58_59
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên – Chương 58, 59
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
Đến hôm nay ta mới lên được cái trang post bài mới nha/(ㄒoㄒ)/~~thật không dễ dàng a thân /(ㄒoㄒ)/~~ Đứt cáp gì đó thật chán ghét a a a ( >﹏<。)~ Các nàng tha thứ cho ta vì đã chậm trễ nhé ~(~o ̄▽ ̄)~o ….lăn qua lăn lại bán manh….o~(_△_o~)~…..
==========================
Chương 58: Thiểm Yến Lĩnh
——Từ Tử Thanh lần đầu thi pháp——
Thiểm Yến Lĩnh nằm ở chính Tây, đã có từ lâu đời, ở trong đều là những cây cổ thụ gần trăm tuổi, ngàn tuổi, cành lá sum sê, màu xanh um tươi tốt trải dài. Hình dạng ngọn núi này giống như miệng đập nước (Yến), từ phía trên nhìn xuống thì trông rất chật hẹp, cho nên mới có tên như vậy.
Trong núi u ám lại sâu thăm thẳm, có vô số yêu thú sống trong núi, có điều linh khí cũng rất đậm, cho nên mới thường xuyên thấy tu sĩ đi vào trong núi, hoặc là đi lịch lãm, hoặc là đi tìm tài nguyên, tiêu diệt yêu thú.
Buổi trưa một ngày nọ, phía chân trời xuất hiện vô số vệt sáng đủ màu đột nhiên bay tới, rơi xuống mặt đất, hiện thành mười mấy vị tu sĩ. Chính là đoàn người Từ Tử Thanh.
Vương Anh Ngộ dẫn ba người con dòng thứ cung kính đứng một bên chờ. Tu sĩ được thuê đến bảo vệ các đệ tử có tổng cộng chín người, lại thêm sáu tu sĩ khác của nhà họ Vương, tu vi đều ở Luyện khí tầng sáu đến tầng bảy.
Trong các tu sĩ nhà họ Vương có một ông lão, tên Vương Hưng, là một vị quản sự rất được tín nhiệm của Vương Khang Đức. Ông thấy mọi người đã đến trước núi, liền bước lên trước nói: “Các vị đạo hữu, gia chủ từng nói, sau khi vào núi sẽ tách ra. Sáu người hộ tống thiếu chủ Anh Ngộ, còn ba vị thiếu gia thì mỗi người có ba người đi theo bảo vệ.”
Lời của ông vừa dứt thì có hai người trong các tu sĩ nhà họ Vương bước ra, đứng sau lưng Vương Anh Ngộ, ba người còn lại thì chia nhau đứng sau ba người con vợ kế.
Tu sĩ nhà họ Vương đã chia sắn, Vương Hưng cũng đứng sau lưng Vương Anh Ngộ, lại nói: “Các vị đạo hữu, mời…”
Chín vị tu sĩ được thuê đến liền đứng nhìn nhau. Theo nguyên tắc thì người có tu vi cao nhất sẽ quyết định trước. Cho nên ba vị có tu vi Luyện khí tầng tám là Niên Hoằng Trí, Vương Tuấn và Từ Tử Thanh được quyền chọn trước. Nếu đã là tu vi cao nhất thì nên đi theo che chở người có thân vị cao nhất, vừa lúc số người cũng đủ, nên không cần nhiều lời nữa.
Niên Hoằng Trí liền cười nói: “Từ đạo hữu, xem ra không cần phải ước định nữa, chúng ta cũng phải kết bạn hành động rồi.”
Từ Tử Thanh cũng cười: “Niên đạo hữu, Vương đạo hữu, mời.”
Vương Tuấn thì quay đầu lại ra dấu với Nguyễn Nguyên Lượng. Bây giờ bọn họ hai người đấu một người, lại không hề có sơ hở gì, đúng là cơ hội tốt.
Tỷ muội Quỷ Âm Dương cười “khanh khách” hai tiếng, lựa chọn đứa con thứ tuổi nhỏ nhất, duyên dáng bước qua. Hành động này khiến cho đứa con thứ nhỏ nhất đó sắc mặt trắng bệch, một câu cũng không dám nói.
Trong bốn người còn lại thì có ba người quen biết nhau, họ cũng rất nhanh tách ra một người, kết thành nhóm với Nguyễn Nguyên Lượng. Vì thế chỉ trong một đoạn thời gian ngắn tất cả đã được sắp xếp thích hợp. Sau đó mọi người chào tạm biệt nhau, chia ra bốn phương hướng, đi vào trong Thiểm Yến Lĩnh.
