24

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 24

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

===============

Chương 24: Đan điền bị phá vỡ

————Người áo trắng trong hư vô————–

Trong cơn hỗn độn, đầu óc trống rỗng, không biết là trời sáng hay là tối rồi, cũng không biết mình là ai, mình từ đâu đến. Chỉ biết rằng bản thân đang vùng vẫy trôi lững lờ trong một vùng không gian, mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ như tờ giấy, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng sẽ bị thổi bay lên trời. Đột nhiên giống như đất bằng bỗng nổi lên một tiếng sấm, trong phút chốc tinh thần trở lại, đột nhiên tỉnh táo. Cơ thể hư vô mờ mịt cũng dần dần trở nên hiện thực hơn, mặc dù vẫn không cảm thấy nặng nề, nhưng cũng không cảm thấy lơ lửng nữa.

Từ Tử Thanh mở mắt ra, trước mặt là màn đêm đen tối. Không thấy con đường phía trước. Trong phút chốc, Từ Tử Thanh nhớ lại, hắn lúc này chẳng phải là rơi xuống nước, chìm xuống đáy hồ, hóa thành thi hài. Sao bây giờ lại có được ý thức, còn đây là đâu?

Thân mình trở nên hư vô, hắn vươn tay ra chạm vào, có thể đụng đến thực vật, nhưng chỉ có cảm giác lạnh lẽo. Suy nghĩ một chút, Từ Tử Thanh cho rằng mình lúc nãy có thể chỉ là một lũ hồn phách. Nếu ngay cả trọng sinh, tu tiên cũng có, sau khi hắn chết có hồn phách, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhưng bốn phía lại quá mức tối tăm, cũng không có chút tiếng động nào vang lên, nếu cứ đứng mãi ở đây, chỉ sợ không được bao lâu, hắn sẽ trở nên điên cuồng mất. Âm thầm quyết định trong lòng, Từ Tử Thanh bước một bước, thất tha thất thểu đi về phía trước. Không có ánh sáng, không nhìn thấy đường, tất cả chỉ dựa vào trực giác. Từ Tử Thanh không biết mình đã đi bao lâu, rốt cuộc phát hiện một bóng trắng ở phía trước. Chỗ tối tăm như vậy, sao có thể có bóng trắng chứ? Lại có thể thấy rất rõ ràng được?

Trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng là mừng như điên. Không cần biết phía trước có cái gì, nhưng chắc chắn tốt hơn rất nhiều việc hắn một mình cô đơn ở trong này không biết năm tháng. Vì thế Từ Tử Thanh bước nhanh hơn, đi về hướng bóng trắng kia.

Ước chừng đi được hơn ngàn bước, bóng trắng lại càng thêm rõ ràng, thì ra là một bãi đá, xung quanh vẫn tối đen như mực. Mà trên bãi đá có một người đang ngồi, nhắm mắt lại, tóc dài chấm đất. Đó là một nam tử mặc áo trắng, nhìn không ra tuổi thật của y, toàn thân tỏa ra một khí thế làm người ta sợ hãi. Y ngồi thẳng lưng, vẻ mặt giống như băng tuyết ngưng tụ vạn năm cũng không tan, vô tình vô tâm, vô ưu vô phố, vô hỉ vô nộ*, giống như một thanh hàn kiếm, đỉnh thiên lập địa*, tản ra ý lạnh khiến người ta cách xa ngàn dặm. Một người như vậy, vẻ bề ngoài không phải thứ quan trọng nhất, vì quanh thân y được một rừng kiếm ý mãnh liệt bao phủ, khiến người ta cảm thấy, y chính là kiếm, kiếm chính là y. Mà trong kiếm ý lại mang theo vô tận sát ý, cho dù là hơi liếc nhìn y một cái, thần hồn cũng bị đông lạnh cứng ngắc. Cho dù y cùng vô số người đứng chung, y vĩnh viễn luôn là người không thể bị bỏ qua. Mọi người nhìn y lần đầu tiên sẽ thấy y mang đến kiếm khí tận trời, lần nhìn thứ hai… không ai can đảm dám xem y lần thứ hai nữa.

