229_230

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 229-230

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

***

Chương 229: Thoát ra

Mọi người đều biết, bất kỳ người nào bị đặt xuống cấm chế thì trong cấm chế tự nhiên sẽ có hơi thở của người ra tay, để dễ dàng truy tung, tránh kẻ bị đặt xuống cấm chế chạy thoát. Phong cấm nội đan của Cửu Huyền Mị Hồ tất nhiên cũng không ngoại lệ.

Chỉ thấy Hồ vương cười nói: “Ta tự nhiên có biện pháp che giấu hơi thở một đoạn thời gian, không nhọc hai vị phải phiền lòng.”

Sau khi Hồ vương chạy thoát ra, giống như trong lòng đã có rất nhiều tính toán, trên người cũng không biểu hiện ra ý đáng thương như khi còn ở trong nhà giam đá kia nữa. Biểu hiện như vậy khiến hai sư huynh đệ đều rùng mình, không khỏi đề cao cảnh giác.

Từ Tử Thanh nghe thế thì nói: “Nếu đã như vậy thì chúng tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Có điều….” Hắn nhìn về phía Hồ vương, vẻ mặt nghiêm túc, “Ta cùng sư huynh đã theo hứa hẹn dẫn Hồ vương chạy ra, vậy không biết Hồ vương có thể theo hứa hẹn lấy bản đồ bí tàng Thiên Lan ra cho hai sư huynh đệ chúng tôi xem xét hay không?”

Vân Liệt đứng bên cạnh vẫn không nhúc nhích, nhưng kiếm ý lại vờn quanh, lúc nào cũng có thể phóng ra tấn công. Đây là phòng bị Cửu Huyền Mị Hồ giở thủ đoạn giảo quyệt.

Cửu Huyền Mị Hồ liếc nhìn hai người, cười khẽ: “Sao ngươi biết ta mang theo bản đồ bên người? Nếu ta giấu ở chỗ khác thì sao?”

Từ Tử Thanh lắc đầu: “Hồ Vương nói đùa, phần bản đồ kia trân quý như vậy, với tính tình của ngài, sao có thể tùy tiện giấu đi chứ? Nếu bị người khác may mắn tìm được, chẳng phải sẽ tổn thất lớn sao? Cho nên ta đoán được ngài hẳn là dùng biện pháp gì đó giấu trên người, ngay cả yêu vương cũng tìm không được…. Cửu Huyền Mị Hồ là dị chủng thiên địa, chúng ta dù hiểu được đôi chút nhưng cũng sẽ không biết ngài đến tột cùng còn có bao nhiêu thần thông che giấu nữa.”

Cửu Huyền Mị Hồ càng cười tươi hơn: “Dù sao ta cũng sẽ đi cùng các ngươi tầm bảo, đến lúc đó lại nhìn xem cũng không muộn. Lúc này chúng ta nên đi tìm một chỗ an ổn thương nghị đại sự tầm bảo mới đúng.”

Từ Tử Thanh thở dài: “Hồ vương trí tuệ cao siêu, nhưng sư huynh đệ chúng tôi cũng không phải hạng ngu dốt không cần tánh mạng gì. Chúng tôi giao dịch với Hồ vương là chờ chúng tôi cứu Hồ vương ra, Hồ vương chia sẻ bản đồ cho chúng tôi. Bây giờ giao dịch đã hoàn thành một nửa, chỉ cần Hồ vương lấy bản đồ ra cho chúng tôi sao chép lại là hoàn thành giao dịch, con đường tiếp theo chúng tôi và Hồ vương không xen lẫn nhau, không can thiệp nhau. Còn về lời trêu đùa “cùng nhau tầm bảo”, Hồ vương xin đừng nhắc lại nữa. Nếu chúng ta tiếp tục đi chung, e rằng nguy hiểm sẽ càng tăng cao hơn!”

