37

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 37

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

===============

Chương 37: Đông Lê Chiêu

——Người phía Nam, Vân Liệt tạo áp lực, chuyện nước Thừa Hoàng——

Từ Tử Thanh ngẩn ra, rồi cười lớn nói:

– Ta không phải là tiên nhân, chỉ là tu sĩ mà thôi.

Hắn thấy nam đồng đã không còn cảnh giác, liền nắm tay cùng nam đồng quay về phòng. Hắn nói:

– Thời thượng cổ, có một vị tiên nhân thật đã đem sức mạnh của mình chia thế giới làm hai, gồm mười tám lục địa là Thượng cửu châu, Hạ cửu châu. Đồng thời cũng ngăn cách tu sĩ và người phía Nam ra.

Nam đồng từ từ bị lời nói của Từ Tử Thanh hấp dẫn, bắt đầu tĩnh tâm lắng nghe. Từ Tử Thanh giảng tiếp:

– Ở giữa có “Phong thiên tiệm” ngăn trở, tu sĩ không đi qua, người phía Nam cũng không thể đến đây. Ngươi có thể đến đây… cũng không biết vì sao. Chỉ có thể đoán là có liên quan đến hiện tượng kì lạ trên biển.

Nam đồng kinh ngạc, liền hỏi:

– Ngài không phải là tiên nhân, sao có thể bay lên trời được? Chẳng lẽ tu sĩ nào cũng có thể bay? Ngài là tu sĩ, tu sĩ có rất nhiều sao? Có người lợi hại hơn ngài sao? – Một chuỗi câu hỏi vội vàng bắn ra.

Từ Tử Thanh thấy nam đồng kích động như vậy, vội ấn nam đồng ngồi xuống giường:

– Người bình tĩnh nghe ta nói, đừng kích động như vậy.

Nam đồng lúc này vô cùng kính sợ Từ Tử Thanh, cho rằng người này chắc là tiên nhân, là người rất cao rất cao không thể với tới, nam đồng nghĩ mình phải trăm phần trăm cung kính mới đúng. Từ Tử Thanh cười cười, nói:

– Tu sĩ không phải là tiên nhân, chỉ là người tu đạo hấp thu luyện hóa linh khí trong trời đất để tăng tu vi bản thân mình, cho nên trên người có thuật pháp, cũng chính là thứ mà ta vừa thực hiện cho ngươi xem. Còn về thuật phi hành, cũng chính là ngự phong thuật, chỉ là thuật pháp đơn giản. Nếu hỏi có người nào lợi hại hơn ta không, thì tự nhiên là chỗ nào cũng có, thời gian ta tu hành ngắn ngủi, chỉ là một hậu bối, sao dám tự cao tự đại chứ. Những điều có thể nói cho ngươi, ta đã nói hết rồi. Tu sĩ có thể tu hành, chính là thiên trạch*, các ngươi sinh ra ở Hạ cửu châu, vốn không thể bước vào con đường tu hành. Vì vậy nếu ngươi biết quá nhiều, ngược lại không tốt.

Những lời này hắn cũng không phải bịa đặt, trên sách cổ có ghi, Đại Năng năm đó mở ra thế giới, vốn đã đưa các tu sĩ và người có linh căn đến Thượng cửu châu. Hạ cửu châu vì linh khí mỏng manh, trải qua nhiều năm, số lượng thiên tài địa bảo kém hơn Thượng cửu châu rất nhiều, cũng khó sinh ra người có linh căn. Còn những người trước kia biết được sự tồn tại của tu sĩ, cũng vì năm tháng biến thiên mà biến mất trong dòng chảy lịch sử lâu dài, sau đó con người liền cho tu sĩ là tiên nhân, cũng chỉ coi là truyền thuyết mà thôi.

Nam đồng nghe Từ Tử Thanh kiên nhẫn giải thích đầu đuôi, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nam đồng lúc này đã tin Từ Tử Thanh, người này lại là ân nhân cứu mạng của mình, nam đồng cúi đầu xuống, mặt áy náy nói:

– Tiểu tử Đông Lê Chiêu, lúc nãy đã nhiều lần vô lễ với các hạ, mong rằng các hạ tha tiểu tử tội khinh cuồng.

Từ Tử Thanh thấy đứa trẻ này gặp đại nạn, lại thêm thân phận đặc thù, cũng hiểu vì sao nam đồng này đa nghi như vậy. Bây giờ thấy nam đồng biết lễ phép, ánh mắt dịu lại, liền kéo nam đồng lên, cười nói:

– Ta trách ngươi làm cái gì. – Còn nói – Ngươi gọi là Đông Lê Chiêu?

