Chương 4:
" Luyện khí tầng 10, thuộc tính hỏa"
Nhìn khảo nghiệm tinh thạch hiện lên dòng chữ bằng khí thẳng tấp, Trần Điền Minh không khỏi trong lòng có chút nôn nóng, hai tay nắm chặt đến nổi móng tay đâm vào lòng bàn tay gớm máu. Cậu thật không ngờ Trần Điền Viễn nhỏ tuổi như vậy lại có thể được tảng đá đó chấp nhận thông qua
Sau khi người trung niên kia nói xong, không có gì ngoài ý muốn tất cả mọi người trên quảng trường xôn xao nghị luận, đa phần điều ngưỡng mộ trong đó có vài ánh mắt ngầm ghen ghét. Trần Điền Viễn chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt non nớt, đôi mắt lấp lánh như chờ mọi người khen thưởng thêm, khóe miệng hơi nâng nâng lên. Đoạn lướt qua người cậu còn hơi nhếch chân mày lên, Trần Điền Minh khẽ cười khổ, làm sao lại có thái độ vênh vang như vậy chứ, đúng là trẻ con mà.
"Người tiếp theo, Trần Điền Hương"
Nghe người khảo nghiệm gọi, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa rất nhanh chạy ra, nhiều ánh mắt tập trung trên thân ảnh nhỏ. Nàng nhanh chóng đi lên, đưa tay vuốt nhẹ tinh thạch, sau đó nhắm mắt lại. Lúc này tinh thạch trong suốt lại phát lên tia sáng nhỏ màu xanh từ từ lan ra phủ toàn bộ ...
"Luyện Khí tầng 13, thuộc tính mộc"
Người nọ vừa đọc xong, Trần Điền Hương ngẩng mặt nhìn Trần Điền Minh cười đắc ý. Cậu lại một lần nữa ngơ ngác, chị em nhà này bị gì vậy không biết, sau mỗi lần khảo nghiệm xong liền nhìn cậu như vậy là sao, hay là muốn nghe cậu khen ngợi.
"Không ngờ tới nhị tiểu thư nhà họ Trần lại đến trình độ đó, một bước nữa có thể đột phá trúc cơ"
"Phải đó, phải đó, nàng ta vừa xinh đẹp như vậy lớn lên còn khuynh nước khuynh thành đến cỡ nào nữa"
"Đúng là không làm mất mặt trần lão gia"
Nghe đám người kia truyền đến một trận khen ngợi, nàng vui vẻ lại càng vui vẻ.
Suy nghĩ một hồi, Trần Điền Minh quyết định đi tới vỗ tay khen nàng "muội giỏi lắm". Chỉ 3 từ này làm Trần Điền Hương chính thức cứng đờ, lúc sau nàng hồi phục tinh thần, bĩu môi:
"Hừ, ai mượn ca khen"
Tuy ngoài mặt như thế nhưng trong lòng nàng lại dâng lên cỗ vui sướng khó tả, đây là lần đầu nàng được huynh trưởng khen, là ai cũng phải vui thôi.
"Người tiếp theo, Trần Điền Lan"
Đám người nọ đang ồn ào bỗng nhiên im lặng, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người thiếu nữ đang đứng nhàn nhã, khuôn mặt non nớt bình tĩnh, sắc mặt vẫn không thay đổi khi bị mọi người cứ nhìn chằm chằm. Tuy tuổi nhỏ nhưng khí chất hơn người.
Trần Điền Lan nói về dung mạo cùng khí chất so với Trần Điền Hương càng hơn vài phần, khó trách sao mọi người đều ngưng động lại như vậy.
Nàng từng bước đi lên tay nhỏ khẽ chạm vào tinh thạch, có chút yên tĩnh sau đó cũng giống như Trần Điền Hương, tinh thạch một lần nữa sáng lên tia sáng màu xanh ngọc
"Luyện khí tầng 13, thuộc tính thủy"
Nhìn mấy chữ trên tinh thạch ai nấy cũng phải trầm trồ, đúng là chị em nhà Trẩn gia không những nổi tiếng về độ giàu có, mỹ mạo mà nay ngay cả thực lực cũng hơn người
Trần Điền Minh không khỏi nuốt ngụm khí lạnh, chị em nhà họ đúng là hơn người, áp lực đặt lên người cậu lại quá lớn. Cậu thân là một người hiện đại làm sao mà tu luyện được, bây giờ có muốn chạy trốn cũng không còn kịp nữa vì tên của cậu vừa khéo được gọi lên
Trần Điền Minh nặng nề trong từng bước chân, mặt mày ủ rủ đi đến bên cạnh tinh thạch. Cậu còn chưa kịp chạm vào thì trong khoảnh khắc ấy toàn quảng trường bất ngờ hốt hoảng, tinh thạch đột nhiên phát sáng rồi nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Bởi vì mọi việc quá đột ngột làm toàn bộ đều bất động sau đó mọi người ồn ào hẳn lên, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Không, không phải ta làm đâu nha"
Trần Điền Minh lúng túng xua xua tay khi bị mọi người cứ liên tục giương mắt nhìn mình, cái này có phải quá xui rồi không, cậu còn chưa kịp làm gì mà, này người anh em tinh thạch kia ơi làm sao lại phát nổ vậy? Bây giờ đừng nói là cậu phải chịu trách nhiệm cho chuyện này nha
"Mấy trăm năm nay ta chưa từng thấy tinh thạch phát nổ bao giờ"
"Đúng đó, chắc là do tên này lại giở trò mờ ám gì rồi"
"Ngươi không biết sao? Y là đại thiếu gia nhà họ Trần, ta nói trò đòi bại gì mà y không làm ra, chuyện này cũng do y mà ra đi"
Những âm thanh chỉ trỏ cứ liên tục bay vào đầu Trần Điền Minh làm cho cậu giở khóc giở cười. Thật là oan ức mà, sao cái chuyện xui xẻo gì cũng dính hết lên người cậu.
