh.

Nhìn Tiêu Phong đứng ở một bên, Mục Vinh mới chậm rì rì từ trên mặt đất bò lên, phủi bụi bậm trên người. Quét mắt khắp căn miếu đổ nát, tìm nơi tương đối sạch sẻ dựa vào ngồi nghỉ ngơi.

Mục Vinh còn đang vì vụ vừa rồi bản thân mềm nhũn tựa vào người Tiêu Phong mà rối rắm, Tiêu Phong hẳn là người mình ghét nhất, tại sao lại...... Chẳng lẽ là mình dạo này rất muốn bị ngược?

Liếc nhìn Tiêu Phong đang tựa ở bên kia, thân hình cao gầy, vai rộng, lưng thon, cảm giác toàn thân đều tràn đầy sức mạnh. Người như vậy, mình hẳn là áp không được rồi? Nhìn vòng eo tráng kiện rắn chắc liền biết Tiêu Phong rất am hiểu chuyện lăn qua lăn lại trên giường, đó không phải là......

Nghĩ tới đây, Mục Vinh chỉ cảm thấy sau cúc huyệt xiết chặt, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tranh thủ thời gian nhắm mắt lại ngủ.

Qua hồi lâu, trong miếu chỉ còn lại hô hấp sâu mà bình tĩnh của hai người cùng với thanh âm gió tuyết rít gào ngoài miếu......

Đột nhiên, trong miếu yên ắng truyền đến một thanh âm thật nhỏ. Tiêu Phong lập tức mở hai mắt ra, tìm hướng phát ra thanh âm, liền thấy Mục Vinh đang co thân thể lại, bộ dáng tựa hồ rất lạnh.

Phóng nhẹ cước bộ chậm rãi tới gần, chậm rãi đưa tay về hướng bả vai Mục Vinh, Tiêu phong cẩn thận đưa hắn kéo vào trong ngực mình.

Nhìn gương mặt Mục Vinh bởi vì ấm lên mà trở nên hồng nhuận, Tiêu Phong liền tâm viên ý mã. (vui sướng hài lòng). Còn đôi môi có chút mở ra, lộ ra dụ hoặc, như mời người ta đến mà nhấm nháp.

Tiêu Phong chậm rãi cúi đầu xuống, xác định Mục Vinh đã hoàn toàn ngủ say, mới nhẹ nhàng hôn một cái lên môi hắn, so với chuồn chuồn lướt nước còn nhẹ hơn.

“Tiêu Phong......”    Vốn là đang ngủ say, Mục Vinh nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Tiêu Phong đầu tiên là cả kinh, nhìn kỹ, thì phát hiện Mục Vinh vẫn đang ngủ say, chỉ là nói mớ. Trong nội tâm không hiểu sao vui sướng dâng trào, cao hứng vì Mục Vinh đến nằm mơ cũng gọi tên mình.

Lần nữa cúi đầu hôn xuống môi Mục Vinh, đồng thời cũng đem ba chữ ‘ta ghét nhất’ mà Mục Vinh chưa kịp thốt ra, chặn lại….

Hai mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh miếu, trong ngực ôm thật chặt Mục Vinh, trong nội tâm Tiêu Phong không ngừng suy nghĩ những chuyện khác để phân tán chú ý. Nụ hôn vừa rồi kia lại làm ‘Tiểu huynh đệ’ của hắn tinh thần phấn chấn vạn phần. Không ngờ hắn lại đối với một người nam nhân mà nổi lên tính thú!

Nhìn qua người trong ngực, Tiêu Phong nghĩ có lẽ hai người tìm một chỗ vượt qua quãng đời còn lại cũng là không tồi! Đáng tiếc, người trong ngực là nam , nếu không, chắc chắn là có thể bầu bạn cả đời.

Vừa nghĩ đến đây, trong nội tâm Tiêu Phong cả kinh, hắn cùng với A Chu tuy là vợ chồng hữu danh vô thực, nhưng cũng xem như là hắn đã cưới, A Chu chính là thê tử duy nhất của hắn. Mộ Dung Phục chỉ có thể làm bằng hữu cả đời, may mà là nam......

