Xuyên Việt cùng nhau xây dựng bộ tộc

Chap 1

Lâm Thiệu Huy cảm thấy đầu mình choáng váng, cả người đều mơ hồ. Cảnh vật xung quanh cậu lại là một khu rừng rậm to lớn với mọi thứ đều to kỳ quái. Lại là giấc mơ này ư, Thiệu Huy tự suy nghĩ trong đầu.

"Thật kỳ lạ, mình đã mơ thấy quang cảnh này được 3 ngày rồi." Cậu tự nói với bản thân. Không lẽ đây là điềm báo gì ư.

Không lầm thì việc tiếp theo vẫn y như những giấc mơ trước của cậu. Một dáng người to lớn, chỉ nhìn phía sau thôi là cảm thấy anh ta có một dáng người thật cường tráng. Đôi chân dài cùng với cánh tay cơ bắp. Làn da hơi ngăm đen màu đồng tuyệt đẹp. Trên người không mặc gì cả ngoại trừ một tấm da thú giống như da báo được quấn ngang hông. Nhưng Thiệu Huy vẫn không bao giờ nhìn thấy mặt của anh ta, gương mặt luôn bị một bóng đen che khoắt cùng với mái tóc nâu dài che nửa khuôn mặt chỉ thấy được đôi môi mỏng. Mỗi lần, Thiệu Huy đều có thể cảm thấy anh ta đang muốn nói gì với mình nhưng lần nào cậu cũng ko nghe thấy. Thiệu Huy muốn đến gần anh ta nhưng mỗi lần đến gần khoảng cách của họ lại xa hơn. Cậu rất muốn nhìn thấy mặt anh ta muốn hỏi tại sao anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Bỗng nhiên Thiệu Huy nghe thấy những âm thanh líu ríu như là gọi tên mình.

"Dâ... dậy..."

"Ma...u...dậy."

Nhiều giọng nói của trẻ em càng lúc càng lớn và không có ý định dừng.

"Mau dậy, anh Thiệu Huy là một con sâu lười."

"A...nh anh Thiệu Huy m..au dậy."

"DẬY ĐI NÀO ANH S U LƯỜI BIẾNG NÀY."

Giọng nói trong trẻo to lớn của đứa trẻ kéo Thiệu Huy ra khỏi giấc mơ của mình. Tiểu gia hỏa này, thật là lớn tiếng mà.

"Ưm.. anh dậy, anh dậy rồi này đừng la nữa." Thiệu Huy ai oán xoa xoa cái tai in ỏi của cậu trả lời.

"Hừ, rốt cuộc anh cũng chịu tỉnh lại rồi. Mặt trời đã lên cao lắm rồi. Tụi em vẫn chưa ăn gì nữa."

Đứa nhỏ với bộ tóc hồng, uy dũng đứng trên người Thiệu Huy. Mặt đầy kiêu ngạo và tự hào khi cuối cùng cũng đánh thức được người anh ham ngủ nướng này. Đứa trẻ năng động này tên là Việt Bân. Cậu bé năm nay đã được bảy tuổi. cặp mắt to tròn màu nâu, cái mũi nhỏ xinh, đôi môi mọng đỏ nhìn thật là muốn cắn cho một ngụm.

"V..âng, tụi em thật đói lắm rồi. E...m cũng vừa mới uy sữa cho Lạc Hiên xong." Giọng nói trong trẻo hơi đứt quảng vang lên kế bên giường cậu.

Cạnh giường cậu là một âm thanh nhỏ nhẹ, cậu bé với gương mặt dễ thương giống hệt như đứa đứng trên người mình nhưng nhìn thì nhu dịu hơn rất nhiều. Bé tên là Việt Hạo, anh trai song sinh đẻ ra hơn 1 tiếng so với Việt Bân. Điểm khác biệt là nốt ruồi dưới mắt phía bên phải đối lập với nốt ruồi bên trái của Việt Bân. Điều đặc biệt hơn là mái tóc ngắn màu xanh lam khác hẳn với mái tóc hơi dài ngang vai màu hồng mặc dù là cặp song bào thai.

"Giỏi lắm Việt Bân, em còn uy sữa cho Lạc Hiên nữa à. Xin lỗi nha, anh lập tức dậy nấu cơm đây. Mấy đứa muốn anh gì nè." Xoa đầu Việt Bân cậu cũng không quên nhéo nhẹ vào trái tai của đứa nhỏ đứng trên người mình.

