231_234

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

***

Chương 231: Trận chiến thú triều – 1

Bên phía binh sĩ người có tu vi thấp nhất cũng ở giữa Hậu thiên tầng tám, tầng chín, có không ít là Tiên thiên dẫn đội, sử dụng Nguyên khí thiên địa. Những người này chỉ cần ba năm người ở giới phàm tục cũng đủ để mọi người tôn sùng địa vị cao, nhưng ở trong đại quân, họ chỉ là tiểu binh bình thường nhất, phải cùng nhau đối phó với thú triều.

Chỉ thấy võ giả Tiên thiên đồng loạt vung tay đập ra một luồng lực mạnh, tiếp sau đó những binh sĩ thấp hơn cũng cùng lúc hành động, đưa toàn bộ lực lượng của mình vào trong, hình thành vô số quả cầu năng lượng trong tay võ giả Tiên thiên. Rồi những quả cầu ấy liên kết lại với nhau, chớp mắt đã thành một chuỗi dài. Quả cầu năng lượng không ngừng liên kết, trôi nổi giữa không trung phát ra uy thế kinh người!

Màn hào quang vẫn tỏa ánh sáng rực rỡ, nhưng mãng thú phương xa đã tụ tập tầng tầng lớp lớp, ầm ầm vọt tới. Tiếng rít gào như sấm, tư thế như nước chảy, cuồn cuộn không dứt. Tốc độ vọt đến của chúng cực nhanh, chỉ qua hơn nửa giây thì đã tới trước mặt!

“Oanh —— rầm rầm!” Một lần, hai lần, ba lần! Đàn mãng thú điên cuồng liên tục va chạm mạnh với màn hào quang, như muốn liều mạng đâm thủng mới bỏ qua. Chỉ thoáng chốc, màn hào quang đã bị đâm cho rung động.

Tu sĩ đứng trên tường thành giống như đã suy đoán trước, đồng loạt giơ tiểu kỳ trong tay, niệm chú ngữ vung lên! Tiểu kỳ lập tức bắn ra vài luồng sáng lao về phía màn hào quang. Rất nhanh, màn hào quang chớp động liên tục lập tức ổn định lại. Đàn mãng thú thấy thế lại càng thêm va chạm mạnh hơn, bên phía tu sĩ cũng không dừng niệm chú vung tiểu kỳ, hai bên đều rơi vào thế giằng co. Nhưng có thể nhận ra, hai bên do đã tranh đấu với nhau quá nhiều lần nên đối chiến với nhau vô cùng thành thạo.

Bên mãng thú thì mãng thú một sừng tự nhiên là nhiều nhất, cũng là lực lượng xung phong đầu tiên, chúng không biết chịu kích thích gì, cứ liều mạng mà va chạm màn hào quang. Còn bên tu sĩ mặc dù chân nguyên có hạn, nhưng cũng sớm có chuẩn bị, chỉ cần có người không đủ khí lực chắc chắn sẽ có người lên thay thế tiếp nhận, tuyệt đối không để màn hào quang bị mãng thú đâm thủng!

Bên trong màn hào quang, phần đông binh sĩ đều trên không, mỗi một trận hình đều bắt đầu phát ra ánh sáng thêu dệt thành một vật trong suốt cao hơn mười trượng. Vật kia dần dần từ vô hình hóa hữu hình, từng bước hiện ra hình dạng của mình, muôn hình vạn trạng, có cự đao, có trường thương, có búa lớn…. Hoặc cứng chắc, hoặc sắc bén, hoặc nặng nề, nhưng đều thuộc về mười tám loại vũ khí cơ bản. Chờ những loại vũ khí kia dần dần hoàn thiện, khí thế cực kỳ cường đại. Mặc dù chỉ là lực lượng do phần đông võ giả tạo thành, nhưng khi ngưng tụ thành một lại tạo ra một luồng năng lượng đủ để rất nhiều tu sĩ phải lùi bước.

Trong luồng năng lượng đó ẩn chứa ý chí cực kỳ khủng bố, là ý chí của quân sĩ tắm máu nơi sa trường, tràn ngập bạo lực cùng ý niệm ngã xuống chết đi, chúng nó thông qua hình dạng của vô số vũ khí, tạo ra áp lực đáng sợ khi điều động Nguyên khí!

Có lẽ bên phía mãng thú cũng đã phát hiện điều này, ở phía sau đông nghìn nghịt mãng thú một sừng bỗng vang lên một tiếng rít gào cao vút. Đàn mãng thú giống như nghe được hiệu lệnh gì đó, vốn đang điên cuồng va chạm màn hào quang thì đột nhiên dừng lại, rồi giống thủy triều cấp tốc lùi lại. Cùng lúc, mười luồng hắc quang bỗng phóng lên cao, giống như dòng nước chảy đến cọ rửa màn hào quang.

Mắt thấy mãng thú lùi lại, tu sĩ trên thành cũng không lộ ra vẻ thoải mái. Quả nhiên xuất hiện biến cố, những luồng hắc quang kia vừa chạm vào màn hào quang đã khiến nó dao động kịch liệt, vô số vòng tròn loang lổ xuất hiện. Màn hào quang không ngừng chống chọi lại với hắc quang, nhưng hắc quang vẫn không chịu thua kém từng bước một ăn mòn dần. Không bao lâu thì luồng hắc quang đã giảm đi hơn phân nửa, nhưng vẫn còn một nửa số đó bám vào màn hào quang, phát ra tiếng “xèo xèo” như tiếng nước sôi trào. Với tốc độ mắt thường có thể thấy, màn hào quang đang bị hắc quang ăn mòn từ từ, vô số loang lổ xuất hiện, không ngừng lan tràn.

“Đó là Diệt Linh Huyết Độc!”

“Cái gì? Sao mới bắt đầu thôi mà chúng đã sử dụng loại độc này rồi, chẳng lẽ có âm mưu gì sao?!”

“Nhìn kỹ đi, mới chỉ là Diệt Linh Huyết Độc cấp thấp thôi, còn có thể chống cự được!”

“Sợ cái gì? Bên chúng ta cũng đã tạo thành Nguyên khí, dù màn hào quang tan mất cũng không quan trọng!”

Phần đông binh sĩ võ giả phía dưới vừa ngưng luyện Nguyên khí trên đỉnh đầu vừa thất thanh kêu nhỏ. Nhưng dù sao cũng là binh sĩ tâm chí kiên định, thoáng chốc đã dừng lại, dùng sức cố gắng nhanh chóng hoàn thành tạo hình Nguyên khí.

Rốt cuộc lại qua một lần đánh úp của vô số luồng hắc quang, màn hào quang phát ra một tiếng “crack” vỡ vụn. Lồng phòng hộ đã bị phá!

Nhưng ngay giờ phút đó, Nguyên khí trên đỉnh đầu của các binh sĩ cũng đúng lúc tạo hình hoàn tất!

Một loạt tu sĩ quải đan bên Từ Tử Thanh lập tức thấy được hơn mười tạo hình Nguyên khí tựa như núi cao đập mạnh về phía mãng thú. Có búa lớn ầm ầm nện xuống, chớp mắt đánh chết cả ngàn mãng thú! Có cự đao sắc bén chém xuống một khe sâu rộng lớn, hút xuống vô số mãng thú! Có trường thương hóa thành vô số cái bóng xỏ xuyên qua trăm đầu mãng thú! Lại có roi dài, lợi kiếm, mũi mâu…. Đủ loại Nguyên khí, đủ loại bá đạo!

Các tu sĩ cũng đã gặp qua không ít cảnh đời, nhưng cũng không ngờ nhiều võ giả cấp thấp ngưng tụ ra Nguyên khí lại có uy thế như vậy, cho dù là một ít tu sĩ Kim đan muốn chống cự e cũng phải ăn không ít mệt.

