43

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 43

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

===============

Chương 43: Đoạt vận sửa mệnh

—–Huyết Ma. Tu sĩ thiếu niên Túc Hãn—–

Vân Liệt quả thật có lưu ý chuyện bên ngoài, liền trả lời:

– Kẻ này tu tập “Huyết vụ đoạt mệnh quy nguyên thiên” trong “Huyết Ma đại pháp”.

Sắc mặt Từ Tử Thanh có chút thay đổi. Chỉ nghe tên của công pháp thì liền cảm thấy huyết khí đập vào mặt, rất là quỷ dị. Sau đó, Vân Liệt liền kể lại nguồn gốc tác dụng của đại pháp này.

– Kẻ đoạt mệnh quy nguyên, chính là đoạt lấy tính mạng người khác, cướp đi số mệnh của người khác, đợi hút hết một thân máu huyết, liền có thể luyện hóa thành tu vi bản thân, số mệnh người khác cũng có thể bổ sung cho số mệnh bản thân, khiến con đường tu đạo càng thêm thông thuận.

Từ Tử Thanh kinh nghi trong lòng. Nếu đúng như lời bạn tốt nói, tà ma tu này chính là muốn thu số mệnh nước Thừa Hoàng vào tay mình! Số mệnh của một quốc gia vô cùng khổng lồ, huống chi lại ngay lúc quốc gia này cường thịnh nữa, nếu thực hiện được, thì có thể khiến số mệnh bản thân bốc hơi, giống như vận đen…. Đến lúc đó nếu có thể chạy thoát khỏi thiên đạo tru diệt, lại có số mệnh che chở, chắc chắn có thể trở thành kẻ mạnh của ma đạo!

Khó trách thiên đạo muốn tiên tu và ma tu đấu nhau, chung quy cũng là muốn khảo nghiệm hai bên. Thiên đạo mặc dù lấy tiên tu làm đao, nhưng cũng có câu đạo tiêu ma trướng. Tà ma đạo này nếu trong hoàn cảnh xấu có thể đánh bại người tu tiên, ma ý sẽ trở nên thịnh vượng, đồng thời cũng là quy tắc cho phép. Thiên đạo cũng không làm được gì.

Từ Tử Thanh lại tổng kết chân tướng chuyện Tiêu Đồ lần nữa.

Tà ma tu phụ thân vào kiêu thần Hạ cửu châu Tiêu Đồ, kẻ có số mệnh hóa thành hắc giao, lại cướp lấy long khí, chờ hắc giao biến thành hắc long, lại chém giết Đông Lê Chiêu, người có long khí trên người, vậy thì số mệnh sẽ vào hết tay Tiêu Đồ. Sau đó tà ma tu sẽ cắn nuốt Tiêu Đồ, khiến số mệnh Tiêu Đồ thuộc về bản thân mình. Đến lúc đó dù là thân thể hay nguyên thần đều đạt được lượng lớn bổ dưỡng, số mệnh cũng cường thịnh hơn. Mà tà ma tu dùng nguyên thần phụ thân Tiêu Đồ… đầu tiên là để giám thị, thứ hai cũng là chuẩn bị cho sau này thôn tính máu huyết của hắn.

Bây giờ nguồn gốc công pháp của tà ma tu Từ Tử Thanh đã biết rõ, điều cần đề phòng nhất chính là tu vi của tà ma tu. Gã nếu có thể uẩn dưỡng nguyên thần, tu vi ít nhất cũng đạt tới hóa nguyên kỳ cao nhất. Còn nếu tà ma tu vốn bị người ta đánh cho bị thương nặng, bị động phụ thân dưỡng thương, thì đúng là tốt hơn vài phần. Mặc dù nguyên thần của gã trở lại cơ thể, thực lực cũng bị hạn chế. Còn nếu gã căn bản là vì đoạt vận mà đến, vậy thì khi nguyên thần của gã trở lại…. Hóa nguyên kỳ cao nhất, cũng đã là tuyệt đỉnh cao thủ của tiểu thế giới Hạo Thiên. Tu vi của Từ Tử Thanh cũng chỉ ở Luyện khí tầng bảy, thực không chống cự nổi một chiêu của gã.

