239_240

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 239-240

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

***

CHUYỆN Ở ĐẾ QUỐC ĐẠI DIỄN

Chương 239: Thú Diệu Kim

Từ xa xa bỗng có tiếng “chi nha chi nha” vang lên, có năm sáu vị đại hán cường tráng vai vác xích sắt đang kéo một chiếc xe đẩy đi về phía trước. Xe đẩy được tạo bằng tinh thiết, trên đó trói mấy con mãng thú cao hơn nửa trượng đã chết, hai bên đều có đại hán hai tay rắn chắc nâng đỡ ván sắt, không dám thả lỏng mảy may. Những đại hán này đều võ giả Hậu thiên tầng bảy tầng tám, nhưng ở nơi này họ chỉ có thể làm tiểu nhị khuân vác, đợi họ đẩy xe đến trước cửa phía Tây Bắc của vương phủ thì cũng vừa lúc cửa hông bị đẩy ra, một người thiếu nữ thướt tha từ trong bước đến. Thiếu nữ mặc một thân váy phiền phức, da thịt trắng như tuyết, má lúm đồng tiền, các đại hán võ giả nhìn thấy đều lộ vẻ yêu thích, nhưng lại không dám khinh nhờn.

Chỉ nghe đại hán đứng đầu nói: “Như Yên cô nương, đây là mười hai con Diệu Kim thú Trần gia săn được, cô nương xem có vừa ý không?”

Bích Như Yên bước đến, vung tay đánh ra một luồng linh quang, rơi xuống một con trên đó, nhưng chỉ chạm vào da thú chứ không tiến vào nữa. Qua một lúc thì nàng cười nói: “Rất tốt, Trần gia làm việc quả nhiên không tồi, Vương gia xem trọng nhất chính là người trung hậu như vậy, sau này ngươi nhớ hết sức săn thêm càng nhiều Diệu Kim thú, vương gia chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi đâu.”

Đại hán đứng đầu nghe thế thì mừng rỡ: “Đa tạ Như Yên cô nương nói ngọt, chúng tôi nhất định sẽ săn nhiều thêm, tuyệt đối không cô phụ tín trọng của vương gia!”

Bích Như Yên nở một cười, lộ ra hàm răng trắng đều xinh đẹp, sau đó nàng vung ra một kiện pháp khí hình thoi. Pháp khí bay lên không trung, phát ra ánh sáng dìu dịu hút lấy tất cả mãng thú trên xe, sau đó bay về lòng bàn tay thiếu nữ. Hai bên cũng không có chuyện gì cần nói nữa, Bích Như Yên sau khi thu lại pháp khí thì lập tức xoay người đi vào, đóng cửa hông lại.

Các võ giả vốn đang khom người chờ đợi, sau khi nghe đến tiếng cửa đóng mới dám thẳng lưng ngẩng đầu lên. Đại hán đứng đầu cũng thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Chúng ta trở về!”

Bánh xe lần nữa chuyển động, nhưng lúc này đã không có tiếng lạch cạch như có vật đè nặng nữa. Đi được một đoạn, có người nhịn không được đặt câu hỏi: “Đầu nhi, Trần gia chúng ta rõ ràng còn săn được mấy con yêu thú thịt tươi hơn ngon hơn, sao không cùng lúc dâng lên, đạt được càng nhiều sủng hạnh của vương gia vậy?”

Đại hán đứng đầu nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: “Ba năm qua, Thiên Thành vương phủ khắp nơi sưu tầm thú Diệu Kim, đưa các loại yêu thú khác qua thì đạt được điểm tốt gì cơ chứ? Trần gia ta sở dĩ có thể dựa vào vương gia đến giờ là do tuân theo một đạo lý mới có thể trường thịnh không suy?”

Có người tò mò hỏi: “Là đạo lý gì?”

Đại hán đứng đầu nói: “Chỉ hai chữ ‘thuận theo’.” Sắc mặt đại hán đoan chính bắt đầu giải thích: “Kẻ ở trên cao vì thực lực mạnh mẽ mà có vô số người nương tựa vào, chẳng lẽ còn thiếu thuộc hạ có năng lực xuất chúng hay sao. Nhưng nói đi nói lại, trung thành mới là điểm mấu chốt nhất. Tiểu gia tộc như chúng ta không cần quá nổi trội, nhưng cũng không được quá yên lặng, quán triệt hai chữ ‘thuận theo’ đến cùng. Kẻ địa vị cao phân phó như thế nào thì chúng ta làm như thế nấy, không hỏi, không ngờ, không tự cho mình thông minh, thì sẽ được trọng dụng thôi.”