Nhiều Nguyên khí đánh úp qua cũng mạnh như hơn mười mấy tu sĩ Kim đan đồng loạt ra tay, chỉ ngắn ngủi mấy phút đã rửa sạch toàn bộ mãng thú tiên phong, để lại hàng loạt thi thể trên đất. Quân sĩ thấy một kích hiệu quả thì vui sướng hét to, sĩ khí tăng cao. Nhưng bọn họ cũng hiểu được, một chiêu này tốn quá nhiều thời gian tạo thành, chỉ có thể dùng một lần giết mấy vạn mãng thú, không thể dùng lại nữa. Cho nên bọn họ đều lấy lại tinh thần, nhanh chóng xếp thành trận hình đã luyện qua trăm lần, ngăn lần, không sợ chết xung phong tấn công mãng thú!

Trăm vạn binh sĩ liều chết xung phong, tiếng la rung trời, chấn động đất bằng. Khí thế dâng trào khiến phần đông tu sĩ trên trời cao cũng nhiệt huyết sôi trào, tâm tình cũng bị hào khí anh dũng không sợ chết lôi kéo, nóng lòng gia nhập trận chém giết này.

Thoáng chốc, vô số tu sĩ như bươm bướm bay lượn, lại như hạt mưa lất phất bay về phía chiến trường. Từ Tử Thanh và Vân Liệt cũng lắc người gia nhập.

Phía dưới chính là chiến trường của mãng thú cùng binh sĩ. Bên phía mãng thú một sừng chỉ có xích giác, kim giác là có thể thả ra Diệt Linh Huyết Độc, nhưng phân lượng lại không bằng cấp cao nhiều sừng hơn, nên thường là đối tượng chém giết của võ giả. Còn về phía tu sĩ thì đối tượng của họ chính là quần mãng thú nhiều sừng ở phía sau mười vạn mãng thú một sừng này!

Vài thuật ngự phong bay qua, Từ Tử Thanh và Vân Liệt cũng giống như những tu sĩ khác cuối cùng cũng nhìn thấy phía sau mãng thú một sừng che giấu gì. Đó chính là vô số mãng thú nhiều sừng như hổ rình mồi đang chuẩn bị tấn công.

Các tu sĩ vừa thấy liền lập tức thi pháp. Chỉ thấy vô số điểm sáng bay lên, tu sĩ mạnh hơn thì dùng pháp bảo đập nát đầu của mãng thú, tu sĩ yếu hơn thì dùng trận pháp bao vây từ từ giết chết. Mà những mãng thú kia cũng không chịu thua kém, rít gào thả ra vô số luồng sáng, có kim quang, xích quang, hắc quang, chớp mắt bộc phát rực rỡ!

Về Diệt Linh Huyết Độc, đây là một loại độc cực kỳ lợi hại, có thể ăn mòn pháp bảo, độc tính cực kỳ mạnh. Có pháp bảo bảo quang dày đặc, có thể chống chịu ăn mòn, giằng có đến khi mãng thú chết thì thắng. Nhưng cũng có tu sĩ tu vi yếu, pháp bảo lập tức bị ăn mòn, Diệt Linh Huyết Độc cũng men theo đó xâm nhập vào da, chỉ chớp mắt đã biến cả người thành một khối thi thể màu đen, vô thanh vô tức ngã xuống.

Diệt Linh Huyết Độc này là một loại thần thông thiên phú của mãng thú, bất kỳ mãng thú nhiều sừng nào, cho dù màu sắc sừng như thế nào cũng có thể thả Diệt Linh Huyết Độc. Loại độc này cực kỳ đáng sợ, nếu dính phải, trừ phi lập tức nuốt vào linh đan diệu dược trân quý hóa giải, bằng không một khi đã vào cơ thể thì sẽ thành loại kịch độc có thể giết người trong nháy mắt. Đây không phải điều đáng sợ nhất, loại độc này nếu được xưng là “Diệt Linh” tự nhiên là vì nó có thể diệt trừ linh trí nhân loại. Loại độc này vừa vào cơ thể, đầu tiên là ăn mòn thức hải, tan rã thần hồn, nguyên thần, rồi linh trí cả người biến mất, thể xác mục rữa, sau đó là chết đi. Ngay cả cơ hội chuyển thế đầu thai cũng không có.

Độc tính của loại độc này có liên quan đến cấp bậc và màu sắc sừng của mãng thú. Huyết độc của sừng vàng mạnh nhất, rồi đến sừng đỏ, cuối cùng là sừng đen. Cùng cảnh giới thì huyết độc của mãng thú năm sừng có thể diệt trừ được cả nguyên thần của Nguyên anh lão tổ, ngay cả Nguyên anh cũng có thể bị độc chết.

Mãng thú không thể phi hành, nhưng huyết độc càng mạnh thì càng có thể phá vỡ hư không, kéo tu sĩ trên không xuống. Có thể nói mãng thú nếu không có loại thần thông này thì tu sĩ chỉ cần đứng trên không trung phóng pháp bảo diệt trừ là xong, sao lại phải phòng bị cảnh giác thú triều đến như vậy chứ?!

Mãng thú hai sừng, ba sừng bắt đầu kết thành quần, Huyết độc thả ra càng ngày càng nhiều, cơ hồ che phủ nửa bầu trời. Có rất nhiều tu sĩ phòng được trước mặt lại không thể bảo vệ phía sau, nên không ít người đều lưng tựa lưng chiến đấu, dùng pháp bảo công kích mạnh nhất giết chết mãng thú phóng độc phía dưới. Nhưng dù thế cũng có không ít tu sĩ cấp thấp bị kéo xuống biến thành một đống thịt thối. Chỉ có tu sĩ Hóa Nguyên kỳ, Kim Đan kỳ là có thể chống đỡ lâu hơn.

Nhưng lúc này mãng thú cấp bốn chưa xuất hiện, mãng thú cấp năm cũng không biết ẩn nấp nơi nào, mà đạo hữu bên cạnh lại từng người từng ngã xuống, bất kể người nào cũng không vui sướng nổi.

Từ Tử Thanh và Vân Liệt đã sớm hành động.

Vân Liệt không cần nói cũng đã thả ra kiếm khí, hóa thành kiếm cương tung hoành bốn phía, Huyết độc của mãng thú hai sừng, ba sừng chưa kịp đến gần đã bị kiếm cương chém nát, không một giọt có thể tiếp cận với y. Mà lúc này y đã một mình chiếm cứ một phương trời, nâng lên một thanh cự kiếm màu vàng, bá đạo đẩy tất cả tu sĩ ở bốn phía ra, vung tay chém mạnh xuống, quét sạch mãng thú xung quanh.

Thấy sư huynh đại triển thần uy, Từ Tử Thanh cũng rục rịch muốn lộ bản lĩnh. Quanh người hắn phút chốc phát ra ánh sáng xanh rực rỡ, đúng là khí ất mộc lan tràn ra ngoài xua đuổi đi tất cả mùi tanh của Huyết độc. Nếu có Huyết độc phóng lên cao, hắn sẽ trái né phải tránh, nếu không tránh được thì hơn mười cây Thanh Vân Châm kia sẽ hóa thành một cụm mây xanh hộ trước mặt hắn. Nhưng chỉ phòng hộ không thôi thì chưa đủ, đến chiến trường mà không chém giết thì Từ Tử Thanh hắn không cam tâm.

Suy nghĩ một lúc, lòng bàn tay Từ Tử Thanh chợt lóe huyết quang, một mầm dây chui ra theo gió lớn lên. Hiện giờ hắn có thể đưa Dung Cẩn ra ngoài, cũng có huyết mạch tương liên, vậy chỉ cần sử dụng nó như pháp bảo, tự nhiên sẽ không khiến người khác nghi ngờ.

