91_95

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 91 – 95

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

P/s: Bạn sẽ post liên tục 20 chương, cứ coi như là quà tết của bạn đi (các bạn có thể coi như mình gom các chương của 1 tháng lại post 1 lần cũng được (-_-)ゞ゛). Quà tết bạn tính tặng thêm cái softsub của 65th NHK Kouhaku Uta Gassen đấy, cơ mà vẫn không làm kịp nha .·´¯'(>▂<)´¯'·.

==========================

Chương 91: Yêu đằng hộ pháp

—–Ngưng tụ giọt chân nguyên đầu tiên—–

Trong sơn động, có hai bóng người bay lên bay xuống, chớp lóe liên tục. Bên tai vang lên tiếng kim loại “leng keng” va chạm vào nhau, lanh lảnh êm tai, có vẻ rất dễ nghe. Nhìn kỹ, có thể thấy rõ là hai thiếu niên có khí chất không tầm thường đang giao chiến với nhau. Một người mặc thanh sam, vẻ mặt ôn hòa tuấn tú, một người mặc hồng y, vẻ mặt rực rỡ sáng chói như ánh mặt trời.

Thiếu niên thanh sam cầm một loại binh khí đen nhánh, có vẻ như giống kim loại, lại có vẻ giống như gỗ cây, hình dạng lại tựa côn, đầu nhọn sắc bén, vừa nhìn lại như kiếm, trông vô cùng cổ quái. Thiếu niên hồng y thì đang cầm một thanh phi kiếm đỏ, màu đỏ tươi như lửa, nhưng lại phủ một tầng sáng xanh lam bên trên, nhìn kỹ thì chợt nhận ra là một tầng lửa xanh.

Hai người vừa tiến vừa lùi, binh khí va chạm vào nhau, chiêu thức của thiếu niên hồng y cực kỳ lợi hại, từng chiêu kiếm đều lộ rõ vẻ sắc bén của nó, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Còn thiếu niên thanh sam thì lại lấy né tránh làm chính, ra tay không chút kết cấu, chiến đấu dựa vào sự linh hoạt, lúc đầu trông có vẻ chật vật, nhưng khi dần dần quen thuộc tiết tấu thì trở nên linh hoạt hơn.

Đấu thêm một lúc, thiếu niên hồng y bỗng nhiên đâm mạnh trường kiếm, lưỡi kiếm mang theo ánh lửa xanh lam nhanh chóng đâm thẳng vào bụng thiếu niên thanh sam! Thiếu niên thanh sam hoảng hốt, lập tức xoay một vòng trên không trung, dựa vào vách núi, nghiêng đầu né tránh. Thiếu niên hồng y thấy thế, lập tức biến chiêu, lúc này, thiếu niên thanh sam không thể né tránh nữa, ánh lửa trên thân kiếm bỗng biến mất, còn mũi kiếm thì đã đặt ngay trên cổ họng của thiếu niên thanh sam.

Thiếu niên hồng y thấy vậy liền cười to: “Tử Thanh huynh, huynh lại thua nữa rồi!”

Thiếu niên thanh sam dùng cương mộc đẩy mũi kiếm ra, cười khổ nói: “Đúng vậy, huynh lại thua.”

Hai người thiếu niên này chính là Từ Tử Thanh và Túc Hãn đang luyện tập thuật pháp với nhau. Hôm nay đã là ngày thứ sáu Túc Hãn thực hiện hứa hẹn, trong sáu ngày này, Túc Hãn đều dùng hết thời gian của mình luyện tập với Từ Tử Thanh, khiến cho Từ Tử Thanh rất cảm kích. Sáu ngày này, Từ Tử Thanh cũng áp chế linh lực xuống bằng với tu vi của Túc Hãn, nhưng lại thua nhiều thắng ít, có thể thấy hắn không đủ kinh nghiệm về mặt đối chiến và thuật pháp.

Kỳ thật cũng không trách Từ Tử Thanh, Túc Hãn đã bái sư nhiều năm, được sư tôn sư nương và các vị trưởng lão dạy dỗ đủ loại thuật pháp, lại có các sư huynh sư tỷ giúp rèn luyện mài giũa chiêu thức tăng kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên là phải có thực lực rồi. Còn Từ Tử Thanh thì hoàn toàn là tự mình mày mò tìm ra, ngẫu nhiên cũng có Vân Liệt chỉ dạy, nhưng do pháp môn hai người tu hành khác nhau, thuộc tính cũng không giống nhau, nên cũng không thể chỉ dạy gì nhiều. Vì vậy hắn không thắng được Túc Hãn cũng là đương nhiên.

Huống chi đây chỉ là luận bàn với nhau cũng không phải trận chiến sinh tử gì, nên Từ Tử Thanh cũng không thả yêu đằng ra giúp đỡ, vẫn còn giấu đòn sát thủ. Nhưng trong sáu ngày giao chiến luận bàn qua, hắn càng thêm rõ ràng chỗ còn thiếu của bản thân. Cho dù tu vi tăng nhanh thì cũng không thể quên chuyện tu luyện thuật pháp, nếu không gặp gỡ chuyện nguy hiểm đến tính mạng, hắn ngoại trừ chạy trốn ra thì cũng chỉ còn liều mạng mà thôi….

Từ Tử Thanh có khuyết điểm gì, trong mấy ngày giao chiến học hỏi chiêu thức, Túc Hãn cũng có thể nhìn ra được. Hắn liền hỏi: “Tử Thanh huynh, huynh chưa từng học kiếm thuật qua phải không?” Những người thích dùng phi kiếm như hắn, hoặc ít hoặc nhiều đều có học kiếm quyết, nếu không thì khó mà dùng phi kiếm đối địch được. Nhưng vị bằng hữu này của hắn lại ra tay rất lộn xộn, không hề theo một chiêu thức nào cả, có thể thấy hắn chưa từng học qua bài bản.

Từ Tử Thanh gật gật đầu, thở dài: “Huynh lúc trước xem bốn biển là nhà, không có nơi ở cố định, học được bộ công pháp bây giờ đã là vô cùng may mắn rồi, còn về kiếm quyết hay thuật pháp công kích thì còn chưa tìm được để học tập.”

Túc Hãn nghe xong, cũng nói thẳng: “Đệ xem binh khí Tử Thanh huynh dùng có chút kỳ quái, nhưng hình dạng lại trông có vẻ như kiếm, sau này nếu huynh học được kiếm chiêu, nói không chừng sẽ càng thêm lợi hại đấy. Cũng không giống như bây giờ, huynh với đệ đấu với nhau không ít lần, trong tình trạng linh lực ngang nhau, huynh đều thua nhiều hơn thắng. Nếu tu vi đệ cao thêm một tầng, tuy không thể vượt cấp thắng huynh, nhưng đến khi vào trận thật sự, huynh sẽ cực kỳ bất lợi đấy.”

Từ Tử Thanh sao không biết đạo lý này chứ! Nhưng loại thuật pháp như “Mộc hoa chỉ” thì hắn có thể tìm cách lấy được, còn nhưng kiếm quyết thì hắn lại không dám tùy ý chọn học. Lúc trước cũng không phải không từng coi qua một ít kiếm phổ, có điều kiếm pháp thuộc tính mộc vốn đã rất ít, hắn xem qua được mấy bộ, thì lại cảm thấy thật bừa bãi ẩu tả. Sau khi nhìn thấy kiếm khí kiếm cương lạnh thấu xương của Vân Liệt, Từ Tử Thanh sao có thể để ý đến những bộ kiếm phổ tầm thường đó nữa chứ?

Hơn nữa, thời gian hắn tu hành quá ngắn, có thể học hết tất cả những kiến thức bây giờ đã là không dễ rồi, lại còn phải áp chế yêu đằng, giao lưu với vạn mộc, nghiền ngẫm các loại thuật pháp từ đơn giản đến phức tạp trong “Vạn mộc chủng tâm đại pháp”, thật không đủ thời gian. Cứ vậy, hắn tự nhiên cũng bỏ qua suy nghĩ sẽ tu tập kiếm pháp.

Bây giờ nghe Túc Hãn nói vậy, hắn cũng thở dài một tiếng: “Bây giờ huynh chỉ có thể trước tu hành các loại thuật pháp khác, ngày thường cũng lưu ý tìm hiểu kiếm pháp. Nhưng nếu muốn thật lòng thật dạ học kiếm thuật, sợ là phải chờ đến đại thế giới bái nhập sư môn sau, cầu sư tôn chọn lựa cho huynh vậy.”

Túc Hãn xưa nay luôn là thiên chi kiêu tử (con cưng của trời), chưa từng nếm qua đau khổ gì, thấy Từ Tử Thanh nói vậy đành an ủi: “Dù sao huynh cũng có thể Trúc cơ thành công, trễ chút nữa cũng không sao. Tuy rằng bây giờ huynh không có kiếm thuật, nhưng cách né tránh chạy trốn thì rất nhiều, nếu không đấu lại thì chạy trốn cũng không sao cả.”

Từ Tử Thanh nghe vậy liền cười đáp: “Nếu thật đứng trước sự sống cái chết, cho dù mất hết mặt, huynh cũng chọn chạy nhanh giữ mạng thôi.”

Túc Hãn cũng cười to: “Mạng không còn thì còn cần gì mặt mũi nữa chứ? Cho dù là đệ, tính mạng bị uy hiếp cũng phải không biết xấu hổ chạy trốn thôi! Ha ha ha!” Rồi lại ho khan vài tiếng, nói thêm, “Kỳ thật Tử Thanh huynh cũng không cần quá lo lắng, mấy thủ đoạn nho nhỏ nhưng đủ kiểu của huynh cũng có thể hù dọa được mọi người rồi, không đến mức rơi vào tình cảnh chạy trối chết đâu.”

Hai người nói xong, cũng coi như đã nghỉ đủ, liền cầm binh khí đứng dậy, tiếp tục đấu với nhau. Cứ như vậy đấu một trận nghỉ một lúc, cho đến khi sắc trời tối đen mới dừng lại.

Mỗi ngày đến lúc này Túc Hãn sẽ nhanh chóng trở về, không dây dưa ở lại nói chuyện, nhưng hôm nay lại dừng lại nói: “Sáu ngày đã qua, từ ngày mai bắt đầu, đệ cần bế quan nhập định, sẽ không đến quấy rầy huynh nữa.”

Từ Tử Thanh cũng cười nói: “Huynh cũng phải tích lũy linh lực, chuyển hóa chân nguyên. Hôm nay chúng ta tạm biệt nhau, chờ sau khi xuất quan lại đến luận bàn tiếp vậy.”

Vì thế hai người chia tay nhau, Từ Tử Thanh nhìn bóng Túc Hãn xa dần, im lặng nhìn cửa động hồi lâu, mới nâng tay lên, ánh sáng xanh lóe lên. Chỉ thấy từ lòng bàn tay hắn tuôn ra vô số dây leo màu xanh, trong chớp mắt đã đan thành một tấm lưới, kín không có một khe hở. Từ Tử Thanh miệng niệm một tiếng “Đi”, tấm lưới lớn kia liền “vèo” một tiếng bay đi, bốn góc lưới dính chặt bốn góc cửa động, đem cửa động hoàn toàn che kín. Phút chốc, cả hang động bỗng trở nên đen tối.

Sau đó Từ Tử Thanh lại bấm tay bắn ra một luồng sức mạnh vô hình. Luồng sức mạnh phút chốc hóa thành ánh sáng xanh rực rỡ, bay thẳng đến tấm lưới, khiến tấm lưới phủ thêm một tầng gai nhọn, đó là tầng cấm chế hắn thường xuyên tạo ra. Nếu có người chạm vào sẽ khiến tinh thần hắn dao động tỉnh lại. Hai tầng phòng hộ, nhưng tu sĩ ở lại cũng nhiều, Từ Tử Thanh lo nghĩ, vẫn là không yên tâm.

Im lặng một lúc, hắn đặt tay lên vùng đan điền, đưa ý thức vào trong.

“Dung Cẩn, Dung Cẩn….” Giọng điệu của Từ Tử Thanh cũng trở nên hiền hòa hơn.

Rất nhanh, từ đan điền truyền lại ý thân thiết: “Mẫu thân, mẫu thân! Thật lâu, không gặp!”

Trong lòng Từ Tử Thanh bỗng có chút xin lỗi. Kỳ thật cho dù là Trọng Hoa hay Dung Cẩn thì hắn cũng đều coi họ là người nhà. Trọng Hoa là yêu thú, cần hút tinh hoa nhật nguyệt, cho nên hắn luôn thả nó bay lượn ở ngoài. Còn Dung Cẩn thì tính hay khát máu, hắn buộc phái áp chế nó, để nó không thể chỉ biết mỗi bản năng mà quên khắc chế, nên hắn luôn luôn nuôi dưỡng nó trong đan điền, cũng không thường xuyên kêu gọi.

