235_236
Menu
Aoihi Yue
Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta
Xuyên việt chi tu tiên 235-236
Xuyên việt chi tu tiên
Author: Y Lạc Thành Hỏa
Translator: QT và CPP
Editor: Aoihi Yue
***
Chương 235: Ý cảnh tầng thứ tư của kiếm ý
Chớp mắt một cái, một ý niệm cực kỳ khủng bố chợt bùng nổ lan rộng! Ý niệm này vững chãi như núi, sâu lắng tựa biển, thổi quét ra bốn phương tám hướng. Tất cả mãng thú đều bị áp chế trước tiên, máu tươi từ miệng, mũi, tai ồ ồ chảy ra, khắp mặt đất phút chốc tràn đầy máu tươi. Hai mắt của chúng trải rộng tơ máu, chúng nó muốn há mồm muốn gầm rú, nhưng một tiếng cũng chưa kịp phát ra thì đã ngã xuống chết rồi.
Ý niệm này không ngừng lan tràn ra xa hơn, những nơi đi qua đều để lại vô số xác chết mãng thú, cho dù là mãng thú đã chết trước đó cũng bị bẻ nát xương cốt, mềm nhũn nằm đó. Theo luồng ý niệm đến càng lúc càng gần thì mọi người đứng trên cụm mây đỏ cũng nhận đến áp lực cực kỳ đáng sợ.
Thanh niên ngân y vốn mặt mày vui vẻ bỗng chốc biến đến đáng sợ: “Kiếm ý tựa như biển, quả nhiên là ý cảnh tầng thứ tư mới có lực lượng như vậy.”
Thanh niên ngân y mặc dù chưa gặp qua, nhưng có nghe Hề Lẫm nhắc qua ít nhiều. Ý cảnh tầng thứ nhất, kiếm tu có thể tạo ra vô số ảo cảnh, kiếm ý chính là vật hư ảo; Ý cảnh tầng thứ hai, ý niệm nửa thực nửa ảo, có thể tấn công trực tiếp thần hồn, phá hủy thần niệm; Ý cảnh tầng thứ ba, kiếm ý hóa thành thực thể, sinh ra kiếm vực, có thể tùy ý đả thương ngươi, mọi thứ như ý, tất cả như nguyện. Mà ý cảnh tầng thứ tư có thể biến một phương thành kiếm vực, trừ phi cảnh giới ngang bằng hoặc cao hơn, bằng không bất kể người nào tu kiếm đều sẽ bị áp chế ý niệm, chỉ trừ ý niệm của chủ nhân kiếm vực, tất cả đều phải bị phá hủy. Mà người không tu kiếm cũng sẽ bị ảnh hưởng, tâm chí càng mạnh thì ảnh hưởng càng ít thôi.
Vẻ mặt thanh niên ngân y hơi phức tạp, kiếm ý chưa đến gần đã có thể cảm nhận được bóng kiếm khôn cùng, suýt chút nữa là xâm nhập vào thức hải. Điều này ngay cả Hề Lẫm cũng không thể làm được, nếu không phải ý cảnh tầng thứ tư thì là gì nữa? Vừa nghĩ, thanh niên ngân y vừa phun ra một đỉnh nhỏ đỏ như lửa, tay vung lên, trước mặt bỗng xuất hiện mười ngọn lửa nhỏ tản ra xoay xung quanh. Đến đây đám người phía sau thanh niên ngân y mới cảm giác nhẹ nhõm hơn. Kiếm ý kia cũng dừng lại cách mây đỏ hơn một trượng, không lan tràn nữa.
Thanh Vân Châm trước mặt Từ Tử Thanh cũng tỏa ra một màn sáng xanh chặn kiếm ý lại, không để hắn bị chút thương tổn nào cả.
Thanh niên ngân y thấy vậy thì có chút suy nghĩ. Ở trong ý cảnh tầng thứ tư này, cho dù người đứng xem cách xa cả trăm trượng cũng bị ảnh hưởng, huống chi là Hề Lẫm ở ngay trung tâm bị ý niệm đó gắt gao áp chế, tự nhiên càng thêm khó chịu. Kiên trì không tới hai lần hít thở thì thất khiếu đã chảy ra tơ máu. Hề Lẫm mặt trầm như nước, thần sắc kiên định, hống lên một tiếng: “Át!”
