86_90

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 86 – 90

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

P/s: Bạn sẽ post liên tục 20 chương, cứ coi như là quà tết của bạn đi (╭╮) (các bạn có thể coi như mình gom các chương của 1 tháng lại post 1 lần cũng được (-_-)ゞ゛). Quà tết bạn tính tặng thêm cái softsub của 65th NHK Kouhaku Uta Gassen đấy, cơ mà vẫn không làm kịp nha .·´¯'(>▂<)´¯'·.

==========================

Chương 86: Trác Hàm Nhạn trọng thương

—–Từ Tử Thanh ra tay giúp đỡ—–

Từ Tử Thanh cũng nhận ra được, thứ bắn ra từ đầu ngón tay của Nghiêm Bá Thưởng đúng là một giọt chân nguyên. Mà một giọt chân nguyên này ẩn chứa sức mạnh to lớn hơn cả linh lực bình thường, có thể nói là mạnh gấp trăm, gấp ngàn lần linh lực. Chỉ khi tu sĩ ngưng tụ được chân nguyên thì mới có thể Trúc cơ, mà tu sĩ sau khi Trúc cơ thành công, được gọi là bước bước đầu tiên vào cánh cửa tu chân cũng là vì chân nguyên này.

Cái gọi là con đường tu tiên, chính là lúc đầu phải dẫn được linh khí trong trời đất vào đan điền tạo ra chỗ khởi nguồn của linh lực. Sau đó không ngừng hấp thu linh khí, không ngừng gia tăng linh lực, đả thông huyệt khiếu rồi đến kinh mạch, để linh lực vận chuyển trơn tru trong cơ thể, tẩy cân phạt tủy, thay đổi thể chất. Từ Luyện khí tầng một đến Luyện khí tầng chín đều là quá trình không ngừng đả thông huyệt khiếu. Cho đến khi vượt qua Luyện khí tầng chín, bước vào Luyện khí tầng mười thì mười hai chính kinh, kỳ kinh bát mạch đã được đả thông hoàn toàn, linh lực vận chuyển trong cơ thể không bị ngăn cản, thể chất cũng có bước đầu thay đổi.

Vậy thì con đường từ Luyện khí tầng mười đến Trúc cơ thì phải đi như thế nào đây? Lúc này không còn là lượng biến nữa, mà đã vào giai đoạn chất biến. Trong giai đoạn Luyện khí tầng mười, tu sĩ phải không ngừng đè nén linh lực, chuyển hóa chúng thành chân nguyên, sau đó không ngừng tích lũy chân nguyên. Cho đến khi tất cả linh lực đã chuyển thành chân nguyên hết, đan điền căng tràn, không thể gia tăng nữa thì dùng chân nguyên đánh sâu vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Huyệt bách hội, chỉ là nơi kinh mạch hội tụ, cũng là huyệt khiếu duy nhất còn chưa được đả thông khi hai mươi kinh mạch khác đã thông suốt. Vì linh lực không thể xuyên qua huyệt khiếu này, chỉ có thể dùng chân nguyên mới có thể đả thông thôi.

(Huyệt bách hội: là huyệt vị nằm ở điểm lõm ngay trên đỉnh đầu của con người. Bách hội nằm trên mạch Đốc, là điểm giao của đường nối hai đỉnh vành tai với đường dọc cơ thể.)

Khi huyệt khiếu này được chân nguyên đả thông mở ra, thì có thể nối liền với thiên linh, mở tử phủ. Lúc này tu sĩ mới coi như tiến thêm một bước trên con đường tu tiên. Chỉ có thành công hoàn thành các bước, tu sĩ mới coi như Trúc cơ thành công. Đồng thời, Luyện khí tầng mười cũng được coi là một giai đoạn tương đối xấu hổ. Những tu sĩ trong giai đoạn này lúc là rất mạnh, nhưng cũng là giai đoạn toàn bộ linh lực dần dần chuyển hóa thành chân nguyên, mà chân nguyên luôn trong quá trình đông lại tồn đọng, trừ phi toàn bộ linh lực đã chuyển hết thành chân nguyên, nếu không thì không thể sử dụng nó được.

(Thiên linh: Chỉ Thiên Linh Cái, chính là xương cốt nơi đỉnh đầu của con người hay động vật. Tử Phủ: cách gọi của Đạo gia. Một là chỉ vẻ ngoài cung điện mà tiên nhân ở, hai là chỉ một bí quyết bên trong đạo tu tiên. Nó còn được gọi là Đan điền trên, nê hoàn, quỳnh thất, thượng cung, thiên cung, ngọc kinh sơn, tu di sơn, ….)

Nhưng bây giờ các tu sĩ lại thấy được Nghiêm Bá Thưởng phóng ra chân nguyên. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là linh lực trong cơ thể Nghiêm Bá Thưởng đã chuyển hết sang chân nguyên, cho nên hắn mới có thể sử dụng. Nói cách khác, Nghiêm Bá Thưởng bây giờ chỉ cần đả thông huyệt bách hội là có thể thành công Trúc cơ rồi!

Sắc mặt Trác Hàm Nhạn trắng bệch, đan điền cũng hỗn loạn, linh lực quanh thân như bị tắc nghẽn trong kinh mạch, chỉ cần vừa vận chuyển thì cả người bỗng đau đớn. Rất nhanh, phi kiếm nàng đang điều khiển bỗng ngã xuống, phát ra một tiếng “keng” trong trẻo. Che ngực, Trác Hàm Nhạn biết mình đã thua hoàn toàn.

“Ta thua.” Nàng buồn bả nói.

Nghiêm Bá Thưởng lắc lắc ngón tay, phi kiếm còn đang xoay tròn trên không trung đã rơi xuống biến mất trong tay áo hắn. Sau đó hắn cười ôn hòa, nói: “Trác cô nương, đa tạ.”

Trác Hàm Nhạn miễn cưỡng gật gật đầu, nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Ngồi bên cạnh nàng chính là Nhiễm Tinh Kiếm có tu vi khá cao trong Tán tu minh, lúc này trên mặt hắn đã nhuộm đẫm vẻ lo lắng, vươn tay đưa một bình nhỏ qua cho nàng: “Trác sư tỷ, tỷ mau mau chữa thương đi.”

Trác Hàm Nhạn lúc này đã bị thương nặng, lại là người thua, nếu không nhanh chóng lành lại, cho dù là cuối cùng có cơ hội khiêu chiến với những người thắng thì nàng cũng chưa chắc thắng được. Đến lúc đó, nàng không thể ở lại thì chính là tổn thất lớn nhất của Tán tu minh. Trong tám người mà Tán tu minh cử tới, chỉ có Túc Hãn và Trác Hàm Nhạn là có cơ hội đột phá được Trúc cơ kỳ nhất!

Trác Hàm Nhạn cũng biết lợi hại, lập tức nuốt đan dược, nhắm mắt điều chỉnh hô hấp. Các trận so đấu còn lại, nàng cũng không có tâm trạng để nhìn.

Bên kia, Túc Hãn thấy Trác Hàm Nhạn bị thương nặng, tự nhiên cũng không an tâm xem so đấu nữa. Bây giờ hắn chỉ cảm thấy một ngày như một năm, nếu không có Đường Văn Phi đang ngồi ở đây thì hắn đã đứng dậy đi qua rồi.

Từ Tử Thanh cũng biết tính tình Túc Hãn luôn nóng vội, hắn tuy cũng có lo lắng, nhưng lại không lo như Túc Hãn, chỉ thở dài một hơi, cũng không nói nhiều.

Mấy trận còn lại đều do các thiên chi kiêu tử gần đến Luyện khí tầng mười đối chiến với nhau, mặc dù không rung động như ba trận đầu tiên, nhưng cũng có đặc sắc riêng, cũng rất phấn khích. Từ Tử Thanh vừa quan sát trận đấu, vừa cùng Vân Liệt thảo luận những chỗ kỳ diệu, còn Túc Hãn thì lại không chút yên lòng, cho đến khi sắc trời bắt đầu tối dần, một ngày so chiến mới kết thúc.

Chỉ nghe Đường Văn Phi nói: “So đấu hôm nay dừng ở đây, ngày mai tiếp tục.”

Các tu sĩ nghe vậy liền cùng đáp: “Vâng thưa Đường tiền bối!”

Sau đó Đường Văn Phi phất tay áo, biến mất giữa đại điện, chỉ để lại các đệ tử thiên tài hoặc là vui mừng khôn siết, hoặc là buồn bã không cam lòng, mỗi người mỗi vẻ.

Túc Hãn cuống quýt đứng dậy, kéo tay áo Từ Tử Thanh, cùng hắn bước ra ngoài. Lúc này đám người Trác Hàm Nhạn và Nhiễm Tinh Kiếm đã đi ra đại điện, nhưng do có thương trong người, đi cũng không mau, nên được một lúc thì Túc Hãn đã đuổi kịp.

“Trác sư tỷ, tỷ có sao không?” Túc Hãn vội vàng hỏi.

Sắc mặt Trác Hàm Nhạn vẫn rất khó coi, cười khổ nói: “Thương do chân nguyên gây ra, sao có thể dễ dàng chữa khỏi chứ.” Nàng dừng một chút, lại thở dài, “Trăm mạch của tỷ đều bị thương hết rồi.”

Đan dược chỉ giúp nàng giảm bớt đau đớn thôi, lại không có tác dụng gì với vết thương. Thời hạn năm ngày quá ngắn, Trác Hàm Nhạn trong lòng biết, lần này nàng sợ khó mà ở lại được. Túc Hãn vẻ mặt buồn bả, không biết làm thế nào mới tốt.

Trác Hàm Nhạn lắc lắc đầu: “Đệ đừng có làm vẻ mặt như thế, cũng còn lại vài ngày, chưa đến cuối cùng thì cần gì trưng vẻ mặt buồn bã thất vọng ra chứ? Tỷ lại thử thử một lần xem sao!”

Từ Tử Thanh nghe Trác Hàm Nhạn nói vậy, trong lòng thầm khen. Quả là một vị nữ tử kỳ tài, có thể trong tình cảnh thay đổi chóng mặt này giữ nguyên bình tĩnh, không hổ là người vĩ đại nhất trong thế hệ trẻ của Tán tu minh! Tư chất của Túc Hãn tuy rằng tốt hơn nàng, nhưng nếu nói tính tình hành xử thì lại thua nàng mấy lần.

Người của Tán tu minh đều tự phóng ra pháp khí của mình, Túc Hãn thì cực lực bảo Trác Hàm Nhạn lên phi kiếm của hắn, đoàn người nhanh chóng bay lên không trung, phóng về phía hang động của Trác Hàm Nhạn.

Độ rộng lớn của hang động không khác gì so với hang động của Từ Tử Thanh, Trác Hàm Nhạn vừa bước vào thì đã khoanh chân ngồi xuống. Linh khí trong hang động cực dồi dào, cũng có chút tác dụng chữa khỏi vết thương cho nàng. Bảy người còn lại cũng ngồi xuống, ai nấy cũng lo lắng nhìn nàng.

Từ Tử Thanh suy nghĩ hồi lâu, bỗng nhiên nói: “Trác cô nương, có thể để tại hạ thử nhìn xem vết thương chứ?”

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, cùng một lúc nhìn về phía người ở ngoại minh này.

Trong đầu Túc Hãn bỗng lóe sáng, vội nói: “Trác sư tỷ, tỷ để huynh ấy xem thử một chút đi! Tử Thanh huynh là đan mộc linh căn, linh lực thuộc tính mộc trong cơ thể chắc chắc cực kỳ tinh khiết, có lẽ có chút tác dụng với tỷ đấy!”

Đám người Trác Hàm Nhạn cũng hiểu ra, sắc mặt cũng dễ chịu vài phần. Tu sĩ thuộc tính mộc xưa nay luôn tràn đầy sức sống, cũng có thể trở thành người chữa trị —— tuy không thể chữa bách bệnh, nhưng có thể khơi dậy sức sống trong cơ thể người bị thương, khiến cho vết thương mau lành. Nhưng hơn phân nửa tu sĩ thuộc tính mộc vì linh căn không thuần nên hấp thu rất nhiều tạp chất, linh lực cũng không tinh khiết. Mà linh lực mang theo tạp chất chắc chắn sẽ mang đến tai hại cho người bị thương, thậm chí có khi còn khiến vết thương nặng hơn. Cho nên tu sĩ thuộc tính mộc cực kỳ ít khi chữa thương cho người khác, họ đều sợ vô ý một cái ngược lại càng hại đối phương.

