36
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên – Chương 36
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
===============
Chương 36: Hỗn chiến trên biển
——-Được cứu, thất lạc, cứu người——-
Mặc dù các đệ tử của Cửu Tinh hải môn đã dốc hết sức lực, nhưng vẫn không chống được kẻ địch, lại thêm linh thuyền lắc lư nghiêng ngả, khách trên thuyền thì oán than dậy đất, ảnh hưởng tinh thần, khiến họ dần dần suy sụp, khí thế cũng giảm xuống rất nhiều. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh! Chỉ thấy nọc độc liên tục phun lên, vòng bảo hộ rốt cuộc chịu không nổi nữa, “răng rắc” hai tiếng vỡ tan tành!
– Nguy rồi!
Từ Tử Thanh bất chấp chuyện gì khác nữa, nắm lấy tay Chương Cửu, dùng ngự phong thuật nhanh chóng lùi về sau, đồng thời cũng cấp tốc bay lên cao mấy trượng. Quả nhiên, khi hắn vừa mới lùi về sau hơn mấy trượng thì đã thấy một ngọn sóng cao lớn ập đến, cuốn trôi những tu sĩ còn bay thấp vào nước biển. Trong sóng biển lại có vài đầu yêu sa hung mãnh lấp ló, chúng nhân cơ hội này cắn nuốt tu sĩ rơi xuống nước, kéo bọn họ vào sâu trong biển….
Là yêu thú! Giao mãng* nhất giai nhị giai cũng không cam lòng, vẫy đuôi dài phóng lên cao mấy trượng! Các tu sĩ đều bất ngờ không kịp đề phòng, sợ đến phá gan, tất cả đều bị đám giao mãng cuốn lấy, mở to cái miệng khổng lồ nuốt vào!
Từ Tử Thanh vận chuyển linh lực, bay lên cao hơn, lúc này hắn không dám khinh thường, bằng không chỉ cần ra chút sơ suất, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn.
Linh thuyền đã bị lật, trên biển phút chốc đẫm máu. Đám hải thú cùng một lúc nhào đến, những tu sĩ rơi xuống biển hoặc bị cắn nuốt thành hai đoạn, hoặcbị nuốt vào bụng, hoặc bị giành co xé rời ra…. Nhiều vô số kể, cắn xé nuốt ăn, nước biển phút chốc nhuộm thành màu đỏ tươi. Thật sự khiến người ta vô cùng kinh hãi! Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng kêu la cầu cứu vang lên khắp nơi, đệ tử của Cửu Tinh hải môn đứng trên một linh thuyền khác, bay giữa không trung, nhưng những đệ tử không kịp lên, cũng đồng dạng bị nuốt ăn sạch sẽ. Chợt nghe có một đệ tử mắng:
– Đám hải thú các ngươi từ đâu đến, dám cả gan đối nghịch với Cửu Tinh hải môn chúng ta, các ngươi không sợ bị Kim Tình hải vương đại nhân hỏi tội sao!?
Lại có người quát:
– Các ngươi phạm thượng tác loạn, nếu bị hải vương đại nhân phát hiện, nhất định sẽ đào yêu đan, rút gân bái da, thiên đao vạn quả các ngươi cho tới chết!
Đám hải thú không hề để ý đến lời họ nói, vẫn nhe răng nhọn mở to mồm cắn nuốt tu sĩ. Đột nhiên có một giọng khàn khàn vang lên:
– Chết đến nơi rồi mà còn cuồng vọng như vậy!
Nghe được lời này, tất cả các tu sĩ còn sống sót đều nhìn qua, chỉ thấy một con giao long ba đầu nổi lên mặt nước, cao hơn mười trượng, mỗi cái đầu lớn như cái xe, ba cái đầu chia ra nhìn về ba hướng, trên ba khuôn mặt giống nhau kia đều hiện lên một nụ cười dữ tợn. Vô cùng có tính người. Lời vừa rồi tự nhiên là từ trong miệng nó phát ra, các tu sĩ nhìn thấy nó đều cùng một lúc thay đổi sắc mặt. Một đệ tử Cửu Tinh hải môn mặt trắng bệch, lo sợ không yên nói:
– Tam giai*….
– Là tam giai yêu thú!
– Nó là tam giai yêu thú, Hắc bối tam thủ giao!
Mọi người đều biết, hễ là thuộc loài thú, mặc kệ là yêu thú hay linh thú, trong cổ họng đều có khúc xương ngang, xương ngang không thay đổi thì không thể nói tiếng người. Nhưng muốn luyện hóa đoạn xương ngang đó thì cần một lượng yêu nguyên khổng lồ, ít nhất tu vi phải đến tam giai mới có thể làm được. Con giao long ba đầu này nói tiếng người còn khá cứng, chắc là mới luyện thành không lâu, nhưng tu vi của nó đúng là tam giai không thể ngờ. Cho dù là bá chủ biển sâu cũng chỉ ở tứ giai mà thôi, hải thú tam giai quả thật được coi như một tượng đài cường giả! Các tu sĩ có mặt ở đây ngay cả vô số hải thú nhất giai nhị giai cũng không đối phó được, còn nói gì đến chuyện đánh thắng hải thú tam giai nữa chứ!
Bây giờ trong mắt các tu sĩ tràn đầy tuyệt vọng, Từ Tử Thanh quan sát tình hình, trong lòng cũng không ngừng tính toán. Mặc dù lúc này hắn đã chạy ra khá xa, nhưng dù sao cũng là vì đám hải thú không phải nhắm vào hắn, nên mới có thể bảo mệnh. Nếu đợi cho tất cả tu sĩ chết hết, chắc chắn cũng sẽ đến lượt hắn thôi. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh âm thầm vận chuyển linh lực trong đan điền, đưa ý thức tiếp xúc với hạt giống Thị huyết yêu đằng. Phút chốc, yêu đằng nảy mầm, biến thành dây leo, từ kinh lạc đi thẳng đến lòng bàn tay. Chỉ cần Từ Tử Thanh vừa nghĩ, nó nhất định sẽ chui ra, hút máu ăn thịt kẻ địch!
Từ Tử Thanh đã suy tính kỹ càng, hắn đang ở trên biển, linh lực cũng không phải vô tận vô hạn. Bây giờ còn có thể đứng giữa không trung tự bảo vệ mình, nhưng đến khi linh lực cạn kiệt, hậu quả chắc chắn không lường được. Hắn tự nhiên cũng muốn nhân cơ hội này bỏ chạy về hướng Thượng Vũ châu, có điều đám hải thú trước mặt này lo cắn nuốt bắt giữ tu sĩ nên không quan tâm đến hắn. Nhưng nếu đi xa hơn lỡ gặp thêm trăm đầu yêu thú hung mãnh khác, hắn lại chỉ có một mình, chẳng phải chính là đưa bản thân vào bụng chúng sao? Trái lo phải nghĩ, đường nào cũng không ổn. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cảm thấy chỉ có con đường liều chết mà thôi.
Chương Cửu thấy Từ Tử Thanh im lặng không nói, liền mở miệng:
– Từ huynh đệ có thể bỏ Chương mỗ xuống. Từ huynh đệ đã cố hết sức, nên nhanh chóng bỏ chạy may ra còn có thể bảo trụ một mạng, bằng không ta và huynh đệ đều phải táng thân vào bụng yêu thú mất.