Đông Lê Chiêu nói:

– Đúng.

Từ Tử Thanh khẽ mỉm cười:

– Ngươi là người phía Nam, cũng là người trong hoàng tộc.

Đông Lê Chiêu sợ hãi cả kinh, lập tức ngẩng đầu lên, thấy Từ Tử Thanh mỉm cười như thường, lại cúi xuống nói:

– Đúng.

Từ Tử Thanh thở dài, vươn tay vuốt vuốt đầu nam đồng, nói:

– Đừng lo lắng, chỉ là ta nhìn thấy long khí trên người ngươi mới biết được.

Hắn cũng nói chuyện long khí ra, thấy Đông Lê Chiêu vẻ mặt lo sợ không yên, chắc là vì biết mình ở địa phương của tu sĩ, nên bất an lo lắng, hắn lại trấn an Đông Lê Chiêu:

– Ta đã tạm thời che lại long khí của ngươi rồi, không cần lo lắng.

Đông Lê Chiêu mới nhẹ nhàng thở ra, lộ ra vẻ mặt cảm kích:

– Đa tạ….

Từ Tử Thanh chợt nhớ đến một người, nụ cười càng tươi:

– Nói đến chuyện này, ngươi không nên cảm ơn ta, mà cảm ơn người kia mới đúng.

Đông Lê Chiêu nhìn Từ Tử Thanh khó hiểu, thì thấy hắn nhắm mắt lại, cười rất vui vẻ. Sau đó Đông Lê Chiêu cảm thấy không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như bị đưa vào nơi quanh năm đóng băng tuyết vậy, lạnh đến thấu xương. Ngay sau đó, Đông Lê Chiêu liền thấy một người. Mà người đó có thể không phải là người, mặc dù mặc khoan bào nghiễm tụ*, áo trắng như tuyết, nhưng thân hình lại mờ mờ ảo ảo, như có như không.

Đông Lê Chiêu ngẩng đầu quan sát, thì thấy người nọ đảo mắt qua, phút chốc sát ý thấm xương, xông thẳng vào mặt, Đông Lê Chiêu tóc gáy dựng thẳng, giống như có vô số kim châm đâm vào người, toàn thân đau đớn, kêu không ra tiếng! Cũng chỉ là chuyện chớp mắt, nhưng lại giống như đã trải qua vạn năm, Đông Lê Chiêu mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Từ lúc chào đời đến nay, Đông Lê Chiêu chưa bao giờ cảm giác kinh sợ e ngại như thế này, mỗi một cái chớp mắt đều bị sát khí bao vây, ở giữa khoảng cách sống chết giãy dụa quay cuồng, không thể thoáng ra. Tuy rằng chỉ bị nhìn thoáng mà thôi….

Từ Tử Thanh thấy Đông Lê Chiêu hai chân như nhũn ra, như sắp ngã xuống đất, sao còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra chứ? Nhưng nếu là tri kỷ muốn khảo nghiệm đứa bé này, hắn cũng không dám cản, chỉ nói:

– Vân huynh, đừng dọa sợ Chiêu nhi. – Hắn gọi thân thiết như vậy, lại cười dịu dàng với Đông Lê Chiêu – Tuổi của con kém ta rất nhiều, ta gọi con như vậy được không?

Đông Lê Chiêu thấy nụ cười của Từ Tử Thanh, giống như thấy được cơ hội sống, trong phút chốc cảm thấy như gió xuân thổi tới, lại càng thêm thân cận với ân nhân cứu mạng của mình, nhịn không được nói:

– Tiên sinh gọi như vậy, tự nhiên là phúc khí của Chiêu nhi.

Từ Tử Thanh nghe gọi như vậy, mỉm cười xem như nhận, rồi quay đầu lại:

– Vân huynh, huynh xem xem như thế nào?

Vân Liệt không dùng uy áp ép người nữa, chỉ khiến người ta cảm thấy cao ngạo lạnh như băng, cũng không khiến Đông Lê Chiêu cảm thấy đau khổ. Vẻ mặt y lạnh lùng, không chút lưu tình nói:

– Thể chất suy nhược, không được.

Từ Tử Thanh cười nói:

– Thân thể của Chiêu nhi còn chưa khỏi hẳn, tự nhiên là thể chất yếu rồi. Vân huynh cũng đừng quá nghiêm khắc như vậy.

Vân Liệt liếc hắn một cái, lại nói:

– Ngươi đã quyết định rồi sao.

