225_226

Menu

Aoihi Yue

Trời đất bao la, nơi có ngươi, chính là nhà ta

Xuyên việt chi tu tiên 225-226

Xuyên việt chi tu tiên

Author: Y Lạc Thành Hỏa

Translator: QT và CPP

Editor: Aoihi Yue

***

Chương 225: Cùng nhau xem

Từ Tử Thanh trong lòng cả kinh, nhanh chóng thi triển “Độn mộc liễm tức quyết” kéo Vân Liệt biến mất. Vân Liệt phản ứng nhanh hơn chút, mặc dù có sát ý cực mạnh với Cửu Huyền Mị Hồ, nhưng y cũng ngay tức khắc thu lại sát khí để sư đệ dễ dàng che giấu cả hai. Ngay giây tiếp theo, sư huynh đệ họ liền phát hiện có người đến.

Chỉ nghe tiếng “Đát đát đát” vang lên, đúng là có người đang đi nhanh vào. Tiếng bước chân này vang lên rất đồng đều, nhưng cũng cất chứa ý vội vàng, hơi thở truyền đến cũng vô cùng cường đại, tuyệt đối ở cấp bảy trở lên. Phát hiện này khiến Từ Tử Thanh càng thêm cẩn thận hơn.

Không bao lâu, người đến liền xuất hiện. Chỉ thấy một bóng người nhanh như gió tiến vào, cấp tốc nhào lên giường đè lên người Cửu Huyền Mị Hồ, đồng thời nói: “Tâm can nhi bảo bối của ta, nhớ chết rồi!”

Nói xong liền vói tay vào trong áo của Hồ vương bắt đầu vuốt ve không ngừng. Cửu Huyền Mị Hồ kia giống như đã quen, hơi hơi nghiêng người, hai đôi chân dài trắng như tuyết trực tiếp vòng qua lưng người phía trên. Kẻ đến tựa hồ càng thêm gấp gáp, nhanh chóng kéo xuống quần, gạt vạt áo qua một bên, ngay cả cởi cũng chờ không kịp liền trực tiếp ôm chặt người phía dưới —— tiếp đó là một tiếng thở dài hài lòng, cùng với tiếng cử động không ngừng.

Hai thân thể trần truồng “ba ba ba” va chạm nhau kịch liệt, lăn thành một trên giường, trên người Hồ vương thoáng chốc đã nhuộm hồng, hơi thở dâm mỹ phút chốc lan tràn ra. Từ khi Bàn Sơn đại vương kia chạy vào cho đến khi hai người lăn giường tổng cộng cũng chỉ mấy phút, Từ Tử Thanh xem đến há hốc mồm, hóa đá tại chỗ.

Hai người trên giường động tác cực kỳ kịch liệt, Cửu Huyền Mị Hồ thanh âm cũng theo tình hình mà ngày càng khàn khàn, kêu đến động lòng người, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, khóe mắt ngấn nước, vừa nhìn đã hồn xiêu phách tán, thần hồn điên đảo. Nhiệt tình đến cả phòng đều chìm trong bầu không khí dâm mỹ thác loạn.

Từ Tử Thanh không kịp phòng bị chớp mắt đã bị bắt nhìn hết tất cả. Cảnh tượng như vậy hắn cũng từng gặp qua khi còn ở Thừa Hoàng quốc, nhưng lúc đó có một vách tường ngăn trở, còn bây giờ thì nhìn trực tiếp không che đậy gì cả, quả thật khiến hắn xem đến vừa kinh dị vừa quẫn bách.

Huống chi…. khi đó bạn thân “Vân huynh” chỉ là một luồng thiên hồn ở trong nhẫn trữ vật. Còn bây giờ sư huynh không chỉ đang nắm chặt tay hắn, còn ghé sát ngay bên cạnh…. Hắn dầu gì cũng là nam nhi trẻ tuổi, cũng không phải cỏ cây gì, nhìn thấy cảnh tượng này sao có thể không động tình chứ? Vì thế, Từ Tử Thanh càng thêm xấu hổ, cảm giác cũng trong phút chốc tăng lên vài lần. Đặc biệt là cảm xúc nơi bàn tay đang nắm lấy tay sư huynh kia. Hắn có thể cảm nhận được bàn tay sư huynh ngón ngón thon dài, lòng bàn tay khô ráo, mang theo hơi thở vô cùng quen thuộc trên người sư huynh. Lại thêm lúc này hắn đang dùng chân nguyên bao lấy sư huynh, hơi thở hai người quấn quanh khiến hắn càng thêm hồi hộp.