Bên kia Đông Lê Hi và Đông Lê Chiêu gặp Từ Tử Thanh hôm nay luôn hoảng hốt, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Lập tức trong lòng cũng lo lắng, lẽ nào tà ma tu kia lợi hại như thế, mới khiến cho vị tu sĩ tiên đạo này e ngại? Mà nếu ngay cả Từ tiên sinh cũng không làm được gì gã, những người phàm như họ chẳng phải chỉ có thể để mặc gã muốn làm gì thì làm sao!

Cũng không trách hai huynh đệ có phỏng đoán như vậy, quả thật là Từ Tử Thanh nghe Vân Liệt nói, lông mày nhíu lại, khiến cho người ta sinh ra cảm giác như thế. Đợi một lúc lâu, Đông Lê Chiêu rốt cuộc tuổi còn nhỏ, nhịn không được mở miệng gọi:

– Tiên sinh, tiên sinh!

Từ Tử Thanh bừng tỉnh, nghiêng đầu nhìn qua:

– Chiêu nhi?

Đông Lê Chiêu có chút quẫn bách, nói:

– Chiêu nhi thấy tiên sinh ngẩn người, có tâm sự gì à?

Từ Tử Thanh than nhẹ một tiếng:

– Ta vừa mới cùng Vân huynh nói chuyện. Nói về chuyện tà ma tu hôm nay vừa thấy, trong lòng có chút lo lắng thôi.

Đông Lê Hi chịu đựng đau đớn, hắn và Đông Lê Chiêu cầm đuốc soi sáng nói hết cả đêm, tự nhiên nghe qua tu sĩ họ Vân thần long kiến thủ bất kiến vĩ kia, cũng biết người này không muốn tiếp xúc với nhiều người, tất cả mọi chuyện đều do Từ tiên sinh xử trí. Đông Lê Hi cũng không truy hỏi đến cùng, chỉ đoán tình thế trước mắt không ổn, mới khiến Từ tiên sinh lộ vẻ u sầu như vậy. Liền nói:

– Nếu chuyện có thay đổi, tiên sinh chỉ cần nói thẳng ra. Chúng ta nếu không biết rõ lợi hại trong đó, lỡ làm gì khiến tiên sinh khó xử, chẳng phải càng thêm không ổn sao?

Từ Tử Thanh nghe vậy, cũng biết Đông Lê Hi nói rất có lý. Sắp xếp lại câu chữ, Từ Tử Thanh liền nói phương pháp phụ thân mà Vân Liệt là kể, cùng với lo lắng ưu tư của mình. Tuy nói hai người không phải tu sĩ, nhưng một người kế ngắn, hai người kế dài, với trí tuệ của Đông Lê Hi, cũng chưa chắc là không nghĩ ra kế hay gì.

Quả nhiên, vị thái tử này cũng không khiến hắn thất vọng, khôn ngoan suy nghĩ một lúc, rồi nói:

– Ý tiên sinh là, tất cả mấu chốt đều nằm trên thân thể của tà ma tu kia?

Một lời khiến cho long trời lở đất, Từ Tử Thanh đột nhiên bừng tỉnh!

Quả thật là thế, nếu chỉ có riêng nguyên thần, mượn dùng cơ thể người phàm thì có gì đáng sợ chứ? Pháp thuật, tu vi đều không thể chuyển qua, mặc dù dẫn theo được một chút, nhưng cơ thể người phàm cũng không chống đỡ nổi với lượng sức mạnh quá lớn. Tà ma tu có ý mượn cơ thể Tiêu Đồ cướp lấy số mệnh, trước khi số mệnh chưa hóa rồng, gã cũng luyến tiếc thương tổn cơ thể đó. Huống hồ cướp cơ thể người phàm thì đơn giản, nhưng dung hợp thì khó khăn, gã cũng không bỏ được đổi cơ thể khác! Cho nên chỉ cần không cho gã trở lại cơ thể, cho dù tu vi cao cỡ nào, cũng không có khả năng làm được gì!

