75_80
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên 75 - 80 (6 chương liên tiếp ヾ(@^▽^@)ノ)
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
P/s: 6 chương này chưa chỉnh sửa, có lỗi chính tả, ngữ pháp gì thì mong mọi người thứ lỗi, tạm chấp nhận. Mình sẽ chỉnh sửa sau.
==========================
Chương 75: Trên đường đi
--Ma tu đánh lén--
Vì thấy được tiềm lực của Từ Tử Thanh, lúc các thiên chi kiêu tử mắt cao hơn đỉnh này nhìn Từ Tử Thanh, thái độ cũng mềm dịu hơn, trong mắt cũng mang theo ý coi trọng. Dù sao thì trước mắt, một hàng người coi như đã bước đầu làm quen với nhau, cũng cùng một suy nghĩ chúng ta đều là đồng minh. Sau, trên đỉnh núi phát ra hai luồng độn quang, trong chớp mắt trước mặt họ bỗng xuất hiện hai người nam trung niên. Bảy người trong nội minh Tán tu minh đồng thời chắp tay: "Bành trưởng lão, Ngô trưởng lão."
Từ Tử Thanh cũng không biết gọi như thế nào, nhưng cũng cùng một lúc chắp tay chào hỏi. Hai vị trưởng lão chỉ gật gật đầu, vẻ mặt vốn không biểu cảm nay càng thêm nghiêm túc. Hai người này không có quan hệ sư đồ gì với bảy người, xưa nay cũng được coi là công chính nghiêm minh, cho nên trên đường tự nhiên sẽ trông coi cẩn thận các thiên tài, không thiên vị bất cứ hai cả.
Thấy mọi người đã chuẩn bị tốt, Bành trưởng lão nâng tay lên, đánh ra một luồng sáng tím. Hào quang bùng nổ giữa không trung, xung quanh lập tức sáng ngời. Sau khi hào quang tan biến, trên trời bỗng hiện ra một chiếc xe ngựa màu tím, còn tỏa ra ánh sáng của các pháp thuật bảo vệ bố trí ở trên, hoa văn cùng trang trí trên xe ngựa trông rất tinh xảo, có vẻ vô cùng quý giá lộng lẫy.
Kéo xe ngựa là dị thú cùng loài, cái đầu giống như ngựa lại giống như dê, lông màu trắng như tuyết, hơi thở cũng rất dịu ngoan. Dị thú này Từ Tử Thanh chưa thấy qua, có vẻ rất khác với các yêu thú mà hắn thường xuyên thấy trước đây. Yêu thú hắn thấy qua đều là tính tình hung hãn, cho dù không ăn thịt người, cũng tỏa ra hơi thở khát máu cuồng bạo. Nhưng hai con dị thú này không những tính tình dịu ngoan, còn không tỏa ra hơi thở khát máu, chỉ có khí chất tinh khiết khiến người cảm thấy dễ chịu thôi. Nghĩ nghĩ, hắn liền xác định, đây là linh thú.
Chỗ khác nhau lớn nhất giữa linh thú và yêu thú chính là, tất cả linh thú đều không ăn thịt người, thậm chí có rất nhiều con ngay cả thịt động vật cũng không ăn, gần như ăn cỏ thôi. Quan hệ giữa linh thú và tu sĩ cũng tốt hơn rất nhiều so với yêu thú và tu sĩ. Từ trước đến nay có không ít linh thú kết liên minh với tu sĩ, cũng có linh thú tự nguyện trông coi cửa cho tông phái, được các đệ tử kính trọng như trưởng bối, đời đời đều như thế. Theo cái nhìn của Từ Tử Thanh thì yêu thú và linh thú cũng giống như động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ kiếp trước hắn thấy mà thôi. Loài đầu tiên nhất định phải bị giết, đại bộ phận đều bị con người chán ghét, loài sau thì được yêu thích.
Ý nghĩ xẹt qua đầu, hắn lại nhìn xe ngựa giữa không trung. Chỉ thấy xe ngựa phát sáng, cửa xe mở ra.
Ngô trưởng lão dùng giọng nói nghiêm túc cứng nhắc kêu: "Canh giờ đã đến, lên xe thôi."
Dứt lời, cơ thể ông lóe lên, chớp mắt đã ngồi trên lưng của linh thú bên trái. Bành trưởng lão thì gật đầu bảo mọi người lên, rồi cũng nhún chân, ngồi trên lưng linh thú bên phải. Hai người ngồi vào chỗ mình xong, liền kêu các đệ tử lên xe. Mọi người đều thi triển thủ đoạn của mình, nhanh chóng bay lên đi vào xe ngựa.
Túc Hãn nói với Từ Tử Thanh: "Tử Thanh huynh, chúng ta cũng nên lên thôi."
Từ Tử Thanh gật gật đầu, cười: "A Hãn hiền đệ, mời."
Túc Hãn nói: "Mời."
Vừa dứt câu, dưới chân Túc Hãn đã xuất hiện một ngọn lửa màu xanh, trong phút chốc thì đã hóa thành một đám mây lửa, nâng cơ thể Túc Hãn lên. Từ Tử Thanh cũng dùng cách tương tự, nhưng có chút khác, dưới chân hắn xuất hiện một phiến lá dày rộng, thân lá xanh biếc rộng cỡ cánh tay, nhưng lại vô cùng cứng cỏi. Phiến lá từ từ nâng Từ Tử Thanh lên trên không trung. Càng đến gần chiếc xe ngựa màu tím kia mới phát hiện, từ dưới nhìn lên trông xe ngựa rất tinh xảo, cửa xe trông như chỉ có thể để một người đi qua, nhưng đến gần, mới biết không như vậy. Cách xe ngựa chừng năm mét, Từ Tử Thanh bỗng thấy cửa xe như mở rộng mấy lần, như cái miệng khổng lồ hút toàn bộ bảy tu sĩ vào. Từ Tử Thanh càng đến gần càng thấy mình như hóa thành lá lục bình trôi nổi, cũng bị hút vào trong. Chiếc xe ngựa này quả nhiên là cực kỳ bất phàm!
Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy chớp mắt một cái, mình đã đứng vững trong xe ngựa. Bên trong xe ngựa cũng rất khác khi nhìn từ bên ngoài, bên trong xe ngựa cứ như một căn phong vậy. Ghế ngồi xa hoa, chia làm trái phải hai bên, dựa vào thành xe, trông cực kỳ vững vàng. Trên đỉnh xe ngựa có một viên dạ minh châu cực lớn, đang tỏa ra ánh sáng long lanh lấp lánh. Ở giữa hai dãy ghế ngồi lại có thêm mấy chiếc bàn nhỏ, trên mỗi chiếc bàn nhỏ lại có mấy dĩa linh quả tươi mới, và một bình hương trà thơm ngon. Cả xe ngựa đều cho người ta cảm giác thoải mái ấm áp.
Hai dãy ghế ngồi đã ngồi đầy người, Túc Hãn ngồi ở vị trí thứ ba từ trái qua, vị trí thứ tư không người ngồi, đó là chỗ Túc Hãn để dành cho Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh không so đo gì cả, chỉ đi qua, ngồi xuống bên Túc Hãn.
Túc Hãn nhanh chóng cầm một trái cây màu vàng nhạt, nhét vào tay Từ Tử Thanh: "Đường đi còn dài, huynh ăn trái cây đỡ khát đi."
Từ Tử Thanh cười nhận lấy, cắn một ngụm, lại nói chuyện với Túc Hãn. Các tu sĩ còn lại cũng tìm bạn quen thuộc của mình, không bao lâu thì trong xe ngựa đã truyền ra tiếng trò chuyện rôm rả.
Xe ngựa đi rất nhanh, Từ Tử Thanh ngẫu nhiên liếc mắt nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mây trắng trôi qua như nước chảy cấp tốc. Quang cảnh bên dưới trông cực kỳ nhỏ bé, cũng vô cùng mơ hồ, với thị lực của tu sĩ cũng chẳng thấy rõ thì cảnh vật đã biến mất phía sau.
Qua hơn hai tiếng đồng hồ, xe ngựa từ từ chậm lại. Lúc này Túc Hãn và Từ Tử Thanh đang bàn luận chiêu thức với nhau, thấy thế liền ngừng lại.
Từ Tử Thanh hơi ngẩn ra: "Sao vậy?"
Túc Hãn nói: "Đệ nghe nói đến dãy núi Đằng Long cần phải đi nửa ngày mới đến. Lúc này mới qua hai tiếng đồng hồ thôi, không thể dừng lại được."
Từ Tử Thanh lập tức hiểu. Nếu chưa đến mà dừng lại thì chính là có chuyện xảy ra.
Quả nhiên, xe ngựa lay động, giống như vòng bảo vệ bị pháp thuật đánh trúng vậy. Sáu người còn lại cũng phát hiện ra khác thường, đều nhíu mày.
Có người vỗ ghế đứng dậy nói: "Kẻ nào dám đến gây chuyện với Tán tu minh!" Vừa dứt lời liền muốn xông ra ngoài tìm kẻ gây chuyện, nhưng lại bị một thanh niên mày kiếm mắt sáng ngăn lại.
"Cảnh Huy sư đệ, đừng xúc động. Nếu có chuyện gì xảy ra thì hai vị trưởng lão cũng không đứng nhìn bàng quan đâu."
Khuôn mặt Hà Cảnh Huy đỏ lên, giọng nói cũng nhỏ hơn một chút: "Tinh Kiếm sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi trong đây chờ thôi sao?"
Mẫn Tài Triết lại nói: "Hai vị trưởng lão đều có tu vi cao, Ngô trưởng lão thậm chí đã đạt tới Hóa nguyên kỳ, nếu chuyện bên ngoài họ không thể giải quyết thì chúng ta có ra ngoài cũng thành trói buộc thôi."
Mẫn Tài Triết nói xong, mấy người còn lại đều gật đầu đồng ý.
Cuối cùng Trác Hàm Nhạn lên tiếng: "Đều im lặng ngồi yên tại chỗ, đừng gây chuyện nữa. Trưởng lão nếu có căn dặn, chúng ta lại ra giúp đỡ cũng không muộn."
Nàng tuy là con gái, nhưng lại là người có tu vi cao nhất trong mọi người, tự nhiên lời nói ra đều cực có uy tín. Nàng nói như vậy, Hà Cảnh Huy cũng tỉnh táo lại, có chút xấu hổ gãi gãi đầu, sau đó ngồi lại chỗ mình.
Trác Hàm Nhạn quay lại nhìn Túc Hãn, nói: "Túc Hãn sư đệ, đệ có dị nghị gì không?"
Cho dù là tiềm lực hay thân phận thì Túc Hãn cũng cao hơn mọi người, dù là Trác Hàm Nhạn cũng không thể bỏ qua thờ ơ hắn được. Điều này cũng không liên quan đến tu vi cao hay thấp cả.
Túc Hãn cười tươi nói: "Đệ vai vế thấp, tự nhiên là nghe lời các sư huynh sư tỷ rồi."
Trác Hàm Nhạn lại lướt qua Từ Tử Thanh, nhưng không hỏi ý kiến hắn -- dù sao hắn cũng là người ngoại minh, không đủ tín nhiệm của mọi người. Mặc dù họ có chút kính trọng hắn, nhưng với chuyện lớn thì cũng sẽ loại hắn ra ngoài.
Từ Tử Thanh lơ đểnh mỉm cười, chỉ im lặng chờ đợi.
Xe ngựa lung lay vài lần, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng ầm ầm do phép thuật đánh trúng màn bảo vệ. Vẻ mặt của các tu sĩ đều cực nghiêm túc, hơn nữa người nội minh đều rất lo lắng tình hình bên ngoài.
Cũng may không qua bao lâu, ước chừng một tiếng, tất cả thuật pháp tiếng động đều biến mất. Sau đó chợt lóe lên, Ngô trưởng lão mở cửa bước vào.
Trác Hàm Nhạn đứng dậy nói: "Ngô trưởng lão, không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Ngô trưởng lão thong thả nhìn lướt qua mọi người, trong mắt hiện lên vừa lòng: "Chỉ là ma tu đến gây chuyện, đều đã đền tội hết rồi, mọi người không cần lo lắng."
Ma tu!
