Chương 3
Nguyệt Linh Sơn là một trong 5 môn phái lớn hiện nay, tọa lạc trên đỉnh núi Ngọc Linh, nơi mây mù giăng lối, trăm hoa đua nở, tiên khí dồi dào. Nhưng đường lên đỉnh đúng làm cho người ta nản, muốn đi lên núi Ngọc Linh phải băng qua khu rừng rậm phía dưới, nơi đây vô cùng nguy hiểm, dây leo chắn lối, chưa kể vô vàng những yêu thú đang chực chờ xơi tái bạn.
Qua khỏi khu rừng lại đến vực sâu không thấy đáy, mà đường qua chỉ đơn độc một cây cầu dây nhỏ đung đưa trước gió, do ít người có thể qua nên năm tháng đã làm cho chiếc cầu trông không có gì là chắc chắn cả.
Nếu may mắn qua được vực sâu đó lại đến chân núi. Muốn đi đến ngọn núi phải leo lên 5005 bậc thang. Từ chân núi nhìn lên không thấy điểm đến vì càng lên cao mây mù bao phủ dày đặt, không khí cũng loãng hơn, hô hấp bị đình trệ.
Đấy là con đường dành cho những ai muốn đến Nguyệt Linh Sơn bái sư chứ đệ tử của Nguyệt Linh Sơn cũng vậy vì chưởng môn đặt ra luật cấm môn đồ của mình ngự kiếm xuống núi. Nếu ai sai phạm liền hạ bậc tu vi.
Lúc này đây Trần Điền Minh đang đứng trước khu rừng rậm, thở dài hết nhìn trời lại nhìn người bên cạnh. Giá như Tiểu Tinh nói cho cậu biết trước thì dù có đánh chết cậu cũng không đời nào lếch thân đến đây, giờ thì hay rồi, muốn quay đầu lại cũng không còn kịp nữa.
" Thiếu gia, em chỉ hầu hạ người đến đây thôi, phần còn lại thiếu gia phải tự mình bảo trọng rồi"
Tiểu Tinh vừa nói nước mắt cũng lưng tròng chỉ chực chờ chảy xuống. Trần Điền Minh ngoài mặt không chút cảm xúc, không phải cậu không có cảm tình với Tiểu Tinh mà giờ đây hồn cậu còn đang lơ lửng phương nào.
Cũng thật tội cho cậu, trong phút nóng vội đã tự mang cho mình án tử hình. Với một đứa cục súc, tính cách thì lầm lầm lì lì, ít khi hoạt động thân thể như kiếp trước thì làm sao có thể đối phó với nguy hiểm này đây. Nói gì đến việc tu luyện, có khi vừa bước 2 bước vào khu rừng kia cậu đã bỏ mạng rồi.
"Ca có phải ca sợ rồi không?"
Trần Điền Hương thấy cậu thất thần thì liền nổi ý trêu ghẹo
"..."
"Haha cũng thật đáng đời"
"..."
Cậu thầm nghĩ "con gái thời này vẻ ngoài đều trái ngược với tính cách hết hay sao, đúng là không nên tin những gì trên phim". Tuy nghĩ là vậy nhưng ngoài miệng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười gượng gạo ta đây không quan tâm.
"Hừm thật tẻ nhạt"
Không đạt được mục đích ban đầu, Trần Điền Hương bĩu môi không thèm nói nữa liền chạy về phía Trần Điền Lan.
Đột nhiên từ phía xa xa có tầm 5 - 6 người đi lại. Trông thật phong nhã, độ tuổi tầm 10 đến 20. Người đi đầu cao to mạnh mẽ, mắt sắc mày cong, vừa thấy cậu liền thay đổi sắc mặt
"Hừ đúng là hôm nay ra đường không trông ngày, gặp phải thứ xúi quẩy"
"..."