"Các ngươi nghĩ tinh thạch là rau cải hay sao muốn nổ là có thể nổ"
Trần Điền Hương không khỏi khó chịu trong lòng, mặc dù nàng không biết tại sao tinh thạch lại nổ nhưng mà nàng cam đoan chuyện này không liên quan đến ca của nàng. Tuy Trần Điền Minh không phải dạng tốt lành gì nhưng chuyện làm nổ tinh thạch cậu không có bản lĩnh cao như vậy.
"Các ngươi là người nhà muốn bao che cho nhau"
"Đúng Đúng dù gì y cũng mang họ Trần"
Trần Điền Hương tức muốn nổ phổi, hai má đỏ ửng không biết phải đáp trả đám người kia như thế nào thì bị Trần Điền Lan nắm tay áo lắc đầu ý tứ bảo nàng không nên đôi co với họ
"Ngươi nghĩ đệ tử Nguyệt Linh Sơn não rỗng hết hay sao? sự việc như vậy làm sao họ không biết đâu là thật, đâu là giả"
Trần Điền Viễn hùng hồ nói nhưng không nhận ra trong lời nói của mình có phần không hợp
Mọi người nhất thời im lặng, mà người khảo nghiệm cũng nhất thời lúng túng không biết giải thích như thế nào cho phải, y thật sự không biết, hơn chục năm qua làm giám khảo khảo nghiệm y chưa từng gặp trường hợp như thế này. Qua hồi lâu tảng tinh thạch khác được thay thế nhưng cậu không được gọi lên khảo nghiệm nữa mà thay vào người kế tiếp.
Phía bên trái quảng trường là khu rừng hoa anh Đào nở rộ, Trần Điền Minh nằm dưới bóng một cây anh đào, giơ bàn tay trắng nõn lên khẽ chạm vào cánh hoa, ánh mắt hư vô long lanh bất động. Nhớ đến khảo nghiệm lúc sáng làm cậu thở dài, vốn cậu không phải người của thế giới này, đến bây giờ cậu cũng không thể giải thích nổi tại sao mình lại xuyên đến. Nơi đây không thuộc về cậu, trên thế giới này lấy võ công làm trọng, người không có khả năng tu luyện coi như phế vật bị người khác ức hiếp chỉ có thể sống như những nông dân khác không nên vấn thân vào chốn giang hồ.
Cậu thấy rõ sự phân biệt này khi Kim Tử Hành bước vào khảo nghiệm, hắn mới 16 tuổi nhưng đã luyện tới nguyên anh, song thuộc tính hệ băng _ lôi, phải nói anh tài ngàn năm khó gặp, ánh mắt khi đó của mọi người lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, vô số lời ca ngợi được thốt lên. Người khảo nghiệm cũng cung kính với hắn vài phần, bên cạnh đó có những ánh mắt ganh tỵ thù hằn. Anh em nhà Lâm gia cũng rất xuất sắc, Lâm Trứ như vậy mà đã luyện đến kim đan, hệ thổ, Lâm Liễu Vinh đã đến trúc cơ, hệ phong.
Những người cậu biết ai cũng tài giỏi, duy chỉ có mình cậu là... haizz vừa không được khảo nghiệm vừa mang tiếng xấu. Nhưng cậu không được trục xuất xuống núi mà vẫn an nhàn ở lại Nguyệt Linh sơn, không phải do đút lót mà cậu được ở lại. Sự thật lúc đó Trần Điền Minh đang cùng đám người thất bại khảo nghiệm chuẩn bị được đưa xuống núi thì có một nam nhân ngự kiếm đến ngăn cản, người nọ được mọi người cung kính gọi Tần sư thúc, cậu cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra thì bị người nọ nhận làm đồ đệ. Đúng là chuyện rất phi lý nhưng lại xảy ra với cậu, khi ấy ánh mắt của toàn thể mọi người nhìn cậu như sắp rơi ra ngoài. Tiếng xấu lại một lần nữa úp lên đầu cậu, mà từ lúc người kia nhận cậu làm đồ đệ cũng không hề liếc nhìn cậu nửa cái vội vả đi mất.
