73_74
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên 73, 74
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
P/s: 2 chương này chưa chỉnh sửa, có lỗi chính tả, ngữ pháp gì thì mong mọi người thứ lỗi, tạm chấp nhận. Mình sẽ chỉnh sửa sau.
==========================
Chương 73: Đại hội Thăng Long Môn
—–Bằng chứng vào hội. Từ Tử Thanh rối rắm—–
Túc Hãn nói: “Là vì đại hội Thăng Long Môn.”
…..Đại hội Thăng Long Môn?
Từ Tử Thanh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu: “A Hãn hiền đệ, đệ cứ nói thẳng đi.”
Túc Hãn nghe vậy liền sờ sờ mũi, sau đó sảng khoái nói thẳng: “Không dối gạt Tử Thanh huynh, đại hội Thăng Long Môn này chính là một lần tụ hội của các đệ tử thiên tài Cửu châu của tiểu thế giới Hạo Thiên chúng ta, là có ý muốn để mọi người kết giao bằng hữu với nhau, sau này có thể giúp đỡ hỗ trợ.”
Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, nghe có vẻ như có liên quan đến chuyện tiến vào đại thế giới…. Quả nhiên, Túc Hãn nói tiếp.
Thì ra đại hội Thăng Long Môn này mười năm mở một lần, thời gian mở đại hội là trước một năm khi các tu sĩ đã Trúc cơ tiến vào Thăng Long Môn, cũng chính là năm thứ chín khi Thăng Long Môn mười năm mở một lần. Nhưng không phải tu sĩ nào cũng có thể tham gia tụ hội này, nó có quy củ lựa chọn của nó, quanh quanh quẩn quẩn cũng rất nhiều. Quy tắc lựa chọn tuy nói đơn giản, nhưng cũng là phức tạp.
Đơn giản là vì nó trước tiên theo tuổi loại bỏ một đám, người nào trên năm mươi tuổi đều không được tham gia; lại dựa theo tu vi bỏ thêm một đám, dưới Luyện khí tầng chín không được tham gia. Tu sĩ Trúc cơ kỳ cũng không thể tham gia sự kiện này. Chỉ những điều này thì đã loại được hơn phân nửa rồi, nhưng đây cũng chỉ mới là đầu vào thôi.
Còn thêm quy tắc chi tiết nữa. Các môn phái đều có số người tham gia, những môn phái lớn thì tự nhiên là nhiều hơn, môn phái nhỏ thì ít hơn. Dù sao thời gian có hạn, bọn họ phải đưa những đệ tử giỏi nhất ra. Thế gia lớn nhỏ cũng có một số người tham gia, nhưng vì thế gia không nhiều người kiệt xuất như môn phái, thậm chí có rất nhiều đệ tử thế gia bái nhập môn phái, tự nhiên là không tính phần thế gia. Cho nên chỉ có hạn mức cao nhất mà không phải không có hạn cuối. Sau đó các thế lực lớn khắp nơi cũng có được một số người tham gia, như Tán tu minh vậy. Còn tham gia được bao nhiêu thì phải xem thế lực đó lớn bao nhiêu, có bao nhiêu cao thủ hàng đầu. Về phần chia số người có quanh quẩn gì đó thì tự môn phái thế gia thế lực tự giải quyết, người tổ chức đại hội không quan tâm.
Ngoại trừ những cái đó ra, còn có trường hợp đặc biệt. Chính là dựa vào linh căn. Tuy như thế nhưng nó cũng chiếm một chỗ trong số người tham, yêu cầu về tu vi có thể bỏ qua, nhưng lại quy định về tuổi. Người song linh căn một thô một tế, tuổi trên mười ba, dưới hai mươi lăm, tu vi trên Luyện khí tầng sáu đều có thể tham gia. Còn đan linh căn, chỉ cần đủ mười ba, bất luận tu vi như thế nào, cũng có thể tham gia sự kiện này. Tuy nhiên đề phòng có người dùng thủ đoạn dơ bẩn độc ác, những người thuộc hai trường hợp này đều phải có sư trưởng làm bạn.
Từ Tử Thanh nghe xong, dần dần hiểu được, chỉ có một chuyện hắn không hiểu: “Đại hội Thăng Long Môn này có tác dụng gì?”
Túc Hãn mắt mang ý cười, khen: “Tử Thanh huynh đúng là nhạy bén.” Liền giải thích cho hắn hiểu, “Đại hội Thăng Long Môn ngoài trừ việc những người có hi vọng tiến vào Thăng Long Môn tụ họp với nhau ra, còn có một chỗ tuyệt vời hơn.”