Cửu Huyền Mị Hồ nghe nói vậy thì hai mắt nhanh như chớp lóe qua vài loại nhan sắc. Gã tin tưởng hai tu sĩ nhân loại này cực kỳ đề phòng gã, cũng rõ dù mình nói đến rách miệng cũng không thể thuyết phục được họ, liền đè xuống vô vàn tính kế của mình, nói: “… Cũng tốt. Tuy nhiên sau khi giao dịch hoàn thành, sau này ta và hai ngươi ở bí tàng gặp nhau sẽ không thủ hạ lưu tình. Chờ đến lúc đó, hai vị chớ nói ta lấy oán trả ơn.”

Từ Tử Thanh thở ra một hơi, cười đáp: “Chúng ta có ân tình gì với Hồ vương chứ? Vốn không phải người cùng đường, sau khi sao chép xong bản đồ, ta đi đường ta, ngài đi đường ngài. Nếu đối đầu thì cũng chỉ có con đường sống chết thôi.”

Cửu Huyền Mị Hồ gật gật đầu, cũng không thử gì nữa, bỏ tay vào trong miệng dẫn ra một luồng sương mù màu hồng. Trong làn sương mù ẩn chứa một luồng linh quang, phát ra ánh sáng nhu hòa, giống như vật còn sống.

Từ Tử Thanh dùng thần thức nhìn qua thì thấy đó là một tấm vải lớn cỡ bàn tay, bên trên vẽ đầy đường nét màu vàng, tựa hồ như lộ tuyến nào đó. Hắn nhìn xong liền quay sang dò hỏi Vân Liệt.

Vân Liệt gật đầu: “Là thật.”

Từ Tử Thanh âm thầm gật đầu, quay qua hỏi: “Vậy mời Hồ vương tạm thời thả bản đồ ra cho ta sao chép.”

Cửu Huyền Mị Hồ cười cười, phất tay qua. Tấm vải liền bay lên, lơ lửng ở chính giữa Từ Tử Thanh và Hồ vương. Từ Tử Thanh biết đây là thủ đoạn phòng bị của Hồ vương, hiện giờ bên hắn có hắn và sư huynh hai người, tu vi của sư huynh cao hơn, tự nhiên là do y áp chế Hồ vương, Từ Tử Thanh tu vi thấp hơn liền sao chép phần bản đồ kia. Với ăn ý của hai người thì vừa nhìn nhau một cái liền đã có quyết định, Từ Tử Thanh cũng không chút khách khí lấy ra một khối ngọc giản, đưa thần thức quét qua tấm bản đồ, bắt đầu công việc sao chép.

Vì phải áp chế Dung Cẩn một thời gian dài, thần thức của Từ Tử Thanh được rèn luyện cực kỳ mạnh, tốc độ sao chép cũng tăng nhanh. Hắn lúc này cũng không thời gian xem rõ đường đi nước bước thế nào, chỉ nhìn theo đường nét như thế nào thì sao chép lại như đúc, ngay cả một ít ký tự, thuyết minh cũng không dám buông tha. Ước chừng qua một chén trà, tất cả mọi thứ trên tấm bản đồ đã được Từ Tử Thanh sao chép xong, hắn kiểm tra lại, xác nhận không bỏ sót cái gì mới gật đầu bảo hoàn thành. Sau đó Từ Tử Thanh liền đưa ngọc giản qua cho Vân Liệt, hắn nghĩ, với khả năng nhìn thấu của sư huynh tự nhiên sẽ nhìn ra thực hư.

Quả nhiên Vân Liệt dùng thần thức nhìn qua, gật đầu đáp: “Không sai.”

Từ Tử Thanh nghe thế mới thả lỏng.

Cửu Huyền Mị Hồ bên kia cũng đã triệu hồi bản đồ, lần nữa há miệng phun ra sương mù cuốn lấy bản đồ nuốt vào.

Trong quá trình, hai bên không sử dụng bất kỳ thủ đoạn bỉ ổi nào. Xong việc, lẫn nhau cũng có chút vừa lòng.

