Chương 2: Sống lại
Lý An Nhiên chậm rãi mơ màng rồi sửng sốt khi nhìn thấy những gì trước mặt mình.
Thiếu niên trong gương gương mặt bảy phần giống Lý An Nhiên, có điều đôi mắt to tròn của cậu nay lại được thay thế bằng đôi mắt phượng hẹp dài. Người trong gương mặc trên mình thời trang của một thời đại chắc- chắn - không- phải thế kỉ 21. Một thân sa y màu lam nhạt phủ ngoài lớp lý y trắng muốt. Đỉnh đầu là một chiếc trâm cài đơn giản mà tinh xảo. Tổng quan liền thấy dáng dấp khuynh quốc khuynh thành.
Bất quá sắc mặt thiếu niên có vẻ không tốt lắm. Gương mặt không thấy chút huyết sắc nào, bờ môi tái nhợt, trên trán là một vết bầm, thân thể yếu ớt như vừa bị thương, đôi mắt đẹp đỏ hoe, sưng húp.
Lý An Nhiên phải vận hết sức lực từ hồi bú sữa mẹ mới có thể chấp nhận sự thật nghe có vẻ hoang đường rằng cậu thực sự đã sống lại, giống như mấy loại truyện trọng sinh tá thi hoàn hồn gì đó.
"Thật sự trên đời có loại chuyện này sao?" . Lý An Nhiên phờ phạc. Sự thật này thật khó lòng chấp nhận đi. Bất quá hiện giờ thân thể cậu thực sự rất mệt mỏi, chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, còn mấy chuyện trọng sinh hoàn sinh gì gì đó, cậu tạm thời động não không nổi, trọng sinh cũng trọng sinh rồi. Không phục thì thôi. (-_-)
Biển ý thức của Lý An Nhiên dao động. Lý An Nhiên trong giấc mơ đôi mày dài nhíu chặt, cậu đang nằm mơ, hay đúng hơn là đang hồi tưởng, ký ức của nguyên chủ đang từng chuyện tái hiện lại trong đầu cậu, bất quá rất mơ hồ và hỗn loạn. Ký ức của nguyên chủ và cả kí ức của Lý An Nhiên cứ quyện vào nhau không tách rời khiến người ta choáng váng. Lý An Nhiên đau khổ tỉnh dậy. Đầu ong ong vang, Lý An Nhiên cực kì khó chịu, đi đến bàn tròn giữa phòng, rót trà uống, mím môi quan sát căn phòng.
Căn phòng đơn giản không bày trí quá nhiều nội thất, ngoại trừ giường và bàn trà, còn có thư án và nhuyễn tháp, bên cửa sổ còn trồng mấy chậu xương rồng, màn giường màu lam nhạt, mang lại cho người ta một cảm giác khoan khoái lạ thường. Lý An Nhiên chậm rãi vươn tay mở cửa, bước ra ngoài, đi dạo một vòng trong sân. Nhưng ngoài trời đang là giữa trưa, nắng chiếu gay gắt khiến cậu có chút choáng đầu, vừa mới quay bước vào phòng thì chợt nghe có người gọi mình
" Tiểu thư, người tỉnh rồi!". Người gọi là một thiếu niên mặt mày thành thật, mặc trang phục giống như nha hoàn(what??) của thời xưa, trong tay lại xách một cái thực hạp (hộp đồ ăn ấy), vẻ mặt đoan đoan chính chính mà nhìn nhìn. Lý An Nhiên mờ mịt hồi lâu mới nghiêng đầu phun ra 3 chữ:
"Ngươi là ai?"
"Oa, tiểu thư người bị đập đến mất trí nhớ rồi a!" thiếu niên kia vẻ mặt sợ hãi, đặt thực hạp xuống bàn đá trong sân :" Tiểu thư người mau ăn cơm, ta dẫn Từ đại phu đến khám lại cho người." Nói rồi 3 bước nhập 1 chạy mất.
Lý An Nhiên biểu tình mờ mịt. Bất quá bụng lại ọt ọt kêu. Chính mình từ khi tỉnh lại đã mấy tiếng chưa được ăn gì a.
Lý An Nhiên ngồi xuống bàn đá, bày thức ăn ra, rất tự nhiên mà hạ đũa. Ăn chưa đầy 2 bát, nha sai lúc nãy vội vã đi vào, kéo thêm một lão nhân khoảng 50 tuổi, tóc muối tiêu hông đeo hòm thuốc chạy vào, miệng còn hớt ha hớt hải giục lão nhân đến vấp suýt thì ngã sấp mặt.