Từ Tử Thanh đi bên trái, cùng với năm người khác đi xung quanh đẩy Vương Anh Ngộ đi bên trong. Bọn họ đường núi bên phải, đi dọc theo hướng cỏ mọc bên đường núi, từng bước leo lên trên. Hai bên đường thấp thoáng cây rừng, núi đá lởm chởm, thoạt nhìn có vẻ quái dị.
Chỗ này vẫn là bên ngoài Thiểm Yến Lĩnh, không ngửi được mùi yêu khí gì cả, trên đường cũng chỉ có dấu chân của thú hoang dã, nhưng cũng chỉ là thú hoang bình thường thôi, không đến nỗi tạo thành nguy hiểm gì cả.
Nếu Vương Anh Ngộ đến là vì lịch lãm thì các tu sĩ bảo vệ chỉ cần đứng quan sát thôi, trừ phi khi Vương Anh Ngộ gặp nguy hiểm liên quan đến tính mạng thì họ không cần thiết phải ra tay. Nếu không sẽ mất đi ý nghĩa của hai từ “lịch lãm”.
Vương Hưng sở dĩ đi theo Vương Anh Ngộ cũng là có ý muốn đốc xúc. Vương Anh Ngộ cũng hiểu được điều này, cho nên ngay từ đầu đã cầm chặt thanh Như Ý, cũng phóng linh lực ra ngoài, kết thành một tầng mỏng bám trên cơ thể. Hành động này của hắn không tiêu hao linh lực, lại có thể cảnh giác bốn phía. Vương Hưng thấy vậy, trong mắt cũng hiện lên vẻ vừa lòng.
Niên Hoằng Trí và Vương Tuấn đi chung với nhau, nhìn Từ Tử Thanh và một tu sĩ nữa đi bên sườn quan sát phòng bị, hai người liền truyền âm với nhau.
Vương Tuấn nói: “Đại ca, đúng là được đến không tốn chút sức nào cả. Xem ra ông trời cũng ra ám chỉ, khiến chúng ta có thể đạt được mong muốn.”
Niên Hoằng Trí cười cười: “Chúng ta chỉ có hai ngày hành động trong núi này thôi, huynh và đệ liên thủ, mấy người này không đủ gây sợ hãi. Nhưng Từ Tử Thanh phải chết, Vương Anh Ngộ lại không thể gặp chuyện không may, nếu không liên lụy đến Vương gia thì phiền toái lớn.”
Vương Tuấn nói: “Đại ca yên tâm, đệ hiểu mà. Sau này chúng ta Trúc cơ còn cần dùng đến Song văn thảo của Vương gia, nhiệm vụ lần này không thể qua loa được.”
Hai người thương nghị một lúc, vẫn quyết tâm hành động tùy theo hoàn cảnh. Trong núi có rất nhiều yêu thú, chỉ cần chọc giận một con trong số chúng, với tính tình của Từ Tử Thanh, tự nhiên là sẽ không chỉ lo riêng bản thân mình, sau đó bọn họ lại dẫn dụ hắn đi xa… Cho dù sau có làm như thế nào cũng đều thuận lợi.
Đi rồi nửa canh giờ thì đám người Từ Tử Thanh đã đến giữa sườn núi, nhưng vẫn chỉ gặp qua mấy con chim trĩ thỏ hoang linh tinh thôi, không hề thấy một con có yêu khí nào cả.
Mọi người dừng lại trước, Vương Hưng nghi hoặc nói: “Chẳng lẽ chúng ta đã đi vào địa bàn của sơn đại vương nào không?”
Yêu thú thường dùng bản năng để phân chia cao thấp. Yêu thú cấp cao có sức uy hiếp và khả năng khống chế rất mạnh với yêu thú cấp thấp, nếu có yêu thú cấp cao nào chiếm giữ ngọn núi nào đó, thì trong ngọn núi đó, ngoại trừ yêu thú nó chấp nhận ra thì không có con yêu thú nào dám đi vào. Hơn nữa càng đến gần vị trí của nó thì càng không có yêu thú dám tới gần. Ở đây nếu thực sự có đại yêu thú thì chuyện rửa sạch yêu thú khác cũng không hẳn không thể.
Vừa nghe ở đây có thể có yêu thú chiếm núi xưng vương, sắc mặt Vương Anh Ngộ lập tức thay đổi: “Vậy, vậy phải làm như thế nào đây?”
Không phải là hắn nhát gan, nhưng tu vi của hắn chỉ là Luyện khí tầng ba thôi, cho dù có dũng khí cũng không dám đi khiêu chiến yêu thú mạnh mẽ cường đại khác. Cho dù có đi thì cũng chỉ trở thành thức ăn trong bụng nó thôi, chết một cách vô nghĩa.