Cửu Huyền Mị Hồ trong mắt dập dờn sóng nước, lại mở miệng dò hỏi: “Giao dịch đã hoàn thành, hai vị cũng đã rõ thành ý của ta, không biết vị đạo hữu này có thể loại bỏ kiếm ý kia không?”

Gã vừa dứt lời thì Từ Tử Thanh lại do dự. Kiếm ý đó là vì kéo dài thời gian, để tránh Hồ Vương trở mặt, mà bây giờ Hồ vương đã thể hiện đủ thành ý, nếu bọn họ vẫn không loại bỏ kiếm ý thì có vẻ không phúc hậu lắm. Nhưng vạn nhất đủ loại hành động trước đó của Hồ vương đều là để che mắt, sau khi loại bỏ kiếm ý lập tức trở mặt thì làm sao? Càng nghĩ Từ Tử Thanh càng không thể quyết định được.

Nhưng khi hắn đang trái lo phải nghĩ lợi hại trong đó thì Cửu Huyền Mị Hồ bỗng biến sắc, thất thanh la to: “Không tốt! Mãng thú dị động!”

Từ Tử Thanh sửng sốt, lập tức cảm nhận mặt đất dưới chân chấn động, giống như có thiên quân vạn mã từ phương xa đạp vó ầm ầm, khiến đại địa rung chuyển.

Hắn kinh ngạc nhìn Vân Liệt hỏi: “Sư huynh, đây là…. Thú triều?” (Thú triều: vô số mãng thú tập kết lại như cơn lũ.)

Sắc mặt Vân Liệt cũng trở nên ngưng trọng, y không nói nhiều, chỉ vung tay phóng một luồng kiếm ý vào cơ thể Cửu Huyền Mị Hồ, thoáng chốc đã đánh nát hơn tám phần luồng kiếm ý mà y để trong cơ thể Hồ vương trước đó.

“Tự lo thân mình.” Y nói xong liền kéo lấy Từ Tử Thanh, “Đi!”

Từ Tử Thanh cũng không kịp nghĩ nhiều, lập tức hóa thành một luồng sáng xanh, cùng với Vân Liệt hóa thành luồng sáng vàng chớp mắt bay đi xa. Cửu Huyền Mị Hồ nhìn phương hướng hai người rời đi, nhanh chóng vận chuyển thần thông đưa kiếm ý trong cơ thể đuổi ra ngoài. Cũng chỉ tốn thời gian vài cái hít thở, nhưng bây giờ Hồ vương muốn đuổi theo hai sư huynh đệ thì đã không kịp nữa. Gã liền quyết đoán xoay người chạy về một hướng khác.

Hai bên rời đi không lâu thì tiếng đạp vó từ phương xa càng ngày càng đến gần. Vô số mãng thú màu đen như cơn lũ điên cuồng càn quét bốn phương! Trên đỉnh đầu chúng đều chỉ có một chiếc sừng đen bóng, cực kỳ sắc bén. Nếu chúng chỉ có một con hoặc một đàn thì không đủ khiến người e ngại, nhưng khi chúng tụ tập lại thành ngàn vạn, trăm vạn thì sẽ thành một luồng lực lượng cực kỳ khổng lồ. Cho dù là tu sĩ Nguyên anh kỳ cũng sứt đầu mẻ trán, giết đến tay chân mềm nhũn, mà chờ khi chân nguyên cạn kiệt e rằng cách cái chết cũng sẽ không còn xa nữa. Đây là thú triều! Bắt đầu bằng mãng thú một sừng, như cơn lũ ác liệt dâng trào phá tan mọi thứ trên con đường chúng đi qua. Biến toàn bộ Bình nguyên mãng thú thành sân chơi giết chóc của chúng nó!

Lại nói về phía vài vị thuộc hạ Nguyên anh kỳ của Hiên Lễ hóa thành ánh sáng bay đi tìm bắt Hồ vương, thần thức nhanh chóng phô bày ra bốn phương truy lùng. Tôn vương cũng sử dụng pháp lực liên hệ cấm chế trong người Cửu Huyền Mị Hồ. Nhưng Hồ vương tựa hồ đã dùng thần thông gì đó tạm thời áp chế hơi thở dao động trên cấm chế. Tôn vương tốn không ít sức nhưng lại không thể tìm được tung tích của Hồ vương.