Các thiên tài nhìn nhau, tuy họ cũng đã đoán trước là ma tu đến gây chuyện, nhưng khi được xác nhận đúng sự thật thì vẫn có chút rung động. Kỳ thật chuyện này cũng không lạ, đại hội Thăng Long Môn mười năm mở một lần, nhưng không mời ma tu đến. Cho nên ai ai cũng biết, người bảo vệ Thăng Long Môn tất cả đều là người tu tiên của đại thế giới. Nhưng dù gì thì cũng là một cơ hội đi đến đại thế giới, lại có linh mạch tam giai hưởng dụng, ma tu không được mời, chẳng lẽ không sinh hận sao? Vì vậy mỗi lần trên đường đến Thăng Long Môn, đều có ma tu không cam lòng, tụ tập thành nhóm phục kích trên đường đi. Nhất là những kẻ đã trúc cơ nhưng không đi qua được Thăng Long Môn đến đại thế giới, hoặc là những tên thọ nguyên gần kết thúc, đều mang lòng ghen tị điên cuồng với những thiên tài con cưng được sử dụng linh mạch tam giai tu hành.
Lần này xe ngựa đi qua một ngọn núi liền gặp phải ma tu đã mai phục từ lâu. Đều là tu sĩ Trúc cơ, tổng cộng có hơn mười người. Trong đó có ba người Trúc cơ sơ kỳ, năm người Trúc cơ trung kỳ và hai người Trúc cơ hậu kỳ. Nhiều tu sĩ Trúc cơ như vậy, ở trong các đại môn đại phái đều được chút kính trọng, nhưng lại vì cừu hận ghen tị mà đến ám sát, có thể thấy oán hận của ma tu, không cách nào xóa bỏ.
Cũng may Bành trưởng lão là cao thủ Trúc cơ hậu kỳ, lại thêm Ngô trưởng lão đã củng cố tu vi Hóa nguyên sơ kỳ, nên mới có thể giải quyết toàn bộ ma tu. Nhưng qua chuyện này, Bành trưởng lão cũng bị thương, nên người đi vào trấn an các đệ tử thiên tài liền giao cho Ngô trưởng lão không bị thương, chỉ hao tổn chút chân nguyên thôi.
Các thiên tài nghe Ngô trưởng lão kể từ đầu đến cuối, đều thở dài một hơi, sau đó mới sợ hãi. May mà có cao thủ Hóa nguyên kỳ đi theo, nếu không....
Ngô trưởng lão thấy mọi người chỉ sắc mặt trắng bệch, không mất bình tĩnh, liền gật gật đầu nói: "Ta ra ngoài, các ngươi yên tâm, không có chuyện gì đâu."
Mọi người đều đứng dậy đáp: "Ngô trưởng lão vất vả."
Ngô trưởng lão vẫy vẫy tay, thân hình lập tức biến mất.
Đợi ông đi rồi, mọi người lại nhịn không được thảo luận với nhau.
Cho dù là Túc Hãn gan lớn can đảm, cũng không khỏi có chút sợ hãi: "Tử Thanh huynh, bên ma tu thật chịu trả giá lớn a."
Từ Tử Thanh gật gật đầu, thở dài: "Nếu đã có tu vi như vậy, có thể thấy đều là người thiên phú trác tuyệt, vì sao lại bị dục vọng quấy nhiễu chứ? Nếu chịu khó tu luyện, cho dù không đến được đại thế giới, ở đây cũng coi như một cao thủ giỏi rồi. Nhưng lại vì dục vọng mà ngã xuống nơi này, quả thật là...."
Túc Hãn nghe Từ Tử Thanh nói vậy, liền quên bất an và lo sợ ban nãy, lắc lắc đầu, không đồng ý nói: "Ma tu đều là kẻ cực kỳ hung ác, Tử Thanh huynh không thể đồng tình chúng được. Nếu tương lai gặp phải, huynh vì lòng nhân từ mà nương tay, nhất định sẽ mất tính mạng đấy."
Từ Tử Thanh cười một cái: "Huynh tự nhiên sẽ không như vậy."
Quả thật là không. Nếu là lúc trước, hắn có thể như Túc Hãn đã nói, nhưng bây giờ thì không. Bây giờ Từ Tử Thanh chỉ thương tiếc cho ma tu tự lãng phí thiên tư của mình, mà thương tiếc thì cũng chỉ là thương tiếc thôi....
----ooOoo----
Chương 76: Trước dãy núi Đằng Long
--Cẩm bào trắng, người thượng giới đến--
Lúc sau đường đi rất thuận lợi, ước chừng qua mấy tiếng đồng hồ, xe ngựa trôi nổi giữa không trung bỗng dừng lại. Từ Tử Thanh từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài, chỉ thấy trước mặt núi non nguy nga, trùng trùng điệp điệp, nối thẳng đến chín tầng mây. Trên núi linh vụ lượn lờ, ngọn núi như ẩn như hiện, phảng phất một con rồng đang cuộn mình nằm giữa mây trời. Đó chính là dãy núi Đằng Long, khí thế bàng bạc, quả nhiên danh bất hư truyền!
Tiếng Ngô trưởng lão truyền đến: "Tới rồi."
Các đệ tử nghe vậy liền đứng dậy, đều tự sửa sang lại đầu tóc quần áo, tránh cho người bảo vệ có ấn tượng xấu về họ. Từ Tử Thanh cũng làm theo, Túc Hãn bên cạnh hắn bình thường thoải mái, nay cũng khó tránh có chút khẩn trương.
Không bao lâu, cửa xe mở. Mọi người cùng lúc bước ra cửa, nhưng cũng không chật chội. Chớp mắt một cái, đã thấy Bành trưởng lão và Ngô trưởng lão. Linh quang quanh thân hai vị trưởng lão giảm bớt, hai chân đạp trên hư không, khiến người nhìn ai cũng ngạc nhiên. Ngoại trừ dùng công pháp đặc biệt, thì với tu vi của hai người không thể làm được như vậy. Nhưng lập tức mọi người đã phát hiện, thì ra hai vị trưởng lão không phải đứng trên không trung, mà là vì dưới chân họ, chính là một tầng mây dày đặc.
Bành trưởng lão nói: "Xuống xe."
Ngô trưởng lão nói: "Đạp tầng mây này mà đi."
Mọi người đều hiểu, chậm rãi bước xuống đạp lên tầng mây. Từ Tử Thanh cảm thấy tầng mây dưới chân cũng không mềm mại như tưởng tượng, mà là cực kỳ cứng rắn, giống như đất bằng vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
Tầng mây nhìn thì không rộng, chỉ có thể đứng hai người. Nhưng khi các tu sĩ đạp lên nó, lại hoàn toàn không cảm thấy chật chội. Cứ như nó có thể kéo rộng ra vậy, chứa được tất cả mọi người. Linh hoạt như vậy, quả thật không thể xem thường.
Cũng không phải chỉ một mình Từ Tử Thanh thán phục, mà trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ kinh ngạc. Nhưng nhìn dãy núi Đằng Long trước mặt, tất cả đều thu lại hết cảm xúc của mình.
Ngô trưởng lão thấy mọi người đã xuống hết xe, liền xoay người lại, bắn ra một pháp quyết. Một luồng sáng màu tím bay đến chỗ xe ngựa xa hoa, xe ngựa lập tức phát sáng, sau đó từ từ thu nhỏ lại, "sưu" một tiếng, bay lại vào trong lòng bàn tay Ngô trưởng lão, rồi biến mất. Xem ra là được Ngô trưởng lão thu hồi rồi.
Các đệ tử vừa đứng vững thì lập tức quan sát xung quanh. Vừa xem mới thấy, thì ra không chỉ chỗ bọn họ mới có tầng mây trôi nổi, cách đây không xa cũng có vài đám mây, trên mây cũng đứng không ít tu sĩ trẻ tuổi, cũng có sư trưởng làm bạn. Khi các đệ tử bên này đánh giá người khác, thì cũng bị người khác đánh giá lại.
Ngô trưởng lão nói: "Đừng nóng vội, chờ người khác tới nữa."
Nghe vậy, các đệ tử đều hiểu. Tuy nói chỗ này có người bảo vệ chào đón, nhưng thân phận của người bảo vệ kia tự nhiên là cao hơn bọn họ rất nhiều. Bọn họ lục tục đến, cũng không thể để người bảo vệ ai đến cũng phải ra tiếp đón chứ? Tự nhiên là phải chờ mọi người đến đủ thì người bảo vệ kia mới ra đón, dẫn vào trong núi. Những thiên tài có thể đến đây cũng không phải kẻ ngu dốt. Mặc dù đến sớm phải đứng chờ có chút không kiên nhẫn, nhưng chỉ biểu hiện trên mặt, cũng không dám nói ra lời.
Lại đợi thêm một lúc, chỉ thấy mấy xe ngựa gào thét chạy đến, cũng có người ngồi linh cầm hay pháp bảo chở người đến. Gần một tiếng đồng hồ sau mới dần dần không người đến nữa.
Đến đúng giờ dậu (5-7h chiều), ngay lúc mặt trời xuống núi, cũng đến thời gian ước hẹn. Mọi người cũng không phải chờ thêm quá lâu thì đã thấy dãy núi Đằng Long bỗng xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy sương trắng lượn lờ xung quanh núi non trùng điệp bỗng tụ tập lại, hình thành một con đường mây trắng thẳng tắp. Trên con đường mây kia dần dần xuất hiện một bóng người, với thị lực của các tu sĩ, cũng chỉ thấy được người nọ có dáng người cao thẳng, khí chất mờ ảo, dung mạo người nọ thì như bị một tầng mây che phủ, ai cũng không nhìn rõ. Người nọ vốn ở rất xa, nhưng khi mọi người ở đây chớp mắt một cái thì đã thấy người nọ đã tới gần, dừng lại ở đầu của con đường mây trắng.
Lúc này mọi người mới thấy rõ dung mạo của người nọ. Thì ra là một thanh niên vô cùng anh tuấn, hai mắt thâm thúy, như sao lạnh trên trời, nụ cười bên môi cho người ta cảm giác kiêu ngạo. Mọi người nhìn người nọ, đều bất giác tự cảm thấy xấu hổ.
"Các vị đến sớm." Thanh niên mở miệng, tiếng nói cũng mang theo một nhịp điệu kỳ lạ. Sau đó người nọ vẫy tay một cái, tầng mây dưới chân mọi người liền động đậy. Đám mây như nghe được mệnh lệnh nào đó, trong chớp mắt nâng lên, nhanh chóng tụ lại thành một đám mây lớn, nối liền với con đường mây -- không, phải nói là trở thành một bộ phận của con đường mây.
Thanh niên mặc cẩm y tuyết trắng, hoa văn trên y phục như những đám mây trôi lững lờ, trông rất sống động. Thanh niên không đánh giá từng người một, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy như bị gì đó quét qua, cả người đều lạnh lẽo. Cảm giác này giây lát thì đã biến mất, thanh niên chỉ gật gật đầu: "Hoan nghênh mọi người, đi theo ta."
Thanh niên vừa dứt lời thì đã đạp trên con đường mây đi về phía trước. Thái độ như vậy không phải là do thanh niên vô lễ, cũng không phải cố ý mà làm, mà chỉ là điều đương nhiên. Ít nhất thì mọi người ở đây đều không cảm thấy thanh niên có gì gọi là thất lễ, chỉ cảm thấy mọi chuyện đều vô cùng tự nhiên.
Từ Tử Thanh bỗng rùng mình. Thanh niên này có thể ảnh hưởng thần trí của họ! Thậm chí là khiến họ không nổi lên bất kỳ ý phản kháng nào cả! Nhận ra điều này, hắn đi chậm lại một chút. Lại nhìn trái nhìn phải, phát hiện mọi người đều mang vẻ kinh ngạc đi về phía trước -- ngay cả Hóa nguyên kỳ Ngô trưởng lão cũng không tránh khỏi, tựa hồ không có gì là không đúng cả.
Từ Tử Thanh hoảng hốt. Rốt cuộc tu vi của thanh niên này sâu bao nhiêu chứ? Hắn lại nghĩ, đây đúng là cường giả của đại thế giới! Từ từ thở ra một hơi, Từ Tử Thanh không lộ ra bất kỳ cảm xúc kì lạ gì, chỉ yên lặng vận chuyển "Vạn mộc chủng tâm đại pháp", quả nhiên, thần trí càng thêm thanh tỉnh.