Từ Tử Thanh lại lắc đầu:
– Huynh mời ta uống nhiều rượu ngon như vậy, ta sao có thể bỏ mặc huynh chạy trốn chứ.
Tuy lời hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng trong lòng hai người đều đã rõ. Bọn họ nhận thức không lâu, nhưng Từ Tử Thanh và Chương Cửu lại nói chuyện rất hợp ý nhau, cũng đã coi như nhận người bạn này. Bây giờ cùng gặp nguy hiểm, nếu Từ Tử Thanh bỏ bạn chạy lấy người, chẳng phải chính là heo chó cũng không bằng ư!
Chương Cửu nghe như vậy, cũng không khuyên nữa, chỉ nói:
– Tốt, Từ huynh đệ cố gắng chống đỡ, nếu thật sự chịu không được, ta và huynh đệ cùng xuống giết chúng nó, cũng coi như là lấy lại vốn!
Từ Tử Thanh nghe Chương Cửu ăn nói hào khí như vậy, không hề tỏ ý xem thường, chỉ cười nói:
– Phải như thế mới đúng chứ.
Hai người đã quyết định xong, khi nhìn lại cuộc chiến đang diễn ra thì trong lòng bỗng nảy sinh vài phần nhiệt huyết.
Vài đệ tử Cửu Tinh hải môn bắn pháo lên trời, ầm ầm nổ vang, một bức Cửu Tinh đồ vô cùng lớn lấp lánh hiện trên bầu trời, vừa là cảnh báo, cũng vừa là cầu cứu. Phương pháp này mặc dù không tác dụng mấy, nhưng cũng coi như có thể hù dọa đám hải thú này một lúc.
Có cái gọi là trời không tuyệt đường người, pháo vừa tan, phía xa trăm dặm đã xuất hiện một con sóng triều ập đến như dời núi lấp bể, nhấc lên những con sóng lớn cuồn cuộn. Sóng biển dâng cao chừng mấy trăm trượng, cao gần đụng đến trời, ùn ùn kéo đến, che mây che cả ánh mặt trời. Trong con sóng truyền đến tiếng mắng chửi:
– Kim Tình hải vương có lệnh, đuổi bắt tất cả các hải thú làm loạn trong hải vực, nếu có ai dám chống cự, giết không tha!
Sau đó liền có vô số tiếng gầm lớn vang lên, kéo dài xa xăm, thủng cả màng nghĩ. Vô số hải thú đứng ở đầu sóng thăm dò vẫy đuôi, uy thế vô cùng cuồng bá. Đám hải thú vừa xuất hiện hoàn toàn không giống với tạp quân lúc này, đội ngũ chỉnh tề, tiếng gầm phát ra như tiếng trống vang lên, mang theo khí sát phạt nơi chiến trường. Đám hung sa, mãnh giao, cuồng mãng, cự kình, ác giải* kết thành một dòng thác, thanh hiêu khí tráng, trời rung biển động, không gì có thể ngăn cản!
Đám hải thú cùng một lúc xông lên, giao chiến với đám hải thú ban này. Tuy rằng là yêu thú đã mở linh trí, nhưng rốt cuộc cũng không phải là con người, nên chúng càng thích vật lộn tay chân, móng nhọn, răng nanh, cái miệng khổng lồ, đuôi cứng, xúc tua, cái gì có thể xài đều xài hết. Xé cắn nhai, máu tươi văng tứ tung, vùng biển trong phút chốc trở thành chiến trường tu la, máu hòa trộn với nước biển, hóa thành sương mù đỏ lượn lờ xung quanh, mùi máu tanh xông thẳng vào mũi.
Đám hải thú đầu tiên cũng nhào vào giết cắn vô cùng dũng mãnh, nhưng số lượng lại ít hơn bên đến sau. Sau đó bọn chúng gầm lên một tiếng dài, hô gọi bè bạn, đáy biển lập tức xuất hiện mạch nước ngầm, thì ra bên chúng có viện binh ẩn núp xung quanh, không cam lòng yếu thế, tuyệt đối không dừng lại!
Trận chiến giữa hải thú quả thật kinh tâm động phách, những tu sĩ nổi trên biển được yêu thú dưới trướng Kim Tình hải vương dùng miệng ngậm lấy, quăng lên thuyền. Còn linh thuyền của Cửu Tinh hải môn lúc nãy vẫn luôn ở trong tình trạng nguy hiểm nay đã bị bỏ qua, cũng là giữ được một mạng.
Lần này đúng là may mắn, cuộc phản loạn của các hải thú đã bị bá chủ vùng biển phát hiện, phái thuộc hạ đi tru diệt phản nghịch, đồng thời cứu giúp những tu sĩ đáng thương. Tuy nói quan hệ giữa Cửu Tinh hải môn và yêu thú trong biển rất vi diệu, nhưng từ xưa đến nay, tu sĩ và yêu thú đều phòng bị nhau, cũng tàn sát lẫn nhau, bây giờ tu sĩ được yêu thú cứu mạng, tuy rằng còn mạng, nhưng trong lòng chỉ sợ cũng không thể sống khá được.
Từ Tử Thanh thở ra một hơi nhẹ nhàng. Hắn không hề có thành kiến sâu với yêu thú, chỉ cần yêu thú không ăn thịt người, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Còn về phần được yêu thú cứu giúp, nếu có thể sống tiếp, thì e ngại cái gì chứ?
Chương Cửu nhìn tình hình hiện giờ, mở miệng nói:
– Từ huynh đệ, thừa dịp này hai người chúng ta chạy mau thôi.
Từ Tử Thanh nhìn nước biển từ từ nhiễm đỏ, vốn cũng không đành lòng, nhưng đành gật gật đầu:
– Được, Chương huynh, nhớ nắm chặt ta đấy.
Chương Cửu gật đầu, phiến lá dưới chân Từ Tử Thanh phát ra ánh sáng xanh lá rực rỡ, phút chốc đã bay đi xa.
————————————
.
.
.
.
.
Từ Tử Thanh cảm thấy lạnh lẽo cả người, tóc gáy chợt dựng đứng, người cũng lập tức tỉnh lại. Lúc này hắn mới phát hiện mình đang nằm ở một chỗ nước cạn, hai chân còn chìm trong nước biển, bị sóng đánh vào, cả người lạnh đến sắp đông lại. Còn quần áo trên người thì dính bệt vào da thịt, nước biển chui vào miệng mặn chát, vô cùng khó chịu.
Bỗng nhiên có một tiếng chim ưng vang lên, là Trọng Hoa. Cho dù là Từ Tử Thanh gặp kiếp nạn như vậy, nó vẫn bất ly bất khí*, trong quá trình diễn ra chắc cũng gặp không ít khổ đau.