Càng thêm quẫn bách là từ lúc hắn dời tầm mắt không dám nhìn tiếp hai người kia, thì thanh âm mị hoặc của Hồ vương bỗng trở nên rõ ràng to lớn hơn, quẩn quanh trong đầu hắn không chịu tan đi. Khiến cho một luồng cảm giác khó nhịn từ bàn tay đang nắm lấy tay sư huynh hóa thành một luồng khí nóng nhắm thẳng đến chỗ khó kể kia… Bất tri bất giác, sau lưng hắn đã thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, trong lòng cũng nóng lên không ít. Nhưng dù cho trong lòng xấu hổ thế nào, hắn cũng chỉ có thể mặt đỏ tai hồng, không thể làm gì khác nữa. Điều này khiến hắn… vô cùng áp lực.

Ngay lúc thần trí mê loạn, bỗng một tiếng nói lạnh như băng vang lên trong biển thần thức: “Tử Thanh.”

Tiếng kêu đó phút chốc hóa thành một bầu nước lạnh tưới xuống đầu Từ Tử Thanh, khiến hắn chớp mắt tỉnh táo lại, luồng nhiệt áp lực kia cũng bị băng tuyết lạnh lẽo hòa tan biến mất.

Là giọng của sư huynh!

Từ Tử Thanh chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lúc này hắn mới phát hiện, không biết khi nào tay hắn đã thấm ướt mồ hôi. Thoáng chốc, hắn bỗng hốt hoảng. Sư huynh… chẳng lẽ sư huynh đã biết tâm tư của hắn rồi sao?

Hắn hít một hơi thật sâu, khiến mình trông bình tĩnh lại một chút. Lúc này dị trạng trên người hắn đã biến mất, còn sư huynh… nếu phát hiện hắn thừa nhận cũng chẳng sao. Nghĩ đến đây, hắn mới lấy lại can đảm nhìn về phía Vân Liệt.

“Sư huynh?”

Vân Liệt cúi đầu nhìn hắn: “Bình tâm tĩnh khí.” Cũng không nhìn ra y có dị trạng gì, “Đệ trúng mị thuật.”

Từ Tử Thanh nghe thế liền cảm giác có chút dở khóc dở cười. Xem ra sư huynh cho rằng dị trạng trên người hắn sinh ra là vì Hồ vương tản ra mị hoặc trong lúc làm tình, mà không phải vì hắn có ý khinh nhờn với sư huynh…. Phút chốc, hắn cũng không biết nên may mắn hay nên buồn bực đây nữa.

Nói thế nào thì Từ Tử Thanh hắn do lúc trước gặp phải không ít nữ tu tu luyện mị thuật, suýt chút nữa chịu thiệt nên mới vùi đầu khổ luyện sáo trúc đến mức hoàn hảo. Nếu Hồ vương còn trong thời kỳ toàn thịnh, hắn có thể sẽ không chống đỡ nổi, nhưng chút mị ý tản ra lúc điên loạn kia thật sự là không thể làm gì được hắn. Nếu… nếu không phải do sư huynh mình ái mộ đang dựa sát bên cạnh, hắn cũng không động dục. Từ Tử Thanh lại nhịn không được thở dài một hơi. Thôi thôi, coi như lúc này may mắn vì sư huynh không phát hiện tà niệm của hắn đi, có điều, sư huynh cũng quá ngu ngốc rồi…. Lại nghĩ ngợi, sư huynh chả có xuất hiện dị trạng gì cả, xem ra cũng không có ý gì với hắn, điều này khiến Từ Tử Thanh uể oải không thôi.