Hắn lúc này hơi hiểu ra, thanh niên này chắc là dùng công pháp nào đó có thể mê hoặc tâm trí con người, lại thêm tu vi của thanh niên lại cao hơn tất cả mọi người ở đây, cho nên vừa sử dụng liền khiến mọi người đều bị mê hoặc. Từ Tử Thanh có thể thanh tỉnh đều là vì chỗ thần diệu của công pháp bản thân. "Vạn mộc chủng tâm đại pháp" tu luyện đến tầng cao, có thể mệnh lệnh vạn mộc trong thiên hạ, mượn dùng ý thức của vạn mộc. Bây giờ Từ Tử Thanh dù không đạt đến cấp độ đó, nhưng trong cơ thể đã có rất nhiều tòng mộc, thậm chí còn có bản mạng chi mộc là Thị huyết yêu đằng cực kỳ mạnh mẽ -- cho nên tuy rằng ý thức của thanh niên rất mạnh, cũng chỉ có thể mê hoặc hắn một lúc thôi.
Hiểu rõ mọi chuyện, Từ Tử Thanh vẫn cùng mọi người chậm rãi đi về phía trước. Thanh niên cũng không phát hiện Từ Tử Thanh có gì khác với mọi người, vẫn dẫn các tu sĩ đi sâu vào trong núi, con đường mây phía sau họ cũng từ từ ngắn đi.... Rốt cuộc, đi hơn hai nén hương, thanh niên dừng lại, nhẹ nhàng vỗ tay một cái.
Các tu sĩ phút chốc bừng tỉnh, bọn họ chỉ cảm thấy mình đi mấy bước đã tới nơi, còn trên đường nhìn thấy cái gì, đường đi như thế nào thì hoàn toàn không biết gì cả. Bọn họ không hiểu là mình đã bị thanh niên mê hoặc, mà chỉ bội phục thủ đoạn của đại thế giới. Chỉ là một ngọn núi đã dùng đến thủ đoạn như vậy.
Từ Tử Thanh thở ra một hơi nhẹ nhàng, xem tình hình thì người đến đại thế giới không có ý khó xử bọn họ, chỉ là muốn mọi người không biết được con đường vào núi thôi. May mắn, may mắn.
Lúc này con đường mây đã rút ngắn thành một đám mây, thanh niên nhún người nhảy lên, ống tay áo bị gió thổi phần phật, giống như một con chim bay trên không trung sải cánh đáp xuống đụn mây vậy. Các tu sĩ không biết thanh niên có ý gì, nhưng đều cắn chặt răng theo thanh niên nhảy xuống.
Xung quanh Từ Tử Thanh hiện ra mấy phiến lá to lớn, đong đưa ở hai bên. Lúc hắn nhảy xuống, có những phiến lá đó đỡ lấy, giảm bớt tốc độ rơi xuống. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, quanh thân các tu sĩ khác đều phát ra linh quang, sử dụng các phương pháp khác nhau bảo vệ bản thân.
Không bao lâu thì đã đến gần mặt đất. Từ Tử Thanh thu lại các phiến lá, nhanh nhẹn đáp xuống mặt đất. Các tu sĩ khác cũng đáp xuống, không ai lộ ra vẻ chật vật cả, còn những sư trưởng hộ tống thì tu vi bản thân đã cao, cho nên động tác của họ càng thêm thoải mái, thậm chí là nhẹ nhàng bâng quơ như vẽ một đường thẳng vậy.
Thanh niên đứng ở phía trước, giống như một vị công tử tao nhã: "Ta họ Đường, tên Văn Phi. Chỗ này là phía trước ngọn Đằng Long, các ngươi có thể gọi nơi này là ngọn Ngọa Long."
Tất cả mọi người chắp tay gọi: "Đường tiền bối." Sau đó mới dám đánh giá bốn phía.
Đây là một ngọn núi cực cao, mây trắng lượn lờ xung quanh, mỗi một cái hít thở đều tràn đầy cảm giác lạnh lẽo thuần khiết, khiến tinh thần và thể xác mọi người đều cực kỳ thoải mái dễ chịu. Trên đỉnh núi cũng không có thứ gì khác cả, chỉ có những tảng đá lởm chởm, hình thù đa dạng. Xung quanh không hề có hoa cỏ, trụi lủi một mảnh.
Đường Văn Phi cười cười, ống tay lay động: "Các vị mời ngồi."
Lời vừa chấm dứt thì đã truyền đến tiếng đất đá rung chuyển, tập trung lại ở phía trước. Sau đó ánh sáng trắng lóe lên, biến thành hơn trăm cái bồ đoàn. Các tu sĩ không dám từ chối, đều ngồi xuống. Những người cùng môn phái, chung thế lực thì ngồi gần nhau chút là được.
Đường Văn Phi thấy mọi người nghe lời, rất vừa lòng, lại vung tay áo lên, trước mắt các tu sĩ liền xuất hiện những chiếc bàn nhỏ, trên bàn có trà, mùi hương nức mũi.
Đường Văn Phi nói: "Các vị đi đường mệt nhọc, không bằng nghỉ ngơi một lúc. Chỉ là nước trà nhạt, mong không ghét bỏ."
Người bảo vệ lại khách khí như vậy, các tu sĩ đều vừa mừng vừa sợ, người người đều nói không ngại, sau đó bưng chén trà lên, nhấp một ngụm. Lập tức tiếng khen vang lên khắp nơi.
"Quả nhiên là trà tiên môn, tuyệt diệu!"
"Trà ngon, quả là trà ngon!"
"Vị trà ngọt thanh, dư vị vô tận...."
"Trà này nên dùng làm tế phẩm, không nên đạp hư!"
Mọi người đều lên tiếng khen ngợi, Từ Tử Thanh lại không nói gì cả, nhấp trà rồi nhanh chóng lướt qua Đường Văn Phi, thì thấy trong mắt thanh niên hiện lên vẻ hèn mọn. Âm thầm thở dài một hơi, Từ Tử Thanh rũ mi xuống. Người của đại thế giới, cũng không bình dị gần gũi như vẻ bề ngoài....
Các tu sĩ uống xong trà, nói xong lời khen, qua một lúc lâu mới yên tĩnh lại.
Đường Văn Phi chỉ cười cười, thấy mọi người yên tĩnh, lại nói: "Nếu các vị thích, liền uống thêm một ly đi." Vì thế lại phất tay áo, chén trà trong tay các tu sĩ lại bốc lên hương trà lượn lờ.
Lúc này các tu sĩ đã bình tĩnh hơn.
Đường Văn Phi cười nói: "Lần này đại hội diễn ra ở ngọn Đằng Long, nhưng trước đó, mời các vị đều lấy ra bằng chứng."
Tất cả mọi người đều đáp: "Đúng, đúng vậy, phải nên như thế." Mọi người đều cầm như ý trong tay.
Đường Văn Phi lướt qua, ngón tay chạm nhẹ không khí, mọi người bỗng được chia ra thành hai nơi. Bồ đoàn của Túc Hãn nhanh chóng di chuyển qua bên phải, còn Từ Tử Thanh thì di chuyển qua trái. Hắn nhìn lướt qua liền phát hiện, số người bên trái nhiều hơn, đều dựa vào tu vi mà đến, còn số người bên phải thì rất ít, đều dựa vào linh căn tham gia.
Đường Văn Phi lại cười: "Ngoài ra, còn một chuyện cần các vị hợp tác."
----ooOoo----
Chương 77: Ngọc bích
--Người mọi người chú ý là Túc Hãn, sẽ nhanh đến Từ Tử Thanh thôi--
Từ Tử Thanh thầm nghĩ, đến rồi!
Các tu sĩ đến được đây, tự nhiên đều là người có thể vào ngọn Đằng Long. Nhưng bây giờ mọi người chỉ đưa đến ngọn Ngọa Long, tự nhiên không chỉ đơn thuần là xem như ý trong tay mọi người rồi. Bằng không với thần thức của Đường Văn Phi, chỉ lướt qua thì ai có thể giấu diếm được hắn chứ?
Các tu sĩ đều có chút không yên nói: "Mời Đường tiền bối phân phó."
Đường Văn Phi cười cười: "Các vị đừng khẩn trương, chỉ là một cuộc kiểm tra nho nhỏ thôi. Chuyện Thăng Long Môn mười năm mở một lần, các đại tông phái của đại thế giới Khuynh Vẫn đều rất coi trọng chuyện này. Ta thân là người bảo vệ, tự nhiên cũng không thể qua loa cho xong được."
Lời vừa chấm dứt, mọi người lại thêm lo lắng. Đường Văn Phi không nói gì nữa, chỉ vươn tay ra phía trước, phất một cái, một bức tường ngọc bích cao gần ba mét hiện ra trước mắt mọi người, trắng xóa bóng loáng, không chút khuyết điểm.
Ngọc bích? Các tu sĩ đều nghi hoặc. Bảo quang trên ngọc bích long lanh, trông không phải vật phàm, tuy là màu trắng, lại không giống như bạch ngọc họ thường sử dụng. Chỉ xem linh khí và cấp bậc thì đã cách xa như trời với đất. Nhưng Đường Văn Phi lấy ngọc bích ra làm gì vậy?
Đường Văn Phi cũng không phải người thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Bắt đầu từ bây giờ, ta gọi tên ai, người đó hãy đến gần ngọc bích, đưa linh lực trong cơ thể vào trong ngọc bích, cho đến khi ngọc bích đổi màu thì dừng lại."
Yêu cầu này có chút kỳ quái. Nhưng đại hội Thăng Long Môn có lịch sử lâu đời, mọi người cũng không nghĩ Đường Văn Phi sẽ khó xử bọn họ. Liền cùng nhau đáp: "Xin nghe lời Đường tiền bối."
Từ Tử Thanh nhìn ngọc bích, cũng không nhìn ra được gì. Hắn lại nghĩ nghĩ, tựa hồ như nắm được gì đó, nhưng vẫn không rõ ràng, thật khiến người ta sốt ruột.
Đường Văn Phi đã đọc ra cái tên đầu tiên, Từ Tử Thanh liền bình tĩnh lại, nhìn người được đọc tên bước ra. Dù là gì thì hắn sẽ lập tức biết thôi.
Người nọ là một đệ tử Tử Quang tông, tên là Hướng Hoành Tài. Từ Tử Thanh nghe tên tông phái, trong lòng "lộp bộp" một cái, cười khổ. Nhớ đến chuyện ở Thiểm Yến Lĩnh, dù ba người kia đã đền tội, hắn cũng báo được thù. Nhưng lần đầu tiền thấy lòng người biến hóa, cũng khó tránh nhớ mãi không quên.... Hít sâu một hơi, Từ Tử Thanh dẹp yên nỗi lòng, nhìn Hướng Hoành Tài.
Hướng Hoành Tài cũng không ngờ mình là người đầu tiên, lúc bước lên, trong mắt hiện lên nét khẩn trương thấy rõ. Nhưng hắn dù sao cũng là người được chọn, thì sẽ là người có tâm tính kiên định, rất nhanh thì bình tĩnh lại, đi qua đứng thẳng: "Vãn bối Hướng Hoành Tài của Tử Quang tông, gặp qua Đường tiền bối."
Đường Văn Phi gật gật đầu: "Ngươi đi đi."
Hướng Hoành Tài giữ bình tĩnh, đi đến trước ngọc bích, hai tay đặt lên ngọc bích, nhanh chóng vận chuyển linh lực, đưa vào -- Ngọc bích rất nhanh thì xuất hiện biến hóa, chỉ thấy từ trung tâm sáng lên một chấm nhỏ, có màu nâu. Dần dần giống như đổ máu vào nước, phút chốc màu nâu lan tràn ra bao phủ toàn bộ ngọc bích. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra không chỉ có màu nâu, còn có hai màu khác nữa. Một là màu xanh lam, hai là xanh lá nhạt. Màu nâu chiếm một nửa ngọc bích, xanh lam và xanh lá nhạt kề bên màu nâu, nhưng mỗi màu chỉ chiếm một góc ngọc bích thôi, tuy rõ, nhưng không thể lấn át được màu nâu kia.