Từ Tử Thanh suy nghĩ một lúc, mới nhớ ra mọi chuyện. Thì ra khi hắn mang theo Chương Cửu với sự trợ giúp của huyền không thảo diệp dưới chân, bỗng nảy ra lòng tham đi hết đoạn đường biển còn lại lên lục địa. Ai ngờ khi mới bay không đủ ngàn dặm thì linh lực trong đan điền đã sắp cạn. Vì tiết kiệm chút khí lực, Từ Tử Thanh không còn cách nào đành bay thấp, nhưng cũng tránh không khỏi thở dốc trên đường đi. Đi không được bao lâu thì gặp “vòi rồng” trên biển, vòi rồng kia không ngừng xoay tròn, cuốn cả hai người vào trong, không được một phút thì Từ Tử Thanh đã mất hết sức lực, ngất xỉu.
Nhưng lúc này được sóng biển đẩy lên bờ, cũng coi như không có chuyện gì nữa. Từ Tử Thanh chưa kịp thở một hơi nhẹ nhõm thì đột nhiên nhớ đến người bạn đồng hành, lập tức ngồi dậy, nhìn xung quanh. Bỗng thấy một bóng đen trôi bồng bềnh trên vùng nước cạn cách chỗ hắn không xa, Từ Tử Thanh vội vàng đi nhanh qua, thì thấy người nọ dáng thấp bé, cũng không phải là vị đại hán cao chín thước mà hắn muốn tìm.
Mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng Từ Tử Thanh cũng không ngừng lại, đi đến kéo người lên bờ. Vừa nhìn thấy mặt người nọ, hắn đã nhíu mày lại,
Người bị ngâm trong nước cao ước chừng năm thước, quần áo rách nát, lưng có vết roi, trước ngực, đầu vai đều có vết đao chém, da thịt trắng bệch, có thể nói là vô cùng thê thảm. Càng làm Từ Tử Thanh nhíu mày không chỉ có như thế, mà còn vì người nọ chỉ là một đứa trẻ, nhìn vóc dáng khuôn mặt thì đứa trẻ này còn chưa qua mười tuổi, không biết người phương nào lại ra tay tàn độc như vậy, làm đứa trẻ bị thương đến gần chết!
Nam đồng sắc mặt trắng bệch, hô hấp gần như không có, nếu không phải vì trước ngực còn chút ấm nóng, cơ hồ có thể khiến người ta tưởng là người chết. Từ Tử Thanh tự nhiên là không thể thấy chết mà không cứu, cuống quýt nắm lấy cổ tay nam đồng, đưa khí ất mộc tinh thuần vào cơ thể. Mộc khí ôn hòa, mang sức sống bừng bừng, có thể khiến người khỏe mạnh khỏi bệnh. Mộc khí vào cơ thể, liền lập tức tuần hoàn khắp cơ thể nam đồng, được Từ Tử Thanh điều khiển, ở trong cơ thể nam đồng vận chuyển chừng mười tám đại chu thiên mới từ từ ngừng lại.
Sau khi làm xong chuyện này, Từ Tử Thanh lại càng thêm tức giận. Nam đồng này ngũ tạng suy kiệt, kinh mạch tổn thương, còn có rất nhiều độc tố tích tụ trong cơ thể. Lại thêm ngâm mình trong biển thời gian dài, hàn khí vào người, có thể trôi đến đây mà còn chưa tắt thở là nhờ ý chí mạnh mẽ không cam lòng chống đỡ, cầm chừng một hơi mà thôi. Nếu không gặp được Từ Tử Thanh, chỉ sợ qua một chút nữa thôi thì hoàn toàn tắt thở!
Từ Tử Thanh dùng khí ất mộc cướp lấy một con đường sống cho nam đồng, nhưng như vậy thôi vẫn chưa đủ. Nam đồng có nhiều chỗ bị nội thương, nếu hắn bỏ mặc thì nam đồng cũng chỉ còn một con đường chết. Từ Tử Thanh tự nhiên không phải là người thấy chết mà không cứu, huống chi nam đồng này lại chịu khổ như vậy, sao có thể nhẫn tâm được cơ chứ?
Hắn xé xiêm y của nam đồng, từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bộ áo bao nam đồng lại, rồi cẩn thận ôm người lên. Sau đó hắn phóng mắt nhìn về phương xa, quan sát bốn phía cẩn thận, cũng không thấy bóng dáng của Chương Cửu. Chắc cơn lốc kia đã chia cáh hai người, dạt đến hai nơi khá nhau. Hắn không biết Chương Cửu đến tột cùng bị cuốn về phương hướng nào, cũng chỉ có thể ở trong lòng cầu mong Chương Cửu bình yên vô sự. Nhưng nếu không gặp được hải thú, với khả năng của tu sĩ, chắc cũng không đến nỗi có nguy hiểm đến tính mạng!
Thở dài, Từ Tử Thanh đè xuống lo lắng trong lòng, không do dự nữa. Hắn lập tức đi về phía trước, việc cấp bách bây giờ chính là tìm một chỗ an toàn để chữa thương cho đứa trẻ này. Từ Tử Thanh tuy rằng bị sóng lớn cuốn đi, nhưng linh lực trong cơ thể cũng đã tự mình khôi phục, liền cưỡi ngự phong thuật, bay nhanh về phía trước. Dùng thuật mộc độn có thể đi nhanh hơn, nhưng đứa trẻ này sẽ chịu không nổi, vì vậy không dùng. Rất nhanh thì đã đi được hơn mười dặm đường, phía trước là một trấn nhỏ, dựng nên bên bờ biển, trong dòng người tuy rằng đại đa số là người phàm tục, nhưng tu sĩ cũng không ít. Trong trấn có mấy căn khách điếm, đa số đều phục vụ người phàm tục, chỉ có hai căn là có bố trí “Nhã cư”, chỉ tiếp đãi tu sĩ.
Vì tu sĩ chia tiên đạo, ma đạo, quỷ đạo, yêu đạo cùng với rất nhiều đạo đặc thù khác, cho nên hai khách điếm này phân ra một ở phía nam một ở phía bắc, một căn thì tiếp đãi những người tu tiên, một căn khác thì tiếp đãi những tu sĩ tu đạo còn lại, cũng coi như không để hai bên can thiệp chuyện của nhau, giảm bớt nhiều vụ tranh cãi. Từ Tử Thanh đi vào trấn, tự nhiên là đạp gió bay đến, người trong trấn cũng đã quen, lập tức nhận ra hắn là một vị tu sĩ, tự nhiên đều kinh sợ, vô cùng cung kính. Tìm người hỏi đường, hắn liền đi thẳng đến “Tiên lai cư”, đúng như tên của nó, đây là khách điếm chuyên đón tu sĩ tu tiên.
Khách điếm được trang trí rất thanh lịch tao nhã, giống như một khu vườn u tĩnh, hoa và cây cảnh ở trong mọc thành bụi, lại được cắt tỉa lộn xộn mà thú vị, linh khí dạt dào, thoạt nhìn khiến người ta vui vẻ thoải mái. Mới bước vào, Từ Tử Thanh liền nhìn thấy một cô gái cười quyến rũ thướt tha bước tới, tu vi cũng chỉ mới ở dẫn khí, ăn mặc giống hầu gái, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào, trông rất đáng yêu.
– Tiền bối, mời vào. – Mỹ tỳ chớp mắt, trông vô cùng động lòng người – Không biết tiền bối muốn dùng bữa trước, hay là đi nhìn xem nhã cư trước?