***

Chương 232: Trận chiến thú triều – 2

Nắm chặt yêu đằng trong tay, Từ Tử Thanh đưa vào chân nguyên, phút chốc, giữa hắn và Dung Cẩn lập tức sinh ra cảm giác liên kết, mà ý cuồng bạo trong lòng Dung Cẩn cũng theo đó truyền đến hắn.

Đúng rồi, Dung Cẩn dù bình thường nghe lời thế nào thì bản tính cũng hung lệ, đối mặt với chiến trường máu bắn tứ tung, nơi nơi đều là thức ăn, tự nhiên cũng xao động hơn. Từ Tử Thanh âm thầm khởi động Khổ trúc buộc tóc, thoáng chốc một luồng cảm xúc mát lạnh lan tỏa trong đầu, làm cho tinh thần hắn thanh minh hơn hẳn, bây giờ dù Dung Cẩn trong tay tàn bạo như thế nào cũng không thể dao động ý chí của hắn thêm nữa!

Tiếp đó hắn liền vung roi lên, ra tay! Chỉ thấy một cây roi dài màu máu hóa thành vô số điểm sáng đánh về phía mãng thú.

Một tiếng “ba” vang lên, huyết đằng đã đánh ngã mấy đầu mãng thú, đồng thời cũng hút đi một nửa máu tươi trong cơ thể chúng. Từ Tử Thanh tiếp tục vung roi, yêu đằng bay trái bay phải, mỗi một roi rơi xuống đều khiến mãng thú máu tươi vung tung tóe, cướp đoạt tính mạng chúng!

Dung Cẩn lúc này bị coi như vũ khí sử dụng, không thể giống như trước kia tận tình hút máu. Nhưng trong giây lát ngắn ngủi tiếp xúc với mãng thú, chồi non cũng không chịu buông tha hút được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Từ Tử Thanh cũng biết bây giờ đúng là không thể thỏa mãn Dung Cẩn, nhưng vẫn liên tục vung roi. Nếu một nửa máu không thể chắc bụng, vậy thì giết thêm càng nhiều mãng thú, được đến càng nhiều một nửa, tự nhiên sẽ có lúc tận hứng. Vì thế liên tục có bóng sáng lóe lên, tất cả mt trúng roi đều bị hút máu mà chết, để lại thành núi thi thể.

Hành động này của Từ Tử Thanh tự nhiên cũng bị người khác nhìn thấy. Có chừng mấy danh tu sĩ tiên đạo chân đạp mây, tay điều khiển phi kiếm chém giết mãng thú. Người tu vi yếu thường sẽ dễ gặp nguy hiểm hơn, vừa phải tránh né Diệt Linh Huyết Độc vừa phải cắn nuốt linh đan tăng lên linh lực, không để ý một chút liền gặp ngay một luồng Huyết độc lao đến trước mặt muốn độc chết mình. Nhưng khi hoảng hốt chờ chết thì bỗng có một luồng sáng xanh vọt tới, chỉ thấy một cây thanh châm tỏa sáng rực rỡ nhanh chóng xua đi Huyết độc.

Rồi tầng tầng ánh sáng xanh nhuộm đẫm chiếu sáng cả một phương, các tu sĩ được cứu gặp phải ánh sáng xanh liền cảm thấy cả người thoải mái không ít, vết thương ngoài da cũng từ từ lành lại. Các tu sĩ thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, là tu sĩ Tiên đạo thuộc tính mộc mới phát ra linh khí mộc chữa khỏi như vậy!

Mấy tu sĩ kia vừa định nói lời cảm ơn nhưng quay đầu thì lại thấy chủ nhân của Thanh châm đang cầm trong tay một cây roi yêu dị, mỗi lần vung ra đều giết chết mấy đầu mãng thú! Rõ ràng là một thiếu niên hơi thở ôn hòa, tại sao vật trong tay lại hung ác như vậy chứ? Phút chốc tất cả đều ngẩn ngơ, lời cảm ơn đến bên miệng mãi không thể thoát ra.

Nhưng ý niệm kia chỉ lóe lên trong đầu, mấy tu sĩ kia đã lần nữa mở miệng phun ra pháp bảo bản mạng, bắt đầu hộ thân.

Cảnh tượng quỷ dị Từ Tử Thanh tạo ra tự nhiên cũng bị rất nhiều tu sĩ nhìn thấy, ai nấy đều vô cùng kiêng kị yêu đằng trong tay hắn. Nên rất nhanh, xung quanh hắn cũng từ từ không có một bóng người, giống như Vân Liệt một người chiếm cứ một phương.

***

Ngay trên tường thành cao cao có mấy người mắt phát kim quang đang nhìn chăm chú toàn bộ chiến trường phía dưới. Trong đó người đứng đầu rất rõ ràng là một thanh niên ngân y, dáng người cao dong dỏng, đường nét khuôn mặt như đao khắc, sâu lắng lại cực kỳ tuấn tú trương dương.

Chỉ nghe thanh niên chợt lên tiếng: “Thừa Hạo, ngươi thấy tình hình lúc này như thế nào?”

Một người đứng phía sau bước lên, đó là một thanh niên có vẻ công tử văn vẻ, hồi đáp: “Hồi bẩm Vương gia, thú triều lần này bùng nổ kỳ lạ, thuộc hạ đã sai người đi điều tra.”

Thanh niên ngân y nghe thế thì cười vừa lòng: “Ngươi trước giờ luôn hiểu ý của ta, cứ buông tay mà làm.”

Ân Thừa Hạo cúi người: “Thuộc hạ nhất định tận tâm tận sức, tuyệt đối không khiến Vương gia thất vọng!”

Thanh niên ngân y nghe thế lại quay sang hỏi người khác: “Hề Lẫm, ngươi xem trong những người quải đan kia có ai đáng mời chào không?”

Lần này trả lời là một thanh niên mặc áo đen, tuy dung mạo không anh tuấn, nhưng ngũ quan thì lại như được lợi kiếm đẽo gọt qua, cho người ta cảm giác rất sắc bén: “Hơn một nửa đều là bình thường, nhưng cũng có vài Kim đan tiềm lực không sai, đáng giá bồi dưỡng.”

Thanh niên ngân y liền cười rộ lên: “Chỉ tiềm lực không thôi thì chưa đủ, nếu kém xa các ngươi thì cũng chả có tác dụng gì với ta.” Nói đến đây trong mắt thanh niên chợt lóe lên một tia sắc bén, “Chỗ của ta, không dưỡng phế vật.”

Hề Lẫm nhíu nhíu mày, lại đáp: “Tuy xem không quá rõ, nhưng từ kim quang có thể nhận ra, người kia khiến thuộc hạ cảm giác được uy hiếp.”

Thanh niên ngân y vẻ mặt chợt đổi: “Người ngươi nói kia… chẳng lẽ cũng lĩnh hội được kiếm ý sao?” Dừng một chút lại nói, “Số người ngộ được kiếm ý mà ta gặp qua có thể nói là đếm trên đầu ngón tay. Kiếm ý của ngươi đã đến ý cảnh tầng thứ ba, là người lĩnh ngộ kiếm ý cao nhất mà ta gặp qua. Ngươi nói người kia khiến ngươi cảm giác được uy hiếp, chẳng lẽ kiếm đạo của người kia không thấp hơn ngươi sao?”

Hề Lẫm gật đầu: “Không sai.” Hai mắt hắn chợt hiện lên một luồng kiếm quang, “Thậm chí còn là ở phía trên thuộc hạ!”

Nghe được lời này, Ân Thừa Hạo bỗng cao giọng hô lên: “Ý cảnh tầng thứ tư? Không có khả năng!”