Từ Tử Thanh thấy thế liền giật mình. Hắn rốt cuộc đã hiểu, đây là muốn kiểm tra linh căn. Phương pháp này có thể nói là mạnh hơn pháp trận ở Từ gia rất nhiều. Nhớ đến lúc trước hắn là tế đan linh căn, phải được đưa vào tư chất thượng đẳng, lại vì quản sự kia thiếu hiểu biết, không phân chia được đến cùng có phải có linh căn hay không mà hắn bị nhận định là tư chất hạ hạ.... Khiến hắn chọn làm ở vườn Bách thảo. Bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Có khi Từ Tử Thanh nhịn không được suy nghĩ, nếu năm đó không bị phán sai tư chất, hắn bây giờ sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài một hơi. Nếu không bị phán sai, vậy thì hắn sẽ mất đi cơ duyên dưới đáy hồ kia, bây giờ nhất định là bị coi là "thiên tài" của nhà họ Từ, hoặc là cùng chết với Từ gia, hoặc là Từ gia muốn để lại đường lui, trăm phương ngàn kế ẩn giấu hắn, cũng nhân cơ hội này đưa hắn đến ngọn Đằng Long..... Nghĩ nghĩ, trái tim lại lay động.
Từ Tử Thanh nhanh chóng kiềm chế nỗi lòng lại, không để mình bị quấy nhiễu. Nở một nụ cười khổ, lời của Vân huynh chẳng bao giờ sai, trên con đường tu tiên này quả nhiên đâu đâu cũng ẩn giấu tâm ma, chỉ cần mình sơ sẩy, sẽ gợi nên rất nhiều suy nghĩ không tốt, ảnh hưởng đạo tâm. Cũng may tâm ma đã qua, lúc Từ Tử Thanh nhìn lại ngọc bích đang phát sáng kia, trong lòng cũng không xúc động như lúc nãy nữa.
Đường Văn Phi nhìn xong, gật đầu một cái, nói: "Đổi người khác, Tử Quang tông La Phù Chu."
Như cũ có một thiếu niên từ chỗ tông phái bước ra, tuổi chừng hai mươi, cũng chào hỏi trước, sau đó đến chỗ ngọc bích đưa vào linh lực. Lúc này hơn phân nửa ngọc bích là màu vàng kim, còn lại là màu xanh lam và nâu, hiển nhiên người thiếu niên này cũng là một thô hai tế tam linh căn.
Tiếp theo là người thứ ba, người thứ tư.... Các đại phái đều gần như đã đọc lên hết, đại đa số là một thô hai tế tam linh căn, một ít là hai thô song linh căn, cũng có một thô một tế song linh căn.... Nhưng lại không xuất hiện bất cứ người nào đi qua được tấm lưới tuổi tác, những thiên tài song linh căn một thô một tế kia đều đã vượt qua hai mươi lăm tuổi.
Rốt cuộc cũng đến Tán tu minh. Người đầu tiên chính là Thiếu minh chủ Túc Hãn. Túc Hãn phất vạt áo, nhanh chóng đứng dậy đi qua, vẻ mặt cực kỳ rạng rỡ. Hắn cũng đã điều chỉnh tốt cảm xúc của mình, nhưng trong lòng vẫn có chút bất an. Xung quanh lượn lờ hỏa khí, vì mới được đến đan linh căn không lâu, nên hắn còn chưa làm quen được. Từ Tử Thanh nhạy cảm phát hiện, ánh mắt Đường Văn Phi nhìn Túc Hãn có chút khác mọi người.
Túc Hãn chắp tay nói: "Đường tiền bối, vãn bối đi đây."
Đường Văn Phi như đã đoán ra được, thái độ cũng không tệ, nói: "Ngươi đi đi."
Túc Hãn nở một nụ cười sáng sủa, bước nhanh đến ngọc bích. Bây giờ tất cả tu sĩ đều biết tác dụng của ngọc bích, hắn tự nhiên cũng biết. Tính cách thiếu niên luôn muốn nổi trội, hắn không chút do dự đưa toàn bộ linh lực vào ngọc bích -- "Xoát!"
Cả khối ngọc bích lập tức biến thành màu đỏ tươi, giống như ở giữa trung tâm ngọc bích nổi lên ánh lửa, khiến cho cả khối ngọc bích như đắm chìm trong biển lửa, cực kỳ tráng lệ!
Nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ này, rất nhiều tu sĩ đang ngồi cũng không nhịn được kêu lên một tiếng.
"Đan hỏa linh căn."
"Không, người này ta biết, là Thiếu minh chủ Tán tu minh, tuy đúng là thiên tư tung hoành, nhưng cũng chỉ là một thô một tế song linh căn thôi, sao lại trở thành đan linh căn được cơ chứ?"
"Chẳng lẽ Tán tu minh che giấu chuyện này, lừa gạt tất cả mọi người?"
"Không, không thể có chuyện đó...."
Từ Tử Thanh nghe được giọng nói quen thuộc, nghiêng nghiêng đầu, thì chợt thấy huynh muội Từ Tử Phong và Từ Tử Đường. Trong lòng hắn chấn động, nhưng rất nhanh thì đã bình tĩnh. Cũng đúng. Tu vi bây giờ của Từ Tử Đường là Luyện khí tầng sáu, chắc là vì chuyện Điền gia, khiến nàng không thể an tâm tu hành. Nhưng nàng vẫn chưa vượt qua hai mươi lăm tuổi, có tư cách tham gia đại hội lần này. Mà Từ Tử Phong đã sớm Trúc cơ, tự nhiên là sẽ đi theo hộ tống muội muội đến đây. Mà họ có thể tới đây, lại thêm vẻ mặt không có nét bi thương, chắc là Từ gia đã dần dần khôi phục nguyên khí rồi....
Không nhìn lâu, Từ Tử Thanh lại tập trung ánh mắt lên người Túc Hãn. Hắn đã từng thấy được Xích viêm quả trong "Linh thảo đồ giám", trong đó ghi rõ chỉ có người chưa từng dẫn khí vào cơ thể, mới có thể chiết xuất ra linh căn. Nhưng cố tình Túc Hãn đã ăn, còn chiết xuất ra được đan linh căn.... Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó. Hắn lúc trước không hỏi, bởi vì không cần, mà theo lời Từ Tử Đường nói thì Xích viêm quả do Từ gia đưa ra, họ nhất định là muốn biết nguyên nhân vì sao.
Chỉ nghe Túc Hãn ung dung nói: "Ta vốn là thổ hỏa song linh căn, nhưng may mắn gặp được cơ duyên, lấy được Xích viêm quả, mới có thể chiết xuất ra được đan linh căn."
Có người lập tức đưa ra nghi ngờ như Từ Tử Đường: "Xích viêm quả chỉ có tác dụng với người chưa dẫn khí, sao ngươi có thể...."
Túc Hãn chớp chớp mắt cười đáp: "Nếu trực tiếp ăn thì tự nhiên không được. Nhưng nếu luyện thành đan dược thì có thể. Trong Tán tu minh chúng ta vừa lúc có một vị trưởng lão, tài nghệ luyện đan cực cao, mất rất nhiều linh thảo linh dược mới luyện hóa được Xích viêm quả. Ta ăn viên đan dược đó, liền trở thành đan hỏa linh căn."
Mọi người nghe vậy liền hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng ánh mắt đám thiên tài con cưng lúc nhìn Túc Hãn lại lộ ra không biết ghen hay là ghét nữa.
Từ Tử Thanh âm thầm bội phục. Quả thật linh thảo linh dược nếu luyện chế thành đan dược thì tốt hơn ăn trực tiếp, không chỉ có thể loại bỏ tạp chất, hiệu quả cũng tốt hơn. Người có thể luyện chế được thần vật Xích viêm quả kia, tài nghệ quả thật phải nói là cực cao.... Ngay cả Đường Văn Phi khi nghe "luyện chế thành đan dược" cũng khẽ nhíu mày, Từ Tử Thanh thầm nghĩ, vị luyện đan sĩ kia, cho dù ở đại thế giới cũng không nhiều người so được! Trong tiểu thế giới, luyện đan sĩ rất ít, mà thường thường tài nghệ cũng không cao. Tán tu minh có được một luyện đan sĩ như vậy, khó trách có thể đứng sừng sững nhiều năm không ngã, trở thành nơi che chở của nhiều tán tu.
Mọi người nhịn nhẫn không được, đều nhỏ giọng nói với nhau, cho đến khi Đường Văn Phi lên tiếng, mới yên tĩnh lại.
Đường Văn Phi nói: "Tư chất của Túc tiểu hữu quả thật bất phàm, mời ngồi."
Nghe người bảo vệ đến từ đại thế giới này ăn nói khách khí với Túc Hãn như vậy, Túc Hãn lập tức lại trở thành tầm ngắm của mọi người. Bọn họ có thể lường được, có được coi trọng của người bảo vệ, lại có thể ở ngọn Đằng Long tu đến Trúc cơ, sau này thân phận sẽ khác xa như trời với đất. Hơn nữa với tư chất như vậy, cho dù không thể Trúc cơ thành công, người của đại thế giới cũng không dễ dàng bỏ qua hắn.... Phút chốc, vẻ mặt mọi người đều thay đổi liên tục. Tiểu tử này, quá may mắn rồi!
Túc Hãn mặc kệ mọi người nhìn hắn như thế nào, nếu đến đây, có vốn gốc, sao lại không bày hết ra, mưu tìm càng nhiều ưu đãi cho mình chứ? Nghĩ đến đây, lòng hắn bình thản hơn rất nhiều, không chút khách khí, hắn sải bước trở về, hồng y phần phật, như một ngọn lửa cực nóng hấp dẫn hết tầm nhìn của mọi người.
Đường Văn Phi lại đọc tên người tiếp theo, dẫn mọi người quay trở lại chuyện chính. Lục tục sáu người đám Trác Hàm Nhạn được đọc tên, người cuối cùng mới là ngoại minh Tán tu minh Từ Tử Thanh trên danh nghĩa.
Chờ Từ Tử Thanh đứng lên, người ngoài như thế nào không cần nói, nhưng bảy người của Tán tu minh đều tập trung nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ ai cũng cảm thấy thiếu niên thanh sam này cực kỳ thần bí, lại thêm Túc Hãn và Từ Tử Thanh dù là quen biết khá lâu, nhưng vẫn không nắm được điểm mấu chốt của hắn, nên ai cũng rất tò mò về hắn. Vì vậy lúc này, ánh mắt Tán tu minh không hề chớp nhìn thẳng hắn, nhìn hắn lẳng lặng đứng lên, đi đến phía trước,
Từ Tử Thanh ôn hòa nói: "Tán tu minh Từ Tử Thanh, gặp qua Đường tiền bối."
Sắc mặt Đường Văn Phi dịu lại: "Đi thôi."
Từ Tử Thanh đứng trước ngọc bích, mỉm cười, đặt hai tay lên.
----ooOoo----
Chương 78: Đan mộc linh căn
--Từ Tử Thanh khiến mọi người kinh ngạc, huynh muội nhà họ Từ nghi ngờ--
Chỉ thấy ở trung tâm ngọc bích hiện lên một luồng sáng xanh lá dịu nhẹ, lúc đầu như một gốc bích thảo, rồi lập tức biến thành ánh sáng xanh, không ngừng khuếch tán ra xung quanh, màu sắc cũng dần dần dịu lại. Đến cuối cùng, cả khối ngọc bích đều phát ra ánh sáng xanh cực kỳ nhạt, dịu dàng mà ấm áp, giống như bị phủ lên một tấm lụa mỏng xanh, tuy rằng bàng bạc mông lung, nhưng vẫn chỉ là một màu duy nhất, không chút tỳ vết....
"Ngọc bích không có màu khác! Chẳng lẽ lại là đan linh căn?"
"Từ Tử Thanh này thế nhưng lại là đan linh căn! Hơn nữa còn là đan mộc linh căn hiếm thấy!"
"Tán tu minh năm nay lại có hai đan linh căn!"
"Đan linh căn lúc nào lại nhiều vậy chứ? Thật sự là khó tin!"
"Tán tu minh lần này lấy được thứ nhất rồi, thật khiến các danh môn không còn chút mặt mũi mà...."
Hoàn toàn khác với cảm giác mà khi nãy Túc Hãn mang đến, Túc Hãn mặc dù khiến mọi người kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là do tác dụng Xích viêm quả mang đến. Nhưng vị "Từ Tử Thanh" không chút danh tiếng này thì khác, chưa từng nghe qua tên của hắn, vừa xuất hiện thì đã mang đến rung động như vậy, sao có thể khiến mọi người không nghị luận cơ chứ? Huống chi, linh căn của Từ Tử Thanh chính là trời sinh đan linh căn.