Cậu ngơ ngác ngỡ ngàng, tên này là đang nói với cậu đó hả? Cái thân thể này rốt cuộc là đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người vậy. Thấy cậu ngu ngu ngơ ngơ không lên tiếng Lâm Trứ cho là cậu giả bộ liền tức muốn xì khói, hùng hổ:
"Ngươi là đang khinh thường ta, hừ biết trước lúc muội muội ta đánh ngươi chưa chết ta đã cho vài nắm đấm vào đầu cho hả dạ"
"Đại ca à, thật ra muội muội ngươi đã đánh chết người đó, anh em nhà ngươi sao hung dữ quá vậy" _ Lời này Trần Điền Minh cũng chỉ biết nói trong bụng.
Thấy ca ca mình bị người khác ức hiếp, Trần Điền Hương và Trần Điền Lan cũng chỉ biết nhìn nhau, trong ánh mắt của nhị tiểu thư nhà họ Trần còn không giấu nổi vui sướng khi người gặp họa.
Cậu chỉ biết cười khổ, ở thế giới này cậu chẳng ai thân thít, chuyện gì cũng tự mình giải quyết, không ai đứng ra bênh vực cậu. Mà thế giới này hay thế giới kia cũng đều giống nhau cả, cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên.
"Ca"
Cậu bất chợt giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh dịu ngọt kia, một tiếng "ca" như chảy thẳng vào tim, mặc dù nó không dành cho cậu. Hình dáng mảnh mai trong bộ y phục lam nhạt, môi mỏng mím chặt mấp máy, đôi mắt to tròn như chứa vì sao lấp lánh kia chẳng phải là Crush ở thế giới trước của cậu sao. Tuy tóc có hơi dài, trang phục có khác nhưng quả thật người thì không sai biệt, cả giọng nói vẫn thế.
Cậu cứ thế nhìn chầm chập vào người cô gái nọ trông có hơi thất thố. Lâm Trứ bởi vì Lâm Liễu Vinh gọi mà tâm tình hòa hoãn đôi chút nay vì cái nhìn của cậu làm y lại phát hỏa
"Ngươi còn nhìn nữa có tin gia móc mắt ngươi xuống cho chó ăn không"
"Cứ tự nhiên" _ Cậu cứ thản nhiên nói và cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt mình lại. Bị hăm dọa cậu đây chẳng phải là lần đầu tiên, nếu y muốn thì dựa vào sức lực thì cậu không phải đối thủ của y, vậy tại sao không thuận theo mà phải chống đối cho mệt sức.
"Ngươi... Ngươi..."
"Ca đủ rồi" _ Lâm Liễu Vinh ôm tay Lâm Trứ ngăn cản, dưới tầm nhìn bị che khuất bởi Lâm Trứ, cô liếc nhìn cậu ý tứ dò xét. Trong trí nhớ cô, mỗi lần gặp là y như rằng cậu sẽ hồ hởi chạy lại hỏi han đủ thứ hòng lấy lòng cô chứ không phải là ánh mắt lạnh nhạt như bây giờ, có phải cô đánh cậu hơi quá làm cậu bị hỏng não rồi không.
"Vinh tỷ tỷ vẫn xinh đẹp như ngày nào nha, nếu gặp tại đây có phải mọi người cũng muốn đến Nguyệt Linh Sơn, hay là chúng ta đi chung đi"
Trần Điền Hương vui vẻ ra mặt, không quên mấy lời nịnh hót khi thấy Lâm Liễu Vinh.
Cô thật ra tuy không thích Trần Điền Minh nhưng lại rất yêu thích hai chị em Trần Điền Hương, khẽ mỉm cười gật đầu đồng ý.
"Ta đây không đồng ý, có chết ta cũng không muốn đi chung với tên vô lại kia"
"Ca vậy huynh ở đây đi"
"Muội..." _ Lâm Trứ bởi vì câu nói của muội muội mà nuốt không trôi cục tức, đang định mở miệng nói thêm thì bị giọng nói lạnh băng như ra lệnh làm cho im bật
"Đi thôi"
Mà chủ nhân của câu nói trên chính là Kim Tử Hành, một thiếu gia thiên tài, 3 tuổi đã biết dùng kiếm, 5 tuổi biết đánh đàn, 10 tuổi đã luyện tới trúc cơ. Mặc dù vậy nhưng tính tình cổ quái thích gì làm nấy chẳng nghe ai cả. Nay hắn ta vận bộ y phục màu xanh nhạt thanh thoát, đôi mắt tam bạch như có như không nhìn vào vô định.