Chỗ tốt đó chính là linh mạch cấp ba.
Trước cửa Thăng Long Môn có người bảo vệ, chính là ở dãy núi Đằng Long nằm phía trước Thăng Long Môn. Dãy núi Đằng Long bốn phía đều là núi non nguy hiểm, rất khó mà đến. Ngọn núi cao nhất trong dãy núi Đằng Long tên là ngọn Đằng Long, ở trong đó có linh mạch cấp ba, phủ khắp cả một ngọn Đằng Long. Linh khí mà linh mạch cấp ba cung cấp không chỉ gấp trăm lần bên ngoài, thậm chí trong ba tiểu bí cảnh ở tiểu thế giới Hạo Thiên cũng không có, có thể nói là chỗ có linh khí nồng đậm nhất! Đừng nói là linh khiếu trong núi nơi Từ Tử Thanh ở, ngay cả tiểu linh mạch trong điện trưởng lão cũng không bằng kịp!
Đại hội Thăng Long Môn tổ chức ở ngọn Đằng Long, từ người bảo vệ chủ trì. Nhưng đừng xem thường người bảo vệ, nghe đồn người này là người của đại thế giới Khuynh Vẫn, mười năm lại đổi một lần, tu vi khó lường, người của tiểu thế giới Hạo Thiên không ai dám đối địch cả. Có thể được người này dẫn vào ngọn Đằng Long, chính là chuyện có mặt mũi nhất.
Tụ hội này còn có một việc quan trọng hơn chính là, người bảo vệ sẽ tự mình chọn lựa nhân tài kiệt xuất, cho ở ngọn Đằng Long tu hành một năm, tranh thủ Trúc cơ, thuận lợi đi vào Thăng Long Môn. Mà cách lựa chọn cũng có rất nhiều. Trong đó linh căn chính là lựa chọn hàng đầu, người có song linh căn và đan linh căn nếu tham gia đều được giữ lại, không cần qua khảo nghiệm nữa. Những người còn lại sẽ phải thông qua khảo nghiệm của người bảo vệ, hoặc là chiến đấu với nhau, cuối cùng chỉ để lại hai mươi người. Cũng chính vì có linh mạch cấp ba, mới khiến cho các thế gia đại phá, tuyệt thế thiên tài xua như xua vịt.
Túc Hãn trước khi chưa trở thành đan hỏa linh căn, chính là song linh căn một thô một tế, lúc gặp Từ Tử Thanh tu vi là Luyện khí tầng năm, cái gọi là có thể Trúc cơ, chính là trong hai năm tăng tu vi lên Luyện khí tầng sau, tham gia đại hội Thăng Long Môn. Với tư chất lúc trước của hắn, vừa đủ thỏa mãn điều kiện dựa vào linh căn tham gia sự kiện, sau đó trong vòng một năm tranh thủ Trúc cơ. Đây mới là tính toán ban đầu của hắn.
Hắn mời Từ Tử Thanh đến, kì thực cũng là nghi ngờ Từ Tử Thanh là thiên tài song linh căn. Chỉ có điều hắn không biết Từ Tử Thanh là một thô một tế hay là song thô, cho nên cũng mong đợi hắn ở trong hai năm nhanh chóng tiến cảnh, đạt được tu vi Luyện khí tầng chín. Đến giờ Từ Tử Thanh cũng không làm hắn thất vọng, quả nhiên tiến cảnh rất nhanh!
Chờ Túc Hãn nói rõ mọi chuyện, Từ Tử Thanh cũng không còn nghi vấn nữa.
Túc Hãn cười nói: “Huynh đã phù hợp với mọi điều kiện, đệ sẽ bảo sư phụ để một chỗ cho huynh. Với tuổi của huynh mà có được tu vi như vậy, cũng không ai dám nói ra nói vào đâu.”
Số người được tham dự vô cùng trân quý, trong Tán tu minh cũng có phe phái, tự nhiên cũng có tranh đoạt. Từ Tử Thanh nghe vậy, trong lòng có chút cảm động, ghi nhớ tâm ý của Túc Hãn. Hắn từ lúc đầu đã nói rõ lợi và hại, bây giờ cũng không chút giấu diếm chuyện Tán tu minh cũng có âm mưu tranh giành chỗ trống cho Từ Tử Thanh nghe, có thể thấy ý chí bằng phẳng. Cho dù có tính kế, cũng bày ra rõ ràng, không phải là hạng người cất giấu ác ý gì. Hơn nữa Từ Tử Thanh đã trải qua nhiều việc, có thể cảm nhận được Túc Hãn thật sự nhiệt tình với hắn, không phải hư tình giả ý gì. Người như thế, Từ Tử Thanh tự nhiên cũng sẽ thiệt tình đối xử với hắn, cho dù có khúc mắc, cũng sẽ coi hắn như bạn bè.
