Ngoại truyện cuối
Ba tháng trôi qua, Nhược Ân sức khỏe đã bình phục hoàn toàn, hai đứa nhỏ cũng đã được đặt tên. Đứa lớn tên Gia Ân đứa nhỏ tên Gia Vũ nhìn đi nhìn lại vẫn hay hơn cái tên Tiểu Hắc của gấu nhỏ rất nhiều.
Năm nay bộ lạc chào đón nhiều đứa nhỏ như vậy có người đưa ra y kiến muốn tổ chức một buổi lễ ăn mừng đồng thời tạ ơn thú thần đã ban phước lành cho bộ lạc của bọn họ, ý kiến này vừa đưa ra liền được tất cả mọi người hào hứng, nhiệt liệt đồng ý.
Nhược Ân ngồi ở trung tâm giải trí của bộ lạc, trên tay ôm Gia Vũ hai mắt thì canh chừng Gia Ân, mặc dù cậu biết thú nhân từ nhỏ đã vô cùng mạnh mẽ nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ mình vất vả sinh ra kêu cậu giống như những người khác mặc kệ hài tử muốn đi đâu thì đi cậu không làm được. Trạch Dương đồng dạng đi đâu cũng phải mang theo Tiểu Hắc, tuyệt đối không để con mình cách xa nửa bước. Đối với cách dạy con này của hai người bọn họ cả A Ngưu và A Hạo đều có phần không đồng tình, sinh ra là thú nhân thì phải tự mình lăn xả ngay từ nhỏ làm gì có chuyện được phụ mẫu bảo bọc như giống cái chứ ? Lỡ như sau này lớn lên trở thành những kẻ nhát gan, tham sống sợ chết thì phải làm sao ? Họ đã nhiều lần bàn luận với bạn lữ về vấn đề này chỉ là Nhược Ân và Trạch Dương đều có chung một câu trả lời " trước khi hài tử đủ 3 tuổi thì tụi nhỏ phải luôn ở dưới mí mắt của bọn họ"...hazzz...hai thú nhân chỉ có thể im lặng thôi chứ biết làm gì nữa, càng nói sẽ chỉ càng làm cho lão bà tức giận mà thôi...
Trạch Dương nắm tay Tiểu Hắc đi tới chỗ Nhược Ân nhìn Gia Vũ an tĩnh ngủ trên tay cậu cảm thấy thật là đáng yêu, mỉm cười nói
- Đứa nhỏ này thật là ngoan nha.
- Đương nhiên rồi. À, bên chỗ A Lạc và A Mộc thế nào rồi ?
Trạch Dương ngồi xuống bên cạnh Nhược Ân, để cho Tiểu Hắc tự do vui chơi với Gia Ân cùng Đại Vũ sau đó mới trả lời :
- Lúc đầu có chút rắc rối hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Cậu nói xem đứa nhỏ Giai Thụy được hai người bọn họ nuôi dưỡng lớn lên tính cách sẽ giống ai ?
- Chuyện này cũng không thể nói trước được...chỉ mong không bị di truyền cái tính của phụ thân nó.
Nhắc tới tên tra nam xấu xa kia Trạch Dương không khỏi tức giận
- Nếu tôi biết tên đó là ai tôi nhất định sẽ bằm hắn ra làm trăm mảnh...hừ
Nhược Ân đưa mắt nhìn qua
- Cái tướng của cậu mà đòi băm nát một thú nhân sao ?
- À...ừ...nói sao thì tên đó làm ra chuyện lại không dám nhận, quả thật đáng căm phẫn.
Nhược Ân không muốn nhắc tới chuyện không vui liền lái qua chuyện khác
- Buổi lễ tối nay đã chuẩn bị xong hết rồi ?
Trạch Dương nghe nhắc tới buổi lễ liền vô cùng hào hứng
- Có phần lễ, có trò chơi, có món ngon còn có văn nghệ đảm bảo sẽ rất náo nhiệt.
Nhược Ân mỉm cười, bởi vì cậu không muốn ôm tất cả mọi việc vào mình nên đã để buổi lễ này cho mọi người tự bàn bạc với nhau mà tổ chức, nghe Trạch Dương nói như vậy cậu quả thật rất mong đợi nha.