Được Đông Lê Hi đánh thức, Từ Tử Thanh cũng hơi giãn lông mày ra. Nhưng mọi chuyện vẫn cần phải bàn bạc kỹ càng hơn, trước hết hắn phải biết được thân thể của tà ma tu ở đâu.

Ba người thương lượng rồi quyết định, chuyện tìm hiểu thân thể ngoài Từ Tử Thanh ra không còn ai thích hợp hơn, hai người còn lại không biết pháp thuật, đi cũng vô dụng. Còn việc quấn lấy Tiêu Đồ và tà ma tu giao cho Đông Lê Hi làm. Bây giờ phải để Đông Lê Hi dưỡng lại thân thể cho tốt, mới kêu Tiêu Đồ đến cửa được. Sau đó…. Khó tránh phải để Đông Lê Hi chịu thiệt thỏa hiệp, cuốn lấy Tiêu Đồ, không để tà ma tu kia phát hiện chuyện trong phủ Tiêu Đồ. Nếu đã quyết định, Từ Tử Thanh nhìn về phía Đông Lê Hi, trong mắt mang theo áy náy:

– Thiệt thòi cho thái tử rồi.

Ngoài việc phải chịu đựng hầu hạ Tiêu Đồ, Đông Lê Hi còn phải chú ý cẩn thận hành động, không thể để hắc giao hóa rồng…. Thật sự là vô cùng thiệt thòi.

Đông Lê Hi ngược lại lại cười rộng lượng:

– Tiên sinh đừng nói như thế. Nước Thừa Hoàng đã được truyền trong tay họ Đông Lê ta mười mấy thời đại, vạn vạn không thể bị hủy trong tay Hi được. Tiên sinh đã có lòng tương trợ cho Hi, Hi chỉ có thể cảm kích vô hạn trong lòng thôi.

Từ Tử Thanh khẽ mỉm cười, cũng không nói gì nữa.

Kế sách đã được quyết định, ba người cũng hơi yên tâm, đang muốn tiếp tục thương thảo một số chỗ nhỏ cần chú ý khác. Không ngờ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu la hỗn loạn, tiếng sấm gió chớp vang, linh lực dao động, không phải người phàm gây nên.

Từ Tử Thanh kinh ngạc, hắn nhận ra dòng linh lực đang dao động là linh lực của người tu tiên, đoan chính và thoát tục, không hề có chút âm tà cuồng bá như linh lực của ma tu. Nhưng nước Thừa Hoàng này rõ ràng chỉ có một mình hắn là tiên tu, như thế nào đột nhiên dư ra một người khác nữa chứ?

Đang suy nghĩ có cần ra ngoài xem hay không thì đã thấy cửa tẩm điện bị người đánh mở, gió to mãnh liệt thổi vào, chỉ thấy một thiếu niên tay áo bay phấp phới, nhanh nhẹn bước vào phòng.

Thiếu niên trông chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, môi hồng răng trắng, mặt trắng hồng như thoa phấn, vô cùng tuấn mỹ. Nhưng đôi mắt thiếu niên lại giống như có thể phun ra lửa, khiến người ta chỉ cảm thấy tính tình thiếu niên vô cùng dữ dằn, không tốt ở chung. Tấm màn đen ngoài cửa bị gió thổi tung, ánh sáng chiếu qua lỗ nhỏ lấp lánh, càng thêm tô điểm vẻ như tiên nhân hạ phàm của thiếu niên!

Phía sau thiếu niên, mấy tên thái giám bị đánh đến ngã trái ngã phải, ngã nằm trên mặt đất, mũ, quần áo đều lộn xộn, vô cùng chật vật.