Cả Trọng Hoa và Dung Cẩn đều như trẻ con, mỗi lần gặp hắn đều thích quấn quýt không buông, vui sướng làm nũng với hắn. Tuy trong lòng hắn cũng nhớ đến chúng nó, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thường xuyên làm bạn bên cạnh, trong lòng vẫn có áy náy.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh càng thêm dịu dàng hơn, truyền đi càng nhiều ý vỗ về: “Dung Cẩn ngoan nhất, hôm nay ta muốn bế quan, Dung Cẩn ra canh giữ cửa động cho ta được không?”

Ý thức mỏng manh của yêu đằng nhanh chóng truyền lại, trông có vẻ rất vui sướng: “Dung Cẩn, ra, canh chừng, mẫu thân….”

Từ Tử Thanh nghe nó có ý bảo vệ mình như vậy, giọng điệu ấm áp nói: “Nếu có người xông vào, đừng hút khô, chừa lại một mạng cho hắn. Dung Cẩn, nhớ kỹ nhớ kỹ.”

Yêu đằng ngoan ngoãn đáp “Vâng”, rồi lại nhanh chóng truyền đến ý nghĩ sinh ra vô số dây leo. Từ Tử Thanh mỉm cười, mở lòng bàn tay phải ra, rất nhanh từ lòng bàn tay tuôn ra hai dây leo màu trắng. Dây leo nhanh chóng lớn lên, quấn quanh người hắn, không chịu rời đi.

Yêu đằng uốn uốn dây leo, đột nhiên quay lại, dùng hai chồi lá non cọ cọ hai bên má Từ Tử Thanh, vô cùng thân thiết. Từ Tử Thanh biết chúng sẽ không gây tổn thương cho mình, nên để mặc cho yêu đằng cọ đến cọ đi, thân thiết hồi lâu, hắn mới chỉ cửa động, dịu dàng nói: “Dung Cẩn, đi đi.”

Yêu đằng nghe vậy liền không dây dưa nữa, tự cắt thân dây với gốc rễ, giống như hai con rắn trắng bay nhanh đến cửa động! “Xoạt!” một tiếng, hai dây leo đã quấn quanh tấm lưới che động, giống như dây kéo rèm cửa, rũ xuống một bên. Đây là lần đầu yêu đằng thoát khỏi gốc cây chính, Từ Tử Thanh vận chuyển công pháp, cảm giác gốc cây chính vẫn như cũ cắm ở chỗ sâu đan điền, mới yên tâm hơn. Lại nhìn cửa động, bây giờ đã có ba tầng bảo vệ, hắn có thể yên tâm nhập định rồi.

Vừa nhắm mắt lại, Từ Tử Thanh đã cảm thấy thần hồn trở nên nhẹ nhàng, ý thức như trăng sáng, treo ở trên cao trong nội thế giới. Từ trên cao nhìn xuống bên dưới, gân cốt kinh mạch, máu thịt làn da, ngũ tạng lục phủ, mỗi một tế bào đều phản chiếu rất rõ ràng trong tầm mắt của ý thức. Hắn tuy rằng không biết vì sao lại như vậy, nhưng vẫn theo bản năng quan sát, cảm nhận được tất cả tình cảm như được đông lại, ý thức cũng dung nhập vào từng tế bào một, hoàn toàn không thể chia tách ra.

Linh khí cuồn cuộn như hồng thủy, từ linh căn chảy xuống, điên cuồng càn quét qua từng đường kinh mạch, rồi tụ tập lại, mạnh mẽ chảy vào đan điền. Rất nhanh, đan điền đầy ắp, căng tràn, giống như không thể cất chứa được thêm nữa, nhưng rồi lại như không đủ thỏa mãn, nhanh chóng hút thêm càng nhiều linh khí! Sau đó, pháp quyết nhanh chóng vận chuyển, đưa linh lực di chuyển theo một quỹ tích, khiến chúng theo con đường đã định trước xoay tròn, đan điền như một cơn lốc xoáy, hút đủ linh lực thì đè nén chúng lại! Rồi giống như linh lực bị lấy đi hết, đan điền trở nên trống rỗng, nhưng ở trung tâm đan điền trống rỗng ấy, lại xuất hiện một giọt nước mưa thật tròn. Không, đó không phải là giọt nước mưa, mà là một thứ chất lỏng ngưng tụ từ vô số linh lực, đậm đặc hơn linh lực vô số lần. Giọt chất lỏng đó trong suốt, lại tinh thuần, là thể tập hợp năng lượng không chứa chút tạp chất, lực lượng ẩn chứa bên trong có thể nói mạnh gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần linh lực bình thường! Đó chính là chân nguyên! Qua nhiều ngày cố gắng, Từ Tử Thanh rốt cuộc cũng ngưng tụ thành công giọt chân nguyên đầu tiên!

———ooOoo———-

Chương 92: Tập kiếm

—–Vân huynh dạy ta luyện kiếm—–

Khi tu sĩ tiến vào giai đoạn Luyện khí tầng mười, trăm mạch trong cơ thể thông suốt, chuyện tinh luyện ra chân nguyên càng thêm được chú trọng. Chân nguyên là do linh lực nén lại mà thành, sau khi đan điền hút đủ linh lực đến căng tràn, sẽ đè nén linh lực lại, tới một giới hạn nhất định, đan điền sẽ rút sạch tất cả linh lực, hình thành một giọt chân nguyên. Đây là tình hình mà Từ Tử Thanh đang đối mặt. Trên trán tuôn ra vài giọt mồ hôi, sắc mặt cũng hơi trắng.

Giọt chân nguyên đầu tiên luôn là giọt ngưng tụ khó khăn nhất, quá trình đột nhiên bị rút sạch linh lực cũng không dễ chịu gì, dù gì linh lực vốn là cội nguồn căn bản của tu sĩ giai đoạn Luyện khí. Trong cơ thể có một giọt chân nguyên chèo chống, hắn cũng không đến mức không thể động đậy.

Chuyện tiếp theo hắn phải làm chính là một lần nữa hấp thu linh khí trong trời đất, từ đan điền chuyển hóa thành linh lực, chứa đầy linh lực thì lại nén lại toàn bộ linh lực trong đan điền, tiếp tục ngưng tụ giọt chân nguyên kế tiếp, rồi dung hòa với giọt chân nguyên đầu tiên. Cứ như vậy lặp lại nhiều lần cho đến khi đan điền không thể chứa đựng một chút linh lực nào nữa, toàn bộ đều là chân nguyên mới thôi. Lúc này, tu sĩ là đi đến đỉnh tầng Luyện khí tầng mười, vươn tay là có thể chạm đến tầng Trúc cơ.

Bước đầu tiên của việc tinh luyện chân nguyên đã thành công, Từ Tử Thanh thở nhẹ một hơi, kiểm tra nội thế giới, phát hiện không hề bị thương, cũng không có chỗ nào không ổn thỏa, liền yên lòng tiếp tục hấp thu linh khí cuồn cuộn mà linh mạch tam giai mang đến.

Như thế, một đêm liền trôi qua.

Sáng sớm, Từ Tử Thanh mở mắt ra, kinh ngạc phát hiện người trong nhẫn lại lần nữa chủ động xuất hiện trước mặt mình. Chẳng lẽ hôm qua Vân huynh lại trông coi hắn một đêm nữa sao?

Hắn nghiêng đầu nhìn qua, thì thấy hai dây yêu đằng quấn trên lưới, co rúm người lại, nhưng lại đưa chồi lá quơ quơ trước mặt Vân Liệt, trông như là sợ hãi, lại như cảnh giác. Từ Tử Thanh có chút cảm động, cũng có chút buồn cười. Cảm động là vì yêu đằng bản năng bảo vệ chủ nhân, cho dù sợ hãi người kia, cũng muốn bảo vệ tốt hắn, còn buồn cười chính là vì Vân Liệt.

Theo ý Từ Tử Thanh thì bạn tốt Vân Liệt là người mặt lạnh tâm nhiệt, nhưng không biết sao dù là yêu đằng hay là Trọng Hoa đều rất e ngại y. Chẳng lẽ là tính cách không hợp nhau sao? Nghĩ đến đây, hắn lại lắc lắc đầu, nghĩ nhiều cũng vô dụng, bây giờ hắn phải nói một câu “chào buổi sáng” với Vân huynh mới đúng.

Nghĩ xong, Từ Tử Thanh duỗi tay ra, yêu đằng thấy vậy liền chạy qua, giống như Du Tử về quê, khẩn cấp chui vào lòng bàn tay hắn, trở lại đan điền. Từ Tử Thanh liền ngẩng đầu nhìn Vân Liệt.

(Du Tử: là từ trích từ bài thơ “Du Tử ngâm” của Mạnh Giao, đây là bài thơ ông sáng tác khi ông được làm quan vào tuổi 50, ông đã nghĩ ngay đến Mẹ già ở quê và vội vàng đón Mẹ lên Lật Dương sống chung.)

Còn chưa chờ hắn mở miệng thì Vân Liệt đã giành nói trước: “Bắt đầu từ hôm nay, ngươi theo ta luyện kiếm.”

Từ Tử Thanh không ngờ y lại nói như thế, ngẩn người: “Vân huynh muốn dạy ta?” Phút chốc, hắn cũng không biết mình có nghe nhầm hay không nữa.

Vân Liệt gật đầu: “Buổi sáng luyện kiếm, buổi tối tu hành.”

Từ Tử Thanh lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng lập tức vui vẻ, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Có thể được Vân huynh chỉ dạy, tại hạ vô cùng cảm kích!”

Vân Liệt phất tay áo cản lại: “Ngươi ta quen biết đã nhiều năm, không cần đa lễ như vậy.”

Từ Tử Thanh thì cười nói: “Sau này nếu ta có thể gia nhập Ngũ Lăng Tiên Môn, hơn phân nửa sẽ là hậu bối của Vân huynh, lễ này Vân huynh nên nhận.” Nhưng hắn cũng không phải là khăng khăng không chịu bỏ qua, dù sao thì lòng cảm kích đều đã ghi khắc sâu trong lòng, hắn với Vân Liệt đã quen biết nhiều năm, không cần ướt át như vậy.

Nói xong hai câu kia, Từ Tử Thanh sắc mặt nghiêm túc nói: “Mời Vân huynh dạy ta.”

Nếu được cao thủ kiếm đạo như Vân Liệt chỉ dạy thì sẽ tốt hơn gấp trăm lần để hắn tự mình mày mò tìm kiếm.

Vân Liệt xưa nay ít nói lời vô nghĩa, chỉ nói: “Ngươi đứng ở bên cạnh.”

Từ Tử Thanh cũng không hai lời, nói: “Vâng, Vân huynh.” Nói xong liền đứng kế bên vách tường hang động, ánh mắt không hề chớp, nhìn chăm chú bóng dáng người áo trắng.

Vân Liệt nâng tay phải lên, tay trái khẽ động, bên tay phải đã cầm một thanh trường kiếm, giản dị tự nhiên, hình dạng như có như không, cũng hư ảo như người cầm kiếm vậy, vô cùng tương xứng. Cổ tay y khẽ nhúc nhích, mũi kiếm phóng ra một chùm sáng, hóa thành mấy đường bóng kiếm, rồi lại chớp mắt hợp hai làm một, lần nữa biến trở thành một thanh trường kiếm, giống như chưa từng di chuyển qua vậy.

Đồng tử Từ Tử Thanh chợt co rút lại! Hắn hoàn toàn không thấy được một kiếm kia ra tay như thế nào, thu lại thế nào! Chỉ một kiếm, Từ Tử Thanh liền hiểu ra, hắn từ trước gặp qua rất nhiều người sử dụng kiếm, nhưng không có bất kỳ ai đạt đến một góc của Vân Liệt cả!

Vân Liệt không có ý dạy hắn một kiếm này, chỉ là thuận tay cử động mà thôi. Nhưng y chỉ cần tùy tiện cử động thì từng động tác cũng đã thấm đẫm cái ý của hàng vạn hàng ngàn kiếm đạo, vừa biến hóa đa dạng, lại vừa có cái ý vạn kiếm quy nhất (hàng vạn hàng ngàn đường kiếm đều tụ lại thành một).

“Ngươi lấy cương mộc ra đi.” Y thử thử xong thì phân phó.

Từ Tử Thanh không dám chậm trễ, lật cổ tay lên, một thanh cương mộc yên lặng xuất hiện trong tay hắn.

Vân Liệt lại nói: “Đứng…. song song với ta.”

Từ Tử Thanh dừng một lúc, rồi nhanh chóng đi qua, đứng bên phải Vân Liệt: “Vâng, Vân huynh.”

Vân Liệt bước chân phải ra một bước, hai vai cân bằng, tay phải nâng kiếm, mũi kiếm hơi hơi nghiêng xuống. Từ Tử Thanh lúc này đã có chút ăn ý với y, cũng làm theo y như vậy, tư thế hoàn toàn giống y như y. Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh hiểu được đôi chút, thì không nhiều lời, nâng thẳng tay lên, chém một đường xuống.

“Xoạt!” Một kiếm chém xuống, như muốn chém nát cả không khí!