Miên man suy nghĩ hồi lâu, Bàn Sơn đại vương cùng Hồ vương vẫn còn chưa xong, động tác cũng cực kỳ nhiệt liệt. Từ Tử Thanh lúc này nhìn qua, dù bầu không khí kiều diễm thế nào hắn cũng không có xúc động gì nữa. Hắn không khỏi tự giễu hai tiếng, sau đó cũng nghĩ thoáng ra. Dù sao hắn đã sớm có tính toán, không cần nói rõ với sư huynh, chỉ một đường làm bạn bên sư huynh, chờ năm dài tháng rộng, theo tình huống mà xử lý thôi. Bị trêu chọc sinh ra dục vọng cũng là vì thân thể này vừa mới trưởng thành, khó tránh khỏi xúc động. Còn sư huynh là tu tập đạo vô tình, muốn sư huynh động tình quả thật là thiên nan vạn khó a. Đợi Từ Tử Thanh hắn tu vi tiến cảnh đến càng cao, đến có thể sánh vai với sư huynh, nếu trong lòng sư huynh vẫn chưa có ai, hắn có thể suy xét thổ lộ tâm ý của mình. Còn lúc này…. có hơi sớm rồi.

Lúc này Từ Tử Thanh nghĩ đến chuyện xấu hổ ban nãy cũng không mất mặt nữa. Yêu đến sâu sắc thì tự nhiên sẽ có dục vọng, đây chính lẽ thường, chỉ là hiện giờ không phải là lúc lưỡng tình tương duyệt, nên kiềm chế lại. Ngày tháng về sau còn dài, không biết giờ phút nào hắn lại có xúc động này, cũng không thể lần nào cũng xấu hổ khó chịu dằn vặt mình đi. Thoáng chốc, tâm tình hắn đối với Vân Liệt bỗng trở nên bằng phẳng hơn rất nhiều.

Hai người trên giường vẫn đang mây mưa nhiệt tình, đã qua hơn hai ba canh giờ cũng không có dấu hiệu dừng lại. Từ Tử Thanh và Vân Liệt đứng bên cạnh quả thật có chút nhàm chán.

Cuối cùng qua thêm một canh giờ nữa, Cửu Huyền Mị Hồ mới giơ chân dài thẳng tắp đạp tên trên người gã ra ngoài, phía dưới phút chốc chảy ra thật nhiều dịch trắng, thấm ướt cả một mảng giường.

Bàn Sơn đại vương kia ngã ngồi xuống đất, lại xoay người đứng lên tiến đến bên cạnh Hồ vương, hèn mọn nói: “Tâm can nhi của ta ơi, cho ta làm thêm một canh giờ nữa đi mà?”

Vẻ xuân sắc trên mặt Cửu Huyền Mị Hồ vẫn còn chưa biến mất, nghe thế liền cười nhạo một tiếng: “Xà tộc các ngươi bản tính vốn dâm, điên cuồng lên mấy ngày mấy đêm cũng chưa chắc thỏa mãn. Nếu nội đan ta không bị phong cấm, có thể sẽ chơi với ngươi đến thống khoái. Nhưng hiện giờ thân thể ta không khác gì người phàm, nếu ngươi muốn tận hứng, không bằng cởi bỏ phong cấm của ta đi?”

Bàn Sơn đại vương nghe vậy liền ngậm mồm không dám đòi hỏi nữa.

Từ Tử Thanh lúc này mới nhìn rõ ngoại hình của Bàn Sơn đại vương, cũng thật đủ kinh hãi. Bàn Sơn đại vương kia có thân hình gầy yếu, khuôn mặt thiếu niên, tuy rằng có vẻ ngoài tuấn tú, nhưng lại không có vẻ uy nghi…. Nếu có điểm gì khác người thường thì chính là đôi mắt có đồng tử dựng đứng màu vàng như rắn kia.

Bàn Sơn đại vương cười ngượng ngùng, nhưng vẫn bò lên giường ôm lấy Hồ vương, không một lúc lại đến gần hôn lên gò má Hồ vương, tay thì chui vào trong áo không biết trêu đùa gì. Cửu Huyền Mị Hồ cũng không quản gã, miễn cưỡng dựa gần, ngẫu nhiên ngâm nga hai tiếng, làm cho dục vọng trong mắt Bàn Sơn đại vương kia dâng lên nhanh chóng, động tác càng thêm thô lỗ, nhưng lại không có mạnh mẽ đâm vào.

Từ Tử Thanh xem đến kinh ngạc, Hồ vương rõ ràng đã bị xích lại, Bàn Sơn đại vương kia lại vẫn nhường nhịn gã không dám làm khó? Hắn vốn tưởng là có ẩn giấu gì, bây giờ xem ra là yêu thật lòng nên mới không dám miễn cưỡng đi. Nghĩ đến đây hắn liền ngưng thần nghe hai người kia nói chuyện tiếp.