Mọi người nghe thế mới bừng tỉnh đại ngộ.

Đại hán đứng đầu thấy thế mới cười nói tiếp: “Có điều chuyện lần này ta cũng có biết đôi chút. Nghe nói ba năm trước vương gia đến Bình nguyên mãng thú đốc chiến, khi về có mời đến một vị khách quý. Người này có thuộc tính canh kim, vương gia vì muốn chiêu đãi khách quý thật tốt mới nhìn chằm chằm vào thú Diệu Kim.”

Mọi người đều biết thú Diệu Kim thích ăn kim loại, trong đó phần gan là nơi chứa nhiều kim khí nhất, rất thích hợp cho người tu đạo này dùng ăn. Nên khó trách vương gia mấy năm qua luôn phân phó săn bắt chúng. Sau khi hiểu được, các võ giả đều lên tiếng khen ngợi. Đại hán đứng đầu kia liền lộ ra vẻ tự đắc, nhận lấy toàn bộ khen ngợi.

Lại nói đến thiếu nữ tên Bích Như Yên sau khi nhận lấy mười hai con thú Diệu Kim thì liền xoay người đi nhanh qua mấy hành lang gấp khúc, bước vào phòng bếp. Trong bếp có hơn mười vị đầu bếp cùng mấy người nhóm lửa, xắt rau, diện tích phòng bếp cũng cực kỳ rộng lớn, cơ hồ sánh bằng trù phòng trong hoàng cung.

Thấy Bích Như Yên bước vào, một lão giả béo tròn cười ha hả đến gần, nói: “Như Yên cô nương vừa thu cung phụng à?”

Bích Như Yên cười cười, đem pháp khí đưa qua: “Vẫn là Trần gia làm việc thỏa đáng nhất.”

Lão giả béo tròn lập tức nhận lấy, lại cẩn thận bưng lên một cái khay, đưa qua cho Bích Như Yên: “Kim can ngọc tủy của Vân chân nhân đã chuẩn bị tốt, giờ Dậu hôm qua bắt đầu hầm, qua một đêm mới đủ độ chín, mời Như Yên cô nương bưng qua đi.” Lão giả lại khen tặng, “May mà Như Yên cô nương đưa tới đúng lúc, bằng không phần ngày mai liền không kịp làm rồi, lão nhân đa tạ cô nương để bụng.”

Bích Như Yên cười cười, hai tay rất cẩn thận bưng lấy khay thức ăn, sau đó xoay người rời đi: “Vương gia trước giờ vẫn luôn biết Cát lão tỉ mỉ như vậy.”

Lão giả béo tròn nghe thế thì cười híp cả mắt, vô cùng vui mừng.

Đi qua mấy lối nhỏ, vài cái sân, lầu các thủy tạ, Bích Như Yên cuối cùng dừng chân trước một sân nhà ở phía Đông tên là “Lãm Kiếm Cư”. Đồng phó đang ở ngoài cười quét dọn nhác thấy Bích Như Yên đến thì cười chạy qua tiếp đón.

Bích Như Yên hỏi đồng phó: “Chân nhân lúc này có bận gì không?”

Đồng phó liền đáp: “Chân nhân không có phân phó gì, chắc là không có chuyện quan trọng.”

Bích Như Yên nghe thế thì yên lòng, đẩy cửa đi vào. Ngay lập tức cảnh tưởng trong sân liền đập vào mắt, đường đi lát đá xanh, phòng ở cũng dùng đá xây nên, không có cây cối cũng chả có sinh vật nào lui tới, chỉ có sự hoang vu lạnh lẽo là thường trú nơi này thôi. Trong sân chỉ có một người ngồi trên nền đất đá xanh, hai mắt nhắm lại, sắc mặt lạnh như băng.

Bích Như Yên thấy vị kiếm tu áo trắng này thì trong lòng đã hoảng hốt, nàng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: “Chân nhân, tỳ nữ đưa thức ăn sáng đến.”

