Chương 4
Một gian nhà tranh nhỏ đủ che mưa nằm kề bên ngọn đồi dưới những tán lá cây cổ thụ. Một gian bếp bên cạnh chỉ có vài bát đũa và một cái nồi niêu đất, kèm theo một chút dụng cụ cần thiết. Có xây thêm hàng rào miễn cưỡng coi như là một cái cổng vào. Lăng Quân thỏa mãn gật gù, cảm thấy thân thể đang có dấu hiệu khôi phục bèn bắt tay dọn dẹp qua loa vài thứ. Bản tính y không phải người câu nệ hay là bị chứng sạch sẽ gì đấy, có nơi để trú là đã không cần gì hơn. Ít nhất thì không bị xuyên đến người nào lang thang, cái gì cũng không có.
Sau một hồi quét đi bụi bặm dính đầy, hài lòng nhìn gian nhà bỗng trở nên sáng sủa không ít. Lăng Quân ngồi xuống trước bàn gỗ. Trên mặt bàn là một vài thứ đồ mà y tìm được trong lúc dọn nhà. Một vài tờ ghi vặn vẹo "Phi Long đại lục sử ký", một thanh đoản kiếm đã bị sứt mẻ một góc, một ít mai kim tệ trong hà bao nhỏ. Còn một điều kì lạ hơn, Lăng Quân tìm thấy ngọc giản trên người mình. Không ngờ vật này cũng theo xuyên đến đây, phải chăng nó có bí mật gì? Lăng Quân thầm nghĩ, cất cẩn thận làm vật tùy thân trong người. Bản thân suy tư không biết nên làm gì tiếp theo.
Đứng dậy tìm bộ y phục sạch sẽ, y quyết định ra ngoài tới thôn trấn phía trước không xa. Từ nhà y tới đấy chỉ cách vài dặm đường, không xa lắm. Rất nhanh Lăng Quân đã dừng chân tại đầu thôn. Hiện tại đang là trời sáng, đa phần người trong thôn đều đã ra ngoài đồng làm việc, dọc đường đi xuất hiện vài quầy hàng bán thức ăn trông có vẻ thưa thớt.
Bước chân rẽ vào một tiểu điếm tên Khai Sắc Lâu, bên trong đã chật kín người ngồi đàm đạo. Tự tìm một vị trí trong góc ít người để ý, nghe nói có một vị thuyết thư đi ngang qua có ý dừng chân lại đây. Vị thuyết thư này đã đi qua rất nhiều nơi, gần như là đã đi gần hết phía đông của Phi Long đại lục. Mặc dù chỉ là một phần nhưng cũng khiến Lăng Quân nổi lên hứng thú.
_ Chư vị, thỉnh yên tĩnh giây lát, thuyết thư đại nhân không thích nhất bị người làm náo loạn.
Xuất hiện trước mặt là một vị hán tử to con, thân hình tròn trịa treo đầy là vàng bạc trông có vẻ không phù hợp hoàn cảnh. Khuôn mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Vương Bàn Tử này là thương nhân duy nhất trong thôn, có cái gì mới lạ sẽ mang về đây bán, cho dù giá cả đắt đỏ cũng đành cắn răng mua vì những đồ vật này đều cần thiết, nên thôn trấn không đến mức lạc hậu. Không thể không nói, tên này cũng coi như là có chút thiên phú trong việc buôn bán, Lần này là chính hắn mời vị Thuyết thư đến đây. Sau này địa vị của hắn sẽ càng cao, sớm muộn gì cũng sẽ mua trọn cả nơi này. Sao có thể không tự đắc đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top