Từ Tử Thanh nhẹ nhàng thở dài:

– Đúng. – Hắn lại nhìn về phía Đông Lê Chiêu, hỏi – Không biết Vân huynh nghĩ như thế nào?

Vân Liệt nói:

– Cũng được.

Từ Tử Thanh liền giãn lông mày ra:

– Nếu Vân huynh nói thế, ta càng thêm an tâm. – Lúc này hắn quay về phía Đông Lê Chiêu, nói – Việc ta che long khí cho con, là nhờ Vân huynh nhắc nhở đấy, phong linh quyết cũng là do Vân huynh dạy. Chiêu nhi cũng nên nói một tiếng cảm ơn với Vân huynh.

Đông Lê Chiêu có chút dè chừng sợ hãi Vân Liệt, nghe vậy bỗng run lên, rồi lập tức bình tĩnh lại, tiến lên một bước, chắp tay cúi thấp người:

– Đông Lê Chiêu cảm ơn Vân tiền bối đã tương trợ.

Vân Liệt phất tay áo, Đông Lê Chiêu cảm thấy cơ thể không theo ý mình đứng dậy. Lúc tỉnh táo lại thì đã thấy nhiệt độ trong phòng ấm lên, thì ra người nọ đã biến mất. Từ Tử Thanh nhìn Đông Lê Chiêu thở ra một hơi nhẹ nhõm, liền bật cười:

– Vân huynh là bạn thân cả đời này của ta, mặc dù luôn nghiêm khắc, nhưng cũng là người trong nóng ngoài lạnh, con không cần sợ huynh ấy đâu.

Đông Lê Chiêu vô cùng kính trọng Từ Tử Thanh, nghiêm nghị nói:

– Chiêu nhi đã hiểu. – Lại ngẩng đầu lên – Tiên sinh lúc nãy cùng Vân tiền bối nói là….

Từ Tử Thanh khẽ mỉm cười:

– Không có gì, chỉ là ta quyết định đưa ngươi về Hạ Kỳ châu thôi.

Đông Lê Chiêu lập tức mừng như điên:

– Tiên sinh, tiên sinh thật tốt! – Rồi ánh mắt lại rũ xuống buồn bã – Nhưng chuyện này mang đến phiền toái cho tiên sinh, chỉ sợ sẽ khiến tiên sinh khó xử mất….

Từ Tử Thanh trấn an nói:

– Không hề khó xử, nếu ta đã cứu con, tự nhiên là giúp đến cùng. Có điều lúc ta thấy ngươi thì con bị thương rất nặng, lý do vì sao, Chiêu nhi có thể nói cho ta biết không?!

Đông Lê Chiêu nghe lời này, im lặng gục đầu xuống:

– Tiên sinh đối Chiêu nhi ân trọng như núi, Chiêu nhi…. Chiêu nhi cũng không dối gạt tiên sinh.

Nói xong liền kể lại những chuyện đã xảy ra với mình. Thì ra ở Hạ cửu châu có hai nước cùng tồn tại, mỗi nước một phương, quốc gia phía đông nam là nước Thừa Hoàng, chiếm giữ năm lục địa, đất đai rộng lớn, dân chúng nhiều vô số kể. Thủ đô đặt ở Hạ Kỳ châu. Đông Lê Chiêu là thứ tử của hoàng hậu, ở trên có một vị huynh trưởng, được phong đông cung thái tử, tên là Đông Lê Hi. Nhưng quốc chủ lại hoa mắt ù tai, sủng hạnh một nữ tử dân gian, phong làm hoàng phi, thế lực gần như ngang với người đứng đầu phượng cung. Hoàng phi cũng có một đứa con, tên là Đông Lê Chương. Hoàng phi có một vị huynh trưởng ruột thịt tay nắm binh quyền, được thụ phong là đại tướng quân trấn quốc. Cho nên tuy Đông Lê Hi có bên văn nhân hiền tài ủng hộ, lại ngồi ở vị trí đông cung, nhưng đại tướng quân trấn quốc lại có binh quyền trong tay, không thể không kiềm tránh ba phần, khiến cho thế lực ở trên triều đình của đông cung thái tử và ngũ hoàng tử Đông Lê Hi có thể nói là ngang nhau, không phân biệt cao thấp.

Mấy tháng trước, quốc chủ đột ngột băng hà, không để lại di chỉ. Vốn đông cung nên kế vị, nhưng lúc Đông Lê Hi và Đông Lê Chương cùng đánh cờ thì bị đại tướng quân trấn quốc đột nhiên làm khó dễ. Đầu tiên là giết chết nhị hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử, ngoại trừ con thứ và ngũ hoàng tử ra, tất cả hoàng tử, công chúa, cả văn thần võ tướng phản kháng đại tướng quân cũng bị giết sạch, khiến nước Thừa Hoàng trong thoáng chốc máu chảy thành sông.