Hiên Lễ thấy thế thì vội vàng khuyên nhủ: “Không bằng Tôn Vương tiền bối cũng cùng chúng ta đi ra ngoài, đến bên ngoài lại tiếp tục làm pháp có lẽ sẽ thuận lợi hơn.”

Nếu tìm không thấy Cửu Huyền Mị Hồ, Hiên Lễ trăm triệu là sẽ không hợp tác với Tôn vương. Nhưng lúc này gã đã nói không ít lá bài trong tay mình cho Tôn vương biết, chỉ đành trước hợp tác mau chóng tìm được bản đồ kia đã.

Càng nghĩ gã càng quyết tâm, Hiên Lễ liền nói: “Tôn vương tiền bối, chúng ta nhanh chóng đi thôi!”

Khí thế quanh người Tôn vương tăng mạnh, chớp mắt liền nói: “Đi!”

Rất nhanh, từ sào huyệt yêu thú bay ra rất nhiều hình bóng, Bàn Sơn đại vương điều động toàn bộ yêu binh cấp sáu, từng tấc từng tấc tìm kiếm. Tôn vương và đoàn người Hiên Lễ đi ra cũng nhanh chóng sử dụng thần thông thiên phú hoặc pháp bảo gia nhập công cuộc tìm kiếm, không chút ngừng nghỉ.

Đám người chia bình nguyên thành nhiều khu vực tìm kiếm. Mấy lão quái kia dựa vào tu vi cường đại, cũng không thèm để mắt đến đám mãng thú năm sừng kết thành đàn bên cạnh, như nhau diệt trừ không tha. Lại qua hơn một tiếng đồng hồ, mặt trời sắp dâng lên chiếu sáng mặt đất thì đột nhiên, sắc trời bỗng tối sầm lại, vô số đàn mãng thú rít gào tận trời, liên miên không dứt.

Hiên Lễ sắc mặt kịch biến, kinh hãi la lên: “Tại sao lại bùng nổ thú triều? Rõ ràng còn hơn một năm lận mà!”

Tôn vương cùng đàn yêu thú cũng nhíu mày: “Quy mô của đợt thú triều này có vẻ lớn hơn lúc trước, chẳng lẽ là do mãng thú kim giác có biến hóa gì sao?”

Lúc này đông nghìn nghịt mãng thú như cơn lũ gào thét giẫm đạp lao tới, tiếng rít gào như tiếng sấm rạch ngang trời, ầm ầm không ngừng. Phía sau vô số chiếc sừng đen kia là mãng thú sừng đỏ tựa như hồng thủy cuộn trào. Lại tới vô số ánh vàng lấp lánh trong cơn lũ mãng thú, những hơi thở cường đại ẩn giấu trong biển đen phá lệ rõ ràng, nhưng rất nhanh đã biến mất. Thanh thế lớn rộng như vậy, tựa sóng gầm biển động, tựa sấm rền chớp giật, đinh tai nhức óc.

Rất nhiều võ giả, tu sĩ săn bắn trên bình nguyên đều thất kinh, hoảng sợ kêu la:

“Là thú triều!”

“Thú triều đến!”

“Chạy mau ——”

Từ Tử Thanh và Vân Liệt hóa thành luồng sáng chạy về phía Trấn Biên thành ở ngoài Bình nguyên, một đường lao nhanh như gió, không dám ngừng nghỉ. Nhưng với tốc độ như vậy mà khi sắp chạy ra khỏi bình nguyên vẫn bị hai đàn mãng thú bọc đánh.

Thì ra là khi thú triều bùng nổ, những đàn mãng thú rời rạc bên ngoài đã tự động kết thành quần bắt đầu tập kết dị tộc còn ở lại trên bình nguyên.