“Lãm Kiếm Cư” vốn là nơi ở của một vị kiếm tu khác, để xây dựng nơi này, vương gia đã dùng toàn bộ vật liệu luyện khí, vô cùng sang quý, tự nhiên cũng cực kỳ rắn chắc, khó có thể hư hao. Nhưng từ khi vị chân nhân này vào ở, mỗi ngày nàng đều có thể thấy vết kiếm xuất hiện thêm trên vách tường. Hôm nay nàng lại nhìn thấy trên tường lại nhiều thêm vài vết kiếm sâu hơn ngày hôm qua, khiến nàng vô cùng kinh ngạc sợ hãi.

Lại nói Bích Như Yên cũng không phải đứa ở không kiến thức gì, nàng dầu gì cũng là tu sĩ Trúc cơ kỳ, cũng là tỳ nữ tâm phúc của vương gia. Lần này phụng mệnh vương gia đến hầu hạ khách quý, lúc đầu nàng cũng tránh không được có chút không cam lòng. Dù sao nàng cũng chịu qua dạy dỗ, muôn vàn khó khăn mới leo đến vị trí hiện tại, rất có hi vọng sẽ trở thành thị thiếp của vương gia, nhưng nay lại bị sai đi hầu hạ một môn khách, nàng sao có thể vui vẻ chứ? Lại thêm nếu vị môn khách này muốn chiếm lấy thân thể nàng thì nàng cũng không thể từ chối. Nhưng sau khi nhìn thấy mặt mũi vị môn khách này, nàng liền yên tâm hơn, thậm chí sau khi biết được thân phận của người này, nàng ngược lại còn cảm thấy tiếc nuối.

Vị Vân chân nhân được vương gia cực lực mời đến này là đệ tử trung tâm của một tông môn to lớn, thân phận có thể sánh bằng một vị quận vương, địa vị cũng không kém hơn so với vương gia nàng ở đế quốc Đại Diễn bao nhiêu. Hơi thở của vị chân nhân này còn vô cùng cường đại, không một ai trong số các Kim đan chân nhân Bích Như Yên từng gặp có thể sánh bằng. Mà đáng giá nhất là người này lại tu tập kiếm đạo tuyệt tình, lạnh lùng cao ngạo, hoàn toàn không xem nàng ra gì. Trước giờ các nam tử gặp qua nàng đều sẽ kinh diễm vì sắc đẹp của nàng, nhưng người này lại đối xử lạnh lùng với nàng như vậy, nói thật, lúc đầu Bích Như Yên cũng không quen. Nhưng sau đó nhìn thấy nhiều hơn, Bích Như Yên càng thêm cẩn thận hầu hạ vị chân nhân này. Vì tu vi của hai người cách xa nhau như trời với đất, vị Vân chân nhân này cũng không để ý đến sắc đẹp của nàng, tự nhiên là không có lòng thương hương tiếc ngọc gì, không phụng dưỡng tốt, nàng sợ cũng không đủ cho một kiếm của người này chém chết mất.

Suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu, ngoài mặt Bích Như Yên vẫn như ngày thường đứng chờ kiếm tu kia trả lời.

Kiếm tu áo trắng vừa mở mắt ra thì đã có hai luồng sáng lạnh lẽo chợt phóng ra bắn thẳng đến bên tường đá. Chỉ nghe hai tiếng “thương thương” vang lên, tường đá chớp mắt đã xuất hiện hai vết kiếm sâu hơn nửa ngón tay, đường cắt sắc bén, cũng làm lộ ra sự cứng rắn của tường đá. Sau đó kiếm tu áo trắng mới nói: “Buông.”

Bích Như Yên không dám chậm trễ, lập tức bước đến vài bước, vung tay lên thả ra một bàn đá nhỏ ngay trước mặt, sau đó cẩn thận để khay thức ăn lên. Trên khay là một chén bạc nhỏ chừng nắm tay, hoa văn tinh xảo, bên cạnh đặt một chiếc muỗng bạc nhỏ chớp lóe ánh hào quang, giống như không phải vật phàm gì. Bích Như Yên càng thêm cẩn thận lấy nắp lên, thoáng chốc, một luồng nhuế khí phóng thẳng ra, suýt nữa thì lao vào hai mắt nàng. Nhưng ngay lúc đó, kiếm tu áo trắng chợt mở miệng hút một hơi, chớp mắt đã nuốt luồng nhuệ khí đó vào bụng.

Bích Như Yên lúc này mới thở ra một hơi, nếu bị luồng nhuệ khí đó bắn trúng, chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không giải trừ được. Mặc dù nàng đã không phải lần đầu tiên gặp phải, cũng biết Vân chân nhân sẽ ra tay, nhưng trong lòng vẫn sợ hãi.

Chén nhỏ bỗng tràn ra mùi hương nồng đậm, vừa ngửi đã cảm nhận vô cùng tuyệt vời, khiến người thèm nhỏ dãi muốn nhanh chóng ăn vào miệng, nhưng cũng có chút khiếp đảm không dám. Kiếm tu áo trắng không vội hưởng dụng, mà ngẩng đầu nhìn về phía Bích Như Yên.

Bích Như Yên giật mình, nhưng rất nhanh đã thông minh hỏi: “Chân nhân có việc phân phó cứ nói ạ.”

Kiếm tu áo trắng cũng không so đo này nọ, chỉ hỏi: “Tử Thanh sao rồi?”

Bích Như Yên nghe thế thì thả lỏng, thì ra là chuyện này, liền đáp: “Từ tiền bối vẫn đang bế quan, mấy ngày liền chúng tôi đến đưa thức ăn cũng không thấy ngài ấy ra cửa.”

Mới vừa nói xong, nàng hơi hơi ngẩng đầu muốn nhìn sắc mặt của chân nhân để ứng phó tiếp, lại không ngờ hơi thở của người trước mặt bỗng dịu đi rất nhiều. Nàng vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền hiểu. Vì phía sau nàng lúc này chợt vang lên một giọng nói.

“Sư huynh.”

Bích Như Yên yên lặng quay đầu lại, quả nhiên thấy một thiếu niên áo xanh tướng mạo tuấn nhã đang đẩy cửa chạy chậm vào.

***

Chương 240: Ôi mấy kẻ thầm mến a!

Sau chuyện ở Bình nguyên mãng thú ba năm trước, Từ Tử Thanh và sư huynh Vân Liệt được Hiên Trạch mời cùng vào bí tàng Thiên Lan, mà bí tàng phải năm năm sau mới mở. Thời gian năm năm với tu sĩ mà nói không tính là gì, nhưng Từ Tử Thanh cũng không muốn chạy đi khắp nơi, muốn tìm một chỗ tập trung tu luyện. Có điều hai người cũng không quay lại tông môn. Theo lý thì kỳ ngộ đoạt được trong quá trình lịch lãm đều thuộc về cá nhân, không cần thông tri tông môn. Lại thêm chuyện kinh thiên động địa như bí tàng Thiên Lan xuất thế, tông môn hẳn đã sớm biết. Theo lệ thường, nếu có chuyện trọng đại, tông chủ sẽ triệu tập một số trưởng lão tu vi trên Nguyên anh kỳ làm thành một đội ngũ đại biểu tông môn đi vào giành ưu đãi. Đệ tử chưa có thực quyền gì như Vân Liệt hoặc Từ Tử Thanh tự nhiên sẽ không nhận được lệnh triệu tập của tông chủ. Nếu đã như vậy, hai người liền theo lời mời của Thiên Thành vương Hiên Trạch đến vương phủ ở thủ đô đế quốc Đại Diễn ở tạm, chỉ là đến làm khách, cũng không lấy thân phận môn khách.

Sau khi đến vương phủ, Hiên Trạch quả nhiên chiêu đãi hai người họ vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Đồng thời có vẻ vì bị kiếm ý của Vân Liệt đánh bại, kiếm tu Hề Lẫm ngược lại cực kỳ kính trọng Vân Liệt, liền đưa sân viện của mình ra cho họ vào ở, còn mình thì ở trong nhà tranh khổ tu. Cách mấy ngày thì đến luận kiếm với Vân Liệt, trong đó cũng có mấy lần so đấu kiếm ý.

Từ Tử Thanh thấy sư huynh có hứng thú luận kiếm với Hề Lẫm, liền yên tâm chọn một sân khác gần đây vào bế quan tu luyện. Dù sao thuộc tính mộc của hắn nếu dùng hết toàn bộ thì ít nhiều gì cũng có ảnh hưởng đến sư huynh, không bằng tách ra cũng tốt. Sau khi đi đến Bình nguyên mãng thú, Từ Tử Thanh xem như đút ăn no Dung Cẩn, cũng rèn luyện Thanh Vân Châm xuất hiện biến hóa mới, ngoài ra còn tăng thêm không ít kinh nghiệm chiến đấu, những điều này hắn vẫn chưa có thể tiêu hóa hết được. Bí tàng Thiên Lan sắp xuất thế khiến Từ Tử Thanh cảm thấy thời gian gấp gáp, không thể không bế quan cực lực tu hành tăng sức mạnh.

Đương nhiên, công sức bỏ ra khổ tu cũng mang đến kết quả không tồi. Trải qua đoạn thời gian tu luyện này, kỹ xảo chiến đấu của Từ Tử Thanh không chỉ tăng mạnh, mà còn ở một năm sau đó lần nữa đột phá, từ Hóa nguyên sơ kỳ tăng lên Hóa nguyên trung kỳ. Nhưng tiến triển nhanh như vậy lại không khiến hắn cảm thấy vui sướng, ngược lại có chút bất an.

Tuy nói khi còn ở tiểu thế giới thiếu thốn linh khí thì tốc độ tu hành của hắn cũng rất nhanh, nhưng lúc đó hắn chỉ mới bước vào con đường tu tiên, đan linh căn tinh thuần cùng với khí Ất mộc dung hợp khiến tốc độ tăng nhanh cũng không kỳ quái. Nhưng vừa đến đại thế giới không lâu thì hắn đã đột phá Hóa nguyên kỳ, thậm chí cách không bao lâu thì lần nữa đột phá, tốc độ này có vẻ quá nhanh rồi. Tu vi đột phá nhanh chỉ để lại một hậu quả xấu. Cảnh giới không vững.

Bản thân Từ Tử Thanh cũng hiểu được đại bộ phận nguyên do là vì Dung Cẩn. Vì Dung Cẩn là bản mạng mộc của hắn, Dung Cẩn càng mạnh thì mộc khí cung cấp cho hắn càng nhiều, kéo theo đó là tu vi của hắn tăng càng nhanh, lại thêm hắn cũng muốn càng mạnh hơn để áp chế ngược lại Dung Cẩn. Cho nên tình huống bây giờ chính là, tu vi đã tăng, nhưng tích lũy lại không theo kịp, thủ đoạn cũng không nhiều, một khi bị gì đó kích thích, rất dễ dàng dao động cảnh giới, thậm chí là phá nát nó. Vì vậy trong hai năm tiếp theo, Từ Tử Thanh không tiếp tục tăng tu vi nữa, dùng tất cả mộc khí mà mình hấp thu bắt đầu ngưng luyện thần thông của mình. Trải qua chiến trường rèn luyện, hắn giống như có càng nhiều ý tưởng luyện chế Thanh Vân Châm.

Trước khi bế quan hắn chính là muốn củng cố cảnh giới, trải qua thời gian dài khổ tu, cuối cùng hắn cũng xóa bỏ được cảm giác bất an khi tu vi tiến cảnh quá nhanh. Trong đoạn thời gian mười ngày bế quan này, Từ Tử Thanh là muốn tế luyện một loại pháp bảo, dùng hạt giống Thần mộc cùng một ít linh tài quý hiếm luyện chế. Vốn chỉ là ý tưởng, cũng tạo xong khuôn đúc rồi, nhưng mấy ngày hôm trước mới đột nhiên sinh ra suy nghĩ mới nên hắn mới bế quan tế luyện nó ra. Bây giờ đại công cáo thành, hắn tự nhiên xuất quan. Không ngờ vừa mới bước vào sân sư huynh đã thấy vị Như Yên cô nương kia đang nơm nớp lo sợ đối diện với sư huynh của hắn, nên mới lên tiếng gọi một câu.

Không ngoài dự đoán, Bích Như Yên thấy Từ Tử Thanh tới thì thở ra một hơi nhẹ nhõm, khiến hắn âm thầm buồn cười. Cảnh tượng này làm hắn bất chợt nhớ đến chuyện ở Tiểu Trúc Phong, khi đó tám vị sư muội mỗi lần nhìn thấy đại sư huynh đều cả người run rẩy, tay chân luống cuống, một khi thấy hắn đến cũng lộ ra vẻ mặt như đúc Bích Như Yên lúc này. Nhớ đến đây, ý cười trong mắt Từ Tử Thanh càng sâu, không khỏi liếc nhìn Bích Như Yên một cái, nghĩ ngợi. Như Yên cô nương chưa té xỉu chắc là vì đã Trúc cơ rồi sao? Rồi lại cười lắc lắc đầu, bỗng nghĩ chuyện không đâu đâu là sao?

Lại nói Vân Liệt thấy Từ Tử Thanh đi vào thì nói: “Luyện xong rồi?”

Từ Tử Thanh gật gật đầu, cười nói: “Đúng vậy, sư huynh. Đệ luyện ra rồi.”

Dứt lời hắn liền ngồi xuống bên phải sư huynh mình.

Bích Như Yên lúc này cũng nhanh chóng hành lễ với Từ Tử Thanh: “Gặp qua Từ tiền bối.”

Từ Tử Thanh mỉm cười đáp: “Như Yên cô nương không cần đa lễ.”

Nụ cười dịu dàng như một cơn gió xuân thổi quét qua mặt, thái độ cũng thân thiết dễ gần như vậy, tuy Vân Liệt mới là khách quý của vương gia, nhưng đối với Bích Như Yên mà nói, vị công tử tuấn nhã này mới là cứu tinh của mình. Nàng thầm nghĩ trong lòng, nếu Vân chân nhân chịu học một ít tính tình của Từ tiền bối thì không đến nổi lần này cũng làm người ta hoảng sợ như vậy.

Thấy Từ Tử Thanh có lời muốn nói, Bích Như Yên hiểu ý lui ra ngoài, chỉ nói: “Tỳ nữ xin phép cáo lui trước, Từ tiền bối xin ngồi đợi chút, thức ăn sáng rất nhanh sẽ được đưa tới.”

Từ Tử Thanh cười phất tay cho nàng lui xuống. Vì thế trong sân bây giờ chỉ còn lại hai sư huynh đệ họ.

Vân Liệt vẫn ngồi thẳng nơi đó, cũng không đụng vào muỗng ăn. Từ Tử Thanh thấy vậy, trong lòng hơi xúc động, cười nói: “Sư huynh không cần chờ đệ, nếu Kim can ngọc tủy này lạnh sẽ mất ngon, kim khí cũng sẽ tan mất.”

Tính tình sư huynh xưa nay luôn lạnh lùng như thế, không thích nói chuyện với người, nhưng nhiều năm làm bạn, Từ Tử Thanh cũng cảm nhận được y đối xử với mình rất khác biệt, điều này cũng khiến tình ý của hắn dành cho sư huynh sâu nặng thêm mấy phần, cũng càng thêm khó mà dứt bỏ.

Vân Liệt nghe sư đệ nói vậy thì lắc lắc đầu, không nói nhiều, chỉ lấy nắp lên muốn đậy lại. Nhưng Từ Tử Thanh lúc này lại nhanh hơn, một tay đặt lên mu bàn tay sư huynh, một tay cầm muỗng bạc bỏ vào chén nhỏ, đẩy về phía sư huynh, môi cong cong, ánh mắt giảo hoạt: “Mời sư huynh dùng bữa.”

Vân Liệt cũng không phải người lằng nhằng gì, thấy Từ Tử Thanh đã làm đến mức này thì không chống đẩy nữa, cầm muỗng múc thức ăn trong chén bỏ vào miệng. Nhưng vừa dùng xong muỗng thứ hai, y liền nhận ra có một ánh mắt sáng rực đang nhìn chằm chằm mình, không khỏi dừng lại hỏi: “Tử Thanh, sao nhìn ta như vậy?”

Từ Tử Thanh vẫn cười tủm tỉm, tay chống cằm lắc đầu nói: “Sư huynh ăn tiếp đi, không cần để ý đến đệ.”

Vân Liệt liếc hắn một cái, trong lòng cảm thấy quái lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục dùng bữa.

Từ Tử Thanh mày nhếch lên, cảm thấy rất vui vẻ, càng ngắm nhìn càng thấy thú vị. Hắn cảm thấy ánh mắt của mình cũng đủ ẩn tình đưa tình, không ngờ sư huynh lại không nhận ra, vốn hẳn nên chua xót đau lòng, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy sư huynh như vậy thật đáng yêu. Hắn nghĩ nghĩ, nếu một ngày nào đó sư huynh phát hiện ra tình ý này sẽ lộ ra vẻ mặt gì nhỉ? Từ khi cùng sư huynh ở bên nhau, ánh mắt hắn cũng không che giấu gì tình cảm này, vậy mà sư huynh luôn không phát hiện ra, dáng vẻ vẫn cứ nghiêm trang, mãi mà chẳng chịu thông suốt, cứ như khối băng chẳng chịu hòa tan ấy. Cũng may sư huynh đối xử với hắn tốt hơn người khác rất nhiều, dù sư huynh không đáp lại, Từ Tử Thanh cũng không khổ sở thương tâm gì nhiều.