Chỉ nghe thiếu niên quát:

– Bọn người phía Nam các ngươi dám ngăn cản ta, cẩn thận tính mạng của mình đấy! – Ánh mắt lại đảo qua tẩm điện – Ai là thái tử? Bước ra!

Thiếu niên xông vào quá nhanh, Từ Tử Thanh chỉ kịp kéo Đông Lê Chiêu đến bên tường làm một cấm chế che giấu, rồi lại bước đến đứng trước giường Đông Lê Hi. Đồng tử Đông Lê Hi bỗng dưng co rụt lại, lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi:

– Ngươi là ai, sao dám xông vào tẩm điện bổn cung?

Thiếu niên ngang nhiên nói:

– Chỉ là người phía Nam cũng dám ở trước mặt ta lên mặt. Ta biết ngươi là Đông Lê Hi, nếu ngươi còn chút lễ nghĩa cấp bậc, thì nên gọi ta một tiếng “Túc tiên trưởng”!

Đông Lê Hi liếc mắt nhìn thiếu niên trước mặt, biết thiếu niên này tuổi trẻ bồng bột, tuổi tác ước chừng cũng tương tự với dung mạo thôi. Mà thiếu niên giống như cũng là một vị tu sĩ, vậy mà ngang nhiên phần phật xông vào phòng, hoàn toàn không có chút khí độ tiên nhân như Từ tiên sinh, ngược lại có vài phần giống như công tử ca ương ngạnh được nuông chiều ở giới phàm tục. Nếu tu vi của thiếu niên này cao siêu, thì quả thật càng khiến người ta đau đầu.

Nghĩ đến đây, Đông Lê Hi lén liếc nhìn Từ Tử Thanh, thấy hắn vẫn khí định thần nhàn, cũng yên tâm hơn một chút, đồng thời cũng có tâm tư chu toàn với thiếu niên trước mặt. Lúc này liền chắp tay:

– Túc tiên trưởng thứ tội, Hi không biết tiên trưởng đến, không thể từ xa tiếp đón. Bây giờ Hi đang bị thương nặng trong người, không thể đứng dậy chào hỏi, thật sự băn khoăn.

Vị thiếu niên họ Túc kia hừ một tiếng, lúc này mới phát hiện bên giường còn một thiếu niên thanh sam lớn hơn mình, bộ dạng ôn hòa lễ phép, cũng không khiến người ta chán ghét. Vì thế liền mở miệng nói:

– Ngươi cũng là tu sĩ, tại sao lại ở đây? – Lại nói – Ta là Tán tu minh Túc Hãn, ngươi tên gì?

Một loạt câu hỏi như nã pháo bắn ra, Từ Tử Thanh chỉ mỉm cười lắng nghe hết, rồi nói:

– Túc đạo hữu có thể gọi ta là Từ Tử Thanh.

Túc Hãn vừa mới bước vào, hắn đã biết tu vi của thiếu niên là Luyện khí tầng năm, tuy tính tình hơi kiêu ngạo, nhưng ánh mắt lại rất sáng suốt, nên cũng không đáng ghét gì mấy.

Túc Hãn thấy thái độ Từ Tử Thanh bình thản như vậy thì nhíu nhíu mày, cũng giảm giọng lại nói:

– Từ đạo hữu, ta đến đây là để trảm yêu trừ ma, cũng đồng thời là báo thù rửa hận, hy vọng đạo hữu không cần cản trở đường đi của ta.

Từ Tử Thanh nghe xong, thì nghi hoặc. Theo đạo lý, nếu thiên đạo đã an bài hắn đến trảm ma, vậy thì tại sao lại thêm một Túc Hãn nữa? Bất quá lại cười nói:

– Ta cũng vì trừ ma mà đến, nếu Túc đạo hữu không chê, không ngại cùng thương nghị.

