Chương 1
Ý thức từ trong mê man dần thanh tỉnh. Cơn đau ập đến lan tràn khắp tứ chi. Khó khăn chống tay vào thành giường cử động thân thể. Sau hồi đấu tranh cuối cùng cũng ngồi dậy tựa lưng vào tường, ánh mắt Lăng Quân khẽ lóe tia cười khổ:
- Thật không ngờ, chính mình lại rơi vào hoàn cảnh này.
Trước mặt là một căn nhà kho bỏ hoang trên đỉnh núi, từng lớp sơn bị bong tróc loang lổ. Mạng nhện giăng đầy khắp ngõ ngách, cát bụi dày đặc chứng tỏ nơi này đã có từ lâu.
Bên trong một căn phòng bừa bộn xếp đầy từng chồng cattong, thấp thoáng thân ảnh mình đầy thương tích, những lỗ vết thương nhìn đến dọa người chỉ buộc qua loa cầm máu bằng miếng vải thô, nhưng như cũ vẫn không ngăn được phần lớn máu huyết mãnh liệt chảy ra.
Y cắn chặt răng không cho mình phát bất kì tiếng thở dốc hay âm thanh nào. Qua ánh sáng nhẹ chiếu vào khe cửa, một bóng đêm tĩnh mịch ẩn chứa đầy sát khí như chỉ đang chực chờ con mồi.
Lăng Quân nhắm mắt ngửa đầu tựa ra sau. Bố cục tầng tầng sát chiêu đẩy hắn vào bước đường cùng. Cho dù thoát khỏi cũng không chắc có thể sống được qua ngày mai.
Mấy ngày qua, không chỉ có từng toán tốp người áo đen đuổi giết, mà còn những nhóm người lạ mặt khác nhau cùng lúc muốn diệt sát y. Chỉ vì...
Nghĩ đến đây, Lăng Quân lấy từ trong ngực một ngọc bội. Nhìn qua trên mình có khắc một trận đồ án, toát ra một cỗ hơi thở cổ xưa, ẩn ẩn xuất hiện vài tia kiếm khí. Đây là vật ba y trước khi mất trao lại, dặn dò không thể cho bất kì ai biết, chỉ nói vài câu mơ hồ nói rằng nó ẩn chứa một bí mật lớn nào đó, có thể là chìa khóa. Không cần nghĩ cũng biết nó thập phần quan trọng, bởi vậy y luôn cất cẩn thận bên người. Nhưng lại không nghĩ tới vì nó mà khiến cả y mang họa sát thân.
Nếu không phải Lăng Quân vừa hay đổi lịch trình hướng đi, thì có lẽ y đã bị tan xác không biết bao nhiêu lần.
Nhìn chiếc ngọc bội vừa vặn nhỏ bằng lòng bàn tay, tai nghe rõ ràng động tĩnh bên ngoài đang ngày một gần. Y khẽ cười:
_ Từ trước tới nay, không ai có thể lấy từ Lăng Quân ta bất luận cái gì. Muốn lấy? Vậy đến đây.
Dứt lời, y dùng chút khí lực còn sót lại quăng ra hơn chục viên hắc cầu lên không trung. Từng tiếng nổ ầm ầm vang dội xuyên thấu một mảng trời, đám lửa tà dị thiêu cháy từng tiếng thét phẫn nộ và thảm thiết vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top