Đường Văn Phi nhíu nhíu mày: "Từ tiểu hữu đã là đan tế linh căn, nên cầm Thanh như ý mà không phải Bạch như ý mới đúng."
Từ Tử Thanh giọng điệu khiêm tốn đáp: "Lúc trước kiểm tra qua một lần, bị phán là tư chất hạ hạ. Vãn bối cũng không biết tình hình như thế nào, còn mong Đường tiền bối thứ lỗi."
Đường Văn Phi cười lạnh: "Thật không biết cách kiểm tra như thế nào mà lại nông cạn như vậy chứ!" Lúc nói chuyện với Từ Tử Thanh, giọng điệu lại dịu dàng vài phần, "Thôi, tiểu hữu ngồi bên cạnh Túc tiểu hữu đi. Hai người đều là người của Tán tu minh, dễ nói chuyện hơn."
Từ Tử Thanh mỉm cười khom người đáp: "Đa tạ Đường tiền bối." Hắn nói xong liền xoay người bước về phía bên phải.
Khác với Túc Hãn tràn đầy hỏa khí, hắn đi đứng không nhanh không chậm, vừa tự nhiên lại ung dung, nói chuyện và hành động đều vô cùng tao nhã, quả thật khiến người ta có cảm giác cực kỳ gần gũi bình dị.
Từ Tử Thanh vừa ngồi xuống bên cạnh Túc Hãn thì đầu vai đã trúng một cú đấm.
Túc Hãn cười mắng: "Lại gạt đệ, Tử Thanh huynh thật không nghĩa khí mà!"
Từ Tử Thanh lắc đầu cười nói: "Huynh thật sự không biết, sao lại gạt đệ chứ."
Túc Hãn chớp chớp mắt: "Tuy không giấu chuyện này, nhưng cũng giấu chuyện khác. Huynh nói xem người phán huynh tư chất hạ hạ là ai? Cư nhiên lại qua loa như vậy."
Từ Tử Thanh thở dài: "Chuyện trước kia liên quan rất nhiều, huynh đã sớm quên. Không phải không muốn nói với đệ, mà là không biết nói như thế nào...."
Túc Hãn cũng không phải thật nghĩ đào móc chuyện quá khứ của hắn, chỉ trêu ghẹo vài câu thì thôi. Cười nói: "Bây giờ Tán tu minh chúng ta là nổi bật nhất, Tử Thanh huynh, các danh môn đại phái xưa này luôn coi thường Tán tu minh chúng ta, nay huynh xem, sắc mặt họ nhìn chúng ta thật khiến đệ sảng khoái đến muốn thét to!"
Từ Tử Thanh nhìn lướt qua, cũng cười nói: "A Hãn hiền đệ đừng đắc ý quá, Đường tiền bối còn đang nhìn đấy."
Túc Hãn nghe vậy liền nghiêm túc lại một chút, nhưng vẻ mặt vẫn rất là vui sướng. Hôm nay liên tục xuất hiện hai đan linh căn, tất cả đều là người Tán tu minh, các đệ tử thiên tài khác lúc nãy còn ôm chút lòng ghen tị, nay thật không biết phải có cảm tưởng gì. Các sư phụ trưởng bối đi theo bảo vệ của các tông môn đều có tâm tư khác nhau, cũng nghĩ ra nhiều âm mưu suy tính khác. Trong đó, cảm khái nhất chính là huynh muội họ Từ. Nhất là Từ Tử Đường.
Khi Từ Tử Thanh bước ra kiểm tra linh căn, nàng cũng đã nhận ra hắn. Lúc trước mâu thuẫn giữa Điền gia và Từ gia càng ngày càng gay gắt, người nhà họ Từ còn chưa tưởng được cuối cùng mình sẽ rơi vào tình cảnh xấu như thế nào, còn không biết Điền gia suy tính đã lâu, chỉ chờ cơ hội thích hợp thì sẽ thôn tính hết toàn bộ Từ gia. Từ Tử Đường ở trong bí cảnh được một thiếu niên thanh sam cứu, vốn tưởng rằng có thể tìm được người này ở nhà họ Từ, lại không ngờ sau khi trở về mới phát hiện hoàn toàn không tìm được một ít dấu vết gì của thiếu niên. Tìm một lúc lâu, gia chủ Từ Chính Thiên đang muốn kiểm tra người trong tộc thì đã đúng lúc Điền gia tấn công, chuyện này cũng dần dần quên đi.
Không ngờ bây giờ đến ngọn Ngọa Long, lại thấy được thiếu niên thanh sam năm xưa. Từ Tử Đường cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của thiếu niên, quả nhiên thiếu niên tuấn nhã ôn hòa như nàng đã tưởng tượng. Nhưng chuyện nàng không ngờ nhất chính là, thiếu niên kia lại là đan mộc linh căn! Điều này khiến nàng có vài ý tưởng trong đầu, thiếu niên kia rốt cuộc có phải người nhà họ Từ không, lúc trước là dối gạt nàng, hay là nhà họ Từ của nàng hoàn toàn không hề phát hiện trong tộc lại có một nhân tài như vậy đây? Mà ba chữ "Từ Tử Thanh", lại mang đến cho nàng cảm giác rất quen thuộc.
Cũng chấn động còn có huynh trưởng của nàng, Từ Tử Phong, y còn nhớ rõ cái tên này. Mặc dù nó đã có chút mơ hồ trong ấn tượng của y, nhưng y vẫn nhớ được thiếu niên nho nhỏ tên "Từ Tử Thanh" bị người bắt làm con tin, áp chế y, y vì ích lợi của gia tộc mà buông tha cho thiếu niên đó. Mặc dù biết mình không làm sai, nhưng cũng không phải không để trong lòng. Người nhà họ Từ chết trong tay nhà họ Điền, Từ Tử Phong có tức giận, đồng thời cũng cảm giác mình rất vô năng. Bây giờ nghĩ lại, thiếu niên năm xưa quả nhiên có vài phần tương tự như vị Từ Tử Thanh này, chẳng lẽ thiếu niên kia gặp được cơ duyên nào đó? Nếu thật như vậy thì y quả thật vô duyên vô cớ lại để mất một anh tài tuyệt thế chấn hưng gia tộc, lúc trước người phán sai tư chất Từ Tử Thanh, nhất định phải nghiêm trị mới được! Nhưng lại, hai Từ Tử Thanh, rốt cuộc có phải một người không?
Hai huynh muội đều có câu hỏi trong lòng, vẻ mặt cũng có chút phức tạp. Hai người nhìn nhau, Từ Tử Đường truyền âm chuyện bí cảnh được cứu cho huynh trưởng, Từ Tử Phong nhíu mày, càng cảm thấy khả năng rất lớn.... Nhưng, lúc ấy Từ Tử Thanh bị đánh nát đan điền, bây giờ lại gia nhập Tán tu minh, có quan hệ rất tốt với Thiếu minh chủ.... Nói thật, muốn lôi kéo hắn về rất khó.
Cho dù trong lòng huynh muội họ Từ có suy nghĩ thế nào, thì Từ Tử Thanh cũng không để ý cho lắm. Thân phận của Túc Hãn và Từ Tử Thanh đã được xác định, những tu sĩ còn lại cũng không lo lắng như lúc đầu nữa, bây giờ chỉ chờ kiểm tra linh căn kết thúc, liền có thể vào ngọn Đằng Long.
Qua một lát sau, Đường Văn Phi cũng kiểm tra xong tất cả mọi người, ngoại trừ Từ Tử Thanh ra ngoài ý muốn ra, các tu sĩ khác đều không còn gì đặc biệt nữa. Nhưng có một ngoại lệ cũng đã rất tốt rồi, hắn mỉm cười, đứng dậy nói: "Đa tạ các vị đã phối hợp, chúng ta bây giờ sẽ vào ngọn Đằng Long."
Các tu sĩ khác nghe vậy đều đứng dậy, bọn họ còn tưởng phải qua nhiều khảo nghiệm nữa, đều lo lắng thấp thỏm, bây giờ thấy chỉ kiểm tra sơ qua, trong lòng cũng thả lỏng hơn, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Chợt nghe Đường Văn Phi nói: "Những người không phải dựa vào linh căn tham gia, sư phụ trưởng bối theo hộ tống không thể vào núi, vậy chia tay tại đây thôi."
Nghe vậy, trong các tu sĩ lại bước ra rất nhiều cao thủ có tu vi Trúc cơ trở lên, còn phía sau những người đứng bên tay phải thì lại xuất hiện thêm một người. Bành trưởng lão và Ngô trưởng lão vốn phải có một người về, nhưng giờ đã xuất hiện một Từ Tử Thanh đan mộc linh căn, nên hai người đều được ở lại. Từ Tử Thanh mang đến ngoài ý muốn, dù là Bành trưởng lão hay Ngô trưởng lão đều rất vui mừng. Các tu sĩ tu vi cao đều cùng người trong môn phái nói lời tạm biệt, sau đó gió nổi lên, con đường mây hiện ra, tất cả người cần đi đều bước lên con đường mây. Con đường mây từ từ lên cao, sau đó bay đi xa. Những người còn lại đều nhìn về phía Đường Văn Phi, chờ câu tiếp theo.
Đường Văn Phi cười cười: "Các vị nếu có thú sủng, phải bảo thú sủng đến bên cạnh mình, nếu không không thể vào ngọn Đằng Long."
Vừa dứt câu, mọi người đều nhìn nhau. Từ Tử Thanh thẹn thùng, câu này chính là muốn nhắc nhở mình, liền bấm tay hô một tiếng. Trong không trung đột nhiên xuất hiện một cơn gió mạnh, một bóng đen đột ngột lao xuống. Bóng đen "sưu" một tiếng thì đã đến trước mặt Từ Tử Thanh.
Lại là Từ Tử Thanh kia!
Mọi người nhìn qua, chỉ thấy một con hùng ưng uy lông vàng kim uy vũ hiên ngang đậu trên bả vai Từ Tử Thanh, dáng vẻ oai phong lẫm liệt khiến người ta tán thưởng không thôi.
Từ Tử Thanh điều chỉnh lại nỗi lòng, áy náy nói: "Đa tạ Đường tiền bối nhắc nhở."
Đường Văn Phi khẽ gật đầu, không trách cứ: "Các vị đừng cử động, ta sẽ thi thuật."
Tất cả mọi người gật đầu, giây tiếp theo, trời đất âm u, tất cả mọi người đều bị đẩy vào một nơi vô cùng tối tăm, bốn bức tường cực kỳ cứng rắn, vươn tay chạm vào, lại cảm thấy rất mềm mại.
Bỗng nhiên có người kêu lên: "Đây là 'Tụ lý càn khôn'! Pháp thuật của Đường tiền bối thật cao thâm a!"
Từ Tử Thanh cũng ngạc nhiên, chẳng lẽ bọn họ bây giờ đang ở trong tay áo Đường Văn Phi? Hắn cũng thử sờ sờ "vách tường", quả nhiên là mềm mại, có cảm giác như vải lụa vậy. Nhưng lại cực kỳ bóng loáng, dùng tay đánh vào, còn vang lên tiếng kim loại va nhau. Pháp thuật như vậy, một lần có thể cuốn vào mấy trăm người, thật không biết phải có tu vi thế nào mới làm được nữa.
Các đệ tử thiên tài ở trong tay áo vài giây, chỉ qua mấy cái hô hấp thì đã cảm thấy ánh mặt trời chói chang. Hai chân không vững, phút chốc thì đã từ trong tay áo bước ra ngoài. Lại ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một tòa điện lớn, tựa như dùng một khối dung nham cực lớn tạo thành, hoàn toàn không hề có dấu chắp nối nào cả!
Rất kỳ diệu! Thật sự là tài nghệ điêu luyện!
Còn chưa kịp khen ngợi xong thì cửa đại điện đã mở ra, bên trong là nội điện rộng mở, trần điện được thiết kế theo phong cách cổ xưa, nơi nơi đều cực kỳ xa hoa, nhưng lại không có nửa điểm dung tục. Trong nội điện có vô số ghế dài, chia làm hai bên trái phái, ở giữa là ghế chủ, trước dãy ghế lại có thêm những dãy bàn dài, kiểu dáng giống nhau.