Túc Hãn liền bật thốt nói:

– Chỉ bằng tu vi của ngươi…. – Còn chưa nói xong thì thiếu niên nhìn Từ Tử Thanh từ trên cao xuống, bỗng nhiên im bặt.

Thiếu niên tuy ăn nói lỗ mãng, nhưng không phải kẻ ngốc, chỉ riêng việc không nhìn ra tu vi của Từ Tử Thanh thì cũng biết thực lực của đối phương ở phía trên mình. Những lời xem thường khinh thị tự nhiên là không nói ra được rồi. Lúc này Túc Hãn cũng có chút ngượng ngùng, áp chế bộ dạng kiêu ngạo, không tự tại lắm mở miệng:

– Cái kia, Từ tiền bối….

Từ Tử Thanh có chút buồn cười, liền phẩy tay nhẹ:

– Đạo hữu và ta tuổi tác không chênh nhau mấy, cứ xưng nhau đạo hữu là được.

Đông Lê Hi ở bên nghe, ánh mắt hơi lóe sáng, trong lòng liền biết tu vi của Từ tiên sinh ôn hòa bên cạnh cao hơn thiếu niên, cũng cảm thấy nhẹ nhàng một chút.

Chỉ thấy trên khuôn mặt như ngọc của thiếu niên hiện lên ửng hồng, ho nhẹ một tiếng, nói:

– Vậy, vậy… Từ đạo hữu… thương lượng thì thương lượng vậy.

Lúc nãy Túc Hãn gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ là đã kinh động tà ma tu. Bọn họ nếu muốn thương lượng chuyện gì, cũng phải mau một chút mới được. Vì thế Từ Tử Thanh hỏi trước:

– Túc đạo hữu, lúc nãy đạo hữu mới nói muốn báo thù rửa hận….

Túc Hãn cũng không phải người có tâm cơ, bây giờ nghe hỏi cũng không giấu diếm, thẳng thắn nói:

– Ta đến đây là vì đuổi giết Huyết Ma. – Trong mắt Túc Hãn hiện lên hận thù – Năm mươi năm trước lão từng ở Thượng cửu châu chúng ta gây sóng gây gió, hút đi rất nhiều máu thịt của anh kiệt để bồi dưỡng bản thân. Sau đó thì bị thái thượng trưởng lão của Tán tu minh đánh trọng thưởng, thân thể bị vỡ thành mảnh nhỏ, cơ hồ chỉ còn lại khung xương và chút da thịt. Đáng tiếc lại khiến gã có cơ hội biến thành làn sương máu, chạy thoát trong gang tấc.

Thì ra tên tà ma tu này không biết từ đâu đạt được một bộ ma công hoàng giai hạ phẩm, chuyên làm hại người ích lợi bản thân, sau khi tu luyện thành công, ma công vô cùng lợi hại, có thể trong khoảng khắc khiến một người chỉ còn một tấm da cùng khung xương, cho nên được đặt cho một danh hào gọi là “Huyết Ma”, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi đã tấn chức thành hóa nguyên hậu kỳ. Khi đó, vì đề phòng những quái vật ẩn cư đã lâu trong các đại môn phái, gã chuyên tìm những tán tu thôn tính, hoàn toàn không để Tán tu minh ở trong mắt. Nhưng gã lại không ngờ, nội tình của Tán tu minh không hề thấp hơn các môn phái lớn, trong Tán tu minh cũng có một thái thượng trưởng lão, hơn trăm năm trước đã tấn chức thành kim đan chân nhân! Sau đó, rất nhiều người được Tán tu minh che chở bị lão hút khô máu, Minh chủ giận dữ, mời thái thượng trưởng lão rời núi, giết chết lão!

Nhưng Huyết Ma cũng là phường giảo hoạt, lão đúng là chừa lại cho mình một con đường rút lui. Trong trận chiến cuối cùng, thái thượng trưởng lão vốn có thể giữ lại lão, nhưng trong lúc không phòng bị, Huyết Ma bỗng nhiên tự bạo công lực, nguyên thần ôm thân thể bỏ trốn!