Từ Tử Thanh cười nâng ly trà lên, nói: “Lấy trà thay rượu, cảm ơn A Hãn hiền đệ nhé.”
Túc Hãn cười ha ha: “Huynh đệ cần gì nói cảm ơn chứ? Chờ đến đại thế giới, huynh đừng làm như không biết đệ thì tốt rồi.”
Từ Tử Thanh nghe xong, nhịn không được mỉm cười. Đại thế giới ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm, đến đó, chỉ sợ phải cùng Túc Hãn tương trợ lẫn nhau rồi.
***
Ba ngày sau, Từ Tử Thanh quả nhiên nhận được ngọc kiếm truyền thư, nói tới nội Minh nhận chứng nhận đi vào đại hội.
Từ Tử Thanh tự nhiên là vui vẻ đi nhận, tới trước cửa nội minh thì đã thấy Túc Hãn đứng chờ hắn. Hai người sóng vai đi vào, đến thẳng điện trưởng lão. Trong điện, minh chủ đã ngồi ngay ngắn chờ hai người, giống như lần trước, cũng có các trưởng lão đứng xung quanh. Nhưng lúc này không ai thử Từ Tử Thanh nữa, chỉ dùng thần thức đảo qua để xác định lại tu vi thôi.
Chỉ nghe minh chủ cười nói: “Quả nhiên là Luyện khí tầng chín, Từ tiểu hữu thật đúng là thiên tư tung hoành, tiềm lực vô hạn.”
Nghe xong minh chủ khen ngợi, Từ Tử Thanh cũng không lộ vẻ đắc ý, chỉ ôn hòa cười: “Minh chủ quá khen.”
Trong mắt minh chủ hiện lên chút thưởng thức, cũng không khen nữa. Ông nâng tay lên, đánh ra một luồng sáng trắng, nói: “Tiếp.”
Từ Tử Thanh từ lúc ông nâng tay đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này vươn tay nắm lấy, cầm luồng sáng trắng trong tay. Luồng sáng trắng biến mất, để lộ rõ thứ bên trong. Đó là một thanh ngọc như ý vô cùng tinh xảo, hình dạng như cỏ linh chi. Một đầu điêu khắc long văn, phần chuôi thon dài, ẩn hiện vẻ phóng khoáng, mang đến một cảm giác huyền ảo…. Vô cùng vi diệu, không thể chống cự.
Minh chủ nói: “Đây là bằng chứng vào đại hội, Tán tu minh tổng cộng chỉ có tám thanh mà thôi. Tiểu hữu là người thứ nhất, Hãn nhi cũng thứ nhất, nhưng vì lý do khác nhau, nên bằng chứng cũng có chút khác nhau.
Túc Hãn đứng một bên nở nụ cười, đến gần đưa bằng chứng của mình cho Từ Tử Thanh coi. Quả thật có chút khác biệt, tuy đều là ngọc như ý, nhưng như ý của Túc Hãn lại có màu xanh biếc, trong suốt long lanh, mang theo vẻ dịu dàng êm đềm.
Nếu Từ Tử Thanh nói ra chuyện mình là đan linh căn thì bằng chứng của hắn nhất định cũng giống Túc Hãn, nhưng bây giờ hắn chỉ là một tán tu, thật không tốt nhắc tới. Bằng không thân phận lai lịch của hắn sẽ khiến người cảm thấy khả nghi. Trước sau gì cũng đều là dựa vào tu vi được đến bằng chứng, việc còn lại thì chờ đến ngọn Đằng Long rồi nói thôi.
Cảm ơn minh chủ xong, Từ Tử Thanh liền đưa ra lời tạm biệt. Lần đến và đi này, hắn cũng chưa từng bị thử qua, nhưng hắn có thể thấy trên mặt các trưởng lão đều là vẻ không vui. Có mấy người lộ ra vẻ hờn giận, xem ra có liên quan đến bằng chứng rồi. Từ Tử Thanh tự mình hiểu lấy, cũng không dám ở lại quá lâu tránh che tầm nhìn kẻ khác.