Nhưng Từ Tử Thanh lại khác. Với đan mộc linh căn, linh lực trong cơ thể hắn có thể nói là cực kỳ tinh thuần, các tu sĩ khác lại không biết hắn đã từng hấp thu ất mộc chi tinh, sức sống có thể nói là cực tràn đầy, không tu sĩ đồng thuộc tính nào có thể so được với hắn. Cho nên Từ Tử Thanh chủ động muốn nhìn xem vết thương của Trác Hàm Nhạn, cũng là có nắm chắc mới dám đưa ra đề nghị như thế.

Trác Hàm Nhạn cũng không phải người quanh quanh quẩn quẩn gì, nghe vậy liền vươn tay ra, nói: “Ta đã áp chế linh lực trong cơ thể, đạo hữu cứ nhìn xem, nếu bị bắn ngược, thì nói với ta.”

Rốt cuộc cũng không phải là đồng bạn nàng tin tưởng nhất, cho nên nàng cũng không dám chắc linh lực của mình khi nhận ra có kẻ ngoài xâm nhập có thể tự động phản kích hay không. Chỉ có thể cẩn thận một chút, khắc chế bản thân mình. Từ Tử Thanh cũng hiểu được điều này, nếu hắn đã chủ động đưa ra đề nghị, thì phải cẩn thận không ra sai lầm mới tốt.

Lúc này liền cầm cổ tay Trác Hàm Nhạn, chậm rãi đưa một ít linh lực ất mộc theo kinh mạch chạy vào cơ thể nàng, điều tra cẩn thận. Cũng may thuộc tính mộc luôn luôn ôn hòa dịu ngoan, sức mạnh trong cơ thể Trác Hàm Nhạn chỉ thoáng gợn sóng thì đã nhanh chóng bị ý niệm bản thân Trác Hàm Nhạn áp chế, tuy còn chút dao động, nhưng rất nhanh cũng an phận lại. Lúc này, một luồng linh lực ất mộc đã nhanh chóng dạo quanh một vòng trong trăm mạch của Trác Hàm Nhạn, sau đó Từ Tử Thanh lập tức rút tay về, cả quá trình cũng chỉ mất có vài cái hít thở thôi.

Mọi người thấy động tác hắn mau như vậy, lập tức mở miệng hỏi: “Từ đạo hữu, thế nào rồi?”

Từ Tử Thanh nói: “Không ra ngoài dự đoán của Trác cô nương.” Lại suy nghĩ một lúc, nói, “Tại hạ thấy trăm mạch của Trác cô nương đúng là đều bị tổn thương, nhưng vị Nghiêm đạo hữu kia ra tay có chừng mực, thương thế như vậy cũng không nặng. Nhưng rốt cuộc cũng là do chân nguyên gây ra, cần phải từ từ điều trị dưỡng thương gần nửa tháng mới có thể khôi phục như ban đầu.”

Chẩn đoán của hắn hoàn toàn trùng khớp với kết quả Trác Hàm Nhạn tự kiểm tra.

Trác Hàm Nhạn chậm rãi gật đầu: “Đúng là như thế.”

Nàng biết tính mạng bản thân không có nguy hiểm, nửa tháng coi như không lâu, nhưng lúc này thời gian lại là quan trọng nhất, đây mới chính là điều khiến nàng và người Tán tu minh lo lắng.

Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, mới nói tiếp: “Vấn đề lớn nhất của Trác cô nương cũng không phải vết thương, mà là chân nguyên đọng lại trong cơ thể. Trác cô nương còn chưa tinh luyện chân nguyên, linh lực trong cơ thể không thể dung hợp với chân nguyên mà Nghiêm Bá Thưởng để lại, điều cần thiết nhất chính là tụ linh lực toàn thân, dùng hết sức phá tan chân nguyên đọng lại mới được. Nhưng trăm mạch của Trác cô nương đã bị tổn thương, linh lực vận chuyển bị tắc nghẽn, không thể tụ tập lại, tự nhiên là không thể thuận lợi bức chân nguyên kia ra ngoài.”

Mọi người đều im lặng.

Trác Hàm Nhạn cũng im lặng một lúc lâu, mới hỏi: “Từ đạo hữu có nắm chắc khơi dậy sức sống trong cơ thể ta, giúp ta chữa thương không?”

Đây mới là điểm mấu chốt nhất.

Từ Tử Thanh thở dài, mỉm cười: “Nếu chỉ là khơi dậy sức sống trăm mạch, tại hạ có nắm chắc.”

Trác Hàm Nhanh cũng quyết định rất nhanh: “Vậy là đủ rồi.”

Các tu sĩ Tán tu minh đều cùng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Lúc này buông tay thử một lần, cho dù không được cũng không sao cả. Nhưng nếu thành công thì Trác Hàm Nhạn hoàn toàn có thể Trúc cơ trong một năm, đến lúc đó, không chỉ có một người trong họ có thể theo nàng đến đại thế giới, đối với Túc Hãn nhân tài đan linh căn cũng có thể giúp đỡ một chút. Từ Tử Thanh tuy rằng rất tốt, nhưng duyên phận với Tán tu minh lại quá ngắn, bọn họ không thể cho hắn mười phần tín nhiệm, nếu chỉ có hắn và Túc Hãn đến đại thế giới…. Mọi người không thể bảo đảm hắn có thể cùng Túc Hãn đồng cam cộng khổ. Nếu hơi vô ý, chậm trễ Túc Hãn thì đây chính là tổn thất lớn nhất của Tán tu minh.

“Vậy thì, mời Trác cô nương trước tìm ra kinh mạch bị thương nặng nhất….” Từ Tử Thanh thấy vẻ mặt mọi người, ôn hòa nói, “…. Sau đó nói cho tại hạ biết.”

——-ooOoo——–

Chương 87: Ồn ào náo động

—–Cái chết của cao nhân Hóa nguyên kỳ—–

Lúc nãy Từ Tử Thanh vì lễ phép nên chỉ đơn giản nhìn xem qua, cũng chỉ nhìn ra được tình hình bị thương chung chung, còn chỗ nào nghiêm trọng, không nghiêm trọng còn cần Trác Hàm Nhạn tự mình tìm hiểu mới được. Trác Hàm Nhạn lập tức vận chuyển linh lực, rất nhanh đã tìm ra được năm huyệt khiếu bị tổn thương nghiêm trọng nhất trên kinh mạch, lần lượt là huyệt tâm du, huyệt chí thất, huyệt kiên tỉnh, huyệt thái uyên và huyệt cưu vĩ.

Sau khi chỉ rõ ra, Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi đối diện Trác Hàm Nhạn, vì nàng là nữ tử, những huyệt khiếu cũng tương đối bí ẩn, hắn chỉ đặt tay đến gần huyệt tâm du thôi, không hề đụng chạm da thịt gì cả. Sau đó Từ Tử Thanh yên lặng vận chuyển linh lực, thoáng chốc, trong lòng bàn tay xuất hiện một luồng sáng xanh rực rỡ, vô cùng tinh thuần, tràn ngập sức sống.

Các tu sĩ nhìn thấy, đều kinh ngạc trong lòng. Lúc trước tuy biết đan linh căn cực kỳ phi phàm, lại không ngờ lúc này được nhìn thấy vẫn cảm thấy bất ngờ, trong lòng cũng sinh ra chút hâm mộ. Cũng may lúc này mọi người chỉ lo lắng vết thương của Trác Hàm Nhạn nên mới đúng lúc áp chế tâm trạng dao động, không sinh ra tâm ma. Chỉ mỗi mình Túc Hãn là đan linh căn mới không bị chuyện này ảnh hưởng, mắt nhìn Trác Hàm Nhạn một lúc, lại nhìn Từ Tử Thanh một lúc, trong lòng chỉ mong chờ sư tỷ mau khỏi.

Từ Tử Thanh cũng không có tâm trí quan tâm tâm trạng người xung quanh, sau khi vào đại thế giới, sẽ vào sư môn bạn tốt, Ngũ Lăng Tiên Môn, chỉ sợ không thể cùng tiến cùng lui với Tán tu minh được. Mà sau khi hắn kết bạn với Túc Hãn, cũng coi như được Tán tu minh che chở qua, sao không nhân cơ hội này báo đáp phần ân tình này? Nếu hắn đủ sức làm tự nhiên là hết sức giúp đỡ rồi.

Các tu sĩ cũng nhận ra, thiếu niên thanh sam này không chỉ có linh lực vô cùng tinh khiết, mà sức khống chế linh lực cũng có thể nói là cực kỳ chính xác. Động tác của hắn cực nhanh, lòng bàn tay vừa xuất hiện ánh sáng xanh thì đã nhanh chóng đưa vào một huyệt khiếu, cơ thể thoáng cử động, vẫn là tư thế ngồi khoanh chân, nhưng vị trí đã từ trước mặt Trác Hàm Nhạn chuyển sang bên sườn phải, lại tạo ra một luồng sáng xanh đưa linh lực vào một huyệt khiếu khác.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Từ Tử Thanh đã chuyển vài vòng xung quanh Trác Hàm Nhạn, ánh sáng xanh cũng vừa đưa một luồng lại tiếp một luồng, không chút tiếc lượng linh lực hao phí. Tiếp theo sau, các tu sĩ chỉ thấy bóng xanh mơ hồ của Từ Tử Thanh, linh lực ất mộc cũng tụ lại thành một quả cầu sáng, nhanh đến không thể nhìn rõ. Cứ như vậy qua một canh giờ, động tác của Từ Tử Thanh mới chậm lại. Lúc này Túc Hãn mới thấy trên trán Từ Tử Thanh đã thấm ướt mồ hôi lạnh.

“Tử Thanh huynh, huynh nghỉ ngơi một lúc đi.” Túc Hãn nhịn không được mở miệng, cảm thấy có chút xấu hổ.

Kỳ thật lúc trước gặp phải Huyết ma, hắn đã được vị đạo huynh này cứu vài lần, sau đó mời người này gia nhập Tán tu minh cũng là có chút kế hoạch, chút ân tình cỏn con này không tính là gì cả. Bây giờ hắn mặc dù nhận Từ Tử Thanh là bạn tốt, là huynh trưởng của mình, nhưng lại không đúng lúc phát giác dị trạng của Từ Tử Thanh, thật sự là trong lòng có chút bất an.

Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, cười cười, nói: “Vậy huynh nghỉ một lúc.”

Linh lực lúc này của hắn đã hao phí rất lớn, còn lại không đủ một thành, dù hắn muốn đưa linh lực ất mộc cho Trác Hàm Nhạn nữa cũng không thể. Vì thế cũng không nói gì nhiều, bày ra một cấm chế, nhắm mắt nhập định. Linh mạch tam giai quả nhiên không giống bình thường, qua chừng nửa canh giờ thì đan điền Từ Tử Thanh đã căng đầy, linh lực khôi phục như lúc ban đầu. Hắn mở mắt ra, chỉ thấy các tu sĩ Tán tu minh đều đang nhìn mình, không khỏi có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc nãy xảy ra chuyện gì sao?

Thì thấy Trác Hàm Nhạn vẻ mặt hơi thoải mái nói: “Đa tạ Từ đạo hữu đã giúp đỡ, bây giờ sức sống trong cơ thể ta đã tăng lên rất nhiều, các yếu huyệt cũng tốt lên hơn phân nửa, kinh mạch bị tổn thương cũng dần dần lành lại, đây là nhờ có đạo hữu. Xem ra ngày mai ta có thể khỏi hẳn rồi, sau đó bức ra chân nguyên của Nghiêm Bá Thưởng cũng không khó.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng vui mừng nói: “Vậy thì tốt rồi. Linh lực của tại hạ đã khôi phục, để tại hạ đưa thêm chút linh lực cho Trác cô nương, một tiếng trống làm tinh thần càng thêm hăng hái, khiến cô nương nhanh chóng khang phục.”

Lúc này nên rèn sắt khi còn nóng, Từ Tử Thanh chủ động đưa ra đề nghị, các tu sĩ tự nhiên cũng không dị nghị. Hắn bây giờ đã giúp Tán tu minh một đại ân, bức tường ngăn cách giữa hắn với sáu người trừ Túc Hãn ra cũng đã mỏng đi rất nhiều. Túc Hãn thấy vậy, trong lòng cũng vô cùng vui mừng.