Ở phía sau hai người không xa là một đợt thú triều như hồng thủy ập tới, bọn họ tuyệt đối phải ở trong khoảng thời gian ngắn diệt trừ hai đàn mãng thú này mới có thể tiếp tục chạy trốn được.

Từ Tử Thanh và Vân Liệt không cần thương lượng liền cùng dừng lại. Chớp mắt, ba mươi hai dây đằng như máu phóng ra. Đồng thời bên cạnh một thanh kiếm ánh vàng cũng chém mạnh xuống ——

***

Chương 230: Thú triều

Ba mươi hai dây đằng to cỡ cánh tay, vừa vào đàn mãng thú thì đã như rồng xuống biển, vô cùng kiêu ngạo tùy hứng. Những nơi nó đi qua liền chớp mắt hóa thành biển máu, vô số mãng thú bị xỏ xuyên thành một chuỗi, nhanh chóng mất đi tánh mạng. Máu tươi trong cơ thể chúng gấp gáp chảy ra khiến dây đằng không kịp hấp thụ men theo đường chảy tích táp rơi xuống thành từng vũng máu, biến cảnh tượng xung quanh trở nên vừa quỷ dị lại vừa tráng lệ.

Còn kim kiếm thì vô cùng uy phong nện xuống, mỗi lần đều biến một đám mãng thú thành thịt nát. Kiếm cương tung hoành tám phương, trên không chém ra vô số vết kiếm, “xuy xuy” không ngừng. Nơi kiếm cương đi qua đều để lại vô số khối thịt, không một con sống sót!

Sư huynh đệ hai người không hẹn đều sử dụng thần thông của mình, lại dùng ngự phong thuật trôi nổi trên không điều khiển yêu đằng và kim kiếm đại triển thần uy, không bao lâu thì đã có mấy trăm mãng thú chết trong tay hai người.

Nhưng cũng chưa phải hoàn toàn an toàn.

Có lẽ là số phận không tốt, hai đàn mãng thú bọc đánh này mặc dù đa số là một sừng, hai sừng, nhưng cũng có không ít mãng thú sừng đỏ và sừng vàng. Những mãng thú đó do màu sắc sừng không giống nhau mà có một ít thần thông kỳ dị, có thể khiến tu sĩ bay trên không rơi xuống.

Chỉ thấy trong đàn mãng thú đông nghìn nghịt bỗng bộc phát một luồng sáng, đúng là một luồng huyết quang từ cơ thể mãng thú sừng đỏ bay ra, hóa thành cột sáng phóng thẳng về phía hai người Từ Tử Thanh và Vân Liệt!

Vân Liệt phản ứng cực nhanh dùng tay làm kiếm chém ra một luồng kiếm ý chặn lại cột sáng, giảo nát nó.

Mà một đầu khác, lại có kim quang từ cơ thể mãng thú sừng vàng phát ra, cũng hóa thành cột sáng, lực lượng trong cột sáng cực kỳ tà ác, phá không lao đi, trong đó chứa đựng không ít hắc khí, chính là kịch độc! Trước kia tu sĩ chạy trốn thường thường rất dễ bị những cột sáng đó đánh trung, sau đó chính là bị hỏa độc trong hồng quang, hoặc độc khí trong kim quang tấn công lục phủ, chớp mắt bị đánh ngã.

Độn thuật của Từ Tử Thanh mặc dù mau, nhưng phía trước có không ít cột sáng đánh tới, hắn không thể không dừng lại. Lúc này hắn chỉ có thể không chết không ngừng với mãng thú!

Luồng kim quang chớp mắt đã lao tới trước mặt Từ Tử Thanh, hắn không hoảng không vội dẫn Thanh Vân Châm từ mi tâm ra, hét lớn: “Đốt!”