Từ Tử Thanh đi đến gần, rồi đứng lại. Hắn đã hiểu được, bóng trắng mà hắn thấy trước đó, chính là nam tử mặc áo trắng này. Trên người người này tỏa ra kiếm khí và sát ý quá mức đáng sợ. Từ Tử Thanh đã từng gặp qua người dùng kiếm cực mạnh, chính là Trúc Cơ Từ Tử Phong, cũng từng gặp qua Từ Tử Phong chỉ dùng một kiếm đã ngăn được một đòn dùng toàn bộ sức lực của tu sĩ cùng cấp. Nhưng khi hắn nhìn thấy người này, cho dù y không nhúc nhích, thậm chí là không chớp mắt, kiếm khí của một kiếm kia, ở trước mặt y cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Giống như đom đóm và ánh trăng khác nhau vậy.

Một người nam tử như vậy, khiến cho Từ Tử Thanh đồng dạng là nam tử, cũng phải tán thưởng. Hắn làm người hai kiếp, kiếp trước coi như là sống trong gia đình quyền cao chức trọng, cho dù nằm trên giường bệnh, nhưng kiến thức cũng là bất phàm. Hắn nhớ lại thật kỹ càng, lại bất chợt nhận ra không người nào có thể sánh bằng người này ở mặt khí thế. Nếu không phải mình đã “chết”, Từ Tử Thanh rất muốn kết giao với người này. Nhưng hắn lại nghĩ, nếu như mình đã ở trên con đường Hoàng Tuyền, vậy người áo trắng này chẳng lẽ cũng là người cùng đường? Có lẽ, hắn có thể hỏi đường đi về phía trước.

Từ Tử Thanh kiềm chế ý lạnh đến tận xương tủy, đi xuyên qua rừng kiếm khí bao phủ bốn phía, rốt cuộc cũng đến được gần người nam tử đó, hơi hơi cúi đầu thi lễ:

– Tại hạ Từ Tử Thanh, đang lạc đường. Không biết huynh đài có thể chỉ đường cho tại hạ không?

Thanh âm của hắn là tham âm trong sáng của thiếu niên, lại mang theo dịu dàng ấm áp lắng đọng trong hai kiếp, quả thật khiến người ta có ấn tượng tốt.

Người áo trắng giống như nghe được lời hắn nói, tóc dài giật giật trong làn kiếm khí, mở mắt ra. Trong đôi mắt ấy giống như ẩn chứa sát ý quyết tuyệt chưa từng thấy từ trước đến nay, trong giây phút mở ra, đột nhiên tỏa ra hai luồng sáng vàng lạnh như băng! Nhưng ý niệm đó chỉ là ý niệm, không nhắm vào Từ Tử Thanh. Vì vậy, Từ Tử Thanh chỉ lùi về sau vài bước, đứng vững vàng lại, chỉ có sắc mặt là có chút trắng bệch.

Người áo trắng không lên tiếng, chỉ phất tay áo lên, Từ Tử Thanh bỗng cảm thấy trời đất quay cuồng, trong phút chốc lại ngất đi. Đồng thời bên tai hắn bỗng vang lên tiếng chim hót non nớt, lạnh lẽo trên người cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại ấm áp và ôn hòa….

—————————-

Lại nói về phần Từ Tử Thanh bị rơi xuống hồ nước, trên bờ chỉ có hai người là thay đổi vẻ mặt. Một là Hạ lão đầu, lão dốc lòng dạy dỗ Từ Tử Thanh đã lâu, có lòng tốt dẫn hắn vào bí cảnh để tăng thêm kiến thức, ai ngờ lại khiến hắn chết ở trong này, tâm huyết lúc trước bỏ ra hoàn toàn uổng phí. Lão lần này trở về lại phải tuyển nhận tạp dịch mới, nhưng Từ Tử Thanh chăm chỉ chịu học, đã có châu ngọc phía trước, người đến sau cũng…. Lại nhớ đến khoảng thời gian trước khi nhận Từ Tử Thanh, Hạ lão đầu chỉ có thể lắc đầu, cầu mong tổ tông Từ thị phù hộ.

Người còn lại là Ngụy Tình, hắn và Từ Tử Thanh có chút vướng mắc, đầu tiên là chém giết ban thân yêu xà, trong lúc lỡ đãng cứu Từ Tử Thanh một mạng, sau đó được Từ Tử Thanh trợ giúp, bảo vệ được một mạng của mình. Bọn họ hai người vốn đã không thiếu nợ nhau, nhưng rốt cuộc vẫn có chút liên hệ. Ngụy Tình nhớ đến dáng vẻ khí độ của Từ Tử Thanh, trong lòng cũng có chút đáng tiếc.

