237_238

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 237-238

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

***

Chương 237: Môn khách

Kiếm Hình Mộc!

Ba chữ kia vừa xuất hiện, cho dù là Vân Liệt thì trong mắt cũng hơi hơi dao động. Những tu sĩ một lòng tu kiếm như y tự nhiên là không thể không nghe qua những loại kỳ mộc có lợi cho kiếm tu. Nhưng kỳ mộc đó trước giờ chỉ tồn tại trên điển tích thượng cổ, là truyền thuyết cực kỳ xa vời, trăm triệu năm qua chưa từng ai tận mắt nhìn thấy qua. Nhưng vị thập nhị hoàng tử của đế quốc Đại Diễn này lại có thể nói ra một loại kỳ mộc —— Xem ra dù không biết nơi sinh trưởng của kỳ mộc, ắt cũng phải có manh mối gì đó!

Từ Tử Thanh vốn hiểu biết nhiều về các loại cỏ cây, tự nhiên cũng nghe qua loại kỳ mộc này. Kiếm Hình Mộc, chỉ xuất hiện ở nơi có vô số kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý ngã xuống, trải qua năm dài tháng rộng, cho đến khi đại địa không thể chống đỡ nổi với các loại kiếm ý tàn lưu mới có thể mọc lên một gốc cây kỳ mộc này. Hình dạng Kiếm Hình Mộc như thế nào thì không ai biết. Nhưng có một điều không thể nghi ngờ, trong tất cả các truyền thuyết, bất kỳ kiếm tu nào gặp được loại kỳ mộc này chắc chắn sẽ đạt được ưu đãi lạ thường!

Nếu có thể tìm được Kiếm Hình Mộc, chẳng những Vân Liệt đạt được ích lợi mà chính bản thân Từ Tử Thanh, người có được “Vạn mộc chủng tâm đại pháp” cũng có không ít suy nghĩ với loại kỳ mộc này.

Sau khi đi qua chiến trường chống mãng thú, Từ Tử Thanh càng hiểu được bản thân còn yếu như thế nào. Với tích lũy hiện giờ của hắn, dù tương lai có kết đan cũng không sẽ không đạt được bao nhiêu ưu đãi cả…. Cho nên, vì không bị sư huynh bỏ lại quá xa, hắn nhất định phải thu thập càng nhiều tòng mộc, thứ mộc mới được. Công pháp hắn tu tập chỉ có thể càng mạnh khi hắn có được càng nhiều loại cỏ cây. Lấy máu thịt chân nguyên nuôi nấng vạn mộc, đổi lấy sự bảo hộ của vạn mộc, cung cấp cho hắn càng nhiều mộc khí tinh thuần để tăng lên tu vi, đây cũng chính là áo nghĩa của “Vạn mộc chủng tâm đại pháp”!

Càng nghĩ càng động lòng, Từ Tử Thanh lấy lại bình tĩnh, đáp: “Tự nhiên là nghe qua, ý của tiền bối là?”

Hiên Trạch cười ha ha: “Nói vậy hẳn hai vị cũng biết, muốn đạt được càng nhiều ưu đãi trong bí tàng thì trong tay cần phải có một tấm bản đồ, khéo làm sao, trong tay ta có một tấm.” Dừng một chút để hai sư huynh đệ tiêu hóa xong tin tức, Thiên Thành vương lại nói, “Mà tấm bản đồ trong tay ta đúng là có ghi chép lại chuyện của Kiếm Hình Mộc.”

Từ Tử Thanh ra vẻ hết sức kinh ngạc: “Ý tiền bối là trong bí tàng có Kiếm Hình Mộc, mà bản đồ trong tay tiền bối sẽ chỉ đường cho chúng ta tìm được Kiếm Hình Mộc sao?”

Hiên Trạch vẻ mặt tự đắc khẳng định: “Đúng vậy.”

Từ Tử Thanh ngẫm nghĩ trong lòng, chỉ mới qua mấy ngày mà hắn đã biết được vị trí của hai tấm bản đồ, trong đó có một tấm đã ở trong tay họ, số phận quả thật không tệ. Hiện tại tạm thời hợp tác với Hiên Trạch cũng không tệ, dù sao họ cũng có nắm chắc. Chẳng qua dù sao chuyện này cũng có liên quan đến kiếm đạo của sư huynh, cụ thể phải làm như thế nào còn cần sư huynh quyết định đã.

Nghĩ nghĩ, hắn liền nhìn sang sư huynh. Vân Liệt lập tức truyền âm qua: “Nghe hắn nói rõ.” Đây chính là có ý muốn hợp tác.