Từ Tử Thanh cười dịu dàng nói:
– Không làm phiền, ta có chút việc gấp, đưa ta đến nhã cư là được.
Mỹ tỳ liếc mắt một cái thì đã thấy trong lòng Từ Tử Thanh có người, lập tức thay đổi sắc mặt, vẫn dịu dàng nói nhỏ nhẹ, ăn nói khôn khéo trả lời hắn:
– Vậy mời tiền bối đi bên này. – Vừa nói xong liền xoay người bước đi.
Từ Tử Thanh trong lòng đang rất lo lắng, nghe vậy cũng bước nhanh theo. Rất nhanh thì đã thấy phía trước đám cỏ xanh thấp thoáng một khu nhà, trông rất lịch sự tao nhã và riêng tư. Bên ngoài vây quanh hàng tre xanh, có vẻ vô cùng thanh tĩnh. Mỹ tỳ dẫn người vào, cũng không nói nhiều. Từ Tử Thanh chỉ phất tay cho nàng rời đi, lập tức vào phòng, đặt nam đồng trong lòng lên giường.
Tới đây cũng tốn không ít thời gian, Từ Tử Thanh vội vàng bắt mạch môn cho nam đồng, xem xét hơi thở. May mắn, đứa trẻ này vô cùng quật cường, chỉ đưa hắn một chút khí ất mộc, thì đã thúc giục không ít sức sống của nam đồng, trăm mạch ngũ tạng trong cơ thể đã có dấu hiệu khôi phục. Hơi hơi yên lòng, Từ Tử Thanh lại đưa một ít linh lực vào, chỉ mong ý chí đứa trẻ này thêm kiên định, có thể dùng chút linh lực này tu sửa thân thể. Đưa linh lực vào xong, hắn mới ngồi xuống bồ đoàn, vừa điều tức, vừa suy nghĩ.
Từ Tử Thanh hai lần kéo dài sự sống cho nam đồng, tự nhiên là biết được một chút thông tin. Trong cơ thể hài đồng này không hề có linh khí, có thể thấy là một người phàm tục, mà vết thương trên người, có vết thương cũ nhiều năm, cũng có vết thương mới, xem ra, đứa trẻ này đã trải qua rất nhiều đau khổ. Bây giờ, nam đồng này chắc chắn có thể sống, nhưng sau khi tỉnh lại, hắn cũng không biết phải an trí nam đồng này như thế nào nữa?
Đang suy nghĩ thì trước mặt bỗng xuất hiện một bóng trắng. Từ Tử Thanh ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng lập tức vui mừng:
– Vân huynh.
Vân Liệt chớp mắt, gật gật đầu, rồi lập tức xoay người, nhìn nam đồng nằm trên giường:
– Long khí.
Từ Tử Thanh kinh ngạc nói:
– …. Long khí?
Vân Liệt đi đến trước cửa sổ, ngón tay mờ ảo đặt lên trên trán đứa trẻ, nói:
– Người này trên người có long khí, từ linh khiếu sinh ra, bay thẳng lên mây xanh. Ngươi đi bày cấm chế rồi chúng ta nói tiếp.
Từ Tử Thanh biết bạn tốt tuyệt đối không hại hắn, lập tức bày ra cấm chế, rồi mới nói:
– Vân huynh, long khí này…. người nào cũng nhìn thấy sao?
Vân Liệt nói:
– Ngươi đưa linh lực lên hai mắt, tự nhiên có thể nhìn thấy.
Từ Tử Thanh nghe theo, ánh sáng xanh chớp động trong mắt hắn, chỉ thấy ở giữa mi tâm của đứa trẻ có ánh vàng óng ánh, trông rất giống một con rồng bay lên trời cao. Nhưng cơ thể phi long mờ mờ ảo ảo, vẫn chưa rõ hình dạng, mặc dù lắc đầu vẫy đuôi rất uy vũ, nhưng không khiến nhiều người sợ hãi. Tập trung nhìn long khí, cho dù là Từ Tử Thanh xưa nay thích ứng trong mọi tình cảnh cũng khó tránh có chút đau đầu.
Trên người có long khí, chính là người vâng theo lệnh trời. Bất cứ người nào mà linh khiếu ở giữa mi tâm có long khí, đều là con cháu hoàng thất ở giới phàm tục. Người có long khí, chính là phụng thiên thừa vận, có tư cách cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, trở thành người quản lý theo ý trời ở giới phàm tục. Nếu đã như vậy thì thân phận của nam đồng này chỉ có một.
Nam đồng này không chỉ là người phàm tục, đồng thời là một người phía Nam. Nhưng nếu là người phía Nam, vì sao có thể xuất hiện ở Thượng cửu châu chứ? Như thế lại càng làm Từ Tử Thanh thêm khó hiểu. Đang lúc hắn do dự không quyết định được thì Vân Liệt đã mở miệng:
– Nếu ngươi muốn dấn hắn hành tẩu, phải che lại long khí đã.
Hai mắt Từ Tử Thanh sáng ngời:
– Che lại như thế nào, Vân huynh có thể dạy ta không?
Vân Liệt vươn tay ra, đặt trước mặt Từ Tử Thanh, năm ngón tay như gió, động tác nhanh như điện, rất nhanh đã bấm ra một thủ quyết, nói:
– Phong linh quyết.
Từ Tử Thanh ghi nhớ pháp quyết, thử luyện vài lần, mới coi như đã ra bộ ra dáng:
– Vân huynh xem xem.
Vân Liệt nói:
– Không tệ.
Từ Tử Thanh liền nhìn y cười, mới đi đến bên cạnh nam đồng, đặt tay lên mi tâm của nam đồng thực hiện pháp quyết. Chờ khi làm xong phong linh quyết, hắn quay đầu lại, muốn nói chuyện với Vân Liệt thì đã không thấy bóng dáng bạn tốt nữa. Hắn nhịn không được nở nụ cười, Vân Liệt khó được chủ động ra khỏi nhẫn, chắc là muốn dạy phong linh quyết cho hắn, quả thật là chân thành nhiệt tình, là một người bạn vô cùng tốt. Vốn đã quen với chuyện Vân Liệt xuất quỷ nhập thần, Từ Tử Thanh cũng không so đo chuyện y đột nhiên biến mất, chỉ đưa ý thức vào sâu trong nhẫn, phát hiện Vân Liệt vẫn ngồi thẳng trên bãi đá, liền cười bỏ qua.
Từ Tử Thanh lại nhìn kỹ nam đồng, trên người nam đồng đầy vết thương, ngắn ngày không thể tỉnh lại. Hắn suy nghĩ một lúc, lại tăng cường cấm chế cho thêm vững chắc, lại bảo Trọng Hoa ở lại trong phòng trông nom nam đồng, rồi mới đi ra cửa, đóng cửa phòng lại cẩn thận. Lúc này trên người hắn chỉ còn lại một khối ngọc chuyên, chắc chắn không đủ phí dùng, hơn nữa hắn còn phải làm một số việc nữa, phải đi tìm phường thị tu sĩ gần đây mới được.
Từ Tử Thanh men theo đường đá, đi được một chút thì lại thấy một mỹ tỳ, bộ dạng khác với người mới tiếp đãi hắn, nhưng dáng người cũng duyên dáng thướt tha động lòng người. Mỹ tỳ cười quyến rũ, đi đến trước mặt hắn:
– Tiền bối có gì phân phó à?
