Chương 2:

"Ass.... Chết tiệt! Thật là chết tiệt mà. Cứ như vậy mà mình xuyên không sao? Cái chuyện hư cấu như vậy cũng xảy ra với mình"

Trần Điền Minh vừa tỉnh dậy vò đầu bức tóc, cậu cứ ngỡ chuyện hôm qua là do hoang tưởng hoặc đại khái là một giấc mộng. Ai có ngờ ngủ dậy cậu vẫn là trên chiếc giường cũ, vẫn cách bày trí cổ đại lạ lẫm, vẫn nhìn thấy Tiểu Tinh gõ cửa bước vào.

"A thiếu gia, người tỉnh. Mau rửa mặt thật sạch nào"

Vừa nói Tiểu Tinh vừa đặt chậu nước trên bàn, tiến lại đỡ cậu rời giường.

"Khỏi cần ta tự mình làm được, không phiền đến ng..."

Câu nói chưa kịp nói hết cậu liền thấy khuôn mặt rưng rưng lệ như chỉ cần chớp mắt là có thể tuông rơi không ngừng. Cậu bởi vì hành động này nhất thời làm cho bất động. Khẽ ho khan vài tiếng để đánh trống lảng, sau đó cứ mặc kệ cho Tiểu Tinh hết lau mặt, chải tóc, sửa soạn đồ cho mình.

"Hừm thiếu gia người thật soái"

Cậu gõ đầu Tiểu Tinh vẻ mặt không vui nhắc:

"Ngươi có thôi nói mấy lời vô nghĩa. Còn nữa đàn ông con trai suốt ngày khóc thật không ra dáng nam nhi"

"Thiếu... Thiếu gia, nếu người không thích em sẽ không nói như vậy nữa. Xin người đừng ghét bỏ em"

Vừa nói nước mắt trên gò má ấy lại tuông chảy như mưa. Trần Điền Minh lắc đầu thở dài phất tay ra cửa. Thấy thế Tiểu Tinh vội lau nước mắt đuổi theo.

Không khí bên ngoài thực sự rất trong lành, mang theo hương vị thanh thoát của buổi sáng, đúng là cổ đại. Không giống với không khí khói bụi ngột ngạt như thế giới trước của cậu.

Nương theo thói quen của cơ thể này cậu cứ tiến bước đến đại sảnh. Vừa bước chân vào, đầu tiên là đập vào mắt cậu là cả nhà 5 người đang ăn sáng vui vẻ, bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu làm cho mọi người kinh ngạc dừng ngay mọi hành động.

Người đầu tiên lên tiếng là cậu nhóc ước chừng 8 - 9 tuổi, nhóc có khuôn mặt khá giống cậu, nhưng ánh mắt sắc bén hơn

"Ca! Ngươi làm xấu mặt cả Trần gia trang còn chưa đủ sao còn mặt mũi đứng ở đây"

"Viễn nhi! Con đừng quá phận"

"Phụ thân con quá phận? phụ thân là là nuông chiều ca rồi. Trông mắt người chỉ có ca, ca làm sai người cũng đều bao che cho hắn. Hắn có lỗi với Vinh tỷ như thế phụ thân cũng cũng đều bỏ qua còn con chỉ lấy cây trâm của Vũ nhi liền bị người nhốt 3 ngày... Hức hức ta không cam lòng"

Trần Điền Viễn vừa gào vừa khóc, ấm ức chạy ra ngoài. Vừa ngang người cậu còn cố tình hất cánh tay cậu ra. Trần Điền Quân thấy vậy liền tức sôi máu

"Hừ mặc kệ nó"

Lý Thất thấy phu quân mình có phần tức giận vội đổi đề tài khác, cười cười nói nói như chưa có chuyện gì xảy ra

"Minh nhi, lại đây ngồi"

Trần Điền Minh cũng chỉ cười cười rồi đi đến ngồi kế bên Trần Điền Quân.

"Phụ thân, mẫu thân khỏe"

"Hôm nay cơn gió nào đã đưa ca tới đây vậy"

Giọng nói ngọt ngào mang theo ý cười Trần Điền Hương phát ra làm cho cậu không khỏi quay đầu lại nhìn. Khẽ cảm thán trong lòng "tiểu mỹ nhân", rất may cậu kịp ngăn mình lại để không thốt lên câu đó.