Từ Tử Thanh biết mình phải làm gì, nhìn sang Hiên Trạch dò hỏi: “Tiền bối có sai phái gì, không ngại nói rõ.”

Hiên Trạch nghe thế thì biết chuyện này đã bàn thành một nửa, trong lòng vui mừng, liền nói tiếp: “Thời gian bí tàng Thiên Lan xuất thế là năm năm sau. Trong khoảng thời gian này ta có ý mời hai vị đến vương phủ ở tạm, chờ đến khi bí tàng xuất hiện thì đồng loạt hành động, cướp lấy ưu đãi. Hai vị xin hãy yên tâm, ta cũng có vật muốn lấy nên mới không tiếc phí sức lực lớn như vậy.”

Thân là hoàng tử, bên cạnh lại có hơn mười mấy huynh đệ muốn tranh đoạt địa vị với mình, Hiên Trạch tự nhiên là người tâm tư kín đáo, không để sơ hở cho người khác nhắm vào. Thiên Thành vương biết hai người có lòng nghi ngờ, nên cũng không ngại nói rõ với họ, để tranh thủ càng nhiều tín nhiệm của hai người. Hiên Trạch càng hiểu rõ, lúc này càng che giấu thì càng để người ta cảm thấy không thành tâm, rất có thể quay đầu bước đi liền.

Từ Tử Thanh không cáo già như vị hoàng tử này, nhưng trực giác vẫn rất nhạy bén, nghe vậy thì chỉ tin ba phần. Có điều cần hỏi, hắn còn phải cẩn thận hỏi rõ ràng hơn: “Thứ tiền bối muốn là gì?”

Hiên Trạch thản nhiên đáp: “Là một loài kỳ dược khởi tử hoàn sinh. Trong bí lục hoàng thất thượng cổ từng đề cập qua, loại kỳ dược này rất có khả năng sinh trưởng ở nơi đoạn tuyệt sự sống. Mà nơi Kiếm Hình Mộc sinh trưởng đúng là nơi như vậy, vì kiếm dùng để chém giết, ‘giết’ hợp cùng ‘chết’, có bảy thành khả năng ở nơi đó.”

Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, cảm thấy hợp lý. Nếu lấy được loại kỳ dược này có nghĩa là hơn một tính mạng, tu sĩ thiên hạ có ai không muốn thế? Hắn sẽ không cho rằng loại kỳ dược “khởi tử hoàn sinh” kia chỉ có tác dụng phục hồi tứ chi đứt đoạn gì đó. Mà chỉ có thể là, nếu dùng loại kỳ dược này cảnh giới sẽ không rơi xuống mới có thể khiến hoàng tử một đế quốc gặp qua vô số trân bảo cũng phải động lòng.

Hiên Trạch chợt nháy mắt với thanh niên áo đen kế bên. Hề Lẫm liền tiếp câu chuyện, nói: “Vương gia thu ta làm môn khách cũng vì ta đã lĩnh ngộ kiếm ý đến ý cảnh tầng thứ ba, ắt hẳn cũng có chút hữu dụng trong chuyện tìm kiếm. Nhưng tài nghệ ta không bằng người, nếu Vân đạo hữu chịu gia nhập, tỷ lệ tìm được chắc chắn sẽ cao hơn.” Nói đến đây, trong mắt Hề Lẫm chợt lóe lên tia hâm mộ, “Ta nghe nói Vạn Kiếm Tiên Tông kiếm tu như mây, người đã lĩnh ngộ kiếm ý cũng không ít, lần này chắc chắn họ sẽ không bỏ qua Kiếm Hình Mộc. Nhưng dù là Vạn Kiếm Tiên Tông thì người lĩnh ngộ đến ý cảnh tầng thứ tư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi!”

Chỉ cần suy nghĩ một chút liền hiểu được trong bí tàng nơi nơi đều tiềm ẩn nguy hiểm, sao có thể dễ dàng đạt được kỳ vật cơ chứ? Đại thế giới Khuynh Vẫn chúng sinh mênh mông, nào ai biết sẽ có bao nhiều người dấn thân vào bí tàng, gia tăng thêm bao nhiêu nguy hiểm bên trong chứ? Mỗi lần gặp được bảo vật nào tất nhiên sẽ dẫn đến người tranh kẻ đoạt, Vạn Kiếm Tiên Tông chẳng lẽ lấy được Kiếm Hình Mộc thì sẽ bỏ qua gốc kỳ dược kia sao? Trong thiên hạ có mấy ai chê bỏ cầm giữ càng nhiều thứ tốt chứ!