Hề Lẫm nói: “Đúng hay không thì thử qua chẳng phải biết rồi sao?!”

Thanh niên ngân y nghe đến đây thì trầm ngâm, bỗng phía sau có một người mặc giáp trụ tiến tới, tôn kính nói: “Vương gia tới đây, mạt tướng không thể từ xa tiếp đón, liên quan đến thú triều lần này, mời vương gia vào trong nói chuyện.”

Người đến vừa lên tiếng thì hai người Hề Lẫm và Ân Thừa Hạo đã im lặng. Thanh niên ngân y nở một nụ cười tao nhã, bước qua: “Tiểu Vương mới đến, quả thật có điều muốn thỉnh giáo tướng quân….”

Nói xong liền theo người mặc áo giáp đi vào, Hề Lẫm và Ân Thừa Hạo liếc nhau, cũng cùng đi vào.

***

Trải qua phần đông tu sĩ chém giết, cũng có không ít mãng thú hai sừng chết đi. Nhưng số lượng tu sĩ không nhiều, dù cho vài vị Kim đan lực công kích mạnh cũng không chống đỡ nổi với nhiều đợt sóng mãng thú như vậy. Ngay cả Từ Tử Thanh cũng trong lúc liên tục vung yêu đằng lên mà cảm thấy chân nguyên trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao hết. Thấy vậy Từ Tử Thanh vẻ mặt chợt đanh lại, dần dần di động đến gần Vân Liệt.

Bên kia thanh cự kiếm màu vàng của Vân Liệt vẫn không ngừng chém xuống, giết chết vô số mãng thú tiếp cận. Cảm nhận được Từ Tử Thanh đến gần, y hơi dừng lại, chừa ra một đường vào lĩnh vực cho hắn.

Từ Tử Thanh cực nhanh đã tiến đến bên cạnh Vân Liệt, nói: “Chân nguyên trong người đệ sắp hao hết rồi, sư huynh giúp đệ hộ pháp, đệ cần chút thời gian phục hồi.”

Vân Liệt tự nhiên là đồng ý, kiếm quang xung quanh chợt chấn động, chớp mắt đã bao phủ đưa Từ Tử Thanh vào trung tâm kiếm vực. Từ Tử Thanh cũng không dám chậm trễ, một bình sứ xuất hiện trong lòng bàn tay, từ bên trong đổ ra là đan dược thơm ngát, hắn nhanh chóng bỏ vào miệng. Thoáng chốc một luồng mát lạnh cuồn cuộn lao thẳng đến đan điền, bổ sung lại ba thành pháp lực đã tiêu hao. Hắn lại vội vàng nuốt thêm hai hạt, pháp lực liền khôi phục bảy tám thành. Phần còn lại không thể dùng đan dược bổ sung, mà cần phải tĩnh tọa điều tức, nhưng khôi phục được nhiêu đây cũng đủ để hắn chống đỡ thêm một thời gian rồi.

Lấy lại tinh thần, Từ Tử Thanh liền vung yêu đằng lên, lần nữa đối chiến với mãng thú. Đồng thời cũng phóng Thanh Vân Châm ra, bao quanh mình cùng với Vân Liệt, hắn nói: “Sư huynh dùng thần thông như vậy hẳn cũng tiêu hao rất lớn, để tránh lưu lại tai họa ngầm, không bằng sư huynh cũng dùng đan dược đi?”

Có lẽ đúng là tiêu hao rất nhiều, cũng có thể là không muốn cô phụ ý tốt của sư đệ, Vân Liệt bỗng tạm thời dừng tay, kim kiếm chớp mắt tán loạn, chỉ để lại kiếm cương vờn xung quanh cắn nuốt Diệt Linh Huyết Độc phóng tới. Còn y thì lấy ra đan dược bỏ vào miệng, nhắm mắt lại một lúc, khí thế trên người chợt tăng lên. Sau đó y vung tay lên, kim kiếm phá không xuất hiện, lần thứ hai triển lãm lực lượng khôn cùng của nó!

Từ Tử Thanh thấy sư huynh như thế thì rất vui mừng, lúc giết mãng thú cũng hăng hái hơn không ít. Nhưng lúc này hắn không tiếp tục tách ra nữa, mà lưng dựa lưng với Vân Liệt, mỗi người khống chế một hướng!

Hai người họ vốn tiềm lực lớn, pháp lực lại hùng hồn, lại thêm Vân Liệt là kiếm tu Kim đan hậu kỳ có sức công kích mạnh nhất, đan điền thì như hắc động sâu không đáy, nhưng dù vậy chém giết đến bây giờ họ cũng có chút mỏi mệt, cần ăn đan dược cố định cảnh giới. Những người không bằng họ tự nhiên cũng càng thêm chật vật.

Một ngày dài trôi qua, có rất nhiều tu sĩ đã không đủ sức, phi kiếm, pháp bảo phát ra linh quang cũng dần dần ảm đạm, có người ngay cả đan dược cũng chưa kịp dùng đã bị Diệt Linh Huyết Độc đánh trúng hóa thành thi thể hư thối, đánh mất cơ hội luân hồi. Mắt thấy tu sĩ như mưa rơi ngã xuống, Từ Tử Thanh cũng có chút không đành lòng. Tu sĩ quải đan bọn họ mặc dù trải qua lịch duyệt, nhưng rốt cuộc cũng không phải binh sĩ chịu qua huấn luyện trong doanh. Có điều vì sao binh sĩ tu đạo trong quân còn chưa xuất chiến vậy?

Vân Liệt nhận ra được nghi hoặc của sư đệ, liền giải thích: “Chờ mãng thú tam giác xuất hiện thì sẽ có viện thủ.”

Từ Tử Thanh nghe thế thì giật mình. Đúng rồi, mãng thú ba sừng càng thêm đáng sợ, binh sĩ võ giả có thể thông qua lực lượng tụ hội để giết mãng thú một sừng, vậy thì binh sĩ tu đạo tự nhiên là có thủ đoạn đối phó với mãng thú lợi hại hơn mới đúng. Hiện tại tu sĩ quải đan đối đầu chỉ mới là làn sóng mãng thú hai sừng, có rất ít mãng thú ba sừng lợi hại, tướng quân Trấn Biên thành tự nhiên cũng có tính toán riêng.

Nghĩ đến đây, Từ Tử Thanh càng thêm ra sức, thỉnh thoảng cũng vung huyết đằng về phía những người không duy trì được, tạo cho họ một cơ hội chạy thoát. Cứ thế đúng là cứu được không ít người.

Giống như Từ Tử Thanh, Vân Liệt cũng có hành động như vậy. Kim kiếm kia sớm đã liên kết tâm ý chặt chẽ với y, chỉ cần vừa nghĩ đã có thể dễ dàng điều khiển, vô cùng nghe lời. Những lúc có thể ra tay giúp, y cũng sẽ không keo kiệt phóng ra kiếm cương cứu giúp đồng đạo xung quanh.

Những tu sĩ được hai người cứu đều lập tức lấy ra pháp bảo bản mạng hoặc thần thông áp đáy hòm chạy như bay. Muốn bọn họ ở lại chiến trường chiến đấu nữa thì trăm triệu không thể. Thử nghĩ xem, ngay cả tính mạng cũng khó giữ thì còn nghĩ chi đến lôi kéo quan hệ với hoàng tử chứ?

Không bao lâu, phần đông tu sĩ hoặc chết hoặc chạy, mười người khó lưu lại một, rất nhanh cả nghìn người biến thành trăm người. Đồng thời, áp lực trên vai Từ Tử Thanh và Vân Liệt càng nặng hơn.