Hai người tuy có lòng muốn cứu người, nhưng phía trước hồ lại có hai tu sĩ Trúc Cơ kỳ đang đối chiến với nhau, kiếm quang đầy trời, sóng khí cuồn cuộn, căn bản là không thể chạy xuyên qua, lại càng đừng nói đến chuyện nhảy xuống nước cứu người.

Nam tử tuấn lãng dáng người thon dài đứng bên cạnh Ngụy Tình, thấy đệ đệ của mình mất cánh tay thì đã đau lòng không thôi, lúc này thấy Ngụy Tình nhăn mày lại, còn tưởng đệ đệ mình đau ở chỗ nào, liền mở miệng hỏi:

– Ngũ đệ, đau sao?

Ngụy Tình ngẩn ra, lập tức lắc đầu:

– Chỉ là mất cánh tay thôi, không đáng nhắc đến, trở về nối lại là được. – Hắn lại nghĩ nghĩ, nói chuyện Từ Tử Thanh và hắn cho ca ca mình nghe – Nhị ca, Từ Tử Thanh đó phẩm tính không tồi, nếu có thể sống sót, sau này nhất định là không tầm thường.

Nhị ca và hắn là cùng một mẹ sinh ra, tên là Ngụy Hào, nghe đệ đệ nói như vậy, mặc dù không có ấn tượng với Từ Tử Thanh, nhưng cũng an ủi:

– Chưa chắc là không có cơ hội, nếu số phận tốt, có thể sống sót.

Ngụy Tình thở dài:

– Chỉ hi vọng là vậy.

Hai người nói xong, đều biết chỉ là tự an ủi nhau thôi. Từ Tử Thanh bị phá đan điền, lại trọng thương, hồ nước lạnh lẽo, nào có thể sống được nữa chứ? Cho dù mạng lớn bị nước cuốn trôi lên bờ, nhưng lúc đó bí cảnh cũng đóng lại, hắn không hề có chút tu vi, căn bản là không thể sống sót ở trong bí cảnh, càng đừng nói đến chuyện kéo dài đến khi bí cảnh mở ra lần nữa.

Mà Từ Tử Thanh rơi xuống nước không lâu cũng không ngoài dự đoán của mọi người ngất xỉu. Cơ thể của hắn dần dần không còn sinh khí, bắt đầu trở nên nặng nề, từ từ chìm xuống đáy hồ tối đen, trở nên mục nát thối rữa. Nhưng người trên bờ nào biết, ở sâu dưới hồ có một lốc xoáy, ở đó dòng nước chảy xiết, sinh vật còn sống đều tránh xa không dám lại gần. Từ Tử Thanh lúc này tinh thần tan rã, bị cuốn vào, ở trong lốc xoáy xoay vài vòng, rồi đột nhiên rơi xuống!

Ở sâu bên trong lốc xoáy kia, nước hồ phần lớn bị cuốn đi, không rơi xuống được, nên để lại một khoảng không gian không có nước. Mà khoảng trống này lại nối liền với một động đá, Từ Tử Thanh rơi từ trên xuống, đúng lúc rơi ngay đường vào trong động đá. Chỗ Từ Tử Thanh vẫn có nước, tuy rằng rất cạn nhưng vẫn rét lạnh. Từ Tử Thanh ngâm người trong nước, không được bao lâu thì đã thấy mi mắt đọng lại giọt sương. Nếu cứ như vậy nằm ở đây chắc chắn sẽ chết vì bị đông lạnh.

Song ông trời thương hại, hôm nay đúng ngày lốc xoáy một tháng một lần theo luật lệ của bí cảnh hạ thấp xuống. Chỉ thấy cột nước cao cao trong thoáng chốc hạ thấp xuống biến mất, nước tràn vào khoảng không gian trống, đưa nước chảy vào trong động, cũng đồng thời đẩy Từ Tử Thanh vọt thẳng vào sâu trong động! Từ Tử Thanh thân bất do kỷ*, bị nước đẩy đánh mạnh vào sườn núi, lực đánh vô cùng mạnh khiến vật nặng bay lên cao, sau đó từ từ rơi xuống, Từ Tử Thanh bị đánh bay lên cao, lại rơi nhanh xuống, hộc ra một ngụm máu!