Chỉ nghe Bàn Sơn đại vương nói: “Mấy ngày nay ta đều phái thuộc hạ khắp nơi tìm kiếm Thanh hồ kia, đáng tiếc vẫn không tìm được. Bằng không có Thiên hồ trong tay, có thể cho tâm can nhi bổ dưỡng một hai rồi.”

Lời này vừa nói xong Từ Tử Thanh liền rùng mình. Sao lại lái đến chuyện này rồi? Nếu Hồ vương…. Trong lòng hắn vẫn cho rằng Cửu Huyền Mị Hồ kể nhiều chuyện như thế cho bọn họ nghe, lại kêu hai người họ trốn đi, hẳn là sẽ không bán đứng họ. Nhưng hồ tính giả dối, hắn không thể hoàn toàn tin tưởng.

Cửu Huyền Mị Hồ nghe vậy thì hừ một tiếng: “Cho dù tìm được, ngươi chịu để ta ăn sao?”

Bàn Sơn đại vương ghé qua hôn miệng Hồ vương một cái, cười nói: “Nếu tâm can nhi chịu đưa thứ đó cho ta, ta tự nhiên sẽ dâng đến tận miệng. Đến lúc đó ngươi ta chẳng phải sẽ lại như lúc trước khi còn sống hơn núi Linh Đồ sao?”

Cửu Huyền Mị Hồ liếc gã một cái, không chút để ý nói: “Nếu sớm biết năm đó vì lòng trắc ẩn mà mang đến tai họa bây giờ thì ta đã sớm bầy thây vạn đoạn con rắn kia, nuốt ăn nội đan nó để tăng tu vi rồi.”

Bàn Sơn đại vương nghe vậy vẫn cười ha ha nói: “Tâm can nhi vẫn còn nhớ chuyện khi trước của hai ta sao. Không uổng công ta vừa tu luyện thành công liền lập tức đến tìm ngươi.”

Cửu Huyền Mị Hồ cười nhạo nói: “Tìm ta để nhốt ta à, ngươi quả là đối xử quá tốt với ta mà!”

Bàn Sơn đại vương thở dài: “Chẳng phải ta đã sớm giải thích rồi sao. Lúc đó ta đến tìm ngươi đúng là muốn cùng ngươi ôn chuyện, càng muốn cùng ngươi tu yêu đạo, kết thành đạo lữ song tu. Nhưng ta trăm triệu không ngờ trên người ngươi lại có thứ Tôn vương cần. Tôn vương thiên cầu vạn khẩn nói muốn dùng tình bạn cũ giữa ta và ngươi để dụ ngươi mở miệng, nên mới nhốt ngươi ở chỗ ta. Ta phí bao nhiêu tâm sức để ngươi qua thoải mái, sao ngươi vẫn còn hiểu lầm ta chứ?”

***

Chương 226: Bí tàng Thiên Lan

Đoạn đối thoại tiếp theo của hai người quả thật khiến Từ Tử Thanh và Vân Liệt nghe được rõ rõ ràng ràng, cũng chiếm được không ít bí văn. Thì ra Hồ vương và Bàn Sơn đại vương này quen biết là nhờ một chuyện xảy ra cách đây ngàn năm. Khi đó Bàn Sơn đại vương chỉ là một con yêu xà cấp ba, bị thiên địch đuổi giết, một đường chạy đến núi Linh Đồ. Mà Hồ vương cũng chưa trở thành vương, nhưng do chủng loại trời sinh vẫn có địa vị cực cao trong tộc.

Cửu Huyền Mị Hồ lúc đó còn nhỏ, thấy yêu xà bị đuổi thì bỗng nổi lòng tốt chạy đến cứu, sau đó cả hai trở thành bạn bè của nhau. Một hồ một xà ở chung mấy trăm năm, tu luyện cũng có tiến cảnh. Sau đó Cửu Huyền Mị Hồ xuống núi lịch lãm, nửa đường thì lạc mất yêu xà. Rất nhiều năm nhiều năm trôi qua, Cửu Huyền Mị Hồ lúc này đã có thanh danh hiển hách, trở thành Hồ vương của núi Linh Đồ. Còn yêu xà cũng trải qua cửu tử nhất sinh, vượt qua vô số hiểm cảnh, cuối cùng trở thành một con yêu thú cấp bảy, đầu phục vào Tôn vương hiện giờ. Bàn Sơn đại vương tu luyện thành công, muốn đi thăm Hồ vương, lúc này, Tôn vương lại biết được một tin tức.