Một tu sĩ Vương gia nhịn không được nói: “Có thể ở Thiểm Yến lĩnh chiếm núi xưng vương….”
Người còn lại nói tiếp: “Vậy thì tu vi của sơn đại vương đó hẳn phải là cấp bốn.”
Yêu thú cấp bốn tương đương với tu sĩ Trúc cơ, mà tu vi của tất cả mọi người ở đây cao nhất cũng chỉ là Luyện khí tầng tám thôi. Nếu chọc giận sơn đại vương kia thì bọn họ một người cũng trốn không thoát!
Từ Tử Thanh cũng nhíu mày, nhưng hắn không hoảng sợ. Hắn từng có kinh nghiệm đối mặt với Huyết Ma có tu vi Hóa nguyên kỳ, cũng kiến thức qua khí thế tận trời của yêu thú trên biển, cho nên hắn cũng không dễ dàng bị dọa sợ. Hơn nữa với tình huống trước mắt, cho dù bị dọa sợ thì có thể làm được gì chứ? Sống hay chết, đều do ý của con yêu thú kia. Chẳng bằng bình tĩnh tìm ra một con đường sống. Nghĩ chắc chắn, Từ Tử Thanh bước qua bên cạnh vài bước, cúi người ngắt lấy một nhánh cỏ, sau đó bấm tay bắn ra, bắn rơi một phiến lá trên cây cao. Lúc này hắn đã quan sát xung quanh, trên ngọn núi này, nhìn thấy nhiều nhất chính là loại cỏ và loại cây này, cho nên hắn muốn lợi dụng chúng nó thám thính một ít tin tức. Chỉ thấy hắn khép hai tay lại, ép phiến lá và nhánh cỏ giữa lòng bàn tay, xoay một vòng. Sau đó vận chuyển linh lực, lòng bàn tay liền nổi lên một tầng sáng xanh. Từ Tử Thanh lại mở tay ra, chỉ thấy nhánh cỏ và phiến lá đã biến thành bột phấn, sau đó hắn thổi nhẹ một cái —–
Bột phấn từ từ bay đi, tản ra bốn phía tám hướng, càng bay càng xa. Từ Tử Thanh nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy xung quanh yên tĩnh không hề có tiếng động nào cả, thật lâu sau, đôi lông mày đang nhíu của hắn mới dần dần giãn ra. Liền nói: “Các vị đạo hữu, phía trước nửa dặm, có yêu thú mai phục.”
Mọi người còn chưa có thần thức, bằng không chỉ cần dùng thần thức lướt qua, mọi thứ trong phạm vi mười dặm đều hiện ra trước mắt, cũng không cần phải lo lắng như thế. Lúc này lại nghe Từ Tử Thanh nói như thế, ai nấy đều nhìn qua: “Từ đạo hữu, thật chứ?”
Lại có người hỏi: “Sao đạo hữu biết được?”
Từ Tử Thanh cười nói: “Chỉ là một bí quyết nhỏ thôi. Trong núi nhiều cây cối, tại hạ lại tu hành công pháp thuộc tính mộc, cho nên mới có khả năng này.” Còn nói: “Nếu phía trước có yêu thú ẩn nấp thì núi này chắc là không có yêu thú xưng vương rồi nhỉ?”
Vương Hưng nói: “Nói như thế, lúc nãy chúng ta chưa phát hiện được yêu khí, chính là vì có yêu thú đang săn mồi, rào lại một phạm vi nhất định, khiến cho các yêu thú khác tránh lui. Không biết Từ đạo hữu biết cấp bậc của con yêu thú kia không?”
Từ Tử Thanh tập trung thám thính tiếp, sau đó trả lời: “Là yêu thú cấp hai, chúng ta không phải sợ.”
Yêu thú cấp hai tương đương với tu sĩ Luyện khí tầng năm đến tầng bảy, chỉ là không biết tu vi của con yêu thú này cấp hai tiền kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ, không thể xác định rõ ràng được.
Từ Tử Thanh nói xong, Niên Hoằng Trí nhìn về phía Vương Hưng, hỏi: “Đạo hữu nghĩ như thế nào?”
Vương Hưng cũng không trả lời, mà liếc nhìn Vương Anh Ngộ: “Lão phu đi theo chỉ là đốc xúc thôi, chuyện này còn cần thiếu chủ tự mình quyết định.”
Vương Anh Ngộ nghe nói không phải là yêu thú cấp bốn, thì bình tĩnh lại: “Nếu vãn bối đến đây lịch lãm, thì không thể vừa gặp khó khăn đã lùi bước được. Yêu thú cấp hai tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không gây nguy hiểm đến tính mạng vãn bối, không bằng cứ đi tiếp, cũng là để vãn bối kiến thức một phen.”