"AAAA.... bây giờ ta chỉ muốn làm một người bình thường sống qua ngày thôi có được không, bắt ta xuyên qua đây để làm trò cười cho người khác hay sao"
Sau khi hét lên, Trần Điền Minh cũng giảm bớt phần bực tức trong lòng, giờ cậu biết có tức giận như thế nào cậu cũng không thoát khỏi thực tại. Không rõ tại sao trong khối thân thể này cậu không thấy có khí tức gì của người tu luyện, chẳng lẽ cậu lại một lần nữa trở thành phế vật.
"Ngươi sao còn nằm ở đây?"
Chợt giật mình, Trần Điền Minh liền quay đầu về nơi phát ra âm thanh kia. Người nọ thấy Trần Điền Minh nhìn mình liền ngại ngùng đỏ mặt, kẽ cúi đầu nhìn xuống đất. Người này có quái lạ lắm không, cư nhiên là nam nhân với nhau ngươi đỏ mặt cái gì, Trần Điền Minh chỉ biết thắc mắc trong lòng cũng không tiện miệng hỏi
"Ta vì sao không được nằm ở đây?"
Thiếu niên kia nghe cậu hỏi ngược lại thì liền lộ vẻ bất ngờ, cũng quên mất việc mình đang đỏ mặt nhìn thẳng vào cậu
"Ngươi đáng lẽ phải tập trung tại quảng trường để cho các chưởng môn thu nhận đệ tử"
"Ta có sư phụ rồi cần gì phải tập trung nơi đó"
"A ngươi là Trần Điền Minh"
Trần Điền Minh thắc mắc lại thêm thắc mắc, cái tên này có bị gì không? ai lại bắt chuyện với người khác xong giờ mới hỏi tên. Như thấu được tâm tư của cậu, người nọ vội giải thích
"Trong trí nhớ ta Trần Điền Minh ngươi có phần khác"
"Ngươi biết ta?"
"Ta không những biết mà còn rất biết"
"Ngươi là ai?"
Người nọ nhất thời hoang mang, không ngờ Trần Điền Minh quên luôn chính mình, nhưng nghĩ lại cũng không thể trách cậu được vì lúc hai người gặp nhau cậu vốn còn rất nhỏ, sau bao năm xa cách như vậy cậu không nhớ là phải.
"Ta là Trương Phi Du, đã nhớ ra ta chưa hả?"
"Không nhớ"
"Cái tên não phẳng chết tiệt này"
Vừa nói Trương Phi Du vừa bay lại đánh ba ba vào đầu Trần Điền Minh cho bỏ tức. Lúc nhỏ không phải rất đáng yêu một mực bám theo y gọi Du ca ca sao, y đi theo sư phụ tu luyện mới mấy năm đã chính thức quên y rồi.
Mặc dù ở Nguyệt Linh Sơn nghe bao nhiêu tai tiếng về cậu y đều bỏ ngoài tai, nay được tin cậu lên đây y đã ngày đêm quỳ trước mặt sư phụ mong ngài nhận cậu làm đệ tử nên mới có một màng nhận đệ tử qua loa như vậy.
Trần Điền Minh vừa ôm đầu vừa cố gắng giải thích
"Du... Du ca có phải không? Ngươi bình tĩnh chút, trải qua cơn bệnh nặng vừa rồi, trí nhớ ta có phần kém hơn xưa, có những chuyện không phải nói nhớ liền có thể nhớ được"
"Ngươi bị bệnh? Thì ra chuyện ngươi bị Lâm Liễu Vinh đánh đến thừa sống thiếu chết là có thật. Hừ... Từ nay có ta bảo hộ xem ai còn dám ức hiếp ngươi"
Trần Điền Minh thầm nghĩ, người này xem ra cũng coi như người tốt, còn đứng ra bảo hộ cho khối thân thể này. Nếu chuyện Trần Điền Minh bị Lâm Liễu Vinh đánh đã lan đến đây thì chắc hẳn nguyên nhân cậu bị đánh cũng sẽ đến nhưng Trương Phi Du không có hỏi nguyên nhân lại một mực đứng về phe cậu làm cậu cảm động thay cho Trần Điền Minh trong quá khứ.
"Đừng đứng thẩn thờ ra đó nữa, ta dẫn ngươi đi tham quan Nguyệt Linh Sơn, đảm bảo ngươi rất thích cho xem, à mà muội đệ của ngươi có cùng đi với ngươi không ta muốn xem qua họ đã lớn như thế nào rồi"
Cái tên này cũng đúng là nhiều chuyện, lúc đầu gặp cậu còn e thẹn đỏ mặt nay đã có thể khoác vai bá cổ nói liền hồi. Cậu không có thói quen thân mật với người lạ nên lúc đi cơ thể có phần cứng ngắt.
Cứ thế hai người, một nói một nghe vui vẻ đi hết chỗ này đến chỗ kia, lâu lâu có vài tên đệ tử đi ngang khẽ cuối đầu chào Trương sư huynh làm cậu đi bên cạnh có phần ngượng ngùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top