Nói xong hắn cũng nhanh chóng bước vào hố đen trước mắt, mọi người cũng nhanh chóng đi vào. Cậu thì đứng há hốc mồm chôn chân tại chỗ, ai nói cho cậu biết đi cái hố đen đó ở đâu ra mà từng người bước vào liền bị nó nuốt trọn vậy, sự thật rất vi diệu nha, mặc dù cậu xem rất nhiều phim cổ trang nhưng để chứng kiến ngoài đời thật như này thấy khiến người ta khó tin.
"Ca còn đứng ra đó làm gì, mau vào đây nhanh lên" _ Thấy cậu không phản ứng Trần Điền Hương mất kiên nhẫn kéo tay cậu chạy vào hố đen.
Trần Điền Minh vừa vào 2 mắt liền tối sầm chẳng nhìn thấy gì cả, 2 tai cứ ong ong cả lên. Qua hồi lâu liền thấy mình đứng trên quảng trường rộng lớn, xung quanh có rất nhiều thanh thiếu niên trạc tuổi cậu, vẻ mặt ai nấy cũng khẩn trương cao độ.
"Có tiền thật thoải mái, đi đường tắt như vậy có phải tốt hơn không"
Trần Điền Hương vui vui vẻ vẻ vươn vai phấn khởi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì nàng liền hướng mắt nhìn về phía Trần Điền Minh đang ngây ngốc.
"Bộ dạng của ca là sao vậy? Đây đâu phải lần đầu ca đi vào phi hành trận"
"Ta..."
Trong đầu cậu cứ loạn cào cào cả lên nhưng ngoài mặt vẫn giữ nét bình thản để người khác không phải nghi ngờ. Thì ra vẫn còn cách đi này nên lúc đầu muội muội tốt của cậu dù biết trước nhưng cố tình trêu ghẹo làm trái tim nhỏ bé của cậu phải treo lơ lửng. Ở thế giới này đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra được.
"Trần Điền Viễn làm sao đệ lại ở đây vậy hả?"
"Đệ..."
"Đệ cái gì mà đệ, ta đang hỏi đệ làm thế nào mà đệ lại ở đây, phụ mẫu có biết chuyện này"
"Ta lén đi được chưa, tỷ cớ sao lại quát ta, tỷ không thương ta" _ Trần Điền Viễn vừa nói vừa khóc nức nỡ.
"Đệ hay lắm còn dám khóc trước mặt ta, ta sẽ tống cổ đệ về nhà"_ Trần Điền Hương tức đỏ cả mặt, một tay kéo lê Trần Điền Viễn nhằm hướng xuống núi.
Thấy thế Trần Điền Viễn càng khóc to hơn. Khung cảnh loạn cả lên phá vỡ bầu không khí khẩn trương lúc đầu
"Giờ muốn xuống núi cũng chẳng được nữa, muội hãy để kì xét tuyển xong xuôi tự khắc có người đưa đệ ấy xuống núi" _ Lâm Liễu Vinh nhẹ giọng khuyên ngăn
"Hứ..."
"Coi kìa đệ hứ với ai đó, đúng là chứng nào tật nấy mà" _ Trần Điền Hương thấy đệ đệ của mình tỏ thái độ với Lâm Liễu Vinh lại bắt đầu xù lông.
"Đệ cũng đâu muốn cô ta nói giúp" _ Trần Điền Viễn lí nhí trong miệng như sợ người khác nghe thấy.
"Đệ nói cái gì đó?"
"Đệ có nói gì đâu, tỷ trật tự đi"
"Đệ..." _ Trần Điền Hương tức nghẹn lại, thật muốn bay lại đánh cho đệ đệ mình mấy cái.
Từ đằng xa Lâm Trứ hớt hải chạy đến chỗ bọn họ, cũng chẳng ai hay biết Lâm Trứ đã đi lúc nào.