"Từ đại phu, ngươi mau xem tiểu thư nhà ta đi a, hắn bị đập đầu mất trí nhớ luôn rồi, đến cả ta mà hắn cũng quên a"
Lão giả vuốt vuốt chòm râu, híp mắt quan sát Lý An Nhiên, tay cầm đũa của cậu có chút ngượng ngượng, bày ra một cái dạng cười méo xệch : " Cái kia....các ngươi có thể hay không để ta ăn một chút đi..ha?"
.............
Lý An Nhiên đoan đoan chính chính ngồi trên giường cho lão giả bắt mạch, khám đầu khám vết thương, rồi còn hỏi về thân thế quan hệ này nọ, Lý An Nhiên hoàn toàn không trả lời được một câu nào, nha dịch kia một bên lo lắng sốt ruột, rống lên:" Từ đại phu rốt cuộc ngươi nói xem thiếu gia..ách..tiểu thư nhà ta bị gì a? Sao lại không nhớ gì hết vậy?"
Lão giả lắc đầu : " Có lẽ do ngày đó bị va đập mạnh, trong đầu đã bị tụ máu nên mất trí nhớ tạm thời. Ngươi để hăn nghỉ ngơi vài ngày chắc sẽ nhớ lại được. Ta kê cho hắn vài thang thuốc, ngươi đi theo ta". Nói rồi mặt mày nhăn nhó rời đi, còn lẩm bẩm :" Hảo một hậu nhân thế gia, lại gặp phải số kiếp khiến người ta đau lòng a"
Lý An Nhiên biểu tình rối rắm, hai người này nói cái gì mà hậu hậu nhân nhân, còn lại gọi mình là tiểu thư, không thấy ta đây là đực rựa hay sao?
Thiếu niên tiễn lão giả ra ngoài, liền lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lủi vào phòng ôm chân Lý An Nhiên khóc lóc :" Tiểu thư của ta mệnh ngươi thật khổ a.........[...]"
Lý AN Nhiên dĩ nhiên bị hống cho đau đầu, lôi cổ thiếu niên kia hỏi rõ sự tình, mặt ủ mày chau mà ngồi phịch xuống ghế.."Ta rốt cục là ở nơi nào??"
Thân thể này cùng cậu không khác nhau, đều là Lý An Nhiên, bất quá hắn có cha không có nương, mà người cha không biết mặt của hắn cũng không hề có ý muốn nhận lại. Lý An Nhiên là con rơi của lão gia chủ của một gia tộc lớn nào đó, phong hoa tuyết nguyệt bỏ lại 1 nữ nhân bụng mang dạ chửa dùng nước mắt rửa mặt qua ngày mà sinh ra hắn, sau lại ngọc tẫn hương tiêu, ngoại công xót con gái, thu dưỡng bên mình, thiếu niên kia là Đa Đa, 1 đứa nhỏ bị vứt bỏ ở đầu thôn được ngoại công Lý An Nhiên thu dưỡng.
Lý An Nhiên còn ngoài ý muốn mà được Đa Đa thông tin rằng, thế giới này không chỉ nữ nhân mới có thể mang thai, mà nam nhân có chu sa sau gáy cũng có thể, gọi là ca nhi, bất quá chính là lông phượng sừng lân, ngàn vận người mới có một, cậu vì may mắn( hoặc xui xẻo) được lão thiên gia ưu ái gắn cho 1 nốt, mới được gọi là "Tiểu Thư"
Đứa nhỏ này thực rất đáng thương, bị cha nương vứt bỏ, Lý An Nhiên dù là cô nhi bất quá vẫn có sư cô cùng chúng bạn, đứa nhỏ này lớn lên thật không dễ dàng.
Lý An Nhiên biết, vì thất vọng trong bài kiểm tra tư chất, nên đứa nhỏ này buồn bã chạy đi, vì vậy mới trượt xuống chân núi, bị thương, chắc là chết luôn rồi mới để cậu xuyên đến. Hôm sau, Lý An Nhiên cùng Đa Đa thu xếp y phục, bái lạy ngoại công, rồi đến cổng thôn đợi người của môn phái tới đón.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top