Thanh Vân Châm được Từ Tử Thanh tế luyện hồi lâu, đã sớm lợi hại hơn xưa, nó đảo vài vòng trên không trung, chớp mắt lao tới luồng sáng. Chỉ một thoáng, thanh quang rực rỡ, chớp mắt đã nuốt lấy kim quang, khiến phạm vị mấy trượng đều biến xanh. Cỏ cây trên mặt đất không biết bị gì đó kích thích, nhanh chóng sinh trưởng, kết thành cỏ dài quấn lấy bốn chân không ít mãng thú.

Đàn mãng thú thấy hai luồng kim quang hồng quang cũng chưa đem lại hiệu quả gì thì đều xao động, rất nhanh lại có trăm luồng hồng quang, kim quang rầm rầm phóng lên cao muốn vây quanh hai người trên không trung lại.

Từ Tử Thanh cử động, Thanh Vân Châm chớp mắt biến một thành hai, hai thành bốn, “sưu sưu” biến thành hơn mười cây châm bùng nổ phóng ra! Mười cây châm này đều không hề yếu hơn bản thể, nhanh chóng hóa thành một màn sáng bao vây bốn phía Từ Tử Thanh, chống đỡ những luồng kim quang, hồng quang bay tới.

Bên phía Vân Liệt cũng có không ít luồng sáng đang lao tới, y vỗ mạnh mi tâm, lập tức thả ra một lĩnh vực vô hình nào đó bao phủ bốn phương tám hướng. Thoáng chốc những luồng sáng xâm nhập vào lĩnh vực của y chưa kịp tỏa sáng đã bị đè ép thành bột mịn, theo gió tan biến!

Sư huynh đệ hai người liên thủ, liên tục xuất chiêu. Tổng cộng qua một nén nhang đã giết chết hai đàn mãng thú! Mắt thấy thú triều phương xa càng ngày càng gần, Từ Tử Thanh nhanh chóng vẫy tay thu lại Dung Cẩn, Vân Liệt cũng phất tay tán đi kim kiếm, hai người liền hóa thành hai luồng sáng vàng xanh tiếp tục chạy đi.

Một đường chạy trốn hai người cũng gặp không ít mãng thú rải rác tập kích, làm càn làm loạn, cũng thấy không ít võ giả tu sĩ vì thế mà ngã xuống, bị mãng thú chia nhau làm thịt ăn, cực kỳ bi thảm. Sư huynh đệ hai người vì có thần thông trong tay, chạy trốn thuận lợi hơn rất nhiều đồng đạo, nên nếu gặp được, sẽ do Vân Liệt ra tay, ở giữa không trung chém xuống kiếm ý, sáng tạo một cơ hội thoát đi cho họ, nhưng không hề có ý dừng lại giải cứu. Dù vậy thì hai người họ cũng cứu được không ít người, dù sao rất nhiều tu sĩ không phải không chạy thoát được, mà là vì mãng thú quá đông không có cơ hội, bây giờ có người giúp một tay cũng đủ để họ thi triển thủ đoạn bảo mệnh rồi. Cứ thế một đường chạy đi, Vân Liệt và Từ Tử Thanh cũng không thời gian ghi nhớ chuyện này, nhưng hành động của hai người cũng được không ít người đặt trong lòng.

Ước chừng chạy hơn hai canh giờ, hai người cuối cùng cũng chạy ra Bình nguyên, đến bên ngoài Trấn Biên thành.

Lúc này các quân tướng trong quân doanh cũng đã biết chuyện thú triều bùng nổ trước so với dự định, không qua bao lâu thì trên đất bằng đã mọc lên một bức tường thành cao hơn mười trượng. Trên tường thành bảo quang lấp lánh, không ít nơi đều bày ra trận kỳ, xem ra đã chuẩn bị kỹ càng. Trên tường thành đứng không ít binh sĩ tay cầm trường cung, dàn hàng chuẩn bị đón địch. Cũng có không ít tu sĩ cấp cao đi qua đi lại tuần tra, tay không ngừng tính toán mọi chuyện liên quan đến thú triều. Chỉ phút chốc tất cả mọi người đều trở nên bận rộn.