Sau khi xảy ra chuyện này, Huyết Ma không thể tùy ý tác quái nữa, Tán tu minh cũng chưa từng buông tha việc tìm tin tức của lão, mấy chục năm qua vẫn luôn tìm kiếm. Rốt cuộc ở mấy hôm trước, nhờ có một trưởng lão hóa nguyên kỳ chuyên sâu thuật bói toán hao phí tâm huyết, tính ra được nơi Huyết Ma đang trốn là ở Hạ cửu châu. Tán tu minh triệu tập thương nghị, thảo luận nên phái người nào đi xuống để tiêu diệt hoàn toàn tên Huyết Ma này!

Túc Hãn năm nay vừa tròn mười sáu, tư chất song linh căn, vốn đã rất được coi trọng, thêm tu vi của hắn tiến triển vô cùng nhanh, lại là đệ tử của minh chủ, nên có thể dễ dàng tiếp xúc với những thế lực trung tâm Tán tu minh. Đợi đến khi hắn nghe lén được tin tức này, liền một mình chạy xuống, thề phải tiêu diệt Huyết Ma. Còn về phần vì sao một tiểu bối như hắn lại cừu hận Huyết Ma như vậy…. cũng có thể vì đây là mối thù quan hệ huyết thống đi.

Năm mươi năm trước, lúc Huyết Ma tàn sát bừa bãi, tổ phụ Túc Hãn bị Huyết Ma hút khô, tổ mẫu cùng vì tổ phụ dùng thân bảo vệ mới miễn cưỡng chạy thoát, chỉ để lại một di phúc tử, chính là cha của Túc Hãn. Nhưng huyết khí của Huyết Ma rốt cuộc đã xâm nhập vào người tổ mẫu, khiến cho phụ thân của Túc Hãn cũng chịu hại, tu vi cả đời chỉ ở Luyện khí tầng ba, thọ nguyên cũng giảm rất nhiều, hơn ba mươi tuổi mới sinh được Túc Hãn. Sau đó cũng chỉ sống được hơn ba năm năm thì đã qua đời, chỉ còn lại một mình Túc Hãn.

Mặc dù Tán tu minh đối với các tán tu được che chở có chiếu cố chăm sóc, nhưng khi Túc Hãn còn là hài đồng choai choai vẫn chịu rất nhiều mắt lạnh nhàn ngữ. Mãi cho đến khi kiểm tra ra được tư chất thượng đẳng, lại bái minh chủ làm sư phụ, những ngày sau đó mới tốt hơn nhiều.

Mối thù huyết hải như vậy, Túc Hãn sao có thể quên được chứ?

Chờ đến khi Túc Hãn nói xong, với tài trí của Đông Lê Hi, trong phút chốc đã rõ ràng rất nhiều can hệ với nhau, cũng suy ra rất nhiêu chuyện có liên quan đến Thượng cửu châu, ý nghĩ thay đổi liên tục. Từ Tử Thanh có chút hứng thú với Tán tu minh, nhưng nên để ý đến chuyện trước mắt trước đã, nên thương thảo một kế hoạch thỏa đáng mới được. Từ Tử Thanh mở miệng nói trước:

– Túc đạo hữu, đạo hữu chắc cũng biết, nếu muốn diệt trừ Huyết Ma, cần phải tìm được thân thể của lão trước mới được.

Túc Hãn lại nói:

– Ta vốn định trực tiếp đi giết lão, nghe Bạch trưởng lão nói, Huyết Ma lúc này đang phụ thân vào người phàm, muốn ra tay, không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ cả.

Túc Hãn suy nghĩ một chốc, lại hỏi:

– Thân thể Huyết Ma không còn đủ một thành huyết nhục, lẽ nào đã bổ dưỡng lại rồi sao? – Nói đến đây liền nhíu mày – Mấy năm nay không tìm được tung tích, không biết lão đã hại thêm bao nhiêu ngươi nữa rồi!

Từ Tử Thanh cũng có ý nghĩ như vậy, nếu Huyết Ma ở Thượng cửu châu mai danh ẩn tích, chỉ sợ không hại được bao nhiêu tu sĩ. Nếu lão muốn dưỡng lại thân thể, chẳng phải đều dùng cơ thể người phía Nam sao…. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ đến một chuyện. Đông Lê Hi hiển nhiên nghĩ đến nhanh hơn, sắc mặt cũng rất khó xem:

– Từ tiên sinh, ta nghe Chiêu nhi nói đến chuyện hỏa thiêu thị trấn kia, tiên sinh có nghĩ rất kỳ quái không?

Sắc mặt Từ Tử Thanh nghiêm nghị, gật gật đầu:

– Ta cũng nghĩ như vậy.

Đúng rồi, từng nghe qua Tiêu Đồ ở nước Thừa Hoàng làm toàn những chuyện huyết tinh, thì cảm giác hắn phi thường tàn độc, làm việc lại đơn giản thô bạo, rất có tác phong tàn nhẫn của người trong ma đạo. Lại thêm sau khi suy ra được đây là thuật phụ thân, liền chỉ nghĩ đến tà ma tu bất quá chỉ cần số mệnh vương triều, sao còn quan tâm chuyện khác nữa chứ! Càng nghĩ thì mới phát giác đâu đâu cũng để lại manh mối.

Bây giờ nghĩ kỹ lại, Huyết Ma không dám thăm dò ở Thượng cửu châu, xuống Hạ cửu châu lại mượn tay Tiêu Đồ làm việc, nhưng cũng chỉ ra tay với triều thần, cũng không dám tùy ý làm chuyện huyết tinh với dân chúng. Nên lúc lão sai người đuổi theo Đông Lê Chiêu, liền nhân cơ hội này hút hết máu toàn bộ người trong thị trấn, lại quăng ra một mồi lửa thiêu hết tất cả, bên ngoài thì giống như là hả giận, thật sự thì là để không bại lộ thân phận tà ma tu.

Từ Tử Thanh thở dài. Đáng thương hơn trăm ngàn dân cư trong thị trấn, toàn bộ đều bị người ta cho rằng thức ăn dâng tận miệng, ngay cả một khối toàn thây cũng không có. Mặc dù trong cơ thể gần như không có linh khí, nhưng với số lượng khổng lồ như thế, cũng đủ để Huyết Ma nghỉ ngơi lấy lại sức!

Đông Lê Hi cũng hiện ra hận ý:

– Tiêu Đồ từ trước đi chinh chiến, luôn đối xử rất tử tế với tù binh. Lần trước không biết vì sao đi biên quan tiêu trừ giặc cỏ, lại giết chết hết tất cả, người già yếu, phụ nữ, trẻ em cũng bị giết. Xem ra là do Huyết Ma gây nên rồi!

Khi đó Đông Lê Hi cũng rất bất mãn, thức đêm đàm luận với Tiêu Đồ, lại nghe hắn nói đám giặc cỏ kia không có một người là vô tội, cho dù là gia quyến cũng đều là kẻ tâm ngoan thủ độc, nên mới không nghi ngờ nữa. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ tất cả đều là lấy cớ. Huyết Ma quả thật đáng giận, giặc cỏ không nói, chỉ đáng thương những dân chúng uổng mạng, tất cả đều là con dân nước Thừa Hoàng!

Túc Hãn cũng không biết hai người đang nói chuyện gì, nhưng không ngắt lời. Chờ Đông Lê Hi nói xong, mới nói:

– Hai người có ý tưởng gì, nói nghe một chút.

Từ Tử Thanh nhìn Đông Lê Hi, gật gật đầu, hắn biết Đông Lê Hi đã có kế hoạch nào đó rồi.