Thế kiếm chỉ có một, rõ ràng lưu loát, không hề dư thừa. Mặc dù nhìn vô cùng đơn giản bình thường, hoàn toàn không chút kỹ xảo rực rỡ gì, nhưng lại chói sáng đến khiến người đui mù.

Từ Tử Thanh xem một thế kiếm kia, tay phải cũng nâng lên chém xuống — Hắn chém xuống một đường này, lại phát ra âm thanh ong ong trầm đục, trông có vẻ dây dưa không dứt khoát. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, muốn làm lại lần nữa, lại bỗng cảm thấy cánh tay nặng ngàn cân, không thể nâng lên, muốn hạ xuống thì lại như rơi vào nước bùn, không thể làm gì cả.

Trong lòng hắn liền biết là Vân Liệt làm, không khỏi nói: “Vân huynh?”

Vân Liệt chỉ lãnh đạm đáp: “Đừng động.”

Nếu Vân huynh nói đừng cử động thì hắn liền không cử động vậy. Từ Tử Thanh quả nhiên đứng yên một chỗ, không làm gì nữa cả. Vân Liệt thì đi đến trước mặt Từ Tử Thanh. Hai người cách nhau khá gần, Vân Liệt hơi hơi cúi xuống, ngón tay lướt qua cương mộc. Tuy nói đầu ngón tay trông mờ mờ ảo ảo, giống như chưa từng chạm đến được, nhưng cương mộc lại phát ra một tầng sáng vàng kim nhàn nhạt.

Từ Tử Thanh cúi đầu lại nhìn, chỉ thấy cương mộc vốn như cây côn đã biến dẹp, phần đầu được mài vô cùng sắc bén, lúc này thoạt nhìn không cổ quái nữa, giống như một thanh kiếm gỗ bình thường đơn giản rồi. Lúc này hắn cảm thấy tay được buông lỏng, liền biết bạn tốt đã xóa bỏ giam cầm. Hắn hiểu được ý bạn tốt, làm y như ban nãy, lại lần nữa vung kiếm chém xuống —

“Xoạt!” Lúc này thanh âm hoàn toàn khác với âm thanh trầm đục ban nãy rồi, đã có vài phần sắc bén dứt khoát.

Ánh mắt Từ Tử Thanh sáng ngời, quay lại nhìn bóng người áo trắng: “Vân huynh, thế nào?”

Vân Liệt thản nhiên nhìn lướt qua hắn, nói: “Đường kiếm không sai, thế kiếm vẫn không chuẩn, còn cần luyện tập nhiều hơn.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, hơi thất vọng, nhưng lập tức tỉnh lại, ánh mắt cũng trở nên kiên định: “Ta sẽ cố gắng luyện cho thế kiếm đúng chuẩn, Vân huynh nhớ chỉ ra chỗ sai của ta.”

Vân Liệt không đáp, nhưng Từ Tử Thanh biết y đồng ý, liền không nhiều lời, dùng sức chém ra kiếm thứ hai, kiếm thứ ba…. Đối với chuyện tu luyện, Từ Tử Thanh trước nay luôn luôn giữ thái độ nghiêm túc chăm chỉ, cho nên mỗi đường kiếm chém ra, lại càng chuẩn xác hơn đường kiếm trước, cứ như vậy tiến bộ từng bước, Vân Liệt cũng không quát bảo hắn ngừng lại lần nào.

Rốt cuộc khi chém ra đường kiếm thứ hai mươi tám, Vân Liệt mới nói: “Thế kiếm đã chuẩn.”

Từ Tử Thanh thoáng dừng lại, vui vẻ nói: “Vâng, Vân huynh.”

Lúc này hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Trước kia hắn từng thấy ba đường kiếm khí của công tử Từ Tử Phong chém chết hai người, trong lòng rất hâm mộ, liền chia sẻ với bạn tốt. Ai ngờ lúc đó, hắn lại nghe được những lời trước đây chưa từng nghe qua.

“Người dùng kiếm, phải trải qua muôn vàn thử thách, thì mới tính nhập môn.”

“Không dùng linh lực, một ngày vung kiếm ba mươi ngàn lần, cho đến khi thế kiếm thật chuẩn xác, thì mới tính đến chuyện khác.”

“Nếu muốn tập kiếm, ngay cả ‘phách, thứ, trảm, mạt’ đều không chuẩn xác, thì còn nói gì đến kiếm thuật”

Mấy câu đó là bình luận về kiếm khí còn chưa hoàn chỉnh của công tử Tử Phong, nhưng đó chưa chắc không phải là đạo mà người tập kiếm phải làm cơ chứ. Bây giờ Vân huynh tình nguyện dạy hắn tập kiếm, nói vậy cũng muốn hắn hoàn thành những lời đó.

Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh bỗng hỏi: “Vân huynh, thế kiếm ta vừa tập, là chiêu nào trong ‘phách, thứ, trảm, mạt’ vậy?”

Vân Liệt gật đầu, đáp: “Ngươi còn nhớ, rất tốt.” Lại nói, “Ngươi đang tập chính là từ ‘phách’ trong bốn từ.”

Từ Tử Thanh cười nói: “Bây giờ ta không dùng linh lực, một ngày vung kiếm ba mươi ngàn lần, đúng không?”

Vân Liệt lại gật đầu: “Đúng.”

Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, một ngày vung kiếm ba mươi ngàn lần, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy khó khăn rồi. Nhưng nếu Vân Liệt nói như vậy, tự nhiên là y đã làm qua, mới yêu cầu hắn cũng làm y như vậy. Một khi đã như vậy, Vân Liệt có thể kiên trì hoàn thành, hắn chưa thử qua, sao biết không được cơ chứ?

Lập tức nín thở ngưng khí, chuyên chú nhìn thân kiếm, “Xoạt!” Lại chém xuống một kiếm! Một kiếm, hai kiếm, ba kiếm! Từ khi thế kiếm đã được chỉnh đúng thì Từ Tử Thanh chưa từng chém sai đường nào, mỗi một đường kiếm đều giống với quỹ tích mà Vân Liệt đã chém ra, không có chỗ khác biệt. Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh đã chìm đắm trong kiếm, liền ngồi ngay ngắn ngay đối diện, hai mắt xem đường kiếm, không hề di chuyển.

Từ Tử Thanh vung kiếm, thu kiếm, mỗi một đường chém xuống, hắn đều có thể thấy rõ quỹ tích của nó, nên không chém lệch đường nào cả. Hắn cực kỳ chuyên chú, cho nên lòng cũng không dao động, căn bản không cảm nhận được chuyện xảy ra xung quanh. Nhưng dần dần, hắn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, cánh tay cũng dần dần trở nên nặng nề…. Nếu muốn mỗi một đường đều chính xác, làm tu sĩ, ban đầu sẽ không khó khăn, chỉ cần tập trung tinh thần, dùng tâm cảm nhận, thì sẽ làm được rất tốt. Nhưng khó, chính là sự kiên trì.

Một chiêu kiếm, rõ ràng đã thuộc lòng thành thạo, nhưng lại phải không ngừng lặp lại, không được lười nhác, không được có chút lơ lỏng…. Cho dù là cơ thể tu sĩ, trăm mạch đã thông suốt, lúc nào cũng có linh khí bổ sung…. thì vẫn như cũ dần dần mệt mỏi, cơ thể đau nhức khó chịu. Lưng áo Từ Tử Thanh bắt đầu thấm ướt mồ hôi…. Thật khó chịu….

Một động tác lặp đi lặp lại nhiều lần như thế khiến hắn mắt hoa đầu chóng, đầu óc cũng từ từ mơ hồ. Nhưng Từ Tử Thanh vẫn phải giữ cho linh đài thật thanh minh, ghi nhớ số kiếm đã vung ra. Lúc nãy là kiếm thứ ba nghìn sáu trăm, tiếp theo, là ba ngàn sáu trăm linh một…. Dần dần, không chỉ đầu óc trở nên mơ hồ, mà cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Từ Tử Thanh sắc mặt trắng bệch, chỉ nhớ rõ theo bản năng vung kiếm và nhẩm số kiếm trong lòng. Mỗi một phút giây trôi qua, hắn đều cảm thấy mình sắp không chịu được nữa, nhưng mỗi lần hắn vẫn chịu đựng qua được, rồi cắn răng tiếp tục. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, nửa người của hắn đã chết lặng, toàn thân tựa hồ chỉ còn cảm giác được cánh tay đang cử động, còn các bộ phận khác thì hoàn toàn không có chút cảm giác….

 ———ooOoo———-

Chương 93: Xem người khác Trúc cơ

—–Con đường của lửa, Từ Tử Thanh gặp được hỏa trong mộc—–

Từ Tử Thanh mơ mơ màng màng tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt, nhưng lập tức hắn cảm nhận được sau lưng mình vừa lạnh vừa cứng, cúi đầu nhìn xuống, là giường đá. Hắn lúc này xương đau eo mỏi, toàn thân tê dại, mỗi lần cử động đều cảm giác được cơ thể nặng nề, khó chịu đau đớn.

Lúc này hắn mới nhớ ra, hôm qua hắn rõ ràng là cùng bạn tốt Vân Liệt luyện kiếm, sau đó đầu óc dần dần mơ hồ, bây giờ cũng không biết hôm qua có tập đủ ba mươi ngàn lần không nữa, cũng không biết lúc nào mình nằm trên giường. Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh liền đưa ý thức vào nhẫn trữ vật, gọi Vân Liệt. Nhưng gọi những ba lần vẫn không nghe được tiếng trả lời, hắn liền biết Vân Liệt không có ở trong nhẫn.

Từ Tử Thanh trong lòng “lộp bộp” một tiếng, nhanh chóng ngồi dậy, đi xuống giường đá. Quả nhiên mỗi một bước đều vô cùng khó chịu…. Hắn thầm cười khổ, nhưng trên mặt thì không thể hiện chút đau đớn gì cả. Dựa vào vách động đi ra cửa, trong động không có ai, cũng không thấy bóng người áo trắng kia. …. Vân huynh đâu, vì sao không thấy?

Từ Tử Thanh hoảng hốt, cắn răng lê hai chân bước nhanh ra ngoài: “Vân huynh, Vân huynh!”

Cho đến khi một giọng nói lạnh như băng vang lên — “Chuyện gì?”

Hắn lập tức quay đầu lại, nhìn về hướng phát ra thanh âm. Thì ra là Từ Tử Thanh từ trong động đi ra, chỉ vội vàng nhìn lướt qua bên phải động phủ, cũng không nhìn bên trái phía trước vách tường phòng nhỏ, nên không nhìn thấy một người đang ngồi ngay ngắn ở đó.

Từ Tử Thanh thở phào một tiếng, hai chân lúc nãy mạnh mẽ di chuyển liền lảo đảo sắp ngã xuống. Nhưng hắn không hề ngã xuống, mà được một luồng lực vô hình nâng lên, chỉ khiến cơ thể hắn chao đảo chút liền ngồi vững trên mặt đất.

Từ Tử Thanh cười cười: “Đa tạ Vân huynh.”

Vân Liệt liếc nhìn hắn, nói: “Gọi ta có chuyện gì vậy?”

Từ Tử Thanh liền nhớ đến chuyện vừa rồi, trong lòng còn sợ hãi: “Lúc nãy ta tỉnh dậy, vào trong nhẫn không thấy Vân huynh, sau đó đi ra ngoài phòng cũng không thấy Vân huynh, còn tưởng….”

Ánh mắt Vân Liệt dịu xuống: “Ta nếu rời đi, sẽ nói rõ với ngươi.”

Từ Tử Thanh biết Vân Liệt xưa nay nhất ngôn cửu đỉnh, liền yên tâm: “Vậy thì tốt rồi.” Hắn lo nghĩ, lại nói: “Nếu Vân huynh phải đi, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Mặc dù tu vi của ta không cao, nhưng ta đã sớm coi Vân huynh là người thân nhất, nếu có chuyện gì, cho dù đánh mất tính mạng, ta cũng nguyện ra một phần sức vì Vân huynh.”

Vân Liệt nhàn nhạt nói: “Không cần vậy.”

Từ Tử Thanh nghe vậy chỉ cười. Với hắn, ý của Vân Liệt như thế nào không quan trọng, nếu không có chuyện gì thì tốt, còn nếu Vân huynh gặp phải chuyện thì hắn dù tan xương nát thịt cũng không chùn bước.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh liền thay đổi đề tài, nói ra nghi vấn trong lòng: “Vân huynh, không biết hôm qua ta….” Hắn có chút thẹn thùng, “Hôm qua ta luyện kiếm đến đầu óc mơ hồ, không biết đã vung đủ ba mươi ngàn kiếm chưa, mong Vân huynh nói cho ta biết.”

Sắc mặt Vân Liệt vẫn lạnh lùng: “Chỉ mới hai mươi sáu ngàn bốn trăm lần thì đã ngất xỉu.”

Từ Tử Thanh thở dài: “Vậy sao….” Sau đó lại cười cười: “Còn chưa cảm ơn Vân huynh đã đưa ta lên giường.”