Bí tàng Thiên Lan xuất thế.

Nghe đến đây, Từ Tử Thanh bỗng chấn động. Hắn nhìn về phía Vân Liệt, phát hiện sư huynh trong đôi mắt không chút cảm xúc chợt lóe lên một tia gợn sóng. Đây không phải do hai người không có kiến thức, mà là do tin tức này quá khó lường.

Mọi người ai đều biết, hễ là có liên quan đến hai chữ “Bí tàng” thì đều là di tích, bí cảnh, lăng mộ hoặc là một nơi tàng bảo từ thượng cổ lưu lại tới bây giờ. Hơn phân nửa trong bí tàng sẽ có pháp bảo, công pháp thời thượng cổ, linh dược tuyệt tích, thậm chí là không ít khoáng sản tài nguyên cấp bậc thiên tài địa bảo, ngàn năm khó gặp. Không nói là tiểu thế giới, ngay cả các đại thế giới bình thường cũng cực kỳ hiếm gặp.

Đại thế giới Khuynh Vẫn cũng chỉ là một thế giới trong ba nghìn thế giới cấp trung thôi, qua bao nhiêu năm, số lần có thể gặp được bí tàng xuất thế cũng chỉ đếm trên năm đầu ngón tay thôi. Nhưng hễ có thể từ bí tàng trở ra tất sẽ được đến không ít ưu đãi, đến cuối cùng đều sẽ trở thành nhân vật cực kỳ xuất chúng trong thế giới này. Có không ít nhân vật được đến kỳ ngộ mà không ngừng đột phá, đạt đến cảnh giác cực cao trước nay không từng tưởng tượng đến… Ngay đến tu sĩ Đại thừa kỳ cũng từng vì được đến dị bảo trong bí tàng mà vượt qua được lôi kiếp.

Nếu những ưu đãi trên vẫn chưa đủ hấp dẫn thì còn một thứ tuyệt đối có thể làm tất cả mọi người động lòng, chính là truyền thừa của cổ tu sĩ. Phải biết rằng mặc dù công pháp hiện nay tuy rằng vẫn còn giữ được một bộ phận thời thượng cổ, nhưng đa phần đều là trải qua cải thiện cho phù hợp với thời đại. Cùng một cấp bậc thì công pháp thời thượng cổ thường có nhiều chỗ kỳ lạ ảo diệu hơn, khiến cho uy lực công pháp tăng mạnh hoặc hơn chút kỹ xảo kì dị.

Nên biết vô số tu sĩ bái vào một môn phái nào đó đều là vì được đến công pháp tốt nhất, vậy thì truyền thừa của cổ tu sĩ lại có nghĩa là gì? Có nghĩa là vị cổ tu sĩ kia sẽ để lại toàn bộ kinh nghiệm cùng với bảo vật đầy đủ để tu hành công pháp đó, thậm chí còn có thể để lại thủ đoạn quán đỉnh để người truyền thừa có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thành tựu cao nhất. Người chiếm được truyền thừa không những sẽ có khả năng dời non lấp biển, cũng không có ít người khai tông lập phái nữa.

Hấp dẫn lớn như vậy sao có thể không khiến các tu sĩ điên cuồng theo đuổi chứ?

Có điều thủ đoạn cổ tu sĩ đa dạng, rất nhiều đã thất truyền, lại thêm linh khí thời thượng cổ càng thêm đầy đủ, nên lực lượng của cổ tu sĩ cũng mạnh hơn rất nhiều so với tu sĩ cùng cấp hiện giờ. Cũng có nghĩa là trong bí tàng họ để lại tiềm tàng càng nhiều nguy hiểm.

Có lẽ là vì bảo đảm truyền thừa và bảo vật không bị mai một, hoặc có thể vì một nguyên nhân nào khác, hễ có bí tàng xuất thế tự nhiên sẽ có bản đồ xuất hiện. Bản đồ sẽ bị chia cắt ra nhiều phần, không theo quy luật nào xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào, rơi vào tay bất kỳ ai. Người đó có thể là tu sĩ Luyện khí kỳ bình thường nhất, cũng có thể là tu sĩ Đại thừa lợi hại nhất, bất kỳ ai hễ là bước lên con đường tu hành đều có thể đạt được.