"Trứng bọc cơm, em muốn ăn trứng bọc cơm." Việt Bân ai oán nhu nhu tai mình vừa trèo xuống giường vừa giương cặp mắt to bỉu môi nói.

"E..m em cũng vậy." Việt Hạo má hồng hồng ngại ngùng nhỏ nhẹ trả lời.

"Được rồi, anh đi xem Lạc Hiên đã rồi sẽ vào bếp nấu cho hai đứa."

Bước xuống giường, Thiệu Huy nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ mới rồi chạy vào phòng của Lạc Hiên. Căn phòng nhỏ có một cái giường dành cho cặp song sinh. Kế bên cạnh là một cái nôi to mà Lạc Hiên đang nằm ngủ say sưa ở đó. Thiệu Huy bước lại gần nhìn vào, bên trong là một bé con 2 tuổi vẫn còn nằm ngủ. Bình sữa trống rỗng đã bị bé quăng sang bên cạnh. Khuôn mặt tròn béo đô đô, vẻ mặt nhìn giống như Thiệu Huy đến 8 phần. Mái tóc màu xanh đậm xoăn xoăn mềm mại nhìn là muốn hung hẵng xoa cho vài cái.

Thiệu Huy mỉm cười, cằm lấy bình sữa rồi đắp chăn lại cho bé. Lạc Hiên là người thân chảy chung một dòng máu duy nhất của cậu. Bé là đứa em trai cùng mẹ khác cha của mình.

Lúc Thiệu Huy 15 tuổi thì cha ruột của cậu không may mắn mà bệnh nặng qua đời. Hai năm sao mẹ cậu lại kết hôn với một người đàn ông khác. Mẹ cậu lại mang thai Lạc Hiên khi cậu được 18 tuổi. Nhưng vì sức khoẻ bà không được tốt lắm, lại mang thai khi mình lớn tuổi nên một năm sau đẻ ra Lạc Hiên thì bà qua đời. Người cha dượng không chăm sóc mà để lại một khoảng tiền rồi bỏ hai anh em cậu mà đi. Lúc kết hôn tình cảm cha con giữa hai người cũng rất bình thường. Nhưng sau khi Thiệu Huy come out với cha đình thì ông gần như lạnh nhạt, hay nhìn cậu với ánh mắt chán ghét và khinh bỉ.

Đúng vậy, cậu là gay còn là chuẩn 0 nhưng chưa bao giờ tới giờ vẫn chưa có bạn trai. Mẹ cậu khi nghe tin thì ban đầu hơi ngạc nhiên mà trầm mặc. Nhưng qua một hồi thì bà mỉm cười, ôm lấy cậu và hi vọng cậu sẽ tìm được hạnh phúc của mình.

Sao khi mẹ qua đời, ba dượng thì bỏ đi, cậu bắt đầu vừa học vừa nuôi em trai vừa tròn một tuổi của mình. May mắn là cậu được dì của cậu là em ruột của mẹ mình, cũng là cha mẹ của cặp sinh đôi mời vào nhà cùng ở. Hai cặp vợ chồng trẻ rất thương yêu cậu cùng Lạc Hiên. Cả cặp sinh đôi một năng động một ngại ngùng rất đáng yêu rất thích cậu.

Thiệu Huy học ngành mỹ thuật và kiến trúc. Cậu thích vẽ những cấu tạo và cách xây dựng của những đồ vật thông thường. Vì vậy, những lớp cậu lấy hầu như là online và cậu chỉ cần vào trường hai buổi. Phần lớn thời gian là cậu ở nhà phụ giúp việc nhà như nấu cơm giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa. Cặp vợ chồng trẻ ái náy nói cậu không nên làm mà nên chăm chú cho việc học của mình.

" Không sao đâu ạ, nếu không làm thì cháu cảm thấy rất ngại, cháu cũng rất thích làm việc nhà. Hơn nữa cháu vẽ cũng rất nhanh nên cũng không tốn nhìu thời gian. Việc nhà tuyệt đối không ảnh hưởng đến việc học của cháu." Thiệu Huy gãi gãi đầu cười nói với họ

"Uh, cháu cảm thấy vui là được rồi. Cháu còn trẻ nên làm những điều cháu thích." Người đàn ông với khuôn mặt hiền hậu cười nói.