Phải nói nhị tiểu thư của Trần gia đích thị là sắc đẹp hơn người, mới chỉ 13 tuổi nhưng đường nét trên cơ thể phải nói là khiến người khác nhìn vào phải đỏ mặt, tim không tự chủ phải đập nhanh hơn 1 nhịp.

Cậu bởi vì như vậy liền có vẻ ngốc đi vài phần. Nhưng rất nhanh trấn tỉnh lại, xem ra tên Trần Điền Minh này không được lòng mấy đứa em trong nhà, đến việc cùng ăn sáng với mọi người thôi đã khiến họ kinh ngạc đến như vậy. Lấy tay đỡ trán thở dài ngao ngán, cậu đúng là lại chuẩn bị đổ 1 đống vỏ của tên này mà.

"Minh nhi... Minh nhi con không khỏe thì về nghỉ ngơi sớm đi. Thức ăn có thể kêu người mang đến đó"

Lý Thất thấy con trai cả thất thần thì không khỏi lo lắng

"À con không sao"_ cậu nở nụ cười nhạt trấn an mẫu thân.

Cậu vẫn chưa thể tiếp ứng với cách xưng hô cũng như thân thiết với những người này. Ở kiếp trước cậu vốn chỉ có mẹ, ngay cả cha cậu là ai cậu cũng không biết, lại chẳng có anh em họ hàng. Nhưng ở đây lại lòi ra 3 đứa em, đã vậy có cha có mẹ yêu thương.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng mặt ngoài cậu vẫn tỏ vẻ thản nhiên mà cười cười sau đó trộm nhìn Trần Điền Hương 1 lần nữa. Vừa lúc Trần Điền Hương cũng quay mặt lại nhìn cậu, 4 mắt nhìn nhau không rõ ý tứ trong lòng đối phương, người né tránh ánh mắt trước tiên đương nhiên lại là nhị tiểu thư Trần gia, Trần Điền Hương lẩn tránh ánh mắt ôn nhu cứ nhìn chòng chọc mình, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi.

Thấy thế Trần Điền Quân cũng không tiếp tục nhìn, cậu như thế thản nhiên bốc 1 cái bánh bỏ vào miệng, không ngờ cổ đại cũng làm ra được loại bánh vừa tinh xảo vừa ngon xốp như vầy. Cậu là người hảo ngọt nên gặp bánh kẹo là miệng không tự chủ ăn nhiều thêm 1 phần.

Không khí cứ thế ảm đạm trôi qua, không ai nói với ai tiếng nào. Chỉ là lâu lâu lại có tiếng đũa va chạm. Bỗng nhiên Trần Điền Quân lên tiếng như phá vỡ không gian:

"Minh nhi con năm nay tròn 15, vừa hay Nguyệt Linh Sơn cũng đang sắp sửa tuyển chọn đệ tử, ta có ý muốn con bái sư tu luyện"

Vừa nghe phụ thân thân nói xong, ngụm trà vừa đưa vào miệng bị cậu phun ra, kèm theo đó là cơn ho sặc sụa, khuôn mặt cậu vì thế cũng đỏ ửng cả lên.

Thấy thái độ quá mức của con trai, Trần Điền Quân tỏ vẻ không thích, đôi chân mày khẽ chau lại. Không phải là trước đó cậu ngày ngày năng nỉ thì Trần Điền Quân ông cũng không phải bỏ một mớ vàng bạc để cho cậu có chỗ đứng trong danh sách ghi danh sao.

Ông thừa biết con trai ông tối ngày quậy phá, chọc ghẹo con gái nhà lành ra thì chẳng được tích sự gì cả, có chăng là khuôn mặt rất rất đẹp trai. Hừm cũng đúng thôi, đó là do di truyền mà ra. Bởi vậy, mỗi lần cậu gây ra chuyện ông cũng đều mắt nhắm mắt mở cho qua

"Phụ... Phụ thân, người thừa biết ta vô tích sự lại muốn ta tu luyện. Sợ là làm mất mặt Điền gia trang"

"Chẳng phải là ca ca vì để lấy lòng Vinh tỷ tỷ nên đã đòi phụ thân ghi danh cho bằng được sao?"

Trần Điền Hương bất mãn bĩu môi. Phụ thân là vì không muốn ca ca mất mặt nên cố ý hỏi y, chứ nàng thừa biết ca ca nàng đã xin xỏ, đòi sống đòi chết như thế nào mới được phụ thân đồng ý. Nay y là đang tính làm chuyện điên rồ gì nữa đây.

"Ta là vì sau khi cải tử hoàn sinh liền ngộ ra nhiều đạo lý, nhiều chuyện có muốn cũng cưỡng cầu khó được. Lúc trước là ta thực lòng thích Vinh muội nhưng lòng nàng lại chẳng có ta. Tâm ta cũng vì lần đánh này của nàng mà đã nguội lạnh. Thiết nghĩ với năng lực của mình khó lòng mà tu luyện nên không muốn làm trò cười cho thiên hạ"

Sau khi nói những lời này, tâm cậu không tự chủ gào thét, có phải cậu diễn quá đạt rồi không, này là cậu xem phim cổ trang nhiều quá mà ra. Cậu sao y nguyên lời thoại vào đây rất đúng hoàn cảnh nha.

Quả không sai những lời cậu vừa thốt ra chính thức làm cho những người có mặt tại đây ngây ngốc.

Lý Thất thấy con trai mình cuối cùng cũng lớn, ngậm ngùi lau nước mắt gật gật đầu cho là đúng. Trần Điền Quân bất ngờ không kịp thốt nên lời. Trần Điền Hương khó tin nhìn chòng chọc cậu. Duy chỉ có Trần Điền Lan từ đầu tới cuối không nói câu nào chỉ lẳng lặng cuối đầu gắp thức ăn.

"Nhưng ca à, phụ thân bỏ rất nhiều tiền cho huynh đó"

Vừa nghe chữ tiền, đầu cậu liền nhảy số. Cậu vốn là cái đứa yêu tiền như mạng nay lại tự dưng mất một số tiền lớn như vậy, mặc dù cậu không biết số tiền đó là bao nhiêu. Cậu không thể để số tiền đó bay vô túi người khác dễ dàng như vậy được, liền nhanh mồm đáp:

"Ta nhất thời hồ đồ, xem ra tu luyện gì đó cũng tốt"

"Hả?"

Cả nhà lại một lần nữa không theo kịp ý nghĩ của cậu. Sao một người lại có thể lật mặt nhanh như thế được.

"Ê hèm... Ta nói như vậy có gì sai sao?" _ Cậu ho khan gượng gạo

"Quyết định vậy đi. A Hương, a Lan cũng chuẩn bị đi" _ Trần Điền Quân gằn giọng

"Ta với muội muội còn chưa đủ tuổi tại sao phải theo ca?"

Lúc này Trần Điền Lan cũng ngước mắt nhìn phụ thân nàng như có cùng câu hỏi với Trần Điền Hương

"Ta cho 2 ngươi đi theo để phòng ca ngươi hành động lỗ mãng. Hai đứa cũng không nhất thiết phải bái sư nên vấn đề tuổi tác có thể thương lượng"

Trần Điền Lan cụp mắt xuống không rõ ý tứ. Thế nhưng nhị tiểu thư thì không thể như thế, tính vốn ngay thẳng nên nghĩ sao nói đó

"Phụ thân không phải xem ca là đứa nhóc 3 tuổi sao? Y tự đi tự ăn, tự làm được cớ sao lại kêu 2 ta trông chừng y".

"Ta đã quyết định như vậy thì cứ thế mà làm"

Không để cho Trần Điền Hương phản bác Trần Điền Quân phất tay áo bỏ đi. Thấy vậy Lý Thất vội chạy theo phu quân nàng dỗ dành để lại đằng sau là đứa con gái tức tới đỏ mặt tía tai.

Trần Điền Minh thấy vậy cũng túm tay Tiểu Tinh rời đi.

Vừa thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt đó. Cậu liền hít một hơi dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc nảy vì quá hấp tấp nên cậu đã nhanh tay lẹ miệng nói ra những lời như vậy, bây giờ muốn hối hận có còn kịp không.

Vốn là một người từ hiện đại xuyên về đây, chưa kể làm sao thành thạo phong tục tập quán, đường đi nước bước ở đây lại phải dính vào chuyện tu luyện gì gì đó. Với đầu óc hạn hẹn của cậu liệu có thể tiếp thu kiến thức của thế giới này hay không. Chắc chắn ngày cậu làm trò cười cho cả Nguyệt Linh Sơn không xa.

Trông khi cậu đang đấu tranh nội tâm dữ dội, cậu không biết rằng mình đang bị một cặp mắt gắt gao nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top