Sau khi ra khỏi điện, Từ Tử Thanh cũng tạm biệt Túc Hãn. Đại hội Thăng Long Môn còn nửa tháng mới mở, hai người liền hẹn đến lúc đó gặp nhau, cùng đi ngọn Đằng Long.
***
Trong phòng yên tĩnh, Từ Tử Thanh khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, suy nghĩ gì đó. Hắn nhớ lại từng chi tiết trong lời nói của Túc Hãn, không khỏi có chút hiếu kỳ với người bảo vệ kia.
Thăng Long Môn mở cửa mười năm một lần, người bảo vệ cũng mười năm đổi một người…. Đây là vì đảm bảo công bình của đại hội Thăng Long Môn, hay còn có điều gì khác nữa?
Con đường tu tiên gian nan nguy hiểm, Từ Tử Thanh bây giờ không thể không gặp những chuyện phải suy ngẫm cẩn thận, để tránh tiểu nhân âm mưu xảo quyệt, tránh cho bản thân thân tử đạo tiêu.
Suy nghĩ hồi lâu, Từ Tử Thanh cũng không nghĩ ra được gì. Dù sao hắn biết đến còn rất ít, dù có phỏng đoán cũng chẳng có căn cứ gì, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí suy nghĩ hồi lâu. Nếu nói có thứ gì phải đoạt, cũng để hắn ở trong lòng dự đoán ra tình huống làm chuẩn bị. Đến lúc đó cho dù gặp phải tình hình xấu nhất hắn cũng có thể bảo trì tâm của mình, không để nó lung lay.
Chỉnh lại tâm trạng của mình, Từ Tử Thanh nâng tay trái lên, nhìn nhìn nhẫn trữ vật ở ngón út. Trong nhẫn có bạn tốt tri kỷ, kiến thức uyên bác, mặt lạnh tâm nhiệt….. Nếu hỏi hắn, cho dù không có tin tức gì, cũng có thể khiến mình yên tâm. Nhưng là, hỏi hay không hỏi đây?
Nhiều năm qua chính mình đã quấy rầy Vân huynh rất nhiều rồi. Từ Tử Thanh xưa nay cũng coi như người hiểu biết cách đối nhân xử thế. Bạn tốt Vân Liệt rõ ràng là một tu sĩ một lòng hướng đạo, cho dù chỉ còn lại hồn phách thì ý niệm này vẫn vững như bàn thạch, có thể kiên trì con đường lúc còn sống, mà không phải đi con đường quỷ tu.
Nhớ lại lúc đầu hai người mới gặp nhau, Vân Liệt chính là ngồi ngay ngắn giữa bãi đá, nhắm mắt không nói, như là đang rèn dũa tâm tình, hoặc là đang tự kiểm bản thân. Hắn nếu không đến quấy rầy, Vân Liệt cũng sẽ không động đậy, gió mặc gió mưa mặc mưa, vẫn vững như Thái sơn. Có thể thấy Vân Liệt rất thích yên tĩnh.
Lại xem đến kiếm khí, sắc bén lợi hại, không gì phá vỡ, cũng nhận ra được đây đều là do Vân Liệt khổ tu không ngừng mới đạt được. Nhưng dù vậy, khi Từ Tử Thanh gặp phải đau khổ, hoặc tâm tình dao động, Vân Liệt đều có thể từ bỏ tu luyện đến chỉ dẫn hắn…. Ân tình như vậy, Từ Tử Thanh tự hỏi khi nào mới trả cho xong đây.
Bây giờ chỉ là chút lòng tò mò phỏng đoán, Từ Tử Thanh hắn sao có thể mặt dày đi hỏi y đây?
———-ooOoo———-
Chương 74: Chỗ trống còn lại
—–Đi đến dãy núi Đằng Long—–
Thở dài, Từ Tử Thanh rốt cuộc cũng quyết tâm không hỏi. Bây giờ còn chưa biết đại hội Thăng Long Môn như thế nào, cho dù muốn đề phòng, cũng quá sớm rồi. Chỉ là vì chuyện một năm sau vào được Thăng Long Môn, chẳng lẽ hắn còn có thể từ chối không đi sao? Tất cả đều chờ sau này rồi nói.
Nghĩ kỹ, Từ Tử Thanh cũng không rối rắm trong lòng nữa. Hắn bây giờ chỉ còn chờ nửa tháng sau thôi.
***
Mười lăm ngày phút chốc đã qua.