Ngay lập tức từ mi tâm phóng ra một thanh trường kiếm trong suốt như băng, thân kiếm trắng như tuyết, lóe lên một tia sáng xanh lạnh lẽo. Kiếm vừa xuất hiện đã phóng ra hàn ý lạnh lẽo, phút chốc lan tràn khắp nơi. Hàn ý nhanh chóng kết thành một kiếm vực nho nhỏ nửa thực nửa ảo trên đầu Hề Lẫm, tranh thủ một cơ hội thở dốc.
Hề Lẫm vung tay lau đi vết máu trên miệng, thở ra một hơi mạnh, cố hết sức nói: “Ý cảnh tầng thứ tư của kiếm ý, quả nhiên là…… danh bất hư truyền.”
Vẻ mặt Vân Liệt không chút cảm xúc, cũng không hề lên tiếng đáp trả. Kiếm áp kia vẫn không chút thay đổi, cảnh tượng này quả thật là có chút lãnh khốc rồi.
Hề Lẫm phun ra một ngụm máu, rơi thẳng xuống thân kiếm trắng như tuyết. Trường kiếm vừa dính máu liền lóe lên một luồng sáng đỏ, linh quang bộc phát, kéo theo một loại khí thế mãnh liệt lần nữa củng cố kiếm vực trên đầu. Kiếm vực không ngừng hấp thu hàn khí trường kiếm phát ra, tình trạng nửa thực nửa ảo cũng thực hơn không ít. Nhưng chính vì nó trở nên thực hơn mới có thể để người ta thấy rõ, bị biển kiếm áp không ngừng đè ép, kiếm vực nho nhỏ kia đột nhiên nứt ra một khe nhỏ. Sau đó khe nhỏ không ngừng lan rộng ra cả kiếm vực.
Mỗi lần bổ sung hàn khí có thể hàn ghép khe hở lại, nhưng dù vậy thì khe hở vẫn như cũ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy gia tăng…. Cả tòa kiếm vực như lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể vỡ vụn.
Đây chính là chênh lệch cảnh giới.
Trong kiếm đạo không có con đường tắt để mưu lợi, mà kiếm ý chính là tinh hoa của kiếm đạo, toàn bộ đều dựa vào lĩnh ngộ cá nhân. Nếu không thì dù có truyền thừa của tiền bối cũng chẳng có lợi ích gì cả.
Mỗi một cảnh giới kiếm ý đều khác nhau một trời một vực, hoàn chỉnh là mười, chia làm bốn tầng ý cảnh. Ý cảnh tầng đầu tiên cần một thành đến tam thành kiếm ý; ý cảnh tầng thứ hai cần bốn thành đến sáu thành; tầng thứ ba thì cần bảy thành đến chín thành; đến ý cảnh tầng thứ tư, còn được gọi là ý cảnh trọn vẹn, mười thành kiếm ý. Mười thành trọn vẹn, chính là kiếm ý đại viên mãn.
Vân Liệt dùng cảnh giới đại viên mãn để áp chế ý cảnh tầng thứ ba tự nhiên không không tốn chút sức nào, hai người chỉ lấy lĩnh ngộ kiếm ý để so đấu, không cần chân nguyên, như vậy càng có thể hiện ra chỗ khác nhau giữa các cảnh giới. Cho nên, Hề Lẫm thua, thua đến vô cùng chắc chắn.
Trước đó Hề Lẫm lấy số lượng mãng thú bị giết chết để phân định thắng thua coi như bỏ qua, sau đó Hề Lẫm lại yêu cầu muốn thấy uy lực ý cảnh tầng thứ tư của Vân Liệt, đây là một loại khiêu chiến. Giữa kiếm tu khiêu chiến lẫn nhau là chuyện thường thấy, nhưng khi đến cảnh giới này, sống chết cũng không còn ở trong vòng tính toán nữa. Cho nên, ngay khoảng khắc Hề Lẫm bị kiếm vực của Vân Liệt đè ép phá hủy cũng có nghĩa là giờ chết đã điểm!