Đủ loại Diệt Linh Huyết Độc không ngừng phun ra, nhiều đến nổi vây xung quanh hai người thành một màn sáng, vừa xem đã cực kỳ kinh người! Huyết quang cùng kim quang thoáng chốc hòa lại với nhau, hình thành một lồng sáng phòng hộ bao lấy hai người! Trong không khí, một mùi hương ngòn ngọt xộc vào mũi, chớp mắt bốn phương tám hương bỗng bộc phát độc hương.

***

Chương 233: Trận chiến thú triều – 3

Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, bấm tay phóng ra chân nguyên. Phút chốc, Khổ trúc buộc tóc đã tỏa ra một quầng sáng xanh, hơi thở tươi mát như nước suối trong lành tỏa ra, nhanh chóng xua tan đi mùi hương ngọt ngào kia.

Khổ trúc vốn có tác dụng thanh tẩy, tuy nói là di mạch thượng cổ, cũng không đến mức bách độc bất xâm, nhưng với đại bộ phận độc tố đối với nó cũng không có tác dụng. Sau khi Từ Tử Thanh luyện hóa nó thì Khổ trúc không chỉ có khả năng bảo vệ linh trí, có thể dùng thanh âm xua đuổi tà túy, bây giờ lấy ra dùng cũng có tác dụng đối phó với mùi huyết độc.

Rất nhanh xung quanh hai sư huynh đệ đã trở nên thoáng đãng hơn, Từ Tử Thanh thả lỏng một chút, với sức hắn cũng chỉ có thể làm được như thế, còn phần màn sáng Huyết độc chỉ có thể từ sư huynh xử lý.

Quả nhiên, Vân Liệt và hắn cực kỳ ăn ý, trước tiên triệu hồi kim kiếm, sau khi thấy sư đệ ra tay thì kim kiếm chợt bắn lên, hóa thành trăm thanh kiếm, hình thành kiếm trận rồi phóng ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, màn Huyết độc kia liền bị dập nát, nhưng kim kiếm vào lúc này cũng hao hết lực lượng, hóa thành ảo ảnh.

Từ Tử Thanh lập tức dẫn ra Thanh Vân Châm, lần nữa tạo lồng bảo hộ mình và sư huynh. Vân Liệt thở dốc một hơi, đổ ra một viên đan dược nhanh chóng bỏ vào miệng.

Hai người chiến đấu càng lúc càng kịch liệt, cho dù thay phiên nhau ăn đan dược thì tiêu hao cũng càng lúc càng nhanh.

Chính ngay lúc này, không biết từ đâu có tám cột sáng màu vàng hiện lên, cho dù là tốc độ hay phẩm chất đều mạnh hơn Huyết độc khi nãy. Thậm chí chỉ mới ngửi được độc khí thì đã có vài tu sĩ đầu choáng mắt hoa, sơ ý sảy chân rơi xuống đụn mây. Mãng thú phía dưới rục rịch, hóa thành luồng sáng lao thẳng tới những tu sĩ rớt xuống, chớp mắt đã biến họ thành xác chết.

Lúc này mọi người mới phát hiện, trên đầu mãng thú phóng ra Huyết độc bây giờ đã biến thành ba sừng, chúng kết thành một làn sóng tràn tới, mỗi con đều có thể một lần phóng ra ba cột sáng! Các tu sĩ hoảng hốt không thôi.

Nếu chỉ là mãng thú hai sừng thì không đủ khiến họ e ngại, nhưng giờ thì khác. Lực lượng của mãng thú ba sừng nằm ở giữa Trúc cơ kỳ và Hóa nguyên kỳ, mà sừng hóa thành vàng thì cùng cấp với tu sĩ Hóa nguyên kỳ!

Tình hình bây giờ chính là phía dưới là một làn sóng tu sĩ Trúc cơ kỳ và Hóa nguyên kỳ đồng loạt công kích họ, điều này sao có thể không khiến họ e ngại được cơ chứ?!

Từ Tử Thanh trước đó thấy sư huynh sử dụng thần thông, lúc này nhịn không được hỏi: “Sư huynh còn chịu được không?”

Vân Liệt gật đầu bảo: “Không ngại.”

Từ Tử Thanh khẽ thở dài, nói: “Mong sư huynh bảo trọng nhiều hơn, đừng để sư đệ lo lắng.”

Vân Liệt im lặng một lúc rồi nói: “Mặc dù ta thị sát, nhưng cũng biết giới hạn.”

Từ Tử Thanh nghe được y cam đoan mới yên lòng hơn.

Quả nhiên tiếp đó Vân Liệt chỉ dùng kim kiếm để thi triển kiếm thuật chém vỡ cột sáng Huyết độc, cùng bấm tay bắn ra kiếm cương giết chết mãng thú. Như thế tiêu hao sẽ nhỏ đi nhiều.

Từ Tử Thanh thấy thế thì chợt dâng trào hào hùng, hắn vung tay lên, huyết đằng như một cơn sóng quay cuồng, linh hoạt như rắn xuyên qua đàn mãng thú. Bây giờ còn thừa bao nhiêu sức, đủ giết được bao nhiều thì giết bây nhiêu đã, đợi đến khi hết sức hắn sẽ dùng phù lục chạy trốn. Hơn nữa mãng thú ba sừng đã xuất hiện, nếu sư huynh không đoán sai, viện binh cũng sắp đến!

Đúng như dự đoán, không bao lâu thì từ phía sau đã bùng nổ một luồng linh áp cực mạnh. Linh áp cũng không đơn lẻ, mà là từ vô số linh áp tụ lại thành, lấy tốc độ như sấm như chớp bắn tới.

Từ Tử Thanh tinh thần rung động, thầm nghĩ: “Đến rồi!”

Tiếp đó hắn đã nghe một giọng nói vang lên: “Mời các vị đạo hữu qua một bên nghỉ tạm, nơi này giao cho chúng ta là được!”

Thanh âm kia vô cùng hùng hồn, có thể nhận ra người nói chuyện chân nguyên tràn đầy, khí phách hơn người. Theo sau đó là khí thế sát phạt thiết huyết vọt tới, như một hung tinh dâng lên, mang đến lực lượng đáng sợ! Nếu tâm trí không kiên định rất có thể sẽ bị khí thế này đoạt hồn!

Từ Tử Thanh lắc lắc đầu, xua đi khí thế kia, không để nó ảnh hưởng mình. Sau đó nhìn về sư huynh Vân Liệt dò hỏi: “Sư huynh, làm sao đây?”

Vân Liệt nắm lấy cổ tay hắn, nói: “Nhường đường trước đã.”

Lời vừa dứt thì Từ Tử Thanh đã cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, chớp mắt đã xuất hiện ở một phương trời khác. Mà nơi hai người đứng khi nãy đã xuất hiện đại quân trăm vạn, mỗi binh sĩ quanh người đều chớp lóe linh quang, hình thành một loại áp lực rung trời chấn địa. Chỉ cần đến gần đã bị áp lực đó nghiền nát thành tro. Loại lực lượng hội tụ này mang theo ý chí cứng rắn khó có thể phá vỡ. Lại ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không đại quân, sẽ thấy tựa hồ như có bóng của một đàn sói hung dữ đang ngửa cổ thét dài. Đó chính là Binh hồn!

Trấn Biên thành ngàn năm vạn năm trấn giữ Bình nguyên mãng thú, trải qua vô số chém giết đã sớm hình thành nên một đội ngũ binh hồn thiết huyết! Uy thế hào hùng, độc nhất vô nhị!

Áp lực đó khiến Từ Tử Thanh thậm chí sinh ra cảm giác hít thở không thông, không dám cử động tay chân. Hắn biết, nếu hắn dám bước vào lĩnh vực thống lĩnh của đại quân binh hồn kia, hắn nhất định phải chết. Cho dù là sư huynh cũng không cứu nổi hắn.