Chiều tối, mọi người tụ lại với nhau ở trung tâm bộ lạc. Một bàn đồ ăn lớn đặt trên đài cao, Nhược Ân giao hai đứa nhỏ cho A Ngưu ca bản thân tiến lên vài bước thực hiện nghi thức tạ ơn thần linh, thật ra cho đến hiện tại cậu vẫn chưa biết cúng thần thì nên làm những gì, cậu chỉ biết làm y như lần trước đầu tiên là nhắm mắt sau đó miệng lẩm nhẩm cái gì đó như đang đọc lời tế nhưng chỉ có cậu mới biết cậu đang không ngừng réo tên thú thần để thú thần xuất hiện. Trong tiếng reo hò của mọi người Nhược Ân chậm rãi mở mắt, hú hồn làn khói hồng quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện bao phủ xung quanh bàn thức ăn như chấp nhận lời cảm ơn của tất cả những người có mặt nơi đây.
Nhược Ân quay người mỉm cười, Trạch Dương đột nhiên reo lên
- Nào, thú thần đã chấp nhận lời cảm ơn. Chúng ta còn không mau vui chơi hết mình đi a~
Đám người tản ra, một số ít tạo thành vòng tròn vừa ăn uống vừa nói chuyện vừa xem những người khác uốn éo nhảy múa, vũ đạo tuy thô sơ nhưng cũng rất hấp dẫn; một số thú nhân khác tụ lại với nhau hóa thành thú hình ủi thẳng vào nhau để so bì sức mạnh, trận so tài thu hút không ít người tham gia cũng như hóng hớt, tiếng reo hò cổ vũ vang vọng cả một cánh rừng; nhóm giống cái bao gồm cả A Mộc thì chơi những trò chơi nhẹ nhàng hơn nào là đá cầu, bịt mắt bắt dê, ô ăn quan...bao nhiêu trò chơi dân gian đều được Trạch Dương đưa vào. Khung cảnh phải nói là thập phần vui vẻ cùng ấm cúng.
Nhược Ân đang so tài ô ăn quan cùng Trạch Dương thì Tiểu Xà chặc tới nói
- Chủ nhân, có một thú nhân cùng một giống cái đứng ở cổng.
Nhược Ân khó hiểu, không biết ai lại tự nhiên tới đây liền ẵm theo Gia Vũ tự mình cùng Trạch Dương ra xem. Nhìn rõ hai người đứng ở cổng là ai Nhược Ân hết sức ngạc nhiên, thú thần nháy mắt một cái Nhược Ân liền giả bộ như không biết hai người bọn họ, hỏi :
- Không biết hai người là ai ?
Kỳ Thiên thay mặt thú thần bịa ra một lý do khá là hợp lý
- Hai người bọn ta trên đường về bộ lạc thì đi ngang qua đây. Hiện tại đã tối trong rừng nguy hiểm thấy mọi người vẫn còn sáng lửa nên muốn xin ở lại một đêm.
Trạch Dương nhìn Kỳ Thiên từ trên xuống dưới cảm giác người này cùng cậu và Nhược Ân đều từ một nơi mà đến, Kỳ Thiên nhận thấy ánh mắt của Trạch Dương liền mỉm cười đầy thâm ý, Trạch Dương như hiểu được ý tứ trong nụ cười hai mắt liền sáng lên. Lúc này Nhược Ân lên tiếng :
- Vậy hai người mau vào trong đi.
Thú thần cùng Kỳ Thiên đi theo Nhược Ân, Trạch Dương vào trong. Vừa nhìn thấy trận so tài giữa các thú nhân bên kia thú thần liền hào hứng xông vào tham gia, tuy thú hình của ngài có chút khác thường nhưng ai cũng nghĩ ngài là dị thú nên không nghi ngờ thân phận của ngài. Kỳ Thiên nhìn những trò chơi dân gian, những món ăn địa cầu quen thuộc khóe mắt lập tức đỏ lên, cảm xúc trong lòng như vỡ òa vừa cười vừa khóc
- Thật tốt quá...lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy lại.
- Được rồi, còn khóc lóc nữa vị kia sẽ tưởng chúng tôi ăn hiếp...anh đó.
Gọi Kỳ Thiên là anh Nhược Ân có phần ngượng miệng nhưng mà bây giờ gọi ngài thì thật sự không thích hợp. Trạch Dương không biết tuổi thật của Kỳ Thiên nhìn thấy anh vẫn còn trẻ liền thân mật
- Nói vậy anh và chúng tôi đến cùng một nơi sao ?
Kỳ Thiên gật đầu, Trạch Dương vui sướng reo lên trong vui mừng vì lại tìm được thêm một vị đồng hương.
Lúc này Gia Ân cùng Tiểu Hắc đi tới chỗ ba người, Kỳ Thiên nhìn thấy liền hỏi thăm
- Là con của hai người sao ?
- Đúng vậy, chúng có phải rất đáng yêu không ?
- Đúng là rất đáng yêu.
