Bất Thình Lình Gặp Tai Tinh Chiếu Mệnh

Lý An Nhiên năm nay vừa tròn 18 tuổi, lại là tân sinh viên ngành Việt Nam Học của S Đại Nhân Văn đỉnh đỉnh đại danh, lại còn là thủ khoa trọn điểm 30 khối xã hội, thành tích học tập phi nhân loại tất nhiên là được ông giời ưu ái khuyến mãi thêm một bộ mặt muốn bao nhiêu yêu nghiệt có bấy nhiêu yêu nghiệt. Cơ mà trên đời không có cái gì là hoàn hảo 100% cả. Bạn học An Nhiên mỹ nhân thiên sứ thế nhưng lại sở hữu trí tuệ của 1 tên mù về tình cảm khiến bao nhiêu người hồn lỡ sa vào đôi mắt Nhiên đều tức đến dậm chân mắt mở to tròng trợn trắng. An Nhiên căn bản không biết nói chuyện tình yêu a~🤣.
Thật ra cậu là cô nhi đáng thương bị cha mẹ vứt bỏ trước cổng chùa, lớn lên trong tiếng mõ sớm chuông chiều cộng với một lòng muốn học tập để báo đáp sư cô đã tạo ra 1 Lý An Nhiên không hề biết tán gái hay câu dẫn nam nhân như đồng học cùng chung lứa tuổi...
"An Nhiên, nhập học lâu rồi sao không thấy cậu đi chơi với đồng học gì hết vậy? Này là không ổn đâu nha" .Lâm Tiểu Tư vừa xẵng giọng vừa tranh thủ sờ a sờ má Lý An Nhiên. OA~ hảo mềm a😍
"Xin lỗi mọi người nhưng mình thật sự không đi được. Mà cũng không quen thuộc mấy sự kiện này đâu mà haha". Cười gượng 2 tiếng Lý An Nhiên khéo léo tránh đi móng vuốt Lâm Tiểu Tư. Nha đầu này mỗi lần gặp là phải vùi dập khuôn mặt này của cậu. Hại cậu da mỏng mỗi lần bị nhéo là da mặt đỏ bừng. Cơ mà tiểu bạch thỏ má hồng hồng đi đi lại lại trong trường thu hút không biết bao nhiêu là tròng mắt a~~
"Thứ 6 tuần này có chuyến tham quan Bảo Tàng Quốc Gia cùng với khoa Văn Học và Lịch Sử, thầy Vương nhờ cậu tra danh sách cổ vật để hệ thống bài giảng nhé. Tiền lương là 4 xị nhớ nha Nhiên Nhiên!!" Lắc lắc đuôi tóc Lâm Tiểu Tư uốn éo rời đi để lại Lý An Nhiên dở khóc dở cười.
Về KTX, ăn uống no nê tắm rửa thơm tho, Lý An Nhiên mặc đồ ngủ trái dưa vàng lộ a lộ đùi trắng muốt, mười ngón thon dài múa may trên bàn phím
"Trống Đồng, Cọc Gỗ, Thạch Long,Phù Điêu, Ngọc Bội...A! Sao lại có Ngọc Bội?? Đây không phải hoa văn Đại Việt sẽ dùng a! Lý? Trần? Lê? Nguyễn?? Hay là Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh????????Chăm Pa Chân Lạp Âu Lạc hay Văn Lang????sao kì lạ quá vậy?" Mang một bụng hồ nghi mà chốt danh sách sau đó send mail, Lý An Nhiên vẫn suy nghĩ về hoa văn kì quái đó, sen trắng như khảm vào bạch ngọc sống động lạ thường. Bất quá này chỉ là ảnh 3D không biết hàng thật sẽ thế nào..
Trong giấc mơ Lý An Nhiên thấy mình bị vây trong sương mờ trắng xóa, mơ hồ chỉ thấy một đóa bạch liên hoa như có linh hồn đang kêu gọi cậu "đến a~"
_____________________
"Các bạn trẻ, chúng ta đang dừng chân trước phù điêu vũ nữ ChămPa, được điêu khắc để tái hiện vẻ xuân sắc của các nàng vũ nữ Apsara....". Học tỷ Chu Lệ vẫn thao thao bất tuyệt về cổ vật nhưng tầm mắt Lý An Nhiên vẫn thủy chung đặt vào khỏa ngọc bội bạch sắc đặt trong lồng kính sát tường. Trên tấm mô tả chỉ vỏn vẹn 4 chữ "Vạn Ngọc Chi Mẫu" ngoài ra không hề có thêm một dòng giới thiệu về triều đại hay xuất xứ nào....
"Phụp". Đèn điện bất chợt tắt. Khu trưng bày bị bóng tối bao phủ lấy. Mọi người tự lấy điện thoại ra bật flash lên, kì lạ là không cái điện thoại nào hoạt động. Lý An Nhiên vẫn thủy chung đặt tầm mắt trên khỏa bạch ngọc không để ý đến xung quanh, chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của ngọc bội trong đồng tử cậu mang thêm 1 vầng sáng nhàn nhạt nhưng yêu dị lạ thường.
"Uỳnh...Ầmm..". Mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội. Khu trưng bày một mảnh người ngã ngựa đổ, hoảng loạn chạy thoát thân. Lý An Nhiên cũng bị rung đến ngã sấp mặt. Bất chợt đèn pha lê treo trần nhà rơi xuống ngay trước mặt, đập vỡ lồng trưng bày cổ vật kế bên Lý An Nhiên. Trùng hợp lại là khỏa bạch ngọc kì lạ ấy. Mảnh kính vỡ găm vào tay, Lý An Nhiên nghe tay phải truyền đến đau đớn, huyết dịch chảy ra lan dính vào bạch ngọc tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt yêu dị kì lạ. Theo máu trên động mạch Lý An Nhiên tuôn chảy ánh sáng ấy cũng càng lúc càng rõ ràng, mọi người vẫn chỉ lo sợ hãi mà thoát thân chỉ có Lý An Nhiên bên này chờ chết. Ánh sáng màu ngà dần dần bao trùm thân thể, vào một khắc cuối cùng khi trần nhà sập xuống thân thể Lý An Nhiên mạc danh kì diệu ( lạ lùng) tiêu thất tan biến theo ánh sáng quái dị kia, khỏa ngọc bội ấy cũng không còn. Bảo Tàng Quốc Gia chỉ còn 1 đống đổ nát, may mắn không có thương vong duy chỉ sinh viên khoa Việt Nam Học Lý An Nhiên vẫn chưa tìm được ngoại trừ 1 tấm thẻ sinh viên tại hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top