Những lời này của hắn rất có lý, mọi người cũng không phản đối, tu sĩ nhà họ Vương cũng lộ ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Với nhiệm vụ lịch lãm như thế này, nếu người được bảo vệ không thể thuận lợi giết chết yêu thú, người bảo vệ có thể ra tay. Mà xác chết yêu thú bị giết sẽ thuộc về người ra tay giết con yêu thú đó. Cho nên, chỉ cần không gây nguy hiểm đến tính mạng của người được bảo vệ, thì trên đường gặp phải con mồi gì, người bảo vệ cũng có thể ra tay, thu lấy cho mình.
Đám người quyết định đi tiếp lên núi, tìm con yêu thú kia gây phiền phức. Nếu không phải yêu thú ăn thịt người, thì là con người săn yêu thú, không hề có chuyện gặp may hay không gặp may cả.
Niên Hoằng Trí và Vương Tuấn bước theo mọi người, hai người vừa mới thấy Từ Tử Thanh ra tay, trong lòng cũng có chút tính toán khác.
Vương Tuấn truyền âm, nói: “Thuật pháp của Từ Tử Thanh quả thật rất kỳ diệu, đại ca có thể nhìn ra cái gì không?”
Niên Hoằng Trí cũng thận trọng nói: “Hắn là tu sĩ thuộc tính mộc, theo lý thuyết thì sức công kích không mạnh. Tuy thuật pháp sắc bén, nhưng tu vi cũng chỉ mới Luyện khí tầng tám thôi. Huynh và đệ cẩn thận làm việc chút, cũng không cần quá lo lắng, nếu không sẽ mất bình tĩnh, làm hỏng việc.”
Vương Tuấn nghiêm túc gật gật đầu: “Tiếp theo nếu gặp phải yêu thú khó đối phó, trước tiên dẫn dắt Từ Tử Thanh ra tay trước, tận lực tiêu hao linh lực của hắn, tiện cho huynh đệ ta xuống tay.”
Niên Hoằng Trí cũng gật đầu đồng ý: “Cứ như vậy đi.”
Từ Tử Thanh không hề phát giác, vì hắn không duy trì thuật pháp nữa, nên bột phấn lá cây cũng bay theo gió, không dò hỏi giùm hắn nữa.
Qua chừng một phút, đường núi trở nên trống trải, đá và cây đan xen nhau, bóng ảnh thấp thoáng, khiến mọi người khó mà nhận ra động tĩnh gì. Đột nhiên, một luồng yêu khí đập vào mặt, mùi tanh xộc vào mũi. Tiếng xé gió vang lên, một cái đuôi như cây roi dài hung hăng quét ngang qua —
Cái quét qua này như nặng ngàn cân, nếu bị đập trúng, nhất định sẽ gãy xương mà chết!
Vì là lịch lãm, cho nên Vương Anh Ngộ đi trước, cái quét này đúng là nhắm về phía hắn. Tình thế nguy cấp, hắn không thể tránh, chỉ có thể nâng thanh Như Ý lên, quát một tiếng: “Xem chiêu!”
Thanh Như Ý lập tức hóa thành một luồng sáng đen, cuốn theo tiếng gió gào thét, đánh về phía cái đuôi đang quét tới!
———–ooOoo———–
Chương 59: Thiết bì cự viên
——-Vương Anh Ngộ đối chiến cự vượn, Từ Tử Thanh giăng thiên la địa võng——-
Cái đuôi dài bị luồng sáng đen của thanh Như Ý quét qua, phút chốc rụt trở về, sau đó một bóng hình cao hơn hai trượng như một pho tượng đột nhiên hiện ra.
“Rầm rầm — “
Hai chân sau to khỏe đạp mạnh lên mặt đất, khiến cho mặt đất vang lên tiếng ầm ầm. Lúc này mọi người mới nhận ra, thì ra con yêu thú đang mai phục bọn họ là một con Thiết bì cự viên, hai mắt đỏ đậm, màu lông đen bụi, hai cánh tay dài rũ xuống ngang đầu gối. Đằng sau con vượn to lớn này là một cái đuôi dài và thô to như đùi người, giống như một loại binh khí hạng nặng, chỉ cần bị nó quét qua thì da bong thịt tróc, máu chảy không ngừng!
Như Ý đánh lùi cái đuôi dài kia, nhưng lại không làm bị thương nó, ngược lại còn chọc tức con Thiết bì cự viên kia, khiến nó liều lĩnh xông ra đứng chặn trước mặt, trong đôi mắt tức giận kia cũng lộ ra vẻ phẫn nộ và tham lam.