Vì cú rơi mạnh như vậy, sợi dây đỏ trên cổ Từ Tử Thanh bị văng ra, quả trứng chim ưng cũng lộ ra. Một ngụm máu này phun ra rất hay, một ít dính vào trứng chim ưng, một ít rơi vào chiếc nhẫn treo trên sợi dây đỏ, trong phút chốc ánh sáng tỏa ra rực rỡ. Từ Tử Thanh nằm bất động trên mặt đất, hồi lâu cũng không có phản ứng. Thật lâu thật lâu sau, trứng chim ưng nứt ra, tiếng chim hót chiêm chiếp, nằm sấp lên người thiếu niên, động đá im lặng cũng từ từ có thanh âm.

——————————

Từ Tử Thanh bị một cái phất tay áo của người mặc áo trắng làm cho cả người quay cuồng, rồi đột nhiên khôi phục lại năm giác quan, hắn lập tức hiểu rõ, mình đã tỉnh dậy. Mí mắt nhúc nhích, Từ Tử Thanh mông mông lung lung nhớ rằng người nằm lâu không thể đột nhiên mở mắt, chầm chậm nâng lên cánh tay bủn rủn, đặt lên mắt che bớt ánh sáng. Ánh sáng bây giờ đối với hắn rất chói mắt, hắn chịu đựng một lúc mới từ từ mở mắt ra, dần dần thích ứng với ánh sáng trong này. Chờ thả tay xuống, Từ Tử Thanh không còn sức, nằm trong chốc lát, cảm thấy cơ thể mình không có chỗ nào không đau. Cố gắng nửa ngày, hắn cuối cùng chống cánh tay, từ từ ngồi dậy. Cũng may đau đớn vẫn như trước, không có tăng thêm, nói vậy cũng không có gãy xương nào cả. Nhưng lại không biết mình đang ở đâu?

Từ Tử Thanh gian nan quan sát xung quanh, chỉ thấy mình nằm trên bãi cỏ xanh, xa xa có rất nhiều loại hoa mọc lên đẹp lộng lẫy như gấm, cũng có rất nhiều cây cối san sát nhau. Hắn hít sâu một hơi, mùi thơm xộc thẳng vào mũi, linh khí trong đây còn nồng đậm hơn gấp mười lần trong bí cảnh nữa! Tựa hồ chỉ cần hít một hơi, linh khí đã cuồn cuộn chảy vào cơ thể, hoàn toàn không cần hấp dẫn đến!

Nhưng linh khí theo linh căn vào cơ thể, lại không thể cất giữ ở trong đan điền, Từ Tử Thanh lúc này mới giật mình nhận ra. Đan điền của hắn đã bị phá vỡ, mặc dù vẫn còn linh căn, nhưng không có cách nào tu hành nữa…. Trừ phi có đan dược phục hồi lại đan điền, nếu không, mọi chuyện cũng thành công cốc. Nhưng với tình cảnh như bây giờ của Từ Tử Thanh, tự nhiên là không thể thực hiện được rồi. Khoảng thời gian tu tiên kia, bây giờ bỗng như một cơn mộng ảo vậy.

————————-

Chú thích:

* vô tình vô tâm, vô ưu vô phố, vô hỉ vô nộ: không tình cảm không quan tâm, không lo lắng không sợ hãi, không vui mừng không tức giận.

* đỉnh thiên lập địa: chống trời đạp đất.

* thân bất do kỷ: cơ thể không nghe theo ý mình.

————————oOo—————————

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 1 - 10Tháng Mười Hai 17, 2013Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 17, 18Tháng Một 1, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 27, 28Tháng Một 24, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Một 19, 20143 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Liễu Băng Thanh 柳冰清 trong Tháng Sáu 28, 2015 lúc 10:33 sáng

người áo trắng là công hở bạn?

Phản hồi

Aoihi Yue trong Tháng Sáu 28, 2015 lúc 4:34 chiều

ừ, ảnh, cứ đọc từ từ đến 100 chương là bạn biết à 

Phản hồi

Liễu Băng Thanh 柳冰清 trong Tháng Sáu 28, 2015 lúc 4:35 chiều

trời ui….đúng là tu chân

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG MỘT 2014HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031 « Th12   Th2 »

Người đi, kẻ lại:

275 905 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top