Đường Văn Phi vừa vào nội điện đã bước đến ghê chủ, vén vạt áo lên, ngồi xuống. Các tu sĩ vào điện, nhìn dãy ghế hai bên, nhưng không chủ động ngồi xuống.
Đường Văn Phi lên tiếng: "Mời Túc tiểu hữu, Từ tiểu hữu ngồi ở đầu dãy bên phải. Những người còn lại thì tự chia chỗ ngồi là được."
Đan linh căn luôn là tư chất cực tốt, đãi ngộ khác biệt như vậy, các tu sĩ cũng không nói gì. Túc Hãn liền ngồi ở đầu, Từ Tử Thanh thì ngồi xuống bên trái hắn. Kế bên Từ Tử Thanh lại là Từ Tử Đường đến giành ngồi xuống. Từ Tử Phong lùi về sau, y quy củ khoanh chân ngồi xuống bồ đoàn phía sau bào muội.
Các ghế cách nhau cũng không tính xa, Từ Tử Đường vì một thô một tế song linh căn, ngồi bên cạnh Từ Tử Thanh cũng không tính là vi phạm. Từ Tử Thanh mặc dù có ý tán tưởng Từ Tử Đường, nhưng thấy nàng vội vàng giành chỗ bên cạnh hắn, trong lòng bỗng có chút lo lắng. Xem ra, nàng có chuyện muốn nói với hắn.
Mà Từ Tử Đường, đúng là có chuyện hỏi hắn. Từ Tử Đường vừa ngồi xuống, đã nghiêng đầu qua dịu dàng nói: "Tộc huynh hai năm trước cứu mạng ta, vì sao lại không chào mà đi? Tử Đường tìm mãi không thấy tộc huynh, thật không biết nên cảm tạ như thế nào."
Từ Tử Thanh nhìn Từ Tử Đường, vẻ mặt phức tạp. Trong nhà họ Từ, hắn có ấn tượng rất tốt với hai huynh muội này, Từ Tử Đường cao ngạo nhưng không khinh thường người khác, Từ Tử Phong kiên định có triển vọng. Mặc dù Từ Tử Phong vì gia tộc mà từ bỏ hắn, nhưng cũng vì vậy mà hắn nhân họa đắc phúc, nhận biết Vân huynh, ấp ra Trọng Hoa, cho nên hắn chỉ là thất vọng, chứ không có oán trách. Bây giờ ở trong hoàn cảnh này gặp lại hai người....
Thở dài, Từ Tử Thanh ôn hòa nói: "Tử Đường cô nương, cô nương muốn hỏi gì thì hỏi đi."
----ooOoo----
Chương 79: Đấu văn đấu võ
--Chia tay với nhà họ Từ. Sóng gió sắp nổi lên...--
Từ Tử Đường cũng thở dài một tiếng: "Tộc huynh là người nhà họ Từ?"
Từ Tử Thanh đáp: "Phải."
Sắc mặt Từ Tử Đường thay đổi: "Bảy năm trước, tộc huynh làm việc ở vườn Bách thảo?"
Từ Tử Thanh lại đáp: "Phải."
Từ Tử Đường im lặng. Thật lâu sau, nàng mới hỏi: "Huynh trưởng ta từ ở trong bí cảnh.... vì một người mà bị áp chế, người nọ là tộc huynh?"
Từ Tử Thanh nhìn Từ Tử Đường, gật nhẹ đầu: ".... Phải."
Ba câu hỏi qua đi, Từ Tử Đường không biết phải tiếp tục như thế nào nữa.
Từ Tử Thanh biết tính tình nàng xưa nay đều cao ngạo, thường không nói nhiều. Nhưng chuyện nhà họ Từ đã sớm chấm dứt trong lòng Từ Tử Thanh, còn với nhà họ Từ, thì vẫn chưa kết thúc. Cho nên lúc này, hắn cần nói rõ ra hết.
"Tử Đường cô nương, bảy năm trước trong bí cảnh, lệnh huynh vì gia tộc mà từ bỏ ta, trong lòng ta không chút oán hận, chỉ coi như trả lại ân sinh dưỡng của nhà họ Từ." Từ Tử Thanh chậm rãi nói, "Hai năm trước trong bí cảnh, ta không chỉ cứu mỗi mình cô nương, cũng không phải chỉ cứu mỗi người nhà họ Từ, nhưng lúc đó chỉ vì mềm lòng mà ra tay, không đáng giá nhắc tới."
Nghe hắn nói như vậy, cho dù là Từ Tử Đường đã kiềm chế tính tình, sắc mặt cũng rất khó coi.
Từ Tử Thanh lại nói thêm: "Sau khi ra bí cảnh, ta ngoài ý muốn biết được mưu đồ của Điền gia, nên đã truyền âm cho gia chủ.... coi như là trả lại ân chăm sóc dạy dỗ của Hạ quản sự và nhà họ Từ. Bây giờ Từ gia đã bình yên vô sự, lòng ta cũng an tâm, nhưng ta sớm vào Tán tu minh, đã không còn quan hệ với Từ gia nữa."
Nói đến đây, Từ Tử Đường không còn gì để nói nữa. Từ Tử Thanh đã trả hết ân nghĩa nên trả, cho dù ai cũng không thể nói hắn bạc tình quả nghĩa được, mà Từ gia, rốt cuộc vẫn mất đi một đan mộc linh căn.
Từ Tử Đường không nói thêm nữa, nói thêm thì sợ cả quan hệ bình thường cũng mất, ngược lại khiến đối phương oán giận. Vì thế nàng chỉ gật đầu, xưng hô cũng không đổi: "Nếu tộc huynh cần Từ gia giúp đỡ, bất cứ lúc nào, Từ gia cũng nghĩa bất dung từ."
Từ Tử Thanh lời ban nãy nói hơi nặng, cho dù là vì chấm dứt, cũng không hối hận, nhưng lại có chút thất lễ. Nhà họ Từ dù sao cũng là gia tộc xuất thân của hắn, hắn cũng không thể hoàn toàn hủy hết mặt mũi được. Dù sao sau này hắn cũng sẽ không đi nhờ Từ gia giúp đỡ, khoảng cách như thế, cũng không phải không tốt.
Hắn liền gật gật đầu: "Tự nhiên."
Buổi nói chuyện của hai người liền chấm dứt ở đây. Túc Hãn ngồi bên phải Từ Tử Thanh nghiêng đầu qua, vươn tay chọt chọt tay Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh quay đầu lại, ánh mắt hiện ra dấu chấm hỏi.
Túc Hãn nháy mắt, vẻ mặt trêu đùa nói: "Mỹ nhân ước hẹn, Tử Thanh huynh vui vẻ chứ?"
Từ Tử Thanh dở khóc dở cười, hắn biết Túc Hãn xưa nay thẳng thắn, nhưng thẳng thắn ở việc trêu đùa hắn thì thật không tốt chút nào cả. Liền lắc lắc đầu: "Không phải như vậy. Nhưng nếu A Hãn hiền đệ thật muốn quen Tử Đường cô nương, huynh có thể giới thiệu...."
Lúc này Túc Hãn nhanh chóng lắc đầu: "Thôi thôi, mỹ nhân tuy đẹp, nhưng lại cao ngạo lạnh lùng, nếu không phải người dịu dàng hiền lành như Tử Thanh huynh thì sợ không hòa tan được đâu...."
Từ Tử Thanh thở dài, Túc Hãn lại dẫn câu chuyện về chỗ hắn, có lẽ ý muốn trêu đùa chưa chấm dứt. Thật khiến người ta bất đắc dĩ mà. Giống như lời Túc Hãn đã nói, Từ Tử Đường đẹp thì đẹp, nhưng không phải người hắn thích, nếu tiếp tục nói thêm, không nói vốn những lời này đã rất vô lễ, nếu bị Tử Phong công tử nghe được -- chẳng sợ Túc Hãn là đan linh căn thì cũng không đủ sức chống lại mấy đường kiếm khi. Tốt nhất không nên để họa từ trong miệng ra. Cũng may đoạn đối thoại này chỉ có mấy câu thôi.
Các tu sĩ khác đã nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống, Đường Văn Phi vỗ nhẹ tay hoan nghênh, mọi người liền im lặng.
Đường Văn Phi mỉm cười: "Các vị đều là người có tiềm lực dồi dào ở tiểu thế giới Hạo Thiên, nên mới đến được đây. Nhưng nếu đã đến đây, có một số chuyện, cần nói rõ với các vị."
Các tu sĩ đều nghiêm túc đáp: "Vâng, mời Đường tiền bối cứ nói thẳng."
Đường Văn Phi vừa lòng nói: "Đại hội Thăng Long Môn tổng cộng mở năm ngày, mỗi ngày đều diễn ra các trận so tài, có so văn, có so võ, ngoại trừ người dựa vào linh căn tham gia, thì sẽ để lại chừng hai mười người thắng. Những người còn lại, sau năm ngày ta sẽ đưa mọi người ra khỏi ngọn núi này."
Lời của Đường Văn Phi rất rõ ràng, không hề che lấp, vì vậy người nghe đều âm thầm giật mình. Chuyện này vốn họ đã biết rõ, nhưng nghe Đường Văn Phi không chút khách khí nói ra, trong lòng lại là một cảm giác khác.
Có người lên tiếng hỏi: "Đường tiến bối, xin hỏi so võ như thế nào, so văn như thế nào?"
Đường Văn Phi nhìn người nọ, cho một ánh mắt khen ngợi, đáp: "So văn là coi tu vi cao thấp như thế nào, còn so võ thì lấy công pháp chọn ra thắng thua."
Lại có người hỏi: "Mong Đường tiền bối nói rõ thêm."
Đường Văn Phi im lặng, rồi nói: "Thôi, chắc các vị cũng nóng vội, không bằng hôm nay so văn đi, giảm bớt vài người. Bốn ngày sau sẽ so võ, mà người thua trận so văn, cũng có thể nhân cơ hội gần linh mạch tu hành, không cần lãng phí những ngày đến đây."
Các tu sĩ nghe vậy trong lòng càng thêm khẩn trương lo lắng, nhưng cũng biết đây là kế sách tốt nhất. Có người tu vi khó lắm mới qua được Luyện khí tầng chín, cũng có người không đủ tự tin, nay trong lòng cũng có chút cảm kích Đường Văn Phi. Đường Văn Phi cũng vui vẻ làm thiện duyên này, liền dẫn đầu đưa mọi người ra đại điện.
Ra đại điện, mọi người mới phát hiện nơi này linh khí dồi dào, nhiều hơn rất nhiều khi ở ngọn Ngọa Long, Mọi người suy đoán, không biết linh mạch chôn ở đâu trên ngọn Đằng Long này, lại nồng đậm cỡ nào?
Đi theo Đường Văn Phi một đoạn, mọi người cũng không cần đoán nữa. Càng vào sâu trong núi thì linh khí càng nồng đậm, đi càng sâu thì linh khí càng nhiều, những chỗ trước kia đi qua đều không thể sánh bằng. Rất nhanh thì đi đến đằng sau núi, mọi người nhanh chóng thấy được một sườn núi chót vót, dốc ngược lên trời. Trên sườn núi viết ba chữ to: Ngọn Đằng Long.
Ba chữ này được khắc bằng kiếm khí, đường nét rồng bay phượng múa, kiếm khí hào hùng. Mọi người đứng dưới sườn dốc, ngước nhìn ba chữ kia, bỗng cảm thấy khó thở, không thể hô hấp được. Riêng Từ Tử Phong nhìn thấy, trong mắt liền hiện ra vẻ cuồng nhiệt.
Kiếm pháp thật hào hùng! Khí thế thật lẫm liệt!
Đường Văn Phi thấy vẻ mặt hoảng hốt của các tu sĩ, cười nhẹ một tiếng: "Các vị hoàn hồn."
Bị tiếng nói của hắn đánh thức, các tu sĩ đều tỉnh lại, lúc này có phòng bị, nhìn lại ba chữ kia, ảnh hưởng cũng giảm bớt. Nhưng cũng không dám nhìn quá lâu, sợ chấn động tinh thần.