Từ Tử Thanh lại làm theo cách cũ, đưa linh lực ất mộc vào cơ thể Trác Hàm Nhạn, tổn hao hơn phân nửa linh lực mới khiến Trác Hàm Nhạn càng nắm chắc có thể bức chân nguyên ra. Sau khi làm xong, Từ Tử Thanh lại cùng các tu sĩ Tán tu minh nói chuyện một lúc mới trở lại hang động của mình. Cho đến khi bày xong cấm chế ở cửa động, hắn mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cơ thể mệt mỏi, Từ Tử Thanh cũng không có tinh thần nhập định, trước khi chưa có nguyên thần, hao tâm tổn sức như vậy sẽ có hại đến tâm lực, vì phòng ngừa để lại tai họa ngầm, hắn dứt khoát thả lỏng tinh thần, đi vào giấc ngủ.

Chờ Từ Tử Thanh ngủ yên, trong hang động bỗng lóe lên bóng người. Chỉ thấy một nam tử áo trắng đột ngột xuất hiện trong động, y khoanh chân ngồi ngay ngắn trước cửa động. Trên cấm chế lóe lên ánh sáng vàng kim, dưới ánh trăng, lại càng thêm sáng rực.

Giờ tý (11 giờ đêm đến 1 giờ sáng). Sắc trời tối đen, bốn phía tĩnh lặng.

Trên vách núi chót vót sáng bóng như gương, lại có vô số hang động, phảng phất như vô số ánh mắt bình thản lại thấu đáo nhìn xung quanh, lại vì vô số cấm chế mà tỏa ra ánh sáng đủ màu rực rỡ. Đột nhiên, một bóng đen từ một hang động bay ra. Bóng đen không hề dùng pháp khí, cũng không sử dụng sức mạnh, lại giống như một con thằn lằn nhanh chóng bò lên đỉnh núi. Toàn bộ quá trình đều không phát ra chút âm thanh nào, cho dù đi ngang qua hang động khác cũng không làm kinh động bất kỳ người nào.

Rất nhanh, bóng đen đã trèo lên chỗ cao nhất của vách núi. Ở đây chỉ có vài hang động, bóng đen thu khí ngừng thở, nâng tay lên, nhẹ nhàng bắn một luồng linh lực vào cấm chế của một hang động. Nhưng luồng linh lực vừa chạm vào thì đã như cát đổ biển, biến mất không chút bóng dáng. Bóng đen cả kinh, lập tức ẩn nấp. Nhưng trong động lại không hề có động tĩnh gì cả, bóng đen lại bắn ra một luồng linh quang vô hình khác. Luồng linh quang này mạnh hơn lúc nãy, lần này, nó cũng không bị cấm chế nuốt lấy. Linh quang phá vỡ cấm chế bay thẳng vào trong. Rồi đột nhiên một luồng sáng vàng kim lóe lên, một đường kiếm khí cực kỳ lợi hại bay ra!

“Không tốt!” Bóng đen hô nhỏ một tiếng, phất tay áo cản lại ánh sáng vàng kim.

Nhưng kiếm khí lạnh thấu xương kia tuy không gây thương tổn cho bóng đen, nhưng cũng đâm thủng một lỗ trên tay áo bóng đen. Bóng đen càng cảm thấy không ổn, lúc này bất chấp âm mưu trong lòng, quay đầu muốn chạy trốn. Ngay lúc này, kiếm khí lạnh như băng lại bay tới, mang theo sát ý vô tận. Chờ uy áp cuồn cuộn kia tới, thần hồn của bóng đen đã dao động, bóng đen không cách nào ngăn cản được! Chỉ trong chớp mắt dao động đó, kiếm khí đã xuyên qua mi tâm của bóng đen, phá vỡ tử phủ….

Trong động, bóng người áo trắng chỉ thản nhiên nhìn lướt qua ngoài động, buông tay xuống, nhắm mắt không nói. Cấm chế lại khôi phục như bình thường, còn thiếu niên thanh sam nằm trên mặt đất lúc này bỗng khẽ cười, vẻ mặt yên ả, chìm sâu vào trong giấc ngủ.

***

Ngày hôm sau, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống mặt đất. Từ Tử Thanh mơ mơ hồ hồ nghe được tiếng ồn ào cùng với tiếng người xì xào, bỗng cảm thấy hơi khác lạ. Hắn rõ ràng đã đến thế giới tu chân, lại thêm bạn bè bên cạnh đều là người một lòng tu tiên, sao có thể giống phàm tục ồn ào náo động được chứ?

Đấu tranh một lúc, ở ngoài cấm chế cũng có người gọi to tên hắn, Từ Tử Thanh giật mình, lập tức ngồi dậy. Thì ra là Túc Hãn ở ngoài kêu hắn, nhưng vì chuyện Trác Hàm Nhạn tối hôm qua, tất cả mọi người ai cũng mệt mỏi, lúc này phải không ai đến quấy rầy hắn mới đúng. Hơn nữa Trác Hàm Nhạn cũng chưa khỏi hẳn, Túc Hãn lúc này thật có tâm trí xem so đấu sao?

Túc Hãn ở bên ngoài lo lắng kêu hắn dậy, vẻ mặt có chút khác lạ, thấy vậy, trong lòng Từ Tử Thanh cũng “lộp bộp” một tiếng, không nghĩ nhiều, nhanh chóng phá vỡ cấm chế.

Hắn liền hỏi: “A Hãn hiền đệ, có chuyện gì mà đệ kinh hoảng như vậy?”

Túc Hãn hít sâu một hơi, vẫn không bình tĩnh được: “Tử Thanh huynh đừng hỏi nữa, huynh đi theo đệ là được.”

Từ Tử Thanh ngẩn ra, để mặc Túc Hãn kéo hắn đi ra ngoài. Ra động,Từ Tử Thanh mới phát hiện không chỉ một người Túc Hãn như vậy, dưới vách núi có rất nhiều tu sĩ đang tụ lại một chỗ, không biết đang làm gì. Hắn cũng nhận ra chỗ khác lạ, dưới chân lập tức xuất hiện phiến lá, cùng Túc Hãn bay xuống, đáp xuống giữa các tu sĩ. Lúc này Từ Tử Thanh mới thấy rõ thứ mà mọi người đang vây quanh, đồng tử chợt co lại. Là một xác chết!

Xác chết là một lão giả râu tóc bạc trắng, hai mắt mở to, vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng đây không phải là lý do Từ Tử Thanh kinh dị, ánh mắt của hắn bây giờ tập trung vào mi tâm bị xuyên thủng của lão giả! Lỗ thủng rất nhỏ, máu chảy cũng không nhiều, miệng vết thương nhẵn nhụi, rõ ràng là bị kiếm khí đâm thủng. Mà hơi thở còn sót lại trên miệng lỗ nhỏ lại cho Từ Tử Thanh cảm giác vô cùng quen thuộc —— đó là kiếm khí của bạn tốt Vân Liệt.

Chỉ có Vân Liệt thì mới chém ra được kiếm khí tinh diệu như vậy. Những người còn lại, cho dù là kiếm khí của Từ Tử Phong cũng không sắc bén đồng thời mang theo sát ý vô tận thuần khiết lạnh như băng như vậy!

Từ Tử Thanh cũng không dám lộ ra vẻ khác lạ. Nơi này không phải chỉ có người chưa Trúc cơ, còn có cả những tu sĩ có tu vi cao thâm, vì bảo vệ đệ tử dựa vào linh căn tham gia mà ở lại nơi này nữa. Mà người để hắn lo lắng nhất chính là vị Kim đan chân nhân Đường Văn Phi kia. Nếu sự tồn tại của Vân huynh bị họ phát hiện…. Từ Tử Thanh không muốn nghĩ đến kết quả sau đó.

“Người này ta nhận ra, là một vị trưởng lão của Vô Lượng tông!”

“Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng nhận ra, hình như họ Phương….”

“Nhưng vị Phương trưởng lão này không phải là cao nhân Hóa nguyên kỳ sao, sao lại bị giết dễ như vậy chứ?”

“Đúng, đúng, ở đây cũng không có dấu vết đánh nhau, có thể thấy ngay khi vừa đối mặt đã….”

“Người sử dùng kiếm khí này rất lợi hại, có thể đâm thủng tử phủ, mạnh như vậy, chả trách Phương trưởng lão ngăn không được!”

“Phương trưởng lão ngăn không được, thì chúng ta sợ cũng chặn không được. Nếu không tìm ra được người này, vậy thì chúng ta phải nhờ Đường tiền bối làm chủ, nếu không tính mạng chúng ta gặp nguy hiểm thì sao!”

“Điều ta muốn biết lúc này chính là vị Phương trưởng lão này nửa đêm không ở trong động tu luyện, đi ra ngoài làm gì. Nếu ông ta thành thành thật thật ở chỗ mình thì chẳng có chuyện gì cả, đằng này lại…. Chẳng lẽ là muốn xâm nhập động phủ người khác sao? Với tu vi Hóa nguyên kỳ của Phương trưởng lão, ông ta muốn làm vậy chúng ta cũng không thể nhận ra được!”

“Ý của đạo hữu là, Phương trưởng lão nửa đêm ra ngoài, là có ý đồ gây rối, cho nên mới….”

“Hư, đừng nói nữa! Người Vô Lượng tông đang nhìn kìa!”

“Đúng đúng, không nói, không nói….”

Các tu sĩ xì xào không ngừng, mà Vô Lượng tông thì cử ra vài đệ tử trông coi xác chết của Phương trưởng lão, không cho người dịch chuyển, cũng không cho ai đến gần. Tên nào tên nấy cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn những người đang nghị luận xung quanh.

Còn Từ Tử Thanh thì vừa nghe mọi người thảo luận, vừa khó hiểu trong lòng.

…. Vân huynh vì sao phải giết người này?

——-ooOoo——–

Chương 88: Bị nghi ngờ

—–Từ Tử Thanh giải thích—–

Tuy trong lòng Từ Tử Thanh có nghi ngờ, nhưng cũng không đưa ý thức vào nhẫn hỏi han. Vì chân tướng vụ việc vẫn chưa rõ, hắn càng phải cẩn thận hơn mới được.

Đang lúc hắn âm thầm lo lắng rối rắm, khi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy có người từ xa xa bước tới. Người đi trước mặc cẩm y khoan tụ (tay áo rộng), tư thế thong dong phóng khoáng, vừa có vẻ đẹp của tiên gia, lại vừa có nét phong lưu của công tử. Đó chính là người trông cửa Thăng Long Môn Kim đan chân nhân Đường Văn Phi. Bên cạnh hắn là hai người, một ăn mặc xa hoa, vẻ mặt ngạo mạn, một mặc áo xám đơn giản, phong thái trầm ổn. Chính là cháu chắt của tông chủ Vô Lượng tông Hồ Quang Viễn và thiên tài chân chính của tông phái họ, tu vi gần Luyện khí tầng mười, Trương Trì.

Hồ Quang Viễn và Trương Trì hiển nhiên là vừa thấy chuyện này đã đi thông báo cho Đường Văn Phi biết, cho nên mới cùng Đường Văn Phi đến đây. Cũng không biết Đường Văn Phi sẽ xử lý chuyện này như thế nào nữa.

Mọi người thấy Kim đan chân nhân đến, đều ngừng nói chuyện, hành lễ chào hỏi: “Đường tiền bối.”

Đường Văn Phi phất tay: “Để ta xem xem đã.”

Các tu sĩ vội tránh ra, để Đường Văn Phi tới gần. Đường Văn Phi đi đến gần xác chết Phương trưởng lão, cúi đầu quan sát, sau đó nhíu mày lại.

Các tu sĩ thấy vẻ mặt này của hắn, trong lòng bỗng lo lắng. Có thể khiến người trông cửa nhíu mày, chuyện này chẳng lẽ khó giải quyết lắm sao? Hay là… còn có nguyên nhân gì khác nữa? Phút chốc, trong đầu mọi người xẹt qua vô số ý tưởng, đều có suy đoán của riêng mình.

Vẻ mặt Đường Văn Phi ngưng trọng, nói: “Phương trưởng lão bị kiếm cương chém chết.”

Kiếm cương!

Các tu sĩ nhìn nhau, đều khó hiểu. Trong tất cả mọi người, người tập phi kiếm rất nhiều, nhưng người có thể phóng ra kiếm khí, cũng vô cùng ít ỏi. Hơn phân nửa tu sĩ đều lấy phi kiếm làm pháp khí, là vì lực công kích của nó rất mạnh mẽ, nhưng nói tu tập đến mức chuyên sâu thì không có ai cả. Cho nên có người biết kiếm khí, lại không có người biết kiếm cương. Bất quá có vài người của Thần Đao Môn có thể giải thích sơ qua.

Trương Thiên Thái nói: “Người tập đao chúng tôi, trải qua nhiều năm rèn luyện có thể khiến đao ảnh ngưng hình, hóa thành trạng thái nửa thật nửa ảo, gọi là đao khí. Mà người tập đao mạnh mẽ ngang ngược, dễ dàng ngưng thành hình, vì vậy đao khí lại lần nữa cô đọng, trở thành đao cương. Người tập đao chúng tôi, đao ảnh vừa ngưng tụ lại thì ra đao hình, cương và khí cũng không khác mấy. Nếu đao và kiếm đều là hung binh, chắc cũng không khác nhau mấy.”

Nếu đúng theo cách này thì kiếm cương cũng là do kiếm khí ngưng tụ lại, chỉ lợi hại hơn kiếm khí chút thôi.

Nhưng Đường Văn Phi lại lắc đầu: “Đao khí muốn ngưng thành hình rất dễ, còn kiếm khí thì rất khó. Người dùng đao đều cuồng liệt mạnh mẽ, không có ngoại lệ, còn kiếm thì linh hoạt hay thay đổi, nếu không hiểu được kiếm ý, thì kiếm khí không thể ngưng tụ thành cương. Nếu kiếm khí không thành cương, thì không thể xưng là kiếm tu.”

Hắn nói xong, ánh mắt liền lướt qua các tu sĩ. Ánh mắt của Đường Văn Phi rất bình thản, nhưng hễ người nào bị hắn nhìn đến đều cảm thấy có một luồng áp lực đè nặng bản thân, ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị hắn nhìn xuyên thấu, không chút che đậy. Vì vậy khi hắn nhìn đến người nào, người nấy đều cụp mắt, không dám đối diện. Rất nhanh, hắn nhìn lướt qua rất nhiều tu sĩ, cho đến khi nhìn Từ Tử Phong, Đường Văn Phi mới dừng lại.

“Từ Tử Phong?” Hắn mở miệng gọi.

Các tu sĩ đều ngẩn ra, sau đó nhìn về phía Từ Tử Phong. Chỉ thấy Từ Tử Phong dáng người cao thẳng, mày tuấn mắt sáng, diện mạo bất phàm. Mà thứ khiến mọi người chú ý nhất chính là kiếm áp trên người y, khác với các tu sĩ khác chỉ yêu thích uy lực của phi kiếm, hơi thở quanh thân y tinh thuần hơn, giống như là hơi thở sắc bén của người dùng quân tử trong trăm binh khí, “kiếm” vậy. Người này cũng là một thiên tài trẻ tuổi nổi tiếng ở tiểu thế giới này, mới hơn hai mươi tuổi đã có thể luyện đến kiếm quang hóa thành kiếm khí, coi như là một yêu nghiệt. Tuy rằng có thể phát ra kiếm khí cũng rất lợi hại, nhưng nói y có thể giết chết được cao nhân Hóa nguyên kỳ thì lại quá coi trọng y rồi. Chỉ là lúc này Đường Văn Phi gọi tên y, chẳng lẽ đã nhìn ra điều gì bọn họ không biết sao? Suy đoán thoáng qua, có không ít người đều đang nghi ngờ, Từ Tử Phong này lẽ nào đã có thể ngưng tụ kiếm khí thành kiếm cương rồi sao….

Từ Tử Phong mặc dù ngông nghênh, nhưng không phải người cuồng vọng tự đại, sao có thể không biết nghi ngờ của mọi người chứ? Nếu chuyện này thật là do y làm, y nhất định sẽ thản nhiên thừa nhận. Đáng tiếc y chỉ có thể khiến kiếm quang ngưng tụ thành kiếm khí, chưa đụng đến cánh cửa kiếm cương, y cũng không xấu hổ đến mức nói dối chuyện này. Nên y không chút kiêu ngạo chắp tay: “Là vãn bối.”

Đường Văn Phi gật gật đầu: “Ngươi ra tay cho ta nhìn một chút xem.”

Từ Tử Phong gật đầu: “Vãn bối tuân mệnh.”

Nói xong, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, một thanh phi kiếm đã xuất hiện trong tay y. Sau đó y thuận thế chém xuống, mũi kiếm phóng ra một đường kiếm khí màu trắng, bay thẳng đến vách núi phía trước! “Rầm” một tiếng, vách núi thoáng chốc rơi xuống rất nhiều đá vụn, kiếm khí cũng đâm xuyên qua, tạo ra một lỗ thủng nhỏ chừng nắm tay. Uy lực một kiếm này tuy rất mạnh, nhưng các tu sĩ Hóa nguyên kỳ đều rõ, kiếm khí này không thể lấy mạng họ được.

Đường Văn Phi gật gật đầu: “Luyện được không tệ, nhưng vẫn còn cách ngưng tụ kiếm cương khá xa.” Hắn dừng một chút, lại nói, “Ngươi quyết định chỉ làm kiếm tu?”

Lời này cũng có nghĩa là Từ Tử Phong chỉ có quyết tâm trở thành một kiếm tu chứ không phải là kiếm tu. Người của tiểu thế giới qua lời giải thích của Đường Văn Phi cũng đã hiểu, người chưa ngưng tụ được kiếm cương, thì chưa thể xưng là “kiếm tu”. Các tu sĩ khác nhìn Từ Tử Phong, ánh mắt có chút phức tạp. Không biết nên chê cười y tu vi không cao, hay nên chúc mừng y không phải là người ra tay….

Bản thân Từ Tử Phong cũng không uể oải, chỉ đáp: “Vãn bối sẽ chỉ là kiếm tu!”

Nghe y nói như đinh đóng cột như vậy, Đường Văn Phi cũng không nói gì thêm nữa, thái độ với y cũng trở nên nhàn nhạt. Từ Tử Thanh thấy thế, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ trong môn phái của vị Kiếm đan chân nhân này không có kiếm tu? Có điều hắn rất nhanh không thể suy nghĩ tiếp nữa, vì tầm mắt của Đường Văn Phi đã dừng lại ở chỗ bọn họ, chần chừ nhìn các tu sĩ dựa vào linh căn tham gia đại hội lần này.

Đường Văn Phi nói: “Phương trưởng lão quả thật có hiềm nghi khó xử các vị.”

Hắn nói khá mờ mịt, nhưng các tu sĩ sao lại không rõ chứ? Kỳ thật không cần hắn nói, mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Đúng như lời ban nãy họ dự đoán, Phương trưởng lão của Vô Lượng tông nửa đêm ra ngoài, hơn phân nửa là muốn dùng thủ đoạn độc ác diệt trừ nhân tài vĩ đại của các môn phái khác, để tông môn của mình được thêm nhiều cơ hội. Mà muốn diệt trừ nhân tài của môn phái khác, tự nhiên là phải chọn những người có uy hiếp nhất, cũng dễ loại bỏ nhất, nhất là khi tu vi người bảo vệ không phải rất cao….

Loại âm mưu tính toán như thế này không phải là không có, chỉ là không có ai vội vàng nóng nảy như vậy, cũng không có ai chưa từng thăm dò chi tiết đã ra tay —— Việc của Phương trưởng lão lần này cũng coi như gõ vang một hồi chuông cảnh báo cho mọi người, nơi này có một kiếm tu ẩn nấp trong bóng tối, có thể giết chết cao nhân Hóa nguyên kỳ! Một ít người muốn dùng thủ đoạn ngầm, chỉ sợ phải châm chước hơn nữa mới được…. Các tu sĩ cũng không phải kẻ ngốc, sau khi cân nhắc nhiều lần, đều dừng tầm mắt trên người thiếu niên thanh sam. Chỉ có người này là người Phương trưởng lão muốn ra tay diệt trừ nhất.

Ánh mắt của Đường Văn Phi cũng dừng lại trước mặt thiếu niên: “Từ Tử Thanh, hôm qua ngươi có nghe được tiếng động gì không?”

Thiếu niên thanh sam —— Từ Tử Thanh ngẩn ra, sau đó cười khổ. Cũng đúng, người Phương trưởng lão nhắm tới, chỉ có mình Từ Tử Thanh. Có ba nguyên nhân, thứ nhất, trong đại hội Thăng Long Môn lần này xuất hiện hai đan linh căn, nếu không phải là đan linh căn, sao đáng giá một vị cao nhân Hóa nguyên kỳ ra tay ám sát chứ? Thứ hai, hai đan linh căn đồng thời xuất hiện ở Tán tu minh, Vô Lượng tông của Phương trưởng lão có hiềm khích với Tán tu minh, tự nhiên không muốn thấy sự việc phát triển theo hướng có lợi cho Tán tu minh rồi. Thứ ba…. Từ Tử Thanh bất quá chỉ là người ngoại minh Tán tu minh, chứng tỏ Tán tu minh không hề biết hạt giống nhân tài này, địa vị của hắn trong Tán tu minh cũng không cao không thấp, chỉ nhìn được mà thôi. Quan hệ của ngoại minh và nội minh rất qua loa bình thường, dù sao cũng chỉ có quan hệ lợi ích với nhau. Từ Tử Thanh nếu còn sống, tự nhiên tăng thêm ưu thế cho Tán tu minh, nếu hắn đã chết, Tán tu minh cũng sẽ không vì hắn gây chiến. Dù sao, Tán tu minh cũng không phải cực kỳ tin tưởng hắn, không đủ để bọn họ phải trả giá cùng một tông môn xé rách da mặt. Huống chi, hai cao thủ của Tán tu minh, chỉ có một cao nhân Hóa nguyên kỳ, nhất định là bảo vệ Thiếu minh chủ Túc Hãn. Bành trưởng lão bảo vệ Từ Tử Thanh cũng chỉ mới Trúc cơ kỳ, nhìn thì chỉ thua Hóa nguyên kỳ một chút, kỳ thực lại cách nhau như trời với đất, tuyệt đối không thể ngăn cản một vị cao nhân Hóa nguyên kỳ xuống tay giết người!

Các tu sĩ có thể đoán như vậy, Từ Tử Thanh cũng tự nhiên nghĩ ra. Cho nên khi hắn thấy Đường Văn Phi tập trung chú ý đến mình, mới nở một nụ cười khổ. Hơn nữa, chuyện này đúng là có liên quan đến hắn, hắn cũng không chịu oan uổng. Từ Tử Thanh lúc này mới biết vì sao bạn tốt Vân Liệt lại ra tay giết người…. Cũng chỉ vì có lòng muốn bảo vệ hắn thôi.

Đêm qua có kẻ xấu đến thăm dò, muốn giết chết chính mình. Mà Vân Liệt vì phát hiện, nên đã trực tiếp giết chết kẻ có âm mưu xấu xa kia! Đường đường là một cao nhân Hóa nguyên kỳ, lại vì vài nguyên nhân đê tiện mà ra tay độc ác với tiểu bối còn chưa Trúc cơ, Từ Tử Thanh cũng chỉ cảm thấy khinh thường, chứ chưa từng có áy náy.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh vận chuyển công pháp, giữ lòng vững vàng, thành thật trả lời: “Thưa Đường tiền bối, vãn bối tối qua không nghe được tiếng động gì cả.” Hắn quả thật không có tận mắt nhìn thấy Vân Liệt ra tay, chỉ là suy đoán, lời này cũng không phải lời nói dối, mà là lời thật lòng.

Đường Văn Phi chớp chớp mắt, nói: “Ngươi nói nói chuyện xảy ra hôm qua xem xem.”

Từ Tử Thanh cười cười, không chút kích động kể: “Hôm qua Trác cô nương bị thương, người Tán tu minh đều vô cùng lo lắng, nên đã đi thăm hỏi.”

Lúc này Túc Hãn cũng nói: “Đúng vậy, Tử Thanh huynh đã đi cùng chúng vãn bối đến thăm Trác sư tỷ.”

Trác Hàm Nhạn qua một đêm, ám thương trong cơ thể đã gần khỏi hẳn, chỉ cần bức chân nguyên ra nữa là được. Chuyện này ít nhiều cũng nhờ có Từ Tử Thanh giúp đỡ, lại thêm Từ Tử Thanh vì Tán tu minh mà bị Phương trưởng lão Vô Lượng tông nhìn trúng, nàng cũng không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, tự nhiên cũng mở miệng nói tốt cho Từ Tử Thanh.

“Từ Tử Thanh vốn là đan mộc linh căn, vãn bối bị thương nặng, nên đã nhờ Từ đạo hữu truyền chút linh lực thuộc tính mộc, khơi dậy sức sống trong cơ thể vãn bối. Từ đạo hữu mấy lần hao hết linh lực, giúp đỡ vãn bối gần hơn nửa ngày, có thể nói là vô cùng mệt mỏi. Sau khi trở về hang động, chắc cũng không nghe được tiếng động gì đâu.”

Những người còn lại của Tán tu minh cũng nhao nhao phụ họa: “Vãn bối có thể làm chứng cho Từ đạo hữu!”

Từ Tử Thanh mỉm cười cảm kích nhìn họ, rồi mới quay sang nhìn Đường Văn Phi, nói thêm: “Sau khi quay về động, vì không thể tập trung tinh thần, nên đã không nhập định, mà ngủ một đêm. Sáng nay Túc Hãn đến gọi vãn bối, vãn bối mới dậy. Vị Phương trưởng lão này…. Vãn bối đêm qua chưa từng gặp qua.”

——-ooOoo——–

Chương 89: Luyện khí tầng mười

—–Tối hôm qua Vân huynh canh giữ ta cả một đêm sao?—–

Người của Tán tu minh nói có lý, nhìn sắc mặt của Trác Hàm Nhạn cũng đúng là tốt hơn hôm qua rất nhiều, có thể thấy nội thương đã dần lành lại là sự thật. Hơn nữa Từ Tử Thanh là người bị hại, tu vi lại không bằng Phương trưởng lão, sao có thể ra tay giết chết Phương trưởng lão được chứ? Cho dù là trong những người Tán tu minh ở đây cũng không tìm được ai có thể giết chết Phương trưởng lão! Cho nên các tu sĩ đều tin họ.

Lại có người kêu gào: “Chẳng lẽ chuyện này cứ thế bỏ qua sao? Phương trưởng lão của Vô Lượng tông chúng ta chẳng lẽ phải chết oan uổng sao?!”

Các tu sĩ nhìn sang người gào thét, thì nhận ra là Hồ Quang Viễn vẻ mặt khó chịu, ai cũng âm thầm cười nhạo trong lòng. Tới lúc này rồi mà còn quấy rối, cho rằng người khác đều là ngu ngốc hết sao? Tự ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, lại muốn đổ oan cho người khác, thật là không biết xấu hổ mà. Nhưng các tu sĩ trong lòng cũng hơi lo lắng về kiếm tu ẩn nấp trong tối kia, nên đều nhìn về phía Đường Văn Phi, nghe hắn giải quyết như thế nào.

Đường Văn Phi sắc mặt ngưng trọng, nhưng cũng không có sầu lo gì, chỉ nói: “Nguyên nhân kết quả của chuyện này như thế nào, trong lòng các vị đều đã có suy tính. Ta xem tu vi của mọi người, cũng không có người nào có thể phóng ra kiếm cương như vậy, chắc là có người gửi kiếm cương lên pháp khí, mang vào đây. Cho dù Phương trưởng lão bị ai giết chết, cũng là ông ta gieo gió gặt bão, ta cũng chỉ hỏi hỏi vài câu thôi. Nhưng chuyện này một lần là đủ, nếu có người dám làm chuyện như thế nữa thì chớ trách ta ra tay độc ác vô tình.”

Giọng điệu của hắn rất nhẹ dịu, nhưng người nghe thì lại dựng thẳng tóc gáy. Ngẫm lại nếu có thể gửi kiếm khí lên pháp khí, vậy thì cũng có thể làm như vậy với kiếm cương, chỉ cần trong số người ở đây không có kiếm tu kia, vậy thì không cần quá lo sợ nữa. Tuy nói là như vậy, nhưng mọi người cũng có suy đoán người phóng ra kiếm cương hơn phân nửa là người Tán tu minh, chỉ là chưa xác định thôi. Nếu không phải Tán tu minh, mà là họ tìm sai đối thủ, đối thủ lại có kiếm cương trong tay, chẳng lẽ đưa thức ăn cho người ta sao? Lại thêm cảnh cáo của Đường Văn Phi, ai cũng cẩn thận giấu càng sâu tính toán âm mưu của mình.

Đường Văn Phi thấy mọi người đã nghe hiểu, ánh mắt dịu lại: “Nếu đã như vậy, thì mời người Vô Lượng tông thu thi thể Phương trưởng lão lại đi. Những người còn chưa so đấu thì theo ta đến đại điện, chuẩn bị buổi so đấu hôm nay.”

Các tu sĩ đều nén tâm trạng lại, chắp tay nói: “Vâng thưa Đường tiền bối!”

Sau đó Đường Văn Phi dẫn hơn mười tu sĩ, xoay người hùng hùng hổ hổ bước đi, các tu sĩ còn lại cũng tản ra. Người Vô Lượng tông khiêng xác chết Phương trưởng lão về, ánh mắt tức giận liếc nhìn người Tán tu minh, nhưng cũng không ngu ngốc ra tay khiêu khích đánh người. Người của Tán tu minh cũng không thèm quan tâm họ, đợi họ đi rồi mới nói chuyện với nhau.

Túc Hãn lau lau mồ hôi lạnh nói: “Đám Vô Lượng tông này thật đúng là vô sỉ!” Hắn nhìn Từ Tử Thanh, thở dài, “Tử Thanh huynh thật là tai bay vạ gió. Nhưng người có thể phóng ra kiếm cương kia rốt cuộc là người phương nào vậy?”

Từ Tử Thanh cười khổ nói: “Huynh cũng không biết.”

Túc Hãn nhớ lúc trước Từ Tử Thanh nhiều lần gặp nguy hiểm, cũng không thấy dùng bất cứ chiêu thức nào như vậy cả, người dùng kiếm cương chắc chắc không phải hắn. Liền nhíu mày nói: “Chẳng lẽ họ Phương kia vốn là muốn giết huynh, nhưng không ngờ lại chọc trúng người khác, cho nên mất mạng trước.”

Vẻ mặt Từ Tử Thanh thả lỏng: “Nếu như vậy thì số phận của huynh thật tốt, cần phải cảm ơn người nọ mới đúng.”

Người của Tán tu minh cũng vui vẻ nói: “Cái này gọi là ‘Không phải không báo ứng, chỉ là canh giờ chưa tới’ thôi, Vô Lượng tông lần này tổn thất thảm trọng, đến lượt Tán tu minh đè đầu Vô Lượng tông rồi!”

Túc Hãn và Từ Tử Thanh nhìn nhau, cũng nở nụ cười.

Sáng sớm đã gặp chuyện này, người của Tán tu minh cũng không có hứng thú đi xem đấu võ, nên đều tản ra. Từ Tử Thanh từ chối lời mời của Túc Hãn, nói muốn bế quan, tích lũy linh lực. Túc Hãn cũng không ngăn cản, nghĩ Từ Tử Thanh đã mệt nhọc một đêm, lại thêm suýt nữa gặp hại, chỉ cho rằng hắn muốn yên tĩnh chút, nên cũng thoải mái bước đi.

Từ Tử Thanh cũng quay lại hang động, nâng tay bày ra cấm chế, che lại cửa động. Sau đó hắn vẫn nhịn không được gọi: “Vân huynh, Vân huynh!”

Vừa nói xong thì bóng áo trắng đã xuất hiện trong động.

“Chuyện gì?” Vân Liệt phất tay áo, ngồi ngay ngắn trên mặt đất.

Từ Tử Thanh thấy y vẫn ung dung điềm tĩnh, không biết vì sao chút khẩn trương lo lắng ban nãy đã tan biến, nỗi lòng cũng bình tĩnh lại. Cười nói: “Chuyện đêm qua, đa tạ Vân huynh.”

Vân Liệt gật gật đầu: “Kiếm khí để lại rất nhạt, ngươi có thể nhận ra, rất tốt.”

Từ Tử Thanh được khen ngợi, mặt hơi đỏ, có chút ngượng ngùng. Lúc này hắn nhớ lại, kiếm khí trên xác chết qua một đêm đã hoàn toàn tan biến, vậy mà hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Bây giờ nghĩ lại, tuy rằng bản thân hắn mang mộc khí nhạy cảm, nhưng đa phần là nhờ hắn quen thuộc với hơi thở Vân huynh, mới có thể nhận ra. Đây hoàn toàn là làm bừa, thật không nhận nổi một câu khen này.

Ho nhẹ một tiếng, Từ Tử Thanh hỏi: “Vân huynh trông giữ ta cả đêm hôm qua sao?” Lời vừa bật ra, hắn liền cảm giác mình mạo phạm, hai bên tai cũng bỗng chốc đỏ lên, chỉ hận không thể nuốt câu vừa rồi trở lại bụng, coi như không nói qua.

Vốn là muốn che giấu chút thẹn thùng ban nãy, bây giờ ngược lại càng cảm thấy xấu hổ hơn. Quả nhiên là nói nhiều sai nhiều, còn không bằng không nói.

Vân Liệt nói: “Không sai.”

Từ Tử Thanh lập tức ngẩn ra.

Lại nghe Vân Liệt nói: “Hôm qua ngươi quá mệt mỏi, mất cảnh giác, sau này mọi việc nên tùy khả năng mà làm, đừng sơ sẩy như vậy nữa.”

Từ Tử Thanh có chút xấu hổ: “Là ta sai.”

Lập tức cả hang động trở nên tĩnh lặng, hai người bỗng im lặng không nói.

Từ Tử Thanh cũng đã thoát khỏi cảm xúc ban nãy, nghiêm mặt nói: “Vậy Phương trưởng lão…. Quả nhiên là nhắm vào ta sao?”

Vân Liệt nói: “Đúng.”

Từ Tử Thanh biết Vân Liệt không bị thương, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Ông ta có từng xông vào động không? Vân huynh có bị thương không?”

Vân Liệt bình thản nhìn hắn một cái: “Ông ta chưa từng xông vào động, ta cũng không bị thương.”

Từ Tử Thanh lúc này mới yên tâm: “Vậy thì tốt.” Cũng có tâm trạng hỏi thăm kĩ càng, liền cười nói, “Nếu ông ấy chưa xông vào động, sao Vân huynh phát hiện ra ông ấy vậy?”

Giọng điệu Vân Liệt lạnh như băng: “Trên người có sát khí, đều nằm trong tầm của ta, không thể giấu diếm.”

Từ Tử Thanh gật gật đầu: “Chắc ông ấy có sát ý với ta, nên mới bị Vân huynh phát hiện, sau đó bị Vân huynh dùng kiếm cương giết chết, ngã xuống chân núi, chỉ để lại thi thể. Có phải như vậy không?”

Vân Liệt gật đầu: “Đúng.”

Từ Tử Thanh không còn nghi ngờ nữa, tâm trạng cũng thả lỏng: “Sau này ta sẽ cẩn thận hơn, sẽ không để Vân huynh vất vả như vậy nữa.”

Vân Liệt không nói gì. Từ Tử Thanh cũng quen với chuyện y ít lời ít ngữ, trong lòng tràn đầy vui mừng nhập định, vận chuyển công pháp, muốn bổ sung lại hao tổn hôm qua.

Nhưng vận chuyển mấy chu thiên, hắn lại phát hiện khác thường. Dưới thiên linh, linh khí trời đất điên cuồng trút xuống, theo linh căn chảy thẳng vào đan điền! Linh lực trong kinh mạch cuồn cuộn, như nước lũ tràn ra, không thể ngăn cản…. Còn sót lại mười huyệt khiếu đã mở hơn phân nửa, lại bị linh lực không ngừng cọ rửa, không bao lâu đã đả thông thêm một huyệt khiếu, tiếp tục chạy xuống, càng lúc càng mãnh liệt hơn!