Vương Anh Ngộ đánh ra một đòn phản kích thắng lợi, cũng coi như là tranh thủ cho hắn một cơ hội thở dốc, lập tức lùi về sau vài bước, nâng tay thu hồi Như Ý,
Lúc nãy hắn đã dùng toàn lực đánh ra đòn đó, nhưng lại không gây bất cứ thương tổn gì cho Thiết bì cự viên, quả thật là nản lòng mà!
Vương Anh Ngộ kinh ngạc hỏi: “Đây là yêu thú gì vậy?”
Vương Hưng kiến thức rộng rãi, lập tức trả lời: “Đây đúng là yêu thú cấp hai, tên là “Thiết bì cự viên”, nếu đã lên cấp, màu lông sẽ chuyền thành màu vàng. Thiếu chủ xem, màu lông của nó vẫn là màu đen xám, ngay cả một cây lông vàng cũng không có, tu vi chỉ ở cấp hai tiền kỳ thôi, không nguy hiểm lắm.”
Vương Anh Ngộ gật gật đầu: “Thì ra là thế. Ta bây giờ thấp hơn nó hai cảnh giới, cũng chưa chắc là đánh không thắng.”
Vương Hưng nghe vậy liền nói: “Nếu đã như vậy thì chúng thuộc hạ sẽ lược trận cho thiếu chủ.”
Vương Anh Ngộ hít một hơi, lại cầm Như Ý trong tay, lần nữa nhảy vào cuộc chiến, cùng con Thiết bì cự viên kia giằng co. Ba gã tu sĩ nhà họ Vương cũng tản ra bốn phía, không gây trở ngại cho Vương Anh Ngộ và Thiết bì cự viên giằng co nhau.
Niên Hoằng Trí bỗng nói với Từ Tử Thanh: “Từ đạo hữu, dù sao tu vi của Vương thiếu chủ cùng Thiết bì cự viên cũng chênh lệch nhau, hai ta cũng nên chuẩn bị một chút thì hơn.”
Từ Tử Thanh cũng cảm thấy có lý, liền hỏi: “Ý của Niên đạo hữu là?”
Niên Hoằng Trí nói: “Các chiêu thức của tại hạ và nhị đệ đại đa số là tấn công, nhưng có một trận kỳ, có thể bày ra mê vụ trận. Nếu Thiết bì cự viên cố ý chạy trốn, tự nhiên là sẽ rơi vào trận pháp. Nhưng trận pháp này lại không chịu được va chạm, không biết Từ đạo hữu có cách nào không?”
Từ Tử Thanh suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Có một cách có thể dùng, nếu va chạm vào nhau, cách này có thể ngăn lại một chút. Đến lúc đó đạo hữu biến hóa trận kỳ, chắc cũng không đáng lo ngại gì.”
Niên Hoằng Trí liếc nhìn Vương Tuấn một cái, nở nụ cười nói: “Vậy thì tốt rồi.”
Vương Tuấn nhận được ám chỉ, từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ bảy lá cờ lớn như bàn tay, có cán xanh hoa văn trắng, linh quang tỏa ra rực rỡ.
Niên Hoằng Trí ôm quyền nói: “Huynh đệ tại hạ đi trước bày trận, xin mời Từ đạo hữu nhanh chóng ra tay.”
Từ Tử Thanh đáp: “Mời hai vị đạo hữu.”
Niên Hoằng Trí và Vương Tuấn thật sự cầm mấy lá cờ, miệng lẩm bẩm gì đó, thỉnh thoảng còn phóng lá cờ đến những vị trí khác nhau. Ngay lập tức trên lá cờ tỏa ra một tầng sương trắng, như có như không, đây chính là pháp trận đã bày ra thành công, chỉ là chưa khởi động thôi. Chờ khi cần dùng, chỉ cần đưa chút linh lực vào thì có thể ngay lập tức được đến tác dụng.
Từ Tử Thanh thấy hai huynh đệ họ ra sức, tự nhiên cũng không tiếc rẻ sức lực, an toàn của Vương Anh Ngộ có vài tu sĩ nhà họ Vương bảo vệ, vậy thì hắn sẽ không để Thiết bì cự viên chạy thoát, coi như giúp Vương Anh Ngộ lịch lãm nhiều hơn. Hắn úp hai tay lại với nhau, giữa ngón tay tỏa ra ánh sáng xanh óng ánh, rồi nhanh chóng lớn dần thành mười sợi dây leo. Những sợi dây leo đó tỏa ra ánh xanh biếc, óng ánh đáng yêu, Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, những sợi dây leo liền dài thêm, sau đó dần dần đan thành một tấm lưới lớn. Tấm lưới màu xanh biếc ấy ngay lập tức bay lên giữa không trung, rồi mở rộng ra bốn phía, hình thành một tấm lưới hình vuông, treo ở phía trước pháp trận, chặn lại đường lui của Thiết bì cự viên.