Từ Tử Thanh nhìn ba chữ kia, cũng hơi kinh dị, nhưng không bị nó mê hoặc. Vì kiếm pháp trên kia mặc dù tốt, nhưng hắn đã gặp qua kiếm khí tung hoành của bạn tốt Vân Liệt, so với kiếm pháp trên sườn dốc, kiếm pháp của Vân Liệt tốt hơn rất nhiều, cũng mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hắn cũng không có thất lễ, chỉ là nao nao thôi.
Đường Văn Phi cười nói: "Các vị nhìn qua bên này." Hắn nâng tay lên, chỉ ra xa. Động tác này không chỗ nào là thần kỳ cả, nhưng có thể dời tầm mắt mọi người qua bên hắn. Các tu sĩ đều nhìn qua, lập tức ngây người. Ngay trên vách đá bỗng hiện ra mười bảng đá bóng loáng. Hình dạng bảng đá được mài qua, bóng loáng như gương, sạch sẽ như ngọc, màu sắc như thạch nhũ, lớn cỡ bánh xe.
Đường Văn Phi nói: "Nó tên là Tụ linh thông bảo, là do Luyện khí sư tạo ra, đặt ở trên ngọn Đằng Long này, dùng để các vị so văn với nhau."
Các đệ tử thiên tài tập trung lắng nghe, e sợ mình nghe sót gì đó sẽ chịu thiệt.
Đường Văn Phi lại nói: "Quy tắc của so văn rất dễ dàng, mỗi mười người dùng hết sức đánh vào Tụ linh thông bảo. Nếu tu vi từ Luyện khí tầng mười trở lên thì thông bảo sẽ biến thành màu tím; trên Luyện khí tầng chín, dưới Luyện khí tầng mười sẽ biến thành màu đỏ. Tu vi càng cao, linh lực càng tinh thuần thì màu sắc thông bảo càng đậm. Cho nên rất dễ phân biệt."
Các đệ tử thiên tài bừng tỉnh đại ngộ, như vậy không những không tổn hại tình cảm còn rõ ràng nữa, chả trách gọi là "so văn". Tất cả mọi người đều không dị nghị.
Đường Văn Phi liền nói: "Mời các tu sĩ từ Luyện khí tầng mười trở lên, bước ra."
Lời này vừa xong thì lẻ tẻ chừng sáu người bước ra. Người đạt được Luyện khí tầng mười mà dưới năm mươi tuổi có thể nói là ít càng thêm ít, lại thêm mười năm mở một lần, số người tự nhiên càng ít. Các tu sĩ thấy chỉ có sáu người thì đều cùng nhau lau mồ hôi lạnh.
Luyện khí tầng mười và Luyện khí tầng chín cách nhau một cấp, những người thuộc loại đầu hơn phân nửa sẽ được giữ lại, nên số lượng càng ít thì càng có ít cho người thuộc cấp thấp hơn. Ít nhất, bây giờ còn có mười bốn chỗ có thể tranh giành.
Sáu người đứng trước Tụ linh thông bảo, quanh thân chớp động ánh sáng, trong tay đều cầm pháp khí. Từ Tử Thanh nhìn thấy, sáu người kia đa số là cầm phi kiếm, cũng có người cẩm lăng, trường tiên, phẩm chất đều là thượng thừa. Không cần ai gọi, sáu người đều cùng một lúc ra tay, hoặc dùng phi kiếm chém xuống, hoặc là cầm cẩm lăng, trường tiên quất qua. Sáu luồng sáng chia nhau từ pháp khí trong tay đánh vào mặt Tụ linh thông bảo, toàn bộ đều bị hấp thu. Sau đó, Tụ linh thông bảo lập tức phát ra hào quang. Tất cả đều là ánh sáng màu tím. Trong đó có hai người tím nhạt, ba người tím vừa, một người tím đậm. Tu vi ai sâu ai cạn vừa nhìn thì đã rõ.
Người duy nhất của Tán tu minh đạt đến Luyện khí tầng mười là Trác Hàm Nhạn cũng là tím vừa, nhìn lên trên thì kém chút, nhìn xuống thì lại dư thừa. Túc Hãn và Từ Tử Thanh đứng cùng một chỗ, thấy thế mặt tươi như hoa nói: "Trác sư tỷ nhất định sẽ được giữ lại!"
Từ Tử Thanh cười: "Tu vi của Trác cô nương quả thật rất cao, trường tiên trong tay nàng cũng rất lợi hại."
Túc Hãn cũng cười nói: "Cây roi đó là một pháp khí thượng phẩm, là do Bạch trưởng lão tặng cho Trác sư tỷ, rất hợp với thuộc tính của sư tỷ, rất được nàng yêu thích. Nếu không phải phẩm cấp thấp một chút, nàng đã luyện hóa nó thành bản mạng pháp bảo rồi!"
Từ Tử Thanh gật gật đầu: "Chúng ta không cần lo lắng cho Trác cô nương rồi."
Hai người nói vài câu, sáu người theo ý Đường Văn Phi đứng một bên, coi như đã thắng trận so văn. Đường Văn Phi lại bảo các tu sĩ Luyện khí tầng chín nhanh chóng bước ra. Rất nhanh thì đã có mười tu sĩ đi ra, dung mạo mười người này hoặc là hiên ngang uy vũ, hoặc là xinh đẹp như hoa, phong thái không tầm thường, có thể thấy đều rất tự tin, mới dám bước ra đầu tiên. Bọn họ cũng cầm pháp khí dùng chiêu thức mạnh nhất của mình đánh vào Tụ linh thông bảo. Nếu nói kết quả của sáu vị tu sĩ kia là trong dự kiến, vậy thì sau đòn đánh của mười người này lại khiến rất nhiều tu sĩ kinh hô.
Chỉ thấy Tụ linh thông bảo phát ra ánh sáng rực rỡ, đều là màu đỏ! Nhưng màu đỏ này không phải đỏ nhạt, ửng đỏ, mà là màu đỏ sẫm. Màu đậm như vậy, gần như là tiếp cận với màu tím! Xem ra, bọn họ đều đạt tới đỉnh cao Luyện khí tầng chín, chỉ cần phá vỡ thêm một lớp chắn mỏng thì sẽ đạt đến Luyện khí tầng mười!
Các trận so võ ở đại hội Thăng Long Môn, có vẻ như sẽ long tranh hổ đấu rồi....
----ooOoo----
Chương 80: Khiêu khích của Vô Lượng tông
--Từ Tử Thanh ứng đối vô cùng tự nhiên--
Đường Văn Phi thấy vậy, cũng nở một nụ cười, liên tục nói ba tiếng: "Tốt! Tốt! Rất tốt!" Hắn cười nói: "Các ngươi có được tu vi như vậy, rất tốt, đều đứng qua bên đó đi."
Mười vị thiên tài nghe xong lời này, đều vui vẻ chắp tay chào, sau đó đi qua đứng bên cạnh sáu người kia. Mười người vừa xuống, lại có thêm mười người bước lên, lần này có năm người đạt được ánh sáng đỏ thẫm, năm người khác thì màu đỏ vừa, màu sắc cũng gần gần giống nhau. Qua vài vòng mười người, màu sắc mà Tụ linh thông bảo phát ra mới dần dần biến thành đỏ nhạt. Những người cuối cùng này đều là những người có tu vi khó khăn lắm mới vượt qua Luyện khí tầng chín, căn cơ không ổn, không thể bằng được những người đầu tiên. Nhưng có vẻ như họ đã sớm chuẩn bị tinh thần, những tu sĩ bị loại bỏ cũng không oán giận, trong lòng mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng hiểu được mình không bằng người khác, cũng đành chịu thua. Điều nên làm bây giờ chính là lợi dụng những ngày còn lại ở gần linh mạch tu hành, cũng coi như không uổng công đến đây.
Tán tu minh tổng cộng có tám người tham gia, ngoại trừ Từ Tử Thanh, Túc Hãn và Trác Hàm Nhạn ra, năm người còn lại thì Nhiễm Tinh Kiếm có tu vi gần đạt đến Luyện khí tầng mười, bốn người còn lại đều khiến Tụ linh thông bảo biến thành màu đỏ vừa.... Vì vậy tất cả đều được giữ lại, không ai phải ảm đạm quay về cả. Túc Hãn thân là Thiếu minh chủ, tự nhiên cũng rất tự hào, cùng Từ Tử Thanh nhìn nhau, ai cũng vẻ mặt rạng ngời.
Chờ tất cả mọi người so văn xong, Đường Văn Phi vốn muốn nói, lại bị người khác lên tiếng cắt đứt: "Từ Tử Thanh đạo hữu tuy là dựa vào linh căn tham gia, nhưng tu vi cũng là Luyện khí tầng chín, sao không đến Tụ linh thông bảo thử một lần?"
Từ Tử Thanh cũng không ngờ có người chỉ mặt nói tên mình ra, có chút khó hiểu.
Túc Hãn theo giọng nói nhìn qua, nhíu mày nói: "Thì ra là người của Vô Lượng tông, khó trách đáng ghét đến vậy!"
Từ Tử Thanh cũng nghe qua một ít chuyện của Vô Lượng tông. Trước kia khi còn chưa có Tán tu minh, tông phái này đã một mình chiếm toàn bộ Thượng Lô châu, là một đại phái hạng nhất. Sau đó Minh tổ Tán tu minh lập ra Tán tu minh, vì tranh đoạt tài nguyên, nên có chút xích mích với tông phái này. Vô số năm trôi qua, Tán tu minh cắm rễ vững chắc ở Thượng Lô châu, Vô Lượng tông càng thêm không thích Tán tu minh, mặc dù không đến nỗi ta sống ngươi chết, nhưng cũng thường xuyên xung đột với nhau.
Từ Tử Thanh quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy một thanh niên mặc hoa phục ngạo mạn, hắn nhớ rõ, người này lúc nãy khiến Tụ linh thông bảo phát ra ánh sáng đỏ nhạt, tự nhiên là không thể lưu lại. Lúc này ăn nói khiêu khích như vậy, chắc cũng là không sợ người của đại thế giới trách cứ.
Túc Hãn bên cạnh lại nói: "Tên đó là cháu chắt của tông chủ Vô Lượng tông, là dựa vào ăn đan dược mới lên đến Luyện khí tầng chín, tính tình lỗ mãng. Tên đó đến đây chỉ vì mở mang kiến thức thôi. Thiên tài chân chính của Vô Lượng tông chính là người tên Trương Thỉ, đã là cao thủ Luyện khí tầng mười."
Vô Lượng tông cho rằng Từ Tử Thanh chẳng qua chỉ mới hai mươi tuổi, trước nay lại chưa từng nghe nói qua, tự nhiên là vừa mới gia nhập Tán tu minh. Khẳng định không được đến nhiều tài nguyên, có thể lên đến Luyện khí tầng chín, hơn phân nửa là dựa vào mình là đan linh căn, mà cũng có thể là Tán tu minh mạnh mẽ tăng tu vi của hắn lên, căn cơ chắc chắn không vững chắc. Bây giờ Tán tu minh xuất hiện hai đan linh căn, mất mặt nhất chính là Vô Lượng tông bọn họ. Túc Hãn chỉ mới là Luyện khí tầng tám, bọn họ không tiện mở miệng, nhưng Từ Tử Thanh kia, có thể khiến hắn mất mặt một chút. Thanh niên ngạo mạn kia bản thân tu vi không cao, gã suy nghĩ cẩn thận mới nghĩ ra cách này, nên vô cùng kiêu ngạo gọi Từ Tử Thanh ra, hoàn toàn không có chút kiêng kị.
Đường Văn Phi nhìn thấy, khẽ nhíu mày, cũng không lên tiếng. Bản thân hắn cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu căn cơ của Từ Tử Thanh như thế nào. Đan linh căn mặc dù đúng là cực ít, nhưng đan linh căn ở tiểu thế giới.... Không biết lương tài mỹ chất này có bị lãng phí hay không nữa.
Điều Vô Lượng tông có thể nghĩ ra, người của Tán tu minh tự nhiên cũng nghĩ ra. Ngoại trừ Túc Hãn từng cùng Từ Tử Thanh kề vai chiến đấu nên không hề lo lắng, chỉ tức giận ra, sáu người còn lại đều biết một người vinh quang cả bọn cùng vinh quang, một người mất mặt cả bọn đều mất mặt, nên đều lo lắng nhìn qua.