“Ba! Ba! Ba!”

Từ Tử Thanh thậm chí có thể nghe được tiếng huyệt khiếu liên tục bị va chạm rồi đả thông, linh lực như muốn nhồi cứng từng đường kinh mạch, không chút tiếc rẻ linh lực đánh tan ngăn cản! Không được, phải khống chế lại!

Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, tiếng lòng như dây đàn căng đến không thể căng hơn. Hắn cũng không dám chậm trễ, nhanh chóng vận chuyển “Vạn mộc chủng tâm đại pháp”, lại nhanh chóng khống chế linh lực như ngựa hoang thoát cương, khiến chúng nó di chuyển theo quỹ tích…. Nhưng Từ Tử Thanh lại phát hiện, linh lực tuy rằng hung mãnh, nhưng lại chưa thoát ra khỏi lộ tuyến hành công. Nếu nói lúc nãy cảm thấy tán loạn, nhưng nhìn kỹ thì chỉ là quá nhiều, có xu thế tràn ra thôi…. Chỉ là, vì sao lại xuất hiện tình hình này?

Từ Tử Thanh không kịp nghĩ nhiều, chỉ giữ linh đài thật thanh tỉnh, điều khiển linh lực, cản lại những va chạm này, khiến chúng nó không gây tổn thương cho ngũ tạng lục phủ. Còn về phần đả thông huyệt khiếu…. Hắn đành phải để chúng nó tùy ý, cũng chỉ là táo bạo một chút, không phải chuyện xấu gì.

Lại thêm một loạt tiếng “đùng” vang lên. Còn lại ba huyệt khiếu…. hai huyệt khiếu…. một huyệt khiếu! Tất cả huyệt khiếu đều được đả thông toàn bộ! Lập tức kinh mạch chạy thông suốt, linh lực cũng không bị ngăn cản, kinh mạch toàn thân như biến thành nước trường giang, trăm con sông cùng đổ về đan điền.

Trước mắt hắn như có một tấm màng, càng lúc càng trong suốt, khiến hắn có thể nhìn thấy cảnh tượng vô cùng xinh đẹp, vô cùng rực rỡ ở đối diện, mà hắn chỉ cần tốn thêm chút sức thì có thể xuyên qua tấm màng này, đi vào nơi đó! Linh lực không ngừng di chuyển qua kinh mạch, vận chuyển ba mươi sáu đại chu thiên, mười tám tiểu chu thiên, liên tục di động. Kinh mạch và linh lực đan thành một tấm lưới, lại giống như một khối trọn vẹn, nối liền trên và dưới nội thế giới, thành một thế giới hoàn chỉnh. Đột nhiên trăm mạch vang lên, rung động như một khúc ca, Từ Tử Thanh bỗng nhiên hiểu ra —— Luyện khí tầng mười, đột phá!

Thì ra lúc nãy không phải là hành công xuất hiện sai lầm, mà là tu vi đã đến, huyệt khiếu tự nhiên mở ra, khiến cho nội thế giới hoàn toàn thông suốt, bước bước đầu tiên vào cánh cửa tu tiên. Chỉ có đột phá đến Luyện khí tầng mười, mới có hy vọng chuyển hóa linh lực thành chân nguyên, mới có cơ hội Trúc cơ, cũng mới có thể chân chính bước lên con đường tu tiên. Đây là chuyện tốt, lại bị Từ Tử Thanh suýt nữa cho rằng chuyện xấu.

Kỳ thật bản thân Từ Tử Thanh cũng quên, hắn đã tới thời điểm quan trọng. Sau khi đến ngọn Đằng Long, vì linh mạch tam giai mà huyệt khiếu đã được đả thông hơn nửa, sáng hôm qua lại quan sát các thiên tài đối chiến với nhau, thu hoạch được rất nhiều, tâm tình cũng tăng lên. Chiều hôm qua lại vì chữa thương cho Trác Hàm Nhạn, mấy lần tiêu hao hết linh lực trong đan điền, lại nhanh chóng bổ sung lại, lặp lại nhiều lần, cũng coi như là ép ra tiềm lực, khiến tu vi càng thêm củng cố.

Bây giờ hắn lại vì chuyện Vân Liệt gác đêm cho mình, tâm trạng sung sướng, vừa nhập định thì trăm mạch trong cơ thể đã sinh ra cộng hưởng, lại có linh mạch tam giai không ngừng rót linh lực cuồn cuộn vào, tự nhiên là biến thành như vậy. Nếu không có lúc ban đầu vì nỗi lòng rối loạn không thể đúng lúc khống chế linh lực trong cơ thể thì Luyện khí tầng mười chắc chắn nước chảy thành sông rồi, không đến mức tự dọa bản thân.

Chầm chậm mở mắt ra, trong hai mắt của Từ Tử Thanh phát ra luồng sáng xanh, ẩn giấu sức sống vô hạn, khiến cho hắn như hóa thành một gốc cây thật lớn, cắm rễ sâu vào đất, không sợ mưa gió bão bùng, tràn trề sức sống. Hắn từ từ phun ra một hơi, lại chậm rãi nhắm mắt, rồi mở ra. Lúc này hào quang đã biến mất, trên mặt Từ Tử Thanh rốt cuộc nhịn không được nở một nụ cười vui sướng.

Nam tử áo trắng ngồi ngay ngắn ngay đối diện.

Từ Tử Thanh nhịn không được mở miệng: “Vân huynh, ta đã đột phá Luyện khí tầng mười!”

Ánh mắt sắc lạnh của Vân Liệt khẽ dao động: “Rất tốt, ta rất chờ mong.”

Từ Tử Thanh mỉm cười: “Ta tự nhiên cố gắng, nhanh chóng Trúc cơ.”

——-ooOoo——–

Chương 90: Những người được giữ lại

—–Hôm nay uống rượu thật thỏa thích, sau này muốn cùng người cạn chén…—–

Còn lại ba ngày, Từ Tử Thanh cũng không xuất hiện trước mắt mọi người để tránh rước thêm phiền toái, chỉ ở trong động chăm chỉ tu hành, củng cố cảnh giới. Túc Hãn chắc cũng hiểu thân phận Từ Tử Thanh có chút tế nhị, cũng có nhiều chỗ khó xử, nên không đến tìm hắn đi xem so đấu nữa, thật cho Từ Tử Thanh được thanh tĩnh mấy ngày.

Cuối cũng đến ngày so đấu cuối cùng, vào lúc hoàng hôn, tinh thần Từ Tử Thanh chấn động, không thể không từ nhập định tỉnh lại. Cũng may tu vi của hắn đã được củng cố, vài ngày sau chỉ là rèn luyện thêm thôi, cũng không lãng phí gì. Vân Liệt cũng mở mắt ra.

Từ Tử Thanh ngại ngùng cười: “Lại phiền Vân huynh hộ pháp cho ta rồi.”

Vân Liệt nhìn liếc nhìn hắn một cái, gật gật đầu, thân hình lóe lên, đã đi vào nhẫn trữ vật.

Từ Tử Thanh lúc này sửa lại quần áo, phất tay giải trừ cấm chế, chạy chậm ra ngoài. Lúc này hắn mới phát hiện, từ các hang động khác đều có tu sĩ bay ra, xem ra họ đều là người thua, bây giờ cũng giống mọi người, được Đường Văn Phi truyền âm gọi đi.

Từ Tử Thanh đạp phiến lá xanh bích, nhẹ nhàng bay xuống, so với ngày xưa, trên người hắn nhiều thêm vài phần thong dong tự tại. Bên tai vang lên rất nhiều tiếng tu sĩ trò chuyện với nhau.

Có người không biết nguyên nhân lên tiếng hỏi:

“Đạo huynh xin dừng bước, đạo huynh cũng bị tiền bối gọi đi sao?”

“Đúng vậy, bảo tại hạ đến đại điện.”

“Tại hạ cũng vậy, không bằng cùng đi!”

“Đạo huynh, mời.”

“Mời.”

Có người trong lòng lo lắng không yên nói:

“Không biết Đường tiền bối gọi những người thua như chúng ta làm gì nữa?”

“Xem sắc trời, các trận so đấu của hôm nay chắc đã kết thúc….”

“Ý của đạo huynh là, Đường tiền bối đã chọn ra được người được giữ lại rồi sao?”

“Hơn phân nửa là thế rồi!”

Lại có người thất bại, căm giận, không cam lòng lên tiếng:

“Không biết có được giữ lại không….”

“Hừ, không phải nói thắng sẽ được giữ lại sao?! Cái gã đối chiến với ta dám dùng thủ đoạn hèn hạ thắng ta, lại không biết không phải dùng chính thực lực bản thân, chỉ biết bàng môn tả đạo, cuối cùng cũng không đi được đến viên mãn đâu. Đạo hữu cứ chờ coi, những vị tiền bối bị thua hai ngày đầu chắc chắn sẽ đá bọn tiểu nhân đó xuống đài!”

“Đúng vậy….”

Các tu sĩ đều có ý định riêng của mình, thi triển thuật pháp bay đi, hoặc là sử dụng pháp khí, độn quang chạy đi, nhanh chóng phóng về phía đại điện. Từ Tử Thanh cũng nhanh chóng vận chuyển linh lực, hóa thành một luồng sáng xanh bay nhanh đi.

Vào đại điện, quả nhiên đã thấy rất nhiều tu sĩ theo thân phận ngồi xuống. Từ Tử Thanh giương mắt nhìn xung quanh, thấy Túc Hãn đã sớm tới, đang vẫy vẫy tay rồi hắn. Nở một nụ cười, hắn bước nhanh đến chỗ Túc Hãn. Sau khi hai người đều ngồi xuống thì có rất nhiều tu sĩ cũng đã tới, đang trò chuyện với nhau.

Túc Hãn vừa liếc mắt một cái đã cảm thấy Từ Tử Thanh có chút kỳ dị: “Tử Thanh huynh, mấy ngày không gặp, huynh giống như có chút thay đổi, có thể cho đệ biết nguyên nhân không?”

Hắn vừa nói xong thì hai vị trưởng lão đều đưa mắt nhìn sang Từ Tử Thanh.

Sau đó Bành trưởng lão, người bảo vệ Từ Tử Thanh lên tiếng, giọng nói mang theo chút kinh dị: “Từ tiểu hữu đã đột phá Luyện khí tầng mười?”

Ngô trưởng lão cũng nhìn thoáng qua, tu vi của ông cao, cũng xem rõ hơn: “Đột phá không lâu, nhưng đã củng cố cảnh giới.”

Từ Tử Thanh cũng không hề giấu diếm, gật gật đầu cười nói: “Coi như là cơ duyên xảo hợp.”

Đây coi như là thừa nhận.

Túc Hãn kinh ngạc, lập tức nở một nụ cười thoải mái: “Tử Thanh huynh đúng là, mấy ngày qua trốn trong động, đệ còn tưởng huynh ngại phiền phức nên lười biếng chứ, thì ra là đột phá, củng cố tu vi. Huynh gạt đệ thật khổ nha.”

Từ Tử Thanh cũng biết hắn chỉ trêu ghẹo mình, cười cười, không trả lời.

Hai người vừa trò chuyện thì các tu sĩ cũng đã đến đông đủ.

Đường Văn Phi đứng dậy, mỉm cười, nói: “So đấu đã kết thức, danh sách cũng đã có, triệu tập các vị đến là vì muốn công bố chuyện này.”

Các tu sĩ đều khẩn trương chờ đợi. Ai được giữ lại đều do người trông coi quyết định, tuy nói những người chiến thắng có nắm chắc, nhưng vẫn chưa xác định, cũng không biết kết quả như thế nào. Nên ai cũng khó tránh khỏi lo lắng trong lòng.

Đường Văn Phi nhìn lướt qua mọi người, nói: “Những người dựa vào linh căn tham gia đều có thể ở lại.” Đây là quy củ, hắn chỉ nói cho có lệ thôi. Lại nói tiếp, “Hai mươi người còn lại, có Thiên Diễn Môn Nghiêm Bá Thưởng, Thần Đao Môn Trương Thiên Thái, Lôi Hỏa Phái Điêu Tử Mặc, Tán tu minh Trác Hàm Nhạn, Kình Thiên Môn La Hống, Tịnh Nhạc Cung Quý Bán Liên….”