Mục Vinh nằm mơ, hơn nữa là hai loại giấc mộng. Một cái là mộng xuân, một cái là ác mộng!

Mơ thấy bị một con lang hôn môi, lại không chỉ là một lần. Không chỉ đơn giản như vậy, còn mơ thấy bị một móng vuốt sói cọ tới cọ lui trên người mình, vừa vuốt, vừa...... Thậm chí còn ‘Chiếu cố’ ‘Lão Nhị’ của mình! 

Mấy vụ này cũng thôi đi, cũng chỉ là một giấc mộng xuân mà thôi, là người thì đều mơ thấy. Chính là mộng xuân qua đi thì đến ác mộng, làm cho Mục Vinh rất không thoải mái. Bởi vì mơ thấy bị đánh, bị người dùng nhiệt thiết côn (gậy sắt nóng) cọ cọ vùng thân thể bên dưới, rồi đánh xuống, hơn nữa lại còn là đánh vào mông.

Xoa mắt buồn ngủ, Mục Vinh nhìn nhìn Tiêu Phong không biết khi nào thì chạy đến bên cạnh mình, lười biếng hỏi:   “Ngươi ngày hôm qua không phải ngồi bên kia sao? Sao lại ở bên cạnh ta.”

Mặt Tiêu Phong đỏ lên, ánh mắt lập loè nhìn về phía ngoài miếu:     “Ta...... Ta thấy ngươi lạnh...... Cho nên......Tuyết ngừng rồi, chúng ta chuẩn bị mau chóng lên đường đi? Mộ Dung công tử nếu còn chưa nghĩ ra nên đi đâu, không bằng chúng ta đi Nhạn Môn Quan trước?”

Gật đầu, Mục Vinh duỗi lưng một cái, bởi vì do nằm mơ nên ngủ không ngon. Nếu hắn mà biết sở dĩ hắn nằm mơ là vì Tiêu Phong ‘nhất trụ kình thiên’ ôm hắn ngủ suốt cả đêm, phỏng chừng lập tức thổ huyết bỏ mình!

Mục Vinh tùy ý quét mắt liếc Tiêu Phong một cái, nói:    “Tiêu Phong, đừng gọi ta Mộ Dung công tử, nghe không được tự nhiên. Bảo ta Mục Vinh là được rồi!”

Thấy Mục Vinh cũng không phát hiện đêm qua mình hôn hắn, cự thạch trong lòng Tiêu Phong cũng rơi xuống.

Hai người làm bạn đi vào phương Bắc, chuyện thứ nhất là tìm một khách sạn. Mục Vinh  là vì đói bụng, Tiêu Phong vì nghiện rượu!

Gọi mười cân rượu trắng, hai cân thịt bò, một con gà mập. Tiêu Phong vừa tự rót tự uống, vừa nhìn Mục Vinh đang bên cạnh vùi đầu ăn.

“Ngươi không uống rượu?”    Tiêu Phong rót một chén rượu, đặt trước mắt Mục Vinh.

Mục Vinh cúi đầu nhìn nhìn ly rượu trên bàn, lắc đầu:    “Ta không thể uống, một ly này thôi, ngươi sẽ phải khiêng ta mà đem tới Nhạn Môn Quan !”

Ta muốn vậy! Trong lòng Tiêu Phong nói nhỏ, hai mắt không khỏi nhìn về phía mặt Mục Vinh, nghĩ khuôn mặt này sau khi say sẽ là bộ dáng ra sao?

Trong lúc xuất thần, tiếng bước chân vang lên, một người con gái đi đến. Mục Vinh chỉ vào nữ tử, nhỏ giọng nói:   “Chính là nha đầu này đánh gảy hất gân tay gân chân của Mã Phu Phân.”

Tiêu Phong nhìn lại, mở miệng kêu:“A Tử!”

Nàng kia nghe thanh âm nhìn lại, cao hứng kêu lên:“Tỷ phu!” (anh rể)

----------------------

Next:  Cô em vợ A Tử

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: