Chương 44 : Không có thiện cảm

Nhược Ân kêu giống cái kia đặt đứa nhỏ lên giường, cậu lục lọi trong ba lô của mình tìm kiếm mấy vỉ thuốc tây từ lúc xuyên không tới giờ chưa dùng tới. Nhìn hạn sử dụng của nó, Nhược Ân thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn còn dùng được.

Nhược Ân bỏ thuốc vào một cái tô bằng đá, cầm lấy cái chày đá giã nhuyễn, sau đó thêm một tí nước vào khoáy đều. Dương Tử hiếu kỳ nhìn động tác của Nhược Ân, có rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng cậu vẫn im lặng ở một bên quan sát, vì đối với cậu cứu tiểu giống cái là chuyện quan trọng hơn.

Nhược Ân đưa chén nước thuốc cho Dương Tử

- Cậu đút đứa nhỏ uống thuốc đi, tôi đi nấu ít món ăn cho mọi người.

Dương Tử gật đầu, nói với giống cái kia

- Lạc Ngã mau đỡ Yên Ly dậy đi.

Lạc Ngã nhẹ nhàng để Yên Ly dựa vào lòng mình, Dương Tử từng muỗng từng muỗng đút thuốc cho đứa nhỏ.

Nhược Ân đang nấu ăn trong bếp, cánh cửa nhà tự động mở ra, giọng nói của một giống cái vang lên.

- Ai nha, nơi này cũng tốt quá đi.

Một giống cái khác cũng tiếp lời

- Phạc La, đúng đúng, chúng ta nhất định phải ở chỗ này.

Giống cái còn lại e dè lên tiếng

- Nhưng mà...đây là nhà của người ta.

Phạc La không cho là đúng, hừ một tiếng

- Hừ, mặc kệ bọn họ, tôi nhất định phải giành lấy chỗ này.

Nhược Ân khóe môi co giật, ngưng mọi việc đang làm dưới bếp, đi lên trên

- hazzz, tiếng súc sinh văng vẳng đâu đây thật là làm người ta khó chịu mà.

Phạc La trừng mấy nhìn Nhược Ân

- Cậu nói ai là súc sinh ?

- Nói ai cũng không nói các người, nhột thì tự mà chịu thôi.

Giống cái đứng bên cạnh Phạc La là Mạn Đàm châm thêm dầu vào lửa

- Chúng tôi cứ thích ở đây đấy, cậu làm gì chúng tôi ?

Giống cái tên Dao Y khẽ nói

- Phạc La, Mạn Đàm hai người đừng làm loạn nữa.

Phạc La, Mạn Đàm cùng đồng thanh nói

- Nhút nhát như cậu thì im mồm đi.

Dao Y há miệng muốn phản bác nhưng lại không nói được từ nào. Nhược Ân ngày càng không ưa nổi hai cái giống cái này, có phải là ở bộ tộc được nuông chiều quá sinh hư rồi không ? Nhược Ân tức giận đi xuống bếp, hai giống cái kia đắc ý nhìn Nhược Ân, nói với Dao Y

- Chẳng phải cậu ta cũng phải chịu thua sao ?

Dao Y chưa kịp cảm thấy có lỗi thì Nhược Ân đã quay lại với một thau nước trên tay, Phạc La thấy vậy nói

- Định mang nước cho bọn tôi rửa mặt ? Biết điều đấy.

- Đúng vậy, là rửa mặt

Nhược Ân nói xong, hất thẳng một thau nước lạnh lên người Phạc La và Mạn Đàm. Dao Y trợn mắt, há hốc mình nhìn cảnh trước mắt. Hai giống cái kia run rẩy vì lạnh

- Cậu...cậu...

Nhược Ân nhìn sàn nhà, cảm thán

- Hazzz, ướt hết rồi.

Sau đó liếc nhìn hai giống cái kia

- Tự cút hay còn muốn  tôi tiễn ?

- Mày...mày...chờ đó cho tao.

Nhược Ân nghiêng đầu, phủi tay

- Rất sẵn lòng.

Hai giống cái kia vừa khóc nháo vừa bỏ đi, Dao Y vội đi theo bị Nhược Ân kêu lại

- Cậu ở lại đây đi.

- Cảm ơn cậu.

Nhược Ân nhìn Dao Y từ trên xuống dưới, gật đầu.

Dao Y để chứng minh rằng mình sẽ không ăn ở không nhà Nhược Ân, liền nhanh chóng dùng da thú lau sạch nước vươn vãi trên sàn.

Nhược Ân nấu xong bữa ăn, mang ra để lên bàn, kêu Dương Tử, Lạc Ngã và Dao Y cùng ra ăn. Nhìn một bàn đồ ăn bốc khói nghi ngút, bay mùi thơm phức ba giống cái đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng. Bữa ăn cứ thế diễn ra trong sự càn quét của bốn người. Ăn no rồi, ba người kia ở lại chăm sóc tiểu giống cái Yên Ly, Nhược Ân mang theo giỏ đi tìm A Ngưu ca.

Đi tới nhà A Lạc, lại nghe được cái giọng chanh chua của hai giống cái kia, cùng với giọng vô cùng uất ức của A Mộc. Nhược Ân nhíu mày, không dạy cho hai người này một bài học chắc chắn hai người này còn làm loạn dài dài, Nhược Ân đi tới gần, nghe hai giống cái kia nói

- Hừ, một tên tàn tật, một tên ngu ngốc lấy tư cách gì ở chỗ tốt như vậy ?
- Đúng đúng, ta thấy các người nên dọn ra ngoài cho bọn ta ở.

A Mộc bị người ta chửi ngu ngốc không thấy tức, nhưng mà nghe bọn họ nói A Lạc tàn tật liền có cảm giác muốn xông lên đánh. A Lạc giữ chặt A Mộc lại

- Mộc Mộc bỏ đi đừng để ý.

Cùng lúc đó, những người khác nghe thấy âm thanh lớn như vậy cũng đi tới, Phạc La liền giả bộ bị ủy khuất, nước mắt như vòi sen phun ra không ngừng

- Hức ...hức, mọi người nhìn xem, thân là thú nhân lại đi ăn hiếp một giống cái....huhu

Giống cái Mạn Đàm cũng góp vai vào vở kịch

- Đúng vậy, Phạc La đừng khóc nữa, mọi người chắc chắn sẽ làm chủ cho cậu.

Một thú nhân lên tiếng

- A Lạc, tuy cậu đã rời bỏ bộ tộc, nhưng cũng không thể nhìn thú nhân khác ăn hiếp giống cái của bộ tộc mình chứ ?

Nhược Ân hai mắt bốc lửa, mỉm cười đi tới

- Ồ, ủy khuất lắm sao ? Chẳng phải lúc nãy có người còn rất mạnh miệng sao bây giờ đã khóc như mưa rồi ?

- Nhược Ân ca...

Hai giống cái kia có chút sợ hãi lùi lại phía sau, Nhược Ân nở một nụ cười thập phần thân thiện

- Nhà là bọn họ xây, đồ trong nhà là bọn họ làm. Hai người các ngươi có tư cách gì đòi giành nhà với họ ? Ủy khuất hai ngươi, biết thế nào là bị ủy khuất không ? Nếu cảm thấy không thể ở được thì cổng lớn không cản

Trừng mắt

- Ra ngoài kia mà tự làm má thiên hạ.

Nhìn thấy có người định mở miệng bênh, Nhược Ân liền nói tiếp

- Các người nên nhớ, đây là chỗ của chúng tôi. Mỗi tất tường ở nơi này là do chúng tôi bỏ công xây dựng nên, bởi vì nể mặt A Lạc mới giúp đỡ các người, các người muốn ở đây lên mặt với ai ?

Nhược Ân nói xong quay lưng bỏ đi, các thú nhân kia cũng xấu hổ mà tản đi. Hai giống cái kia bơ vơ, A Lạc cảm thấy tội nghiệp liền nói

- Hai người vào nhà tôi nghỉ đi, một phòng của bác A Kháp, phòng còn lại hai người sử dụng.

A Mộc tức muốn chết mà không nói ra được, trừng A Lạc rồi bỏ đi theo Nhược Ân.

=================°°°°°°

Tác giả vừa viết bộ này, vừa ra đồng nhân Hi Dao nên các chương sẽ được ra nhanh hơn bình thường nà 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top