Nhược Ân thấy Kỳ Thiên và thú thần đã thân mật với nhau hơn, tình cảm có lẽ đã có tiến triển, lúc này liền nói với anh
- Nếu anh muốn thì sinh cho vị nhà anh vài đứa là được.
Trạch Dương góp vui
- Nhược Ân nói đúng đó nha.
Kỳ Thiên hiếm khi đỏ mặt, tay để lên cái bụng còn bằng phẳng của mình, nói lí nhí trong miệng
- Thật ra...có rồi...
Cả Trạch Dương cùng Nhược Ân đều hiếu kỳ đồng thanh hỏi
- Vị kia đã biết hay chưa ?
Lúc này thú thần thình lình lên tiếng
- Biết cái gì ?
Kỳ Thiên chột dạ bí mật ra dấu im lặng, nói với thú thần
- Không có gì. Tôi đói bụng rồi...
- Vậy anh đưa em đi ăn.
Thú thần không nghĩ nhiều nắm tay Kỳ Thiên tới chỗ để thức ăn, lựa toàn những món ngon bỏ vào tô cho anh, Kỳ Thiên nhìn thú thần chần chừ một lát vẫn là không nói ra...
Nhược Ân cũng không định xen vào chuyện nhà người ta túm hai đứa con của mình đi tìm A Ngưu xem thử anh có bị thương ở đâu hay không, xác định anh không bị làm sao cả gia đình bốn người mới lén lút trốn về nhà trước, sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ say hai người liền đè nhau ra giường vồ vập lấy nhau.
Trạch Dương ôm Tiểu Hắc đi xung quanh tìm A Hạo cuối cùng nhìn thấy anh đang ngồi một góc kết vòng hoa, Trạch Dương nhịn cười :
- Anh không tham gia với mọi người, ngồi đây kết vòng hoa làm gì ?
A Hạo ngẩng mặt đem vòng hoa đội lên đầu cậu, cười
- Làm quà tặng em.
Trạch Dương cười cười, món quà này tuy bề ngoài đơn giản nhưng đối với cậu rất đặc biệt nha.
Ở một góc vắng vẻ cách xa khung cảnh náo nhiệt kia, Tiểu Xà dùng nửa thân rắn của mình quấn lấy thắt lưng A Nghiễm cùng A Nghiễm môi lưỡi quấn quýt bên nhau. Hai tay anh đặt bên hông tiểu xà vuốt ve vùng tiếp nối giữa da người và da rắn làm cho toàn thân tiểu xà không khỏi run rẩy, huyệt động nhỏ trên thân rắn cạ vào hạ thân đã cứng rắn của anh, cả hai nhanh chóng rơi vào trạng thái động tình....[ cua đồng bò ngang ]
Trong lúc đó, A Mộc một tay Ôm Giai Thụy một tay không ngừng lấp đầy bụng của mình. A Lạc tìm thấy Mộc Mộc muốn tức giận cũng không được chỉ có thể trách yêu
- Nên nói em là vô tư hay vô tâm đây ?
- A ???
- Cả Nhược Ân và Bối Y đều lo lắng cho thú nhân nhà bọn họ bị thương, còn em thì vẫn ngồi đây điềm nhiên ăn ...hazzz
A Mộc mở to mắt, lia khắp người của A Lạc, bĩu môi
- Anh cũng đâu có bị thương.
A Lạc thêm lần nữa thở dài, ngồi xuống bên cạnh A Mộc đem tay Mộc Mộc đặt lên vị trí tim anh
- Bị thương ở đây này...
A Mộc ngốc nghếch nhìn chằm chằm nơi đó, sau đó lắc đầu
- Đâu có, ngay cả một vết thương em cũng không nhìn thấy.
- Em...
A Lạc xem ra đời này kiếp này còn khổ vì A Mộc dài dài....
Đối lập với khung cảnh vui vẻ, đầm ấm nơi đây, ở một nơi nào đó xa xôi, con thú to lớn với ánh mắt tuyệt vọng chạy khắp nơi kêu tên một người, chỉ mong người đó có thể xuất hiện trước mặt tha thứ cho mọi sự tham lam của nó mà trở về bên cạnh, chỉ có điều người đó đã sớm trở thành bộ xương khô nơi đáy vực làm sao có thể đáp lại sự ân hận muộn màng của nó...
Số phận mỗi người là khác nhau, có người hạnh phúc có người đau khổ...chỉ mong tất cả mọi người hãy nắm bắt lấy hạnh phúc của chính mình đừng để một khi mất đi lại hối tiếc...lúc đó đã muộn màng.
Hoàn toàn văn.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi.❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top