Phía ngoài trăm trượng, vẻ mặt thanh niên ngân y bỗng thay đổi. Với cảnh giới của mình, thanh niên ngân y tự nhiên là thấy rất rõ trận đấu giữa hai người, cũng biết rõ Hề Lẫm thua chắc rồi, bây giờ đang đối diện với sống chết. Nhưng Hề Lẫm là một thuộc hạ đắc lực, thiên phú xuất chúng, ngàn dặm mới tìm được một, trăm triệu không thể ngã xuống trong một cuộc so đấu nhỏ nhoi được! Cần phải cản người nọ lại!
Thanh niên ngân y quyết định nhanh chóng, nhìn thiếu niên áo xanh bên cạnh, lên tiếng: “Tiểu huynh đệ, bất quá chỉ là cuộc so đấu thôi, không nên thương hòa khí. Ta muốn đến gần ngăn cản cuộc chiến sinh tử này, không biết tiểu huynh đệ có nguyện ý đi cùng ta không?”
Tu vi Từ Tử Thanh mặc dù không bằng mấy người ở đây, nhưng hắn cũng hiểu được vì sao thanh niên ngân y lại kêu hắn đi theo, hắn tự nhiên cũng có tính toán của mình. Một là vì thanh niên ngân y có khí độ rất tốt, không có ác ý gì, hai là vì hắn cũng lo lắng một khi thanh niên ngân y ra tay ngăn cản cuộc chiến liệu có gây bất lợi cho sư huynh không, nên hắn cần phải cùng đi qua nhìn xem mới yên tâm được. Dù sao nếu không có gì không ổn, hai huynh đệ họ cũng ở chung một chỗ, kết cục ra sao cũng không tiếc nuối gì.
Nghĩ vậy hắn liền gật đầu đồng ý: “Mong còn không được, mời.”
Thanh niên ngân y dù trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười, bấm tay niệm thần chú điều khiển đỉnh nhỏ, đồng thời khiến mây đỏ dưới chân bay thẳng về phía kiếm vực.
Ngọn lửa lập lòe xung quanh đỉnh nhỏ chớp mắt va chạm vào kiếm vực —— Phút chốc sát niệm khôn cùng mãnh liệt tràn đến, có vô số từ “GIẾT” lao vào thức hải, chiếm đầy toàn bộ, khiến cả người dâng lên vô số ý niệm giết chóc, hai mắt cũng trở nên đỏ tươi. Giết chết mọi thứ! Giết chóc mọi nơi! Trong đầu cũng chỉ còn quẩn quanh bốn chữ to: GIẾT CẢ TRỜI ĐẤT!
—— Không tốt!
Thanh niên ngân y đột nhiên tỉnh táo, kiếm vực kia thật lợi hại, không biết ý chí của kiếm tu kia mạnh đến cỡ nào mà có thể ngưng luyện kiếm vực đến nông nổi này, chẳng sợ chỉ mới chạm nhẹ cũng đã bị nó ảnh hưởng.
Thanh niên ngân y tự hỏi mình đã là Kim đan hậu kỳ, chỉ cách một bước nữa là thành Nguyên anh lão quái, ngày thường cực kỳ tự đắc, cũng cảm thấy tâm trí mình cực kỳ kiên định, không bị bất cứ thứ gì dao động, không ngờ hôm nay lại ăn mệt trong tay kiếm vực kia. Thanh niên ngân y lắc lắc đầu. Nơi này là chiến trường giết chóc, sát khí cực kỳ cường thịnh, kết hợp với sát ý bên trong kiếm vực mới có thể dễ dàng mê hoặc lòng người như thế. Nếu ở những chỗ khác thì tốc độ cũng sẽ không nhanh đến vậy.
Sau khi lấy lại tinh thần, thanh niên ngân y nhanh chóng đuổi đi cảm giác đen tối trong lòng. Những người đứng sau cũng tỉnh lại, bọn họ đều có pháp bảo, thần thông bảo vệ, nên chỉ ngẩn ra một lúc, không đến nỗi bị đắm chìm trong cảm giác dữ dội đó.
Thanh niên ngân y lại quay đầu nhìn Từ Tử Thanh, chợt nhận ra hắn không hề bị ảnh hưởng gì cả, không khỏi kinh ngạc trong lòng. Thiếu niên này rõ ràng chỉ có tu vi Hóa nguyên kỳ, sao lại có lực chống cự mạnh như vậy chứ? Nhưng ngẫm nghĩ kĩ lại thì cũng không cảm thấy lạ nữa, có thể là vì thiếu niên này lớn lên bên cạnh sư huynh mình, đã sớm cảm nhận qua nên không bị ảnh hưởng nữa, không kỳ lạ.