Vân Liệt nói: “Không cần cảm ơn, thể chất ngươi rất yếu, ý chí cũng không đủ. Số lần thiếu hôm qua, hôm nay phải bù đủ, không thể vì cơ thể khó chịu mà bỏ qua không tập.”

Nghe được lời này, Từ Tử Thanh cười khổ không thôi. Hắn đã là tu sĩ Luyện khí tầng mười mà ngay cả kiếm chiêu trụ cột tầm thường nhất cũng không đạt đến yêu cầu của bạn tốt nữa, thật sự là mất mặt vô cùng. Thôi, cũng chỉ có thể cố gắng nỗ lực hơn mới mong lấy lại mặt mũi.

Bạn tốt nghiêm khắc như vậy, Từ Tử Thanh biết đều là vì tốt cho mình, nên không chút do dự nói: “Vân huynh yên tâm, ta sẽ kiên trì. Hôm nay phải vung đủ ba mươi ba ngàn sáu trăm lần, ta sẽ không quên.”

Vân Liệt gật gật đầu: “Vậy đi tập đi.”

Từ Tử Thanh cũng gật gật đầu, nâng tay cầm cương mộc kiếm, giống như ngày hôm qua, chuẩn bị sẵn sàng, vung kiếm lên — hôm nay, tuyệt đối không thể ngất nữa!

Từ đó Từ Tử Thanh ngày ngày khổ luyện không ngừng nghỉ, ban ngày luyện kiếm, đến đêm thì khoanh chân tu hành, tinh luyện chân nguyên. Ngày qua ngày, cũng rất phong phú.

***

Ngọn Đằng Long không cung cấp rượu và thức ăn, các tu sĩ đều phải tự chuẩn bị đồ ăn nước uống, bình thường các tu sĩ cũng rất ít khi qua lại thăm viếng nhau. Từ Tử Thanh cũng vậy, từ lúc đóng cửa động phủ lại thì không một ai đến thăm qua. Cũng may lúc trước hắn đã mua không ít Tích cốc đan, nên cũng không lo chuyện thức ăn nước uống.

Chút bất tri bất giác, đã trôi qua nửa năm.

Nửa năm qua, vì thể chất Từ Tử Thanh có hạn, muốn quen với chuyện ngày vung kiếm ba mươi ngàn lần cũng phải tốn đến hai tháng mới không ngất, cũng trả hết nợ lúc đầu còn thiếu. Hai tháng tiếp theo, hắn cuối cùng cũng luyện thành thạo đường kiếm ‘phách’. Sau đó theo chỉ dẫn của Vân Liệt, Từ Tử Thanh lại học thêm đường kiếm ‘trảm’, cũng giống như đường kiếm trước, điều chỉnh cho đúng thế kiếm, một ngày luyện ba mươi ngàn lần. Nhưng từ khi học xong từ ‘phách’, thể chất Từ Tử Thanh đã được nâng cao, chân nguyên cũng tích lũy nhiều hơn, khiến đan điền được bổ sung đầy đủ, cho nên thể trạng cũng mạnh mẽ hơn. Cho nên lúc tập từ ‘trảm’, hắn cũng không gian nan như lúc ban đầu nữa.

Qua nửa năm này, một Từ Tử Thanh lúc ban đầu dịu dàng dễ thân cận, hay là yếu đuối dễ bị bắt nạt, nay đã trở nên kiên nghị hơn, vẻ ngoài dịu dàng cũng biến chuyển thành bên ngoài thì ôn hòa bên trong lại mạnh mẽ, trên người cũng ẩn hiện vẻ sắc bén nhanh nhạy.

Ngày hôm nay, hắn vừa vung đủ ba mươi ngàn lần thì đột nhiên, trong lòng khẽ động. Giống như có chuyện gì đó liên quan đến hắn, lại không liên quan đến hắn xảy ra, khơi dậy tò mò trong lòng hắn. Nhưng Từ Tử Thanh không kích động, quay đầu nhìn bạn tốt khoanh chân ngồi ngay ngắn phía trước.

Vân Liệt mở mắt, nói: “Có người Trúc cơ, ngươi có thể đi quan sát.”

Từ Tử Thanh kinh ngạc, không ngờ có người đang Trúc cơ. Liền cười nói: “Vâng, Vân huynh.” Rồi vung tay giải trừ cấm chế, bước nhanh ra ngoài động.

Phía dưới vách núi đã đứng hơn mười người, Từ Tử Thanh thả người nhảy xuống, nhìn quanh bốn phía đều là những gương mặt không quen thuộc lắm. Lại qua một lúc, một thiếu niên áo đỏ đạp phi kiếm bay xuống, đi song song là một cô gái vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo cùng với một thanh niên trông quái gở, đều cùng đáp xuống bên cạnh.

Đợi bọn họ đứng vững, Từ Tử Thanh liền đến gần chào hỏi: “A Hãn hiền đệ, Trác cô nương, Nhiễm công tử, đã lâu không gặp, các vị vẫn mạnh khỏe chứ?”

Trác Hàm Nhạn và Nhiễm Tinh Kiếm đều gật gật đầu coi như trả lời. Chỉ có mình Túc Hãn là cười hì hì đến gần: “Tử Thanh huynh, huynh tới thật sớm, đệ còn tưởng phải đi kêu huynh nữa, không ngờ huynh đã đến trước cả đệ rồi.”

Từ Tử Thanh nhìn Túc Hãn, trong lòng cũng vui vẻ. Nửa năm qua, hắn tiến bộ không ít, Túc Hãn cũng không thua kém gì hắn. Nhớ mấy tháng trước lúc hai người chia tay, Túc Hãn mới chỉ có Luyện khí tầng tám. Nhưng hôm nay gặp lại, thì đã thấy đột phá lên Luyện khí tầng chín, hơn nữa hỏa khí quanh người nóng rực, xem ra hắn và Thanh diễm bảo hỏa càng thêm dung hợp rồi.

Từ Tử Thanh cũng cười đáp: “Lúc nãy trong lòng bỗng nhiên có cảm ứng, cho nên đến trước. A Hãn hiền đệ tiến bộ thật nhanh, xem ra rất nhanh sẽ đột phá Luyện khí tầng mười, có cơ hội Trúc cơ rồi.”

Túc Hãn cũng đánh giá qua Từ Tử Thanh, rồi đắc ý nói: “Đệ tự nhiên phải chăm chỉ nhiều thêm thì mới đuổi kịp huynh chứ.” Còn nói, “Tử Thanh huynh quả nhiên là học kiếm thuật, thoạt nhìn rất có khí thế.”

Từ Tử Thanh lắc đầu cười: “Chỉ là cố gắng thử xem thôi, coi như tự ước lượng chính mình trước đã. Không đáng giá nhắc tới.”

Túc Hãn thấy hắn nói vậy, cũng không hỏi tiếp nữa.

Bọn họ lúc này đều đang chạy nhanh đuổi sát, cố gắng tu hành Trúc cơ, thời gian bây giờ có thể nói là quý báu đến từng giây, nhưng đi xem người khác Trúc cơ cũng có thể tăng thêm chút kinh nghiệm cho bản thân, nên cũng không ít người bỏ qua chút thời gian tu hành đến xem.

Lập tức hai người dừng trò chuyện, dưới vách núi cũng vừa tăng thêm vài người. Từ Tử Thanh đếm sơ qua, phát hiện ngoại trừ người đang Trúc cơ thì toàn bộ đều tới quan sát. Xem ra các tu sĩ đều có quyết định như nhau. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm cửa động trên vách núi, tập trung tinh thần, lòng không tạp niệm. Đột nhiên, các tu sĩ cảm thấy căng thẳng! Đến rồi!

Chỉ thấy trời đất bỗng nhiên sinh ra một loại ý thức cực kỳ huyền ảo, từ không trung đánh xuống, rơi thẳng xuống vách núi chót vót kia. Từ trong cửa động từ từ tuôn ra làn khói tím, chậm rãi lan tràn ra ngoài, đến khi che kín toàn bộ cửa động lại.

Có tu sĩ hô lên: “Tử Phủ sinh khói rồi! Tử Phủ sinh khói rồi!”

Có người phụ họa theo: “Mau nhìn!”

Lúc này, những người có tu vi càng gần đến Trúc cơ kỳ thì sẽ có nhiều thu hoạch hơn. Từ Tử Thanh lúc này đã có tám mươi phần trăm linh lực chuyển thành chân nguyên, ở giữa các tu sĩ cũng coi như đứng những thứ hạng đầu. Cho nên hắn không hề bị cảnh tượng kì diệu quấy nhiễu, ngược lại để dành tinh thần, cẩn thận thể ngộ ý thức huyền ảo từ trời đánh xuống kia.

Trong ý thức huyền ảo kia tràn ngập một cảm xúc cực kỳ mãnh liệt, giống như một lò luyện thiên hạ, dung nạp toàn bộ lửa của chu thiên vào trong, vô cùng ảo diệu! Đây chính là đạo hành hỏa trong ngũ hành, còn đạo mà Từ Tử Thanh tập chính là đạo hành mộc, mộc có thể sinh hỏa, hắn liền lợi dụng tâm hỏa nghịch diễn ra tâm mộc, lại đem đạo thuật của hỏa nghịch diễn ra đạo thuật của mộc, từ giữa sinh ra một loại bừng tỉnh hiểu rõ, khiến cho hắn như si như túy, không thể tự thoát ra. Mộc sinh hỏa, trong hỏa có mộc, hừng hực thiêu đốt, nhưng nếu mộc ngậm hỏa không để nó bùng phát, thì chính là cái gọi là hỏa trong mộc.

Thiên hạ rộng lơn, có loại chân hỏa ngay cả huyền băng vạn năm cũng không thể dập tắt nó, chính là hỏa trong mộc, hỏa trong thạch, hỏa trong không, còn được gọi là “Tam muội chân hỏa”, đứng đầu đại đa số các loại tiên hỏa bảo hỏa khác. Nhưng chân hỏa khó đạt được, Từ Tử Thanh có thể chất thuần mộc, có thể đụng đến một góc của đạo hỏa trong mộc, nhưng vì kiến thức và tu vi cực thấp nên không thể đúng lúc lĩnh ngộ. Đợi đến khi tu vi hắn cao lên, lại nhớ đến những thu hoạch hôm nay đạt được, sẽ dễ dàng hơn cho quá trình ngộ đạo của hắn!

Ngộ đến đây, Từ Tử Thanh chợt tỉnh, muốn tiếp tục đi vào cảnh giới huyền diệu kia nữa cũng là ngàn nan vạn khó. Bây giờ Từ Tử Thanh đã biết, công pháp mà tu sĩ trong động đang tập là thuộc về hành hỏa, lúc này tu sĩ muốn Trúc cơ, theo lý thuyết thì những tu sĩ thuộc tính hỏa như Túc Hãn đạt được nhiều nhất. Từ Tử Thanh đánh bậy đánh bạ, được đến ý nghĩ tuyệt diệu của chân hỏa, coi như rất may mắn rồi.

Lúc này ánh mắt hắn lướt qua một người, lập tức ngẩn ra. Là Thiếu môn chủ Thiên Diễn Môn Nghiêm Bá Thưởng. Theo suy đoán của hắn thì người hôm nay vốn nên Trúc cơ chính là vị Nghiêm thiếu chủ này mới đúng. Dù sao từ nửa năm trước, Nghiêm Bá Thưởng cũng cách cánh cửa Trúc cơ còn một bước thôi, nửa năm qua với linh khí dồi dào mà linh mạch tam giai cung cấp, theo lý thì đã đến lúc hắn nên Trúc cơ rồi. Nhưng vị thiếu chủ này lại không vội vàng, không biết vì nguyên do gì nữa.

Còn vị đang Trúc cơ này thì Từ Tử Thanh hoàn toàn không biết. Lưu Hỏa Môn Trình Ngạn, là một trong những thiên tài mà nửa năm trước khiến cho Tụ linh thông bảo hiện ra màu tím đỏ, tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, đấu võ thắng, sau đó liền bế quan cho đến giờ Trúc cơ.

Từ Tử Thanh đã lấy được thu hoạch, liền tập trung nhìn về phía cửa động. Chỉ thấy làn khói tím bao phủ toàn bộ cửa động đã lượn lờ dâng lên cao, rồi đột nhiên biến thành một con rồng khói, bay thẳng đến ý thức huyền ảo kia!

“Oanh!”

 ———ooOoo———-

Chương 94: Trương Trì ước chiến

—–Có người Trúc cơ thất bại, Từ Tử Thanh nhẫn tâm—–

Con rồng khói tím kia chính là do chân nguyên hiển hóa ra ngoài khi đánh sâu vào Tử Phủ, trời giáng ý huyền ảo, chính là hỏa ý thiên đạo ban xuống để dung hợp với những tu sĩ thuộc tính hỏa. Nếu rồng khói có thể thắng, thì Tử Phủ sẽ được mở ra, tu sĩ cũng bước qua cánh cửa Trúc cơ, hỏa ý thiên đạo ban ra cũng dung hợp với tu sĩ, làm cho tu sĩ thoát thai hoán cốt; còn nếu rồng khói thua thì coi như tu sĩ Trúc cơ thất bại, đến lúc đó có hậu quả như thế nào thì khó mà đoán trước được….