Cửa thành bên dưới mở rộng, nghênh đón vô số võ giả, tu sĩ từ bình nguyên chạy trở lại. Từ Tử Thanh và Vân Liệt từ xa bay tới, đến trước cửa thành thì đáp xuống, bắt đầu xếp hàng đi vào thành.

Không ít người trở về trên quần áo đều dính máu, bộ dạng chật vật, ít có người áo quần sạch sẽ, nhưng trên mặt họ đều mang vẻ vui mừng, rộn ràng trò chuyện.

“Có thể giữ được mạng là tốt rồi, ta có một đồng bạn vì để ta chạy thoát mà chết rồi…”

“Thú triều ba năm mới bùng nổ một lần, đã thành quy luật, lần này bùng nổ sớm hơn, chắc chắn là có chỗ quỷ dị. Theo ý ta thì chúng ta nên mau chóng trao đổi chút vật hữu dụng, bằng không chết ở đây cũng quá lãng phí bao năm khổ tu rồi.”

“Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng có tướng quân Trấn Biên thành ở, chắc không trở ngại gì đâu…”

Vô số lời nghị luận đều lọt vào Từ Tử Thanh, nhưng hữu dụng thì quá ít, đa phần đều là than phiền lo lắng. Nhưng ít nhất cũng làm hắn hiểu rõ lần thú triều này hung mãnh hơn trước rất nhiều. Thành đàn mãng thú tựa hồ hành động linh hoạt hơn xưa, giống như trải qua huấn luyện, khiến người không khỏi sợ hãi.

Từ Tử Thanh nghĩ nghĩ, truyền âm hỏi Vân Liệt: “Sư huynh, lời bọn họ nói có thật không?”

Vân Liệt biết hắn cẩn thận, cũng truyền âm đáp: “Quả thật lớn hơn ngày xưa.” Lại nói, “Sau khi vào thành không cần trở lại tiểu lệnh quải đan, ở cùng ta là được.”

Từ Tử Thanh nghe vậy thì gật đầu bảo đã rõ.

Mỗi lần thú triều đến, đại quân đều phải tập kết, tu sĩ quải đan không thể cùng hành động với quân sĩ quải đan ban đầu. Đây không phải là vì tu sĩ quải đan mạnh hơn, mà là vì đề phòng có gian tế trà trộn làm loạn, lo lắng họ kéo chân sau khiến quân sĩ chết vô nghĩa. Lại thêm bọn họ chưa từng huấn luyện chung với quân sĩ, không có ý hợp tác. Quân đội kỷ luật nghiêm ngặt, mà phần lớn tu sĩ quải đan đều là kiệt ngạo không chịu ràng buộc, để họ tự do kết bạn tham chiến mới là thỏa đáng nhất.

Vân Liệt nhắc nhở, Từ Tử Thanh tự nhiên thoải mái nghe theo. Với hắn thì có thể tác chiến với sư huynh tự nhiên sẽ tốt hơn là hợp tác với người lạ rồi.

Trong thành cũng đã loạn lên, nhưng trong binh doanh thì các quân sĩ đã sớm xếp hàng chỉnh tề, không chút rối loạn. Chuyện bất ngờ như vậy tự nhiên không thường xảy ra, nhưng với người có kinh nghiệm sa trường, tâm tình tự nhiên bình tĩnh hơn so với người khác.

Từ Tử Thanh và Vân Liệt ở bên nhau một tấc cũng không rời, cứ thế qua một ngày.

Sáng sớm hôm sau, hai người đột nhiên nhận được truyền âm của doanh binh, bảo bọn họ đến quảng trường tập hợp, tất cả tu sĩ quải đan đều phải đi. Bây giờ cả thành giới nghiêm, thú triều chưa lùi, người trong thành tự nhiên không thể ra khỏi thành, để ngừa mãng thú chui lỗ hỏng chạy vào tai họa toàn thành. Những tu sĩ quải đan cũng không thể lùi bước, phải làm việc người quải đan cần làm.