Nghe đến đây, các tu sĩ đều thầm nghĩ: Quả thật, sáu người kia dù thắng hay thua thì đều được giữ lại cả!

Sau đó Đường Văn Phi lại đọc tiếp: “Vô Lượng tông Trương Trì, Tán tu minh Nhiễm Tinh Kiếm, Thần Ảnh phái Mạc Bộ Đồng….”

Những người sau Từ Tử Thanh nghe có chút quen tai, xem ra là những tu sĩ gần đến Luyện khí tầng mười mà Tụ linh thông bảo kiểm tra được, nhưng cũng không nhiều ấn tượng, chỉ nhớ qua thôi.

Riêng Túc Hãn thì nghiêng đầu ghé bên tai hắn nói: “Vô Lượng tông Trương Trì kia quả nhiên được giữ lại, lúc trước Vô Lượng tông mất hết mặt mũi, huynh và đệ đều cần cẩn thận, một năm này, hắn có thể sẽ gây phiền phức cho chúng ta.”

Từ Tử Thanh liếc nhìn Trương Trì một cái, nhỏ giọng trả lời: “Theo ý huynh, Trương Trì cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi gì….”

Túc Hãn thở dài: “Hắn nếu như lỗ mảng như Vô Lượng tông bại gia tử Hồ Quang Viễn kia thì cũng không thể tu đến cảnh giới này rồi. Nhưng tranh đấu tính toán trong tông môn, vãn bối như chúng ta sao có thể xen vào chứ? Ngoại trừ một song linh căn được giữ lại, Vô Lượng tông cũng chỉ còn mình hắn mà thôi. Thực lực của tên song linh căn kia không đủ ngại, chỉ có hắn là dùng được, dù hắn không phải người bỉ ổi, nhưng có một số việc không thể trái ý.”

Từ Tử Thanh yên lặng suy nghĩ, hình như có đạo lý như vậy. Nhưng nếu như vậy, thì thật đáng tiếc cho Trương Trì. Người có tính tình đoan chính bị bắt làm chuyện không đoan chính, tự nhiên sẽ sinh ra tâm ma, nếu người này có thể đúng lúc chém hết tất cả ý niệm quấy nhiễu trong đầu thì tốt, nếu không thể, sẽ gây trở ngại trên con đường tu tiên.

Hắn nghĩ nghĩ, nói: “Nếu tâm chí kiên định…. Cho dù đó là yêu cầu của tông môn, cũng có thể không làm. Trương Trì là đệ tử vĩ đại nhất của Vô Lượng tông, chút bốc đồng ấy chắc cũng nên có chứ.”

Túc Hãn liền đáp: “Tử Thanh huynh nói rất có lý, thiên tài, nếu có chút tính tình thì là chuyện thường. Cố tình tên Trương Trì này lại không vậy, nghe nói năm xưa hắn là một cô nhi, suýt nữa thì chết, sau đó được sư tôn hắn thuận tay cứu, đưa vào tông môn thì nghiệm ra có tư chất khá cao, nên đã thu làm đồ đệ. Vừa có ân cứu mạng, lại vừa có ơn nuôi dạy, nhiều ân đức như vậy, hắn tự nhiên là trung thành với Vô Lượng tông, cho dù biết có hại cho chính mình, cũng cam tâm làm.”

Từ Tử Thanh nghe vậy, lại thêm khó hiểu: “Vô Lượng tông nếu có thể nhiều năm đứng ngang hàng với Tán tu minh, hẳn không phải thiển cận gì. Trương Trì có tiền đồ tốt như vậy, cho dù là vì tức giận nhất thời, cũng không thể đưa hắn vào nguy hiểm như vậy chứ? Chuyện giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm như vậy mà cũng làm sao.”

Túc Hãn cười cười: “Đệ nói hắn không thể không làm, đều không phải là nói tông môn bức hắn làm gì, mà là….” Hắn liếc nhìn một chỗ.

Từ Tử Thanh đồng tử co rụt lại: “Hồ Quang Viễn?”

Túc Hãn gật gật đầu: “Hồ Quang Viễn xưa nay bừa bãi, lại là cháu chắt bảo bối nhất của tông chủ Vô Lượng tông, thiên tài địa bảo mặc cho gã sử dụng. Cho dù Trương Trì có được đãi ngộ thiên tài, cũng ở dưới gã. Huynh không thấy sao? Người của Vô Lượng tông đều coi Hồ Quang Viễn là dẫn đầu, mặc gã sai phái. Hồ Quang Viễn nếu muốn Trương Trì làm gì thì Trương Trì cũng sẽ đi làm.”

Từ Tử Thanh nghe đến trợn mắt há hốc mồm, thật lâu sau, mới lắc đầu: “Trương Trì cũng quá bảo thủ rồi…. Thôi vậy, dù suy đoán của đệ có trở thành sự thật hay không thì chúng ta cứ chuẩn bị sẵn sàng hết đã. Đến lúc đó cho dù hắn nghĩ biện pháp gì gây hấn thì cũng có thể ‘binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn’.”

Đọc tên hai mươi người tự nhiên là tốn không nhiều thời gian, Đường Văn Phi vừa đọc xong, những người được giữ lại cũng không ra ngoài dự đoán của mọi người. Những người trong lòng thầm may mắn cũng ủ rũ, mà những người có nắm chắc thì cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Đường Văn Phi nói tiếp: “Vậy thì giữ các vị thêm một đêm, sáng sớm ngày mai, những đạo hữu trên Trúc cơ kỳ đến bảo vệ đệ tử dựa vào linh căn tham gia đại hội, cùng với những người không được chọn, sẽ được ta đưa ra khỏi ngọn Đằng Long. Nếu có chuyện gì cần nói với người ở lại, thì giải quyết hết trong đêm nay.”

Các tu sĩ tự nhiên là không dị nghị, đều cùng đáp “vâng”, sau đó không chút chậm trễ, đều kết bạn trở về động.

Túc Hãn cũng thả lỏng hơn: “Cuối cùng cũng xong.”

Tán tu minh trừ hắn và Từ Tử Thanh dựa vào linh căn tham gia ra, còn có Trác Hàm Nhạn và Nhiễm Tinh Kiếm được giữ lại, tổng cộng có bốn người, thu hoạch này tốt hơn các tông môn khác rất nhiều. Khó trách khi các tu sĩ rời đi đều cho họ ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Ngoại trừ bốn người không thể ở lại trong lòng có chút thất vọng ra, thì cũng không có ấm ức hay không phục gì cả. Tu vi của Trác Hàm Nhạn cao nhất, Nhiễm Tinh Kiếm cũng kém nàng một chút thôi, cũng không thua kém gì nhau. Cho nên bọn họ nhanh chóng xóa bỏ ấm ức trong lòng, dù sao thì mười năm sau cũng có thêm cơ hội, người tu tiên sống lâu, ánh mắt cũng không đến mức thiển cận, chỉ vì chút không vừa ý mà dao động tâm tình thì không yếu rồi. Bất quá một đêm cuối cùng này, người của Tán tu minh đều muốn ăn mừng.

Túc Hãn đề nghị: “Không bằng đến động Trác sư tỷ, chúng ta cùng nhau uống cho say nhé?”

Mẫn Tài Triết cùng Hà Cảnh Huy cũng đều thích rượu, đều cười nói: “Tự nhiên là được, nhưng chúng ta không chuẩn bị rượu, làm thế nào mới uống say chứ?”

Lúc này Đồng Nguyên Tử nói: “Trong túi trữ vật của huynh có hai bình Hồ Lê Bạch nhưỡng….”

Huệ Phi Chương cũng nói: “Chỗ huynh có một vò Túy Vân Hương.”

Mà Túc Hãn thì vẻ mặt vui sướng nói: “Nếu đệ đã đưa ra đề nghị, tự nhiên là có chuẩn bị sẵn. Trước khi đệ tới tham gia liền biết Tán tu minh chúng ta nhất định sẽ nở mặt nở mày, nên đệ đã chuẩn bị rượu tiên rồi….” Hắn cười cười, “…. Mười đàn!”

Trác Hàm Nhạn xưa nay cao ngạo, Nhiễm Tinh Kiếm tính tình quái gở, nhưng lúc này đều thoải mái nói: “Vậy thì còn chờ gì nữa? Mau mau mang ra, chúng ta uống cho say nào!”

Cho dù là Bành trưởng lão, Ngô trưởng lão nghiêm túc thì lúc này cũng rất vui mừng, nên không ngăn cản. Các tu sĩ đều đến động của Trác Hàm Nhạn, uống rượu luận đạo, nói cười vui vẻ, ước chừng cuồng hoan đến hơn nửa đêm mới chịu trở về hang động của mình.

Từ Tử Thanh không thể từ chối lời mời nồng nhiệt, cũng bị Túc Hãn ép uống mấy chén, sau đó cũng say. Hắn chầm chậm trở về động của mình, nằm trên mặt đất, mặt đỏ bừng. Miệng không ngừng nói những lời vô nghĩa: “Hôm nay uống rượu thật thích, sau này muốn cùng người nâng chén…. A, không phải…. Người không uống rượu… Vì sao…. Không uống?”

Lúc sau, cả hang động đều chìm vào tĩnh lặng.

***

Cho dù có bao nhiêu người nản lòng hoặc không cam tâm, sáng ngày hôm sau cũng phải theo Đường Văn Phi rời đi.

Từ Tử Thanh vì say rượu mà không dậy sớm được, nhưng cũng may Túc Hãn đến gọi hắn, nên chưa đến muộn. Lại không biết vì sao Túc Hãn lại có tinh thần như vậy, rõ ràng tối hôm qua uống nhiều nhất, giờ lại không có chút say rượu đau đầu, vẻ mặt vẫn sáng sủa như ngày thường.

Các tu sĩ đều đứng sau vách núi, nhìn mảnh đất trống trải trước mắt. Đường Văn Phi vẫn như lúc bọn họ mới gặp, áo trắng cẩm bào, phóng khoáng thoát tục. Ngay lúc này, Đường Văn Phi nâng tay lên, từ trong tay áo bay ra mây mù cuồn cuộn, nhanh chóng lan tràn ra, che cả trời đất, cũng che luôn cả tầm mắt của các tu sĩ.

Từ Tử Thanh thấy trên bầu trời trong xanh lúc nãy chỉ có lẻ loi vài đám mây, nay bỗng nhiên xuất hiện thêm vô số mây mù. Lại nhớ đến trước khi bắt đầu đại hội Thăng Long Môn, lúc bọn họ mới vào ngọn Đằng Long, cũng trông thấy một con đường mây bắt ngang trời, vô cùng xinh đẹp. Chẳng lẽ…. Hắn nghĩ đến đây, lại nhớ đến lời bạn tốt, nhịn không được đưa ý thức vào nhẫn, gọi: “Vân huynh, những cụm mấy này được hình thành nhờ ‘Tiêu thủy chân kinh’ sao?”

Giọng điệu lạnh như băng của Vân Liệt từ từ truyền đến: “Đúng vậy.”

Từ Tử Thanh thầm khen, uy lực của Kim đan chân nhân thật bất phàm!

Đường Văn Phi phất phất tay áo, mây mù đột nhiên tụ lại, hình thành một đám mây cực lớn, rồi lại hóa thành một con đường mây thật dài, kéo đến phương xa, nối thẳng với núi non bên ngoài. Các tu sĩ cũng đã có kinh nghiệm, nên lúc này cũng không kinh ngạc gì cả, sau khi chia tay với người đồng môn, đều thi triển thủ đoạn đạp lên mây, đứng im chờ Đường Văn Phi. Đường Văn Phi thân hình lóe lên, đã xuất hiện ở trước các tu sĩ, dẫn các tu sĩ không được chọn đi ra ngoài.

Từ Tử Thanh thấy dáng người Đường Văn Phi phóng khoáng, khí độ bất phàm, ánh mắt hướng tới. Hắn không thể nói với người bên ngoài, nhưng nói với bạn tốt nhà mình thì cũng chẳng sao cả. Vì vậy liền nói với người trong nhẫn: “Tiêu thủy chân kinh thật lợi hại, Đường tiền bối chẳng những có thể tạo ra vô số mây mù, lại có thể điều khiển chúng thật tự nhiên, có thể nói là cực kỳ thành thạo bộ công pháp này. Nếu ta tu tập công pháp này, chỉ sợ không biết đến lúc nào mới có được uy lực như vậy.”