Sáng sớm, Túc Hãn đạp phi kiếm đỏ, như một ngôi sao băng xẹt tới, dừng lại trên một dốc đá ở Linh Khiếu sơn. Thiếu niên áo đỏ dung mạo tuấn mỹ phi phàm, oai hùng rực rỡ, tỏa ra khí thế của một thiên chi kiêu tử: “Tử Thanh huynh, mau ra nào! Huynh chuẩn bị tốt rồi chứ?”
Từ Tử Thanh từ phòng bế quan bước ra, thấy Túc Hãn, mỉm cười nói: “A Hãn hiền đệ tới sớm.”
Khoảng thời gian này Từ Tử Thanh cũng không để lãng phí. Vì không biết tình hình cụ thể của đại hội Thăng Long Môn, cho nên hắn liền ở trong khoảng thời gian này đến Giao dịch đường mua không ít thứ. Hắn tự nhiên là muốn ở lại ngọn Đằng Long, sau đó được ăn cả ngã về không, cố gắng Trúc cơ đến đại thế giới. Sau này hơn phân nửa là không trở về Tán tu minh rồi. Vì vậy phải chuẩn bị rất nhiều thứ, hắn cũng phải suy nghĩ cẩn thận mới được.
Bây giờ trong nhẫn trữ vật, Từ Tử Thanh đã dùng rất nhiều yêu đan không phải thuộc tính phong cùng với da thú đổi lấy rất nhiều bùa chú, đan dược, linh châu, một ít linh thảo và hạt giống hắn không có, cũng sắp xếp lại, lúc này mới an tâm hơn.
Túc Hãn thấy Từ Tử Thanh một thân nhẹ nhàng khoan khoái, cũng biết hắn rất coi trọng chuyện lần này, liền cười nói: “Nhìn vẻ mặt tỏa sáng của Tử Thanh huynh, chắc là chuẩn bị tốt rồi.”
Từ Tử Thanh vẻ mặt ôn hòa đáp: “Chỉ hết sức mà thôi.” Hắn biết tính tình Túc Hãn nóng vội, liền nói: “A Hãn hiền đệ đợi một chút, huynh có chút chuyện nói với Thanh Phong Diệu Nguyệt xong rồi đi với đệ ngay.”
Chuyện hắn muốn nói Túc Hãn cũng biết, liền hừ một tiếng nói: “Tử Thanh huynh vẫn nhân từ như vậy.” Sau đó bước qua một bên vuốt tóc đợi chờ.
Thanh Phong và Diệu Nguyệt vốn nghiêm túc đứng bên cạnh, nghe Từ Tử Thanh nó vậy, đều cung kính đi theo hắn, đứng trước mặt Từ Tử Thanh, chờ chủ nhân phân phó.
Từ Tử Thanh thấy hai người thận trọng, giọng điệu dịu dàng hơn vài phần, nói: “Ta hôm nay sẽ đi đến đại hội Thăng Long Môn, chưa chắc có thể quay về. Hai người hầu hạ ta nhiều ngày, không có công lao cũng có khổ lao, ta liền tặng hai người mỗi người một thứ, coi như là cắt đứt quan hệ chủ tớ ngắn ngủi này.”
Thanh Phong và Diệu Nguyệt liếc nhìn nhau, đều mừng như điên. Phó tỳ như bọn họ cũng có con đường tin tức của riêng mình, tự nhiên là biết chuyện này. Vốn nghĩ chủ tử có thiên phú như vậy, tự nhiên là muốn đi đến đại thế giới, đến lúc đó hai người hầu hạ họ, sẽ được sắp xếp đến chỗ của tu sĩ khác. Bọn họ khó lắm mới được một chủ tử tính tình ôn hòa, tu sĩ khác tính tình như thế nào họ cũng biết, trong lòng có lo lắng, tự nhiên cũng có không tha. Chỉ là không ngờ vị chủ tử này lại tốt như vậy, trước đây họ hầu hạ tu sĩ khác, không bị mắng chửi đánh đá đã là chuyện may mắn rồi, sao nghĩ đến chuyện họ có thể tặng đồ cho mình chứ? Những thứ từ chỗ tu sĩ tuôn ra, với võ giả bọn họ mà nói, đều là thứ cực kỳ trân quý.
Hai người nghe vậy, lập tức khom người: “Đa tạ tiên trưởng ban tặng.” Dứt lời liền cung kính nâng hai tay lên.