Những tấm bản đồ đó trừ bỏ vẽ lại chi tiết những con đường, bẫy rập, bí mật trong bí tàng ra, cũng ghi lại không ít địa vực đặc biệt trong bí tàng, đồng thời cũng sẽ miêu tả một số nơi nên tránh đi. Có thể nói chiếm được bản đồ đầy đủ cũng đồng nghĩa được đến càng nhiều bảo vật giá trị trong bí tàng, đồng thời sẽ nắm giữ cơ duyên nhiều hơn các tu sĩ khác. Dù không được đến bản đồ hoàn chỉnh, chỉ cần tìm được đúng địa phương cũng có thể cướp đoạt sạch khu vực đó… Vì vậy một khi biết được bản đồ ở trong tay người nào thì sẽ có thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm người nọ để tìm cơ hội cướp đoạt, nhấc lên mưa máu gió tanh nơi đó.

Từ Tử Thanh xem ra đã có chút hiểu được, ánh mắt hắn nhìn về phía Cửu Huyền Mị Hồ bỗng lóe lên một tia ý vị sâu xa. Hồ vương kia hoàn toàn là do may mắn, sau khi bí tàng xuất thế không lâu thì vừa lúc chiếm được một tấm bản đồ không hoàn chỉnh. Cố tình vị yêu thú cấp tám được khắp Bình nguyên mãng thú tôn sùng là “Tôn vương” kia không biết từ đâu biết được chuyện này, nên muốn bắt giữ Hồ vương.

Bàn Sơn đại vương vừa vặn ở ngay lúc đó tìm đến Hồ vương, kết quả thấy được Hồ vương bị bắt, gã hỏi thăm hồi lâu mới biết được nguyên nhân. Mà do biết được lý do, nếu muốn Tôn vương thả Hồ vương ra là điều tuyệt đối không thể. Trừ phi giao ra mảnh bản đồ đó. Đáng tiếc Cửu Huyền Mị Hồ quá giả dối, căn bản là không mang theo bản đồ bên người, cũng không có ai biết được bản đồ đã bị gã giấu đi đâu.

Theo ý Tôn vương là muốn nghiêm hình bức cung Cửu Huyền Mị Hồ, thậm chí là muốn giết gã để sưu hồn. Nhưng Hồ vương cũng không phải dễ giết chết, không nói gã là yêu vương cấp bảy, chỉ riêng trong thần thông thiên phú có một chiêu tự hủy cũng đủ khiến Tôn vương ăn đủ. Chiêu tự hủy này không chỉ đơn giản là tự bạo, nếu tự bạo nội đan còn có thể giữ lại một chút thú hồn, còn có thể lợi dụng được. Mà tự hủy lại là lau sạch sự tồn tại ở thế giới này, ngay cả một hạt bụi hồn phách cũng không tồn tại, đồng thời trong vòng trăm dặm hết thảy mọi thứ cũng sẽ bị nổ tung thành tro bụi. Đây quả thật là một chiêu tự sát kéo theo đệm lưng cực mạnh, không đến vạn bất dĩ không ai muốn dùng cả. Tôn vương cũng không dám bức Hồ vương đến bước đường cùng, lúc này Bàn Sơn đại vương xoay xở nhiều mặt mới được đến nhiệm vụ trông coi Hồ vương. Tôn vương cũng thật hy vọng Bàn Sơn đại vương có thể từ Hồ vương được đến mamh mối của tấm bản đồ.

Hồ vương là muốn chạy thoát khỏi nơi này sau đó một mình tầm bảo, Bàn Sơn đại vương thì vừa muốn được đến sự yêu thích của Hồ vương vừa muốn được đến bản đồ để tranh công, mới kéo thành cục diện quỷ dị như bây giờ.