Vân Liệt bình tĩnh không gợn sóng nói: “Ngươi thuộc tính mộc, nếu tu tập công pháp này, sẽ mất được hơn lời.”

Từ Tử Thanh bị người ta tạt một xô nước lạnh, ngẩn ra, sau đó lập tức cười: “Vân huynh nói rất đúng. Ta đã có công pháp truyền kỳ, không nên tham lam.”

Vân Liệt nói: “Ngươi có thể tự ngẫm lại, rất tốt.”

Từ Tử Thanh vốn cũng không phải thật muốn tu tập “Tiêu thủy chân kinh”, cũng biết bản thân mình là đan mộc linh căn, “Vạn mộc chủng tâm đại pháp” là công pháp thích hợp nhất. Hắn chỉ có chút hâm mộ, nên thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ Vân Liệt lại nói như vậy. Nghe xong, hắn bỗng tỉnh ngộ, trên con đường tu tiên này không có từ vừa lúc, nếu không thận trọng từ lời nói đến việc làm, vui đùa có thể biến thành hấp dẫn, dẫn ra lòng tham của con người, cuối cùng mất đi bản tâm, con đường tu tiên cũng chết non.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh vẻ mặt nghiêm túc hơn, âm thầm truyền âm: “Vân huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không lạc lối.”

Vân Liệt ít lời, chỉ nói một câu: “Ngô mong chờ.”

Từ Tử Thanh lại yên tâm, tâm chí cũng kiên định hơn.

Không bao lâu, con đường mây mênh mông nhanh chóng rút ngắn, đưa vị Kim đan chân nhân phong thái tuấn tú kia về. Đường Văn Phi theo chiều gió đáp xuống, ống tay áo vẫy lên một cái, mây mù liền như nước lũ bị ống tay áo như cá voi uống nước hút vào trong. Sau đó, Kim đan chân nhân xoay người, cười hiền nói: “Sau này một năm, các ngươi đều ở đây tu hành, ta cũng ở trong linh mạch. Nếu không có chuyện gì khó giải quyết thì không cần tìm ta.”

Hai mươi tu sĩ còn lại nhìn nhau, đều đồng loạt trả lời: “Vâng, Đường tiền bối.”

Đường Văn Phi thấy các tu sĩ chịu nghe lời, liền rất vừa lòng. Rồi hắn nhìn về phía vách núi dựng đứng, nâng tay nhẹ nhàng vẽ mấy đường, miệng lẩm bẩm: “Mở!”

Các tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy vách núi bỗng chốc thay đổi chóng mặt. Mấy trăm hang động đột ngột biến mất, chỉ còn dư lại hai mươi cái, phân bố đan xen. Bọn họ đều nhận ra được, đó đều sơn động mà lúc trước họ chọn lựa. Chưa chờ các tu sĩ kịp thích ứng thì hai mươi hang động lại lập tức xuất hiện thay đổi. Trong tầm nhìn của mọi người, hai mươi hang động như vật còn sống, nhanh chóng di động trên vách núi đá, thoáng chốc đã tách ra xa nhau. Sau đó cửa động lại mau chóng mở rộng, từ độ rộng chỉ có một người có thể đi qua bỗng mở rộng đến có thể để bốn, năm người cùng vào, bên trong cũng không biết rộng hơn bao nhiêu. Chỉ một cái giơ tay đã gây nên biến hóa như vậy, dù không đến mức dời núi lấp biển, nhưng cũng coi như là phi phàm hiếm thấy! Các tu sĩ không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thuật pháp cao thâm như vậy, trước đây họ chưa từng nhìn thấy bao giờ!

Đường Văn Phi cũng không nhận ra có gì quái lạ, chỉ gật đầu nhìn các tu sĩ: “Động phủ của mọi người đã rộng ra trăm lần, cũng đủ để mọi người luận bàn tu luyện. Tuy nhiên, dù so đấu luận đạo như thế nào thì cũng không thể gây ra mạng người, nếu không ta sẽ xuất hiện giết chết người nào dám gây chuyện.”

Mọi người nghe vậy, đều giật mình, đồng thanh đáp: “Vâng! Chúng vãn bối sẽ ghi nhớ lời Đường tiền bối dạy bảo!”

Đường Văn Phi lại dặn dò thêm mấy câu nữa, cũng chỉ là “Không thể lãng phí thời gian”, “Phải tận dụng hết mức linh mạch” vân vân, sau đó liếc nhìn các tu sĩ một cái, liền đạp gió bay đi.

Mọi người đứng lại, đều nhìn về hướng quay về. Đều là tu sĩ, đường tu tiên dài dằng dẳng, mọi người cũng không quá đắm chìm trong nỗi buồn xa cách. Nếu trong môn trong phái có nhiều người được giữ lại, thì đều tụ tập một chỗ, nếu chỉ có một người, thì liền trở về trong động tu luyện. Còn chuyện muốn tiếp xúc với nhau nhiều hơn, lôi kéo quan hệ gì đó…. thì chờ cho tu hành một đoạn thời gian nữa, xem tu vi tiến cảnh của mọi người như thế nào rồi tính tiếp đi.

Mọi người đều đi, chỉ còn lại bốn người Tán tu minh ở lại.

Trác Hàm Nhạn nói: “Tỷ với Nhiễm sư đệ đi luận đạo, ý hai người như thế nào?”

Túc Hãn chớp chớp mắt nói: “Trác sư tỷ với Nhiễm sư huynh, đệ tự nhiên là với Tử Thanh huynh. Hai huynh đệ đệ cũng coi như đồng cam cộng khổ qua, có chút ăn ý, có thể kiểm tra nhau thế nào.”

Trác Hàm Nhạn gật gật đầu: “Vậy tỷ với Nhiễm sư đệ đi đây, đệ cũng đừng quấy rầy Từ đạo hữu quá đấy.”

Túc Hãn liên tục gật đầu nói: “Vâng vâng vâng, xin nghe theo lời sư tỷ!” Nhanh chóng tiễn Trác Hàm Nhạn đi, hắn lại kéo tay áo Từ Tử Thanh, vui vẻ nói, “Chúng ta đến chỗ huynh đi, đệ đang muốn kể chuyện so đấu với huynh đây. Những trận sau dù người so đấu tu vi không cao, không nhiều kinh nghiệm như ngày đầu, nhưng cũng có chỗ tuyệt diệu, không thể bỏ qua.”

Hai người liền đến hang động Từ Tử Thanh. Vừa vào động, cả hai đều kinh hãi. Hang động lúc trước chỉ rộng chừng mười mét, tuy nói có thể làm chỗ ẩn thân, nhưng cũng chỉ đủ rộng cho một người ở, muốn động tay động chân thì lại không đủ. Bây giờ đúng như lời Đường Văn Phi đã nói, rộng hơn xưa gấp trăm lần. Vách tường trơn bóng, mặt đất cũng sạch sẽ, trong động lại có thêm một động nhỏ hơn, trong đó có đặt bồ đoàn, giường đá, giống như một căn phòng nhỏ trong hang động vậy. Xem ra, nếu muốn nhập định tu hành thì vào phòng đá, muốn khoa tay múa chân, luyện thuật pháp gì đó thì ở ngoài phòng đá, rộng rãi thoải mái. Bố trí như vậy, có thể nói như là một động phủ thật sự vậy!

Túc Hãn bật thốt lên: “Thủ pháp của Đường tiền bối thật như thần tiên vậy!” Lại nhớ đến bản thân tu vi không cao, chẳng để được vào mắt ai, không biết đường tu tiên sau này có thể như bây giờ thoải mái thuận lợi không nữa, trong lòng cũng bỗng dâng lên nỗi sợ với đại thế giới rộng lớn kia.

Đây cũng không phải là nhát gan, mà là vì chạm đến một góc nho nhỏ của con đường lên trời, trong lòng sinh ra ý kính sợ, dừng bước không dám đi về phía trước thôi.

Từ Tử Thanh thấy thế liền mỉm cười: “A Hãn hiền đệ tài năng hơn người, rồi cũng sẽ có một ngày như rồng thoát ra khỏi biển, bay lượn giữa chín tầng mây thôi. Đến lúc đó học được đủ loại thuật pháp, nhất định cũng không thua gì Đường tiền bối.”

Túc Hãn nghe vậy, thở ra một hơi: “Nhận được lời may mắn của Tử Thanh huynh. Bây giờ chúng ta có tài nguyên, lại tiến bước so với rất nhiều tu sĩ khác, không nên sắp một bước nữa thì tới cửa rồi lại sinh ra ý lùi bước được.” Rất nhanh thì đã cười nói, “Thôi đừng nói này nữa, để đệ kể cho huynh những điều đệ nghe đệ thấy mấy hôm nay đi!”

Từ Tử Thanh vui vẻ ngồi xuống với Túc Hãn, nghe hắn vui vẻ kể lại đủ loại tư thái của các tu sĩ, trông cực kỳ sinh động thú vị. Từ Tử Thanh mỉm cười lắng nghe, ngẫu nhiên nghe đến chỗ tuyệt vời cũng có thể cảm thấy lòng sung sướng, dần dần liền bắt đầu thảo luận với Túc Hãn. Bất tri bất giác, sắc trời đã tối đen.

Túc Hãn vốn nói được hăng say, đột nhiên nhìn ra ngoài động, “A” một tiếng.

Từ Tử Thanh cũng đang chăm chú lắng nghe, thấy hắn như vậy, liền hỏi: “Sao vậy?”

Túc Hãn vỗ vỗ trán: “Đệ nói đến hăng say quá liền quen mất, huynh xem bên ngoài trời đã tối như vậy rồi.”

Từ Tử Thanh cười nói: “Đệ với huynh đều là người tu tiên, tinh khí lại sung túc, cũng không cần ngủ nghỉ, xưa nay mấy ngày liền nhập định cũng là chuyện thường mà. Bây giờ sắc trời tối đen, thì có sao đâu.”

Túc Hãn “ha ha” cười, nói: “Huynh với đệ luận đạo, chỗ cùng ý kiến thì đã nói hết, chỗ không chung ý thì cũng cãi cọ cho qua, không thể thuyết phục lẫn nhau. Không bằng dừng ở đây đi.” Trong mắt hắn lóe lên vẻ gian trá, lại nói: “Hôm nay đệ muốn nghỉ ngơi, đợi ngày mai còn có chuyện quan trọng nữa.”

Từ Tử Thanh khó hiểu: “Chuyện gì mà quan trọng vậy?”

Túc Hãn bỗng đứng dậy, ung dung bước ra động: “Đệ thua huynh hai lần đánh cuộc, đây chính là chuyện quan trọng, không phải là muốn ngày mai tu luyện thuật pháp với huynh sao…. Sáng sớm mai đệ lại đến quấy rầy! Tử Thanh huynh, tối nay huynh phải nghỉ ngơi đầy đủ đấy….”

Giọng nói xa dần, Từ Tử Thanh kinh ngạc, rồi cười nói: “Đệ ấy đúng là giữ lời.” Lại lắc đầu thở dài, “Xem ra sáu ngày nữa mình sẽ không được rảnh rỗi đây.”

Hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhập định. Nếu sáng mai phải tu luyện thuật pháp, vậy thì tối nay nên tích lũy thêm chút linh lực, để nhanh chóng tinh luyện ra chân nguyên vậy….

——-ooOoo——–

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 108 - 110Tháng Tư 13, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 128-130Tháng Năm 16, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 174-180Tháng Mười Hai 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Hai 18, 20153 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Như Hoa Lộng Nguyệt trong Tháng Hai 18, 2015 lúc 8:35 sáng

haha gần dc 100 chap rồi

Phản hồi

leengocyuen trong Tháng Mười Một 11, 2015 lúc 3:43 chiều

Bé thụ làm gì cũng có anh Liệt bảo kê rồi, muốn động tay động chân hả, đâu có dễ
Chỉ mỗi tội tính anh lạnh quá trùi, không biết sau này phát sinh JQ rồi có pink hơn không nhỉ

Phản hồi

Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Mười Hai 31, 2016 lúc 1:07 chiều

đúng là mạn nhiệt ha~ bao giờ 2 anh rung rinh đây ta~

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG HAI 2015HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728 « Th1   Th3 »

Người đi, kẻ lại:

276 067 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top