Thật lâu sau Từ Tử Thanh mới cảm nhận được độ ấm nơi cổ tay. Thì ra khi Vân Liệt kéo hắn đến đây xong vẫn không buông tay ra, thoáng chốc, hắn chợt cảm thấy cổ tay nóng rần.

“Sư huynh….” Từ Tử Thanh nhịn không được nói, “Đây là binh hồn Trấn Biên thành sao? Sư huynh từng đến đây nhưng cũng chưa gặp qua đại quân binh hồn đúng không?”

Vân Liệt buông tay ra, chậm rãi đáp: “Đúng.”

Binh hồn hình thành cần sự tích lũy ý chí của quân sĩ qua vô số năm, cùng với tử khí, oán hận của vô số quân binh chết trong vô số trận đại chiến, và vô số máu tươi thấm đẫm khắp mảnh đất này. Binh hồn là vật chí âm, nhưng nó cũng là vật chí cương chí dương nhất, nó có thể là một loại hung vật cực kỳ đáng sợ, nhưng nó cũng có thể phù hộ cho quân tướng một phương, là thần vật khiến quân sĩ bách chiến bách thắng. Binh hồn cực kỳ khó tạo thành, nhưng một khi xuất hiện, uy lực sẽ cực kỳ kinh người!

Nơi xuất hiện binh hồn tự nhiên là nơi xảy ra nhiều trận đại chiến nhất. Ở nơi đó, binh hồn mới có thể hấp thu được càng nhiều lực lượng, lớn lên, kéo dài qua đời đời.

Khi binh sĩ tu đạo xuất hiện dàn trận hình, các tu sĩ vốn còn chém giết ở đó, dù vui hay không vui cũng phải lùi lại nhường đường. Nhưng mãng thú cũng không cho bọn họ cơ hội lùi lại, cũng sẽ không vì binh hồn xuất hiện mà dừng lại. Vô số cột sáng Huyết độc phóng lên, chỉ chớp mắt đã che rợp bầu trời!

Sau đó Từ Tử Thanh liền nhìn thấy, binh hồn hành động.

Bóng sói trên đầu binh sĩ điên cuồng rít gào, sóng âm cuồn cuộn phóng ra, có không ít mãng thú một sừng đứng không vững, thậm chí những con yếu hơn còn bốn chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống. Binh sĩ võ giả vốn đang bất lợi khi chém giết với mãng thú một sừng, nhưng khi binh hồn xuất hiện, sĩ khí lập tức dâng cao. Vì mãng thú một sừng bị binh hồn khắc chế, có không ít mãng thú vốn đang muốn nuốt ăn binh sĩ thì chợt tê liệt, bị võ giả kinh nghiệm phong phút một đao chặt đầu, cướp đoạt tính mạng!

Chớp mắt vô số người hét lớn:

“Binh hồn hiện! Giết không tha——”

“Diệt mãng thú! Định nhân gian——”

“Quân đồng lòng! Trấn bình nguyên——”

Sau khi la hét, sĩ khí càng tăng cao, thậm chí hai mắt bóng sói phía trên binh hồn cũng càng thêm hung ác. Trong tay binh sĩ giáp đen lập tức xuất hiện một thanh loan đao, như kim lại như gỗ, mang đến cảm giác rất nặng. Lưỡi dao sắc bén, rãnh đao có vết máu đọng lại, giống như hòa làm một với loan đoan, biến thành màu đen. Những thanh loan đao đó chỉ sợ đã nhiễm không ít máu tươi của quân địch.

Không thể thấy rõ họ hành động như thế nào, nhưng chỉ chớp mắt đã thấy họ dàn xong trận hình. Có thể thấy tốc độ của họ nhanh đến không ai kịp nắm bắt, đồng thời giữa họ tựa hồ có liên kết ăn ý nào đó, vừa nhìn đã cho người ta cảm giác “rút dây động rừng”. Có một điều không ai nghi ngờ đó chính là thực lực mà họ biểu hiện ra cao hơn rất nhiều so với cảnh giới mà hơi thở họ phát ra.

Binh sĩ tu đạo đồng loạt vung mạnh loan đao lên chém xuống một luồng sáng đen, lao thẳng đến đàn mãng thú! Là đao cương sao? Đồng tử Từ Tử Thanh co lại, nhưng rất nhanh hắn liền lắc đầu phủ định. Không phải….

Chỉ thấy luồng sáng đen rơi xuống, vừa chạm đến cột sáng Huyết độc thì đã hòa tan chúng trong chớp mắt. Tự nhiên Huyết độc càng mạnh thì tốc độ hòa tan càng chậm, nhưng không thể nghi ngờ, ánh đao màu đen kia đúng là khắc tinh của Huyết độc, hoàn toàn có thể hóa giải chúng!

Lực lượng này mặc dù không sánh bằng tốc độ nghiền nát của kim kiếm, nhưng lại trừ độc nhanh hơn Thanh Vân Châm của Từ Tử Thanh khá nhiều.

Có chút ánh đao đen cùng huyệt độc triệt tiêu lẫn nhau, nhưng những ánh đao đen do quân sĩ cấp Thiên hộ trở lên phát ra thì lại hòa tan Huyết độc cực nhanh, đồng thời tiếp tục lao tới chém xuống mãng thú gần nó, rồi nổ tung! Sức nổ của ánh đao đen có thể nói còn mạnh hơn hỏa lôi, thậm chí còn khiến mãng thú xung quanh bị liên lụy nổ thành mảnh nhỏ, máu thịt bay tung tóe….

Từ Tử Thanh xem đến nghiện, hắn chưa từng gặp qua tình cảnh đối chiến khí thế, dũng mãnh, bạo lực giữa hai quân như bây giờ. Dù cho một phương là người, một phương là thú, nhưng chiến ý hai bên lại khiến bất cứ ai cũng nhiệt huyết sôi trào.

Hai kiếp làm người, Từ Tử Thanh ngày thường đều bình thản ung dung, không ngờ ra chiến trường hắn lại có thể nóng lòng vội vàng muốn bộc phát sức lực như vậy. Bất tri bất giác, Từ Tử Thanh đã nhìn hơn nửa canh giờ, tinh khí cùng chân nguyên cũng khôi phục không ít.

Từ Tử Thanh liền quay qua nói: “Sư huynh, đệ muốn chiến tiếp, huynh thấy sao?”

Vân Liệt liền đáp: “Đi theo ta.”

Bất cứ chỗ nào mãng thú tụ hội đều sẽ có đại quân dàn trận đối chiến. Nhưng cũng có không ít chỗ tụ tập ít mãng thú, tu sĩ quải đan có thể chọn những nơi này đối chiến.

Sư huynh đệ hai người rất nhanh đã tìm được một nơi ít mãng thú, lập tức phóng ra thần thông, so với đại quân ra tay khi nãy thì lực lượng vẫn kém hơn ba phần. Nhưng có lẽ là vì có binh hồn trên chiến trường, chiến ý của hai người theo thời gian kéo dài mà có vẻ càng thêm mãnh liệt.

Vân Liệt vung kim kiếm, sát ý tận trời, xung quanh mãng thú đều hóa thành tro bụi.

Đột nhiên, một luồng hàn ý mạnh mẽ vọt tới, có người hét lớn: “Kiếm tu phía trước, có nguyện ý đấu một trận với ta không?”

Từ Tử Thanh cả kinh. Đó…. là kiếm ý?

***

Chương 234: Trận chiến thú triều – 4

Người chưa đến, tiếng đã tới trước, hừng hực phấn chấn, ép người không thở nổi.

Từ Tử Thanh và Vân Liệt đều thu lại thần thông, thủ đoạn, đồng thời dùng thuật pháp bố trí xung quanh để phòng bị người tới.