Từ Tử Thanh cười dịu dàng, hỏi:
– Vị cô nương này, ở đây có phường thị không?
Mỹ tỳ thấy dung mạo hắn tuấn nhã, tu vi lại cao, trong lòng không khỏi nảy sinh tính toán, giọng điệu trong vắt nhỏ nhẹ nói:
– Nếu tiền bối không chê, vãn bối dẫn ngài đến đó nhé.
Từ Tử Thanh là người không hiểu phong nguyệt, chỉ cho là tiên nhân cư này tiếp đãi khách chu đáo, tự nhiên trả lời:
– Vậy làm phiền cô nương.
Mỹ tỳ đi trước dẫn đường, ra cửa rẽ trái, đi vào một hẻm nhỏ, trong hẻm có đặt cấm chế, chỉ có tu sĩ mới có thể qua, người phàm tục sẽ bị ảo trận mê hoặc, không tìm được lối vào thật sự. Cái này đối với Từ Tử Thanh không phải chuyện khó gì, nếu đã đến đây, hắn liền nhìn mỹ tỳ nói:
– Đa tạ cô nương dẫn đường, còn lại ta tự đi là được.
Sắc mặt mỹ tỳ hơi trắng, nhưng cũng không dám níu kéo thêm, chỉ cười ngượng nói:
– Mời tiền bối.
Từ Tử Thanh khẽ mỉm cười, cũng không quay đầu lại, đi thẳng về phía trước. Mỹ tỳ oán hận dậm chân, xoay người rời đi.
Bên Từ Tử Thanh hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ một hồi phong nguyệt, hắn tính toán trong lòng, tính toán nên lấy bao nhiêu linh thảo ra bán mới được giá tốt đây. Lại nghĩ không biết chỗ này có những thứ hắn cần tìm để thay hắn phân ưu giải nạn không nữa?
Phường thị ở đây nhỏ hơn phường thị Từ Tử Thanh đã nhìn thấy ở Thượng Cù châu, đường ở giữa gồm hai ngang hai dọc, cũng không chỉnh tề như phường thị trước, cũng không thấy có người đến dẫn đường. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng Từ Tử Thanh lắm, hắn chỉ đến một cửa hiệu gần đây hỏi có chỗ nào bán linh thảo không. Chủ cửa hiệu kia tu vi không bằng Từ Tử Thanh, tự nhiên là biết gì nói nấy. Từ Tử Thanh đã có thông tin liền đi nhanh đến. Ở đây có một cửa hiệu tên là “Tri thảo các”, cửa hiệu không nhỏ, bên trong cũng rất sạch sẽ. Mùi dược thảo trong tiệm bay ra nhàn nhạt lại sâu đậm, chưởng quầy cửa hiệu nho nhỏ này là một người vạm vỡ.
Từ Tử Thanh đảo mắt qua, tu vi của đại hán ước chừng Luyện khí tầng ba, trông thì hung ác, nhưng lại không có sát khí, chỉ là khuôn mặt đáng sợ mà thôi. Hắn liền bước vào hỏi:
– Chủ quán có thu mua linh thảo không?
Đại hán thấy hắn lễ phép chào hỏi, da mặt nhăn lại, giống như là muốn nở một nụ cười, không ngờ càng thêm dữ tợn:
– Thu, mời tiền bối cứ việc lấy ra.
Người này quả thật ngay thẳng, Từ Tử Thanh lấy ra ba túi lá, đặt chúng lên quầy:
– Là ba túi này, chủ quán định giá đi.
Đại hán vươn tay lấy, cẩn thận mở túi ra, quả là người trong nghề. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng yên tâm rất nhiều, để mặc đại hán làm. Chỉ nghe đại hán lẩm bẩm trong miệng:
– Mười lăm gốc Thương diễm thảo thượng phẩm, tám gốc Phi tinh thảo thượng phẩm, ba gốc Thiên hạt thảo thượng phẩm…. – Chủ quán đọc ra những thứ trong ba túi lá, kinh ngạc nói – Tiền bối có thu hoạch như vậy, quả thật khó lường!
Từ Tử Thanh ôn hòa cười cười:
– Giá trị bao nhiêu?
Đại hán da mặt rút rút, sự thật là ý cười đầy mặt:
– Một gốc Thương diễm thảo giá tám cân bạch ngọc, mười lăm gốc vị chi là một trăm hai mươi cân. Một gốc Phi tinh thảo giá mười cân bạch ngọc, tám gốc là tám mươi cân. Thiên hạt thảo quý hiếm nhất, lại là thượng phẩm…. – Chủ quán trầm ngâm nói – Vãn bối chỉ có thể đưa ra giá hai mươi lăm cân bạch ngọc một gốc thôi.
Từ Tử Thanh nghe xong, âm thầm gật đầu, coi như là đúng giá. Đại hán thấy hắn không ý kiến, rất cao hứng, lập tức nói:
– Tổng cộng hai trăm bảy mươi lăm cân bạch ngọc. Tiền bối cần đổi linh châu không?
Từ Tử Thanh suy nghĩ một lúc, gật gật đầu:
– Theo lời chủ quán vậy.
Đại hán thấy vụ mua bán này thành công, liền lấy hai viên linh châu và mười lăm khối bạch ngọc chuyên năm cân đưa cho hắn, rồi vui mừng lấy hộp ngọc ra, phân loại cất kỹ những linh thảo này. Một lần có thể được nhiều linh thảo phẩm chất thượng đẳng như vậy, vụ mua bán lớn này cũng không thường gặp a.
Ngay lúc này, đột nhiên có một cô gái bước vào, tu vi chỉ mới ở Luyện khí tầng hai, phía sau có hai tu sĩ đi theo, đều ở Luyện khí tầng bảy. Có thể sai khiến tu sĩ tu vi như vậy làm hộ vệ, xem ra thân phận cũng không thấp. Từ Tử Thanh muốn rời đi, lại không muốn dính thêm thị phi, liền lùi qua bên cạnh hai bước, hắn gặp nàng nói chuyện với chủ quán, chắc cũng không quan tâm người khác, liền đi ra ngoài. Không ngờ lại bị người ta gọi lại:
– Dã tu* kia, ngươi lại đây.
Từ Tử Thanh dừng lại, quay người nói:
– Cô nương có việc?
Cô gái kia có khuôn mặt xinh đẹp, trông vô cùng ngạo mạn, nói:
– Ta không kiên nhẫn nghe gã giới thiệu, ngươi tới nói!
Cô ả vốn muốn đến cửa hiệu mua một chút linh thảo, lại chướng mắt tướng mạo của chủ quán kia, vừa gặp đã ghét. Sau lại thấy dung mạo Từ Tử Thanh không tệ, nhất thời tùy hứng, gọi hắn lại giải thích. Từ Tử Thanh khẽ nhíu mày, nhìn khuôn mặt đau khổ của chủ quán, lại nhìn hai tu sĩ Luyện khí tầng bảy đứng như hồ rình mồi, vô cùng cảnh giác, đành thở dài trong lòng. Hắn đi qua nói:
– Cô nương muốn tại hạ giới thiệu cái gì?