Sát ngay sau đó, trong lòng bàn tay của Từ Tử Thanh lại sinh ra vài sợi dây leo, lại đan thành một tấm lưới lớn, chặn mặt bên trái Thiết bì cự viên. Tiếp theo đó thì bên mặt phải cũng treo một tấm lưới xanh lớn. Ngoài đường lùi sau lưng Vương Anh Ngộ ra thì ba phương hướng còn lại đều có lưới lớn chặn đường, đồng thời phía sau còn có pháp trận chưa khởi động như hổ rình mồi nữa, quả thật chặn đứng toàn bộ đường lui của Thiết bì cự viên.
Từ Tử Thanh thở ra một hơi, lau lau mồ hôi trên trán. Mặc dù tu vi hiện giờ của hắn không tồi, như liên tục thúc giục nhiều cây sinh trưởng như vậy, còn phải đan chúng thành lưới lớn, quả thật cũng mất không ít linh lực.
Niên Hoằng Trí và Vương Tuấn nhìn không bỏ sót chi tiết nào cả, cả hai đều nở nụ cười, cũng nhanh chóng bố trí cho xong pháp trận, nhưng cũng chưa đưa bao nhiêu linh lực vào đó, tự nhiên là không tiêu hao bao nhiêu rồi.
Lại nói về phía Vương Anh Ngộ đang đối phó với Thiết bì cự viên, trên thanh Như Ý lóe lên một tầng sáng đen, lấp lánh rực rỡ, trông rất có uy thế. Thanh Như Ý này gọi là “Bát tinh Như Ý”, là pháp khí trung phẩm, có hình dạng như linh chi, cái đầu hình mây. Trên đám mây có tám ngôi sao kì lại, mỗi một ngôi sao đều có một tác dụng, cho nên được gọi như vậy.
Tu vi của Vương Anh Ngộ không cao, chỉ có thể sử dụng được ba ngôi sao thôi, nhưng như vậy thì uy lực cũng rất lớn rồi.
Ngôi sao thứ nhất, Ý như tinh cương!
Tầng sáng đen bóng bao phủ toàn bộ thanh Như Ý, hình thành một lớp vỏ cứng rắn, lúc trước chặn lại cái đuôi của Thiết bì cự viên chính là nhờ tác dụng của ngôi sao thứ nhất. Bây giờ khởi động ngôi sao thứ nhất, cũng là dùng để làm vũ khí, trực tiếp đối đầu với Thiết bì cự viên. Thiết bì cự viên đã sớm tức giận đến điên rồ, chỉ thấy hai lỗ mũi nó phun ra hai luồng khí trắng, cúi đầu nhìn xuống tu sĩ nhỏ yếu bên dưới, hai cánh tay gồng lên, dùng sức nện mạnh xuống —
“Bang bang!”
Bụi đất bay lên, sức mạnh của Thiết bì cự viên cực lớn, một cú đấm xuống, hoàn toàn có thể nện ra hai cái hố to!
Vương Anh Ngộ theo phản xạ nhảy lên, lùi về sau ước chừng hơn một mét rưỡi mới miễn cưỡng tránh thoát dư âm của động đất! Hắn vô cùng hoảng sợ, thấy rõ uy lực của một đòn thiết quyền này, hắn làm sao còn dám dùng Như Ý ngăn chặn nữa chứ! Cho dù có một tầng bên ngoài cực kỳ cứng rắn hộ thể thì cũng không thể đối diện ngay mặt được!
Trên mặt Thiết bì cự viên lộ ra một nụ cười để lộ hàm răng, thú tính trong mắt càng đậm đặc hơn. Sau một đòn vừa nãy, nó cũng không nâng hai cánh tay lên nữa, mà đột nhiên cúi người, hai chân cong lại, một tay chống đất, một tay dùng sức vung ra — “Ba!”
Cánh tay kia đột nhiên dài thêm vài thước, mắt thấy sẽ quét trúng Vương Anh Ngộ! Vương Anh Ngộ may mắn tránh được một kiếp ban nãy, lúc này bỗng luống cuống tay chân, chỉ phải dùng pháp khí đổi lấy cơ hội sống, run tay đánh ra Như Ý lần nữa, ngay mặt chặn lại thiết quyền của cự viên.