Từ Tử Thanh thấy thế, cũng biết bọn họ kinh sợ, cũng không khó xử, chỉ phất tay áo lên, đồ vật liền nằm ngay trong tay họ.
Thanh Phong và Diệu Nguyệt đều cảm thấy hai tay trĩu xuống, sau đó Từ Tử Thanh cũng không nhiều lời với họ, chỉ nở nụ cười, đi về phía Túc Hãn. Túc Hãn đã sớm chờ đến không kiên nhẫn, thấy Từ Tử Thanh đến, kéo tay áo hắn, nhún người nhảy lên, hai người liền song song đứng trên phi kiếm. Chớp mắt một cái, phi kiếm đã cắt ngang trời bay đi.
Lúc này Thanh Phong và Diệu Nguyệt mới dám ngẩng đầu, nhìn vật trong tay. Trong tay Thanh Phong là một cây gậy dài nhỏ như ngón tay, toàn thân đen nhánh, phát ra ánh sáng đen láy. Còn trong tay Diệu Nguyệt lại là một bình sứ, cũng rất nặng.
Hai người nhìn nhau, Thanh Phong do dự một lúc, liền cắn nát ngón tay, nhỏ máu lên cây côn. Máu tươi thấm vào, cây côn lập tức theo gió lớn lên, trong chớp mắt đã dài gần một người. Bên trên có ghi ba chữ “Thiên Tâm côn”, nặng hai ngàn ký!
Thanh Phong là do Tán tu minh bồi dưỡng, bản thân là võ giả cấp chín, tự nhiên là có kiến thức. Cây côn này trông thì bình thường, nhưng lại phát ra linh quang lấp lánh, lại thêm hình dạng xinh đẹp, hàn quang lấp lánh, đủ nặng…. Tài liệu tạo thành nó rõ ràng là Huyền quang thiết mà tu sĩ cấp thấp thường sử dụng!
Trong giới võ giả, vũ khí được làm toàn bằng Huyền quang thiết có thể nói là vạn kim khó cầu, bây giờ lại ở trong tay hắn, quả thật khiến Thanh Phong cảm kích không thôi.
Diệu Nguyệt cũng là người có kiến thức, nàng thấy Thanh Phong hân hoan như vậy, trong lòng cũng có chút chờ mong, cắn răng một cái, bật nắp bình ra, lập tức mùi thơm nức tỏa ra. Nàng cẩn thận nhìn chất lỏng trong bình, thận trọng đổ ra lòng bàn tay một giọt. Chất lỏng vừa đổ ra, đã lăn tròn trên tay nàng, ánh sáng như thủy ngân, cả giọt như hạt bụi lấp lánh.
Diệu Nguyệt mở to mắt, Thanh Phong kêu lên: “Ngân châu lộ thủy!”
Là võ giả trong lúc tu hành, luôn tránh không khỏi bị thương kinh mạch, khiến nội thương lắng đọng lại. Nếu may mắn tiến vào cấp Thiên tiên, thì có thể tự lành, còn không thì sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, võ đạo cũng khó mà tiến thêm. Kinh mạch của nữ tử vốn đã nhỏ bé yếu ớt, càng dễ tổn thương hơn võ giả nam. Cho nên nữ võ giả thường chết nhiều hơn, thành công cũng cực kỳ ít.
Nhưng có một loại thần dược có thể loại bỏ ám thương của võ giả, không để lại bất kỳ hậu quả gì. Đó chính là Ngân châu lộ thủy. Ngân châu lộ thủy khó kiếm, cho dù là thế gia có võ giả Tiên thiên cũng chưa chắc có, càng đừng nói đến người làm phó làm tỳ…. Tu sĩ hơn phân nửa đều mắt cao hơn đỉnh, cho dù việc tìm Ngân châu lộ thủy với họ không khó, nhưng ai lại muốn lấy cho phó tỳ chứ?
Diệu Nguyệt thở sâu, ánh mắt đã đỏ hồng. Thanh Phong đứng cùng nàng, hai người đều không nói gì, chỉ cung kính quỳ xuống, nhìn về phía Từ Tử Thanh và Túc Hãn đạp phi kiếm bay đi, dập đầu cảm tạ. Đều nói: “Cung chúc Từ tiên trưởng đường tu tiên thuận lợi trôi chảy, sớm ngày thành tiên thành thánh!”
***
Đường đến ngọn Đằng Long vô cùng xa xôi, cả đoạn đường có thể gặp gỡ rất nhiều gian nan hiểm trở. Vì vậy lúc đi, thường có sư trưởng làm bạn hộ tống. Lại thêm Túc Hãn tu vi không cao, cho dù là có quy củ người bảo vệ, cũng nên có người đi cùng.