Đôi lông mày thanh tú của cô ả nhướng lên:
– Ngươi đúng là không có tính tình nhỉ.
Từ Tử Thanh lắc lắc đầu, không nói tiếp chuyện này, chỉ nói:
– Cô nương chỉ cần nói thứ muốn mua ra, tại hạ sẽ thử xem sao. – Chỉ là chút việc nhỏ, hắn là một nam tử, không cần so đo nhiều. Bất quá chỉ là bắt hắn giới thiệu mấy loại linh thảo, làm cho nhanh rồi rời đi mới đúng.
Nhìn thái độ hắn như vậy, tức giận trong lòng cô ả kia cũng từ từ tan biến một chút:
– Ta muốn mua loại linh thảo có thể gia tăng linh lực, ngươi thử giới thiệu ta xem xem?
Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, rồi nói:
– Nếu muốn mua thích hợp với thuộc tính của mình thì kim có Kim long thảo, mộc có Bích ngân căn, thủy có Phi sương quả, hỏa có Đan dương thảo, thổ có Lục nhâm thảo. Nếu không cần thích hợp với thuộc tính thì có Ngũ hành thảo, Bổ tiên thảo, Phàn cổ…. Những loại này đều có tác dụng gia tăng linh lực, nhưng nếu muốn dùng để luyện đan dược, thì cần phẩm chất tốt.
Nghe hắn giới thiệu, mặt mày cô ả dần dịu lại, hỏi chủ quán kia:
– Chỗ của ngươi có nhiều ít?
Đại hán vội vội vàng vàng ân cần nói rõ cho cô ả nghe. Từ Tử Thanh thấy chuyện của mình đã xong, liền xoay người rời đi. Cô ả thấy hắn đi, muốn mở miệng kêu hắn lại thì bị tu sĩ bên cạnh ghé vào tai thì thầm vài câu. Cô ả nhíu mày nói:
– Luyện khí tầng bảy thì sao, ta sợ hắn chắc?
Nhưng rốt cuộc nhịn xuống, không kiếm chuyện với Từ Tử Thanh nữa. Như vậy Từ Tử Thanh mới thuận lợi rời đi.
Từ Tử Thanh cũng không đem chuyện này đặt trong lòng, hắn đã kiếm đủ phí dùng, có một việc rất quan trọng phải làm. Hắn tìm được Đa bảo hiên cách đây không xa, muốn vào mua một số thứ. Bên trong Đa bảo hiên rất rộng, Từ Tử Thanh dạo một vòng rồi ngừng lại trước quầy đặt đầy phù lục. Hắn đến đây là muốn mua truyền thư ngọc kiếm. Mọi người đều biết, nếu tu sĩ trên Trúc Cơ kỳ thì có thể dưỡng dục ra thần thức, thần thức vừa ra, cỏ cây côn trùng trong vòng mười dặm đều phải hiện ra, không thể trốn tránh. Đồng thời còn có thể truyền âm với người khác, chỉ phút chốc đã đến nơi. Nhưng tu sĩ dưới Trúc Cơ kỳ, nếu muốn truyền lời cho người ở xa, phải dùng đến truyền thư ngọc kiếm. Giá của truyền thư ngọc kiếm không thấp, thượng phẩm cần mười cân bạch ngọc mới mua được một thanh. Nhưng một khi dùng, tu sĩ dưới hóa nguyên kỳ không thể chặn lại, lại có thể đi xa ngàn dặm chỉ trong một khắc, quả thật là thứ truyền tin tốt nhất.
Từ Tử Thanh nếu là quyết định phải dùng nó, tự nhiên là không tiếc rẻ tiền của, mua một lúc hai thanh, lại thêm một thanh cất giữ, tổng cộng tiêu hết ba mươi cân bạch ngọc, gần như dùng hơn nửa ngọc lẻ. Sau đó hắn đi vòng ra quầy dược, tìm một lọ “Hương chi lộ”, có tác dụng tốt với người phàm tục. Ở trong giới phàm tục, nó là thần dược đứng đầu, nhưng ở trong mắt tu sĩ, nó chỉ là thuốc phàm không có tác dụng gì cả. Từ Tử Thanh mua nó tự nhiên là mua cho nam đồng trong phòng. Tuy khí ất mộc có khả năng nuôi dưỡng sức sống, nhưng vẫn không đủ, còn cần dược để làm dịu một phần nữa. Bây giờ những thứ cần mua đã mua, Từ Tử Thanh cũng không ở lại lâu, bước nhanh về Tiên nhân cư.
Trở về nhã cư, cấm chế vẫn còn, nam đồng quả nhiên như hắn đã đoán trước, vẫn chưa tỉnh lại. Hắn lại xem qua tình trạng cơ thể của nam đồng, hơi yên tâm chút, lấy ra hai thanh truyền thư ngọc kiếm.
Suy nghĩ một lúc, Từ Tử Thanh trước tế ra một thanh, nhanh chóng nói chuyện Điền gia, hải thú, phái Lôi Hỏa lén cấu kết với nhau, rồi lập tức chộp lấy khí tức của Từ Chính Thiên, thì thầm “Đi!”. Sau đó truyền thư ngọc kiếm liền bay ra. Từ thị có ân sinh dưỡng với Từ Tử Thanh, lúc ở trong bí cảnh bỏ mặc hắn, coi như đã chặt đứt phần ân tình này. Nhưng Hạ quản sự lại có nghĩa dạy dỗ Từ Tử Thanh, Từ Tử Thanh lúc này đưa truyền thư ngọc kiếm đến, coi như là trả lại phần tình nghĩa này. Trừ vi thời vận không tốt, bị cao thủ hóa nguyên kỳ đúng lúc chặn lại, nếu không thì không đến canh ba, truyền thư ngọc kiếm đã đến tay Từ Chính Thiên. Từ gia tuy không thể hóa giải nguy nan này, nhưng có thể chuẩn bị trước.
Sau đó, Từ Tử Thanh lại cầm truyền thư ngóc kiếm thứ hai, lần này hắn truyền cho Chương Cửu. Cũng may lúc ở trên linh thuyền, Chương Cửu vì nói chuyện ba bên cấu kết với nhau cho hắn nghe mà tự tay bày ra cấm chế, cũng vì vậy mới khiến Từ Tử Thanh nhận được hơi thở, cũng thuận lợi cho lúc này truyền thư cho Chương Cửu. Thanh truyền thư này, Từ Tử Thanh cũng không nói nhiều, chỉ báo bình an, thêm mình lo lắng cho Chương Cửu, sau đó nói “có duyên sẽ lại tiếp tục cạn chén” liền thôi.
Chờ khi truyền thư cho Chương Cửu xong, Từ Tử Thanh mới thở một hơi nhẹ nhõm. Những gì hắn cần làm đều đã làm hết rồi, còn kết quả cuối cùng như thế nào, Từ Tử Thanh cũng không đặt trong lòng. Tất cả chẳng qua chỉ là: tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh*.