"Đúng vậy, cô cũng rất thích những món ăn cháu làm. Món nào cũng ngon cả hehe. Cô thì không bao giờ nấu ngon như cháu, cứ bị hai tiểu gia hoả chê hoài." Dì cậu, cười ngay ngốc mà lén liết hai đứa nhóc đang nhét chocolate vào miệng.

" đúng vậy ah, mẹ nấu đồ ăn không ngon tí nào. Canh thì mặn mà thịt lúc nào cũng khét nghẹt." Bé con với mái tóc hồng cười hì hì nói.

"Uh, c..on vẫn thích đồ ăn anh Thiệu Huy nấu hơn." Cậu bé trốn kế bên em mình lén ló cặp mắt uỷ khoắc nhìn mẹ mình.

"Hai tiểu tử thối, dám chê biệt tài nấu ăn của bà à. Cấm không được ăn đồ vặt trong ba ngày."

"Ahh, mẹ thật xấu mà. Mẹ nấu ăn không ngon thật mà tại sao lại không cho tụi con ăn vặt."

"C...on vẫn muốn ăn bánh ngọt anh Thiệu Huy hứa làm cho tụi con ngày mai." Hai đứa nhỏ uỷ khuất trưng cặp mắt mọng nước ra vẻ đáng thương nhìn ba người lớn.

" Cô đừng nóng giận, con sẽ dạy cô nấu vài món ngon khi rảnh. Tụi nhóc này không được ăn đồ ngọt sẽ nháo lên cho coi." Thiệu Huy khuyên nhủ dì mình sẵn liếc mắt nhìn về hai tiểu tử đang giả bộ đáng thương.

"Haizz, tụi nhóc ham ăn này lại cô mệt quá mà. Thôi cứ nghe lời con vậy." Thế là hai dì cháu bắt đầu lăn vào bếp.

Cuộc sống giản dị bình thường như thế lại trôi qua trong vòng 2 tháng. Thế nhưng, tai hoạ lần nữa lại ặp xuống. Dì của Thiệu Huy cùng chồng bà không may mắn mà bị tai nạn giao thông mà qua đời trên đường trở về từ tiệc cưới của bạn. Thiệu Huy một mình nhận nuôi hai đứa nhỏ song sinh cùng với em trai mình. Số tiền của đôi vợ chồng trẻ để lại cho Việt Bân, Việt Hạo một phần. Phần còn lại thì giao cho Thiệu Huy.

Trong mấy tháng đầu thì vô cùng khó khăn cho cậu. Cậu đành phải bỏ học để nuôi ba đứa trẻ. May mắn thay, Thiệu Huy nhận đường việc làm online thiết kế đồ dùng phụ kiện trong nhà. Thế là mỗi sáng nấu cơm, chăm lo cho ba đứa nhỏ. Đêm đến thì cậu lại bắt đầu thiết kế bản vẽ.

Một ngày nọ, công ty cậu vẽ cho tặng cậu một tờ vé đặc biệt. Cậu được công ty cho đi nghỉ mát ở một hòn đảo nhỏ. Công ty còn cho cậu dẫn theo ba đứa em và sẽ cung cấp tất cả đồ dùng hằng ngày cho họ.

Cả bốn người háo hức chuẩn bị. Anh em tiểu gia hoả thì đang cố gắng nhồi nhét cả đống thức ăn vặt vào ba lô của mình. Lạc hiên thì đang hì hục dùng cánh tay béo đô đô bỏ những bình sữa vào balo gấu con. Thiệu Huy mỉm cười, đã lâu rồi không khí ở nhà mới được vui vẻ ấm áp như thế. Cậu nghĩ đi ra ngoài chơi với tụi nhỏ cũng ko phải là ý kiến tồi.

Thấp thoáng đã tới ngày khởi hành, cả bốn người đem tất cả đồ đạc kéo ra khỏi nhà rồi chất vào xe được người ta lái đến để chở bọn họ.Mọi người lên xe, quay đầu lại nhìn vào căn nhà của mình rồi nhắm mắt nghĩ ngơi. Ai biểu buổi tối vì quá hưng phấn mà cả bốn người thức đến khuya không ngủ. Lạc Hiên đang nằm trong lòng cậu, miệng nhỏ thì không ngừng nút sữa. Hai tiểu song sinh mỗi đứa một bên nghiêng người dựa vào Thiệu Huy ôm lấy người cậu. Thiệu Huy nhìn ba đứa nhóc, mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: