71_72
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên 71, 72
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
P/s: 2 chương này chưa chỉnh sửa, có lỗi chính tả, ngữ pháp gì thì mong mọi người thứ lỗi, tạm chấp nhận. Mình sẽ chỉnh sửa sau.
==========================
Đại hội Thăng Long Môn
Chương 71: Chủng tâm Song văn thảo
—–Trở lại Tán tu minh, biến hóa của Túc Hãn—–
Lại qua một ngày, Từ Tử Thanh trở lại Tán tu minh.
Thanh Phong và Diệu Nguyệt gặp công tử quay về, đều rất vui vẻ, lập tức chuẩn bị rượu và thức ăn, đón gió cho Từ Tử Thanh. Sau khi dùng xong bữa ăn, hắn để Trọng Hoa ở ngoài tu hành, còn mình thì vào mật thất.
Khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, Từ Tử Thanh mở tay trái ra, trong lòng bàn tay có một túi hạt giống. Hạt giống chia làm hai màu, một màu vàng nhạt, một màu trắng nhũ, lần lượt là hạt giống Kim văn thảo cùng với Ngân văn thảo. Đây đều là lấy từ nhà họ Vương.
Hôm qua rời đi Thiểm Yến Lĩnh, Từ Tử Thanh vẫn đến nhà họ Vương một chuyến xem sao. Ra ngoài dự đoán là Quỷ Âm Dương tỷ muội còn chưa đi, ở nhà họ Vương chờ hắn trở về. Hai tỷ muội thấy Từ Tử Thanh đã quay lại, liền nhẹ nhàng thở ra, nói cười yến yến chào tạm biệt hắn. Hai tỷ muội họ vừa đi, người nhà họ Vương mới dám lau mồ hôi lạnh trên trán.
Sau đó Vương Khanh Đức qua thanh toán phí thuê, cũng nói chuyện Thiểm Yến Lĩnh với Từ Tử Thanh. Thì ra ông đã biết chuyện ba người Niên Hoằng Trí ám toán Từ Tử Thanh từ miệng Quỷ Âm Dương tỷ muội, ông liên tục nói xin lỗi. Vương Khang Đức là người đa mưu túc trí, liền hiểu được lần xuất hành này của nhà mình trở thành lớp vỏ ngụy trang của ba người kia, nếu không phải có ngày đầu tiên thu hoạch không sai thì lần lịch lãm này coi như uổng công! Trong lòng ông cũng vô cùng tức giận. Vì vậy tuy hiểu được Từ Tử Thanh vô tội, nhưng trong lòng lại khó tránh sinh ra oán hận. Tuy nhiên, sau khi thấy Từ Tử Thanh quay lại, ông lại cảm nhận được tu vi của người thiếu niên này lại tăng lên, sao còn không hiểu hắn có đột phá chứ? Lúc này ông mới bỏ xuống oán hận, cũng có lần xin lỗi này.
Từ Tử Thanh nói chuyện với Vương Khang Đức một lúc, phát hiện ông không biết chuyện yêu đằng, trong lòng cũng âm thầm thở ra một hơi. Sau đó Vương Khang Đức mượn chuyện này nói Từ Tử Thanh tuy rằng gặp phiền phức nhưng vẫn bảo về Vương Anh Ngộ làm lý do, đưa cho hắn một cặp Song văn thảo.
Từ Tử Thanh ngược lại không cần Song văn thảo, hắn nói muốn hạt giống. Hạt giống thì không khó tìm, những năm gần đây cũng không phải không có tu sĩ thuộc tính mộc muốn hạt giống. Người họ Vương có ý kết duyên lành, từ trước đến nay đều rất khẳng khái đưa tặng, dù sao thì người bên ngoài cũng không trồng được Song văn thảo tốt nhất nhà họ Vương. Cho nên nhà họ Vương mới có thể lấy một tay nghề này đứng sừng sừng giữa các thế gia mà không ngã.
Từ Tử Thanh lại mở tay phải ra, trong lòng bàn tay có vài hạt giống khác màu, đều là do Từ Tử Thanh mua ở Giao dịch đường, bây giờ nhìn lại, cũng không có gì khác nhau. Hắn nghĩ nghĩ, liền chia đều hai tay mỗi bên cầm một hạt giống Kim văn thảo không đến cùng một nơi, vận linh lực, chia nhau đưa vào trong hai hạt giống.
Ngay sau đó, hạt giống liền đột ngột có biến hóa. Hạt giống hai bên trái phải nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh đã mọc rễ khắp lòng bàn tay Từ Tử Thanh, thân cây màu xanh lá mạ tuôn dài xuống, không bao lâu thì đã dài rất mét. Sau đó nhánh dây không sinh trưởng nữa, mà hình thành phiến lá. Phiến lá lớn cỡ ngón tay, lúc đầu có màu xanh ngát như cọng cỏ, sau đó dần dần xuất hiện những đường viền vàng kim, phát ra ánh sáng chói mắt, xem như là Kim văn thảo đã trưởng thành.
Từ Tử Thanh lập tức dừng lại, không đưa linh lực vào nữa. Hắn quan sát cẩn thận hai bên trái phải, nhưng vẫn không nhìn ra chỗ khác nhau. Hai gốc cây Kim văn thảo bỗng từ từ rũ xuống, chốc lát thì cả gốc cây đã chết héo.
Từ Tử Thanh không khỏi sợ run. Hắn bỗng nhiên nhớ đến chuyện vì sao Song văn thảo lại gọi như thế, nguyên nhân là vì có hai gốc cây mới ra. Bây giờ nghĩ lại, có thể chỉ trồng riêng một gốc cây thì nó sẽ không sống được. Đã nghĩ ra, hai tay liền chia nhau ra cầm một cặp hạt giống màu vàng nhạt và màu trắng nhũ, làm như ban nãy.
Lúc này Kim văn thảo và Ngân văn thảo lớn lên cực nhanh, tốc độ cũng không chậm hơn ban nãy. Từ Tử Thanh phát hiện rễ của hai loại linh thảo từ lúc mọc ra đã bắt đầu tiếp xúc với nhau, quấn lấy nhau, rất nhanh thì đã không thể chia ra. Sau đó mọc ra phiến lá, lá hai loại linh thảo cũng giống như rễ, quấn lấy nhau như cặp song sinh….
Chờ đến khi hoàn toàn trưởng thành thì thấy phiến lá xanh lục như phỉ thúy, đường viền kim bạch giao nhau, tỏa ra linh khí nồng đậm, trông vô cùng xinh đẹp khéo léo. Điều kỳ dị là hai gốc cây Song văn thảo mà Từ Tử Thanh đề cao ra này, phẩm chất và bộ dạng của Kim văn thảo lẫn Ngân văn thảo đều giống nhau như đúc, cơ hồ là không có chỗ nào khác nhau cả.
Từ Tử Thanh nghĩ lại cẩn thận, cũng không nhận ra hắn có dùng biện pháp đặc biệt gì, nếu có, thì chính là vì hắn dùng “Vạn mộc chủng tâm đại pháp”, phóng ra khí ất mộc tinh thuần, đồng thời lượng khí đưa vào cũng độc nhất vô nhị. Vốn ý của hắn là muốn khống chế hoàn cảnh sinh trưởng của linh thảo trong hai tay, lại chưa từng nghĩ lại đánh bậy đánh bạ trúng.
Tuy nhiên vì như thế hắn cũng hiểu được, hạt giống Song văn thảo ở hai nơi khác nhau này đúng là không có chỗ nào khác nhau cả. Thở ra một hơi nhẹ nhàng, hai tay Từ Tử Thanh khẽ nhúc nhích, hai gốc cây Song văn thảo trưởng thành lập tức lay động, theo ý nghĩ của hắn bay vào trong nhẫn trữ vật.
Hắn đặt hạt giống qua một bên, yên lặng nhập định. Tu vi của hắn đã là Luyện khí tầng chính mà chỉ đề cao có mấy hạt giống Song văn thảo đã tiêu hơn ba phần linh lực rồi! Đủ thấy “Vạn mộc chủng tâm đại pháp” mặc dù tốt, nhưng chỉ khi tu vi càng cao thì mới nhận ra thôi, với tu vi bây giờ của Từ Tử Thanh…. Còn chưa thể sử dụng theo ý muốn của mình được. Nghĩ đến chuyện tương lai, Từ Tử Thanh cũng nhịn không được sinh ra chút khát khao.
Nhưng khát khao đến cùng vẫn là khát khao, nếu muốn biến khát khao thành sự thật, hắn phải khắc khổ tu luyện thêm nữa. Nghĩ vậy, hắn liền bắt đầu vận chuyển công pháp, cho đến khí bổ sung đủ linh lực trong đan điền mới ngừng lại.
Từ Tử Thanh chỉnh lại tư thế, đầu tiên chọn ra hai hạt giống Song văn thảo mượt mà sáng bóng, lại cởi áo ra, lộ ra cơ thể rắn rỏi của người thanh niên. Sau đó hắn đặt hai hạt giống vào lòng bàn tay, hai tay úp lại, nhanh chóng vận chuyển “Chủng tâm bí quyết” trong công pháp, lập tức cả người nóng lên, yêu đằng trong đan điền cũng bắt đầu rục rịch.
Chỉ thấy giữa khẽ hai bàn tay, nhanh chóng phát ra ánh sáng xanh, sau đó ánh sáng xanh bắt đầu mở rộng, tỏa sáng mạnh mẽ, tập trung vào hai bàn tay!
Từ Tử Thanh đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt bắn ra hai luồng sáng xanh, cả người đều tỏa ra khí chất huyền diệu! Nếu có người ở trong phòng lúc này, có thể thấy hắn lúc này tựa như một pho tượng ngọc bích, hoàn mỹ một cách tự nhiên, khiến người không dám tới gần….
Thật lâu sau, Từ Tử Thanh mới mở hai bàn tay ra. Lúc này, hai hạt giống trong lòng bàn tay hắn vẫn không rơi xuống, mà lẳng lặng trôi nổi trước mặt hắn. Vẻ mặt Từ Tử Thanh cẩn thận, hắn nâng tay phải lên, vẽ những đường nét huyền ảo trước hai hạt giống. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mở miệng: “Song văn thảo, hãy trở thành tòng mộc của ta.” Lại quát lên một tiếng, “Vào trong đan điền của ta ngay!”
Lập tức một luồng sáng xanh từ đan điền Từ Tử Thanh bắn ra, nhắm ngay hai hạt giống Song văn thảo. Hạt giống Song văn thảo bị ánh sáng xanh lôi kéo, lúc đầu đều không chịu, nhưng chúng chống cự không được một phút thì đã nhanh chóng ngoan ngoãn nghe lời…. Ánh sáng xanh quấn lấy hai hạt giống, nhanh chóng bay về đan điền Từ Tử Thanh.
Từ Tử Thanh thở ra một hơi nhẹ nhàng, ánh sáng xanh xung quanh thân thể tan biến hơn một nửa, chỉ còn hào quang ở phần bụng. Hắn nhắm mắt nhập định, lại lần nữa vận chuyển “Chủng tâm bí quyết”, cảm nhận hạt giống mới trong đan điền. Quả nhiên, trong đan điền luôn ấm áp dạt dào nay đã có thêm hai hạt giống, chính là Song văn thảo. Ở thế giới trong cơ thể thì yêu đằng chính là chủ.
Từ Tử Thanh gọi: “Dung Cẩn.”
Yêu đằng vui vẻ đáp: “Mẫu thân?”
Từ Tử Thanh hơi hơi cứng ngắc, lập tức phân phó: “Ta tìm hai trợ thủ cho ngươi, ngươi đi trò chuyện với chúng đi.”
Yêu đằng tự nhiên là phát hiện có kẻ ngoại lai xâm nhập địa bàn của nó, lúc này liền nói: “Nghe, mẫu thân!”
Từ Tử Thanh liền mỉm cười, dịu dàng nói: “Dung Cẩn rất là ngoan.”
Nghe xong lời khích lệ, yêu đằng càng thêm vui mừng, ý thức của nó lập tức chạy đến chỗ ý thức của Song văn thảo. Nó dù sao cũng là gốc cây bản mạng của Từ Tử Thanh, lại thêm tính tà dị khát máu của gốc cây lạ, ý thức của nó tự nhiên là rất khổng lồ, khí thế cũng hung ác, Song văn thảo không thể sánh bằng. Nó mới nhào qua không bao lâu thì ý thức của Song văn thảo đã hóa thành hàng vạn hàng ngàn mảnh nhỏ, bị Thị huyết yêu đằng giữ vững trong đan điền, quay xung quanh hạt giống yêu đằng —— cũng chính là trung tâm đan điền.
Rốt cuộc thu phục xong hạt giống Song văn thảo, Từ Tử Thanh cũng thả lỏng được một chút, rất nhanh thì đã chìm đắm trong tu hành.
***
Tu hành là không ngày tháng, trong nháy mắt, một năm lại qua.
Trong một năm này, Từ Tử Thanh mặc dù không tính là bế quan, nhưng cũng là ở trong thâm sơn chẳng bước ra bước nào, một tháng cũng chẳng qua nổi nhà ai. Ngẫu nhiên cũng có ra ngoài dùng cơm, đi Giao dịch đường vài lần mua thứ cần thiết, lại xử lý một ít việc vặt vãnh mà thôi. Không có người đến quấy rầy, cũng không có tiểu nhân tính kế, cuộc sống coi như an nhàn.
Nhưng nửa tháng sau, đã có người đến thăm.
Thanh Phong trước đến giờ biết tính tình chủ nhân hiện tại rất ôn hòa, nhưng từ lần trở về một năm trước lại khiến hắn có thêm vài phần kính sợ. Hắn đã vốn không dám chậm trễ, đến giờ lại càng thêm ngoan ngoãn, hầu hạ cũng càng thêm chu đáo. Nếu lúc trước có người đến thăm, dù địa vị của hắn thấp, cũng dám từ chối khách vào, nói chờ chủ nhân xuất quan rồi lại đến bái phỏng sau. Nhưng vị khách đến thăm hiện giờ lại khác, hắn đúng là không dám không thông báo.
Túc Hãn, thiếu minh chủ Tán tu minh, theo công mà nói thì vị này có địa vị cực cao, không thể đắc tội, theo tư mà nói, đây có thể coi là bạn tốt nhất của chủ nhân, từng cùng nhau luận đạo, cũng có vài lần qua lại. Cho nên càng không thể cự tuyệt.
Vì vậy, Thanh Phong chỉ phải đứng dậy đi lên trước cửa phòng Từ Tử Thanh bế quan, đụng vào cấm chế, nhỏ giọng nói với Từ Tử Thanh: “Từ tiên trưởng, thiếu minh chủ đến gặp.”
Từ Tử Thanh đang ngồi trong phòng nhập định, cảm giác được cấm chế bị đụng bởi một cách vô cùng quen thuộc, lại nghe bẩm báo, liền rõ chỗ khó xử của Thanh Phong. Hắn cũng không định trách tội Thanh Phong, dù sao cũng là thân bất do kỷ, hơn nữa với hiểu biết của Từ Tử Thanh về Túc Hãn, nếu Túc Hãn thật sự không có chuyện gì thì tuyệt đối không đến quấy rầy tu hành của hắn.
Nghĩ nghĩ, Từ Tử Thanh liền đứng dậy, đi ra ngoài. Vừa mới tới cửa, bỗng nhiên một luồng khí nóng bay đến, hắn không khỏi ngẩn người. Chẳng lẽ Túc Hãn muốn thử hắn sao? Nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm giác không đúng. Luồng khí đó tuy nóng nhưng lại không có ý công kích, hình như là vì bản thân Từ Tử Thanh quá mẫn cảm mới cảm giác được.
Ra khỏi cửa Từ Tử Thanh ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thì đã sửng sốt. Chỉ thấy một thiếu niên tuấn mỹ mặc pháp bào đỏ như lửa, quanh thân tỏa ra khí nóng, không chỉ tu vi tăng lên nhiều, mà cả khí chất cũng khác hơn lúc trước.
Thiếu niên vẫn cứ đứng yên một chỗ, giống như đứng giữa biển lửa, bản thân thiếu niên lại càng giống một ngọn lửa mãnh liệt, khiến người vừa thấy đã kinh sợ!
Túc Hãn thấy Từ Tử Thanh liền đắc ý nói: “Tử Thanh huynh, huynh xem đệ có chỗ nào khác xưa không?”
———ooOoo———-
Chương 72: Chuyện sau này của nhà họ Từ
—–Túc Hãn trở thành đan hỏa linh căn—–
Từ Tử Thanh tự nhiên là phát hiện chỗ khác lạ của Túc Hãn rồi. Hắn nhờ chuyện Thiểm Yến Lĩnh mà thành công đột phá Luyện khí tầng chín, một năm qua lại đả thông hai đường kinh mạch nữa, chỉ còn hai đường nữa là hắn đạt tới Luyện khí tầng mười rồi. Tốc độ tu hành của hắn đã coi như là mau lắm rồi. Nhưng tu vi trước đây của Túc Hãn lại kém hơn hắn những hai tầng, bây giờ lại gần sắp đuổi kịp hắn, đã có linh quang của Luyện khí tầng tám. Từ Tử Thanh là đan linh căn, hai năm chỉ đột phá được một tầng, Túc Hãn lại trong hai năm nay đột phá những hai lần, nếu không có kỳ ngộ, thì là xảy ra chuyện hắn không biết. Hơn nữa….
Cả người Túc Hãn lại cho hắn một cảm giác vô cùng kỳ lạ, giống như linh khí xung quanh thân thể càng lúc càng tinh thuần, tựa hồ được rèn luyện qua, khiến bản thân Túc Hãn lại cảm thêm oai hùng rạng rỡ.
Từ Tử Thanh cười hiền, gật gật đầu: “A Hãn hiền đệ quả nhiên thay đổi không ít, tu vi tiến rất nhanh, đáng giá mở tiệc chúc mừng.”
Túc Hãn càng cười rạng rỡ hơn, chạy qua giữ chặt tay áo Từ Tử Thanh: “Huynh thường xuyên bế quan, không gặp được mặt, có rất nhiều chuyện cũng chưa nói với huynh nữa…. Hay chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi.”
Cánh tay Từ Tử Thanh cứng lại một chút, nhưng cũng không đẩy Túc Hãn ra. Hai năm trước hắn cũng từng bị Túc Hãn lôi kéo thân thiết như vậy, khi đó hắn không cảm giác gì, ngược lại hôm nay lại cứng ngắc, thiếu chút nữa là ra tay rồi.
Trong lòng thầm thở dài, hắn liền đi theo Túc Hãn, bị kéo đến ghế ngồi xuống. Hắn dịu dàng nói: “Đúng là phải nghe hiền đệ nói một chút rồi.”
Túc Hãn ngồi xuống, dáng người và khí độ đều phóng khoáng hơn xưa rất nhiều, vẻ mặt cũng rực rỡ, vô ưu vô lự hơn ngày xưa.
Túc Hãn vừa ngồi xuống đã đi thẳng vào vấn đề: “Huynh có nghe người trong Tán tu minh ta nói về một nhiệm vụ khó giải quyết một năm trước không?”
Từ Tử Thanh ngẩn ra: “Chưa từng nghe qua.” Lại nói, “Đệ nói xem xem.”
Túc Hãn cười: “Nói đến nhiệm vụ này đúng là có chút liên quan đến huynh.” Khi hắn nói ánh mắt mang theo ý trêu ghẹo, “Huynh họ Từ, người giao nhiệm vụ này cũng họ Từ, có thể huynh và người đó là người một nhà mấy vạn năm trước đấy.”
Từ Tử Thanh “lộp bộp” trong lòng, tâm trạng một năm qua của hắn rất ổn định, nhưng bây giờ nghe Túc Hãn nói như vậy, lại bỗng nhớ đến một chuyện trước kia. Người giao nhiệm vụ là họ Từ…. lại đưa ra một nhiệm vụ khó giải quyết.
Người đời đều biết nếu tu vi chưa qua Trúc cơ mà đi làm nhiệm vụ nan giải thì thường là thập tử vô sinh.
Từ Tử Thanh nghe được hai điểm này, trong đầu cũng lóe ra một ít suy đoán. Nhưng hắn không nói với Túc Hãn, chỉ cười nói: “Đừng chê cười nữa, A Hãn hiền đệ, mau nói rõ cho huynh nghe nào.”
Túc Hãn thấy hắn có hứng thú, lập tức mở miệng nói: “Không biết Tử Thanh huynh nghe qua nhà họ Từ ở Thượng Cù châu chưa?”
Quả nhiên là họ! Từ Tử Thanh mặt không đổi sắc nói: “Ngũ đại thế gia?”
Túc Hãn gật đầu cười nói tiếp: “Đúng vậy. Nhà họ Từ ở Thượng Cù châu cùng nhà họ Điền trở mặt nhau, nhà họ Điền không biết bằng cách nào mà liên hệ được với cao nhân Hóa nguyên kỳ của phái Lôi Hỏa, nghe nói còn cấu kết với hải thú cấp năm nữa, ngấm ngầm bày ra rất nhiều âm mưu, muốn thôn tính nhà họ Từ, bành trướng thế lực, sau đó lại đối phó với các thế gia khác, mong muốn “một nhà một cõi”, có dã tâm cực lớn.” Túc Hãn nhận trà hương Diệu Nguyệt đưa qua, uống một ngụm rồi nói tiếp, “Nhà họ Từ cũng không có cao nhân Hóa nguyên kỳ, sau may mà có người báo tin, mới có thể chuẩn bị trước, dùng rất nhiều tiền đưa ra nhiệm vụ này với các tông môn lớn và Tán tu minh, hy vọng có thể bảo vệ được căn cơ nhà họ Từ.”
Các tông môn đại phái đều là phe phái tranh đấu nhau, vốn không phải lựa chọn tốt nhất, nhưng họ lại cần rất nhiều cao thủ làm nhiệm vụ này, nên không thể chần chờ mãi không quyết được. Sau đó gia chủ nhà họ Từ là Từ Chính Thiên bất đắc dĩ đành xin Tán tu minh giúp đỡ. Tán tu minh vốn cũng không muốn tiếp nhận củ khoai lang phỏng tay này, nhưng nhà họ Từ lại hứa cho họ một điều kiện cực kỳ tốt, cuối cùng cũng khiến minh chủ Tán tu minh tiếp nhiệm vụ này.