——————————-
Ba ngày sau, Từ Tử Thanh từ nhập định tỉnh lại. Bây giờ tu vi của hắn đang ở Luyện khí tầng bảy, huyệt khiếu đả thông được mười hai cái, còn ba mươi ba cái huyệt khiếu nữa thì có thể đột phá cửa Luyện khí tầng bảy, tiến vào Luyện khí tầng tám. Nhưng muốn như vậy thì còn phải tốn rất nhiều sức lực và thời gian nữa. Nhiều ngày qua hắn ngày đêm tu hành không lười biếng, khó khăn lắm cũng chỉ mới khiến một huyệt khiếu lung lay thôi. Đang muốn tiếp tục tĩnh tọa thì bỗng nghe được trên giường truyền đến tiếng động không có nghĩa. Từ Tử Thanh vui mừng, chẳng lẽ đứa bé kia sắp tỉnh? Liền vội vàng đi qua nhìn.
Nam đồng này vẫn luôn hôn mê, trong lúc hôn mê cũng chưa từng phát ra bất kỳ tiếng vang nào. Nhưng ngực phập phồng, sắc mặt cũng từ từ trở nên hồng nhuận, Từ Tử Thanh biết nam đồng đã có chuyển biến tốt đẹp. Nam đồng chỉ ba ngày thì đã có thể tỉnh lại, cũng khiến Từ Tử Thanh vô cùng kinh ngạc. Xem ra, ý muốn sống của đứa trẻ này vô cùng mạnh mẽ.
Đi đến đầu giường, vừa mới ngồi xuống thì nam đồng đột nhiên bật dậy, rút con dao giắt ở ống quần hung tợn đâm thẳng vào ngực Từ Tử Thanh!
Từ Tử Thanh nghe tiếng gió, động tác của nam đồng như được tua chậm trong mắt hắn vậy. Từ Tử Thanh vươn tay ra, lập tức bắt được cổ tay cầm dao của nam đồng, không nhanh không chậm, vô cùng thong dong.
Hai mắt nam đồng tràn đầy tơ máu, giống như đôi mắt của dã thú vậy, tràn ngập oán hận dữ tợn, mặc dù thấy người trước mặt ôn hòa xinh đẹp nho nhã, nhưng không hề buông xuống một chút đề phòng nào.
Từ Tử Thanh biết đứa trẻ này chắc chắn là chịu rất nhiều đau khổ, nên không so đo với nó, chỉ ôn hòa nói:
– Đừng cẩn động, vết thương trong cơ thể của ngươi còn chưa lành, phải cẩn thận.
Nam đồng khàn khàn nói:
– Ngươi là ai?!
Ánh mắt Từ Tử Thanh dịu dàng ấm áp, không hề để bụng chuyện nam đồng dùng ngữ khí quát hỏi với hắn, chỉ nói:
– Ta là Từ Tử Thanh, gặp ngươi ngất xỉu bên cạnh bãi biển, liền đưa ngươi về chữa trị. Nếu ngươi không tin, có thể tự kiểm tra tình trạng bản thân mình.
Nam đồng nửa tin nửa ngờ, thiếu mất hai phần hung ác trong mắt, nhưng con dao vẫn đặt ngang trước mặt, liên tục lùi lại đến cuối giường mới sờ sờ đầu vai, hai chân bị thương của mình. Phát hiện những chỗ đó tuy không băng bó, nhưng đã kết vảy, đau đớn trong cơ thể vì bị thương cũng giảm hơn phân nửa, như vậy, mới hoàn toàn tin tưởng.
– Vì sao ngươi lại cứu ta? – Nam đồng cảnh giác hỏi.
Từ Tử Thanh khẽ mỉm cười:
– Nhìn thấy thì cứu, cần gì lý do này lý do nọ chứ.
Nam đồng chậm rãi cử động thân thể, di chuyển đến gần mép giường, hai chân vừa mới chạm đất thì lập tức chạy về hướng cửa phòng:
– Nếu đã như vậy, thì đa tạ ngươi, ta đi đây.
Từ Tử Thanh phất tay, kéo người quay trở về. Nam đồng nghiêng người, bày ra tư thế tấn công:
– Quả nhiên ngươi gạt ta!
Từ Tử Thanh lắc đầu nói:
– Ta chưa từng gạt ngươi. Nhưng thật sự là ngươi đi không được.
Nam đồng hoàn toàn không tin tưởng, lạnh lùng nói:
– Vì sao ta không đi được chứ? Nói, ngươi có âm mưu gì hả?!
Tiểu tử này giống như chim sợ cành cong, chỉ cần gây ra chút tiếng động thì lập tức bay đi. Nơm nớp lo sợ như thế, giống như đứng trên miếng băng mỏng, khiến Từ Tử Thanh ở trong lòng sinh ra chút thương tiếc. Nhớ đến kiếp trước mặc dù hắn bệnh tật quấn thân, nhưng chỉ khổ đau ở phần liều trị thôi, cũng không gặp nhiều đau đớn khổ sở gì khác. Còn kiếp này thì mặc dù gặp nhiều tai nạn, nhưng đều có thể hóa hiểm vi di*, cũng coi như thuận lợi. Một đứa trẻ mới bao tuổi như thế, thì đã gặp phải đại nạn, hoàn toàn không dám tin tưởng người khác chút nào. Thực đúng là đáng thương. Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh âm thầm thở dài, nói:
– Ta không có âm mưu gì cả. – Giọng nói hắn dịu dàng ấm áp, nhẹ giọng hỏi – Ngươi có nhớ ngươi ngất ở đâu không?
Nam đồng cảm thấy nghi ngờ trả lời:
– Không phải Hạ Kỳ châu sao?
Từ Tử Thanh thầm nghĩ, quả thế. Lập tức lắc đầu:
– Đây là Thượng Kỳ châu.
Đừng nói là nam đồng, Từ Tử Thanh lúc ở trong phường thị biết đây không phải là Thượng Vũ châu mà là Thượng Kỳ châu thì cũng rất là kinh ngạc. Hắn đoán chắc là do “vòi rồng”, gió to thổi hắn đến đây, còn nam đồng, chắc cũng giống như vậy.
Nam đồng lập tức tức giận:
– Ngươi nói bậy cái gì vậy? Hạ cửu châu xưa nay chỉ có Hạ Kỳ châu, sao có Thượng Kỳ châu chứ!
Từ Tử Thanh cười ôn hòa:
– Chính là vì vậy nên ta mới bảo ngươi không thể đi ra ngoài đấy.
Vì cảm xúc của nam đồng hơi kích động, Từ Tử Thanh cũng không dám kích thích nữa. Suy nghĩ một lúc, hắn ngửa tay lên, lòng bàn tay mọc lên một gốc bích thảo, lấp lánh óng ánh, phiến lá nhỏ dài, trong suốt đáng yêu. Hai mắt nam đồng bỗng mở lớn. Từ Tử Thanh vẫy vẫy tay gọi nam đồng lại:
– Nếu không tin, ngươi có thể đến chạm vào nó.
Nam đồng chần chờ một lúc:
– Nếu ngươi đồng ý để ta đặt dao vào….
Nam đồng nói đến đây, cũng tự giác mình hơi quá phận, nhưng vẫn quật cường không từ bỏ, nhìn chằm chằm không chớp mắt mặt Từ Tử Thanh, giống như đợi chờ câu trả lời. Từ Tử Thanh liền nhẹ giọng nói:
– Tùy ngươi thôi.