Từ Tử Thanh cười cười nhìn họ, sau đó gật gật đầu, không nhìn thanh niên ngạo mạn kia, chỉ nói: "Vãn bối cũng đang có ý này, không biết Đường tiền bối có thể châm chước không?"
Đường Văn Phi cười nói: "Vô phương, so văn đã kết thúc, các ngươi có thể đi thử chơi." Lời này vừa ra, liền tỏ rõ không phải chỉ có một mình Từ Tử Thanh có thể dùng Tụ linh thông bảo, mà là những người dựa vào linh căn tham gia đều có thể lên thử xem.
Túc Hãn liền cười nói: "Một khi đã như vậy thì, Tử Thanh huynh, đệ nhỏ tuổi hơn huynh, không bằng huynh để đệ lên thử trước nhé?"
Từ Tử Thanh cũng cười đáp: "Vậy mời A Hãn hiền đệ lên trước."
Túc Hãn vung tay áo, bước nhanh đến phía trước. Động tác của hắn cực kỳ đơn giản, mở miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh, ngọn lửa nhanh chóng bay vào Tụ linh thông bảo! Tụ linh thông bảo chợt phát ra ánh sáng xanh, nuốt lấy ngọn lửa nóng rực kia, sau đó tỏa ra ánh sáng rực rỡ đến chói mắt! Là ánh sáng màu vàng kim!
Tu vi Luyện khí tầng tám có thể khiến Tụ linh thông bảo phát ra ánh sáng màu vàng, đến cực đậm sẽ biến thành vàng kim. Màu sắc của Túc Hãn là ở giữa vàng kim và vàng, có thể thấy hắn đã đả thông một nửa huyệt khiếu, chỉ cần tu hành thêm một đoạn thời gian nữa thì sẽ đột phá Luyện khí tầng chín! Hơn nữa căn cơ của hắn cũng rất vững chắc, hoàn toàn không giống người mới chiết xuất ra đan linh căn cả.
Từ Tử Thanh cũng hiểu ý Túc Hãn, liền bước lên trước. Hắn suy nghĩ một lát, rồi dựng thẳng hai ngón tay, niệm tâm pháp. Mọi người bỗng thấy đầu ngón tay hắn xuất hiện vài điểm sáng xanh, sau đó điểm sáng hóa thành quả cầu ánh sáng nhỏ, theo hướng ngón tay hắn chỉ, lại biến thành một tia sáng xanh. "Sưu" một tiếng, chính xác bắn vào Tụ linh thông bảo ở đối diện!
Tụ linh thông bảo vừa nhận đòn đánh, liền nhuộm đỏ, từ đỏ nhạt đến đỏ vừa, màu sắc dần dần đậm lên, cuối cùng dừng lại ở đỏ thẫm. Tuy nhiên, đỏ thẫm này lại không sậm đến gần tím như những thiên chi kiêu tử trước đó, nhưng màu sắc rất mỹ lệ, như nắng gắt vậy! Có thể khiến Tụ linh thông bảo phát ra ánh sáng như vậy, đủ thấy hắn tích lũy dày, hoàn toàn không có dấu hiệu căn cơ lung lay.
Mà sự thật cũng đúng như vậy, Từ Tử Thanh từ lúc bước vào con đường tu tiên đến này, liền gặp phải rất nhiều khổ đau, thậm chí từng gặp phải chuyện đan điền bị đánh nát. Sau đó hấp thu Ất mộc chi tinh mới tu bổ lại đan điền, trở về tiên đạo. Cũng chính vì thế mà mộc khí trong cơ thể hắn nồng đậm hơn người cùng thuộc tính với hắn, huống chi lại tu hành công pháp truyền kỳ "Vạn mộc chủng tâm đại pháp, có đan linh căn tinh lọc linh khí hấp thu vào.... Trải qua rất nhiều chuyện, cộng thêm tu hành khắc khổ, mới đạt được tu vi như vậy. Có thể Từ Tử Thanh có được tu vi như vậy đều dựa vào khổ tu đạt đến, tuy cũng có nhờ vận khí, nhưng đại đa số đều là trong hiểm cầu may. Có trải nghiệm như vậy, sao có thể có chuyện căn cơ không vững được chứ? Cho nên khiêu khích của Vô Lượng tông cũng là tính sai.
Đường Văn Phi thấy hai người Túc Hãn và Từ Tử Thanh có thành tích như vậy, trong mắt cũng hiện lên vừa lòng. Các tu sĩ khác cũng không phải ngu ngốc, người sáng suốt vừa nhìn đã biết quanh quanh quẩn quẩn bên trong, nên sẽ không xen vào. Vì vậy không có người nào dựa vào linh căn tham gia đứng ra "thử xem" nữa, đều nói nói giỡn giỡn, từ chối lời mời.
Lần này coi như Từ Tử Thanh và Túc Hãn coi như hung hăng áp chế hăng hái của Vô Lượng tông. Những người Tán tu minh lúc nãy lộ vẻ lo lắng nay yên lòng hơn, đều lộ ra vẻ vui mừng. Người của Vô Lượng tông thì oán hận nhìn người Tán tu minh vài lần, nhưng không nói gì cả. Mâu thuẫn giữa một minh một phái này quá gay gắt, nếu đã biết không tác dụng thì cũng không cần không làm nữa.
Đường Văn Phi lúc này lại cười: "Bây giờ số người thắng trận so tài văn là năm mươi hai người, ngày mai sẽ bắt đầu so võ. Còn hôm nay.... trời cũng không còn sớm nữa, các vị có thể tự nhiên chọn động phủ cho mình, nghỉ ngơi dưỡng sức."
Hắn vừa dứt lời đã vung tay áo lên, lập tức mọi người cảm thấy trước mắt mình trời đất quay cuồng. Chỉ thấy phía sau vốn bị sương mù dày đặc che kín, không thể nhìn thấy cảnh tượng đằng sau. Nhưng khi Đường Văn Phi vung tay lên thì sương mù bỗng dưng tản ra. Chớp mắt, từng luồng linh khí nồng đậm xộc vào mũi, toàn thân như đang ngâm giữa biển linh lực mênh mông, từng lỗ chân lông đều đang hít thở không ngừng.
Đây chính là linh mạch tam giai sao? Thật lợi hại!
Ở tiểu thế giới Hạo Thiên chưa bao giờ xuất hiện linh mạch tam giai cả, mặc dù Tán tu minh may mắn có được một linh mạch, nhưng cũng chỉ là một linh mạch nho nhỏ không thể sánh bằng linh mạch tam giai được. Ai cũng không biết, linh mạch tam giai lại cung cấp linh khí nồng đậm như vậy, nhìn gần, linh khí như tụ lại thành một con rồng lớn vậy, vui sướng bay lượn giữa núi non....
Vừa mới bị linh mạch tam giai hấp dẫn, các tu sĩ lúc này mới nhìn rõ phía trước, sau đó liền cả kinh!
Đằng sau lớp sương mù dày đặc chính là một vách núi trơ trọi, mây mù trên đỉnh, chót vót hùng vĩ. Trên vách núi có hơn trăm động lớn nhỏ, phân bố lẻ tẻ. Những hang động kia cũng không có gì đặc biệt cả, nhưng độ rộng và cửa hang lớn nhỏ đều như được đo lường cực kỳ cẩn thận mới bắt đầu tạo nên, đều là có một không hai, đồng thời không thấy được dấu vết đục gõ, rõ ràng đều là do diệu pháp tiên gia tạo thành cả. Chỉ không biết tu vi phải cao cỡ nào, thuật pháp thần diệu cỡ nào mới có thể mở ra cả trăm động phủ như vậy, thật khiến người ta hâm mộ hướng tới!
Mới đến ngọn Đằng Long nửa ngày thì đã được chứng kiến bao nhiêu phép thuật kỳ diệu, các đệ tử thiên tài mặc dù từ trước đến nay có bao nhiêu kiêu ngạo, thì ở đây chẳng còn giữ lại được chút nào cả.
Đường Văn Phi nhẹ nhàng chỉ vào những hang động ở trên cao, nói: "Người dựa vào linh căn tham gia, ở đỉnh núi. Những người còn lại thì tự do. Đều đi chọn đi!"
Lời của hắn vừa nói xong, các đệ tử thiên tài cũng không dám cãi lại. Giờ cũng không cần suy đoán nữa, nếu động phủ mở trên vách núi, vậy thì linh mạch tam giai tự nhiên chôn bên trong núi. Cho dù là người thua so văn không muốn lãng phí một phút một giây, hoặc là những người chuẩn bị so võ ngày mai cần nghỉ ngơi chuẩn bị tỉ mỉ để giành lấy cơ hội ở lại, đều muốn nhanh chóng chọn một hang động, tranh thủ tu hành. Ngay lập tức, hơn trăm luồng sáng từ mặt đất bắn lên, không hẹn cùng nhau chui vào từng hang động.
Từ Tử Thanh và Túc Hãn đứng tại chỗ, không đi tranh với người khác. Qua một lúc, các đệ tử thiên tài khác đều đã chọn xong động phủ. Từ Tử Đường và các thiên tài song linh căn khác cũng dẫn theo sư trưởng họ, bay lên trời.
Túc Hãn lúc này mới cười nói: "Tử Thanh huynh, tới lượt chúng ta."
Từ Tử Thanh cũng cười. Hai người liền dùng cách của mình, một người đạp phiến lá xanh bích, một người đạp bản mạng bảo hỏa, ung dung bay lên.... Bọn họ cách mặt đất càng lúc càng xa, cũng dần dần lướt qua những động phủ ở dưới, đi lên đỉnh. Rốt cuộc cũng tới đỉnh núi.
Trên đỉnh núi cao nhất còn lại bốn năm hang động, Ngô trưởng lão và Bành trưởng lão ở cùng một hang động. Từ Tử Thanh và Túc Hãn đều tự động chọn hang động hai bên trái phải hai vị trưởng lão, để hai vị trưởng lão dễ dàng bảo vệ họ.
Như vậy liền chọn xong chỗ ở, Từ Tử Thanh mỉm cười chắp tay chào Túc Hãn, chạy chậm vào hang động. Vừa bước vào thì đã có cảm giác rất khác biệt rồi.
----ooOoo----
Share this:
TwitterFacebook
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên - Chương 24Tháng Một 19, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 73, 74Tháng Mười Hai 31, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên - Chương 52, 53, 54, 55Tháng Bảy 29, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Một 13, 20159 Replies
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
Như Hoa Lộng Nguyệt trong Tháng Một 13, 2015 lúc 9:03 sáng
wow 6 chap
Phản hồi
TichLieu trong Tháng Một 15, 2015 lúc 1:11 chiều
ta đọc đến nghiện rồi (>_<)
Phản hồi
ghost97 trong Tháng Một 17, 2015 lúc 4:18 sáng
Ti co lich post khong a? Ma cho em hoi bao gio hai nguoi yeu nhau a?
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Một 17, 2015 lúc 11:59 sáng
Ai dà, tỷ không có lịch post cụ thể đâu, tích lũy được bao nhiêu là quăng một lần lên hết à, but dạo này tỷ cố gắng 4 chương/1 tuần. Nếu quá bận thì 2 chương/1 tuần. Còn 2 người này hả, ít nhất muội phải đợi đến chừng đến chương 200 trở lên nha ~~
Phản hồi
ghost97 trong Tháng Một 17, 2015 lúc 3:02 chiều
Ti oi tac gia co nhac lai vu Tu Do voi Thai tu khong a? Cap do buon qua di!
Aoihi Yue trong Tháng Một 18, 2015 lúc 3:58 sáng
Ừ có nhắc lại, từ từ sẽ gặp ^.^~~
Mạc Vô Thần trong Tháng Hai 10, 2015 lúc 1:47 chiều
I love you~~~~~~~~ Chủ nhà tốc độ quá!
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Hai 13, 2015 lúc 2:16 sáng
xong ùi dạo này giảm tốc lại rồi này TT^TT
Phản hồi
shijiroakira trong Tháng Mười Một 19, 2016 lúc 3:49 chiều
Tui thấy hint Túc Hãn vs Tử Thanh nha.
Phản hồi
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" - Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG MỘT 2015HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th12 Th2 »
Người đi, kẻ lại:
276 009 người
View Full Site
Blog tại WordPress.com.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top