Sau khi mọi người tỉnh táo lại đều nhận ra không thể tiếp cận kiếm vực thêm nữa, nếu không sẽ bị kiếm vực công kích. Cho dù là mạnh mẽ tiến vào thì kết quả chỉ sợ không tốt lành gì, chỉ đành ngước mắt nhìn chằm chằm bên trong.
Chỉ thấy trong không gian tuyệt sát kia có một kiếm tu áo trắng nghiêm nghị đứng, hơi thở lạnh như băng, tư thế vững chắc như núi. Kiếm tu áo trắng nọ cũng không phải người cao lớn gì, nhưng trong mắt mọi người bây giờ thì lại cao ngang trời đất, như cả thế giới mịt mờ đó chỉ còn lại một bóng người mà thôi. Cảnh tượng đó cũng như cả trời đất đều biến thành ý giết chóc, mà ở giữa có một luồng kiếm ý kinh thiên. Kiếm tu áo trắng kia như người, lại như một thanh kiếm sắc bén, chọc phá cả bầu trời cao.
Thanh niên ngân y thấy thế thì mặt mày nghiêm túc hẳn, truyền âm qua: “Xin đạo hữu dừng tay, chớ thương hòa khí!”
Kiếm tu áo trắng hơi quay đầu lại, nhìn lướt qua mọi người, trong mắt không chút dao động. Vô hỉ vô nộ, vô ưu vô phố, giống như vạn vật trên đời này đều không vào được mắt y, không thể khiến y sinh ra thất tình nào cả.
Thanh niên ngân y nhíu mày, chẳng lẽ chỉ có thể chém giết nhau thôi sao? Kiếm tu áo trắng kia sát ý nặng như vậy, xem ra là không thể lưu tình. Càng nghĩ thanh niên ngân y càng bực bội, nhưng ánh mắt không hề dời đi, vẫn tiếp tục tìm kiếm sơ hở của kiếm tu áo trắng. Đột nhiên, thanh niên ngân y “A” một tiếng. Thì ra là kiếm tu áo trắng vẫn luôn nhìn về phía thiếu niên áo xanh bên cạnh, trong mắt cũng hiện lên bóng hình của thiếu niên.
Thanh niên ngân y chợt lóe một suy nghĩ, thử lên tiếng dò hỏi: “Lúc nãy ta vừa truyền âm cho lệnh sư huynh nhưng không được đáp lại. Từ tiểu huynh đệ, tình hình cấp bách, có thể phiền tiểu huynh đệ thử kêu lệnh sư huynh dừng tay không?”
Từ Tử Thanh nghe ra được lo âu trong lời nói của thanh niên ngân y, lại nghĩ đến thân phận của người này, xác thực không cần lấy mệnh tranh đấu, liền đồng ý: “Sư huynh luôn là mặt lạnh tâm thiện, để ta thử xem.” Dứt lời hắn liền truyền âm qua, “Sư huynh, sư huynh! Mau dừng tay, sắp chết người rồi!”
Kỳ lạ là sau khi Từ Tử Thanh kêu mấy lần “sư huynh” thì Vân Liệt cũng có phản ứng. Y vẫn đứng yên trên hư không, kiếm ý vẫn vờn quanh, nhưng khí thế cả người lại cấp tốc tan biến, đồng thời thu lại kiếm áp xung quanh. Sát ý thoáng chốc theo gió tản ra, áp lực đè nặng đất trời cũng theo đó biến mất. Mọi người đều cảm thấy cả người nhẹ nhàng, đầu óc tỉnh táo hẳn ra.
Từ Tử Thanh thấy thế thì thả lỏng, nhanh chóng ngự phong bay qua.
***
Chương 236: Mời chào
Vân Liệt thu lại kiếm vực, nhưng sắc mặt vẫn rất lạnh lùng, thấy Từ Tử Thanh bay đến, ánh mắt mới dịu lại một chút.
Từ Tử Thanh thấy sư huynh không bị thương, trong lòng cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn nói: “Sư huynh mới sử dụng thủ đoạn lợi hại như vậy hẳn là tiêu hao không ít, bằng không ăn một viên linh đan bổ sung đã.”