Chỉ chớp mắt, người nọ đã tới gần.

Từ Tử Thanh âm thầm đánh giá người tới, quanh người kiếm khí tung hoành, không chút che giấu, khí phách sắc bén, hùng dũng oai vệ. Kiếm ý người này vô cùng lạnh lẽo, nhưng lại có vài chỗ tương tự sư huynh của hắn. Điều này khiến Từ Tử Thanh không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ kiếm tu ngộ ra kiếm ý đều như vậy sao?

Nhưng tiếp theo đó, Từ Tử Thanh lại cảm nhận không phải.

Trong nháy mắt xuất hiện, một luồng kiếm ý lạnh như sương tuyết từ đầu ngón tay người nọ phóng ra. Luồng kiếm ý kia không phải luôn luôn vô hình, sẽ dần dần hiện ra từng điểm từng điểm băng tuyết. Chớp mắt, mấy đầu mãng thú hai sừng bên dưới bị tuyết trắng dính vào liền đông thành băng, sau đó rắc một tiếng, vỡ vụn thành từng mảnh. Cảnh tượng vừa lạnh lẽo lại vừa tráng lệ, một vẻ đẹp giết chóc băng sương khó nói thành lời!

Từ Tử Thanh thoáng chốc đã hiểu, kiếm ý của người nọ thuộc về loại băng hàn tột đỉnh, hoàn toàn không như cái lạnh từ sát ý của sư huynh. Kiếm ý của người nọ hiện hình là vì người nọ tu luyện kiếm đạo thuộc tính băng tuyết. Loại kiếm ý này lấy băng hàn làm chủ, giết chóc là phụ, lấy cái lạnh giết người. (Còn của Vân Liệt là giết chóc làm chính, lạnh lẽo chỉ là thuộc tính phụ đi kèm thôi.)

Vân Liệt đứng đối diện với người nọ, dưới chân hai người đều lan tràn ra kiếm ý, khí thế lăng nhiên. Một người áo trắng, một người áo đen, tựa hồ có một chút cảm giác phân cao thấp với nhau.

Từ Tử Thanh biết sư huynh hắn có chút hứng thú với người tới —— hay chính xác hơn là, có hứng thú với kiếm ý của người tới.

Thanh niên áo đen vẻ mặt lạnh lùng nói: “Chân nguyên của ngươi xem ra tiêu hao khá nhiều, chúng ta không so thần thông, chỉ so kiếm ý. Ngươi ta cùng dùng kiếm ý giết chết mãng thú, ai giết nhiều hơn thì thắng, như thế nào?”

Phóng kiếm ý mặc dù cũng dùng chân nguyên, nhưng tiêu hao lại rất ít, cho nên mới khiến người người kinh sợ, dù sao kiếm tu chỉ còn một tầng chân nguyên cũng có thể dẫn ra kiếm ý giết địch.

Vẻ mặt Vân Liệt vẫn không chút cảm xúc, chỉ gật đầu đồng ý: “Được.” Rồi nhìn sang người bên cạnh, “Tử Thanh, đệ đứng xa ra chút, bảo vệ tâm mạch.”

Từ Tử Thanh nghe lời này sao có thể không hiểu lợi hại trong đó chứ? Liền gật đầu đáp: “Vâng, sư huynh.”

Vừa dứt lời thì chợt lóe một cái, hắn đã đứng cách xa trăm trượng.

Không chỉ có Từ Tử Thanh mà những tu sĩ còn ở xung quanh hai người Vân Liệt và thanh niên áo đen cũng rất nhanh tản ra bốn phía. Tu vi của họ tuy rằng không tệ, nhưng hai vị kiếm tu sắp tỉ thí trước mắt này đều đã lĩnh ngộ ra kiếm ý đó. Không ai muốn vì xem rõ cuộc vui mà bị vạ lây đánh mất tính mạng cả.

Chiến trường vẫn tiếp tục, mãng thú bên dưới vẫn chen chúc nhau nhốn nháo, chúng cũng không quan tâm giữa tu sĩ có hứa hẹn, tính kế gì, chúng chỉ để ý không ngừng phóng Huyết độc, muốn đem đám tu sĩ đáng chết thích bay phía trên kéo xuống, tận tình cắn nuốt mới có thể giải phóng ác niệm trong lòng chúng.

Mà Vân Liệt và thanh niên áo đen kia cũng chợt lóe, thoáng chốc đã xuất hiện ở phương trời khác nhau. Sau đó một tiếng “oanh” lớn vang lên —— Hai tầng ý cảnh vô hình cực kỳ kinh người chợt đánh xuống, chớp mắt, cát bay đá chạy, sát ý cùng hàn tuyết khôn cùng tựa như gió lốc thổi quét đi, ý niệm cường đại lại hỗn loạn không thể ngăn cản đột nhiên bùng nổ! Trong nháy mắt, vô số mãng thú bị đông cứng dừng tại chỗ.

Chỉ thấy phía đông nổi lên sát niệm, thổi qua vô số mãng thú, để lại một tầng sương lạnh mỏng manh trên da chúng, sau đó giống như bị thứ gì cắt qua, cả người chúng bỗng nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Đẹp đến nao lòng, đẹp đến dằn vặt, một vẻ đẹp kinh tâm động phách khi vạn vật đều tận diệt.

Lại nhìn về phía tây lúc này đã hóa thành băng thiên tuyết địa, sát ý hung lệ thổi qua ngưng tụ thành băng tuyết, lại hóa thành vô số lợi kiếm, tùy ý lướt qua. Sau đó lại thêm vô số mãng thú bị tuyết lớn bao trùm, cả người đều phủ lên một tầng tuyết trắng, tiếp đó bị lợi kiếm xuyên qua, ngã xuống không để lại một vết máu nào cả. Giống như cả thế giới đều đã hóa thành băng, còn lại chỉ là tuyết trắng bay đầy trời kia thôi.

Hai loại kiếm ý va chạm nhau, rồi lại bài xích lẫn nhau, tản ra sát niệm vô tận thổi quét về phía mãng thú, chớp mắt đã dồn tất cả mãng thú trong vòng một dặm vào trong một lĩnh vực kỳ dị. Trong lĩnh vực đó, một đàn tiếp một đàn mãng thú ngã xuống, lại một đàn tiếp một đàn không màng tất cả đâm đầu vào, vô tận giết chóc, không ngừng không dứt.

“Hề Lẫm đoán không sai.” Bỗng có người lên tiếng, “Kiếm ý quả nhiên đã tới ý cảnh tầng thứ ba.”

Từ Tử Thanh giật nảy, có người đến!

Hắn lập tức quay đầu tìm kiếm thì mới phát hiện cách mình khoảng một trượng có một cụm mây đỏ đang trôi nổi. Trên mây đứng vài nam tử, người vừa lên tiếng chính là thanh niên ngân y cầm đầu trong đám người.

Sau khi nhìn rõ, Từ Tử Thanh vừa âm thầm cảnh giác vừa nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thanh âm kia vang bên tai gần như vậy làm hắn còn tưởng người đứng bên cạnh chứ, nhưng nay nhìn kỹ thì người nọ chưa hề đến gần, chỉ là do tu vi cao nên có thể truyền lời ra khá xa thôi. Nhưng một người có khí chất tôn quý như vậy sao lại muốn nói lớn để hắn nghe được chứ?

Khi Từ Tử Thanh đang âm thầm phỏng đoán suy nghĩ của đối phương thì người kia đã mở miệng nói tiếp: “Tiểu huynh đệ cùng người phía đông kia có quan hệ gì vậy?”

Từ Tử Thanh ngẩn ra, lập tức nói: “Đó là sư huynh ta.”