Kiếm tu trong thiên hạ, tư chất ưu tú thì có hơn phân nửa là gia nhập thánh môn kiếm đạo, cũng chính là Vạn Kiếm Tiên Tông. Những tông môn còn lại có mấy người có thể nuôi dưỡng ra thiên tài kiếm đạo chứ? Chớ nói chi là lĩnh ngộ ra kiếm ý. Hiên Trạch cũng là mất rất nhiều tâm sức mới chiếm được lòng trung thành của Hề Lẫm. Nề hà ý cảnh tầng thứ ba của Hề Lẫm cũng chỉ khiến Hiên Trạch cảm thấy không đến mức hết hy vọng thôi. Bây giờ có thể gặp gỡ được kiếm tu tiềm lực nhất có tên trên Thiên Long Bảng, mà Vân Liệt lại lĩnh ngộ được đến ý cảnh tầng thứ tư, Thiên Thành vương sao có thể không nóng lòng mời chào được chứ?

Nghe đến đây Từ Tử Thanh coi như đã hiểu vì sao một hoàng tử thân phận cao quý lại khách khí với họ như vậy. Hắn cẩn thận nghiền ngẫm vài lần cũng không phát hiện có chỗ nào không ổn. Hơn nữa hai người họ đều là đệ tử thân truyền của Nhị phẩm tiên tông, thân phận sư huynh cũng không tầm thường, Hiên Trạch cũng là tu sĩ nhân tộc, hẳn sẽ không làm những việc như qua cầu rút ván đâu. Tất nhiên, phòng bị này nọ cũng phải có.

Ngẫm nghĩ xong, Từ Tử Thanh mới nhìn về phía Vân Liệt, truyền âm vài câu. Vân Liệt gật gật đầu, nâng tay lên, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một tấm phù đưa tin. Ngay lúc này, ở trước mắt Hiên Trạch, y liền đưa âm thanh truyền vào phù, nói mấy năm này sẽ theo lời mời của thập nhị hoàng tử đế quốc Đại Diễn Hiên Trạch đến Tây vực làm khách, nhưng không nói tỉ mỉ chi tiết làm gì.

Hiên Trạch thấy cũng không ngăn cản, ngược lại nở một cười, như thế càng có thể khiến hai bên yên tâm không ít.

Sau khi phù đưa tin phá không biến mất, Từ Tử Thanh mới thay sư huynh đồng ý lời mời của Thiên Thành vương Hiên Trạch: “Nếu vương gia đã nhiệt tình như thế, vãn bối cùng sư huynh rất vui mừng đến làm khách.”

Hiên Trạch cười càng thêm rạng rỡ, nói: “Chờ chuyện nơi này xong, tiểu vương lập tức cho người quét dọn giường chiếu chào đón.”

Lần hợp tác này song phương đều có lợi, ai nấy cũng vui mừng.

Sau khi xác định quan hệ hợp tác xong, Hiên Trạch trò chuyện với Từ Tử Thanh càng thêm thân cận. Qua một lát thì Hiên Trạch gọi nữ tỳ đưa hai vị khách vào phòng nghỉ ngơi, đợi chiến sự bình nguyên chấm dứt. Từ Tử Thanh và Vân Liệt đều là khách, nghe chủ nhà sắp xếp như vậy thì liền nghe theo rời khỏi.

Đợi hai người đi khuất, một vị công tử văn nhã ngồi trong đám người liền mở miệng nói: “Vương gia không tính thu hai người này trở thành thuộc hạ sao?”

Nụ cười trên môi Hiên Trạch vẫn chưa biến mất: “Đợi quan hệ tốt hơn đã, chờ chuyện bí tàng kết thúc hãy nói.”

Thuộc hạ nghe vậy thì giật mình. Cũng đúng, vài năm chiêu đãi ắt cũng sẽ có vài phần tình nghĩa, nếu là có bản lĩnh thật sự, mượn sức liền dễ dàng hơn. Còn nếu không có bản lĩnh gì, đi rồi cũng không đáng tiếc, coi như tạo quan hệ với Ngũ Lăng Tiên Môn vậy. Dù sao cũng không ai nói đệ tử đại tông môn không thể làm môn khách của người khác. Cũng chả kêu người phản bội tông môn, lại thêm môn khách trước giờ vốn tự do, hai thân phận này vốn không xung đột gì nhau.