Không bao lâu, Bích Như Yên liền quay lại, cầm theo một khay đựng thức ăn sáng cho Từ Tử Thanh. Món ăn của hắn khác với Vân Liệt, tu sĩ Hóa nguyên kỳ không thế tích cốc như tu sĩ Kim đan, ngoại trừ khi bế quan ăn Tích cốc đan đỡ đói ra, những thời điểm khác, đầu bếp trong vương phủ cũng dùng hết tâm ý làm ra món ăn ngon nhất cho hắn hưởng dụng. Đãi ngộ như thế cũng không kém hơn so với các môn khách Kim đan khác vương gia trọng dụng.

Rất nhanh trên bàn đã xuất hiện thêm vài chén vàng đĩa bạc đựng những món ăn vô cùng tinh xảo, trái cây thì linh khí dạt dào, thịt thà thì chỉ chọn những phần non mịn nhất để chế biến, tốt hơn gấp mấy lần so với thức ăn thượng phẩm trong tửu lâu.

Từ Tử Thanh cầm đũa lên, cười nói với Bích Như Yên: “Cứ để đó ta tự mình dùng bữa, cô nương nếu bận thì cứ đi trước, không cần chiêu đãi ta.”

Bích Như Yên sao không hiểu Từ Tử Thanh đang uyển chuyển đuổi khách chứ? Liền nói: “Vậy tỳ nữ một chút nữa mới quay lại dọn chén đĩa, mời hai vị dùng bữa, nếu có phân phó gì có thể gọi đồng nhi ngoài cửa đi làm.”

Từ Tử Thanh cười gật đầu, Bích Như Yên mới khom người cáo lui.

Thấy người rời đi, Từ Tử Thanh mới gắp một đũa rau dưa, đặt vào một chén nhỏ, đẩy qua cho sư huynh, nói: “Sư huynh tuy không cần ăn cơm, nhưng những món này đều rất ngon, ngẫu nhiên nhấm nháp một ít cũng không tệ.”

Vân Liệt gật gật đầu nhận lấy, lúc này y cũng đã ăn xong món Kim can ngọc tủy của mình, liền bắt đầu ăn món trong chén.

Từ Tử Thanh thấy thế thì cười tủm tỉm hỏi: “Sư huynh thấy sao?”

Vân Liệt đáp: “Cũng được.”

Từ Tử Thanh cười gắp thêm một món bỏ vào chén sư huynh, Vân Liệt cũng gắp bỏ vào miệng.

Cứ thế gắp qua ba món nữa, Từ Tử Thanh mỗi lần đều hỏi “thấy sao”, Vân Liệt cũng chỉ trả lời “cũng được”, nhưng hắn vẫn cứ gắp hết món ăn trên bàn bỏ vào chén sư huynh, Vân Liệt cũng không từ chối ăn hết tất cả những món sư đệ gắp cho mình. Sau đó gắp hết, Từ Tử Thanh mới vui vẻ bắt đầu dùng bữa. Dù sao hắn đã bế quán nhiều ngày, còn rất nhiều lúc không có thức ăn bỏ bụng, cho dù không cảm thấy đói khát, nhưng thức ăn ngon bày đầy trên bàn, hắn cũng có cảm giác muốn ăn.

Vừa dùng bữa, nụ cười bên môi Từ Tử Thanh vẫn luôn không biến mất. Hắn bây giờ đã có thể thản nhiên đối mặt với tình cảm của mình, cho nên lúc nào cũng nhịn không được muốn xum xoe trước mặt Vân Liệt. Mặc dù sư huynh không nhận ra tình ý này, nhưng cũng vô tình đáp lại hắn rất nhiều lần. Trên đời này, kẻ thầm mến không ít, nhưng sợ rằng ít ai có thể may mắn như hắn vậy, điều này sao có thể không khiến hắn vui mừng được cơ chứ?