Vân Liệt gật đầu, lấy đan dược ra ăn, hơi thở trên người cũng không cô độc lạnh lẽo như ban nãy nữa, mà trở lại bộ dáng như thường ngày. Y liếc mắt nhìn qua, dù không có chút cảm xúc nào, nhưng cũng không khủng bố nguy hiểm như khi nãy nữa.
Từ Tử Thanh tự nhiên hiểu ý sư huynh, nhanh chóng truyền âm kể lại mọi chuyện khi nãy cho sư huynh nghe, ngay cả một ít việc nhỏ không đáng kể cũng không dám bỏ sót.
Lại nhìn sang bên kia, sau khi Vân Liệt thu lại ý cảnh tầng thứ tư, kiếm vực hư ảo trên đỉnh đầu Hề Lẫm lập tức vỡ vụn, linh quang trên thân trường kiếm cũng ảm đạm không ít, vừa thấy đã biết bị thương nặng. Nhưng may mà kiếm vực bị thu hồi đúng lúc nên dù bị ảnh hưởng cũng không để lại hậu quả tồi tệ gì cho Hề Lẫm.
Sau khi thu lại linh kiếm bản mạng, Hề Lẫm lắc người bay về, dừng lại bên cạnh thanh niên ngân y.
Thấy thuộc hạ đắc lực của mình chật vật như vậy, thanh niên ngân y quan tâm hỏi han: “Có ổn không?”
Hề Lẫm lắc đầu nói: “Ý cảnh tầng thứ tư quả nhiên lợi hại, thuộc hạ chỉ bị nội thương, căn nguyên cũng bị dao động một chút.”
Thanh niên ngân y nghe thế thì nhíu mày.
Hề Lẫm lại nói: “May mà không tổn hại cảnh giới, những tổn thương đó chỉ cần lẳng lặng tĩnh tọa mấy ngày thì không sao rồi.”
Thanh niên ngân y lúc này mới thôi không nhíu mày nữa, nhưng vẫn hầm hừ nói: “Lai lịch kẻ này ngươi đoán được không?”
Hề Lẫm nghiêm mặt đáp: “Kiếm ý của người này đong đầy ý muốn giết chóc, ngoài ra không lây dính bất kỳ ý niệm nào nữa… Thuộc hạ vốn tưởng có thể đào tạo ra kiếm tu thắng được thuộc hạ hẳn là người của Vạn Kiếm Tiên Tông ở Nam vực, nhưng lúc này so đấu qua, e rằng không phải. Nếu thuộc hạ đoán không sai…” Giọng nói cũng trầm hơn, “Người này chính là tu sĩ Kim đan mới xuất hiện trên Thiên Long Bảng, vừa ra đã đứng ở vị trị thứ năm, Lục Kiếm Vân Liệt, đại đệ tử thứ ba trăm tám mươi hai của Ngũ Lăng Tiên Môn ở Đông vực, cũng là người đứng đầu các đệ tử trung tâm. Theo như hiểu biết của thuộc hạ thì kiếm đạo mà Lục Kiếm Vân Liệt tu tập chính là ‘Vô tình sát lục kiếm đạo’, cực kỳ tương tự với những đặc thù mà kẻ này biểu hiện.”
Ngắn ngủi mấy câu đúng là nói rõ ràng rành mạch lai lịch của Vân Liệt.
Thanh niên ngân y nhíu mày nói: “Nga? Ta nhớ tam thập nhất đệ cũng ở trên Bảng đó đúng không?”
Thiên Long Bảng chỉ xếp hạng tu sĩ Kim đan dưới trăm tuổi, với người có địa vị tôn quý như thanh niên ngân y, mặc dù có vô số tài nguyên trân quý sử dụng, nhưng kèm theo đó cũng là rất nhiều sự vụ hoàng tộc phải xử lý, nếu không phải một lòng khổ tu thì thường không thể ở trăm năm Kết đan được, thường thường đều là hậu tích bạc phát, vì vậy đối với những bảng xếp hạng tiềm lực thường không để ý cho lắm. Trừ phi là người trên Thiên Long Bảng làm ra đại sự kinh thiên động địa gì đó, hoặc tiềm lực lớn đến nổi có thể mượn sức, nếu không thì ngay cả tên họ cũng lười nhớ rõ ràng. Lúc này nghe Hề Lẫm nói ra lai lịch Vân Liệt, lại thấy qua thủ đoạn của y, trong lòng thanh niên ngân y mới nảy lên chút hứng thú.