***

Mấy ngày tiếp theo, hai sư huynh đệ vẫn ở trong phòng tĩnh tọa khôi phục, chưa từng đi ra ngoài săn giết mãng thú, điều này cũng khiến Hiên Trạch yên tâm không ít. Hề Lẫm vì thế cũng thường xuyên tới luận kiếm với Vân Liệt, hai bên đều thuận hòa vui sướng.

Nhưng ở ngoài, chiến sự cũng không dễ dàng chấm dứt. Đại chiến giữa mãng thú và Trấn Biên thành kéo dài ước chừng mười ngày mười đêm. Bảy ngày đầu tiên, mãng thú một sừng, hai sừng, ba sừng vô biên vô hạn mãnh liệt tấn công, cùng với võ giả, tu sĩ chiến đến tối tăm trời đất. Các loại trận pháp, pháp bảo, thần thông, thủ đoạn ùn ùn xuất hiện, nhưng mãng thú lại không hề sợ hãi, liều chết cũng hung hăng xông tới làm thịt địch thủ!

Hai bên cứ thế đối chiến kịch liệt với nhau, mãng thú và nhân tộc đều thương vong vô số, nhưng số lượng mãng thú chết đi lại là nhiều nhất, thi thể chất chồng thành nhiều ngọn núi lớn, thậm chí kéo dài thành tường thịt ngăn trở cả thế tiến công của chúng.

Sau đó, một chuyện vô cùng đáng sợ xảy ra. Vô số mãng thú còn sống bắt đầu cắn nuốt từng núi thi thể này, dọn ra một con đường tấn công. Những con mãng thú ăn thịt đồng bạn bắt đầu biến hóa, màu sắc sừng của chúng bỗng trở nên đậm hơn, Diệt Linh Huyết Độc cũng trở nên lợi hại hơn, đem đến áp lực cùng uy hiếp cực lớn cho phía nhân tộc.

Chiến sự càng lúc càng thảm thiết, rất nhiều thi thể của quân sĩ nhân tộc đều không thể giữ lại bị mãng thú nuốt ăn, thậm chí vì tình hình chiến đấu nguy cấp, ngay cả muốn hủy diệt cũng không kịp nữa!

Ngày thứ tám, mãng thú bốn sừng kết thành đàn lao tới, linh trí của chúng cao hơn ba loại mãng thú trước đó, nên chiến thuật dàn trận cũng trở nên linh hoạt hơn. Phía tu sĩ nhân tộc liền có cường giả cấp chỉ huy sứ, đô thống đồng loạt ra tay, giết chết không ít mãng thú bốn sừng.

Ngày thứ chín, ngày thứ mười, hai ngày quyết chiến cuối cùng, mãng thú năm sừng rốt cuộc cũng bày ra phong mang của chúng. Huyết độc chúng phóng ra chẳng sợ chỉ mới ngửi được mùi hương cũng đủ giết chết võ giả, tu sĩ cấp thấp. Cuối cùng, Nguyên anh lão quái cấp bậc đại đô thống cũng ra tay!

Nguyên anh lão quái đối chiến với mãng thú năm sừng có thể nói là kinh thiên động địa, nhưng đại đô thống tổng cộng chỉ có năm người, mà mãng thú năm sừng lại có hơn mười mấy con. Cho nên ngoại trừ năm vị đại đô thống ra, ba vị hoàng tử lần này đến đốc chiến cũng lên sân khấu.

Ngoại trừ Thiên Thành vương Hiên Trạch đã hợp tác với Từ Tử Thanh và Vân Liệt ra, còn có Thiên Cẩn vương Hiên Lễ, cùng với …. Thiên Phụng vương Hiên Viên.

***

Chương 238: Kết thúc

Ba vị hoàng tử này đều có vài Nguyên anh lão tổ theo sau, sau khi nhận mệnh lệnh đều thi triển thủ đoạn bản thân, ai nấy muốn đều thể hiện uy phong trên chiến trường. Năm vị đại đô thống hợp tác với họ, rất nhanh đã đánh đuổi mười mấy con mãng thú năm sừng kia. Trong đó người xuất sắc nhất phải kể đến chính là hoàng tử thứ ba mươi mốt tu vi Kim đan hậu kỳ tên Hiên Viên kia. Kẻ này dựa vào công pháp dũng mãnh nhanh nhẹn cùng với chân nguyên hùng hồn đấu bất phân thắng bại với một con mãng thú năm sừng. Có thể vượt cấp khiêu chiến như vậy, thế công dũng mãnh gan dạ, dáng người hùng vĩ, khí thế bá đạo, thoáng chốc đã chinh phục được vô số tu sĩ cúi đầu thần phục.