Các tu sĩ đều tập trung linh lực vào ánh mắt, nín thở nhìn về phía rồng khói màu tím kia. Nhưng sau khi họ nhìn thấy rõ thì lại cùng nhau biến sắc. Trong rồng khói màu tím kia hỗn độn nhiều điểm đen, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng lại phân bố toàn thân. Đây rõ ràng là tạp chất trộn lẫn trong chân nguyên, theo chân nguyên đánh sâu vào Tử Phủ!

Mọi người đều biết, người có nhiều linh căn, cho dù là yêu nghiệt có thiên phú cao đến đâu, lĩnh ngộ giỏi cỡ nào thì đều khổ sở vì tạp chất. Linh khí theo nhiều linh căn đi vào cơ thể, mặc dù một phần lớn là cùng thuộc tính với linh căn chính, nhưng cũng có số ít theo các linh căn phụ đi vào, cũng tích lũy nhiều năm trong cơ thể. Đồng thời có rất nhiều tu sĩ mong muốn tu vi tiến nhanh mà ăn đan dược đẩy nhanh quá trình tiến cảnh, bù đắp tu vi. Mà trong linh đan cũng chứa rất nhiều tạp chất, trừ phi là đan dược thượng phẩm có tạp chất cực kỳ ít, có thể theo hô hấp bài trừ ra ngoài cơ thể. Còn lại nếu dùng quá nhiều đan dược trung phẩm, hạ phẩm, tạp chất trong đan dược cũng sẽ tồn đọng trong cơ thể, lúc gặp phải những linh khí không phù hợp với thuộc tính tu sĩ sẽ dung hợp hóa thành những điểm đen kia, trộn lẫn vào trong chân nguyên.

Các tu sĩ nhìn rõ điểm đen trên rồng khói mà chân nguyên Trình Ngạn hiển hóa ra đều đen bóng rõ ràng, xem ra là tích lũy nhiều năm. Như thế này mà hắn còn có gan đánh sâu vào Tử Phủ thì đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà! Cũng vì thế mà các tu sĩ lúc này cảm nhận được. Trình Ngạn này, chỉ sợ sẽ Trúc cơ thất bại rồi….

Trên mặt Từ Tử Thanh hiện lên chút lo buồn, rốt cuộc cũng là người đồng đạo, tuy biết rõ Trình Ngạn không thể Trúc cơ thành công, nhưng cũng mong hắn không nguy hiểm tính mạng thì tốt rồi. Đáng tiếc trời sẽ không theo ý người, ở dưới thiên đạo, trước cửa tu tiên, cạm bẫy trùng trùng, nghiêm khắc vô tình! Mọi người thấy rồng khói rất nhanh thì bay thẳng đến, ý thức huyền ảo mà trời giáng xuống lại đột nhiên phun ra một ngọn lửa nóng cháy! Màu sắc của ngọn lửa đó trắng như sữa, nhưng thanh thế cực lớn, vừa chạm vào rồng khói thì như lửa gặp dầu hỏa, phút chốc đã bắt lửa toàn thân, không ngừng lan tràn! Chỉ trong chớp mắt, ngọn lửa trắng sữa đã bao phủ toàn bộ rồng khói, khiến nó biến thành một con rồng lửa trắng, trông rất đẹp mắt!

Nhưng những tu sĩ ở đây nhìn thấy nó thì sắc mặt cũng nhịn không được biến trắng. Điều mà bọn họ thấy, không phải là đẹp, mà là đáng sợ! Chính lúc này, trong động bỗng phát ra một tiếng hét thảm.

“A ——” Tiếng kêu cực kỳ thảm thiết bén nhọn, rồng lửa trên trời cũng theo tiếng thét dần dần thu nhỏ lại. Rồng khói đã bị lửa nóng cắn nuốt, đốt đến hầu như không còn! Rồng khói rốt cuộc cũng tan biến trên không trung, cùng lúc đó, tiếng kêu cũng tắt, trong động cũng không còn tiếng động nào nữa…. Thần hồn đều tiêu tán.

Trình Ngạn Trúc cơ, thất bại!

Không hề có kỳ kèo gì, Từ Tử Thanh cùng các tu sĩ đều ảm đạm. Trình Ngạn là tu sĩ đầu tiên trong các tu sĩ Trúc cơ, cho nên rất nhiều người đến xem, không chỉ muốn mượn cơ hội này tìm hiểu, tăng thêm kinh nghiệm, mà còn muốn quan sát, mong hắn thành công để tăng thêm tin tưởng cho bản thân.

Đáng tiếc Trình Ngạn thất bại. Hắn thua vì hắn quá kiêu ngạo, chuyện này sao không phải là đang muốn gióng lên hồi chuông cảnh báo cho mọi người chứ? Đừng quá đắc ý mà quên luôn đúng mực, mặc dù có linh mạch tam giai hỗ trợ, cho dù tư chất hơn xa người khác thì cũng thể bảo đảm có thể Trúc cơ trăm phần trăm thành công. Vô ý một chút thì sẽ giống như Trình Ngạn lúc nãy, ngay cả cơ hội chuyển thế cũng mất!

Các tu sĩ đều đứng suy nghĩ rất lâu, rồi mới tốp ba, tốp năm rời đi, quay về động phủ của mình. Từ Tử Thanh thở dài một tiếng, cũng xoay người muốn đi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại bị người gọi lại.

“Từ Tử Thanh, ngươi chờ một chút!”

Thanh âm này không quen thuộc, Từ Tử Thanh dừng lại, quay đầu lại nhìn. Người gọi hắn nằm ngoài dự đoán, nhưng cũng nằm trong dự kiến. Trương Trì, đệ tử duy nhất Luyện khí tầng chín của Vô Lượng tông có thể ở lại, cũng là một người chuyên tâm tu hành, kiên định tiến tới.

Nhưng nửa năm trước khi bế quan, Từ Tử Thanh đã nghe Túc Hãn nhắc nhở qua, tính tình người này tuy rằng rất tốt, rất đoan chính, lại đáng tiếc quá cổ hủ, không biết thay đổi. Tính tình này có thể khiến hắn tiến cảnh nhanh chóng, nhưng cũng khiến hắn không biết phân biệt đúng sai, trung thành đến chết với Vô Lượng tông, mà không biết tính toán cho bản thân mình.

Từ Tử Thanh xoay người, nhìn thẳng Trương Trì. Lúc này hắn bị gọi lại, xem ra cũng không khác xa mấy so với dự đoán ban đầu của họ.

Quả nhiên, Trương Trì bước nhanh đến, mở miệng nói: “Từ đạo hữu, ta muốn hẹn chiến với ngươi.”

Từ Tử Thanh thở dài một tiếng trong lòng, lại mỉm cười: “Trương đạo hữu, đạo hữu và tại hạ không quen biết, đạo hữu muốn hẹn chiến, là vì luận bàn hay là vì khác nữa?”

Trương Trì ngập ngừng: “Cái này…. Chính là hẹn chiến.”

Gã không biết nói năng, cho nên luôn không đấu võ mồm với người khác. Gã rõ ràng biết mình phải tổn thương thiếu niên thanh sam này, nhưng lại không thể nói rõ mục đích của mình, cũng không biết như thế nào lừa dối, nên có chút nghẹn họng.

Từ Tử Thanh biết chuyện này không thể trốn, lại thấy Trương Trì như thế, không khỏi có chút buồn cười, lại bất đắc dĩ. Hắn lo nghĩ, mới nói: “Trương đạo hữu, cho dù đạo hữu muốn thế nào, cũng phải cho tại hạ một lời rõ ràng chứ. Đường tiền bối có lệnh, không được dùng tính mạng để đánh cược, nếu luận bàn, phải biết dừng đúng lúc.”

Trương Trì nghĩ nghĩ, nói: “Không phải luận bàn, mà là hẹn chiến.”

Từ Tử Thanh đã rõ. Đây cũng là nói, mặc dù sẽ không khiến hắn mất mạng, nhưng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Chỉ sợ, tên Hồ Quang Viễn kia còn dặn dò Trương Trì làm gì đó khiến mình phải rời khỏi đây nữa.

Từ Tử Thanh cũng không phải người trốn tránh, liền gật đầu đồng ý: “Trương đạo hữu thịnh tình như vậy, tại hạ không thể từ chối, hẹn chiến liền hẹn chiến. Cần một người làm chứng không?”

Trương Trì lắc đầu: “Không cần.”

Bên Vô Lượng tông chỉ có hai người được giữ lại, người còn lại hoàn toàn là dựa vào linh căn tham gia, tu vi không cao, còn bên Tán tu minh thì lại có bốn người, mà tu vi người nào cũng cực cao. Trương Trì tự nhiên là không muốn họ bị Từ Tử Thanh gọi đến làm chứng, ngăn cản hành động của gã.

Từ Tử Thanh nghiêng đầu nhìn sang, Túc Hãn vì Trình Ngạn Trúc cơ mà có chút lĩnh ngộ, đã sớm vội vàng chạy về động phủ bế quan, Trác Hàm Nhạn và Nhiễm Tinh Kiếm cũng đã rời đi, chỉ có mình Từ Tử Thanh là chậm chạp đứng lại cảm thán. Bây giờ hắn cũng không tốt gọi người quay lại, nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Thời gian qua hắn khổ tu không dám dừng lại, hắn cũng muốn biết nửa năm qua mình tiến bộ đến mức nào, Trương Trì này cứ coi như là đá mài đao để hắn thử trình độ của mình đi.

Trương Trì đã sớm có tính toán, liền dẫn Từ Tử Thanh đi đến phía sau núi, cách xa vách núi đá chót vót kia, cũng là ngăn cản người khác đến xem trận đấu. Từ Tử Thanh cũng không phải là không đồng ý, liền đi theo gã. Rất nhanh hai người đã đứng đối diện nhau.

Trương Trì cũng không khách khí, vung tay lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một thanh phi kiếm. Phi kiếm dài chừng ba mét, lưỡi kiếm sắc bén, thân kiếm được phủ một tầng sáng nâu, chứng tỏ công pháp gã tu hành là thuộc tính thổ. Loại công pháp này mạnh về mặt phòng ngự, yếu về mặt tấn công. Có điều công pháp Từ Tử Thanh tu tập là thuộc tính mộc, sức tấn công còn yếu hơn cả công pháp thuộc tính thổ nữa.

Từ Tử Thanh thấy Trương Trì đã chuẩn bị sẵn sàng, cũng lật bàn tay phải lên, ánh xanh sáng lóe lên, tay phải đã nắm chặt kiếm cương mộc.

Trương Trì cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, chỉ nói: “Ta tấn công đây!” Liền tung người nhảy lên, đặt ngang phi kiếm, thân hình bỗng chốc xuất hiện bên cạnh Từ Tử Thanh!

Từ Tử Thanh thấy thân pháp của gã cực nhanh, thở sâu một hơi, nghiêng kiếm cương mộc chém ra một đường, hoàn toàn ngăn cản phi kiếm của Trương Trì. Hai thanh binh khí va chạm vào nhau vang lên một tiếng “binh” chói tai. Vừa chạm vào phi kiếm, Từ Tử Thanh liền cảm giác được kiếm cương mộc như đâm một đầm lầy, bị nó hút chặt, rút cũng rút không ra. Đây hoàn toàn là muốn giằng co với nhau, nhưng ngay sau đó, Từ Tử Thanh liền thấy tay trái Trương Trì cầm một con dao găm phủ một tầng sáng vàng kim, cúi thấp người, nhắm ngay đan điền Từ Tử Thanh đâm thẳng vào!

Từ Tử Thanh nhướng mày, thì ra đây là mục đích của Vô Lượng tông, muốn đánh nát đan điền của hắn! Đan điền của hắn vốn đã bị đánh nát một lần, may mắn lúc rơi xuống động thiên dưới đáy hồ hút được ất mộc chi tinh nên mới tu bổ lại được đan điền. Bây giờ hắn cũng không thể mong chờ có thể gặp thêm một khối ất mộc chi tinh nữa, nếu bị đánh nát thì coi như mười năm khổ tu thành cát đổ biển!

Nghĩ đến đây, trong lòng Từ Tử Thanh nhịn không được bùng lên lửa giận. Nếu Vô Lượng tông chỉ muốn dùng thực lực áp áp hắn, lấy lại chút mặt mũi hắn cũng không để ý, cùng lắm thì chấp nhận đấu một trận, thắng hay thua đều có thu hoạch. Nhưng cố tình Vô Lượng tông lại vô sỉ dùng thủ đoạn như thế, chiêu thức cũng giống như đánh lén, hoàn toàn không có phong độ của đại phái chút nào. Hắn lại nhớ đến chuyện lừa gạt của ba huynh đệ Niên Hoằng Trí năm đó, lửa giận lại bùng cháy mãnh liệt hơn. Vì thế từ lòng bàn tay trái Từ Tử Thanh tuôn ra vô số nhánh cỏ, bao phủ lại toàn bộ bàn tay trái, sau đó hắn dùng tay đó nắm lấy dao găm đang đâm tới, dùng sức nắm chặt!