Hề Lẫm theo thanh niên ngân y nhiều năm, tự nhiên cũng có hiểu biết một hai, liền giải thích: “Vô tình sát lục kiếm đạo còn được gọi là ‘Tử kiếm đạo’, chính là vì áp chế thất tình ở hạn mức cao nhất nên mấy vạn năm qua không có ai tu tập kiếm đạo này có thể Kết đan, thường là phế bỏ luyện lại. Khoảng thời gian trước đó vì có kiếm tu ở trên Thiên Long Bảng nhất phi trùng thiên mới khiến nhiều người chú ý, sau khi điều tra mới biết kiếm đạo người này tu tập. Không chỉ thuộc hạ có hứng thú với y, mà phần đông kiếm tu trong thiên hạ ước chừng đều có hứng thú với y.”
Thanh niên ngân y nghe thế liền đưa tay lên sờ sờ cằm, hai mắt cũng rực rỡ hẳn lên. Hề Lẫm thấy vương gia của mình lộ ra vẻ mặt như vậy liền biết vị này đang suy nghĩ điều gì.
Trong khi hai người trò chuyện, bên phía Từ Tử Thanh cũng đã kể lại hết mọi chuyện xảy ra cho Vân Liệt nghe.
Thanh niên ngân y cười cười, đạp mây dẫn người qua, lên tiếng chào hỏi: “Từ tiểu huynh đệ, vị này hẳn là sư huynh của tiểu huynh đệ, không biết có thể giới thiệu đôi chút không?”
Từ Tử Thanh thấy thế thì lập tức hiểu ý, liền quay sang nhìn sư huynh. Vẻ mặt Vân Liệt không chút thay đổi, nhưng cũng không có ý ngăn cản.
Từ Tử Thanh liền cười nói: “Đây đúng là sư huynh của vãn bối, tên Vân Liệt. Sư huynh xưa nay kiệm lời, mong tiền bối không phiền lòng.”
Thanh niên ngân y nghe thế thì cười dài: “Lệnh sư huynh tính tình chân chất, vô cùng hợp ý ta, có gì mà phải phiền lòng chứ. Đợt thú triều này ít nhất cũng phải chiến đấu hơn mười ngày, hôm nay hai vị cũng vất vả rồi, không ngại trở về nghỉ tạm hồi phục chứ?”
Từ Tử Thanh nghe thế thì đáp: “Vãn bối và sư huynh đúng là đang có ý này, muốn trở về nghỉ ngơi hồi phục một lúc.”
Thanh niên ngân y càng cười rạng rỡ hơn: “Lúc này là huynh đệ ta quá lỗ mãng, may mà Vân đạo hữu thủ hạ lưu tình, mà ta đối với hai vị cũng là vừa gặp đã quen, không bằng mời hai vị đến chỗ ta nghỉ tạm, cũng là để ta tỏ lòng biết ơn của mình, không biết được không?”
Quanh quanh quẩn quẩn vài câu sau, thanh niên ngân y mới đưa ra ý đồ chính của mình, vô cùng hợp lý hợp tình, cũng khó làm người ta cự tuyệt. Đương nhiên muốn cự tuyệt cũng không phải không được. Nhưng như vậy sẽ để lại ấn tượng không tốt cho mọi người, dù sao người ta cũng thành tâm mời mình đến vậy. Hơn nữa… Từ Tử Thanh luôn cảm thấy, thanh niên ngân y kia cũng không phải người thường gì.
Vì vậy sau khi nhìn sang Vân Liệt một cái, hắn liền cười đáp: “Vãn bối thay sư huynh đa tạ tiền bối.”
Đoàn người nghe thế liền quay đầu đi, bỏ lại chiến trường đầy mãng thú sau lưng, nhắm thẳng về phía Trấn Biên thành.