"Ta đã nộp danh sách đăng ký rồi, bây giờ chúng ta ra phía sau nghỉ tạm, ngày mai mới bắt đầu thí luyện"
Nói đoạn cả bọn được Lâm Trứ phát cho mỗi người 1 thẻ tre có khắc số phòng, dựa vào đó tự tìm phòng của mình để nghỉ, nhưng khi tới cậu Lâm Trứ cười cười nói:
"Thật ngại quá Trần thiếu gia, ta đây quên đăng kí cho ngươi rồi, ngươi tự mình đăng kí đi nhé"
Cậu biết ngay đây chắc chắn là trả thù riêng mà không sao cậu cũng chẳng muốn mắc nợ gì y cả. Cậu khẽ cười lại rồi tự mình bước đi đến chỗ đăng kí.
"Ta đi với ca" _ Trần Điền Viễn liếc nhìn Lâm Trứ tỏ vẻ không hài lòng liền chạy theo cậu.
"Đệ có thẻ rồi"_ Cậu ngạc nhiên hỏi
"Hừ, ta cốc cần cái thẻ của tên đó"
"Ừm" _ Trần Điền Minh không hiểu sao lại thấy vui vui trong lòng
Trần Điền Viễn nhìn cậu tính nói gì đó nhưng mà lại thôi, cúi đầu lặng lẽ đi phía sau.
Nơi ghi danh cũng thật là nhiều người, vất vả lắm cậu mới chen được vào. Người đăng kí liếc nhìn cậu một cái đoạn ghi ghi chép chép, sau đó đưa cho cậu 1 thẻ tre, toàn bộ quá trình không hỏi cậu lấy 1 câu. Cậu thầm nghĩ "chẳng lẽ người nọ biết đọc suy nghĩ của người khác".
"Ca đứng ngây ra đó làm gì nữa nhanh đi thôi, mọi người đã đi hết rồi đó, mà thẻ của ca là số mấy" _ Trần Điền Viễn thấy cậu ngơ ngơ thì tỏ ra khó chịu nhưng tính hiếu kì của trẻ nhỏ không giấu được lén lúc nhìn thẻ tre của cậu.
"À của ta 4006, còn đệ"
"Ta 3900, thật may mắn cho ta không ở chung với ca" _ Tuy là nói vậy thôi nhưng vẻ mặt thất vọng kia hoàn toàn trái ngược với lời nói.
"Đệ không thắc mắc sao?"
"Hả? Thắc mắc gì?"
"Tại sao người nọ không cần hỏi cũng có thể biết thông tin của ta"
"Hả? Có phải ca bị ngốc rồi không? Lúc đầu Trần gia trang vì sao phải bỏ một đống tiền đăng kí cho ca, vì sao phụ thân trước khi đi còn đem tặng ca cái vòng bạc này? Đây là thông tin của ca ca đã được phụ thân đưa cho nơi này rồi, chỉ cần đệ tử của Nguyệt Linh Sơn đều có thể thấy thông tin của ca" _ Trần Điền Viễn khó tin nhìn ca ca mình nhưng vẫn nhẫn nại giải thích.
"À thì ra là vậy, cổ đại cũng không quá mức phi thường" _ Trần Điền Minh chỉ biết cảm thán trong lòng.
Lo nói chuyện mà hai huynh đệ cậu đã đến phái sau quảng trường lúc nào không hay, khu vực phía sau này rất rộng, có rất nhiều phòng cho thí sinh, mỗi phòng có sức chứa khoảng 100 người. Vì đăng kí sau nên cậu tạm thời tách riêng mọi người, ở đây toàn người xa lạ nên cậu cũng lười bắt chuyện.
Tìm kiếm hồi lâu cuối cùng cậu cũng tìm ra phòng mình. Trên thẻ ngoài số phòng ra còn có số giường, cậu nhanh chóng đến giường của mình lười nhác nằm lên, kéo chăn che kín mặt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày mai đây sẽ là ngày quyết định cuộc đời cậu, liệu cậu có thể vượt qua thử thách và ở lại Nguyệt Linh Sơn?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top