Trương Trì ngẩng đầu, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Gã cũng không ngờ thiếu niên nhìn như dịu dàng dễ thân trước mặt này lại có gan làm liều đến vậy, cư nhiên dùng tay không bắt pháp khí đối thủ.

Từ Tử Thanh quả thật có tâm muốn làm liều, nhánh cỏ mặc dù là linh vật, cũng đủ độ mềm dẻo, nhưng vẫn không ngăn được lưỡi dao sắc bén, chỉ thoáng chậm lại tốc độ đâm vào. Từ Tử Thanh nắm chặt dao găm, mạnh mẽ bắt nó dừng lại, cho nên dao găm chỉ cắt đứt nhánh cỏ, đâm vào một phần ba da thịt, khiến hắn phải chảy máu thôi. Từ Tử Thanh lại thừa dịp Trương Trì bất ngờ, chân phải bước ra một bước, vào tư thế hắn đã quen thuộc nửa năm qua, tay phải cầm kiếm cương mộc dùng sức đè xuống, khiến lưỡi kiếm phi kiếm Trương Trì chệch hướng, sau đó lắc lắc cổ tay, lại lần nữa chém xuống!

“Thương ——”

Trương Trì lập tức cảm thấy tay phải chịu lực, gan bàn tay truyền đến đau đớn, không thể nắm chặt phi kiếm! Nhưng lúc này đang là lúc đối chiến, gã không thể để phi kiếm rời tay được, đành phải bỏ xuống dao găm, lắc mình lùi về sau. Một đòn đánh lén kia không trúng, Trương Trì biết mình không còn nhiều cơ hội nữa, cho nên đã quyết định rất nhanh buông tha cho pháp khí dao găm kia.

Từ Tử Thanh thoáng suy nghĩ, dao găm đâm vào da thịt đã biến mất, bị hắn thu bỏ vào nhẫn trữ vật. Sau đó, hắn cũng thu nhánh cỏ lại, để lộ ra lòng bàn tay nhuộm đầy máu đỏ. Từ Tử Thanh rất bình tĩnh, thúc giục khí ất mộc, trong chớp mắt, miệng vết thương đã kết vảy sinh ra da thịt mới, rất nhanh thì đã lành lại, vết thương vừa rồi như là nằm mơ vậy. Toàn bộ quá trình chỉ một cái chớp mắt đã xong, bây giờ hắn đã biết đối thủ là người có thể dùng cả những thủ đoạn độc ác, nên cũng không lưu tình nữa. Tình hình bây giờ không phải cứ đánh qua loa là xong được, cần phải có một người nằm xuống mới kết thúc được trận chiến này!

Trương Trì đúng là có suy nghĩ này, gã cũng theo dự đoán của Từ Tử Thanh, thay đổi một bộ kiếm pháp khác, nâng cánh tay lên ngang đưa kiếm lên cao, rồi chém thật mạnh xuống!

“Thốn thổ bất nhượng —— Liệt! Liệt! Liệt!”

Chỉ chớp mắt, phi kiếm đã cắm xuống đất, hào quang nhàn nhạt tỏa ra bốn phía. Chỗ mũi kiếm đâm xuống, mặt đất liền trở mình, cát bụi cuồn cuộn, vô số đường nứt xuất hiện, như mạng nhện lan tràn đến gần chỗ Từ Tử Thanh đứng ——

 ———ooOoo———-

Chương 95: Phế Trương Trì

—–Sau này Trương Trì có gặp chuyện gì cũng không liên quan đến hắn—–

Trong mắt Từ Tử Thanh hiện lên vẻ sắc bén, mắt thấy những đường nứt trên mặt đất đang lan tràn đến gần mình, hắn vẫn không hề sợ hãi. Chính là vì, mộc có thể khắc thổ, cho dù Trương Trì qua nửa năm tu hành cũng đột phá lên Luyện khí tầng mười, nhưng trong tình huống tu vi ngang nhau, thể chất thuộc tính mộc liền chiếm được ưu thế. Vì thế hắn không hề hoang mang, thu lại kiếm cương mộc. Giờ không phải là lúc so chiêu thức kiếm pháp, mà là đấu thuật pháp!

Từ Tử Thanh hai tay “ba” một tiếng tạo thành chữ thập, giữa khe hở hai tay úp vào nhau thoáng chốc phát ra ánh sáng xanh, rồi hóa thành vô số điểm sáng xanh, rơi nhanh xuống đất. Như mưa xuân rả rích, đẹp không sao tả xiết!

Điểm sáng bay xuống rơi vào những kẽ nứt, rồi nhanh chóng đâm chồi nảy mầm, lớn nhanh thành một mảnh cỏ cây xanh tươi, lấp kín toàn bộ những kẽ nứt trên mặt đất, như phủ lên mặt đất một lớp da xanh lục. Trong không khí cũng dần dần truyền lên mùi hương cỏ cây tươi mới. Nhưng thảm cỏ cũng không chỉ trải trên mặt đất không thôi. Chỉ thấy men theo những khe hở, rễ cây màu nâu đan vào nhau, hình thành một tấm lưới cực lớn, nhanh chóng lan tràn dưới mặt đất. Dần dần rễ cây nhỏ hẹp qua vô số lần đan vào nhau tạo thành một rễ cây to lớn, nối liền với thảm cỏ xanh ở phía trên. Đất bụi vốn đang quay cuồng bỗng chốc bị lưới cỏ chặt chẽ ngăn lại, không cho lan rộng ra thêm nữa! Cho nên “mạng nhện” chỉ kéo dài đến trước mặt Từ Tử Thanh thì đã bị bắt dừng lại. Cách hắn chỉ còn ba bước mà thôi.

Từ Tử Thanh ngẩng đầu lên, nói: “Ta cũng có một chiêu thức, muốn mời Trương đạo hữu nhận xét nhận xét chút đây.”

Nói xong, hai bàn tay úp vào nhau xoay tròn ma sát —

Đột nhiên, “thảm cỏ” di chuyển! Vô số cỏ cây nhỏ như lông tơ nhanh chóng lớn lên thành nhánh cỏ dài rộng, ở giữa không trung bện thành một dây thừng cỏ xanh tươi. Rồi từng sợi dây thừng cỏ đan vào nhau tạo thành một tấm lưới lớn bay nhanh úp về phía Trương Trì!

Trương Trì thấy Từ Tử Thanh tạo lưới cỏ đang ập đến, ánh mắt trầm xuống. Gã tung phi kiếm lên, ở giữa không trung vẽ ra vài đường kiếm quang: “Nhất phiến tiêu thổ –”

Phi kiếm tỏa sáng bốn phía, nhanh chóng ngăn đón tấm lưới bằng cỏ kia! Lưới cỏ và kiếm quang va chạm vào nhau, giống như bị lửa thiêu đốt, hoàn toàn biến thành màu đen, từ giữa không trung rơi xuống, hóa thành tro bụi…. Kiếm quang vẫn chưa biến mất, mà tiếp tục lướt qua “thảm cỏ” xanh biếc đang lớn dần bên dưới. Vì vậy “thảm cỏ” cũng nhanh chóng biến đen với tốc độ mắt thường có thể thấy, dần dần hóa thành tro bụi, dung nhập vào mảnh đất bên dưới. Mộc sinh ra từ thổ, lớn lên nhờ thổ, khi lụi tàn cũng trở về với thổ. Vạn vật tương sinh tương khắc nhau, mộc có thể khắc thổ, nhưng cũng phải dựa vào thổ, không có thổ thì mộc cũng không thể sinh sôi lớn dần….

Thảm cỏ xanh biếc um tùm Từ Tử Thanh tạo ra chớp mắt đã biến thành tro bụi, Trương Trì cũng không chút thoải mái. Hai thuật pháp này là hai thức liên tiếp nhau trong bộ “Băng thổ kiếm pháp”, tạo ra để khắc chế tu sĩ thuộc tính mộc. Vì vậy lúc sử dụng đều đã suy xét tất cả phương pháp tu sĩ thuộc tính mộc có thể dùng, mới có thể ở trong chớp mắt phá vỡ thuật pháp của Từ Tử Thanh. Nhưng dùng chiêu này lại tốn rất nhiều sức, khiến cho sắc mặt Trương Trì trắng bệch. Nhưng chiêu thức của Trương Trì vẫn chưa dừng lại: “Sơn Băng Địa Liệt!”

Gã chém ra một kiếm, kiếm phong phát ra ánh sáng mạnh màu nâu, hình thành một vòng tròn sắc bén, gợn sóng lần thứ nhất, kiếm quang biến thành hình cung, bay ra bốn phía! Tiếng “ù ù” vang lên không dứt, kiếm quang lướt qua, vách núi sụp đổ, vô số khối đá cát bụi rơi xuống. Đá rơi xuống như một cơn mưa, ầm ầm nện trên mặt đất, khiến mặt đất bị trũng xuống, chỗ cứng thì hình thành một khe sâu lớn, đen ngòm không thấy đáy, chỗ mềm thì hình thành đầm lầy, lấy Trương Trì làm trung tâm, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Đây rõ ràng là chiêu tiếp theo của bộ kiếm pháp kia.

Từ Tử Thanh nhíu mày, dưới chân xuất hiện phiến lá xanh biếc, thoáng chốc đã bay lên cao ba mét. Nhưng vô số đá từ trên cao vẫn đang đổ ập xuống đầu hắn, hắn cũng không thể rơi xuống đất, không tìm được chỗ dựa, Từ Tử Thanh cũng đành phải né trái né phải. Nhưng đá rơi dày đặc, căn bản muốn tránh cũng không tránh được, sắc mặt Từ Tử Thanh trầm lại, quyết định ngược hướng bay thẳng lên, lật tay cầm lấy kiếm cương mộc!

“Ầm” một tiếng, trúng ngay một tảng đá! Tảng đá bị chém thành hai, rơi xuống hai bên, Từ Tử Thanh không hề chần chờ, nghiêng người tránh thoát tiếng gió “vù vù”, lại xoay người chém nát một tảng đá lớn khác nữa. Giữa vô số đá núi, thiếu niên thanh sam đạp phiến lá như cánh hoa rơi lả tả giữa màn mưa rào, trông có vẻ vô cùng gầy yếu. Thiếu niên cầm trong tay một thanh kiếm sắc bén màu vàng đen, vung lên chém nát những tảng đá đang rơi như mưa trên đầu! Từng chiêu từng thức thiếu niên sử dụng không chút hoa lệ, chỉ có sắc bén, rõ ràng lưu loát, không hề có vẻ dây dưa chần chờ.

Trương Trì đứng bên dưới thấy Từ Tử Thanh có thể bình tĩnh tiếp chiêu, trong lòng bỗng có chút lo lắng. Bây giờ gã đã tiêu hao gần hơn phân nửa linh lực, ba chiêu kiếm kia là gã tỉ mỉ lựa chọn, đã tu luyện qua nhiều năm, đều là dùng để khắc chế tu sĩ thuộc tính mộc. Nhưng chính vì uy lực của nó rất mạnh, không chỉ tiêu hao rất nhiều linh lực, lúc đến chiêu thức thứ ba “Sơn Băng Địa Liệt”, kiếm thuật chỉ là một vật dẫn thôi. Gã phải tập trung tinh thần, điều khiển chiêu kiếm, khiến cho uy lực của nó không vượt qua tầm kiểm soát.

Từ Tử Thanh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Cả tinh thần và thể xác của hắn đều đang đắm chìm trong kiếm chiêu, lúc đầu thấy cảnh đá rơi đầy trời hắn cảm thấy mình khó mà giải quyết được, nhưng khi bắt đầu làm thì chỉ cần dùng mấy chiêu thì đã có thể thoải mái giải quyết. Đá rơi tuy rằng dồn dập, nhưng hướng rơi lại rất dễ nắm bắt, hắn chỉ cần điều khiển phiến lá dưới chân đưa hắn đến đứng đối diện tảng đá, sau đó dùng các chiêu kiếm trụ cột mà Vân Liệt dạy kiên quyết chém xuống, giống như lúc tập luyện kiếm pháp vậy, hoàn toàn dễ dàng chém nát tảng đá đang rơi. Đây cũng là nhờ nửa năm qua Từ Tử Thanh ngày ngày vung kiếm ba mươi ngàn lần, nếu không thì đối mặt với đá rơi nhiều như vậy, với năng lực trước kia của hắn thì sao có thể dễ dàng giải quyết chứ?

So với Trương Trì tiêu hao linh lực và tinh thần sử dụng chiêu thức này thì Từ Tử Thanh dùng kiếm chiêu không hề lãng phí chút linh lực nào, mỗi một kiếm không nhiều thêm một phân, cũng không ít thêm một ly, linh lực tiêu hao ít hơn rất nhiều so với Trương Trì!