Trên tường thành các tu sĩ vẫn đang thi triển thuật pháp thần thông đẩy lùi thú triều, nhưng khi thấy mây đỏ bay tới liền mở một lỗ trên đại trận, cho người tiến vào. Sau khi vào thành, mây đỏ tiếp tục bay đến một ngôi nhà cao tầng xây bằng đá, dù vẻ ngoài không hoa lệ, nhưng so với nơi ở của binh sĩ thì lại tốt hơn rất nhiều rồi.
Thanh niên ngân y thu lại mây đỏ, mời sư huynh đệ hai người vào nhà, đi đến nơi đãi khách. Bản thân thanh niên ngân y ngồi xuống vị trí chủ nhà, bên trái là mấy vị “huynh đệ, thực chất là thuộc hạ, còn bên phải chính là hai người Từ Tử Thanh và Vân Liệt.
Mấy người tì nữ xinh đẹp bưng trà ngon lên đãi khách, linh khí nồng nặc, hương thơm ngát mũi, đúng là loại linh trà tốt nhất. Vừa uống một ngụm thì đã có một luồng suối mát lành từ cổ họng chạy xuống đan điền, cả người đều trở nên ấm áp thoải mái.
Mọi người lẳng lặng thưởng thức trà ngon, không ai nói chuyện.
Qua một hồi lâu, linh trà thưởng thức hơn nửa, thanh niên ngân y mới lên tiếng tiếp tục: “Từ tiểu huynh đệ, Vân đạo hữu, không biết hai vị cảm thấy ‘Trà hương U Lam’ này như thế nào?”
Từ Tử Thanh ôn hòa cười đáp: “Vào miệng ngon ngọt, hương trà thơm lừng, đa tạ tiền bối chiêu đãi trà ngon.”
Thanh niên ngân y đã sớm nhìn ra hai sư huynh đệ này tình nghĩa thâm hậu. Sư huynh Vân Liệt tính tình cô lạnh, không muốn cùng người ngoài nói chuyện, nên chuyện đối ngoại đều có sư đệ Từ Tử Thanh kia ứng phó, cực kỳ tin tưởng lẫn nhau. Mặc dù xem không hơn tu vi Hóa nguyên kỳ của Từ Tử Thanh, nhưng nể mặt Vân Liệt, thanh niên ngân y vẫn ăn nói rất khách khí với Từ Tử Thanh.
Vốn mặt mũi đã tuấn tú, một khi khách khí với ai thì càng có thể khiến người đó cảm thấy được tôn trọng, thoải mái: “Không cần khách khí, nếu hai vị thích thì chút nữa ta sẽ bảo tỳ nữ đưa tặng một hộp, coi như lễ gặp mặt vậy.”
Chủ nhà khách khí như vậy thì Từ Tử Thanh nào có lý từ chối chứ? Đành liên tục nói lời cảm tạ, cũng cùng thanh niên ngân y người tới ta đi, trò chuyện một hồi lâu.
Sau đó thanh niên ngân y mới vào chủ đề chính: “Nói hồi lâu, xem ta, đã quên giới thiệu. Ta tên Hiên Trạch, là con thứ mười hai của Diễn Đế hiện thời.” Rồi lại chỉ về mấy người bên trái, “Còn mấy vị này là môn khách của ta, thời trẻ luôn ở cùng ta, nên cũng khác huynh đệ ruột thịt là mấy.”
Từ Tử Thanh nghe thế thì ngẩn ra, nhưng nghĩ kĩ thì cũng không giật mình mấy. Thanh niên ngân y này vừa xuất hiện, xem khí độ đến dáng vẻ đều không tầm thường chút nào, lại thêm trong thành có được nơi ở như vậy càng chứng tỏ người này lai lịch bất phàm. Nên khi nghe giới thiệu là hoàng tử thứ mười hai của đế quốc Đại Diễn, ngược lại càng khiến người nghe cảm thấy đương nhiên.
Nhưng, vị hoàng tử thứ mười hai này giờ lại khách khí với bọn họ như vậy, tự nhiên là có nguyên do.
Vô vàn suy nghĩ xẹt qua trong đầu, nhưng vẻ mặt của Từ Tử Thanh lại lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói: “Thì ra tiền bối lại có thân phận tôn quý như vậy, là vãn bối thất lễ rồi.”
Hiên Trạch ngược lại cười rộng lượng nói: “Từ tiểu huynh đệ cũng không phải là người Tây vực, thân phận của ta cũng không tính là gì, huống chi là ta quên giới thiệu, sao có thể nói thất lễ được chứ.”
Hai người lại không thiếu khách khí với nhau vài câu. Từ Tử Thanh âm thầm thở dài trong lòng, nhưng vẫn phải giữ vững tinh thần ứng phó với vị hoàng tử này. Thật không biết phải gây sức ép thêm bao lâu mới tiếp tục đề tài chính đây, vị hoàng tử này rốt cuộc có mục đích gì?
Về phía Hiên Trạch sau khi trò chuyện đôi câu với Từ Tử Thanh liền hiểu mặc dù người này tuổi còn nhỏ, tính tình không tính là đơn thuần thẳng thắn nhưng cũng rất sạch sẽ, có nguyên tắc của mình, không phải là hạng thay đổi thất thường, âm hiểm độc ác. Hiên Trạch sống hơn hai trăm năm, gặp qua không ít loại người, thăm dò xong đáy của Từ Tử Thanh liền đoán được vài phần tính tình của Vân Liệt, cũng hiểu được như thế nào bắt chuyện với hai sư huynh đệ này.
Hiên Trạch cũng không tiếp tục vòng vèo nữa, mà trực tiếp nói: “Ta được thụ phong làm Thiên Thành vương của đế quốc Đại Diễn, một lòng muốn tiến lên cao hơn nữa, đạt được càng nhiều ưu đãi trong triều, cho nên cần rất nhiều huynh đệ đến tương trợ. Lần này được kiến thức tiềm lực của Vân đạo hữu, ta vô cùng ngưỡng mộ, muốn mời hai vị đến làm môn khách trong vương phủ ta, không biết hai vị bằng lòng không?”
Từ Tử Thanh nghe xong thì ngẩn ra. Đây, đây là muốn mời chào sư huynh sao? Hắn tự nhiên sẽ không tự tin đến mức cho rằng vị Thiên Thành vương này có ý gì đó với hắn, nhất định là nhìn trúng lực lượng của sư huynh, tiện tay kéo theo hắn thôi. Nhưng sư huynh hiện giờ đã có địa vị khá cao trong Ngũ Lăng Tiên Môn, tài nguyên này nọ cũng không thiếu, đâu cần thiết đến Tây vực nương tựa một vị hoàng tử chứ? Không thể không nói suy nghĩ này của Thiên Thành vương quá mức si tâm vọng tưởng rồi. Nhưng Thiên Thành vương Hiên Trạch có thể leo đến vị trí hiện tại, hẳn cũng không phải hạng người ăn nói lung tung chọc cười được.
Quả nhiên, Thiên Thành vương liền nói tiếp: “Không phải muốn Vân đạo hữu cả đời hiệu lực cho ta, chỉ là mời hai vị đến vương phủ ở một thời gian thôi. Cái gọi là ‘môn khách’ cũng chỉ là tên tuổi, lần này ta mời hai vị là vì muốn lúc đi cướp bí tàng, có thêm nắm chắc mà thôi.”
… Bí tàng?
Đúng rồi, bí tàng Thiên Lan xuất thế, bất kỳ tu sĩ có chút thế lực nào hẳn là đều được đến tin tức rồi.
Hiên Trạch lại nói: “Không biết hai vị có nghe qua…. Kiếm Hình Mộc?”
Khi nói câu này Thiên Thành vương là nhìn về phía Vân Liệt.
***
Share this:
TwitterFacebook
Có liên quan
Xuyên việt chi tu tiên 219-220Tháng Bảy 9, 2019Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên 206-215Tháng Năm 6, 2018Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Xuyên việt chi tu tiên – Chương 62, 63, 64Tháng Mười Một 7, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"
Tháng Tư 17, 2020Gửi phản hồi
« Trang trướcTrang sau »
Trả lời
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Phản hồi
Tên*
Thư điện tử*
Trang web
Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.
Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.
Nội quy nhà!!!
1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)
2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.
3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)
Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)
Password fanfiction:
Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~
Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=
Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.
Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~
Bài viết mới
Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234
Chuyên mục
Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi
THÁNG TƯ 2020HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th7 Th1 »
Người đi, kẻ lại:
276 276 người
View Full Site
Blog tại WordPress.com.
Theo dõi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top