Quả nhiên Đông Lê Hi nói:

– Lúc đầu ta nghĩ để ta dẫn dụ, khiến Huyết Ma mắc mưu. Bất qua nếu Túc tiên trưởng đã đến, có biện pháp tốt hơn. – Cơ thể Đông Lê Hi suy yếu, mặt ửng đỏ, trong mắt tràn đầy lệ khí – Việc Túc tiên trưởng đến đám điêu nô binh sĩ cũng đã thấy hết, bây giờ chúng không thể xông vào, chắc chắn đã cấp tốc chạy đi báo cho Huyết Ma biết.

Cho dù là sợ hãi không dám nói, với tiếng vang lớn như vậy, Huyết Ma cũng không thể không biết, tự nhiên nhanh chóng chạy đến. May mắn lão phải che giấu, không thể dù pháp thuật, cho nên lợi cho bọn họ có thời gian thảo luận.

Từ Tử Thanh và Túc Hãn đều gật đầu:

– Thái tử nói tiếp đi.

Đông Lê Hi lại nói:

– Tướng mạo Túc tiên trưởng những kẻ bên ngoài biết rất rõ, nhưng còn Từ tiên sinh thì không hẳn. Không bằng trực tiếp nhân cơ hội này, Túc tiên trưởng trước tiên bám trụ Huyết Ma, Từ tiên sinh thì đến phủ Tiêu Đồ tìm kiếm thân thể Huyết Ma.

Đông Lê Hi vừa nói xong, Túc Hãn liền vỗ tay tán thưởng nói:

– Đúng là phải cùng Huyết Ma đấu một trận, ta đáp ứng.

Từ Tử Thanh suy nghĩ một lúc, cũng cảm thấy không tệ, nhân tiện nói:

– Biện pháp này rất tốt. – Hắn lại nhìn sang Túc Hãn, ôn hòa nói – Túc đạo hữu tu vi rất tốt, nhưng Huyết Ma vẫn là lão cáo già, vẫn nên cẩn thận làm việc thì hơn. Nếu xảy ra nguy hiểm…. nên lấy tính mạng bản thân làm trọng.

Túc Hãn không phải là người không biết tốt xấu, liền gật đầu:

– Ta đã hiểu.

Từ Tử Thanh cũng cười:

– Vậy thì chia nhau hành động thôi?

Túc Hãn cũng sảng khoái nói:

– Chia nhau hành động!

Lại nói phía bên kia, từ trong phủ đại tướng quân có một con ngựa lao nhanh ra, tung vó chạy nhanh về hướng hoàng cung. Con ngựa này vô cùng tuấn lãng, cả người đen như mực, nếu nhìn kỹ, thì có thể nhận ra không hoàn toàn là màu đen, mà là màu đỏ đậm gần như màu đen. Trên ngựa là một đại hán cao gần chín thước, nhanh nhẹn dũng mãnh hùng tráng. Sắc mặt người ngồi trên ngựa âm trầm, trong đôi mắt như có một màn sương đen kia phủ lên màu mắt vậy.

————-ooOoo—————

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 45Tháng Năm 31, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 46, 47Tháng Sáu 12, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 44Tháng Năm 23, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Năm 17, 20143 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Lam trần trong Tháng Một 3, 2016 lúc 7:03 sáng

không biết có ổn . . .

Phản hồi

shijiroakira trong Tháng Mười Một 18, 2016 lúc 2:45 chiều

Tui nghi cặp nỳ BE quá.

Phản hồi

Sammi x Tiêu Diêu trong Tháng Mười Hai 30, 2016 lúc 2:10 chiều

tội cho Tiêu Đồ, dù sao cũng là 1 mối tình si. Còn lão huyết ma thì nên bầm thay vạn đoạn đê =_=

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG NĂM 2014HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th4   Th6 »

Người đi, kẻ lại:

275 953 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top