Thanh niên ngân y liền cười: “Thật trùng hợp, người phía tây có quan hệ tốt với ta đó. Nếu tiểu huynh đệ không ngại, không bằng qua đây trò chuyện vài câu, thế nào?”

Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, đáp: “Được thôi, cung kính không bằng tuân mệnh.”

Rất nhanh hắn đã biết rõ cảnh giới của người tới, không cảm nhận được áp lực do Nguyên anh lão tổ mang đến, mặc dù tu vi lợi hại hơn hắn rất nhiều, nhưng cũng chỉ là Kim đan thôi. Từ Tử Thanh tự tin trong tay có Dung Cẩn nên không e ngại nhiều, thầm nghĩ nếu đối phương có muốn gây bất lợi thì càng ở gần Dung Cẩn càng dễ ra tay. Sư huynh hiện đang cùng kiếm tu bên đối phương đấu pháp, hắn không thể không tính toán nhiều hơn, để tránh rơi vào bẫy rập thành trói buộc của sư huynh.

Trong đầu vừa cân nhắc, Từ Tử Thanh cũng rất nhanh đã đi tới trước mặt thanh niên ngân y. Một nam tử tuấn tú đứng bên cạnh chợt vung tay lên, mây mù xung quanh bỗng tan biến, để lộ ra con đường cho hắn bước lên cụm mây đỏ.

Chờ đứng vũng, Từ Tử Thanh mới chắp tay chào: “Gặp qua các vị tiền bối.”

Thanh niên ngân y cười cười, nhưng nét mặt vẫn vô cùng ngạo nghễ, có điều khi trò chuyện cũng rất gần gũi: “Không cần đa lễ. Không biết tiểu huynh đệ tên là gì?”

Vẻ mặt Từ Tử Thanh vẫn nghiêm nghị, đáp: “Vãn bối Từ Tử Thanh, cùng sư huynh đến đây quải đan.”

Thanh niên ngân y liền không hỏi nữa, chỉ cười nói: “Nếu gặp được coi như có duyên, huynh đệ kia của ta là một tên kiếm si, khó được gặp gỡ lệnh sư huynh, không tránh khỏi xúc động mới tùy tiện yêu cầu so đấu…. Mong Từ tiểu huynh đệ và lệnh sư huynh không phiền lòng.”

Thấy đối phương khách khí như vậy, Từ Tử Thanh cũng cười đáp: “Sư huynh nghênh chiến, hẳn là cũng sinh ra chiến ý, tiền bối không cần để ý.”

Thanh niên ngân y nghe thế thì gật đầu, không nói chuyện nữa.

Mà hai vị kiếm tu cũng bắt đầu cử động rồi.

Thanh niên áo đen tên Hề Lẫm kia cử động trước, tay vừa nhấc thì kiếm áp mãnh liệt quanh người chợt tan biến, băng tuyết cũng hòa tan, như chưa từng xuất hiện. Sau đó người nọ liền làm một loạt kiếm quyết, hét lên: “Đốt!”

Tựa hồ trong không khí thổi qua một luồng gió lạnh, giây lát đã lan tràn ra xung quanh. Chỉ thấy mãng thú bị gió lạnh bao phủ, khí thế chợt biến đổi.

Vân Liệt cũng bấm tay tạo kiếm quyết, mở rộng kiếm vực. Mà mãng thú trong kiếm vực cũng lập tức xuất hiện biến hóa.

Cơ hồ là cùng một lúc, mãng thú hai bên bỗng nhiên lao vào tàn sát lẫn nhau! Ánh mắt chúng nó biến thành màu đỏ tươi, tràn đầy vẻ hung tàn thô bạo, giống như mãng thú trước mắt nó đều là kẻ địch. Chúng bắt đầu phun nọc độc lên người đối phương, thậm chí là dùng sừng nhọn, răng nanh sắc bén cắn xé lẫn nhau. Chỉ trong một phút, phía dưới đã tràn ra huyết tinh khí, dày đặc gấp mấy lần so với khi nãy hai vị kiếm tu dùng kiếm ý chém giết mãng thú nữa.

Hai mắt Vân Liệt lấp lánh ánh vàng, nhan sắc càng ngày càng đậm. Còn hai mắt Hề Lẫm thì phát ra ánh sắng trắng chói chang. Hai người đều là đang phóng ra kiếm ý, mà cảnh tượng phía dưới kia là do ý cảnh tầng thứ hai của kiếm ý diễn sinh ra.

Ý cảnh tầng thứ nhất có thể khiến thần trí hỗn loạn, rơi vào ảo giác, giống như đàn mãng thú phía dưới, chúng nó không chỉ coi những con mãng thú còn lại là kẻ địch, còn không biết ở trong ảo giác gặp phải điều gì mà tính tình hung tàn bị kích thích tăng lên gấp mười lần. Vì vậy mới có cảnh tượng chém giết thảm thiết như bây giờ.

Hai bên mãng thú không ngừng tàn sát lẫn nhau, từ từ có một bên chiếm thế thượng phong. Nhưng cảnh tượng kỳ dị lại lần nữa xuất hiện.

Chỉ cần có một con mãng thú bị giết chết thì con giết chết nó sẽ bỗng nhiên nổ tung, ngã xuống. Tiếp sau đó như mở trạm kiểm soát nào đó, mỗi lần một bên có mãng thú bỏ mình, bên còn lại cũng sẽ có con nổ tung mất mạng, hoàn toàn không có ngoại lệ.

Đây chính là ý cảnh tầng thứ hai của kiếm ý, dao động thần hồn, diệt trừ linh trí.

Kiếm tu càng thành thạo, tu vi càng cao thì càng dễ dàng dùng kiếm ý phá nát thức hải của đối phương, mà khi thức hải bị nát thì thần hồn cũng sẽ tan biến. Giống như những mãng thú đó, đầu nổ tung, chết ngay tức khắc!

Hai vị kiếm tu ngộ ra kiếm ý kia lần lượt phóng ra ba tầng ý cảnh của kiếm ý, không chút nào nhượng bộ. Thoạt nhìn như cả hai đều không phân ra cao thấp, sức mạnh ngang nhau.

Chính lúc này, Hề Lẫm bỗng nhiên nói: “Ta đã ra hết thủ đoạn, không biết ngươi còn có thần thông nào khác nữa, có thể để ta kiến thức không?”

Hề Lẫm ngộ được kiếm ý đến ý cảnh tầng thứ ba, trước giờ chưa gặp qua địch thủ, bây giờ lại thấy kiếm áp quanh thân kiếm tu áo trắng có vài phần mạnh hơn, tự nhiên là ngứa ngáy trong lòng. Bây giờ đã thử qua, Hề Lẫm suy đoán không sai, nhưng nếu không phải ảo giác, người này chắc chắn không chỉ có như thế…. Không biết, không biết y đã đạt tới cảnh giới nào rồi?

Mãng thú phía dưới liên tục bỏ mình, xác chết chất chồng thành núi, cảnh tượng thoáng chốc như biến thành địa ngục nhân gian. Nhưng rất nhiều chỗ thú triều vẫn chưa dừng lại, chỉ có nơi đây tràn ngập kiếm khí mới có ít mãng thú tồn tại như vậy.

Lúc này cả người Vân Liệt đều là sát khí, y lạnh lùng nói: “Theo mong muốn của ngươi.”

Dứt lời, kim quang vờn quanh mi tâm, năm ngón tay chợt co lại.

***

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 1 - 10Tháng Mười Hai 17, 2013Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 237-238Tháng Tư 19, 2020Trong "Đam mỹ"

Xuyên việt chi tu tiên 206-215Tháng Năm 6, 2018Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Tư 16, 2020Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG TƯ 2020HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th7   Th1 »

Người đi, kẻ lại:

276 276 người

View Full Site

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top