Phân tích hiểu rõ hết toàn bộ câu chuyện, Từ Tử Thanh thở một hơi dài, trong lòng cũng nhịn không được sinh ra ngờ vực. Với sự giảo hoạt của Cửu Huyền Mị Hồ, nếu biết bọn họ ở gần, như vậy nói ra nhiều chuyện như vậy với Bàn Sơn đại vương là muốn tiết lộ cho bọn họ sao? Nhưng vì sao gã lại làm vậy? Hay là…. Tim Từ Tử Thanh đập thình thịch, không thể nghi ngờ, hắn quả thật rất hứng thú với bí tàng, có thể được đến bản đồ tự nhiên là tốt. Nhưng nếu muốn hợp tác với Cửu Huyền Mị Hồ thì phải nghĩ lại. Dù sao ngay cả yêu thú và Tôn vương gã cũng không muốn hợp tác, vì lý do gì lại muốn hợp tác với tu sĩ nhân tộc như họ chứ? Trái nghĩ phải nghĩ đều cảm thấy không đúng, Từ Tử Thanh gặp qua nhiều tính kế, nên đối mặt với yêu hồ giảo hoạt này, hắn tình nguyện nghĩ nhiều cũng không muốn rơi vào cạm bẫy nào khiến họ vạn kiếp bất phục nào cả.

Về phía bên Bàn Sơn đại vương và Cửu Huyền Mị Hồ vẫn triền miên thân thiết với nhau hồi lâu, nhưng Cửu Huyền Mị Hồ cũng không có dấu hiệu nào muốn tiết lộ cả, Bàn Sơn đại vương bất đắc dĩ nói: “Nếu ngươi cứ nhất quyết không nói, ta cũng không thể kéo dài thêm bao lâu nữa. Rõ ràng đều là yêu tộc, sao ngươi cứ chống đối lại với Tôn vương làm gì? Nếu như ngươi chịu giao bản đồ ra, ta sẽ cùng Tôn vương nói để ngươi cùng chúng ta cùng tiến vào, chưa chắc không chia được một ly canh đúng không? Mà bây giờ giằng co ngươi cũng không được đến ưu đãi gì. Còn ngươi muốn chạy thì lại trăm triệu không thể….”

Gã chưa nói là dù cho Hồ vương có thể thoát khỏi nơi này thì trong cơ thể của Cửu Huyền Mị Hồ đã bị đặt xuống một cấm chế mà cho dù là yêu thú cấp chín cũng miễn cưỡng cậy mạnh mới phá vỡ được. Hơn nữa cấm chế có chứa hơi thở của Tôn vương, cho dù Hồ vương chạy bao xa thì cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của Tôn vương. Vậy tội gì chống cự chứ!

Cửu Huyền Mị Hồ nghe vậy thì nở một nụ cười mỉa mai, nhưng cũng không nói gì cả. Bàn Sơn đại vương cảm thấy càng mất mặt, rốt cuộc chờ đến bình minh liền rời khỏi ngục đá.

Chờ cửa đá bên ngoài đóng lại, Cửu Huyền Mị Hồ mới miễn cưỡng nhìn về phía hai sư huynh đệ, nói: “Những lời ban nãy ta nói với Bàn Sơn, các ngươi đều nghe rõ rồi chứ?”

Từ Tử Thanh và Vân Liệt từ từ hiện ra, đáp: “Tự nhiên là… Nghe rõ ràng.”

***

Bình nguyên mãng thú, ở nơi yêu thú tụ cư có một thiên động, nằm sâu trong trung tâm sơn mạch này. Thiên động đó cực kỳ rộng lớn, bên trong được ngăn ra rất nhiều phòng đá cùng với trạm gác, đi đến cuối cùng thì sẽ thấy một tòa đại điện.

Trong đại điện chồng chất lên một bãi đá cao, vách tường hai bên thì khảm vô số bảo thạch lấp lánh, chiếu sáng khắp thạch điện rộng lớn. Trên bãi đá có một con mãng thú to lớn nằm, thân thể cường tráng, bộ lông đen bóng, cả người đều phát ra lực lượng to lớn, cái đuôi dài quất qua quất lại phát ra tiếng gió gào thét. Mãng thú híp mắt tựa hồ như đang ngủ, nhưng khí thế lại vô cùng mạnh mẽ, cho dù là lật người cũng đủ đến cả hang động chấn động.

Đột nhiên, hai mắt cự thú mở lớn, đồng tử chợt hiện lên một luồng sáng xanh.

“Kẻ nào?” Cự thú gầm nhẹ, giống như đang rít gào, khiến lòng người run rẩy sợ hãi.

Chỉ nghe hai tiếng “Xoạt xoạt” vang lên, hơn mười bóng người xuất hiện trước bãi đá. Người tới đều phát ra khí thế cường đại, yếu nhất cũng là tu vi Nguyên anh sơ kỳ, mà người cao nhất lại có Nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cách nửa bước là Hóa thần.