Nam đồng lúc này mới chịu bước nhanh lên, kề dao bên hông Từ Tử Thanh. Từ Tử Thanh vẫn không nhúc nhích, trong mắt nam đồng hiện lên chút do dự, tay nắm chặt con dao cũng hơi hơi đưa ra, tránh làm thương Từ Tử Thanh. Trong mắt Từ Tử Thanh hiện lên nét cười, hạ tay xuống thấp một chút, đưa đến trước mặt nam đồng. Nam đồng ngừng thở, vươn một ngón tay nhanh chóng chạm vào lá bích thảo, cảm giác được ấm áp, phiến lá rõ ràng sống động, so với các loại cây cỏ thường thấy càng thêm có sức sống.
Đây là thật!
Nhưng nếu là thật, vậy thì vì sao có thể mọc ra từ lòng bàn tay con người chứ?
Rốt cuộc vẫn là trẻ con, nếu đã bị hấp dẫn, tự nhiên là mất cảnh giác. Từ Tử Thanh nhịn không được mỉm cười, phất tay áo lên, nam đồng phút chốc liền cảm thấy trời đất quay cuồng, sau đó lại phát giác mình đã ngồi trên giường. Lúc này nam đồng mới hiểu được người này không hề có ác ý với mình, bằng không với khả năng kỳ lạ như vậy, sao có thể đem một con dao nho nhỏ của hắn để trong mắt chứ. Từ Tử Thanh thấy đề phòng trong mắt nam đồng đã tan biến, nói:
– Cỏ này là một loại rau dại, có thể đỡ đói, không bằng ngươi hái nó xuống, nếm thử mùi vị như thế nào đi. – Hắn nói xong liền hái xuống một phiến lá, đưa vào miệng, lại cười nhìn nam đồng.
Nam đồng vô cùng tò mò, lại khuôn mặt ngây ngô tuấn tú căng cứng, dùng chút lực nắm lấy bích thảo. Nam đồng thấy bích thảo chậm rãi từ lòng bàn tay con người bay ra, còn lòng bàn tay thì không để lại vết thương nào, không khỏi trợn mắt há hốc mồm.
– Đây, đây là trò xiếc gì vậy?
Nam đồng cả kinh bật thốt lên, đồng thời nhét bích thảo vào miệng nhai, chỉ cảm thấy vừa vào miệng đã tan chảy, thơm mùi cam, trong bụng lập tức sinh ra một dòng khí nóng, khiến cho cái bụng vốn đã kêu đói của nam đồng no được một chút.
– Thật sự có thể ăn được!
Từ Tử Thanh thấy nam đồng ngạc nhiên như vậy, mới cảm thấy có chút bộ dạng trẻ con, liền nói:
– Cái này không phải là xiếc, là thuật pháp.
Nam đồng ngây ngô hỏi:
– Thuật pháp là gì?
Từ Tử Thanh cười, lòng bàn tay lại mọc lên một gốc bích thảo giống như nãy, đưa đến trước mặt cho nam đồng nhìn lại. Nam đồng khó hiểu, lại nghe được một tiếng kêu chói tai, gió nổi lên trên đỉnh đầu, một con thần ưng hùng tuấn từ không trung sà xuống, đập hai cánh, gió mạnh rát cả mặt. Con chim ưng này thật sự rất hung mãnh, móng vuốt như thiết, trông như có thể phá vỡ núi đá vậy!
Nam đồng lập tức né tránh, thì thấy chim ưng bay thẳng tắp tới, mỏ chim mổ xuống, nhanh chóng gắp lấy bích thảo trong lòng bàn tay. Từ Tử Thanh thấy là Trọng Hoa, liền cười mắng:
– Thật hồ nháo, sao đột nhiên bay ra dọa người hả?!
Thì ra Trọng Hoa đậu ở lan can bên cạnh, thấy nam đồng vừa tỉnh chỉ chú ý mỗi Từ Tử Thanh, vẫn không phát hiện sự tồn tại của nó. Vì vậy nó liền đột ngột bay đến, muốn hù nam đồng nhảy dựng một cái. Trọng Hoa lấy lòng kêu lên hai tiếng, quay đầu lại, đem bích thảo ngậm trong miệng quăng đến bên cạnh nam đồng. Từ Tử Thanh thấy thế, bật cười nói:
– Trọng Hoa rất thích ngươi đấy, đó là quà gặp mặt tặng ngươi đấy!
Nam đồng nhặt bích thảo lên, vẫn kinh hồn chưa định, nói:
– Đa tạ.
Từ Tử Thanh thấy nam đồng đáng yêu, phút chốc nảy lên hứng thú, giữ chặt tay nam đồng, rồi đánh ra ngự phong thuật, bay thẳng ra khỏi cửa phòng, ngừng lại trên cao cách mặt đất gần một trượng. Bay một vòng rồi mới từ từ rơi xuống đất. Nam đồng hít một hơi thật sâu, lại quay đầu nhìn về phía Từ Tử Thanh, nuốt nuốt nước miếng, giọng run rẩy nói:
– Ngài, ngài là tiên nhân?
—————————————
Chú thích:
*Giao mãng: giao long, mãng xà.
*Tam giai: cấp ba.
*Hung sa, mãnh giao, cuồng mãng, cự kình, ác giải: hung: hung ác, sa: cá mập; mãnh: dũng mãnh, giao: giao long, thuồng luồng; cuồng: điên cuồng, mãng: mãng xà; cự: rắn chắc, kình: cá voi; ác: ác độc, giải: cua.
*Bất ly bất khí: không bao giờ rời khỏi.
*Dã tu: dã: quê mùa, lỗ mãng, ngang tàng; tu: tu sĩ.
*Tẫn nhân sự, nghe thiên mệnh: làm hết sức mình, còn lại thì nghe ý trời.
*Hóa hiểm vi di: hóa nguy hiểm thành may mắn, bình an.
————————————-
Pê sờ ết: Ta đã trở lại và………….. ta lại tiếp tục ra đi ╥_╥ Mấy tuần qua ta bận thi, nên không edit gì được nhiều, qua hết tuần này ta bước vào học kì mới, học kì này khá nhiều môn, lại toàn môn quan trọng và không được rớt bất cứ môn nào, nếu không năm sau sẽ không tốt nghiệp đúng kế hoạch được a ╥_╥. Cho nên mấy tháng sau ta sẽ dẹp mọi chuyện qua một bên để vùi đầu học tập nha ╥_╥. Vì vậy mấy tháng sau sẽ ra chương chậm lại rất nhiều, rảnh thì ta mới làm. Nên trong tuần này ta sẽ post hết tất cả các chương phần “Kinh hồn trên biển”, mai chương 37, chủ nhật chương 38, 39 để đóng cửa bế quan học tập nha ●︿●
Share this:
TwitterFacebook
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên – Chương 35Tháng Hai 14, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 145-150Tháng Tám 1, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên – Chương 24Tháng Một 19, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Hai 28, 2014Gửi phản hồi
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG HAI 2014HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728 « Th1 Th3 »
Người đi, kẻ lại:
275 925 người
View Full Site
Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.
Theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top