Vì Hiên Trạch xuất chiến, Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liền đi theo các tu sĩ Kim đan phía Hề Lẫm đến trên tường thành xem trận chiến. Ân Thừa Hạo nhanh chóng lấy ra một tấm kính “Thiên Lý”, chiếu ra toàn bộ trận chiến phương xa.

Liền thấy ở giữa tiếng gào rống của phần đông mãng thú, tu sĩ, có mấy bóng người cao lớn đứng trên hư không, dáng người nguy nga hào hùng. Mỗi một bóng dáng đều phát ra hơi thở cực kỳ đáng sợ, trấn áp tám phương, khí thế không ai địch lại. Bọn họ chính là Nguyên anh lão tổ!

Từ Tử Thanh âm thầm cảm thán trong lòng, Nguyên anh lão tổ quả nhiên bất phàm. Ngày thường đứng bên cạnh không cảm nhận được, nay lên chiến trường liền trở nên khác lạ. Nhưng tầm mắt của hắn lại tập trung trên người một thanh niên cao mét chín, mặc một bộ ngân y, đứng sau các Nguyên anh lão tổ nửa bước, hai bên trái phải là một thanh niên ngân y khác cùng với Hiên Trạch, cả hai đều phát ra khí thế yếu hơn rất nhiều. Ba người này cũng chính là ba vị hoàng tử đến Trấn Biên thành đốc chiến, cơ hồ là ngay ánh mắt đầu tiên thấy ba người họ, Từ Tử Thanh liền nhận ra thanh niên cao mét chín kia chính là Hiên Viên!

Bá Hoàng Hiên Viên!

Lại nhớ đến giây phút chứng kiến Vân Liệt xuất hiện trên Thiên Long Bảng, Từ Tử Thanh tận mắt thấy tên của sư huynh nhanh chóng leo lên hạng thứ năm thì dừng lại. Tên của bốn người đứng đầu còn lại cũng được hắn ghi tạc trong đầu. Trong đó danh xưng của người đứng đầu cho hắn ấn tượng khắc sâu. Lần này gặp được người thật, Từ Tử Thanh liền hiểu được vì sao người này lại được xưng là “BÁ HOÀNG”.

Đầu tiên người nọ có huyết mạch hoàng gia chính thống, long khí trong người cũng vô cùng nhiều, nếu tương lai có thể lên ngôi, cũng chính là “HOÀNG”. Thứ hai, Hiên Viên này chỉ đứng đó không cử động cũng phát ra bá lực không thể chống cự, lại thêm một thân chiến lực cường hãn khó tin, xứng một từ “BÁ” cũng không uổng.

Từ Tử Thanh thấy người nọ kiềm chế một con mãng thú năm sừng có sức mạnh tương đương với tu sĩ Nguyên anh, một quyền một quyền đấm xuống da thịt, khiến mãng thú không thể phóng ra Huyết độc làm hại bốn phương. Một một quyền vung ra đều như rồng bay lượn trên trời cao, thanh thế chấn động lòng người.

Nhưng chính lúc này, mãng thú năm sừng bị chèn ép bỗng phát ra một tiếng rống to, đồng loạt tập trung lại một chỗ.

Từ Tử Thanh trợn tròn mắt: “Có chuyện gì thế?”

Vân Liệt cũng nhìn thấy cảnh tượng đó, liền nói: “Có biến.”

Mọi người cũng nhận ra không đúng, đều đang suy đoán.

Quả nhiên thấy đàn mãng thú kia đột nhiên lao đến, đồng loạt phóng ra vô số Huyết độc, khiến các Nguyên anh lão tổ không thể không lùi lại. Có người chậm một chút đã bị dính độc, cơ thể lập tức cháy đen, mặc dù không đến mức bỏ mạng, nhưng phải nhanh chóng lùi về, nếu không khó bảo toàn tính mạng.

Đàn mãng thú năm sừng sau khi chiếm được cơ hội thở dốc thì đột nhiên lao vào va chạm nhau, đầu đối đầu, một luồng sáng vàng chói mắt lóe lên. Sau khi ánh sáng tan biến, chúng cư nhiên đã hợp thể với nhau!