Từ Tử Thanh rất tò mò, Tán tu minh dung nạp tán tu bốn phương tám hướng, vốn là rời rạc không đoàn kết, nhưng cũng không đi lung tung chọc phiền toái. Vậy thì Từ Chính Thiên đã đưa ra ưu đãi gì mới khiến minh chủa đồng ý vậy?
Túc Hãn thấy Từ Tử Thanh không che giấu vẻ tò mò, càng thêm đắc ý nói: “Sư phụ là vì đệ.”
Từ Tử Thanh càng thêm hiếu kỳ.
Túc Hãn cũng không thừa nước đục thả câu nữa: “Từ Chính Thiên đưa ra Xích Viêm quả.”
Từ Tử Thanh lập tức chấn động, hắn sao lại không nhớ đến Xích Viêm quả cơ chứ!
Quả này vốn có một đoạn gút mắt với hắn. Nhớ đến ngày đó nhà họ Từ tìm được Xích Viêm quả, Điền Đào của nhà họ Điền muốn cướp lấy, dùng thủ đoạn đê tiện bắt Từ Tử Thanh làm con tin. Gã hiểu lầm thân phận của Từ Tử Thanh, lại khiến nhà họ Từ vì đại cục, vứt bỏ Từ Tử Thanh, cũng khiến Từ Tử Thanh bị Điền Đào đánh nát đan điền rơi xuống đáy hồ, xém chút nữa là đã chết. Có thể nói, Từ Tử Thanh có được hôm nay, tất cả cũng là có liên quan đến Xích Viêm quả kia. Mà Xích Viêm quả giờ lại đi dạo một vòng rơi vào trong tay Tán tu minh, lại được người khác nói cho mình nghe…. Thật khiến Từ Tử Thanh không thể không cảm thán.
Nhớ lại lúc rơi vào ảo cảnh, là Từ Tử Thanh trước tỉnh lại, mới có chuyện lão Hạ đánh thức các tu sĩ, cũng khiến cho nhà họ Từ tỉnh lại trước tiên, lấy được Xích Viêm quả. Sau nhà họ Từ vì Xích Viêm quả mà buông tha Từ Tử Thanh, mới có chuyện Từ Tử Thanh vì báo đáp ân tình nhà họ Từ, mật báo cho họ biết âm mưu nhà họ Điền. Mà lại vì có Từ Tử Thanh báo tin, nhà họ Từ vì đối phó hiểm họa diệt tộc, không thể không đưa ra Xích Viêm quả. Cho nên Xích Viêm vì Từ Tử Thanh mà được đến, cũng vì Từ Tử Thanh mà mất đi, liên quan gút mắt ở giữa, thật sự không thể làm rõ được. Ở trong lòng thở dài một tiếng, Từ Tử Thanh cũng không nghĩ nhiều nữa.
Nếu là Xích Viêm quả, vậy thì Tán tu minh quả thật sẽ tiếp nhận chuyện nhà họ Từ. Đây đúng là vì Túc Hãn, tự nhiên, cũng là vì Tán tu minh.
Thiếu minh chủ Tán tu minh bản thân là một thô một tế song linh căn, chuyện này không cần hỏi thăm sâu cũng biết. Mà linh căn thô lại là hỏa linh căn, chỉ cần Túc Hãn ăn Xích Viêm quả, có thể loại bỏ linh căn tế, lúc này liền biến thành tuyệt thế thiên tài đan linh căn! Mà bản thân Túc Hãn lại liên kết với xương sống của Tán tu minh, nếu hắn đạt được thành tựu, thanh thế của Tán tu minh cũng vì thế mà mở rộng hơn! Chỉ vì những điều này, giá nào cũng là rất xứng đáng!
Huống chi, Túc Hãn lại được minh chủ và các vị trưởng lão yêu thương, đối với tiểu bối mà họ yêu thương, bọn họ tự nhiên là đồng ý ra tay, cũng coi như vì lòng che chở cưng chiều nhiều năm qua của họ với Túc Hãn….
Túc Hãn thấy Từ Tử Thanh ngẩn người, nghĩ hắn không hiểu rõ, liền cẩn thận giải thích, không hề tỏ vẻ không kiên nhẫn. Chờ nói xong, lại mở lòng bàn tay ra, một ngọn lửa xanh lam hiện ra, nhanh chóng biến hóa thành nhiều hình dạng khác nhau. Có thể thấy lực khống chế của Túc Hãn với Thanh Diễm bảo hỏa đã tăng lên rất nhiều!
“Sư phụ tự mình dẫn người trong Minh đi, cũng mời Thái thượng trưởng lão xuất quan, giải quyết việc này, mang Xích Viêm quả về….” Túc Hãn nói đến chỗ này, trong mắt hiện lên toàn vẻ kính yêu sùng bái, “….. Nhanh chóng cho đệ ăn, đệ bế quan mấy tháng, tu vi vốn đang đình trệ bỗng chốc đột phá tầng tầng, mới một năm đã đến cảnh giới này!”
Nếu Túc Hãn được đến Xích Viêm quả, có nghĩa là nguy nan của nhà họ Từ đã giải. Có Thái thượng trưởng lão của Tán tu minh ra tay, quả thật bảo vệ nhà họ Từ không phải chuyện khó gì. Nghĩ rõ ràng trước sau, Từ Tử Thanh bỗng cảm thấy lòng mở rộng, chỗ ứ đọng trong lòng cũng biến mất, linh lực vận chuyển trơn tru trong kinh mạch, bất tri bất giác lại đả thông một nửa huyệt khiếu. Lúc này Từ Tử Thanh mới biết, thì ra lúc trước hắn nghĩ chỉ cần đưa tin xong thì coi như đã trả xong ơn sinh dưỡng của nhà họ Từ, nhưng thật ra không phải như vậy. Sâu tận đáy lòng hắn vẫn còn lo lắng nhà họ Từ, lo lắng không biết họ có thu được tin không, có tránh khỏi kiếp nạn này không. Bây giờ Túc Hãn đưa đến tin tức này, mới khiến hắn thả xuống tảng đá lớn trong lòng. Từ nay về sau, hắn không còn quan hệ với nhà họ Từ nữa.
Từ Tử Thanh mỉm cười, chắp tay nói: “Chúc mừng A Hãn hiền đệ, đường tu tiên sau này nhất định một mảnh bằng phẳng.”
Túc Hãn trong khoảng thời gian này gặp rất nhiều người, tự nhiên có thể nhận ra Từ Tử Thanh là thật lòng chúc mừng, vì vậy càng thêm vui mừng nói: “Đệ biết ngay huynh sẽ không giống người khác mà, đệ quả nhiên không nhận sai huynh trưởng là huynh mà!” Nói đến đây, hắn là “hắc hắc” cười hai tiếng, giọng bỡn cợt, “Đệ gần đây được đến một thứ mới lạ, không bằng ở đây mượn hoa hiến phật, chia sẻ với Tử Thanh huynh.”
Từ Tử Thanh ngạc nhiên hỏi: “Là gì vậy?”
Tâm trạng Túc Hãn quả thật rất tốt, chớp chớp mắt, từ trong tay áo lấy ra một cái bình, đẩy qua: “Đưa huynh.”
Từ Tử Thanh mở nắp bình ra, lập tức một luồng khí nóng rực bá đạo xộc đến, xông thẳng vào khoang mũi hắn, khiến hắn suýt chút nữa là đánh hắt xì. Hắn lại nhìn kỹ, trong bình là một loại đan dược, màu đỏ sậm, như máu. Linh quang trông có vẻ không giống như đan dược bình thường, ngược lại khiến người ta có cảm giác quỷ dị.
Túc Hãn nhìn vẻ mặt kì dị của Từ Tử Thanh, lập tức cười nói: “Thứ này tên là Xúc linh đan, là từ chỗ nhà họ Điền đào ra đấy.”
Từ Tử Thanh nghe vậy lập tức cả kinh.
Xúc linh đan?
Hắn lập tức nhớ lại, năm đó ở trong bí cảnh, hắn thấy Điền Lượng cắn nuốt một viên đan dược, khiến tu vi nhanh chóng tăng lên, suýt chút nữa là lấy được mạng hắn rồi. Sau đó ở chợ mua bán nghe nói đến tên của loại đan dược này, không phải chính là Xúc linh đan sao! Không nghĩ đến Túc Hãn lại lấy nó đến chơi, còn đưa cho mình nữa. Thứ này mặc dù có tác dụng, nhìn cũng không ra có chỗ nào không ổn, nhưng Từ Tử Thanh vẫn cảm thấy bất an. Không biết Túc Hãn có bị thứ này mê hoặc không nữa….. Nhưng nghe mấy câu sau của Túc Hãn, Từ Tử Thanh cũng thoáng yên tâm một chút.
Chỉ nghe Túc Hãn cười nói: “Xúc linh đan là hải thú làm ra, có thể tăng tu vi trong vòng hai canh giờ, có thể nói là đan dược chạy trốn.” Túc Hãn nói lại một lần công hiệu mà Từ Tử Thanh đã biết, lại nói, “Buồn cười nhà họ Điền thật sự nghĩ là đan dược này không có hậu hoạn, người trong tộc đều thường xuyên dùng. Sau này Tán tu minh được đến, liền mời Luyện đan sư kiểm tra thật giả, đúng là phát hiện có chỗ không ổn.”
Thì ra nguyên liệu chính của loại Xúc linh đan này chính là Hắc san hô biển sâu, loại yêu trùng này thường thích ăn thứ hư thối, nuôi ra một bụng toàn kịch độc, mặc dù không đến mức độc chết người, nhưng có thể khiến máu trong cơ thể nhanh chóng sôi trào, sau đó nổ tung. Hải thú giã nát loại trùng này, luyện chế cùng với một loại cỏ cộng sinh, tạo ra Xúc linh đan. Tu sĩ dùng loại đan dược này, bề ngoài không thấy hậu hoạn, kì thực là có, độc tố tích lũy trong cơ thể càng nhiều, sau này nhỡ đâu cỏ cộng sinh mất hiệu lực thì lập tức khiến tu sĩ chảy sạch máu đến chết!
Từ Tử Thanh nghe xong liền giật mình, cầm lấy bình nói: “Thứ này nhìn xem là được, không nên dùng. A Hãn hiền đệ phải cẩn thận đấy.”
Túc Hãn thấy hắn lo lắng cho mình, cũng bỏ đi ý vui đùa, nghiêm túc nói: “Huynh yên tâm, đệ không ngốc như vậy đâu, huynh cũng phải cẩn thận đấy.”
Hai người trò chuyện một lúc, Túc Hãn bỗng nói: “Tử Thanh huynh, đệ thấy tu vi huynh vẫn cao hơn đệ mấy tầng, ít nhất là Luyện khí tầng chín phải không?”
Từ Tử Thanh không biết hắn muốn nói gì, nhưng cũng không giấu diếm, gật đầu nói: “Đúng là Luyện khí tầng chín.”
Túc Hãn liền vui vẻ nói: “Quá tốt rồi.”
Từ Tử Thanh ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại tốt?”
——ooOoo——
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên – Chương 52, 53, 54, 55Tháng Bảy 29, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 73, 74Tháng Mười Hai 31, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên - 69, 70Tháng Mười Hai 24, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Mười Hai 28, 20147 Replies
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
lapphong trong Tháng Mười Hai 29, 2014 lúc 11:53 chiều
Sau bao chương đọc chùa mềnh quyết định lộ bản mặt dày ra ôm chân ê đít tờ, cám ơn bạn nhiều nhiều, mình thích truyện này lắm lắm, dù biết nó dài kinh khủng nhưng bạn đừng drop nhé hiu hiu
Mà đọc đến chương bảy mươi có lẻ rồi mình vẫn không đoán được bạn công là ai >.< chủ nhà có thể hé lộ tí ti không? Đa tạ!
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Mười Hai 30, 2014 lúc 8:10 sáng
A, thì chính là anh luôn luôn ở bên Tử Thanh đấy, bạn tốt trong nhẫn trữ vật í (~ ̄▽ ̄)~
Phản hồi
lapphong trong Tháng Mười Hai 30, 2014 lúc 4:23 chiều
Không phải ảnh là u hồn sao, mình cứ ngờ ngợ dưng nghĩ ảnh chết rồi nên chắc ko phải đâu hix!!!
Aoihi Yue trong Tháng Mười Hai 31, 2014 lúc 11:25 sáng
Hi hi, từ từ sẽ hé lộ sự thật bạn à (~ ̄▽ ̄)~, ráng chờ thêm chừng 25, 26 chương nữa, đến đại thế giới thì sẽ rõ thui mừ (~ ̄▽ ̄)~
dxbuddy trong Tháng Mười 3, 2018 lúc 5:44 sáng
Đọc lại mới thấy, rõ ràng phần trước nói Xích Viêm Quả chỉ tác dụng với người chưa đặt mầm mống căn nguyên tức là chưa đến luyện khí tầng 1 mà giờ Túc Hãn ăn lại có tác dụng, là sao??
Phản hồi
Aoihi Yue trong Tháng Mười 19, 2018 lúc 6:40 sáng
bug à? Để mình xem lại, không để ý lắm, thank bạn nhé ^_^
Phản hồi
dxbuddy trong Tháng Mười Một 7, 2018 lúc 5:20 chiều
Chương sau giải thích là do luyện thành đan dược rồi, quen tác giả viết tới đâu giải thích tới đấy tự nhiên up mở kiểu này làm tưởng nửa đường quên
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG MƯỜI HAI 2014HBTNSBC12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th11 Th1 »
Người đi, kẻ lại:
276 009 người
View Full Site
Blog tại WordPress.com.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top