Chuyện này không thể chậm trễ, hai người hóa thành luồng sáng bay đến quảng trường. Nơi đó đã có hơn mười tu sĩ đứng chờ, trên người họ đều đeo pháp bảo, linh quang tuy đã ẩn giấu, nhưng nhiều người đứng chung cũng phát ra uy thế bất phàm.

Từ Tử Thanh và Vân Liệt đáp xuống, chọn một góc đứng chờ. Sau đó từ chân trời cũng phóng đến không ít luồng sáng, có tu sĩ ngồi linh thú, ngồi pháp bảo bay tới, thoáng chốc đã chật kín quảng trường. Đếm sơ qua không có ngàn cũng có mấy trăm tu sĩ đã đến.

Không bao lâu thì đã có tu sĩ cấp cao ở trên không giảng giải quy tắc, đây cũng là vì để người mới đến quải đan hiểu rõ để tránh vô ý đánh mất tánh mạng.

Từ Tử Thanh nghe xong thì mới biết, chờ đến khi các binh sĩ chống đỡ với thú triều, người quải đan như họ có thể tự kết thành đội ngũ ra ngoài thành giết mãng thú. Nhưng có một quy tắc tuyệt đối phải tuân thủ: Không được mượn cơ hội này giết người, có thù hận gì cũng không được ra tay giết người, nếu không một khi bị phát giác sẽ bắt vào tù, ngắn thì mười năm, dài thì trăm năm mới được thả ra.

Mọi người nghe giảng quy tắc xong thì bắt đầu ồn ào tản ra tìm người tìm bạn kết thành đội ngũ.

Từ Tử Thanh trên người có chỗ khác biệt, không muốn hợp tác với kẻ khác, nên không đi xem xét. Còn Vân Liệt thì tính tình cô độc lạnh lùng, không người dám đến gần.

Qua hơn nửa canh giờ mọi người cuối cùng cũng lập đội xong.

Tu sĩ trên không liền nói tiếp: “Các vị có thể đến trước tường thành chờ đợi, chờ trận pháp mở ra thì có thể ra khỏi thành săn giết mãng thú! Diễn Đế có lệnh, lần này có ba hoàng tử cùng chúng ta xuất chiến. Kẻ có cống hiến cao có thể đảm nhận chức vụ trong triều, cũng có thể trở thành môn khách của hoàng tử, đạt được vô số khen thưởng. Chỉ cần anh dũng ra sức, tất sẽ có đủ loại ưu đãi, tuyệt không nói chơi!”

Các tu sĩ nghe thế thì rất vui sướng, sĩ khí cũng tăng cao.

Từ Tử Thanh có chút ý nghĩ, nhưng không nói ra.

Sau đó tu sĩ trên không đánh ra một tia chớp, các tu sĩ hóa thành ánh sáng trước sau tập trung trước tường thành. Từ Tử Thanh và Vân Liệt cũng lắc người theo sau.

Lúc này ở bên ngoài tường thành cao ngất là thành đàn mãng thú như từng cụm mây đen tụ lại thành biển, sát rạt không chỗ trống, liếc mắt cũng không nhìn tới cuối. Chúng nó đều dừng lại cách tường thành không đến năm dặm, như hổ rình mồi chờ đợi mệnh lệnh, lúc nào cũng có thể lao tới.

Trên tường thành lại có vô số tu sĩ bấm tay niệm chú, từng luồng sáng rực rỡ phóng ra chui vào các trận pháp. Chớp mắt hình thành một màn hào quang che trước tường thành, tiếp sau đó là tất cả cửa thành đều mở, từ trong trào ra vô số binh sĩ dàn thành trận hình tấn công!

***

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 56, 57Tháng Bảy 29, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên – Chương 52, 53, 54, 55Tháng Bảy 29, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên - Chương 19, 20Tháng Một 12, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Tư 14, 2020Gửi phản hồi

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG TƯ 2020HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th7   Th1 »

Người đi, kẻ lại:

276 276 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top