“Ca ca –”
Liền nghe được một tiếng thanh thúy vang lên, lớp vỏ cứng rắn trên thanh Như Ý vỡ ra, trên “đụn mây” cũng nứt ra vài đường, chính là do sức mạnh của cự vượn tạo ra. Bây giờ không thể trực tiếp đón đỡ nữa, nếu không, đụn mây vỡ ra, pháp khí cũng coi như vứt bỏ. Vương Anh Ngộ tránh được một kiếp, thấy thanh Như Ý bị hủy nặng như vậy, vô cùng đau lòng.
Thiết bì cự viên cũng không dễ đối phó, nếu hắn đã chọn nó để tích lũy kinh nghiệm, trong tình huống không nguy hiểm sinh mệnh, thì không thể dừng lại được, thanh Như Ý này cũng phải sử dụng. Phóng ra một ngự phong thuật bay lên cao, Vương Anh Ngộ khẽ cắn môi, khởi động một ngôi sao khác trên thanh Như Ý.
Ngôi sao thứ hai, Ý như liệt hỏa!
Da cự vượn cứng như sắt thép, lớp da có thuộc tính kim, mà hỏa có thể khắc kim, có thể dùng thử một chút! Trên ngôi sao thứ hai chợt lóe lên ánh sáng đỏ, lập tức một ngọn lửa bao vây toàn bộ thanh Như Ý, khiến cho nó thoáng chốc từ đen thẫm biến thành đỏ bừng, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng nóng rực lên. Vương Anh Ngộ cầm thanh Như Ý trong tay, lại luyến tiếc sử dụng, miệng lẩm bẩm vài câu, bỗng nhiên phun một luồng linh lực lên thanh Như Ý, rồi giơ nó lên cao —
“Xoát xoát!”
Một cột lửa từ đụn mây bắn nhanh ra, nhắm thẳng vào người Thiết bì cự viên!
Hơi nóng cuồn cuộn, đánh trúng ngay giữa ngực cự vượn. Thiết bì cự viên lập tức phát ra một tiếng rống to, lớn đến nỗi màng nhĩ ong ong đau đớn! Quả nhiên trong tình hình tu vi kém hơn không bao nhiêu, hỏa có thể khắc kim, tuyệt đối không sai.
Vì bị lửa nóng đốt bỏng, Thiết bì cự viên chạy nhanh lùi lại, hai tay liên tục đấm ngực, nhanh chóng dập tắt lửa đang cháy. Lúc này nó đã lùi ra xa vài mét, không hề ham chiến, muốn xoay người chạy trốn.
Ngay lúc này Niên Hoằng Trí quát lớn: “Từ đạo hữu, ra tay mau!”
Từ Tử Thanh cũng phát hiện ra Thiết bì cự viên có ý muốn chạy trốn, liền nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng bên phải phất một cái. Tấm lưới màu xanh biếc đằng sau Thiết bì cự viên lập tức nghe theo chỉ huy, nhanh chóng di chuyển về phía trước, ngăn cản đường chạy trốn của cự vượn. Thấy vậy, nó xoay về phía bên trái muốn bỏ chạy, nhưng bên trái đã có lưới lớn chặn đường, muốn xoay qua bên phải, bên phải cũng có lưới lớn giăng ngang. Cự vượn không thể bay lên trời, chỉ có thể tìm đường trốn trên mặt đất, ba phía đều bị chặn, chỉ có con đường đằng sau tên tu sĩ Luyện khí tầng ba nhỏ nhoi này là có thể đi được thôi…
Vương Anh Ngộ thấy Thiết bì cự viên sợ hỏa chạy trốn, lại thấy nó không chỗ có thể trốn, trong lòng vui mừng. Nếu có thể khiến cho cự vượn lưu lại, thì chính là có thể giết chết một địch thủ cao hơn hai bậc, cho dù là có người lược trận, nhưng cũng coi như là thu hoạch lớn trong lần lịch lãm này rồi!
Lúc này hắn nắm chặt cơ hội, lại lần nữa nâng Như Ý lên, đụn mây phun ra lửa, bay thẳng về phía Thiết bì cự viên!
Luồng lửa nóng đến kinh người, bắn thẳng về phía trước khiến bốn phía đều là lửa đỏ!
Thiết bì cự viên thấy không thể trốn được, trên mặt hiện lên hận ý. Nó không ngu ngốc, cơ thể to lớn kia lại rất linh hoạt lăn một vòng, né tránh luồng lửa, khiến cho lửa bắn thẳng về tấm lưới đằng sau nó.
“Không tốt!” Mọi người kinh hô.