Túc Hãn hẹn Từ Tử Thanh, nhưng không phải chỉ có hai ngườ cùng đi, mà là đợi người hộ tống của Tán tu minh cùng với những tu sĩ được tham dự khác nữa. Vì vậy bọn họ đều đi đến điện trưởng lão trong nội minh, chờ những người còn lại.
Chính lúc này, từ chân trời xẹt đến vài luồng sáng, có nghiêm nghị, có huyền bí, không nhanh không chậm đều đã đáp xuống mặt đất. Ánh sáng tan đi, hiện ra những tu sĩ thiên tài tuổi dưới năm mươi, tu vi lại từ Luyện khí tầng chín trở lên. Linh quang quanh mỗi người đều cực kỳ rực rỡ, uy áp tỏa ra cũng vô cùng bất phàm.
Từ Tử Thanh thấy trong tay những tu sĩ này đều cầm pháp khí, phẩm chất cũng cực tốt, đều tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nhìn tướng mạo thì toàn là tuấn nam mỹ nữ, linh khí tràn đầy, đều rực sáng. Thậm chí trong đó có một người Từ Tử Thanh cũng nhìn không ra tu vi của đối phương, có thể thấy tu vi của người này là Luyện khí tầng mười hoặc hơn nữa.
Trong khi hắn đánh giá mọi người, mọi người cũng đang đánh giá hắn. Những tu sĩ được lựa chọn này ai cũng là đệ tử của trưởng lão, linh căn và thiên phú tuy rằng kém Túc Hãn một chút, nhưng đều được sàng lọc kĩ càng cả. Lần đến tham gia đại hội Thăng Long Môn này đều là vì mục đích chung. Nhưng Từ Tử Thanh thì lại khác.
Từ Tử Thanh không phải từ nhỏ đã vào Tán tu minh, hơn nữa còn là người ngoại minh chỉ mới được hai năm, mọi người chưa nghe qua hắn có cống hiến lớn gì với Tán tu minh, cũng không cảm thấy hắn có chỗ nào đáng tin cậy cả. Nhưng cố tình, một người như vậy lại được đến một chỗ trống tham gia đại hội có hạn kia. Quả thật khiến mọi người ngạc nhiên.
Nhưng điều làm người ta kỳ quái hơn nữa chính là sư phụ của họ, các trưởng lão tuy rằng có buồn bực, nhưng cũng không ngăn cản chuyện này, hoặc là có ngăn cản nhưng bị minh chủ trấn áp…. Tóm lại, cái tên Từ Tử Thanh này, các thiên tài ở đây đều là nghe qua mấy lần, nhưng lại không quá hiểu biết hắn. Minh chủ và các trưởng lão đều giữ kín thông tin của hắn, khiến hắn càng thêm thần bí, khiến người không thể đoán trước được.
Nhưng đoán về đoán, những người đến được đây đều không phải kẻ ngốc gì. Tán tu minh lớn như vậy, tu sĩ đạt điều kiện sao có thể không nhiều chứ, nhưng được tuyển ra cũng chỉ có mấy người này, có thể thấy họ có được kỳ vọng cao, muốn cùng các anh tài tuấn kiệt khác kết giao cũng không thể là người làm ra chuyện ngu xuẩn thất lễ gì. Vì vậy, sau khi họ đánh giá Từ Tử Thanh xong, liền gật gật đầu với hắn coi như chào hỏi, nhưng không tiếp cận. Với bọn họ, Từ Tử Thanh thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên ôn hòa, không có chỗ đặc biệt gì, không hiểu sao minh chủ lại coi trọng hắn vậy.
Túc Hãn thì vẫn luôn đứng bên cạnh Từ Tử Thanh, bản thân hắn cũng biết các sư huynh sư tỷ đều có cái nhìn với Từ Tử Thanh. Túc Hãn nhíu nhíu mày, nói với Từ Tử Thanh trước: “Tử Thanh huynh, các vị này lần lượt là đệ tử của Hồ trưởng lão Nhiễm Tinh Kiếm sư huynh, đệ tử Hoa trưởng lão Huệ Phi Chương sư huynh, đệ tử Trần trưởng lão Mẫn Tài Triết sư huynh, đệ tử Tần trưởng lão Đồng Nguyên Tư sư huynh, đệ tử Triệu trưởng lão Hà Cảnh Huy sư huynh cùng với đệ tử Bạch trưởng lão Trác Hàm Nhạn sư tủy. Trong đó Trác Hàm Nhạc sư tỷ là người lợi hại nhất, tu vi đã tới Luyện khí tầng mười, chỉ còn một bước nữa là có thể Trúc cơ rồi.”
