Chương 18 : Bất ngờ

Bạch Lang lao nhanh vào trong rừng, chỉ sợ nếu chậm chân một chút thì tiểu xà sẽ xảy ra chuyện. Nhược Ân cũng lo lắng nói với A Ngưu ca :

- A Ngưu ca chúng ta cũng mau đi thôi.

A Ngưu gật đầu, quay qua phân phó

- A Thổ và Bối Y ở lại đây, A Mộc tìm cánh rừng bên kia ta và Nhược Ân sẽ tìm những chỗ còn lại.

A Mộc nghe nói xong vội hóa thành một con ngao tây tạng chạy về hướng được chỉ định. A Ngưu hóa bạch hổ cõng Nhược Ân trên lưng chạy về hướng còn lại. Bối Y tựa người vào trong lòng ngực A Thổ thở dài. Bọn họ ai cũng quên mất Tiểu Xà là một sát thủ không thua kém bất kỳ loài vật nào.

Ông trời dường như cũng không muốn A Nghiễm tìm thấy tiểu xà, một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống, mưa tới tầm tã, hạt mưa dày đặc đến nỗi tầm nhìn cũng bị hạn hẹp. Chút mùi hương xót lại của tiểu xà cũng không còn nữa, A Nghiễm vẫn không hề bỏ cuộc, bộ lông trắng tinh ướt đẫm, A Nghiễm một mạch chạy tới những nơi mà mình đã đưa tiểu xà tới với chút ít hy vọng nhỏ nhoi nhưng vẫn không thấy tiểu xà đâu.

Bên trong hang động ngày ấy, Nhược Ân xoa xoa lông bạch hổ, nhìn trời mưa bên ngoài có phần mất kiên nhẫn :

- A Ngưu ca, chúng ta đi ra ngoài tìm tiếp có được không ?

- Không được.

- Nhưng...

A Ngưu ca nghiêm mặt nhìn Nhược Ân khiến y không thể nói tiếp chỉ có thể lo lắng nhìn trời mưa bên ngoài. A Ngưu ca dùng thân hình hổ của mình giữ ấm cho Nhược Ân, anh biết Nhược Ân trong lòng vô cùng nôn nóng nhưng anh không thể vì một con xà mà để Nhược Ân mạo hiểm. Nhược Ân trong mắt của A Ngưu ca chỉ là một giống cái yếu ớt, lỡ như mắc mưa nhiễm bệnh bọn họ lại không có tế ti thì chẳng phải vô cùng nguy hiểm sao ?

A Mộc chạy mãi chạy mãi, vì chạy quá nhanh, đường trơn trượt không kịp phanh lại mà trượt một được dài đâm đầu thẳng vào một thân cây...

- Ư...Ư

Trên đầu mọc ra một cục u lớn, bộ lông trắng bị bùn nhuộm đen sì, A Mộc cảm thấy mình không thêm nào xui hơn nữa. Ai ngờ, miệng vừa nói xong thì một trái gì đó từ trên cây rơi xuống rớt luôn ngay đầu A Mộc..

- Uiiiii....

A Mộc tru một tiếng thật dài, bất tỉnh nhân sự. Người nãy giờ trốn trong bụi rậm bị tình tiết bất ngờ này làm cho sững người, đắn đo xem nên cứu tên hậu đậu này mang về hay cứ để nằm đây.

Trời gần sáng, A Nghiễm cũng dần thắm mệt, sói lớn thở hổn hển đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Trong lòng chỉ mong có thể nhanh chóng tìm được tiểu xà mà thôi. A Nghiễm đi vào một con đường mòn, đi mãi cho tới khi nhìn thấy một hang động. A Nghiễm có linh cảm chỉ cần cứ đi vào bên trong hang động đó thì có thể nhìn thấy vật nhỏ mà mình đang tìm kiếm. Hang động này sâu và tối đến kì lạ, A Nghiễm biến lại thành người, dùng đôi mắt thú nhân cũng chỉ nhìn thấy mờ mờ, A Nghiễm đã có lúc muốn quay đầu lại nhưng mỗi lần như vậy thì linh cảm của hắn càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó thôi thúc A Nghiễm phải đi tiếp đoạn đường này.

Bỗng nhiên, A Nghiễm nhìn thấy vật gì đó đang nằm trên mặt đất, A Nghiễm lật đật chạy lại nhặt thứ đó lên, là một tấm da rắn. A Nghiễm đưa lên mũi ngửi ngửi.... Mùi này còn không phải là mùi của tiểu xà sao ? A Nghiễm vui mừng tìm kiếm xung quanh, đi càng thêm sâu vào trong và rồi...trước mặt hắn là hai ngã rẽ, hắn nên chọn con đường nào mới đúng đây ? A Nghiễm hít sâu một hơi, đi vào ngã rẽ bên tay trái, mỗi một khúc cua đều dùng móng tay khắc lên tường để lại kí hiệu.

Ở một ngóc ngách nào đó trong hang động, tiểu xà chớp chớp con mắt sau đó mới mở hẳn mắt ra nhìn xung quanh. A, đây chính là ổ lớn của nhóc nha, cuối cùng cũng về tới được ổ lớn rồi. Tiểu xà xà định trườn đi nhưng...

- A...

Da thịt cứa vào lớp đá dưới thân tạo ra mấy vết thương vô cùng đau đớn. Tiểu xà xà chợt nhận ra có gì đó không đúng ở đây, bé đưa mắt nhìn xuống và...đứng hình. Bé có tay, có chân ? Tiểu xà dùng ngón tay chọt lên bụng mình, bụng trắng trắng mềm mềm không còn cứng rắn nữa rồi. Bé lại đưa tay chạm lên đầu, cái chỏm đáng yêu bây giờ đã trở thành một đầu tóc đen bóng. Tiểu xà trợn mắt, Oa, bé hình như là đã trở thành giống như chủ nhân rồi nha. Bé rất là vui đó , bởi vì có tay có chân thì có thể ôm được A Nghiễm hơn nữa bé da thịt trắng mềm như vậy A Nghiễm ôm bé chắc chắn sẽ cảm thấy thoải mái.

Vừa nghĩ tới A Nghiễm hai con mắt liền đong đầy nước, bé lại cảm thấy nhớ A Nghiễm rồi. Hít hít cái mũi nhỏ, Tiểu xà quyết định sẽ đi tìm A Nghiễm một lần nữa, bây giờ bé có tay rồi nhất định sẽ bám A Nghiễm không buông tha. Nhưng mà, bình thường làm rắn chỉ cần trườn trườn bây giờ bé phải di chuyển bằng cách nào đây ? Bé thử đứng lên thế nhưng chưa kịp bước đi thì hai chân đã đứng không vững, té xuống trên người lại có thêm vết thương mới thật là đau.

===================

Vậy là sắp được nghỉ lễ rồi các cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top