Trương Trì vốn tưởng rằng Từ Tử Thanh không thể chống cự được bao lâu trong màn mưa đá, lại không ngờ nửa canh giờ trôi qua, rồi một canh giờ trôi qua, động tác của Từ Tử Thanh vẫn quy luật bình tĩnh, không hề rối loạn! Gã lại càng thêm lo lắng, nếu chiêu này không thể áp chế Từ Tử Thanh thì linh lực của gã sẽ tiêu hao nhiều hơn Từ Tử Thanh, gã muốn làm gì nữa cũng là muôn vàn khó khăn!

Nhưng rốt cuộc gã cũng là tu sĩ Luyện khí tầng mười, hít một hơi sâu, Trương Trì lấy lại bình tĩnh. Gã dựng thẳng hai ngón tay, miệng lẩm bẩm. Lúc này trường kiếm trong tay bỗng bay lên, xoay tròn trên đầu gã, rồi dừng lại trôi nổi giữa không trung, phát ra ánh sáng màu nâu nhạt, từng vòng sáng khuếch tán ra ngoài, như mặt nước gợn sóng vậy.

Trương Trì nhắm mắt niệm gần mười phút, đột nhiên mở miệng hét lớn: “Tật!”

Phi kiếm lập tức hóa thành luồng sáng nâu, cấp tốc đâm tới sau lưng Từ Tử Thanh!

Tinh thần Từ Tử Thanh đang đắm chìm trong các chiêu kiếm, như ngày thường luyện kiếm vậy. Trong lúc say mê như vậy, hắn vốn không thể cảm giác đến những chuyện khác, nhưng mỗi lần luyện kiếm, Vân Liệt đều ở trước mặt hắn chỉ dạy, cho nên Từ Tử Thanh cũng thói quen phân ra chút tinh thần, lắng nghe Vân Liệt chỉ ra chỗ sai. Lần này Từ Tử Thanh tuy rằng cũng đắm chìm trong say mê, nhưng cũng không khác ngày thường là mấy. Lại thêm Vân Liệt sát khí rất nặng, sát ý đầy người, vì vậy Từ Tử Thanh rất nhạy bén với sát khí. Phi kiếm vừa đến gần, sát khí còn chưa tới thì Từ Tử Thanh đã cảm nhận được. Hắn bổ tảng đá rơi trước mắt, rồi xoay người lại, chặn đứng phi kiếm đang bay lên!

Hai tiếng “leng keng” vang lên, Từ Tử Thanh hoàn toàn tỉnh táo, chỉ thấy Trương Trì miệng niệm chú, phi kiếm bị hắn đánh bay ra cũng phát ra hai tiếng “ong ong”, bay trở về. Sau đó lại có đá rơi về phía hắn, đúng là “Trước có sói, sau có hổ”, hai mặt đều bị tấn công bao vây. Một ở trên một ở dưới, chỉ sợ hắn sẽ trọng thương! Hơn nữa sát khí kia….

Từ Tử Thanh biết Trương Trì đang muốn liều mạng, cho dù bị Đường Văn Phi trách tội cũng muốn giết chết hắn. Hắn giữ vững tinh thần, công pháp vận chuyển nhanh chóng trong đan điền, trong đầu nghĩ lại những phương pháp thoát thân. Chợt một ý tưởng xẹt qua, Từ Tử Thanh trong lòng ra quyết định, miệng hô to: “Trọng Hoa!”

Phút chốc từ trên không trung phóng xuống một khối không khí màu xanh nhạt, Từ Tử Thanh lắc người, nhanh chóng trốn thoát khỏi vòng tấn công bao vây. Chỗ hắn trốn tới vốn cũng có đá núi gào thét rơi xuống, nhưng rất nhanh thì đã bị khối không khí bắn xuống kia bắn nát! Hắn và Trọng Hoa vốn tâm ý tương thông, không cần dặn trước thì Trọng Hoa cũng rõ hắn đang muốn làm gì, lập tức mở một con đường máu cho hắn trốn thoát!

Trương Trì không hề nghĩ sẽ có một con chim ưng xuất hiện ngăn cản, sơ sẩy một chút thì sát chiêu kia hoàn toàn mất tác dụng. Hai kiếm vừa rồi cũng tiêu hao không ít linh lực của gã. Lại nhớ đến vô số chuyện xảy ra khi vào sư môn, Trương Trì bỗng quyết định, há mồm phun ra một thanh phi kiếm rất nhỏ. Phi kiếm này mặc dù là phi kiếm thuộc tính thổ, nhưng linh quang phủ bên trên lại cực kỳ chói mắt, gần như linh khí vậy!

Đây là linh kiếm tông chủ Vô Lượng tông ban cho, vốn là pháp khí thượng phẩm cao nhất, cực kỳ trân quý. Trương Trì được đến nó thì vô cùng yêu thích, muốn luyện thành pháp bảo bản mạng. Thanh phi kiếm này đã được uẩn dưỡng hơn mười năm trong đan điền Trương Trì, cơ hồ đã muốn dung hợp với đan điền. Chỉ đợi sau này Trúc cơ thành công, pháp khí cũng sẽ theo đó lên cấp thành linh khí.

Bây giờ, đòn sát thủ Trương Trì cũng đã dùng qua, lực lượng còn lại cũng không nhiều. Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ tông môn giao cho, gã cũng chỉ đành dùng phi kiếm bản mạng thôi! Không chút do dự, Trương Trì nhanh chóng bắn ra vài pháp quyết.

Từ Tử Thanh lập tức cảm thấy mưa đá đổi chiều, tất cả đều tập trung lại đập thẳng về phía hắn! Hắn cả kinh trong lòng, lập tức nghiêng trái nghiêng phải né tránh, có tảng đá xẹt qua bên người hắn, xém chút nữa thì đã đập vào mặt rồi!

“Hô –” không đợi hắn kịp làm phản ứng, thì một tảng đá khác lại từ bên trái bay tới. Từ Tử Thanh lại lần nữa né tránh, lúc này hắn muốn vung kiếm cũng không tìm được cơ hội để vung nữa. Đáng tiếc thời gian tập kiếm của hắn quá ngắn, chiêu kiếm cũng chỉ có hai chiêu trụ cột, bằng không chờ đến lúc hắn thành thạo, nhất định sẽ không chật vật như vậy, còn có thể tùy cơ ứng biến hơn bây giờ nữa.

Trong khi màn mưa đá trên không trung biến chuyển, đầm lầy trên mặt đất cũng xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy từ đầm lầy bốc lên rất nhiều khói trắng, bọt khí nổi lên, chớp mắt nước bùn dâng lên cao, hình thành vô số rắn bùn, muốn cuốn lấy mắt cá chân Từ Tử Thanh! Từ Tử Thanh vung kiếm cương mộc chém xuống, một kiếm chém đứt rắn bùn, nhưng đá bay giữa không trung nhân lúc này đập tới, hắn vội vàng lắc người, miễn cưỡng tránh thoát. Trọng Hoa bay giữa không trung, thấy hắn gặp nguy hiểm thì lập tức phun ra khối không khí, chỉ tiếc tu vi của nó còn thấp, mặc dù có tiểu thần thông, nhưng không phải lúc nào cũng dùng được. Cứ như thế khiến cho Từ Tử Thanh không thể tập trung tinh thần lưu ý phía Trương Trì.

Trương Trì còn một nửa linh lực, quyết định chuẩn bị đòn cuối cùng. Thuật pháp kia sau khi sử dụng, tảng đá, đầm lầy nếu thoát khỏi tầm kiểm soát của Trương Trì, thì sẽ tự mình công kích người khác, không phân biết địch ta, tấn công lung tung. Trương Trì điều khiển phi kiếm nhỏ bay lơ lửng trước mặt, khiến cho tảng đá và đầm lầy không cách nào tới gần, chỉ có thể tấn công Từ Tử Thanh trước. Còn gã thì lợi dụng thời gian này rèn luyện linh kiếm!

Linh kiếm nhỏ gọn, dài cỡ bàn tay, rộng cỡ ngón tay. Toàn thân phủ một lớp nâu, bảo quang lẫm liệt, uy áp kinh người. Trương Trì tiếc nuối liếc nhìn nó, rồi hít một hơi sâu giữ bình tĩnh, cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu. “Phốc ——” Máu rơi xuống thân kiếm, thoáng chốc đã khiến hào quang quanh thân phi kiếm càng thêm rực rỡ, trên thân kiếm cũng được phủ thêm một tầng sáng màu máu mỏng manh. Linh kiếm bản mạng liên kết với tâm huyết, một bước này vốn nên chờ linh kiếm dung hợp với đan điền, hoàn toàn không chút trở ngại mới có thể hoàn thành. Nhưng hôm nay vì muốn đối phó Từ Tử Thanh, Trương Trì lại không thể không thực hiện bước này, sau này dù thuận lợi loại bỏ Từ Tử Thanh thì thanh linh kiếm này cũng coi như uổng công rèn luyện. Để tránh càng thêm tiếc nuối, Trương Trì đành nhắm mắt lại, lại cắn lưỡi phun ra một ngụm máu nữa!

Linh kiếm không ngừng xoay tròn giữa không trung, nhanh chóng sinh ra một loại uy áp nặng nề, như mặt đất rộng lớn bao la, dưới mặt đất đen ngòm sâu không đáy, lại như mảng cỏ xanh mênh mông, cô đơn trống trải, chỉ có núi đá san sát nhau là mãi mãi không thay đổi. Lúc này, nhờ có máu nơi đầu lưỡi rèn luyện, phi kiếm càng ẩn chứa thêm ý nghĩ kiên cường của mậu thổ. Dần dần, phi kiếm xoay tròn càng nhanh, ánh sáng nó phát ra cũng càng ngày càng rực rỡ, chói mắt đến đau đớn. Trên mặt Trương Trì hiện lên vẻ mừng như điên, gã biết, gã sẽ thành công!

Bên kia, Từ Tử Thanh vẫn bình tĩnh ứng phó với đá rơi hỗn loạn, nước bùn dâng lên từ đầm lầy, dần dần hắn cũng phát hiện ra chỗ khác thường. Hắn lách qua vài tảng đá lớn đang bay tới, nhanh chóng bay vút lên chỗ cao, lướt mắt nhìn toàn cảnh, chỉ thấy Trương Trì đang rèn luyện một thanh phi kiếm. Mà hơi thở xa xưa thanh phi kiếm phát ra lại khiến lòng Từ Tử Thanh có chút bất an.

Chính lúc này, vô số tảng đá chợt quay cuồng, thoát khỏi phạm vi khống chế của thuật pháp, trở nên điên cuồng hơn. Chúng nó nhắm chuẩn đập về phía Từ Tử Thanh, như muốn đập chết hắn vậy! Từ Tử Thanh thấy vậy liền nghĩ ra một ý, bất chấp chuyện khác, lập tức bay xuống. Hướng hắn bay đi chính là hướng Trương Trì đang đứng. Bất luận Trương Trì đang có tính toán gì thì Từ Tử Thanh cũng thể để cho gã thành công được!

Phút chốc, một thiếu niên thanh sam chân đạp phiến lá xanh biếc bay nhanh về phía trước, tốc độ gần như đang chạy nạn vậy. Phía sau hắn là gần hơn mười tảng đá lớn đang “ầm ầm” va chạm nhau, đuổi theo không bỏ! Linh kiếm của Trương Trì vừa mới thành hình thì đã nghe vô số tiếng ầm ầm đến gần. Gã vội vàng ngẩng đầu liền thấy cảnh tượng kỳ dị trước mặt. Vô số tảng đá lớn đang bay tới, mà nước bùn trong đầm lầy cũng theo sau áp sát không buông!

Người chúng đuổi theo chính là Từ Tử Thanh, nhưng Từ Tử Thanh lại bay về phía gã! Như thế thì gã không thể không bị trúng đòn được!

Đồng tử Trương Trì co rụt lại, chỉ ngón tay nói: “Đi!”

Linh kiếm “sưu” một tiếng bay ra ngoài, nhẹ nhàng lướt qua thì đã đánh nát hơn mười tảng đá lớn, mà đầm lầy gặp phải ánh sáng phi kiếm phát ra cũng nhanh chóng bình tĩnh yên lặng lại. Vì một kế “dẫn họa hướng đông” của Từ Tử Thanh mà linh kiếm Trương Trì khó khăn lắm mới rèn luyện ra lại phải trước tiên xuất trận! Lông mày Trương Trì nhíu sâu, gã cũng không ngờ đến chuyện này. Nhưng lại nhớ đến linh kiếm đã rèn xong, gã cũng không kích động lắm.