Lúc này mỗi năm con mãng thú sẽ hợp lại làm một, bốn vó như sắt, đuôi như roi dài, chiếc sừng trên đỉnh đầu cũng biến to hơn, dài hơn, giống như một thanh trường thương, vô số gai nhọn trên người cũng lớn hơn hai thước, trở nên vô cùng sắc bén, chỉ cần hơi chạm cũng đủ để xé nát địch thủ. Quái thú hợp thể cao hơn mấy trượng, dáng vẻ hung mãnh dã man, tổng cộng có ba con, bộ lông đỏ đậm, trông có vẻ vô cùng dữ tợn đáng sợ.

Sau đó mọi người liền thấy một con trong đó đột nhiên há mồm phun ra đầu lưỡi, đâm xuyên qua đầu vai một vị Nguyên anh lão tổ đứng gần đó. Đầu lưỡi vừa rút ra liền mang theo tảng lớn máu thịt. Nguyên anh lão tổ đau đến hét lớn một tiếng, vội vã nuốt ăn đan dược, nhưng dù vậy thì mọi người cũng có thể thấy chỗ bị thương trên vai vẫn luôn phát ra ánh sánh xanh lục. Không thể nghi ngờ, đầu lưỡi kia còn sắc bén hơn cả pháp bảo bình thường, đồng thời chứa kịch độc, đến cả Nguyên anh lão tổ cũng không thể chống cự!

Lập tức các Nguyên anh lão tổ liền ác chiến với ba đầu cự thú, tuy thân hình khổng lồ là thế, nhưng ba con cự thú lại di chuyển rất linh hoạt, chiếc sừng của chúng cũng không phun ra Diệt Linh Huyết Độc như mọi người nghĩ, ngược lại sử dụng như vũ khí có độc tấn công xung quanh. Nhưng năng lực của chúng không chỉ có vậy, không biết vì nguyên nhân gì, ngay lúc chúng bị phần đông Nguyên anh lão tổ vây lại thì có một con bốn chân đạp mạnh, phút chốc bay lên trên cao! Động tác này khiến tất cả mọi người sợ đến nhảy dựng.

Dù sao mọi người đều biết mãng thú không thể bay trên trời, chỉ có thể phóng ra Huyết độc công kích kéo tu sĩ bay trên không xuống mà thôi. Nhưng nay, mãng thú năm sừng hợp thể không chỉ lực lượng tăng lên mà còn phá vỡ gông xiềng bản năng, bay lên trên không —— Điều nay sao có thể không khiến người ta kinh dị hoảng hồn được cơ chứ?

Lại nói sau khi ba con ác thú bay lên trời xong thì như gió mạnh, vô cùng linh động lao thẳng vào các Nguyên anh lão tổ, cướp lấy cơ hội chớp mắt mà giết chết hai vị Nguyên anh! Các vị Nguyên anh lão tổ lập tức tỉnh táo lại, không cho chúng cơ hội thực hiện được nữa.

Mắt thấy ác thú hung mãnh như thế, Hiên Trạch cùng Hiên Lễ đều được hai vị Nguyên anh lão tổ nhanh chóng che chở lùi về sau, không tham gia trận chiến này nữa. Bản thân hai vị hoàng tử đều tự mình hiểu mình, nên đều đồng ý lùi lại, chỉ có mình Hiên Viên là hành động ngược lại, đồng loạt cùng các Nguyên anh lão tổ còn lại ác chiến với cự thú. Ngoại trừ Hiên Viên có phần mạnh hơn hai người kia, đồng thời có thể thấy kẻ này cứng rắn dũng mãnh như thế nào!

Lúc này Hiên Viên cùng các Nguyên anh lão tổ đã có phòng bị, lúc ra tay cũng khác ban nãy, vạn phần cảnh giác để tránh cho đàn mãng thú này tiếp tục tiến hành hợp thể nữa. Nên trận chiến này cũng đánh đến đất trời tối tăm, hai bên đều lấy hết thủ đoạn bản thân ra, khiến cho người xem đến kinh tâm động phách, nhiệt huyết sôi trào!

Từ Tử Thanh thấy Hiên Viên uy phong như vậy, dù đã cách xa cũng rung động không thôi, hắn lại nhìn về phía Vân Liệt. Quả nhiên tuy vẻ mặt vẫn không chút cảm xúc, nhưng trong mắt y đã lóe một luồng sáng lạnh, kiếm ý ẩn hiện, khí phách rục rịch muốn thoát khỏi kiềm chế tung hoành bốn phía! Từ Tử Thanh hít sâu một hơi, lại không nói gì cả.

Trong lòng hắn dù Hiên Viên kia có lợi hại như thế nào cũng không sánh bằng tiềm lực thâm hậu của sư huynh, nếu thật sự chiến đấu sống chết với nhau, Từ Tử Thanh tin rằng, sư huynh mới là người sống giành lấy chiến thắng kia!

Cuộc chiến phía xa diễn ra vô cùng kịch liệt, ba con mãng thú kia không biết dùng thủ đoạn gì mà có một con bỗng mạnh mẽ kiềm chế phần đông lão quái, hai con còn lại lần nữa va chạm bắt đầu hợp thể! Quái thú sinh ra lần này càng to lớn hơn, tựa như một ngọn núi. Nó hét lớn một tiếng, vô số mãng thú đều hòa theo, phút chốc khí thế tăng mạnh đến kinh thiên động địa. Khi tiếng hô vang lên, vô số binh hồn trên đỉnh đầu binh sĩ tu đạo chợt tán loạn, giống như bị rút lấy sức lực, dần dần suy yếu. Chiến cục chớp mắt thay đổi, nhân tộc vào thế yếu, mãng thú chiếm thế mạnh.

Con quái thú kia cực kỳ lợi hại, sau khi hợp thể, uy lực không phải một cộng một bằng hai mà là tăng lên theo cấp số nhân. Khí thế vô tình phát ra cùng tiếng thét dài dễ dàng khiến tu sĩ Nguyên anh liên tục lùi về sau, thậm chí có người bị chấn đến nội thương, miệng phun ra máu. Nếu không thoát đi, con quái thú này chắc chắn đều phải giữ bọn họ lại giết chết toàn bộ.

Dù sao bất kỳ kẻ nào tu đến cảnh giới Nguyên anh không phải là trải qua thiên nan vạn khổ mới đạt thành chứ? Tự nhiên đều không nguyện ý để tánh mạng lại nơi này, mắt thấy không đánh lại quái thú, ai nấy đều gấp gấp rời đi.

Thấy Nguyên anh lão quái đều không địch lại quái thú, sĩ khí binh sĩ nhân tộc lập tức giảm mạnh, số người chết trong miệng mãng thú cũng tăng lên càng nhiều, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng nhắm nuốt cắn xé, cảnh tượng thê thảm này tựa như mười tám tầng địa ngục, máu chảy thành sông.

Chợt, từ trong thành bỗng có bóng người phóng ra. Người nọ giọng như sấm mùa xuân, hét lớn một tiếng: “Súc sinh ngươi dám!”

Một luồng kim quang hiện ra, hóa thành một dòng sông ánh sáng, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt quái thú!

Từ Tử Thanh sửng sốt: “Đó là ai?”

Kiếm ý trong mắt Vân Liệt càng sáng rực hơn:  “Là tướng quân Trấn quốc.”

Từ Tử Thanh lập tức kinh sợ: “Hóa thần tu sĩ!”

Quả nhiên người tới như một viên sao băng xẹt qua từ phương xa lao nhanh tới. Chỉ phút chốc đã xuất hiện trên chiến trường, khí thế cực kỳ cường đại, ngay cả gương Thiên Lý ở cách xa ngàn dặm cũng không thừa nhận nổi, “crack” một tiếng dập nát thành từng mảnh!

Đây là tu sĩ Hóa thần kỳ, cường giả tuyệt thế!

Cho dù từng gặp qua tu sĩ Đại thừa kỳ, nhưng tranh đấu giữa các nàng đã bị che giấu, căn bản không thể xem được cuộc đối chiến của các nàng, nếu dám rình coi chắc chắn sẽ bị nổ banh xác, thi cốt vô tồn.

Còn vị tu sĩ Hóa thần này hàng năm ở biên cảnh, chiến lực tự nhiên cao hơn so với tu sĩ cùng cấp, vốn ngày thường chỉ một lòng ở phủ Tướng quân tu luyện, hiện tại ra tình trạng này mới có thể ra tới. Đáng tiếc là, gương Thiên Lý bị vỡ, không thể nhìn thấy trận đối chiến giữa tướng quân Trấn quốc cùng quái thú nữa.

Không bao lâu, các Nguyên anh lão quái và ba vị hoàng tử tham chiến đồng loạt trở về. Hiên Viên kia đặc biệt một người một cõi, phía sau chỉ đi theo ba bốn người, rất nhanh đã rời đi. Phía sau Hiên Lễ thì nhiều người hơn, nhưng cũng không nói chuyện chào hỏi ai liền xoay người bước đi. Chỉ có Hiên Trạch chỉnh chỉnh lại tà áo, dù sắc mặt vẫn trắng bệch, nhưng lại rất thong dong đi về phía mọi người.

Kết cục của chiến sự này tự nhiên là lấy tướng quân Trấn quốc diệt trừ quái thú hợp thể chấm dứt. Sau đó trải qua nhiều cuộc điều tra mới biết lần này thú triều bùng nổ sớm là do mãng thú năm sừng phát hiện ra cách hợp thể này. Dù sao số lượng Nguyên anh lão tổ của nhân tộc luôn luôn nhiều hơn số lượng mãng thú năm sừng, mỗi lần thú triều bùng nổ tuy rằng gian nan, nhưng thường kết cục đều là nhân tộc thắng lớn, mãng thú chết thảm. Vì vậy lần này bên mãng thú bắt được cơ hội xoay người liền quyết đoán ra tay trước. Trận chiến lần này hai bên đều tổn thất nhiều hơn xưa gấp mấy lần, tình hình sau khi thu dọn chiến trường và những chuyện sau đó cũng không cần đám người Từ Tử Thanh nhúng tay. Nên nghỉ ngơi phục hồi mấy ngày, Hiên Trạch liền quyết định về Đại Diễn, Từ Tử Thanh và Vân Liệt đã đồng ý hợp tác tự nhiên cũng cùng hộ tống đi theo trở về.

***

Kết phần Bình nguyên mãng thú.

Lời editor: Xong được một phần nữa rồi, đợt này được nghỉ ở nhà thời gian dài mới làm được nhiều như vậy, giờ cũng sắp đi làm lại rồi, không làm được nhiều nữa. Bộ này cũng 7 năm có rồi, gia chủ nhận được rất nhiều comment hỏi có ngưng làm bộ này không thì xin trả lời là không, nhưng có thời gian mới edit được. Dù sao đi làm về là gia chủ chỉ muốn nằm phè ra đọc đam mỹ, xem yaoi thôi, lâu lâu hứng lên mới lạch cạch gõ vài chữ là lại không chịu nổi cám dỗ mở phim bl coi rồi. Nên mọi người đừng trách sao lâu như vậy nha :))) Còn về phần các editor khác muốn edit tiếp bộ này thì các bạn cứ làm, không cần xin phép làm gì, dù sao gia chủ một không có xin phép tác giả, hai chẳng có mua VIP gì, nên gia chủ chả có quyền cấm cản ai cả. Nhưng không được phép lấy những chương gia chủ đã edit đi post lại nha, không vui đâu à, hoặc là dẫn link về nhà này, hoặc là edit lại. Thế thôi, gia chủ cũng chỉ có mấy lời này muốn nói thôi.

Share this:

TwitterFacebook

Đang tải...

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 191-195Tháng Hai 8, 2018Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 201-205Tháng Ba 19, 2018Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 128-130Tháng Năm 16, 2015Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Tư 19, 20205 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

tuyetdien919 trong Tháng Tư 19, 2020 lúc 4:50 chiều

Cày bộ này thế là đã cày đến chương mới nhất, t rất vui vì chủ nhà vẫn còn đang edit  t rất khâm phục sự kiên trì của bạn

Phản hồi

Isuuu@ trong Tháng Tư 22, 2020 lúc 3:40 chiều

Trời ơi nói thiệt là vô thức vô lại nhà cô thôi chứ không hy vọng gì nhiều vậy mà thấy biết con số 238 chình ình trước mặt. Còn nghĩ hong lẽ mình nhớ lộn nữa kia

Phản hồi

anbkun trong Tháng Năm 22, 2020 lúc 4:23 sáng

Một công trình, một chặng đường dài, quá nhiều công sức. Thực sự cảm ơn bạn rất nhiềuuuu

Phản hồi

nguyennguyenle trong Tháng Chín 17, 2020 lúc 11:59 sáng

Ốiiii nàng ơii bộ này vẫn đang ra phải hongggg 

Phản hồi

bachngoclam69 trong Tháng Mười Một 15, 2020 lúc 5:25 sáng

Rất thích văn phong của Yue. Cho dù mình đọc rất nhiều editor khác như Hani, Yuki… thì vẫn thấy ko hợp với mình. Nên chỉ còn cách lót dép ngòi hóng và lâu lâu chọt chọt nhà Yue thui ^^!
Chỉ cần Yue đừng drop bộ này hay khóa cửa nhà thì bao lâu vẫn chờ ~ 

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG TƯ 2020HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th7   Th1 »

Người đi, kẻ lại:

276 276 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top