Sau khi ăn hết các món trên bàn, Từ Tử Thanh gác đũa xuống, kêu người vào thu dọn. Có điều theo sau người vào thu dọn còn có một người khác nữa.

***

Lời tác giả muốn nói: Đầu tiên muốn trả lời các bạn đọc một số vấn đề:

1.     Tử Thanh vì sao mãi là bộ dạng thiếu niên, đó là vì người tu tiên lớn lên chậm a…. Tuy nhiên hắn cũng sẽ chậm rãi trưởng thành thành thanh niên nha~~

2.     Cảm ơn mọi người đã tìm bug giúp tác giả.

3.     Cảm ơn mọi người đã quan tâm, tác giả tốt hơn rồi. (Do mấy chương trước Y đại bảo mình dạo này tới tháng đau đến nằm liệt giường nên độc giả mới hỏi thăm, giống mình vl.)

4.     Về bộ “Truyền thuyết chi chủ phu nhân” và “Đạp tiên”, bộ đầu tác giả vẫn luôn theo, có ngày đăng một lần sáu chương chín chương gì đó thích nhất! Còn bộ sau thì lâu lâu mới thấy đăng một chương gì đó, tác giả cũng chỉ ngẫu nhiên qua xem coi có chương mới chưa, nhưng từ khi viết bộ này thì không theo nữa, ngay cả bây giờ có chương mới không tác giả cũng không biết…. Lâu lâu mới đăng như vậy thật đáng ghét mà!

Nói đến Đạp tiên tác giả mới nhớ đến một chuyện rất chán ghét, luôn luôn có người nói tác giả tham khảo Đạp tiên, hoặc là ai tham khảo ai gì đó. Trước hết tác giả không nhắc đến hai năm trước khi làm bộ này tác giả đã báo cho Biên Biên biết trước, nàng đăng bộ đó lên sớm hơn tác giả tự nhiên là không có tham khảo bộ này, điểm mấu chốt chính là cả hai đều viết theo khuôn mẫu thăng cấp. Đừng có đọc quá ít rồi lại bảo giống này giống nọ, đây đều khuôn mẫu có sẵn rồi, mà tác giả thích chính là khuôn mẫu đó, vô cùng táo bạo nha! Nhất là có người nói hình mẫu công thụ là tác giả học nàng, Vân Liệt của ta chỉ là tính cách khá giống Quỷ kiếm Lý Lục Hoa thôi, tiểu Thanh Thanh thuộc tính mộc, A Lạc nhà ta đã có từ sớm rồi, hai từ vạn mộc trong Vạn mộc chủng tâm đại pháp, có cần lên baidu search thử xem ra bao nhiêu trang không?!

Còn có một ít cùng loại hình như Luyện đan sư và Vật hi sinh trọng sinh hay Trọng sinh Tà chủ kỳ thật tác giả cũng có theo, nhưng vì cùng loại hình, nên để tránh ảnh hưởng lẫn nhau, sau khi viết bỏ này thì không theo nữa. Nhưng chờ bộ này kết thúc, nếu mấy bộ kia cũng kết thúc, có lẽ tác giả sẽ quay lại xem… nếu bộ tiếp theo của tác giả không phải là tu chân ha ha ha… Cuối cùng, Truyền thuyết chi chủ phu nhân cực kỳ hay, nhiệt tình đề cử! Tác giả rất thích văn của nàng, cũng đọc qua rất nhiều bộ rồi~~~~

5.     Kỳ thật gần đây tác giả đột nhiên nghĩ ra thiết lập của bộ thăng cấp khác! Nhưng không dám mở hố nha nha nha! Yên lặng ngồi xổm, ngày nào đều não bộ thành sự thực hết, thật khổ quá đi mà~~~

6.     Cuối cùng tác giả muốn nói một câu, nằm sấp thành ếch gì đó ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha (éo biết Y đại cười gì nữa, nằm chờ ai đó giải thích ha ha ha.)

Sau đó cảm ơn các bảo bối đã ném lôi, ôm mọi người, mua~~

***

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 75 - 80 (6 chương liên tiếp ヾ(@^▽^@)ノ)Tháng Một 13, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 1 - 10Tháng Mười Hai 17, 2013Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 17, 18Tháng Một 1, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Một 16, 2021Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG MỘT 2021HBTNSBC 12345678910111213141516171819202122232425262728293031« Th4    

Người đi, kẻ lại:

276 276 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top