(“Dẫn họa hướng đông”: nguyên văn là “họa thủy đông dẫn”. Thế chiến thứ 2, các nước chủ nghĩa tư bản như Anh, Pháp, Mỹ vì tránh cho nước mình bị thiệt hại kinh tế nên đã áp dụng chính sách bình định và chính sách trung lập không ngăn cản hành vi gây chiến của chủ nghĩa phát xít, ngược lại đi tuyên dương xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (chủ yếu là Liên Xô, Trung Quốc) để dẫn chú ý của chủ nghĩa phát xít hướng về những nước này. Vì vị trí địa lý của Liên Trung ở phía đông, nên đã gọi kế này là “họa thủy đông dẫn”, dẫn họa về hướng đông.)

Từ Tử Thanh đương nhiên cũng thấy qua uy lực của linh kiếm, cũng rõ nó hoàn toàn mạnh hơn phi kiếm tầm thường gấp mười lần. Cho nên hắn vừa chạy vòng xung quanh Trương Trì, vừa suy nghĩ lo âu trong lòng. Làm cách nào loại bỏ phi kiếm như thế này đây?

Chớp mắt, linh kiếm vòng vài vòng thì đá lớn đã bị chém nát bét, mặt đất cũng khôi phục bình thường. Nó lại lần nữa bay trở về, lần này hoàn toàn là nhắm về phía Từ Tử Thanh! Linh kiếm rất nhỏ ngắn, nhưng tốc độ lại cực nhanh, lúc bay thì hóa thành một luồng sáng sắc bén, trong chớp mắt đã đến trước mặt đối thủ. Từ Tử Thanh không kịp đề phòng, vội vàng nâng kiếm cương mộc lên đánh bay nó, mồ hôi lạnh tuôn ra không ngừng. Quá nhanh!

Kiếm cương mộc và linh kiếm vừa chạm vào nhau thì trên thân kiếm cương mộc đã xuất hiện đường nứt, có thể thấy linh kiếm cực kỳ sắc bén, hơn cả pháp khí nữa. Từ Tử Thanh biết, mình không thể dùng kiếm cương mộc chạm trán ngay mặt với linh kiếm được. Vậy bây giờ phải làm sao đây?

Linh kiếm bị cương mộc kiếm hất ra, lại nhanh chóng bay trở về. Nó và tinh thần Trương Trì có liên kết, Trương Trì tự nhiên là có thể dễ dàng điều khiển sai khiến. Cho dù Từ Tử Thanh trốn thế nào thì chỉ cần Trương Trì muốn, linh kiếm hoàn toàn theo ý gã đánh đến đó, khiến cho Từ Tử Thanh né phải né trái, bận đến tối tăm mặt mũi. Nhưng trong lòng Từ Tử Thanh lại rất bình tĩnh. Tình huống bây giờ đúng là rất nguy cấp, hắn cũng biết, đây là lần đặt cược cuối cùng của Trương Trì. Chỉ cần hắn có thể vượt qua những đòn tấn công bất ngờ của linh kiếm, lại chống đỡ thêm chút nữa thì hoàn toàn có thể tiêu hao hết linh lực của Trương Trì, buộc linh kiếm phải dừng lại! Nhưng không được nữa rồi.

Trương Trì bây giờ không còn muốn đánh nát đan điền của hắn nữa, mà là muốn lấy luôn cả tính mạng của hắn, điều này khiến Từ Tử Thanh nổi giận trong lòng! Một lần hai lần tính kế, hoặc là vì nguyên do nào đó không tưởng được, hoặc là vì lòng ganh ghét thiên tư của hắn, vô số lần đều là vì Từ Tử Thanh quá hiền lành nên nhân từ nương tay. Cho nên mới khiến đối phương được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cho dù mềm lòng cỡ nào thì lúc này cũng phải cứng rắn thôi!

Trong đầu Từ Tử Thanh bỗng xẹt qua một ý tưởng, không chút do dự, hắn lập tức chuyển hướng, vừa né tránh phi kiếm, vừa chạy về phía Trương Trì. Hành động này được che giấu cẩn thận, đến gần ba mét rồi lại chạy ra xa một mét, từ từ rút ngắn khoảng cách mới không để người khác dễ dàng phát hiện ra. Lại thêm Trương Trì thấy Từ Tử Thanh chật vật như vậy, mấy lần bị linh kiếm xẹt qua cắt trúng tay áo hay vạt áo, trong lòng liền vui sướng coi như chuyện đã gần xong. Trong lòng vui sướng lại thêm linh lực gần hết, mới khiến gã không kịp đề phòng.

Từ Tử Thanh thấy thế, ánh mắt lạnh lùng, nhắm chính diện Trương Trì phóng tới! Hắn bay rất nhanh, năm sáu mét trong chớp mắt chạy xong. Linh kiếm bay sát theo sau, rồi nhắm ngay lúc sắp đâm vào Trương Trì thì Từ Tử Thanh đột nhiên biến mất.

“A ——” Trương Trì bỗng hét thảm một tiếng.

Thì ra là linh kiếm không kịp dừng lại, cứ thế bay đến đâm xuyên qua đan điền của Trương Trì.

Đan điền của Trương Trì, lúc này hoàn toàn vỡ nát!

Nếu đợi đến khi linh kiếm dung hợp hoàn toàn với đan điền rồi mới rèn luyện nó thì tự nhiên sẽ không gây tổn thương mảy may cho đan điền của Trương Trì. Nhưng chính là vì phần chưa dung hợp hoàn toàn này mới khiến cho linh kiếm với uy thế vạn quân vốn muốn đâm chết Từ Tử Thanh, nay với sức mạnh to lớn đã thoáng chốc chém nát hơn phân nửa đan điền của Trương Trì thành bột phấn! Trương Trì phun ra một ngụm máu, ngã xuống đất không dậy nổi, vẻ mặt ủ rũ uể oải. Vì gã không còn cách nào điều khiển nữa nên linh kiếm cũng rơi xuống cách gã chừng vài mét. Gã nghiêng đầu nhìn qua bên cạnh, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng.

Thì ra cách gã chưa đủ ba mét, không biết khi nào thì mọc lên một gốc cây lớn màu đen, như kim loại lại như không. Đó đúng Thiên niên cương mộc. Một thiếu niên thanh sam từ từ bước ra khỏi cương mộc. Trên khuôn mặt dịu dàng nay hiện lên thêm vẻ cứng rắn, nụ cười thường trực trên môi cũng biến mất, giống như có chút tức giận, lại có chút thương hại. Thiếu niên thanh sam đó chính là Từ Tử Thanh.

Gốc cây thiên niên cương mộc kia là ngay lúc chỉ mành treo chuông, Từ Tử Thanh ném kiếm cương mộc xuống đất mà lớn lên, còn hắn thì trong chớp mắt sử dụng mộc độn thuật, bí mật ẩn giấu trong cương mộc, khiến cho linh kiếm thuận thế lao tới, đồng thời cắn trả chủ nhân!

Vì Đường Văn Phi đã ra lệnh không được giết người nên hắn cũng không giết Trương Trì. Người này trung thành một cách ngu ngốc, tính tình lại ngoan cố, không biết phân biệt đúng sai lợi hại. Từ Tử Thanh cũng không muốn nói lý lẽ với gã. Nếu Vô Lượng tông đã muốn đánh nát đan điền của hắn, vậy thì hắn sẽ khiến cho thiên tài được kỳ vọng nhất của Vô Lượng tông nếm thử mùi vị đó.

Áp chế không đành lòng trong lòng, Từ Tử Thanh liếc nhìn Trương Trì một cái, liền xoay người rời đi. Chuyện này đã xong, hắn còn phải tiếp tục tu hành nữa. Kết cục của Trương Trì như thế nào hoàn toàn không liên quan đến hắn, mà hắn cũng không muốn biết.

***

Không ngoài dự đoán của Từ Tử Thanh, trong mấy ngày qua không có ai đến bái phỏng động phủ của hắn cả, cũng không nghe Đường Văn Phi gọi hắn đến. Giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, tất cả đều là giấc mộng.

Từ Tử Thanh khó được yên tĩnh, giống như ngày xưa, sáng sớm dậy vung kiếm ba mươi ngàn lần, xong thì nhập định tu hành, tinh luyện chân nguyên. Cứ như thế lặp đi lặp lại, không hề biết mệt mỏi.

Hai tháng sau, ngoài động lại xuất hiện hiện tượng lạ.

Từ Tử Thanh mở mắt ra: “Lại có người Trúc cơ?”

Lần trước Lưu Hỏa môn Trình Ngạn Trúc cơ thất bại, thần hồn đều biến mất, cũng đả kích các vị thiên tài được trời cưng chiều kia, khiến cho họ vốn vì thiên tư cao hơn người mà sinh ra ngạo mạn thoáng chốc phải nuốt trở lại xuống bụng, đồng thời cũng sinh ra lòng sợ hãi. Lần này không biết người nào có thể vượt qua tâm ma đó, có gan Trúc cơ đây?

Từ Tử Thanh trong lòng hơi bội phục. Vì hắn là đan linh căn, nên cũng không lo lắng chuyện tạp chất gây trở ngại lúc mở Tử Phủ như các tu sĩ nhiều linh căn khác. Túc Hãn còn chưa đến lúc Trúc cơ, mà người Trúc cơ lần này tự nhiên phải là thiên tài có nghị lực mạnh mẽ, có sự kiên nhẫn tuyệt vời! Hắn nhanh chóng đứng dậy, giải trừ cấm chế. Ba mươi ngàn lần vung kiếm hắn đã tập xong, có thể đi ra ngoài coi một chút vị tu sĩ trác tuyệt kia. Nghĩ xong,Từ Tử Thanh bước nhanh ra ngoài, giống như lần trước bay xuống vách núi. Cũng giống như lần trước, có rất nhiều tu sĩ đã sớm chờ sẵn bên dưới, lần này trông có vẻ còn vội vàng hơn lần trước nữa.

Thiếu niên áo đỏ vẫn đứng chung với người Tán tu minh, thấy Từ Tử Thanh xuống liền vẫy tay cười nói: “Huynh lần này tới muộn.”

Từ Tử Thanh cười đáp: “Cũng không thể lần nào cũng nhanh được, nước đầy quá thì tràn thôi.”

Túc Hãn cũng không chọc ghẹo hắn nữa, vẻ mặt thần bí nói: “Huynh đoán xem ai đang Trúc cơ?”

Từ Tử Thanh thấy hắn thừa nước đục thả câu, liền quét nhìn xung quanh, lúc quay đầu lại liền kinh ngạc nói: “Nghiêm thiếu chủ?”

Túc Hãn gật gật đầu: “Đúng là Thiên Diễn môn Nghiêm Bá Thưởng.”

Ánh mắt Từ Tử Thanh càng thêm nghiêm túc. Nếu là người này, các tu sĩ khẩn cấp quan sát cũng là đương nhiên.

Chỉ nghe Túc Hãn nói: “Lần trước Trình Ngạn đã vừa tụ đủ chân nguyên liền dám tùy tiện Trúc cơ, cho nên trên rồng khói xuất hiện vô số tạp chất, khiến hắn thất bại. Nhưng Nghiêm Bá Thưởng kia lại vô cùng thông minh, tu vi của hắn đã sớm gần đến Trúc cơ, vì sao còn đợi thêm tám tháng nữa chứ? Tự nhiên là vì muốn loại bỏ hết tạp chất. Người này xưa nay vô cùng cẩn thận, bây giờ ít nhất nắm chắc chín mươi phần trăm mới ra tay đánh cược Trúc cơ.”

Từ Tử Thanh nghiêng nghiêng đầu: “Vậy Nghiêm thiếu chủ xem ra có chín mươi phần trăm là Trúc cơ thành công rồi?”

Túc Hãn gật đầu: “Đúng vậy.”

Thì ra là thế. Lần trước thấy Trình Ngạn Trúc cơ thất bại, hơn phân nửa là ảnh hưởng tâm trạng các tu sĩ, bây giờ nếu thấy Nghiêm Bá Thưởng thành công, thì sẽ bớt lo lắng hơn.

———ooOoo———-

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 86 - 90Tháng Hai 18, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 96 - 100Tháng Hai 18, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 181-185Tháng Hai 9, 2016Trong "Novel No.6"

Tháng Hai 18, 20152 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Lam trần trong Tháng Một 3, 2016 lúc 4:14 chiều

Thật ra cũng không thể nói là không phân biệt đúng sai, ân tình nặng như núi vậy, mặc dù biết là sai nhưng vẫn không thể nào phản đối lại được.
Anh Phương Trì thật ra không đánh lại cũng có thể nhận thua nhưng đạo tâm không còn vững bền nữa. Con đường tu luyện thật sự là sẩy một bước là trật một đường. Cái chết này cũng coi như báo đáp đủ ân nuôi dưỡng.

Phản hồi

Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Mười Hai 31, 2016 lúc 2:43 chiều

bạn thụ còn quá yếu đuối, mình mong bạn ôn nhuận nhưng không ngu xuẩn nếu không phải bản là nv9 thì đã chết trăm ngàn lần từ cái hồi 3 thằng đầu rừng kia ra tay tính kế rồi =_= Bởi, nhiều khi đọc ức chế vô cùng.

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG HAI 2015HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728 « Th1   Th3 »

Người đi, kẻ lại:

276 067 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top