Đông Lê Hi, Đông Lê Chiêu hai huynh đệ vốn tưởng hai người sẽ chết không ngờ, lại chưa từng nghĩ đến đại tướng quân lại phản chiến trước, giết chết cháu ruột Đông Lê Chương của mình, tha mạng hai người. Lập tức hoàng phi, hoàng hậu, và cả trăm mỹ nhân chốn hậu cung, tất cả đều bị người này giết hại!

Nghe đến đây, Từ Tử Thanh lập tức nhíu mày. Có thể nhấc lên tinh phong huyết vũ như vậy, người này không tránh khỏi quá mức điên cuồng tà dị rồi!

Lúc Đông Lê Chiêu kể đến khúc hoàng hậu và các vị huynh đệ của mình bị giết, vẻ mặt mang đầy thống khổ và hận thù. Đông Lê Chiêu nắm chặt hai tay, móng tay đâm vào da chảy máu ra, cả người run rẩy. Qua một lúc lâu mới lấy lại bình tĩnh tiếp tục.

Cũng không biết đại tướng quân lấy đâu ra lực lượng khổng lồ, mạnh hơn gấp mấy lần so với dự đoán trước đó của mọi người. Chuyện tàn sát triều đình lục cung, hắn làm như trở bàn tay, ngay cả Đông Lê Hi cũng không thể phản kháng. Sau đó Đông Lê Hi bị nhốt vào đông cung, Đông Lê Chiêu lại bị đẩy vào thiên lao, ăn hết khổ đau. Vết roi trên người đều bị bọn ngục tốt dùng hình tra tấn. Đông Lê Chiêu ở trong thiên lao nhận hết khuất nhục, ước chừng một tháng sau, nhờ có thế thân, Đông Lê Chiêu mới thoát được, muốn đưa Đông Lê Chiêu qua biển, đến nước đồng minh láng giềng xin giúp đỡ. Đông Lê Chiêu bất quá may mắn chạy được trăm dặm, thì đã bị người đuổi theo sau bắn nỏ trúng tên. Đông Lê Chiêu mắt thấy không còn đường sống, liền nhảy từ núi xuống biển, sau đó thì không biết vì sao đã bị cuốn đến Thượng Kỳ châu.

Từ Tử Thanh nghe xong, chỉ cảm thấy chuyện nước Thừa Hoàng có cổ quái dị thường. Vị đại tướng quân trấn quốc kia giết chết hoàng tử hoàng nữ, hậu phi ở hậu cung và các triều thần, theo lý là vì tiêu diệt hết kẻ phản kháng, mưu triều soán vị, nhưng gã lại cố tình để lại hai huynh đệ chính thống nhất, thật sự là không đúng đạo lý. Lẽ nào gã còn có tính toán khác?

Lại đổi sang một hướng khác, nếu đại tướng quân là vì “hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu”* mà để lại huyết mạch chính thống, thì cũng chỉ cần để lại Đông Lê Chiêu nhỏ tuổi thôi, giết chết Đông Lê Hi đã đủ lông đủ cánh mới đúng. Nhưng trong tình hình này, cũng không cần giết chết triều thần. Trái lo phải nghĩ, hành động của đại tướng quân thật sự là không thể hiểu.

Nếu đã nghĩ không ra, Từ Tử Thanh cũng không nghĩ nữa, hắn chỉ nói:

– Tuy rằng ta nguyện ý đưa con trở về Hạ Kỳ châu, nhưng tình thế ở đó ác liệt như vậy, con còn muốn quay về nữa sao?

———————————

Chú thích:

*thiên trạch: phúc trạch trời cho.

*khoan bào nghiễm tụ: áo bào, tay áo rộng.

*hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu: ép buộc thiên tử để ra lệnh cho quần thần, chư hầu.

———oOo———

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 24Tháng Một 19, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 34Tháng Một 30, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 43Tháng Năm 17, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Ba 1, 20142 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

thu hà trong Tháng Chín 28, 2014 lúc 2:13 chiều

truyện hay quá. tks nàng nhìu, liệu có phải vì thừa tướng thích thái tử không

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Chín 29, 2014 lúc 11:33 sáng

Cứ đọc tiếp các chương sau và bạn sẽ biết đáp án ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG BA 2014HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th2   Th4 »

Người đi, kẻ lại:

275 953 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top