Thiết bì cự viên cũng rất giảo hoạt, biết hỏa có thể khắc mộc, nên đã dẫn lửa đến đốt tấm lưới đằng sau. Chỉ cần lửa đốt sạch tấm lưới, thì nó không chỉ có thể tránh thoát lần tấn công này, lại có thể xin chút lửa đốt ra một đường lui cho nó!
Con yêu thú cấp hai này lại thông minh như vậy, xem ra lần này để nó chạy thoát rồi!
Niên Hoằng Trí hơi tức giận, pháp trận gã bày ra chỉ làm bộ làm dáng mà thôi, ý chính là muốn khiến Từ Tử Thanh tiêu hao linh lực. Lại không lường được con cự vượn này lại gian xảo như vậy, chẳng lẽ thật phải khởi động pháp trận sao? Như vậy thì gã cũng tiêu hao không ít linh lực, kế hoạch này coi như đi tong. Nhưng nếu không khởi động pháp trận, thì chẳng phải nói rõ cho Từ Tử Thanh, những lời lúc trước của gã đều là dối trá cả hay sao? Cũng khó tránh khỏi rút dây động rừng…
Gã đang do dự thì nghe Vương Tuấn kế bên vội vàng nhắc nhở: “Đại ca, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, đừng hành động theo tình cảm!”
Niên Hoằng Trí gật mạnh đầu, đè nén sự không kiên nhẫn, quyết định ra tay, thì bỗng thấy Từ Tử Thanh hơi hơi mỉm cười, không hề có chút bất an. Trong lòng gã vừa động, ngừng tay lại.
Chỉ thấy lửa nóng hừng hực cuốn lấy tấm lưới bằng dây leo, thoáng chốc đã biến nó thành một tấm lưới lửa. Nhưng tấm lưới vốn nên bị đốt thành tro bụi, lại không ngờ sau khi lửa lan ra khắp tấm lưới thì một lúc lửa đã nhỏ bớt, rồi tắt ngúm. Mọi người lúc này mới nhận ra, thì ra tấm lưới trong suốt óng ánh kia là ẩm ướt trơn bóng, lửa có lớn như thế nào thì cũng không thể đốt trụi lưới bằng dây leo, chỉ có nước tức giận tắt ngúm thôi.
Lưới bằng dây leo không bị đốt trụi, đối với Vương Anh Ngộ mà nói là vui mừng.
Từ Tử Thanh lại lần nữa dựng thẳng ngón tay, khiến ba tấm lưới tiến lên bao vây, hoàn toàn nhốt Thiết bì cự viên vào trong, khiến nó không thể động đậy, cũng không thể dùng sức.
Vương Anh Ngộ tự nhiên là không vuột mất cơ hội này, liền thì thầm: “Đệ tam tinh, Ý như sấm thương!”
Thanh Như Ý nhanh chóng biến đổi hình dạng, hóa thành một cây trường thương phong cách cổ xưa, sấm sét quấn quanh thân trường thương, Vương Anh Ngộ cầm chặt dùng sức đâm tới —— Chợt nghe một tiếng “phập” đâm vào da thịt, trường thương “chi chi” xuyên qua Thiết bì cự viên, đâm thẳng qua tim nó!
————ooOoo———–
Share this:
TwitterFacebook
Đang tải...
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên 75 - 80 (6 chương liên tiếp ヾ(@^▽^@)ノ)Tháng Một 13, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên - 69, 70Tháng Mười Hai 24, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 73, 74Tháng Mười Hai 31, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Chín 23, 20144 Replies
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
Như Hoa Lộng Nguyệt trong Tháng Chín 23, 2014 lúc 7:34 chiều
lâu quá mới thấy nha >.<
Phản hồi
TichLieu trong Tháng Chín 26, 2014 lúc 1:55 chiều
Ồ(∩_∩)Ồ cám ơn nàng nhìu lắm, chúc nàng một ngày vui vẻ(●*∩_∩*●)
Phản hồi
gauthichdocsach trong Tháng Mười 17, 2014 lúc 9:00 sáng
*tung bông* tung bông tung bông tung ngập nhà nàng luôn ~~~~
Phản hồi
Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Mười Hai 31, 2016 lúc 8:50 sáng
haizzz tại sao 3 thằng kia chưa chết nữa? Nói thật tụi nó quả là giận chó đánh mèo, người ta không làm điều gì mà kiếm chuyện muốn giết người ta quả thật… Lòng có quỷ thì nghĩ ai cũng có quỷ như mình
Phản hồi
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG CHÍN 2014HBTNSBC123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th7 Th10 »
Người đi, kẻ lại:
275 967 người
View Full Site
Blog tại WordPress.com.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top