Không thể nghi ngờ, bọn họ đều là tu sĩ, nhưng bên trong lại có cả tiên đạo và ma đạo. Tu sĩ cầm đầu là một thanh niên ngân y kim mang, một đầu tóc dài được bó buộc bởi phát quan nghiêm chỉnh không chút lộn xộn. Tướng mạo tuấn mỹ, mặt rồng dáng phượng, có vẻ vô cùng tôn quý. Điều khiến người ta kinh ngạc chính là thanh niên dù là người đứng đầu nhưng tu vi lại là yếu nhất, chỉ mới là Kim đan hậu kỳ.

Uy thế của cự thú chớp mắt liền bùng nổ, nhấc lên một luồng sóng bay thẳng qua. Nhưng tu sĩ thanh niên lại không chút hoang mang, vung tay vứt ra một bát vàng, thoáng chốc đã nuốt chửng dòng khí kia.

Sau đó thanh niên mới cười nói: “Vãn bối gặp qua Tôn Vương.”

Cự thú lại lần nữa híp mắt, gầm nhẹ: “Ngươi là đứa con thứ mấy của Diễn Đế?”

***

Share this:

TwitterFacebook

Có liên quan

Xuyên việt chi tu tiên 196-200Tháng Hai 23, 2018Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Xuyên việt chi tu tiên 237-238Tháng Tư 19, 2020Trong "Đam mỹ"

Xuyên việt chi tu tiên - 69, 70Tháng Mười Hai 24, 2014Trong "Xuyên việt chi tu tiên"

Tháng Tư 12, 20202 Replies

« Trang trướcTrang sau »

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phản hồi 

Tên*

Thư điện tử*

Trang web

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bình luận mới.

 Thông báo cho tôi bằng email khi có bài đăng mới.

Như Hoa Lộng Nguyệt trong Tháng Tư 12, 2020 lúc 8:10 chiều

bao lâu rồi mới thấy dc chap mới. Mừng quá. Thank nàng nhiều

Phản hồi

hnhh trong Tháng Tư 13, 2020 lúc 3:38 chiều

Cảm ơn chủ nhà. Đợi mãi

Phản hồi

Nội quy nhà!!!

1. Các bộ đam mỹ, fanfiction trong nhà, ta chưa xin phép tác giả phiên dịch ra tiếng việt, gọi tắt dịch chui, nên mong mọi người đừng đem đi nơi khác nhé :)

2. Mọi người muốn share đồ trong nhà ta thì nhớ xin phép trước nhé, ta dễ chịu lắm, không vi phạm nguyên tắc thì ta sẽ cho thôi.

3. Ta không share word các bộ ta edit, nhưng sau khi hoàn thành, chỉnh sửa, beta lại một lần thì ta sẽ đưa link down bản pdf cho mọi người :)

Trước vậy đã, ta chưa nghĩ ra được gì nữa. Sau khi nghĩ ra ta sẽ viết tiếp :)

Password fanfiction:

Tất cả các fanfiction mình edit đều chưa xin phép tác giả, nên mong các bạn không post những fanfiction ấy lên các trang web khác nhé ^.^~~

Arashi:
Password xem bài viết online gồm 8 chữ số (dd/mm/yyyy), các bạn là fan Arashi chắc chắn sẽ biết.
Password download PDF: một cụm từ gồm 5 chữ cái liên quan đến Arashi =w=

Supernatural: cách fangirl gọi cp anh em nhà
Winchester, không hoa không cách, 7 từ.

Mình không trả lời comment hỏi pass nhé ~~

Bài viết mới

Xuyên việt chi tu tiên 241-245Xuyên việt chi tu tiên 239-240Xuyên việt chi tu tiên 237-238Xuyên việt chi tu tiên 235-236Xuyên việt chi tu tiên 231-234

Chuyên mục

Album vol.4 "Cô dâu" – Hồng Thủy KiếnFanfictionFictionNovel No.6Piece ~Kioku no kakera~Xuyên việt chi tu tiênĐam mỹĐồng nghiệp văn Arashi

THÁNG TƯ 2020HBTNSBC 123456789101112131415161718192021222324252627282930 « Th7   Th1 »

Người đi, kẻ lại:

276 276 người

View Full Site

Blog tại WordPress.com.

Theo dõi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top