Từ Tử Thanh biết Túc Hãn là muốn dẫn dắt để hắn cùng mọi người nói chuyện, trong lòng biết ơn, liền cười nói: “Tại hạ Từ Tử Thanh, gặp qua các vị đạo hữu.”
Hắn rốt cuộc cũng không phải người nội minh, không thể kêu sư huynh sư tỷ được.
Túc Hãn kéo tay áo Từ Tử Thanh, cười nói với sáu vị tu sĩ: “Các vị sư huynh sư tỷ, đệ tuổi còn nhỏ, sư tôn bảo mọi người phải quan tâm đệ hơn. Nhưng huynh trưởng này của đệ cũng chỉ lớn hơn đệ vài tuổi thôi, vài vị cũng thuận tiên quan tâm luôn được chứ?”
Đồng Nguyên Tư tính tình tương đối rộng rãi, nói: “Đều là người Tán tu minh, nếu thật là nhỏ tuổi hơn chúng ta, chiếu cố một chút cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng huynh chỉ lớn hơn đệ mười hai tuổi thôi, không biết Từ đạo hữu?”
Túc Hãn cười đắc ý nói: “Huynh trưởng Tử Thanh của đệ năm nay chỉ mới hai mươi thôi, thế nào, đều nhỏ hơn các sư huynh sư tỷ đúng không?”
Lời vừa ra, các tu sĩ đều cả kinh, sau đó hai mặt nhìn nhau. Nếu thật sự mới hai mươi tuổi đã có tu vi Luyện khí tầng chín thì phải có thiên phú cỡ nào đây? Mọi người ở đây ngoại trừ Túc Hãn vừa chiết xuất đan linh căn ra, còn lại đều đã hơn ba mươi, nhưng ai cũng không bằng mười năm tu hành của Từ Tử Thanh cả! Nếu vì vậy mà Từ Tử Thanh được minh chủ coi trọng, cũng không phải chuyện khó tưởng tượng gì….
——–ooOoo———
Share this:
TwitterFacebook
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên 81 - 85Tháng Một 18, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 101 - 105Tháng Hai 18, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 151-155Tháng Chín 25, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Mười Hai 31, 20146 Replies
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
Như Hoa Lộng Nguyệt trong Tháng Mười Hai 31, 2014 lúc 8:26 chiều
chúc chủ nhà năm mới khỏe mạnh, xinh đẹp, nhiều may mắn nha
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Một 1, 2015 lúc 6:45 sáng
A a, ta cũng chúc nàng năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào để đủ sức xử lý hàng đống đam mỹ, tiểu thuyết mới nhé (★^O^★)
Phản hồi
Như Hoa Lộng Nguyệt trong Tháng Một 1, 2015 lúc 7:32 sáng
ta vừa mới xử lý xong bộ tu chân Già Thiên 18xx chap ngay hôm nay. Công nhận là phải trâu bò mới xử lý dc mấy bộ tu chân cả 2k chap đó.
Nhưng bây giờ ta quay lại với đống đam của ta rồi, lâu lâu thay đổi qua lại cho nó hứng
Aoihi Yue trong Tháng Một 1, 2015 lúc 1:08 chiều
Nàng xử xong ùi a, khâm phục quá. Ừ thì lâu lâu cũng phải xen giữa hai thể loại cho nó phong phú, chỉ mãi một cái cũng ngán ^.^~
Như Hoa Lộng Nguyệt trong Tháng Một 1, 2015 lúc 7:43 chiều
nếu nàng muốn đọc tu chân thì ta cực lực đề cử bộ Già Thiên, ta rất thích nvc trong đó
Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Mười Hai 31, 2016 lúc 10:22 sáng
:v tu chân thì ta thích bộ Tinh Thần Biến, bộ Già Thiên nghe xong review là muốn đập nồi rồi, ghét nhất tình cảm trong truyện của nam viết. Chỉ có bộ Tinh Thần Biến là ta rất thích về tuyến tình cảm thôi :3
Phản hồi
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG MƯỜI HAI 2014HBTNSBC12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th11 Th1 »
Người đi, kẻ lại:
276 009 người
View Full Site
Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top